Tomboy Nổi Loạn Phần 2 (White Angel or Black Devil)
|
|
Câu nói của nghi hoặc của thầy giáo thực tập khiến cả ba người còn lại bừng tỉnh, đồng thanh đáp”Chẳng lẽ có nguyên nhân khác sao”
“Làm gì mà nghiêm trọng thế, anh chỉ tiện mồm thôi mà” Nhìn vẻ mặt thám tử của mấy người kia, Vương Vệ Hy bật cười thành tiếng.
Xì! Lâm Tử Hy chán nản đẩy tên đại ma đầu xuống đất, còn mình thì nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt lại kẻo bị tia sét bắn chết!!!
Quả nhiên, Vương Thế Khải mặt như đâm lê vì bị đẩy bất ngờ, gườm gườm nhìn kẻ ‘cướp trên giàn mướp’ một cách trắng trợn.
Thôi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nghĩ đến đó, cậu nhảy đến bên cửa sổ, ngồi vắt vẻo trên đó.
Trong đầu hiện ra mảng kí ức trưa nay, khóe miệng dãn ra…Cơn gió mát lạnh từ ngoài thổi vào, làm vài sợi tóc nâu rủ xuống trán…
Cảnh tượng có một không hai đó đã được đám ‘phóng viên’ chộp được, lập tức đưa ra làm chủ đề bàn tán…
Vương Vệ Hy”Khi ai đó ngồi cười một mình sẽ có hai trường hợp xảy ra” Âu Thần”Thứ nhất, đang yêu” :v Lâm Tử Hy”Thứ hai, đầu óc có vấn đề” :3
Cả ba”Cái nào đây???”
“MẤY NGƯỜI CHẾT QUÁCH ĐI”
-_-_-_-_-_-_-
Mười lăm phút sau, khi không khí đã dịu bớt mùi thuốc súng, bang chủ Vệ Hy mới bắt tay vào công việc”Chúng ta phải nhanh chóng trả lại tập hồ sơ này, sớm muộn gì thầy Doãn cũng phát hiện ra”
“Có điều em băn khoăn nhất, tại sao hiệu trưởng phải làm thế với mẹ mình” Tử Hy vắt tay lên trán suy nghĩ, thật kì lạ.
“Chuyện phu nhân cứ bám theo họ Lâm mới là điều đáng băn khoăn, không lẽ kiếp trước cô đã đắc tội với bà ấy”
NoNoNo!!! Đột nhiên, trong đầu cô lóe lên ý tưởng”Có ai biết mặt nguyên chủ tịch không”
Xoẹt Xoẹt Xoẹt
Tất cả sự chú ý đều ‘ban tặng’ cho Âu Thần, cậu đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán”Sẽ khó khăn đây”
-_-_-_-_-_-
Chiều hôm sau, khi tiếng chuông báo hiệu buổi học đã kết thúc vừa vang lên, cổng trường Minh Khánh đã nhốn nháo cả lên, ‘đàn kiến màu lam’ đang hành động.
Âu Thần nhanh chóng tìm người cậu muốn ‘cách li’ nhất, không ai khác chính là tiểu thư Mạc Y.
Đợi đến khi cổng trường vắng dần đã hơn ba mươi phút, đập vào mắt cậu là bóng dáng yểu điệu của ai đó, phía sau là mấy tên vệ sĩ cao to, mặc vest đen từ đầu đến chân, chẳng khác nào băng đảng Mafia thứ thiệt bước ra ngoài.
Không ngờ, Mạc Y lại nhìn thấy cậu, cô di chuyển về phía cậu nhanh như chảo chớp, nhoáng cái đã thấy vuốt beo kề cổ”Cậu đợi tôi à”
Thần khẽ gật đầu vẻ miễn cưỡng…Cũng có thể coi như vậy!!! =.=!
“Thật hả? Ùi ôi cái vẻ mặt khó coi chưa kìa, nói mau…có chuyện gì muốn nhờ tôi đây” Cô véo nhẹ vào má cậu, nói vậy thôi chứ đã có lần nào người đó chủ động tìm cô, chắc chắn là có chuyện gì mờ ám ở đây!
Âu Thần nhìn trước ngó sau rồi ghé sát vào tai Mạc Y thì thầm gì đó… Cậu biết ba cô là chủ tịch trường Minh Khánh hiện nay, việc kiếm một bức ảnh về người bạn cũ chẳng có gì khó khăn cả.
Nghe xong, Mạc Y kinh ngạc nhìn cậu”Cậu muốn làm gì”
“Giúp tôi một lần đi” “…”
Ít phút sau, Âu Thần đã có mặt tại biệt thự nhà họ Mạc. Cũng may chủ tịch đi vắng, Liz Mạc thì đi shopping cùng Á Đông nên căn biệt thự rộng thênh thang trở nên yên ắng.
Đi lên phía hành lang trải thảm nhung đỏ, cậu nghe rõ cả tiếng ếch kêu bên ngoài. Mạc Y đi trước, cô biết thư phòng của ba không ai dám bước vào, ngay cả cô táy máy cũng sẽ bị phạt.
Tại sao cậu lại muốn biết mặt nguyên chủ tịch chứ?
Trước mặt xuất hiện vài bóng người khi cô đến gần căn phòng cuối hành lang, họ đã chặn đường”Tiểu thư”
“À, cỏ ngoài khuôn viên rậm quá, tôi định tìm người tỉa bớt nhưng chẳng có ai hết, bèn nhờ mấy người vậy”
“Nhưng…” Đám người đó lộ rõ vẻ khó xử ra mặt, nhưng cũng đành tuân theo mệnh lệnh của Mạc Y.
Khi chắc chắn họ đã đi hết, cô khẽ gọi”Cậu ra được rồi đấy” Lúc bấy giờ, Âu Thần núp sau bức tường đối diện mới bước ra, đã bị Y đẩy vào trong”Mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu”
Bên trong căn phòng được thiết kế sang trọng, từng kệ sách cao ngất ngưởng, những tấm ảnh gắn khung to lớn, các bức tượng thạch cao, chậu cây quý như hội tụ về đây hết.
Đúng là chủ tịch trường cấp ba nổi tiếng có khác…
Mạc Y đứng giữa phòng, chỉ tay về phía khung ảnh to nhất, treo chính giữa căn phòng”Là người đó”
Âu Thần nhìn theo hướng tay cô chỉ, có hai vị phu nhân, chủ tịch trường và người bên cạnh là… Không thể nào, sao lại là người đó…?
“Có chuyện gì thế, cậu biết người này à? Mà hình như tôi cũng gặp ở đâu đó rồi thì phải” Mạc Y quan sát biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của cậu, buột miệng…
|
Lâm Tử Hy kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía Doãn phu nhân. Bà ngại ngùng, đành kể lại hết mọi chuyện…
“Vậy, trước khi lấy Già Trần, phu nhân đã…” Âu Thần kinh ngạc nhìn mọi người, khẽ hỏi Doãn phu nhân gật đầu”Sau này, ông ấy biết mọi chuyện, đã rất giận và cố đuổi tôi đi”
Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, tràn đầy những cảm xúc riêng biệt…đau khổ, tức giận, kinh ngạc, thương hại, tội lỗi…
Vương Thế Khải đứng bật dậy, hắng giọng”Phu nhân yên tâm, nhất định tụi cháu sẽ giải thích với Già”
“Bằng cách nào” Tất cả mọi người ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn kẻ vừa phát ngôn. Cậu nở nụ cười ma mãnh”Cái này thì phải nhờ ai đó. HaHa”
(Ai đó: Sao việc gì cũng đến lượt tôi vậy +.= )
Second
Đúng theo dự đoán, tối hôm sau, trước cửa quán Ông Già xuất hiện chàng hốt boy nhí nhảnh, ăn mặc cực chất. Không ai khác chính là thỏi nam châm hút khách của chủ quán – Lâm Phong ^.^
Già Trần kéo cậu ngồi xuống ghế, hí hửng”Cả tháng nay không gặp, cháu học hành vất vả lắm hả” Cậu bẽn lẽn”Vâng”
“Mà cũng phải, cuối cấp rồi còn gì” Ông lật qua lật lại mấy trang báo, như nhớ ra điều gì, vội chạy đến nồi bánh đang bốc khói nghi ngút.
Hiểu ý, họ Lâm vội xua tay”Ôi, không cần đâu, không cần đâu ạ” Trên trán lấm tấm mồ hôi hột. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh già tức giận sẵn từ nhà rồi, nhớ vụ lần trước dạy làm bánh bao cũng đủ hiểu. HuHu :'(
Già Trần quay lại, vẻ mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cậu”Có chuyện gì thế”
Lâm Phong nuốt nước bọt, không trước thì sau, đằng nào cũng xảy ra, đành vào thẳng vấn đề vậy”À, có phải…có phải phu nhân đã chết cách đây rất lâu phải không ạ”
“Thì làm sao” Giọng nói có chút buồn bã. “Cháu muốn nói…nếu bà ấy còn sống, chắc già không còn cô đơn nữa nhỉ, nguyên chủ tịch trường Minh Khánh”
Một phút…Hai phút bình yên…Chấm dứt!
“Sao tự dưng cháu lại biết"
“Cái đó không quan trọng, giờ cháu muốn già biết rằng phu nhân là người chung thủy, sai lầm đó không đến nỗi già phải đuổi bà ấy đi”
“…”
“Hơn nữa, giờ bà vẫn sống, nhưng cuộc sống chẳng khác gì một người đã chết, sống cạnh khu nghĩa địa trong sự cô đơn, nỗi khiếp sợ của nhiều người. Già có biết không”
Nghe xong, già Trần thoáng ngạc nhiên. Bà ấy vẫn còn sống!!! “Ai bảo bà ta không chịu nghe thằng con khuyên bảo”
Hả? Phong kinh ngạc, cậu cứ nghĩ Già sẽ cảm động hay hỏi cậu phu nhân hiện giờ thế nào, không ngờ già lại có thể phũ phàng như thế. Hừ Hừ!!!
“Già là người quá đáng, không dám đối diện với tình cảm của mình”
Ầm! Cậu lặng người nhìn cánh cửa sắt cũ rỉ đóng sầm lại, đành lắc lắc đầu, bỏ đi. Giờ thì cậu tức giận thật rồi.
Qua ô cửa kính mờ, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ buồn bã…
Cháu nói đúng, ta là kẻ quá đáng…Nhưng, điều quan trọng nhất là bà ấy vẫn còn sống!!!
Lại nói đến Lâm Phong, sau khi thay quần áo trở lại với vẻ đáng yêu của cô tiểu thư xinh đẹp Lâm Tử Hy, cô cùng hai đối tác trở về trường. Vừa đi vừa bàn công chuyện ^.^
“Tức chết được, ngồi chưa ấm chỗ đã bị đuổi đi” Cô đằng đằng sát khí, có thể nói một trận cuồng phong bão táp sắp ập đến thành phố sương mù, làm giảm nhiệt cho mấy ngày nắng nóng vừa qua.
Âu Thần đi bên cạnh đeo tai phone nghe nhạc, mục đích chính là tránh những tiếng kêu ca, phàn nàn rung rợn. Còn Thế Khải lại cười haha, hai tay đút túi quần vẻ lãng tử.
Điều đó khiến cô nàng Tomboy càng thêm tức giận…Cố cho qua chuyện!!! >.<
Khoảng 30 phút sau, ba người có mặt trước cửa khu kí túc xá. Gió đêm lành lạnh thổi tung mái tóc mềm mượt của Hy, không hiểu sao cô lại có dự cảm không lành.
Thần lẳng lặng buông câu nói”Chín rưỡi rồi”
“Tiêu rồi, chín giờ kí túc xá đóng cửa” Khải đi đến chỗ hàng rào sắt, liếc nhìn hai người còn lại đầy hàm ý.
Lập tức, Lâm Tử Hy nhảy bổ đến cạnh cậu”Yên tâm, chuyện trèo cổng vượt rào này quá quên thuộc với tôi. Xem đây”
Vừa dứt câu, cô liền lùi ra sau mấy bước, phong cách lấy đà thật ‘oách’ khiến hai người còn lại suýt rơi hàm. ^_^
“1,2,3. Let’s go”
Vụt! Cú tiếp đất thật hoàn hào, cô hếch mũi nhìn hai kẻ còn lại. Điều đáng kinh ngạc là tên đại ma đầu cứ cười tủm tỉm, ý gì đây? Chẳng lẽ…
“Ê, tên gì, học lớp nào, lí do về kí túc muộn” Giọng nói ồm ồm của ‘anh vệ’ khiến cô hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy vèo đi. Lập tức, bị truy đuổi như tội nhân thiên cổ.
Dường như, ‘anh vệ’ đã quên khuấy mất vẫn còn hai kẻ tòng phạm đứng bình thản ở đây. Thần khẽ lắc đầu”Có vẻ hơi quá rồi”
“Chút chuyện đó chẳng là gì với cậu ta. Hơ hơ. Đi thôi” Vương Thế Khải tặc lưỡi, nhảy phốc vào trong”Oái, tai phải nóng quá” :P
Ở cách xa đó, cái bóng đen đầy tức giận đang nấp trong bụi cây, ánh mắt gườm gườm, thầm rủa kẻ đã hại mình
”Vương Thế Khải, T-A-H-Ậ-N-N-G-Ư-Ơ-I”
|
Sáng thứ bảy, học sinh vẫn đến trường như thường lệ. Lâm Tử Hy mệt mỏi đi đến trường với tốc độ chậm hơn sên bò. Cô vò đầu bứt tai, nhất định, nhất định phải cho tên đó nếm mùi vị của sự trả thù. Hừ hừ!
“Hề lố” Bàn tay béo mập từ đâu đập mạnh vào vai cô, cùng với chất giọng nhồm nhoàm như đang ăn gì đó. (Nghe kể vậy chắc cũng biết là ai rồi)
Cô dựng đứng tóc, lúc sau lấy lại bình tĩnh, quát thằng cha đó một trận lên bờ xuống ruộng”Này, lợn ú, cậu đùa hơi quá đáng rồi đấy. Muốn chết hả”
Đại Nhất Nhất mặt mũi xanh lét, biết tâm trạng cô hiện không vui, cậu định lánh đi. Nhưng…”Ủa, Tử Hy! Chân tay cậu sao toàn vết muỗi đốt thế”
Một giây…Hai giây yên tĩnh… “Grừ Grừ. Tránh ra”
Ngay sau đó, cửa lớp đặc biệt bị đạp tung, suýt hỏng chốt. Cái dáng vẻ tức giận cùng luồng sát khí nồng nặc mùi thuốc súng, bừng bừng ngọn lửa khí thế bước vào lớp. Dừng lại trước kẻ đang ngủ lăn ra bàn.
Nhận thấy điều khác lạ, Vương Thế Khải uể oải ngẩng đầu dậy. Vừa nhìn thấy kẻ đang đứng trước mặt, hai mắt cậu tròn xoe.
“Hơ, Lâm Tử Hy! Sao người cô chi chít nốt đỏ thế, đừng nói với tôi cô ở bẩn quá nên giờ bị ghẻ lở hắc lào nha”
Cái bản mặt ngây thơ ‘vô số tội’ đó khiến cô tức điên lên”Cậu thích giả bộ hả” “Gì chứ”
“Nếu không tại cậu thì tối qua tôi đâu có…đâu có…” “Tại cô ngu nên mới bị mắc lừa thôi”
Bị nói là NGU nhưng ai đó vẫn cứng họng, không cãi được câu nào. Haizz! Không có lửa làm sao có khói, nếu cô không dại dột thì đâu phải trốn trong bụi cây ngủ với mấy em muỗi xinh tươi. :’(
*Vương Thế Khải nở nụ cười nửa miệng. Hôm qua cậu cũng đâu kém phần, cô ta đã chết lại còn kéo người khác theo cùng. Báo hại cả đêm cậu phải chườm tai, nóng muốn chết*
(Cái đó gọi là có đi có lại) ^_^
Không khí đã có phần dịu lại, buổi học cuối tuần diễn ra trong chiến sự ‘hòa bình’. Theo thường lệ, cuối tuần các học sinh được về nhà. Hơn thế nữa, buổi học chiều cũng miễn luôn.
Vì thế, vừa tan học, ai nấy đều nháo nhào chạy về kí túc xá thu dọn đồ đạc. Lớp đặc biệt cũng không phải ngoại lệ, hơn thế, họ còn hưng phấn hơn bất kì ai.
Ở nhà có người hầu kẻ hạ, điều hòa mát lạnh, thức uống no nê. Còn ở đây cứ nhốt mình trong căn phòng chật chội, nóng nực. Ai chịu được???
Lâm Tử Hy có kể lại chuyện tối qua cho Vương Vệ Hy, kết quả là: “Tốt nhất việc này các em nên tự giải quyết. Chứ thầy đâu có quen hai người họ…”
Như đã bàn, hôm nay đến phiên Âu Thần ra tay. Bảy giờ tối, trước cửa quán Ông Già lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai vẻ thư sinh.
Phía bên kia đường, hai bóng đen nấp sau thân cây cổ thụ vẻ mờ ám, tay cầm ống nhòm chĩa thẳng vào quán. Háo hức chờ đợi.
Kết quả, ba mươi phút sau, Âu Thần với vẻ mặt buồn bã ra ngoài…
Buổi tối tới, Vương Thế Khải hùng hổ bước vào quán. Cuối cùng cũng chẳng khác Âu Thần là bao. Ba mươi phút sau, cậu bị đuổi khỏi quán một cách không thương tiếc.
“Ba tối liên tiếp đều đến tra tấn lỗ tai Già Trần, chắc giờ ông giận lắm” Ngồi trong cửa hàng Sun Shine, Âu Thần băn khoăn. Cũng may cả ba chưa ăn nước trà nóng.
Ngay lập tức cậu bị Đại ma đầu vặn lại. ”Nhưng khách đến đông hơn thường ngày, thu nhập ít nhất cũng gấp hai, ba lần. Người ta nói, Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp! Nếu ông già đó không chịu bị tra tấn thì đâu được lãi như thế”
“Ghê” Lâm Tử Hy ngồi bên cạnh nghe Nhị vị tướng quân bàn chuyện trọng đại, thỉnh thoảng tặc lưỡi. Bỗng, trong đầu có lóe lên một ý tưởng.
“Mềm dẻo mãi không được, thì áp dụng biện pháp cứng rắn”
“Nếu vậy thì cả ba cùng đi, mỗi người đều có cách phân tích khác nhau. Có vẻ thuyết phục hơn”
“Tóm lại, địa điểm là Nhà Ông Già” (Từ lúc nào có cái biệt danh đó thế???) *vắt óc suy nghĩ*
-_-_-_-_-_-_-
Cùng lúc, trong ngôi nhà nhỏ cách biệt với nghĩa địa. Doãn Gia mệt mỏi nhìn người phụ nữ trước mặt. Đặt tách cà phê xuống bàn, thầy khẽ nói”Ngày kia con sẽ đưa mẹ đến gặp ông ấy”
Phu nhân Hồng Gia Nam không nói gì, bà lẳng lặng đọc sách. Nhưng, lòng lại len lỏi một tia hy vọng dường như đã sắp cạn kiệt.
Nhóm Lâm Tử Hy quyết định để cách ngày rồi mới đến.
Chiều hôm đó, khi Già Trần chuẩn bị đồ đạc mang ra quán. Trước cửa nhà ông, ba bóng người vẻ lo lắng đang chuẩn bị tinh thần.
“Cẩn thận kẻo dính nước bột nhé” Tử Hy căn dặn hai người bạn, cô không muốn về nhà với hai xác sống chút nào.
“Tự lo cho mình trước đi” Khải bĩu môi, toàn lo chuyện bao đồng!!!
“Cậu…” Không được, phải nhẫn nhịn! Cô tức run người, những lúc như thế này, điều cần nhất là kiềm chế bản thân, Đoàn Kết Là Sức Mạnh!
Cạch! Cánh cửa vừa mở, ba cái đầu liền thò vào, cái cười toe toét, cái lại không biểu cảm, cái còn lại vẻ khó chịu. Khiến tim Già Trần suýt nhảy ra ngoài.
“Hello my lovely gentleman”
“Tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi đòi nói tiếng anh! Hừ, sao mấy đứa lại đến tìm ta” Hôm trước không thấy chúng tới, ông cứ nghĩ mình đã thoát nạn, nào ngờ...
|
“Nhớ quá thì đến thăm ạ” Vương Thế Khải ‘bẽn lẽn’, đẩy cửa xông thẳng vào nhà trước cái nhìn bất lực của Doãn Trần.
Tịch dương chiều chiếu lên sàn gỗ, tạo ra thứ ánh sáng kì lạ. Từng cơn gió nhè nhẹ cuốn đi những chiếc lá khô trên mặt đất. Trong phòng khách sang trọng, bốn cái bóng ngồi lại với nhau, vẻ mặt trầm ngâm.
Cứ ngồi như thế mãi cũng không ổn, Lâm Tử Hy quyết định lên tiếng trước”Già đã nghĩ kĩ chưa, cháu thấy phu nhân rất...” Định cứng rắn chút mà sao tay cô đã ướt đẫm mồ hôi.
“Hư! Ta đã quan tâm tới bà ta như vậy, đến khi Tiểu Gia tốt nghiệp, bà mới chịu nói đó là đứa con của chồng trước. Lừa dối, tất cả đều là giả dối...Ngay cả việc đã có chồng ta còn dám giấu ta...”
Thà cứ thú nhận tất cả ngay từ đầu có phải tốt hơn không?
“Nhưng phu nhân đã day dứt với bản thân, nếu không chẳng cần nói ra sự thật” Âu Thần đặt tách trà lá xuống mặt bàn, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ”Và...có thể bà ấy không cần sống chui lủi tại cái nơi ma quỷ đó”
“Đấy là mụ tự chịu, là cái giá phải trả” Già Trần hắng giọng, nhìn qua ánh mắt màu hổ phách đó, đâu ai ngờ ông đang rất đau khổ, nỗi đau của sự phản bội, nỗi cô đơn của một người cha, người chồng bị lừa gạt.
Uỳnh! Tiếng động kinh hoàng khiến mọi người bừng tỉnh, ai đó đã nghe hết cuộc đối thoại.
Hồng Gia Lam đứng không vững, bước đi xiêu vẹo ra phía cổng. Bà đã cố gắng trở thành một người vợ tốt nhưng đâu thể chôn vùi sự thật rằng:Bà chưa từng yêu người họ Doãn đó!
Ngày ấy gia đình nghèo khó, chồng bà đi lính biệt tăm, ở nhà nuôi em gái bệnh tật. Bà đành ngậm ngùi ‘lừa gạt chính bản thân mình’ để cứu sống đứa em cùng cha khác mẹ.
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, đó không phải chỉ là cảm giác tội lỗi mà dường như, người đàn bà phúc hậu này đã yêu ai đó thật lòng.
Bước vội ra ngoài xe trước cái nhìn kinh ngạc của Doãn Gia”Mẹ vừa mới vào mà” “...”
Brừm! Chiếc xe ô tô bóng loáng lao vụt đi, để lại vệt khói đen dài. Lâm Tử Hy mệt mỏi trở về kí túc xá.
Cô cứ nghĩ những câu chuyện như thế này chỉ có trong phim tình củm thôi, không ngờ lại xảy ra ngay trước mắt mình chớp nhoáng, lại với chính người cô cảm phục nhất.
“Haizz! Đúng là trên đời không có ai là hoàn hảo cả” Rút chiếc thẻ học sinh đưa cho ‘anh vệ’ mặt sắt, Tử Hy ngán ngẩm, buột miệng câu nói đã được chứng minh bằng rất nhiều dẫn chứng khác nhau.
Bác bảo vệ đọc tên trên thẻ học sinh rồi đưa cho cô tờ giấy nếp gập rất gọn gàng”Học sinh cá biệt, có người gửi cho cháu cái này”
Nhận lấy tờ giấy từ tay anh vệ, cô thè lè lưỡi trêu ngươi. Cá biệt cái đầu ông ý!!! Xem nào, không biết fan nào tỏ tình với ta đây.
----Sáng mai ta đi Mỹ, cảm ơn cháu cùng những người bạn đã giúp ta rất nhiều----
Một dòng chữ, chỉ với một dòng chữ thôi cũng khiến Lâm Tử Hy điêu đứng, phu nhân Hồng Gia Nam quyết định đi thật sao?
“Chuyến bay tới Mĩ bắt đầu lúc 8h sáng nhể” Vương Thế Khải không biết từ đâu, thò đầu ra cười toe toét”Xem kìa, tiu nắm bắt thông tin nhanh chưa” “Đúng rồi, sáng mai có buổi thao giảng toàn trường” Âu Thần cũng chẳng kém phần.
Ba người nhìn nhau một hồi rồi quyết định“BỎ HỌC THÔI ANH EM”
“Đồ ngốc, chị em chứ” “Thằng nào cao hơn” “Thế con nào thấp hơn”
Triết lí cãi cùn đã được đúc kết kinh nghiệm rất nhiều...
-_-_-_-_-_-_-
Đúng 7h30’ sáng thứ hai, Lâm Tử Hy và Âu Thần có mặt ở sân bay Ấn Sương. Cô nhìn ngược, ngó xuôi”Thế quái nào tên này vẫn chưa tới nhỉ”
“Rõ ràng mình thấy cậu ta dậy từ rất sớm mà”
Khoảng hai mươi phút sau, hai người thấy bóng dáng phu nhân Hồng cùng thầy hiệu trưởng Doãn Gia cùng đám vệ sĩ đang xách hành lí đi tới.
“Hơ, mấy đứa bỏ học à” Thầy Doãn ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Chắc mình phải nghiêm khắc hơn với tụi nhỏ mất.
“Chúng em tới đây tiễn phu nhân ạ”
Hồng Gia Nam nở nụ cười hiền dịu”Cảm ơn các cháu” Rồi như nhận ra điều gì đó, bà đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn ra phía cửa nhà chờ, mong đợi điều vô vọng...
“Đến một đất nước xa xôi như Mĩ, có lẽ ta sẽ không còn gặp nhau nữa...Tiểu Hy, ta tặng cháu cái này...” Đưa chiếc bùa may mắn đã gắn bó với mình suốt năm mấy năm qua, chính vật đã giúp bà thoát khỏi lưỡi hái Tử thần trong vụ tai nạn.
“Cảm ơn ạ...” Cảm giác buồn tủi tràn ngập trong cô.
“Đề nghị tất cả hành khách có chuyến bay tới Mĩ lúc 8h sáng nay khẩn trương hoàn thành việc kiểm soát vé”
“Đã đến giờ rồi, ta đi đây” Cố ngoái đầu lại lần nữa, vẫn không có gì cả, bà quyết định bỏ lại tất cả...
Thời gian như ngưng đọng lại, những cảm giác vui buồn xuất hiện ở khắp nơi...
“KHOAN ĐÔ Giọng nói này nghe quen quá, hình như là...
“Già Doãn Trần” Âu Thần cười tươi rói khi nhìn thấy già Trần cùng Vương Thế Khải đang đi tới. Tất cả mọi người đều giật mình quay lại...
Già Trần bước vội về phía phu nhân”Bà định bỏ tôi lại à”
“Ông...” Bà như không tin vào những gì đang diễn ra, mọi thứ thật vượt sức tưởng tượng”Never”
Wow! Tình củm quá, đúng là chỉ trong phim mới có, Lâm Tử Hy thở phào nhẹ nhõm”Ê, ma đầu! Cậu làm cách nào thế”
“Đơn giản thôi, cô vác chăn gối đến ngủ trước cửa nhà ông ấy rồi kêu rên ầm ĩ như lợn bị chọc tiết, khuyên nhủ, giải thích đủ điều. Ngoài ra còn xơi bốn âu nước bột nữa”
Vương Thế Khải ra vẻ ta đây, chạy đến khoác vai cô cùng Âu Thần. Như hiểu được ý của cậu, cả ba đồng thanh:
”Từ nay được ăn bánh bao miễn phí rồi. Là lá la la, kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng. Xòe đ...ô...i...cánh...ánh...ánh”
“Ta có nói là làm bánh bao miễn phí cho mấy đứa đâu”
“Ơ, Già bủn xỉn thế. Kìa phu nhân xinh đẹp, chúng cháu có tội tình chi...”
“Giảm giá 10% thôi”
“HicHic”
“Giảm thêm 90% nữa. OK”
“Oh yes, loại to nhất, ngon nhất ạ”
“Hahaha”
Vù Vù Vù!
Cùng lúc đó, chuyến bay sang Mĩ cất cánh...
Thế là câu chuyện ma nữ đã khép lại...
|
Sáng sớm, trên phòng hiệu trưởng đã ầm ĩ cả lên. Hễ ai đi ngang qua đều ngoái đầu lại nhòm vào trong. Chỉ thấy toàn người là người, già trẻ, trai gái đủ cả...
"Hic hic, thầy Doãn, em đâu có cố ý. Chỉ tại tính hiếu kì thôi mà. Tha cho em một lần thôi" Lâm Tử Hy đứng khom lưng, mặt mày mếu máo, chắp tay trước ngực cầu khẩn ông thầy hiệu trưởng béo tròn đang ngồi lắp rubik. :'(
"Không được, ít nhất bị đình chỉ học một tuần. Cái tội bày trò linh tinh. Còn Vương Thế Khải, Âu Thần và thầy Vương, ba người về viết bản kiểm điểm tường thuật lại sự việc cho tôi. Dám đột nhập vào phòng giáo viên ăn trộm tài liệu à"
Thầy Doãn Gia quẳng khối rubik qua một bên, liếc nhìn mấy kẻ trước mặt. Mỗi người một vẻ...
Lâm Tử Hy mặt lừ lừ, thầy Vương chăm chú quan sát chậu Kim Tiền trong phòng, Âu Thần say mê với cái mô hình lắp giáp còn Vương Thế Khải hai tay đút túi quần, mồm huýt sáng vang.
"MẤY NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG" Thầy tức giận, cáu um lên, mùi thuốc súng nồng nặc trong căn phòng này.
Bấy giờ, đám người kia mới định thần lại, gật đầu lia lịa, mặt mày tỉnh bơ. Vương Thế Khải không biết là buột miệng hay cố tình, tặc lưỡi"Tụi em giúp Già Trần làm lành với phu nhân, giờ còn bị phạt. Đúng là làm phúc phải tội"
"...Thằng nhóc kia, về viết mười bản kiểm điểm cho tôi"
"Không thành vấn đề" Nói rồi, cậu bỏ ra ngoài, dáng vẻ bất cần đời không bao giờ sửa được. Mọi người cũng tản đi hết.
Tử Hy về lớp thu dọn đồ đạc, cô tự nhủ về nhà thế nào cũng bị giam cầm. Trước hết còn nghe bản Thánh ca buồn của các bậc tiền bối nữa, hichic, tí phải tạt qua hiệu thuốc...!
Khâu Á Đông vỗ vỗ vai bà bạn thân, an ủi"Bà yên tâm, nhất định tôi sẽ cai quản hai tên đó giùm bà"
Cốc! Cái cốc u đầu cô... "Bà bị ấm đầu à. Hừ, toàn người dở hơi"
(Khâu Á Đông: Mình có nói gì sai đâu? *ấm ức*)
...
Trưa hôm đó, tại số 68 khu biệt thự Noble...
Appa"Giời ơi, con với cái, không gây ra chuyện con không sống được à" Umma"Sao lại để đình chỉ học một tuần như thế? Thật mất mặt tôi"
Bà nội"Chắc lúc mang thai Tiểu Hy, con ăn lắm của chua quá nên con nó giờ mới ương bướng" Bà ngoại"Ơ cái bà này, ăn uống thì liên quan cái nỗi gì..."
"..."
Ai đó ngồi nghệt ra như phỗng, bị tra tấn lỗ tai mãi đến hơn tiếng sau, cô nhận được câu kết ngắn gọn"Trong một tuần này không được ra ngoài" Rồi bị đuổi thẳng lên phòng.
Hic, sao cứ lúc cô phạm lỗi mọi người lại ở nhà đông đủ chứ? :(
Sầm! Cánh cửa đóng sầm lại một cách không thương tiếc. Im lặng! ...
Tử Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, sống làm sao cho qua bảy ngày này đây??? Tiếng chim hót bên ngoài như muốn trêu ngươi kẻ bỏ tù, tức - là cảm xúc duy nhất của cô lúc này.
Khi đó, tại nhà ăn trường Minh Khánh rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao của đám dân tình. Mà ba cái tên luôn là tâm điểm chú ý: Thần - Khải - Hy.
"Này này, Lâm Tử Hy bị cấm cung rồi đó" "Bị đình chỉ học một tuần không thế nào mới lạ" "Hehe, tên này mới hot. Vương Thế Khải với Âu Thần phải viết bản kiểm điểm đấy"
"Kinh thế, mà không biết họ phạm lỗi gì mà nghiêm trọng thế nhỉ. Từ sáng tới giờ chẳng thấy bóng dáng mấy người đó đâu" "Vào trang web bótay.com.vn ấy"
"..."
Uỳnh! "NGẬM HẾT MỒM LẠI" Bỗng, một chất giọng đầy phẫn nộ vang lên. Không, phải là mấy giọng nói mới đúng.
Tất cả mọi người im phăng phắc, không ai dám thốt ra nửa lời. Mặt mày tái xanh, len lén liếc nhìn đám người vừa phát ngôn. Ôi, đàn anh chị đẳng cấp cáu rồi kìa!!! >.<
Hạ Gia Anh, Khâu Á Đông, Mạc Y, Liz Mạc sắc mặt xám xịt, đầu như bốc khói đen, trừng mắt lên với đám học sinh Minh Khánh nhiều lời.
|