Tomboy Nổi Loạn Phần 2 (White Angel or Black Devil)
|
|
Xoẹt Xoẹt Xoẹt Những tấm rèm lam được kéo căng ra trông thật hoành tráng, ánh đèn flash sáng chói rọi thẳng vào đám học sinh diện đồng phục xanh lam của trường Minh Khánh.
Lôi Vũ lại thực hiện công việc MC quen thuộc của mình, cậu vừa bước lên khán đài đã hớp hồn vô số nữ sinh. Phải công nhận anh bạn thư sinh này có sức cuốn hút hàng khủng thật.
"Ôi anh Vũ, anh Vũ kìa" "Dễ thương quá" "..."
Lôi Vũ nhanh nhẹn cầm chiếc micrô lên"Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh, năm học 20XX đã qua, giờ đây, chúng ta - những thế hệ nối tiếp các đàn anh, đàn chị đã ra trường..."
Rào rào rào Tiếng vỗ tay vang như sấm dậy...
"Sau đây, em xin mời thầy Doãn Gia lên phổ biến hoạt động của năm học này"
Lôi Vũ vừa dứt lời, phía khán đài xuất hiện dáng hình béo tròn của thầy Doãn. (Ngộ quá) Điệu bộ ấy khiến những người bên dưới không khỏi bật cười thành tiếng.
...
Ba mươi phút thuyết minh đã qua... "Để cho lễ khai giảng trở nên hấp dẫn hơn, chúng ta sẽ được thưởng thức bài hát Why not me của các tân sinh viên mới Ngũ Vương"
Oa oa oa Năm cậu học sinh dáng vẻ non choẹt nhưng cũng khá cuốn hút, vác bộ mặt vênh váo tột độ lên sân khấu.
Lâm Tử Hy chợt nhớ lại câu nói của mấy nữ sinh sáng ngày, chẳng lẽ là thật sao? Cô chăm chú nhìn lên phía Ngũ Vương.
"Xin chào các bạn, Ngũ Vương chúng tôi là những tân sinh viên mới tiềm năng nhất, cuốn hút nhất của Minh Khánh trong năm nay và sau này. Nếu ai cảm thấy khiếp sợ thì rút lui trước là vừa..."
Tên cầm đầu chu mỏ lên, nói xong, hắn còn nguýt Âu Thần và Hàn Âu Dương sắc mặt lạnh như tiền một hồi...
Từng Tưng... Tiếng nhạc vang lên réo rắt...
Thoát khỏi đêm dài không có hình bóng em trên bức tường Tâm trí anh hỗn độn, cố không gục ngã Em đã nói em yêu anh nhưng nhưng chỉ là bạn thôi Trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh...
....
Anh muốn yêu em Giá như em biết rằng anh yêu em biết nhường nào Vì vậy...
Bốp Bốp Bốp "Hay quá" "Nhìn man dễ sợ" "Tiềm năng mới đây"
"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ hết mình, cho hỏi đàn anh Tam Đại Tướng Quân có thể chỉ giáo không ạ"
Lâm Tử Hy không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Nhị Vị Tướng Quân lúc này, trong tay cô cầm khư khư thanh socola cuối cùng.
Hạ Gia Anh bắt đầu lên cơn thịnh nộ"Lũ nhóc này ngạo mạn hết mức" "Thật tức chết đi được" Khâu Á Đông cũng chẳng kém phần.
"Sao vậy? Có phải sợ rồi không" "Chẳng lẽ họ thất thế rồi ư"
Không khí trong hội trường mỗi lúc một căng thẳng...
Xoạt!!! Nhị Vị đồng loạt đứng lên, di chuyển về phía sân khấu - nơi có những ánh hào quang sáng chói mà chỉ dành cho họ.
Không phải Âu Thần sợ, cậu chỉ không muốn thi đấu mà thiếu mất một người. Còn đối với Hàn Âu Dương, cậu thật sự chẳng hứng thú với mấy tên nhóc đó.
"Oa, lên rồi kìa" Ngũ Vương vẫn vênh mặt lên trời, Lâm Tử Hy càng thêm lo lắng, thanh socola bắt đầu run run.
Vương Thế Khải, nếu tôi ăn hết socola, cậu sẽ về thật chứ???
Cô lo sợ, từ từ đưa thanh socola lên miệng. Thực ra, cô đã để dành nó lâu lắm rồi. Cô sợ ăn hết mà cậu không về...
Vị ngọt của socola trắng dần lan tỏa khắp cơ thể cô... Lâm Tử Hy đưa ánh mắt thấp thỏm về phía cửa hội trường...
Âu Thần và Âu Dương đã lấy cho mình thứ đạo cụ quen thuộc...
Không thể để cho lũ nhóc đó lên mặt được!!! Trong đầu các học sinh lớp đặc biệt đều hiện ra câu nói đó...
Hội trường Minh Khánh tràn ngập mùi thuốc súng... Mỗi người một biểu cảm riêng...
Vẻ ngạo mạn của Ngũ Vương Khuôn mặt bình thản của Nhị Vị Tướng Quân Ánh mắt lo lắng của các học sinh lớp đặc biệt... Cùng điệu bộ hồi hộp của những người đang dõi theo trận chiến quyết liệt này...
|
Lâm Tử Hy đã ăn thanh socola được gần một phút rồi... "Vương Thế Khải, mi là đồ đáng ghét, đồ nói không giữ lời, lại còn để bạn bè bị thất thế trước lũ trẻ ranh miệng còn hôi sữa nữa. Ta phải băm vằm mm..."
"Chờ đã! Ba người thiếu một là không ổn đâu nhá" Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng bởi giọng nói trầm trầm quen thuộc.
Theo phản xạ, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía kẻ ngang nhiên phát thanh cỡ đại.
Vương Thế Khải tựa người vào cánh cửa hội trường, bên cạnh là một chàng trai trông khá giống cậu. Toàn thân thể hai người tỏa ra ánh hào quang sáng chói...
Đây là Black Devil đầu tiên sở hữu sắc vàng kì ảo.
"Oa, anh Khải. Giờ còn phong độ hơn trước nữa" "My Idol, I love you so much" "..."
"Vương Thế Khải, Âu Thần, Hàn Âu Dương, ba người mau cho lũ nhóc tự xưng mình là Ngũ Vương biết tay đi" Hạ Gia Anh lấy lại khí thế, tay bắc thành loa hét toáng lên.
Vương Thế Khải lặng lẽ đi về phía hai người "anh em" trước những ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh trong Minh Khánh.
Cộp! Cậu bỗng dừng lại đột ngột, liếc xéo cô gái bên cạnh"Nói cho cô biết, tôi không phải không giữ chữ tín. Tôi cũng đâu có nói cô ăn hết socola thì xuất hiện ngay lập tức...Xì"
Cậu vươn vai vẻ khá mệt mỏi, lẩm bẩm gì đó rồi bỏ lại cô gái vừa hứng đạn, mặt đang xì ra như cục than tổ ong ở phía sau.
Vương Thế Khải đeo dây đàn guitar qua vai, búng tay ra hiệu cho DJ Hạ Gia Anh phía dưới. Cử chỉ chẳng khác nào dân chuyên nghiệp, đám nữ sinh bên dưới đổ ràm rạp.
Bùm Chát... "Tam Đại Tướng Quân sẽ gửi tới các bạn ca khúc I'm Yours"
Well you done done me and you bet I felt it I tried to be chill but you're so hot that I melted I fell right through the cracks, now I'm trying to get back...
"Hát tiếng anh chuẩn quá" "Có một sự thích không hề nhẹ" Đám người bên dưới trầm trồ khen ngợi các Idol tài ba.
...So I won't hesitate no more, no more It cannot wait, I'm sure There's no need to complicate, our time is short This is our fate, I'm yours...
Tử Hy nhập tâm vào lời bài hát, mồm lẩm bẩm. Bộp!
Bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai khiến cô giật mình, rít qua từng kẽ răng"Đại Nhất Nhất, cậu..." trêu người khác cũng phải có giới hạn chứ!!!
Hả??? Người này là ai??? Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, kẻ vừa gây "hiểu lầm" vội lên tiếng"Xin chào, tôi là Vương Vệ Hy, anh họ của Vương Thế Khải"
"Vương Vệ Hy" Trong đầu Tử Hy có hàng tá câu hỏi với anh chàng họ Vương kia. "Phải, em quên tôi rồi sao" Cậu vẫn tươi cười thân thiện.
Lâm Tử Hy bứt tóc, cố tìm ra chút kí ức về Vệ Hy trong cái đầu tràn đầy nốt nhạc. "A" Không xong rồi! Một chuỗi sự việc "không hay lắm" hiện ra trước mắt cô rõ như in.
"Thế nào, nhớ ra rồi à"
...But I won't hesitate no more, no more It cannot wait, I'm yours...
Tiếng nhạc vẫn mang lại cho người nghe cảm giác thích thú, còn đối với Lâm Tử Hy, người đang ngại ngùng, mặt tái xanh lét thì ngược lại hoàn toàn...
|
Vương Vệ Hy thấy khá thú vị khi chọc phá Lâm Tử Hy, cậu chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô. Quên khuấy đi việc đang bị hai ánh mắt "cảnh cáo" từ nơi có ánh đèn flash sáng chói, lườm nguýt. Chuyện là như thế này...
19 giờ tối hôm qua...
Uỳnh!
Cửa quán Ông Già bị đạp tung bởi thằng nhóc đội chiếc mũ Hip Hop, tay vung vẩy chùm chìa khóa, mồm huýt sáo vang. Thấy mà ghét!!! (Chỉ đối với khách hàng là nam giới thôi nhé) "Huýt huýt, già Trần ới! Khách VIP tới" Chủ quán vội vã chạy ra xem mặt mũi tên tự nhận mình là khách VIP.
"Hề lố! Nhận ra cháu không" Cậu nhóc nhe răng ra cười haha như thằng bệnh hoạn, nhảy bổ đến chỗ Già, ôm vai bá cổ thắm thiết. "Làm sao ta quên được đứa chuyên phá hoại này chứ" Già Trần mừng rỡ kéo Lâm Tử Hy ngồi xuống bàn gần đó"Dạo này cháu bốc hơi đi đâu thế"
Bị hỏi trúng tim đen, mặt cô xị xuống, mồm chu ra than ngắn thở dài, nói phét (Nhìn cute ứ chịu được) "Cháu muốn kể lắm í, nhưng thời gian không cho phép đâu"
Chàng trai ngồi góc bên cạnh cũng bị kéo vào tình tiết câu chuyện của hai ông cháu kia, cậu đưa tay lên quệt vệt mồ hôi trên trán, do hơi bánh bao bốc lên. Già Trần cứ nài nỉ còn Lâm Tử Hy nhất quyết giữ lập trường. (Kể ra thì ngại chết)
Bốp! Một cái bánh bao đáp trúng mặt cô, khuôn mặt trắng hồng dính đầy nhân bánh đó chuyển sắc, đưa ánh mắt tức giận lườm nguýt xung quanh, tìm cho ra kẻ bất lịch sự vừa rồi.
Bỗng, đập vào mắt cô là vẻ mặt khoái trí của tên "đẹp trai" ngồi phía sau"Là anh hả" "Không" Cậu đáp lại bằng giọng nói có chút bỡn cợt, tại nhìn bản mặt nhóc Tomboy kia xám xịt đến buồn cười.
"Nói dối, chính là anh mà" "Không phải tôi" "Thích ăn đấm không" "Tôi nói lại lần nữa, không phải tôi"
Mấy cô gái trong quán chứng kiến cảnh tượng một đấu một của hai anh chàng đẹp trai, hình trái tim từ đâu cứ bay lơ lửng lên trần nhà"Manly quá" Già Trần thấy chuyện dần trở nên phức tạp, định ngăn Lâm Tử Hy lại, nhưng quá muộn mất rồi.
Mặt cậu thanh niên đó, cả quần áo đều ướt đẫm nước trà nóng. Cô ghét nhất loại người làm không chịu nhận, thằng cha đó bị như vậy chẳng thấm vào đâu cả. "Tôi không nghĩ người có học như anh lại xử sự như thế đâu" "Nếu tôi nói không phải tôi liệu cô có tin không"
Những tiếng thét lên kinh ngạc của khách hàng, họ ngạc nhiên vì cậu nhóc đẹp trai đó là con gái và điều tồi tệ hơn...cô đã đổ oan cho người "vô tội". "Là tôi làm đấy..." Một cô gái dáng vẻ nhỏ bé, dụt dè đứng lên, trán lấm tấm mồ hôi hột"Tôi...ném cho con chó"
"Hả" Lâm Tử Hy đơ toàn tập, cô là con chó ư??? "Không phải như cậu, à bạn nghĩ đâu. Tôi ném cho con chó phía sau bạn ăn cơ" Đoán được ý nghĩ đang tồn tại trong đầu Tomboy, cô gái vội giải thích.
Lâm Tử Hy ngớ người, hết nhìn con chó béo tròn lại nhìn chỗ ngồi trống không của anh chàng chịu oan vừa nãy. Cậu bỏ đi trước khi cô gái nhận lỗi và để lại tiền ở trên mặt bàn đầy nước...
Lâm Tử Hy cảm thấy cảm giác tội lỗi dâng trào trong người mình. Anh ta bỏ đi không nói gì? Không cho cô biết tên? Tất cả, tất cả chỉ tại máu anh hùng của cô...
...
"À, thật ra chuyện đó...tôi thành thật xin lỗi. Ngay khi anh đi, tôi đã tìm được hung thủ, cô ấy chỉ vô tình..." Trong hội trường náo nhiệt, Hotgirl Lâm Tử Hy thỏ thẻ từng tiếng như gái kén chồng.
"Không sao, tôi biết mà" Vương Vệ Hy vội lên tiếng để cô khỏi bận tâm. Bộp! Một bàn tay khác đấm vào vai cậu"Anh họ nói gì với bạn em thế" "Nhắc lại chút chuyện thôi mà. HaHa"
Thấy Vương Thế Khải đi xuống, cô mới nhận ra nhạc đã hết từ lâu rồi. Cả hội trường đều rú ầm lên tên của Tam Đại Tướng Quân khiến Ngũ Vương mặt mày tím tái, không quy phục mới lạ.
Hạ Gia Anh vui sướng cười toe toét"Nè, mấy người tuyệt lắm đó" "Ai vậy" Khâu Á Đông khoác tay Hàn Âu Dương từ xa đi tới, liếc nhìn Vương Vệ Hy, khẽ hỏi. Bệnh hám zai của cô có tái phát cũng phải kiềm chế lại. HicHic.
"Là anh họ tôi, đẹp zai không" Vương Thế Khải chỉnh lại vạt áo, tự tin đứng cạnh anh họ mình, đọ dáng. Nhìn vẻ mặt đáng ghét đó, chín thành viên lớp đặc biệt mới ngộ ra một điều...
"Hey, Tiểu Quỷ" "Gì thế"
"Quà" "Quà của tôi đâu" "Chắc quà ở Mỹ tuyệt lắm nhỉ. Bánh, sữa,..."
Vương Thế Khải bị dồn đến đường cùng, mặt méo xệch, chắp tay trước ngực"Sorry, i forgot" "Vương Thế Khải, cậu chết đi" "Uổng công giỏ bánh của tôi"
"Mấy người muốn chết à, bạn bè thế đấy. Lũ thực dụng" "Ờ, tụi này thực dụng"
(Vương Thế Khải: Nói vậy thì hết ý rồi)
|
Cuối cùng lễ khai giảng “ác liệt” cũng kết thúc, các lớp học trống trải lại tràn ngập tiếng cười với những trò quậy phá, náo loạn khắp nơi trong trường.
Tại lớp học đặc biệt…
Các học sinh đều thở dài, thừ người ra một chỗ. Tuy nhiên, ai cũng cảm thấy phấn khởi vì trận thắng lớn vừa rồi. Mấy tên nhóc Ngũ Vương cũng phải tâm phục khẩu phục ngay lập tức, thật hãnh diện.
Cộp cộp! Tiếng dày cao gót trên hành lang vọng vào tai mọi người, dường như, có một sức mạnh khủng khiếp nào đó của thế lực bóng đêm đang tiến về phía lớp học cách biệt với luồng sát khí lạnh thấu xương. Theo bạn nghĩ là ai???
Cạch! Cánh cửa lớp bật mở, một người phụ nữ trung niên từ từ bước vào lớp trước mười cặp mắt kinh ngạc. Không ai khác chính là chủ nhiệm lớp đặc biệt – cô Vũ Minh.
Đôi mắt sắc xảo ẩn sau cặp kính cận liếc nhìn từ trên xuống dưới mỗi học sinh bất trị một lượt. Cô dừng chân trước cậu học sinh chảnh ngựa, cốc u đầu cậu. “Hạ Gia Anh, hết tóc vàng lại đến đỏ, em định làm thợ cắt tóc à”
Hạ Gia Anh vuốt vuốt lại tóc mái, hắng giọng”Cô yên tâm đi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thiếu gia này cũng không chịu làm thợ cắt tóc đâu” Mà ai cũng nhuộm tóc hết, sao cô chỉ bảo mỗi em? Thật bất công!!! (Tại Hạ thiếu gia nhà ta thay lắm style quá nên cô Vũ Minh mới chú ý đến vậy)
Cộp!!! “Bà la sát” đã bước đến bàn giáo viên, lên giọng”Qua một hồi quan sát, tôi đã nhận ra được một điều…” “Điều gì ạ” Tất cả ngạc nhiên nhìn cô, đặt ra dấu hỏi lớn.
“…Tôi thấy…Ai cũng có thể…lập gia đình được rồi. HaHa” Ý cô là các em lớn quá rồi ý mà. Hơ, sao không có ai hưởng ứng? Tất cả mọi người đều đứng đờ ra như khúc gỗ…Phải, chúng em đã lớn rồi, đã là những cựu sinh viên của trường.
Nhìn kĩ lại, cô Vũ Minh đáng ghét ngày nào còn lấy thước kẻ dài khảo vào đầu từng trò cưng, giờ mái tóc đã điểm bạc… Lâm Tử Hy lặng lẽ nhìn cô, khóe mắt bỏng rát…
“Xì, còn một năm nữa mới ra trường mà làm như mai sơ kết không bằng” Đột nhiên, bên tai cô, giọng nói trầm trầm của Vương Thế Khải vang lên, phá vỡ bầu không khí “tìm cảm” ở đây. “VƯƠNG THẾ KHẢI! Cậu là đồ vô cảm, tên ác ma máu lạnh nhất quả đất này” Dám chọc tức Lâm Tử Hy này à, đồ vô duyên.
Lè lè!!! Vương Thế Khải lè lưỡi, không thèm để ý đến cô khiến quả đầu bên cạnh bốc khói nghi ngút. Cậu vươn vai, ngáp ngắn, ngáp dài nhìn lên bục”Thưa cô, em rất rất rất kính trọng cô nhưng cái chân của em nó ứ nghe cơ. Xin phép cô cho em ngồi nhé”
Cô Vũ Minh bấy giờ mới nhận ra mình đã cho học sinh đứng lên khá lâu, cô nhìn tên học sinh bất trị có một không hai bằng ánh mắt “âu yếm”, “Hừm, đứng lên”
Thế Khải giả vờ không nghe tiếng, cậu ngồi phịch xuống ghế, đánh nhẹ vào chân mình, mặt nhăn như khỉ”Cái chân đáng ghét, không biết nghe lời gì cả. Thôi, tạm tha cho lần này vậy, tao chiều ý mày”
Ánh nắng ngoài cửa chiếu vào khuôn mặt đang ửng hồng vì mệt của cậu, cô Vũ lần đầu tiên chịu nhượng bộ cho Black Devil. Tên nhóc đó vừa từ Mĩ về đã vội đến trường rồi, xem ra cũng khá biết điều…
Tiếp tục với các trò, cô nở nụ cười nửa miệng” Để cho không khí trở nên sôi động hơn, cô xin giới thiệu với các em một người và người ấy sẽ là giáo viên thực tập của lớp ta trong thời gian tới”
Giáo viên thực tập???
Cánh cửa gỗ lần thứ N bật mở, người đang bước vào lớp chắc hẳn chẳng lạ lẫm gì với các học sinh đặc biệt. “Xin tự giới thiệu, tôi là Vương Vệ Hy, người sẽ thay cô Vũ làm giáo viên cho các em trong học kì một này”
“Hả” Tất cả đều ngạc nhiên đến kinh ngạc. Vương Thế Khải tròn mắt, miệng há hốc”Anh họ”
Đâu chỉ có cậu, Lâm Tử Hy cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi hột. Mới đầu năm đã đụng độ với giáo viên thực tập, xem ra cuộc sống học đường của cô sau này sẽ khó khăn đây. HicHic.
Dường như cả Âu Thần và anh em họ Vương đều nhận ra điều đó. Mỗi người có biểu cảm riêng: ánh mắt khó hiểu, cái nhìn ghen tị, nụ cười hóm hỉnh.
Hàn Âu Dương đứng cách đó không xa, khuôn mặt vô cảm đã nhìn mòn con mắt… Trận chiến ác liệt sắp xảy ra rồi!!!
Đó vừa là lời suy đoán, có thể hiểu như là lời cảnh báo…
Khâu Á Đông không hiểu gì, chăm chú ngắm khuôn mặt đẹp trai của giáo viên mới, đôi môi hồng chúm chím"Cô Vũ Minh ơi, cô rất quan tâm đến chúng em. Nhưng nếu có một anh chàng đẹp tựa thiên sứ thay cô làm chủ nhiệm thì chẳng còn gì hối tiếc ạ"
Tất nhiên là Tiểu Đông Đông nhà ta đâu dám nói ra câu đó chứ...
|
Giờ nghỉ trưa... Tại khuôn viên trường Minh Khánh...
Ánh nắng trưa nhàn nhạt rọi qua tán phong xanh, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nằm dưới gốc cây. Được sưởi nắng cuối xuân thật sảng khoái, không mang lại cảm giác oi bức của mùa hạ sôi động, cũng chút bỏ cái lạnh thấu xương của mùa đông lạnh lẽo...Chỉ nghĩ đến đó thôi, đôi môi hồng kia đã nở nụ cười đẹp mê hồn.
Cũng khá lâu rồi cô mới tìm lại được cảm giác khoan khoái này, được thả hồn với thiên nhiên thì tuyệt biết mấy!
Bỗng, trong không khí phảng phất hương thơm dìu dịu, dường như, có thứ gì đó đang ở rất gần cô. Đập vào đôi mắt đen láy là bông hồng tươi rói...
"Ơ, hoa ở đâu thế này" Lâm Tử Hy ngạc nhiên, cầm lấy bông hoa từ bàn tay thon dài kia. "Trong khuôn viên đấy" Giọng nói ấm áp hơn cả nắng xuân theo cơn gió nhè nhẹ truyền vào tai cô.
Cô bật cười thành tiếng"Cậu cũng khá lắm đấy, dám vặt trộm hoa của trường" Nhìn khuôn mặt đó, Tử Hy thấy mọi ưu phiền như chưa từng có trên đời. Cậu ấy...đẹp tựa thiên sứ giáng trần...! "Có sao đâu, cậu nhận hoa hái trộm. Suy ra, cả hai cùng phạm tội mà"
"Ôi hahaha"
...Phía sau gốc cây gần đó, một nam sinh khác mặt mày nhăn nhó, mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng căng mịn méo xệch"Mấy người đó thật là phiền phức...Haizzz! Tức chết đi được!!!" Làn gió xuân thổi qua, làm rối mái tóc nâu mềm mượt ấy...
"Này, Tử Hy" "Gì thế" Âu Thần suy nghĩ một hồi, rồi quyết định nói ra câu hỏi tồn tại trong đầu suốt từ sáng đến giờ"Hừm, cậu thấy...Khải bây giờ thế nào"
Lâm Tử Hy nghịch bông hoa trên tay, ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn của cậu"Vương Thế Khải á"
Cái gì? Vương-Thế-Khải! Cậu nam sinh điển trai bừng tỉnh, mở to đôi mắt đen như đá lưu ly kia, nhòm ngó xung quanh. Rồi quyết định núp dưới bụi cây gần đó, theo dõi cuộc nói chuyện của hai người kia.
"Tôi thấy..." Thấy thế nào nhỉ?"Ờ thì...đẹp trai hơn trước, cũng phong độ hơn nữa..." Nghe vậy, kẻ thứ ba cười hihi. Nhưng, nụ cười ấy dần đông cứng lại...
"Hắn ta dạo này ranh ma lắm, nhất định, một ngày nào đó tôi phải cho tên đó nếm mùi của sự thất bại. HaHa" Nụ cười vụt tắt...
"...Ui giời, nói tóm lại loại người như thế tôi chẳng ưa tẹo nào, ước gì hắn không có trên đời này" Sắc mặt dần chuyển sắc, đôi mắt kia tỏ rõ sự thất vọng trong từng câu nói. Phải mất ít phút sau, cậu mới lấy lại được bình tĩnh, cậu quay người bước đi...
Vừa lúc đó, Vương Vệ Hy xuất hiện, cậu chỉ tiện đi qua đây tham quan trường, không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt ảo não của em họ"Khải, em sao thế" Sáng ngày vẫn còn tươi tỉnh lắm mà. Vương Thế Khải không nói gì, lầm lũi bước đi.
Cái dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ ấy in sâu vào tròng mắt đen của Lâm Tử Hy. Cô không ngờ những gì mình nói, cậu lại biết. Hơn nữa, tâm trạng đang sảng khoái tiện mồm nói trêu cho vui...Nhưng vô tình, nó lại trở thành lời nói thật.
"Khải giận rồi" Âu Thần áy náy, cậu cũng đâu biết Vương Thế Khải lại nghe lén cuộc nói chuyện này. Không khí xung quanh trở nên nặng nề... Vệ Hy quay đi, Âu Thần quan sát biểu cảm của Tử Hy một lúc. Cậu quyết định để cô ở lại một mình...
Lâm Tử Hy mệt mỏi đứng dậy, cố vịn vào thân cây, từng bước đi tỏ rõ sự chán nản. Bao giờ, cho đến bao giờ mới chấm dứt chuyện này đây?
-_-_-_-_-
Reng Reng Reng Do là năm cuối cấp nên tất cả học sinh lớp mười hai đều phải ôn luyện buổi chiều. Lớp đặc biệt cũng không ngoại lệ.
Bây giờ là tiết Ngữ Văn do thầy Vương hơn cô bốn tuổi đảm nhiệm. Lâm Tử Hy nằm phủ phục xuống bàn, suốt cả tiết học, cô chăm chú quan sát cử chỉ của Vương Thế Khải ở bên trái.
Lúc thì cậu ta thở dài, đôi khi xoay bút, lật qua lật lại mấy trang sách, thỉnh thoảng còn gãi đầu vẻ khó hiểu rồi đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đúng là cái đồ kém Văn!
"Để thay đổi không khí tiết học, bây giờ cả lớp sẽ cùng đặt câu. Đại Nhất, em lên bảng làm ví dụ cho thầy" Vệ Hy gập quyển sách lại, lướt nhìn cả lớp một lượt. Đại Nhất Nhất đang ngủ gật, bị gọi bất ngờ liền khua tay loạn xạ, bước đi xiêu vẹo mãi mới tới được bảng.
Đi qua Ác ma, cậu thì thầm"Có gì mọi người nhắc tôi nhé"
Vương Thế Khải như không nghe thấy gì, cậu ngồi quay lưng lại với Hy, cô cũng chẳng rõ cậu đang nghĩ gì, hai tay cứ viết lách cái gì đó. "Đại..." Thầy giáo trẻ Vương Vệ Hy ghìm giọng, tuy nhiên, cậu chưa kịp nói hết câu đã bị cướp lời.
"Lâm Tử Hy, bao giờ cô mới thôi ngay việc ngắm tôi đây? Thật mất tự nhiên" Ôi, thế là đầu đất Nhất Nhất chẳng hiểu gì, ghi ngay câu nói vừa rồi lên bảng. Và cuộc chiến bắt đầu nổ ra...
"Cái gì? Sao tôi lại phải ngắm tên tính khí thất thường như cậu chứ" "Khải, Hy! Dừng lại đi" "Tiểu Dương ơi, nhìn cái ảnh này đẹp không" "Xì" "Hic, hôm nay trông mặt mình phờ phạc quá" "Lôi Vũ, cậu đã nghe câu này chưa" "Ừ, hay ghê"
"Nàyyyyyyyy! Tên đầu lợn kia, cái đấy mà là đặt câu à"
|