Tomboy Nổi Loạn Phần 2 (White Angel or Black Devil)
|
|
Lúc lâu sau, Lâm Tử Hy lấy lại dáng vẻ thường ngày, ngồi vắt chân lên ghế ban quản trị, trên tay cầm chiếc thước kẻ dài mà cô Vũ Minh hay gõ vào đầu học sinh.
Cô giả giọng ồm ồm, ánh mắt sắc xảo quét xoẹt qua người Vương Thế Khải cách một khoảng không xa.
“E hèm! Tiểu tử họ Vương kia, mi có biết mình đã đắc tội với ai không” Nhìn vẻ mặt “bà cụ non” đó, cậu cười mỉm, cơ bản vì khuôn mặt trắng mịn đang sưng tấy lên, đau nhói. “Bà chằn hung ác đội lốt cừu non láo toét”
Hả? Cô sững người, dám nói bà hung ác, dám kêu bà láo toét à? Kìm nén cơn tức giận trong người, Tử Hy nở nụ cười nửa miệng”Thế cơ á? Mi phạm đã phạm tội tày trời. Nay, bản cô nương khoan dung độ lượng, phạt mi lãnh năm mươi roi của giáo chủ họ Lâm. OK”
Không đợi cho Khải trả lời, nhanh như cắt, cô nhảy bổ đến chỗ cậu, tung một trưởng vào lưng cậu.”Cô dám đánh lén”
Lâm Tử Hy đứng trên bàn họp, tay mang cây “Ỷ Thiên Kiếm” ra dáng Giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ”Mạn phép”
Tuy giọng văn miêu tả có vẻ của thời trung đại nhưng…cách đánh chẳng khác nào các bài võ Karate ngoài võ quán.
Điều khiến cô kinh ngạc nhất là…không những tên Đại ma đầu Minh Khánh sử dụng thành thạo môn Karate, hắn còn biết cả võ Taekwondo. Dần dần, cô chuyển về thế bị động, bị tấn công trở tay không kịp.
“Oái”
Lâm Tử Hy ngã khụy xuống mặt bàn, toàn thân đau ê ẩm. Bỗng, hai mắt cô trợn lên vì shock nặng. Đôi mắt to tròn đen láy đối diện với tròng mắt đen như đá lưu ly.
Hương hoa hồng ngào ngạt phả vào sống mũi dọc dừa thanh tú đang đỏ ửng lên như quả cà chua… @@
Chuyện là như thế này…
Khi Vương Thế Khải né tránh cú đá của cô, Tử Hy vô tình bị trượt chân. Theo phản xạ, Khải nắm lấy tay cô. Nào ngờ, do mất đà, cả hai đều ngã xuống, tạo thành tư thế… (Không còn từ nào để diễn tả) ^_^
Rầm!
Cánh cửa phòng giáo vụ lần thứ N mở tung, ánh đèn đường chiếu lên bức tường trong căn phòng tối om hai cái bóng đen cao cao.
Âu Thần và Vương Vệ Hy đến đúng lúc, kịp chứng kiến cảnh tượng có một không hai trước mặt. Cả hai người đều chuyển từ ngạc nhiên đến kinh ngạc…
“Hai…hai người đang làm gì thế”
Á!!!!!! “Tên dê xồm” “Đồ dại trai”
“Này, rõ ràng cậu đè lên tôi nhé” “Ai bảo cô nặng như heo í, tôi không kéo được nên mới ngã chỏng vó lên con lợn nái xề này”
“…” Cuộc chiến tranh lạnh xảy ra!
Giờ thì Khải đã vô cùng tức giận, cậu hết chịu nổi rồi. Con người gì tí lại động chân động tay, đánh người ta thâm tím hết cả mặt mày. Đúng là làm phúc phải tội mà!!! >.<
Còn Lâm Tử Hy cũng chẳng kém Khải là mấy. Nếu cậu ta chịu giải thích thì cô đã nguôi ngoai đi phần nào. Ai ngờ, thứ ngôn từ khỉ gió đó khiến cơn thịnh nộ trong cô biến thành cuồng phong bão tố, từng đợt lốc xoáy đen ập đến thật đáng sợ. :(
“Dừng lại” Vương Vệ Hy khó chịu, với tư cách một giáo viên thực tập hơn học trò ba tuổi, cậu lấy chiếc thước kẻ dài cốc vào đầu hai học sinh bất trị kia mấy cái đau nhói”Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai chịu nhượng bộ cả”
Bấy giờ, hai nhân vật chính mới chịu thôi. Cả hai đều sợ hãi trước khí thế hùng hồn của thầy giáo Vương. Chưa bao giờ thấy cậu như lúc này, vẻ lãnh đạm thường ngày đã biến đâu mất.
“Mấy đứa theo anh ra khỏi đây” …
Khoảng ba mươi phút sau… Tại phòng riêng của thầy Vương…
Tích tắc! Tích tắc!
Chiếc đồng hồ cổ trên bàn điểm bốn giờ đúng. Tử Hy mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, đếm từng giây, từng phút trôi qua…
Haizz! Coi như cả đêm nay thức trắng rồi, chẳng được chợp mắt tí nào!
“Nói đi! Lí do hai đứa tự ý vào phòng giáo vụ trộm tài liệu” Vệ Hy ném phăng chiếc điện thoại cảm ứng qua một bên. Mấy đứa nhóc chẳng coi thầy giáo của mình ra gì hết!
(Mấy đứa nhóc: Dạ, bà chằn Vũ Minh tụi em còn hổng sợ nữa là thầy giáo hiền lành, tốt bụng ạ!!!)
Vương Thế Khải vẫn không ngừng xoa bóp bả vai đau nhói, tiếng bẻ đốt tay kêu răng rắc.
Lâm Tử Hy thì ngược lại, cô ngồi im như thóc. Chẳng biết giấu mặt vào đâu…Ánh mắt đảo quanh căn phòng một lượt rồi chuyển ra phía ngoài cửa sổ.
Tiếng gió gào thét, làm cây cối xung quanh nghiêng ngả. Bóng cây rung lên từng hồi chẳng khác nào vũ điệu của những loài quỷ đêm. Ánh mắt cô thoáng sợ hãi, sắc mặt chuyển dần sang tím tái. Trong bụi cây ngoài kia…!!!
Âu Thần nhận ra điều khác lạ, cậu chạy đến, đẩy mạnh cánh cửa sổ cô đang nhìn. Một cái bóng đen chạy vụt đi trong sự rên rỉ mang tâm trạng sầu uất của ngọn gió.
“Chắc mọi người đã nghe tin đồn về hồn ma của phu nhân Hồng Gia Nam…” Lâm Tử Hy không cử động, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về hướng ban nãy, buột miệng hỏi câu hỏi dù đã biết trước đáp án.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh đến lạ thường…
“Vào ngày khai giảng, khi đi qua khuôn viên trường, một thứ ánh sáng kì lạ lóe lên sau bụi cây rậm rạp” Giọng nói cô có phần run lên”Nhờ đó, em phát hiện ra khu Cấm Địa trường Minh Khánh”
Vương Thế Khải dừng hoạt động cá nhân lại, cậu dường như đã bị lôi cuốn bởi tình tiết cô đang kể”Có phải hôm thách đấu với Ngũ Vương, phu nhân đã cứu cô khỏi con chó canh nghĩa địa”
“Có chuyện đó sao” Vệ Hy cũng ngạc nhiên không kém phần, xưa nay cậu chưa bao giờ chịu nghe người khác kể mấy chuyện ma quái đó, nhưng…lần này thì khác…
Hy khẽ gật đầu, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô”Từ hôm đó đến giờ, bà ta luôn bám theo em. Tối nay, đáng lẽ em đến thư viện tìm tài liệu về cái chết của phu nhân...Chính bà đã nhắc em vào phòng giáo vụ”
|
“Vậy thì…” Vương Vệ Hy đưa tay lên lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt dần trở nên u ám. Rùng rợn thật!!!”Đưa đây”
Dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong đầu ba người còn lại”Gì chứ” @@
Cái lũ này…Cậu chìa tay ra trước mặt Lâm Tử Hy, cao giọng”Đã nói thì phải có bằng chứng xác thực chứ! Mau đưa hồ sơ đây”
“À, vâng” Theo mệnh lệnh của giáo viên chủ nhiệm “tạm thời”, cô ngoan ngoãn đưa cho cậu tập hồ sơ đang giữ khư khư trên tay”Em đã tìm rất kĩ nhưng không có cái nào nói về vụ tai nạn của phu nhân”
Như nhận ra điều gì đó, cô đứng bật dậy, tỏ vẻ thần bí”Đúng rồi, có một người khiến tại hạ nghi ngờ nhất”
“Hiệu trưởng Doãn Gia” Ngay sau câu nói đầy vẻ hứng chí của cô là ba tiếng đáp đồng thanh. (Gấp ba lần so với trước) :v
Chẳng biết nói gì, cô vác bộ mặt ỉu xìu ngồi thụp xuống như chú cún con. Miệng lẩm bẩm”Mấy người toàn làm người khác mất hứng”
Lướt qua mấy tập hồ sơ một lượt, Vệ Hy đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cô”Thôi được, chúng ta mau nghĩ cách lấy được bộ hồ sơ còn lại”
Cùng lúc đó, hai luồng sát khí cực mạnh xoẹt qua đầu cậu. Suýt chút nữa đi tong mái tóc đen mềm mượt.
(Vương Vệ Hy: Không cần phải thế chứ)
“Tưởng gì chứ việc trộm vặt cứ để bổn tạ” Vương Thế Khải không biết từ lúc nào đã quẳng chiếc điện thoại bảo bối qua một bên, nhảy phắt lên bàn làm việc của anh họ, ngồi vắt chân oai như sếp.
Âu Thần nghĩ ngợi lúc lâu, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng”Lâm Tử Hy, cậu sẽ dụ ma nữ lộ diện”
“Hả? Đừng đùa thế chứ” Cô không nghĩ mình có thể tự đi gặp một bộ xương khô. Mùi thối rữa tỏa ra “ngào ngạt” Cô đưa đôi mắt ngây thơ “vô số tội” về phía người có quyền hành nhất ở đây.
Tuy nhiên, người đó cũng đồng ý với ý kiến của Thần khiến tia hy vọng trong Hy tắt ngóm”OK! Hai nhóc sẽ phụ trách vấn đề này. Còn anh thì hỗ trợ thằng oắt con kia”
Âu Thần như trúng phải độc dược, nhìn bản mặt tà ác của hai kẻ đã cấu kết với nhau bằng vẻ mặt đau khổ. Cậu chỉ có một điều ước nhỏ nhoi, đó là được ngủ bù một giấc ngon lành…Nhưng, sao khó quá?
“Lè lè. Ai thèm” Khải dương dương tự đắc, bản năng siêu trộm, trèo cổng vượt rào của cậu được coi là siêu nhiên từ bé. Vậy mà giờ có người dám nghi ngờ…Haizz! Mắt mũi để đi đâu không biết?
“Cứ như vậy nhé, ngay mai hành động! Mấy đứa về ngủ đi” Bỏ ngoài tai lời nói xỉa xói của thằng em họ bất trị”Khoan đã”
“Chuyện gì nữa” Vương Thế Khải mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, liếc xéo kẻ phát ngôn “bừa bãi”
Bỗng, luồng sát khí cực mạnh chĩa thẳng về phía cậu, tiếng nói như rít qua từng kẽ răng”Giáo án của tôi sắp thành phế liệu đến nơi rồi Khải thiếu gia ạ”
@@
Chỉ trong nửa tích tắc, căn phòng sang trọng còn lại ba người đang ngơ ngác nhìn nhau. Tốc độ thật kinh hồn, hung thần xa lộ chắc?
-_-_-_-_-_-_-_-
Vài tiếng đồng hồ sau, trời đã hửng sáng. Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, đồng nghĩa với việc giấc ngủ con người bị rút ngắn. Đó là câu cửa miệng của kẻ đang mắt nhắm mắt mở đứng tựa vào cửa phòng kí túc xá nữ.
Mới sáng sớm đã phải dậy đi học rồi, còn chưa chợp mắt được tí nào đã bị kéo dậy một cách không thương tiếc.
Lâm Tử Hy nghệt mặt ra, cô cứ nghĩ những chuyện xảy ra tối qua chỉ là mơ. Oh My God, anh hung đường phố chuyển thể thành siêu trộm vượt tường phiên bản mới!!!
“Đi học thôi” Chẳng biết Khâu Á Đông từ đâu chui ra, đẩy Lâm Tử Hy đang ngẩn tò te về phía trước khiến cô suýt lao đầu xuống bên dưới…Nguy hiểm quá!!!
Nhìn đám người sẵn sàng hy sinh đôi tay cầm bút để đỡ lấy Idol của mình thì còn gì phải lo lắng nữa. Đông như nhẹ bớt được phần gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may hôm nay bà bạn chí cốt đang **((^%@#()!!#&^& nên không chú ý tới vụ việc vừa rồi. Nếu không, chưa biết chừng cô đã tan xác pháo.
(Lâm Tử Hy: Nếu không thì chẳng có vụ việc nào xảy ra hết. Đồ đầu đất >.<)
|
…
Một buổi học trôi qua thật nhanh! Đó là “tâm trạng chung” của “mấy” người trong cuộc…
Lâm Tử Hy nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt thẫn thờ. Hồi sáng đi qua khuôn viên trường, cô đã lẻn đến trước cổng Nghĩa địa ra ám hiệu, không biết ma nữ có nhìn thấy không? Mà không thấy thì càng tốt…HaHa ^^
Nắng chiếu lên khuôn mặt cô, qua ô cửa sổ, khoảng trời ngoài đó thật rộng lớn. Con đường lát gạch đỏ kéo dài đến sân trường, hai bên là hàng cây ô rô xanh rì. Xung quanh, tán phong xanh mơn mởn cũng góp phần làm không khí ở đây thoáng đãng, dễ chịu.
“Ê, họ Lâm! Cậu không xuống nhà ăn à” Hạ Gia Anh đứng cạnh cửa lớp, nhìn cô vẻ khó hiểu. Bộ, hôm nay dở chứng chắc?
“Không ăn, không ăn gì hết” ><
…
Lúc lâu sau, Hy quay đầu lại, tên đó có lẽ tức giận, bỏ đi rồi…Haizz! Mặc kệ hắn ta muốn nghĩ gì, điều cô cần bây giờ là tu tâm dưỡng chí, đối mặt với quân xấu xa…. -_-
Trong khi đó, tại phòng giáo vụ, Vương Vệ Hy chăm chú chỉnh sửa giáo án. Tuy nhiên, đấy chỉ là vẻ bề ngoài. Đầu cậu đang tồn tại vô vàn suy nghĩ ngoài lề. *Hic, phen này phải nịnh bợ đây*
Còn ở nhà ăn, Âu Thần chẳng khá hơn là bao, bỏ đũa qua một bên, đăm chiêu suy nghĩ. Chưa nhìn thấy ma bao giờ, một cảm giác mới lạ xuất hiện trong cậu.
Đối diện là Vương Thế Khải đang tập trung cao độ vào việc “ăn”. Tẩm bổ chút ít để thực thi nhiệm vụ chứ! Với lại, tưởng việc gì chứ mấy trò trộm vặt này thì…^_^
Bữa trưa mau chóng kết thúc trong những tiếng ồn ào, cười đùa vui vẻ của học sinh Minh Khánh. Âu Thần và Lâm Tử Hy di chuyển nhanh về 'căn cứ địa bí mật' (gần khuôn viên). Sau khi ra ám hiệu vào buổi sáng tinh mơ, dường như chưa có ai phát hiện ra thì phải.
Tử Hy lắc đầu, cô không biết nên cười vì ma nữ không đến hay khóc bởi thầy Vương sẽ cắt cổ. ==!
“Lâm Tử Hy, cậu ở đó đợi phu nhân đến, còn tôi sẽ ở nấp trong lùm cây quan sát” Âu Thần thận trọng tìm chỗ chú. Cậu biết chắc, nếu ma nữ biết cô dẫn theo người tới, chắc chắn sẽ có chuyện không hay…
“Không phải chứ” Nhưng, ai đó đã không hiểu ý cậu… :v
-_-_-_-_-_-
Khi đó, Vương Thế Khải đứng phía sau tòa nhà điều hành, cậu nhìn trước ngó sau rồi dời khỏi gốc cây đang ẩn nấp. Chạy lại phía cửa sổ, cậu đưa ánh mắt đảo ngược căn phòng hiệu trưởng Doãn.
Bên bàn, thầy Doãn Gia đang lật qua lật lại tập hồ sơ. Như nhận ra điều gì đó, thầy đi về phía cửa sổ đang đóng, không gây ra một thứ tiếng động...
Xoành!
“Ai? Ai ở ngoài này?” Đảo mắt ra xung quanh, chỉ thầy con mèo đen đang phe phẩy cái đuôi dài, miệng không ngừng kêu “meo meo”. Thầy Doãn thở phào nhẹ nhõm, trở lại với chiếc bàn chất đầy tài liệu, quên không đóng cửa sổ.
Phía dưới, Vương Thế Khải dính như sam vào bờ tường. Cũng may cái cửa sổ này le ra tí! “À, cám ơn mày nhé” Con mèo đen hếch mũi lên, rồi quẫy đuôi bỏ đi, dáng vẻ tự cao tự đại.
“Nếu không phải trong tình cảnh này, mày sẽ chết với tao. Đồ mèo chết tiệt” >.<
Sau khi nhận cuộc điện thoại, thầy Doãn tròn trĩnh vội vã dời khỏi phòng, không quên cất thu dọn sạch sẽ đống hồ sơ. Nhưng, ý tưởng khác lóe lên trong đầu thầy…
…
Đồng hồ trên tay vừa hiện lên dòng số 12:00, Âu Thần giơ tay ra hiệu cho Lâm Tử Hy di chuyển về phía trước. Nhận được tín hiệu này, cô có phần hơi lưỡng lự, tuy nhiên hai cái chân đã phản chủ.
Chỉ ít phút sau, gió bắt đầu nổi lên giữa trưa, từng cơn gió mạnh thổi tung những chiếc lá khô, mái tóc vàng mềm mượt của cô xõa ra, để lộ khuôn mặt đang tập trung cao độ”Yên tâm! Mày nhất định làm được”
Gió rít qua tai, dường như có ai đó đang đến gần, nhưng không có tiếng bước chân…mùi hôi đang lan tỏa ra không khí trong lành quanh đây.
…
Khi chắc chắn thầy Doãn đã ra ngoài, Vương Thế Khải nhảy vào bên trong, cú tiếp đất hoàn hảo. Cậu chạy ngay đến bàn hiệu trưởng, lục lọi các ngăn kéo”Quái lạ, rõ ràng ông ta để đây mà”
Hơn ba phút sau, cậu chuyển hướng, lục tung cả căn phòng lên. Toàn đồ chơi tiêu khiển, mô hình lắp ghép, ông thầy này mấy tuổi rồi không biết?
Trên sân trường, thầy Doãn Gia mở cửa xe ô tô, bỗng sực nhớ ra quên mang theo USB”Mình già quá rồi” Sau đó, quay trở lại văn phòng…
Phù! Vương Thế Khải thở dài, vớ vội quyển vở quạt lấy quạt để, thỏa mãn cái nóng đang gia tăng trong cơ thể. Lão già này khôn ngoan chán! Tiếp tục công việc thôi!
Cậu đã tìm kiếm khắp căn phòng này, nó có thể ở đâu được chứ?
Cạch!
Tiếng mở khóa kêu ‘cách’ một tiếng khiến nhân vật bên trong giật mình”Thôi xong rồi”
Hiệu trưởng Doãn tra chìa vào ổ khóa, chốt được mở…
Vương Vệ Hy núp sau bức tường gần đó, đã đến phiên cậu ra tay !!!
|
Thình thịch, thình thịch…
Tim cô Lâm Tử Hy đập loạn xạ, chỉ còn cách vài mét thôi.Cô từ từ quay đầu lại…
Trong bụi, Âu Thần nhìn chằm chằm vào nhân vật vừa xuất hiện, thoáng ngạc nhiên. Có lẽ cậu đã phát hiện điều kì lạ ở đây, khóe môi dãn ra, nở nụ cười đắc ý, rút vội điện thoại rồi gõ liên tục.
“Bà là phu nhân Hồng Gia Nam” Cô lấy hơi thật sâu, suy nghĩ một hồi rồi quyết định đối diện với thực tại. Sao phải sợ chứ, đó chỉ là người ‘bình thường’ thôi mà. Hahaha
Người phụ nữ mặc áo trắng đó khẽ gật đầu, khuôn mặt gầy hốc hác với hố mắt sâu, tuy nhiên lại toát lên vẻ hiền dịu mang sát khí tà ác...
Píp!
Tử Hy giơ tay vẻ xin lỗi rồi mở tin nhắn ra xem, là của Âu Thần…đọc xong dòng chữ in đậm, hai mắt cô sáng rực lên, lộ rõ niềm vui sướng…
…
Còn về hiệu trưởng Doãn, thầy vội đẩy cửa toan bước vào thì phía sau vang lên giọng nói tôn trọng”Chào thầy, có chuyện gì mà vội vã thế ạ” Nụ cười niềm nở đó khiến ai đó nhẹ bớt phần nào.
“À, tôi có chút việc” Nhưng, chỉ ít phút sau, Doãn Gia lại sực nhớ ra mọi chuyện, ông chạy vội vào trong, không may mắn đã bị kẻ kia tóm lại.
“Ấy, em có chuyện muốn nói” Thực ra chẳng có chuyện gì cả @@
Hiệu trưởng Doãn định từ chối nhưng vẻ mặt hào hứng của Vương Vệ Hy khiến ông nhụt chí. Chắc chỉ ít phút thôi…
Tuy nhiên, ông đã tính toán sai hoàn toàn. Chàng trai trẻ này ca cẩm hết chuyện này đến chuyện khác, từ việc ở trường đến khi ở nhà, điều bé xé ra to, cây cảnh, dã ngoại, du lịch,…Còn mình chỉ biết gật đầu ‘ừ ừ’ cho có lệ, trán lấm tấm mồ hôi hột.
Dĩ nhiên, đã mất công đứng nghe thì phải tán phét theo chứ! Cái chủ đề bộ mô hình lắp ghép là tuyệt nhất, ngài hiệu trưởng vui tính cười tít mắt”Đúng đúng, trong phòng tôi có mô hình chiếc tàu khu trục Sovremery số hiệu 618 của Nga”
Nghe được câu nói đó, ánh mắt của ‘kẻ đột nhập’ chuyển hướng, cậu nhìn lên chiếc Sovremery trên kệ cao…Quả nhiên… ^^
…
Từ khi nhận được tin nhắn, có vẻ Lâm Tử Hy đã tự tin hơn rất nhiều, cô chủ động tiến lại gần, ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi khẽ hỏi”Phu nhân thường xuyên đến tìm cháu, ắt hẳn phải có việc cần nhờ…”
Người đó lại gật đầu, miệng định nói nhưng đã có kẻ cướp lời. “Ê, Tiểu Hy Hy, cậu làm gì ở đây thế. Hơ, tập kịch hả” Đại Nhất Nhất không biết từ đâu chui ra, tay ôm hộp bánh pudding vị dâu cười toe toét.
Lâm Tử Hy hốt hoảng, liếc xéo cậu ta”Cười cái con khỉ”, khi cô quay đầu lại, phu nhân đã biến mất chỉ trong tích tắc. Còn Âu Thần vội đuổi theo…
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô cũng chạy theo, tất nhiên còn có kẻ phá đám.
…
Điện thoại chợt rung lên, Vương Vệ Hy thở phào nhẹ nhõm, kết thúc rồi. Sau khi thầy Doãn lấy USB, cậu không quên chào”Chúc thầy chiều mát mẻ”
Nói xong câu đó, Vệ Hy suýt ngất đi, cậu chưa từng nghĩ, mồm mình có thể dẻo như kẹo kéo thế này. Phù! Mệt bở hơi tai… :O
…Bên phía Âu Thần thì không thuận lợi là mấy.
Khi hai người chạy đến cánh cổng sắt vào khu Nghĩa Địa, mảnh vải trắng in màu máu đề ba chữ “Ngươi lừa ta”
“Mất dấu rồi” Lâm Tử Hy chán nản, ngó ngó vào bên trong, lúc này thì cô chẳng sợ ma quỷ gì nữa. Chẳng bù cho lần đầu đứng trước cửa đã sợ xanh mắt mèo.
“Chí ít ta cũng phát hiện ra một điều” Âu Thần nắm chặt mảnh vải trong tay, ánh mắt kiên định.
Sau đó, cả hai cùng quay lại, bắn tia laze cỡ khủng vào tên đứng cách đó khá xa, mặt xanh như tàu lá chuối.. ”HuHu, tôi..tôi có biết gì đâu…Tha cho tôi đi mà…Hức Hức”
Tử Hy”Vẻ mặt ngây thơ nhỉ” :/
-_-_-_-_-_-_-
Tối hôm đó, cả nhóm lại họp mặt tại phòng của Vương Vệ Hy…
“Ôi hahaha. Trần đời có một” Vương Thế Khải từ lúc biết chuyện thì cười như nắc nẻ, cảm tưởng như cái dạ dày của cậu sắp đứt làm đôi”Ma gì mà dùng túi thơm”
“Nè, nếu là thơm đã chẳng bốc ra mùi khó chịu thế. Nói chính xác là giả ma đấy, làm ngày trước tôi sợ hú hồn” Tử Hy ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, giờ cô đã trở lại với dáng vẻ trước kia.
“Có điều hơi tiếc một chút, sắp tìm ra nguyên nhân thì tên thủ lợn xuất hiện làm bà ấy đi mất. Tức chết đi được”
Vương Vệ Hy và Âu Thần nãy giờ im lặng, một người chăm chú xem kĩ tài liệu hồ sơ, còn người kia nhắm mắt lại, thái độ điềm tĩnh…
“Nguyên nhân chết do tai nạn ư”
|
Câu nói của nghi hoặc của thầy giáo thực tập khiến cả ba người còn lại bừng tỉnh, đồng thanh đáp”Chẳng lẽ có nguyên nhân khác sao”
“Làm gì mà nghiêm trọng thế, anh chỉ tiện mồm thôi mà” Nhìn vẻ mặt thám tử của mấy người kia, Vương Vệ Hy bật cười thành tiếng.
Xì! Lâm Tử Hy chán nản đẩy tên đại ma đầu xuống đất, còn mình thì nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt lại kẻo bị tia sét bắn chết!!!
Quả nhiên, Vương Thế Khải mặt như đâm lê vì bị đẩy bất ngờ, gườm gườm nhìn kẻ ‘cướp trên giàn mướp’ một cách trắng trợn.
Thôi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nghĩ đến đó, cậu nhảy đến bên cửa sổ, ngồi vắt vẻo trên đó.
Trong đầu hiện ra mảng kí ức trưa nay, khóe miệng dãn ra…Cơn gió mát lạnh từ ngoài thổi vào, làm vài sợi tóc nâu rủ xuống trán…
Cảnh tượng có một không hai đó đã được đám ‘phóng viên’ chộp được, lập tức đưa ra làm chủ đề bàn tán…
Vương Vệ Hy”Khi ai đó ngồi cười một mình sẽ có hai trường hợp xảy ra” Âu Thần”Thứ nhất, đang yêu” :v Lâm Tử Hy”Thứ hai, đầu óc có vấn đề” :3
Cả ba”Cái nào đây???”
“MẤY NGƯỜI CHẾT QUÁCH ĐI”
-_-_-_-_-_-_-
Mười lăm phút sau, khi không khí đã dịu bớt mùi thuốc súng, bang chủ Vệ Hy mới bắt tay vào công việc”Chúng ta phải nhanh chóng trả lại tập hồ sơ này, sớm muộn gì thầy Doãn cũng phát hiện ra”
“Có điều em băn khoăn nhất, tại sao hiệu trưởng phải làm thế với mẹ mình” Tử Hy vắt tay lên trán suy nghĩ, thật kì lạ.
“Chuyện phu nhân cứ bám theo họ Lâm mới là điều đáng băn khoăn, không lẽ kiếp trước cô đã đắc tội với bà ấy”
NoNoNo!!! Đột nhiên, trong đầu cô lóe lên ý tưởng”Có ai biết mặt nguyên chủ tịch không”
Xoẹt Xoẹt Xoẹt
Tất cả sự chú ý đều ‘ban tặng’ cho Âu Thần, cậu đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán”Sẽ khó khăn đây”
-_-_-_-_-_-
Chiều hôm sau, khi tiếng chuông báo hiệu buổi học đã kết thúc vừa vang lên, cổng trường Minh Khánh đã nhốn nháo cả lên, ‘đàn kiến màu lam’ đang hành động.
Âu Thần nhanh chóng tìm người cậu muốn ‘cách li’ nhất, không ai khác chính là tiểu thư Mạc Y.
Đợi đến khi cổng trường vắng dần đã hơn ba mươi phút, đập vào mắt cậu là bóng dáng yểu điệu của ai đó, phía sau là mấy tên vệ sĩ cao to, mặc vest đen từ đầu đến chân, chẳng khác nào băng đảng Mafia thứ thiệt bước ra ngoài.
Không ngờ, Mạc Y lại nhìn thấy cậu, cô di chuyển về phía cậu nhanh như chảo chớp, nhoáng cái đã thấy vuốt beo kề cổ”Cậu đợi tôi à”
Thần khẽ gật đầu vẻ miễn cưỡng…Cũng có thể coi như vậy!!! =.=!
“Thật hả? Ùi ôi cái vẻ mặt khó coi chưa kìa, nói mau…có chuyện gì muốn nhờ tôi đây” Cô véo nhẹ vào má cậu, nói vậy thôi chứ đã có lần nào người đó chủ động tìm cô, chắc chắn là có chuyện gì mờ ám ở đây!
Âu Thần nhìn trước ngó sau rồi ghé sát vào tai Mạc Y thì thầm gì đó… Cậu biết ba cô là chủ tịch trường Minh Khánh hiện nay, việc kiếm một bức ảnh về người bạn cũ chẳng có gì khó khăn cả.
Nghe xong, Mạc Y kinh ngạc nhìn cậu”Cậu muốn làm gì”
“Giúp tôi một lần đi” “…”
Ít phút sau, Âu Thần đã có mặt tại biệt thự nhà họ Mạc. Cũng may chủ tịch đi vắng, Liz Mạc thì đi shopping cùng Á Đông nên căn biệt thự rộng thênh thang trở nên yên ắng.
Đi lên phía hành lang trải thảm nhung đỏ, cậu nghe rõ cả tiếng ếch kêu bên ngoài. Mạc Y đi trước, cô biết thư phòng của ba không ai dám bước vào, ngay cả cô táy máy cũng sẽ bị phạt.
Tại sao cậu lại muốn biết mặt nguyên chủ tịch chứ?
Trước mặt xuất hiện vài bóng người khi cô đến gần căn phòng cuối hành lang, họ đã chặn đường”Tiểu thư”
“À, cỏ ngoài khuôn viên rậm quá, tôi định tìm người tỉa bớt nhưng chẳng có ai hết, bèn nhờ mấy người vậy”
“Nhưng…” Đám người đó lộ rõ vẻ khó xử ra mặt, nhưng cũng đành tuân theo mệnh lệnh của Mạc Y.
Khi chắc chắn họ đã đi hết, cô khẽ gọi”Cậu ra được rồi đấy” Lúc bấy giờ, Âu Thần núp sau bức tường đối diện mới bước ra, đã bị Y đẩy vào trong”Mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu”
Bên trong căn phòng được thiết kế sang trọng, từng kệ sách cao ngất ngưởng, những tấm ảnh gắn khung to lớn, các bức tượng thạch cao, chậu cây quý như hội tụ về đây hết.
Đúng là chủ tịch trường cấp ba nổi tiếng có khác…
Mạc Y đứng giữa phòng, chỉ tay về phía khung ảnh to nhất, treo chính giữa căn phòng”Là người đó”
Âu Thần nhìn theo hướng tay cô chỉ, có hai vị phu nhân, chủ tịch trường và người bên cạnh là… Không thể nào, sao lại là người đó…?
“Có chuyện gì thế, cậu biết người này à? Mà hình như tôi cũng gặp ở đâu đó rồi thì phải” Mạc Y quan sát biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của cậu, buột miệng…
|