Tomboy Nổi Loạn Phần 2 (White Angel or Black Devil)
|
|
Rời khỏi phòng hiệu trưởng với tâm trạng nặng nề, Lâm Tử Hy men theo con đường lát gạch đỏ… Lớp 12A1 đập vào mắt cô một cách rõ rệt, xung quanh im lặng…
Cạch! Cô đẩy cửa bước vào…
Bốp Bốp Bốp!
“HaHaHa. Hoan nghênh Hotgirl trở về” “Ối, Tử Hy dạo này xinh thế” “Dù bị trục xuất khỏi lớp đặc biệt nhưng…cậu cứ yên tâm, còn có tụi này luôn ủng hộ Lâm Tử Hy mà” ^^
Tràng vỗ tay lẫn pháo náo nhiệt để chào đón học sinh đặc biệt quay về lớp đây ư, sao khủng bố thế? Cô bị dọa một vố hết hồn, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt tái mét.
“HaHa. Không có gì mà” Không có gì cái con khỉ mốc! Mấy người được lắm, dám cười trên nỗi đau của người khác. Hừ Hừ!!! >.<
Ngay sau đó, tụi ong bò vẽ cuốn chặt lấy cô, quyết không dời nửa bước, tán hết chuyện này đến chuyện kia. Và…tiếng chuông vào học reo lên…!
Reng Reng Reng!
Không khí trong lớp đặc biệt lặng đến lạ thường, yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng ếch kêu ngoài vườn sinh học. Khâu Á Đông bứt tóc, mặt nhăn nhó. Làm sao đây?”À, Vương Th…”ế Khải này, cậu đã nghĩ cách để Tiểu Hy quay lại chưa?
Soạt!
Cô chưa kịp nói hết câu thì cái bóng của Vương Thế Khải đã nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất sau hàng cây ven đường…Cậu ta đi đâu vậy nhỉ?
Cậu muốn học với cô!!!
…Ổn định chỗ ngồi đã lâu, vậy mà Lâm Tử Hy vẫn cảm thấy hồi hộp, lâu rồi không học ở chỗ đông người, cảm giác vui nhộn cũng nhòa dần…
“Lớp trưởng, báo cáo sĩ số” Thầy Đại ngồi trên bàn giáo viên, nghiêm nghị nhìn xuống dưới lớp. Cô bạn lớp trưởng nghiêm khắc đứng bật dậy, khẽ “Hừm” một tiếng rồi nói dõng dạc”Báo cáo, Đủ…”
Uỳnh!
Cánh cửa lớp bị đạp tung, Vương Thế Khải lù lù đi tới, mang theo luồng ám khí cực mạnh của ác quỷ đen”Thưa thầy em đến muộn” Cái dáng vẻ lãng tử ấy khiến vô số nữ sinh trong lớp ngất hết lượt.
Không đợi thầy giáo trả lời, cậu tự ý vào lớp, vứt cặp bên cạnh Tử Hy mặt khó hiểu. “Lớp trưởng!!!” Mặt thầy đỏ ửng, gằn giọng.
Cô nàng lớp trưởng lấy lại tinh thần”Dạ, sĩ số là 46/46” “Gì” Mặt cô vừa có thần sắc chút đã vội chuyển sang tím tái vì giọng nói vừa rồi. “À, lớp hôm nay đi thừa 47/46 ạ”
Hả???
Cả lớp cùng “Ồ” lên, lần đầu tiên thấy kiểu điểm danh ngược đời như vậy?
“Cậu ta không phải học sinh lớp này, không cần báo cáo” “Em ngồi trong lớp rồi đấy ạ” :v
“Tôi không quan tâm, không có tên trong sổ điểm” “Thầy viết thêm vào là được ấy mà” “…”
Ôi mê ôi, trận chiến tranh “miệng” lại bắt đầu châm ngòi kích nổ. Thầy Đại nổi tiếng là nói lí giờ gặp phải “kì phùng địch thủ” Vương Thế Khải. Đúng là “long hổ tranh hùng” mà!!!
…Sau khi Ác Quỷ đi, Khâu Á Đông thở dài, người còn lại chỉ có…
“Chúng ta cần gặp thầy Hiệu trưởng. Khụ Khụ” Âu Thần ho khan do rầm mưa, cậu vẫn cố đứng dậy, nêu ý kiến vừa nghĩ ra.
Lập tức, tất cả các học sinh còn lại lần lượt lướt qua trước mặt Vương Vệ Hy đang tiến về phía lớp”Mấy đứa…” “Anh thông cảm, tụi em đi công chuyện” Đại Nhất Nhất chắp tay thành khẩn, mồm chu ra mới yêu làm sao!
Trong phòng Hiệu trưởng…
Doãn Gia ngồi tựa trên ghế, vắt tay suy nghĩ, vẻ nghiêm túc lần thứ “hai” thấy trên khuôn mặt của vị Hiệu trưởng 38 tuổi.
Chắc chắn tụi nhỏ đã nghi ngờ…
Cốc cốc cốc!
“Vào đi” Ngay sau câu nói, tám bóng người từ từ bước vào.
Thầy Doãn lấy lại dáng vẻ vui nhộn”Gì đây! Không ngờ hôm nay lắm người tìm gặp tôi ghê” Xì! Nhắc mới nhớ, trước khi mấy nhóc này đến, một thằng nhóc láo toét khác chạy đến “thưởng” cho thầy vài câu rồi quay ngoắt đi. Hừ!
“Thưa thầy, chúng em muốn nói đến chuyện của Lâm Tử Hy” Âu Thần nén cơn ho đang đến dồn dập, lễ phép.
“Chỉ thế thôi sao” “Vâng” “Nói đi, tôi cũng hứng thú lắm”
Âu Thần chưa kịp nói đã bị Hạ Gia Anh nhảy bổ vào chen ngang”Nói cho thầy biết, hôm qua không chỉ có Tiểu Hy, mà tôi, Tam Đại Tướng Quân và tụi Ngũ Vương cũng đến khu cấm địa nhé! Sao lại chỉ phạt mỗi cô ấy hả”
Nét mặt Doãn Gia thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, đông đến thế sao, bọn nhóc ăn gan hùm chắc?“Thôi được, bây giờ các em thích hình phạt nào”
Tất cả cùng đồng thanh đáp”Lâm Tử Hy quay về lớp đặc biệt” “Cái đó gọi là phạt sao. Tôi không cần lôi thôi nữa, về lớp cũ hết”
“Thầy có thể đổi hình phạt khác không? Chỉ gần…Khụ Khụ…Hy được học lại, em chấp nhận mọi hình phạt” Mạc Y lo lắng, nắm chặt lấy tay cậu”Thần, cậu còn ổn chứ”
“Này, ông thầy kia, nói như thế mà vẫn không tha cho hả” Bỗng, từ ngoài cửa, Vương Thế Khải mặt mày đầy sát khí xông tới, mắng như tát nước vào mặt thầy Doãn Gia. Cơ bản, cậu vừa bị Hy đuổi ra khỏi lớp ấy mà. ^^
Thầy Doãn Gia vẫn nhí nhảnh, cười toe toét”Ok Ok! Tôi thua mấy trò rồi. Tiểu Quỷ và các bạn đã có lòng như thế, vậy ra nhỏ hết cỏ ngoài khu vực lao động kia nhé”
“Vậy thầy sẽ đồng ý chứ”Khâu Á Đông nhanh nhảu.
“Xem thái độ đã”
“Xì” Chín cái “Xì” dài đồng thanh. Làm thì làm, sợ gì!!!
-_-_-_-_-_-
Sau tiết học, Lâm Tử Hy thấy nhận ra lỗi sai bèn tìm đến lớp đặc biệt xin Khải tha thứ. Không ngờ khi cô đẩy cửa vào lại không có ai ở trong.
Họ đi đâu rồi nhỉ? Suốt cả dọc đường, cô luôn nghĩ đủ lí do về việc các học sinh lớp đặc biệt không ở lớp.
“Ê, tin Hot đấy! Lớp đặc biệt đi nhổ cỏ chứ” “HaHa, cái đống đấy có nhổ cả ngày cũng không hết. Thương các tiền bối ghê”
Lúc đó, hai nữ sinh lớp dưới đi lướt qua cô, thì thầm to nhỏ. Cái gì mà nhổ cỏ???
Nói đến đấy, cô mới ngộ ra vườn cỏ ở phía sau sân vận động…
|
“Tránh ra! Tránh ra” Lâm Tử Hy thở hổn hển, khua tay loạn xạ, cố chen qua đám đông đang bu quanh…
“Haiz” Mạc Y đưa tay lên lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, đồng thời cũng tránh bị chụp ảnh, hai má cô ửng hồng dưới ánh nắng gay gắt”Á. Lâm Tử Hy” Cô vừa dứt lời, cả lớp đều ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng sừng sững trước mặt.
Hy ngạc nhiên, giọng cô run run”Các cậu đang làm gì thế”
“Hic. Thầy Doãn Gia bảo tụi này làm cho đến khi thầy vừa ý mới tha để bà về lớp…” Khâu Á Đông phe phẩy cái mũ le Los Angeles trên tay, toàn thân phả lại mùi mồ hôi. Một cảm giác tội lỗi cùng chút đau xót xuất hiện trong Tử Hy, cô phải lấy lại bình tĩnh, phải đi tìm kẻ chủ mưu mới được!”Vương Thế Khải đâu”
“Khải à, đang tỉa lá ngoài kia”
…
Theo hướng dẫn của Khâu Á Đông, Lâm Tử Hy mang theo cơn thịnh nộ tới khuôn viên trường. Trên đường đi, cô còn gặp Âu Thần và Ngũ Vương đang quét dọn nhà kho. Dáng vẻ ai nấy đều trở nên phờ phạc, chẳng khác nào Thiên Thần Sa Ngã.
Phía xa xa, một đám người tay cầm máy ảnh, thi nhau hét toáng lên như tù nhân trốn trại, kêu gào thảm thiết. Hơn thế, đập vào mắt cô là vẻ mặt đắc chí của Đại ma đầu.
Vương Thế Khải ngay cả lúc làm lao công cũng đẹp trai như vậy sao? Mái tóc nâu của hắn bết vào khuôn mặt trắng hồng, trơn mịn. Tròng mắt đen như đá lưu ly chăm chú nhìn “tác phẩm” của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra xung quanh khiến các nữ sinh phải hứng chịu những đòn “cạp” đất liên tục.
Đâu dừng lại ở đó, bàn tay thoi dài, trắng ngần cầm chiếc kéo tỉa cỡ đại, xoay xoay vài vòng trên đầu ngón tay trông thật đẹp mắt. Nữ sinh Minh Khánh vừa cạp đất xong suýt nổ con ngươi. Thật khủng bố!!!
Cơn cuồng phong của Lâm Tử Hy không cánh mà bay mất. Cô đứng chôn chân một chỗ, rồi chẳng biết làm gì, định bỏ đi. Ai ngờ, cái chất giọng trầm trầm mang đầy vẻ giễu cợt vang lên”Hey, Lâm Tử Hy! Cô tính chuồn đi đâu thế”
“Tôi…tôi” Hừ, Ác Quỷ, ngươi thật quá đáng! Bị gọi bất ngờ, cô bất giác quay đầu lại, lung túng như gà mắc tóc”Tôi…sao tôi phải chuồn chứ. Hả”
“Haha, vậy thì lại đây phụ tôi một tay cái. Mệt chết đi được” Vương Thế Khải mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa được mùa.
Cùng lúc đó, tiếng chuông vào tiết tiếp theo vang lên, đám người tản ra. Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại hai người.
Tử Hy chộp lấy cái kéo, hăng hái tỉa cỏ. Cô đang trốn học đây mà! Khải cũng chẳng nói gì thêm…
Mười lăm phút sau…
Cậu chủ động bắt chuyện trước để phá vỡ bầu không khí căng thẳng”Cô sướng nhé, được cả lớp giúp đỡ còn không biết điều”
“Ai cần, tôi có kêu mấy người giúp đâu. Lè lè” Cô lè lưỡi chọc tức cậu”Xem đi rồi cho tôi ý kiến. Vương Thế Khải cũng lấy làm tò mò, chạy đến chỗ cô, quan sát một hồi.
“Sao hả” “Này…”
Cô hồi hộp phỏng đoán kết quả: Đẹp lắm, chắc tôi phải bái cô làm sư phụ đệ nhất! Wow, chưa bao giờ tôi nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời như thế này! Ùi ôi, cô giỏi quá, ghen chết đi được! Ứ chịu đâu, tôi ứ chịu đâu!
Trong đầu cô, hàng tá hình ảnh Vương Thế Khải mặt mày nhăn nhó vì ghét tị đồng thời cũng tỏ ra rất ngưỡng mộ. Được vậy thò còn gì bằng!!!
Ôi hahahaha! Hahahaha!
“Đầu óc cô có vấn đề à” Tự dưng lại nhảy cẫng lên cười toe toét, rồi thì Mình Phục Mình Quá! Chẹp chẹp!
Thấy ánh mắt khó hiểu của Khải nhìn cô chằm chặp như sinh vật ngoài hành tinh, cô liền tỉnh mộng ngay tức khắc.
“Sao nào, cái tôi cần là kết quả cơ” Cô cố kìm nén dòng cảm xúc đang dâng trào trong trái tim “mong manh, yếu đuối”, chắp tay trước ngực thành khẩn.
Cậu làm kí hiệu OK rồi không thèm nhìn tác phẩm vĩ đại của cô lấy một cái”Lôm ca lôm côm như đống cỏ cho bò ăn. Thật chẳng ra làm sao…”
Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Tử Hy vụt tắt. Cái gì mà lôm côm, cái gì mà cho bò ăn? Tai cô nghe nhầm ư?
Hít một hơi thật sâu, cô quay người bước đi…Phải thật bình tĩnh trước mọi sự việc!!!
Vương Thế Khải lo lắng, vội đuổi theo”Hơ, cô bảo tôi nhận xét thì tôi đã nhận xét rồi mà” Phải công nhận là quá xấu, đấy là cậu còn chưa nói hết, một cách chính xác hơn là không dám nói. Tỉa cây gì mà tỉa tận gốc, đúng là cái đồ hung bạo”
Vừa kịp chạm vào tay cô, một cái đánh trúng đầu cậu, đau nhói. Cậu ôm đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc”Cô…”
“Tên đáng ghét này! Mi chết đi, chết đi cho khuất mắt ta. Dám chê kiệt tác của ta chỉ là đống cỏ cho trâu bò ăn hả”
“Ối, đau! Đừng đánh nữa. Tôi bảo cô dừng lại ngay” “Im ngay! Hôm nay ta phải thay trời hành đạo mới được”
Trong ánh nắng buổi sáng, theo cái nhìn của những người ngoài cuộc thì chính xác hai cô cậu đang đùa giỡn, có người còn nghĩ Lâm Tử Hy đang hờn dỗi bạn trai. Ôi, đúng là không hiểu chuyện thì đừng can thiệp mà! :v
…
Phù! Đánh nhau cả buổi, Lâm Tử Hy và Vương Thế Khải ngồi bệt trên đám cỏ gần đó.
“Phải công nhận là cô trâu thật” Cậu vừa xoa đầu, chân và tay, vừa than ngắn thở dài về vụ hành hung vừa rồi.
“Cái gì? Còn dám nói hả…Hơ, tay cậu chảy máu kìa” Nhìn đầu ngón tay thoi dài của Khải đang rơm rớm dòng máu đỏ, cô thoáng lo lắng.
“Không có gì, mấy vết nhỏ này tôi quen rồi” Cậu vừa kịp dứt lời thì ngón tay đang đau nhói bị nắm chặt lại”Cô…” “Ngồi yên xem nào” Lâm Tử Hy cẩn thận lôi miếng Urgo trong túi dán lên vết thương đang chảy máu của cậu. Miếng urgo dễ thương có họa tiết rất trẻ con.
Vương Thế Khải sững sờ, ngồi im như tượng thạch cao bị đóng băng ngàn năm. Đây là lần thứ hai cậu được cô để ý đến (Lần đầu ở phần I nhé)
Nhìn cô tỉ mỉ dán urgo, một cảm giác ấm áp tràn ngập khắp cơ thể. Cậu có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào ở khóe môi căng mịn.
_Hết chương I_
|
Chương 02: Ma Nữ Liệu Có Thật?
Gần đây, trường cấp ba nổi tiếng Minh Khánh đang rộ lên tin đồn Hồn ma của phu nhân nguyên chủ tịch trường quay về. Với thân hình của một người phụ nữ da bọc xương, tóc đen dài che hết mặt, diện bộ váy trắng tinh thường xuất hiện trước cửa lớp đặc biệt…
Tôi – Lâm Tử Hy nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này…!
******
First
Cạch! Cánh cửa phòng hiệu trưởng đóng lại, mười cái bóng thở dài nhìn ra ngoài…
“Cũng may thầy Doãn Gia đồng ý…Haiz” Hạ Gia Anh vịn tay vào lan can, trán nhễ nhại mồ hôi dưới cái nóng đầu hạ.
Mạc Y đi đến cốc mạnh vào đầu cậu mấy cái đau nhói”Có hơn được bao nhiêu, cả lũ này từ giờ phải ở kí túc xá…Không biết vì ai đó!” Vừa nói, cô vừa liếc xéo về phía Lâm Tử Hy nãy giờ im lặng.
“Thì cậu đã làm rồi đừng có mà nhiều lời nữa…” Khâu Á Đông nhảy dựng lên, định túm lấy mái tóc vàng mềm mượt của Mạc Y. Nếu nhỏ ta mới nó có một câu thì đâu có chuyện gì, đằng này cứ mỗi phút lại xỉa xói vài câu”Thật tức chết đi được”
May sao Âu Thần và Hàn Âu Dương kịp thời ngăn chặn"Dừng lại"
Lạ thay, nhân vật trung tâm nãy giờ cứ như người trên trời rơi xuống, cô không để ý đến sự việc đang diễn ra. Trong đầu vang vọng câu hỏi của thầy Doãn.
“Lâm Tử Hy, tôi muốn hỏi em…” Nói đến đó, mặt thầy đỏ lựng, đầy vẻ ngại ngùng”Em…có gặp ma nữ…”
Cô lẩm bẩm theo câu nói đó, thanh âm nhỏ bé ấy theo gió truyền vào tai Vương Thế Khải đứng bên cạnh. Cậu kinh ngạc, đôi đồng tử giãn ra…
Mạc Y và Khâu Á Đông vẫn tiếp tục khiêu chiến trước sự can ngăn của các thành viên còn lại. Y tức giận, định tiến về chỗ Tử Hy nhưng bị Âu Thần kéo lại.
Cô hét lên”Họ Lâm kia, nói cho cậu biết! Chỉ vì bản thân cậu mà liên lụy đến cả tập thể này. Cậu tưởng ở kí túc xá chật chội, nóng nực sướng lắm hả”
Tử Hy vẫn giữ khoảng cách nhất định, mãi lúc sau, cô quay lưng lại, đi lướt qua Mạc Y. Câu nói vừa dứt khiến mọi người há hốc miệng, mắt tròn xoe…
“Ma nữ ư? Tôi sẽ tìm ra sự thật…”
Đầu óc cậu ta có vấn đề chắc? Đó là suy nghĩ chung của những người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cái bóng đi bình thản dưới ánh nắng trưa in sâu vào từng đôi mắt khó hiểu.
******
Nằm trên chiếc giường một trong căn phòng kí túc, Lâm Tử Hy vắt tay lên trán, vẻ mặt đăm chiêu.
Ánh tịch dương chiều chiếu lên sàn gỗ khiến căn phòng sáng rực lên. Gió ngoài cửa sổ thoảng qua, đùa nghịch với mái tóc xoăn thành lọn to.
Theo phỏng đoán của cô, thầy hiệu trưởng nhất định có liên quan đến vụ này. Hơn nữa, hồn ma phu nhân luôn bám theo cô. Dựa trên kinh nghiệm xem phim kinh dị, nhất định có oan tình ở đây hay nói cách khác, cô là người có sứ mệnh cao cả. Hahaha!!!
“Chết cha, giờ phải lập kế hoạch sẵn” Nghĩ đoạn, cô nhảy ra khỏi giường, lấy giấy bút ra cắm cúi viết gì đó.
Tư liệu? Thử tìm ở thư viện xem...hoặc ở phòng giáo vụ! Chiến thuật? cô cần có cứu viện, một mình đi ngộ nhỡ ma nữ bắt đi. Mom và Dad sẽ buồn lắm đấy! :P *suy nghĩ sâu xa quá*
...
Hơn một tiếc trôi qua, trời đã sẩm tối…
Cô ngồi thừ người ra, toàn thân mệt dã dời, gân cốt như gãy thành từng mảnh vụn nhỏ.
Lúc ấy, cửa phòng bật mở. Một nữ sinh với đống đồ chất đầy như phế liệu bước vào. Chất giọng ra oai cất lên”Lại giúp giùm cái, nặng muốn chết đi được”
Lâm Tử Hy khó chịu, cô ghét nhất loại người kiêu kì, nhỏ bạn cùng phòng này là một ví dụ tiêu biểu”Này, có nhờ thì ăn nói cho tử tế chút” Dám ra oai với bản cô nương hả, cẩn thận kẻo ta cho xơi cú Karate zô mặt!
Đã mệt rồi lại có người há rối, sao số cô khổ thế này? Tiếng bẻ bút kêu răng rắc!
Ngay sau đó, hai ánh mắt sắc xảo bắt gặp nhau…
Một giây…Hai giây…@@
“Tử Hy” “Á Đông”
Á á á á á á á á!!!
Như gặp được bạn lâu năm, cả hai cô gái chạy đến ôm chặt đối phương. Khâu Á Đông mếu máo, nước “mũi” chảy tèm lem”Sao bà hung dữ thế. Tôi còn tưởng gặp phải đầu gấu nữa”
“Bà cũng đâu kém phần” Khéo còn hơn thế…! Giờ, Hy mới nhận ra, nhỏ Khâu này còn đối xử tốt với mình chán!
|
Đồng hồ vừa điểm mười một giờ, Lâm Tử Hy bắt đầu ngọ ngoạy…Cô nghe rõ tiếng thở đều đều của Khâu Á Đông mới lóp ngóp chạy ra khỏi giường.
“Á Đông, Khâu Á Đông” Gọi mấy hồi không có phản hồi, cô thở phào nhẹ nhõm”Hành động thôi”
Lần này, cô chỉ dám mặc chiếc áo tối màu, quần bó sát người, chân đeo giày converse trắng, đầu đội chiếc mũ sụp che đi mái tóc buộc thấp.
Đề phòng kẻo bị bắt thì…không những dính tội danh đột nhập lại còn bị phát hiện thân phận Tomboy. Lúc ấy, danh dự của họ Vương đâu còn…!!!
Mang theo cái balo đừng toàn dụng cụ cần thiết, Tử Hy rón rén đẩy cửa, bước ra ngoài thật nhẹ nhàng.
…
Trên hành lang dài không một bóng người, ánh đèn đường lờ mờ soi sáng cái bóng đen bước đi vội vã.
Gió đêm lành lạnh cuốn theo những chiếc lá xuống dưới đất, kêu xào xạc. Bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích.
“Thư viện Minh Khánh” Đi ngang qua phòng giáo vụ, miệng cô lẩm bẩm, trong đầu cố hình dung ra đường tới thư viện. Học gần hết khóa ở đầy mà cô chưa lần nào ghé tới đó…(Chăm học quá mà) >.<
Soạt!
Có tiếng động lạ, Hy quay đầu lại, ngó nghiêng một lượt, cô hỏi nhỏ”Ai thế”
Đáp lại cô chỉ là tiếng gió gào thét bên tai, thật rùng rợn…
Lấy hết can đảm, cô hỏi lại lần nữa, giọng nói run lên vì sợ hãi”Cho hỏi ai thế? Tìm tôi có…” việc gì vậy?
Chưa kịp nói hết câu, chất giọng khản đặc đã vội cướp lời”Ở phòng giáo vụ”
Lâm Tử Hy đơ toàn tập, cả người cứng đờ như khúc gỗ, đập vào đôi mắt trợn tròn của cô là cái bóng trắng lao vút vào bụi rậm…
Đó…đó chẳng phải là…!!! Bà ấy luôn đi theo cô, nhất định biết hết các hoạt động. Không lẽ…
...
Cạch!
Vòng một vòng ra sau dãy nhà điều hành, cửa sổ phòng giáo vụ khép hờ. Lâm Tử Hy nhân cơ hội nhảy vọt vào trong.
Cú tiếp đất trên cả tuyệt vời, cô đứng lên phủi bụi trên người vẻ oai vệ”Lâu rồi chưa đến võ quán, vậy mà trình độ của mình vẫn như ngày nào. Haha”
Tủ tài liệu…
Dường như đã lục tung tất cả các ngăn kéo lên mà kết quả vẫn là con số 0, cô có phần hối hận khi nghe theo lời phu nhân.
Lau vệt mồ hôi trên trán, đã một giờ kém rồi!!!
Cô ngồi thụp xuống vẻ mệt mỏi, tựa đầu vào thành tủ, thở dài thượt lượt”Thế là công cốc” Biết thế kệ đi cho được việc, còn ma nữ đó chắc cô bị quáng gà nên nhìn nhầm hoặc tên nhãi ranh nào đó chơi trò hóa trang đi lừa người khác thôi”Mày ngốc quá Lâm Tử Hy ạ”
Cô bật dậy, toan bỏ đi. Nào ngờ, đằng sau vang lên giọng nói trầm trầm quen thuộc”Mới thử sức có tẹo đã nản chí, thế còn làm ăn gì nữa”
Hả???
“Vương Thế Khải, cậu làm gì ở đây thế” Quay phắt người nhanh như chảo chớp, cái bản mặt đáng ghét nhưng vô cùng…vô cùng đẹp trai khiến cô suýt xịt máu mũi đó ngồi vắt chân lên bàn họp của giáo viên. (Oai như kễnh)
“Cô đang làm cái gì thì tôi làm cái ấy. Hehe” Vừa nói, cậu vừa nhe răng ra cười, tay giơ hình chữ V.
Nhìn tập hồ sơ cậu cầm trên tay, hai mắt Lâm Tử Hy suýt bắn ra ngoài”Tôi hiểu rồi” “Hiểu gì”
Bộp bộp!
“Đau quá, cô muốn chết à” “Có chết bà cô này cũng phải kéo mi theo cùng, dám để ta phải lục tung mọi thứ lên tìm đồ à? Hừ hừ”
Bỗng, tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến cả hai vội dừng “hình” lại. Im như thóc, cô bị Khải bịt chặt miệng, nấp phía sau tủ tài liệu, quan sát động tĩnh bên ngoài.
Sập!
Tiếng mở khóa kêu lên, ánh đèn pin đảo xung quanh căn phòng tối đen như mực...
“Là tuần tra” Vương Thế Khải thì thầm vào tai cô, mùi nước hoa hồng quyến rũ sộc vào cánh mũi. “Ư ư” Cô gật đầu tỏ ra đồng ý!
Cộp cộp!
Ông ta đang tiến vào, giọng nói nghe như tính lấy thịt đè người, thật khủng bố tinh thần”Quái lạ, vừa nghe thấy tiếng cười đùa ở đây…Giờ vào lại chẳng có gì. Mình già rồi ư, chắc đã đến lúc cáo lão về quê tĩnh dưỡng rồi”
Hút xì cà bùa! Lâm Tử Hy xua tay như xua muỗi, trong miệng lẩm bẩm”Về đi, về đi cho tôi nhờ”
“Ấy” Chết cha! Dường như lão già đó phát hiện ra gì rồi? Cô mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Chắp tay lên cầu trời khấn phật. Họ Vương ở phía sau nên chẳng rõ biểu cảm của tên đó lúc này như thế nào…
Ánh đèn pin ngày một rõ hơn, cô cảm tưởng sắp bị treo lên giá treo các tội nhân thiên cổ”Cầu trời khấn phật…Hichic”
“Đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi” Mùi hương lại phả vào khuôn mặt hốt hoảng của Hy, là Vương Thế Khải vừa nói hả?
Đột nhiên, Lâm Tử Hy có cảm giác như bị ai đó nhấc bổng lên, toàn thân nhẹ như đi trên mây khi các đồ vật cứ tự động lùi về phía sau.
Vừa chui ra sau kệ sách gần đó cũng là lúc ánh đèn pin rọi vào chỗ hai người vừa trốn. Khải như nhẹ bớt được phần nào gánh nặng.
…
Một lúc lâu sau đó, khi đã chắc chắn lão tuần tra không còn ở đây, Tử Hy mới dám ló mặt ra ngoài, cười tươi như hoa”Cảm ơn nha! Ấy chết, muộn mất rồi, tôi phải về kí túc đây”
Cầm tập hồ sơ trên tay, cô chạy lại phía cửa sổ ban nãy…
“E là chúng ta không về được nữa rồi” Khải ở phía sau, nhìn cô chằm chặp như sinh vật ngoài hành tinh, buông một câu chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào khuôn mặt hớn hở của cô.
“Ý cậu là…” Cô hoảng sợ, giật mạnh cánh cửa nhưng nó vẫn dính như đỉa vào khung cửa”Chết tiệt, ông ta khóa lại mất rồi”
Hai mắt Lâm Tử Hy tối sầm lại...!
|
“Làm sao bây giờ, sáng mai mọi người đến thì chúng ta biết giải thích thế nào đây” Khó khăn lắm mới xin được quay lại lớp đặc biệt, nếu vụ này bị tóm, không khéo cô còn bị đuổi học… Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, toàn thân cô đã nổi da gà, chạy đi chạy lại trong căn phòng tối om.
Vương Thế Khải nằm ngửa trên mặt bàn giáo viên, vắt tay lên trán suy nghĩ. Tuy nhiên, mỗi lần cậu sắp nghĩ ra được cách gì đó thì lại bị tiếng kêu la của cô nuốt chọn”Haizz! Cô mới trốn trại ra hả”
“Ờ đấy” Thằng cha đáng ghét, nếu không phải tại mi giấu hồ sơ đi, ta đâu có bị nhốt trong này… “Thôi được rồi, tôi biết lỗi rồi mà. Để tôi gọi thử cho Vệ Hy” Cậu giả giọng ngọt xớt như dỗ con nít, nhanh tay lấy máy điện thoại gọi cho ông anh họ.
Tít…tít…tít…
Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói mệt mỏi của Vương Vệ Hy, cậu đang soạn giáo án chuẩn bị cho tiết học ngày mai”Thằng quỷ, chưa ngủ à còn gọi cho anh muộn thế này”
“Anh Vệ Hy, mau tới cứu…” Khải chưa kịp nói hết câu đã bị ba tiếng Tút Tút Tút ngắt lời. Chết tiệt, hết pin rồi! (Hậu quả của việc suốt ngày buôn chuyện với các người đẹp)
(Vương Vệ Hy: Có chuyện gì vậy. Chắc lại giở trò diễn xuất để chơi xỏ mình vụ lần trước. Haha, đừng mơ thiếu gia đây mắc lừa nhé)
Lâm Tử Hy vội rút máy ra”Đọc số đi, tôi gọi cho” “Xin lỗi, tôi không nhớ” Từng này số trong danh bạ, có mười Vương Thế Khải cũng chẳng nhớ nổi!!! =.=
Thế là hết! Chút hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt, cô ngồi thụp xuống, buồn ngủ quá! Oáp! ... “Á, muỗi đốt đau chết đi được”
Tựa đầu vào vai Khải, cô dần dần chìm vào giấc ngủ, cậu ta là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này… “Thật không ngờ, giờ đây, cô lại yếu đuối như vậy” Thanh âm nhỏ bé truyền vào tai cô một cách rõ ràng”Nhưng…tôi sẽ không để cô bị đuổi học…nhất định”
Cô nghe nhầm ư??? “Không. Tôi không yếu đuối” Lâm Tử Hy bật dậy như lò xò, nhìn cậu chằm, tiếng bẻ tay kêu răng rắc”Để tôi gọi cho Âu Thần, cậu ấy sẽ tìm ra cách cứu chúng ta ra khỏi đây”
Âu Thần?
Vừa nghe thấy hai từ đó, khuôn mặt cậu trở nên vô cảm, dường như đã có sự xích mích giữa hai người. Cậu quay phắt đi, về lại với chiếc giường cứng đơ (bàn họp của giáo viên í mà)
Cô không để ý đến tính khí thất thường của Vương Thế Khải, nhấn nút gọi… “Alo, ai còn gọi giờ này thế” Giọng nói Thần còn ngái ngủ, chắc cô đang phá giấc mộng tuyệt đẹp đó. Xin lỗi!!!
“Này, cậu mau nói với anh Vương đến phòng giáo vụ cứu….” Tít!
Khải vẫn nhắm mắt, điềm tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng, vừa nghe thấy câu nói “Ối, hết tiền mất rồi”. Cậu suýt ngã lộn xuống dưới đất. Ôi, hahahahah!!! ^_^
“Lâm tiểu thư hay Lâm đại hiệp thì ra là tên nghèo kiết xác thế à. Hơ hơ” Cậu còn châm chọc cô vài câu khiến mặt mày Lâm Tử Hy xám xịt, có thể nói sắp có cơn cuồng phong bão tố ập đến, cuốn họ Vương xuống tận mười tám tầng địa ngục. +.+
Mặc kệ tên đáng ghét đó, cô đi lòng vòng quanh căn phòng chứa bao nhiêu tài liệu, ngắm nghía mọi ngõ ngách…
Cùng lúc đó…
Là Tử Hy! Âu Thần hai mắt mở to như đèn pha ô tô, tai cậu có vấn đề ư. Cái gì mà nói với anh Vương đến phòng thư viện cứu…rồi tắt máy?
Cậu mở nhật kí cuộc gọi ra… Cuộc gọi vào lúc 2h35’…Có thật?
Cậu rời khỏi chiếc giường êm ru, mặc tạm chiếc áo phông mỏng, toan mở cửa ra ngoài...
Hơ, Vương Thế Khải cũng biến mất! Nhìn chiếc giường chăn gối xếp gọn như chưa có ai sử dụng, lòng cậu nóng như lửa đốt. Rốt cuộc hai người họ đang làm cái quái gì thế?
…
Sột soạt!
Tròng mắt đen như đá lưu ly của Khải chuyển về hướng cô gái đang cặm cụi lật qua lật lại mấy tập hồ sơ, vẻ mặt khá nghiêm túc…
Phát hiện có người đang nhìn mình, cô không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục chú tâm vào công việc”Kì lạ, sao không thấy tài liệu nào nói về vụ tai nạn nhỉ”
“Có thể nó lẫn vào đâu đó” Buông một câu quyết đoán, cậu đưa ánh mắt mệt mỏi lên trần nhà, đau lưng quá!
Dáng vẻ ủ rũ của cậu in sâu vào đôi mắt to tròn, đen láy của Hy. Cô chẳng biết nên nói gì nữa…À,…”Có một người khiến tôi nghi ngờ nhất. Đoán đi”
Làm vậy sẽ thay đổi được không khí buồn tẻ ở đây. Mặt khác, nếu tên đó đoán sai, cô có thể dương dương tự đắc ra oai khỏi phải kiêng nể…Hi hi hi
Tuy nhiên, suy nghĩ ấy đã vụt tắt ngay tức khắc sau câu nói tỏ rõ sự chán ngán tới tận cổ của Vương Thế Khải.
“Hiệu trưởng Minh Khánh – Doãn Gia, con trai của nguyên chủ tịch Doãn Trần và phu nhân Hồng Gia Nam”
Tay nắm chặt nắm đấm, cô ném về phía cậu cái nhìn thiếu thiện cảm“Ơ, cái tên đáng nguyền rủa này, làm người ta tụt cả hứng”
Xì, rõ ràng kêu người ta đoán đi. Giờ đoán đúng lại trách móc, con gái quả là phiền phức! Nghĩ vậy nhưng Khải đâu dám nói ra ngoài miệng, cậu cũng biết đường di cư đi lánh nạn chứ. Bão có ập đến thì nguy! =.=
“À, cậu có biết mặt chủ tịch không” Có diệu kế mới, thái độ của cô thay đổi 360 độ, vẻ mặt hớn hở.
“Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai”
Một phút...Hai phút yên bình!!! ...
Á á á á!
Bụp bụp!
Vương Thế Khải, mi chết quách đi!!!!!!
|