Nhị Thiếu Gia Và Nàng Lọ Lem Hậu Đậu (Prince and Princess)
|
|
Nhị Thiếu Gia Và Nàng Lọ Lem Hậu Đậu (Prince and Princess)
Tác giả : Nhật Thi
Thể loại : Truyện teen
Cảnh báo : Không :3 Nhân vật :
Chính :
- Hắn xưng Trương Lâm Duy, cậu ấm thứ hai của gia đình nhà giàu có và nổi tiếng. Vẻ ngaòi thì miễn bàn. Tính tình thì lúc nào cũng nóng nãy, trẻ con vô đối, hay ghen, thích chiếm hữu, cộc cằn và hay bắt nạt người khác, nhất là……. Nhưng đôi khi lại rất tình cảm và đáng yêu nữa.
- Nó chính là một cô bé bất hạnh nhất trên đời này. Tại sao lại có một cậu chủ ác ma như hắn chứ ?? Trần Hân nó kiếp trước mắc nợ hắn sao ?? Nó luôn vâng theo lời cậu chủ mà, sao cậu cứ thích làm khó nó thế ?? Mặc dù vậy cuộc đời nó chắc hẳn đã định sẵn sẽ bị ác ma ám suốt đời rồi.
Phụ :
- Anh luôn là một người con trai cực kì ấm áp, đại thiếu gia của nhà họ Trương, Trương Lâm Phong. Luôn là thần tượng số một trong lòng nó.
- Nguyễn Lam Kỳ là một cô gái có vẻ ngoài rất xinh đẹp, tính tình thì khi này khi nọ, nghĩ gì làm đấy, không kiêng kị gì ai. Nói chung là rất khó chìu. Đại tiểu thư danh giá của nhà họ Nguyễn.
- Nguyễn Nhật Nam. Chàng trai với chiếc răng khểnh dễ thương, luôn biết cách chọc cho nó cười khi nó buồn. Là thần tượng trong mắt các bạn nữ sinh, chỉ là anh chàng này khá kì quặc, luôn từ chối tất cả lời tỏ tình, mặc dù đều là các cô xinh đẹp.
Tóm tắt :
Truyện diễn ra từ khi các nhân vật vừa được sinh ra. Hắn là nhị thiếu gia luôn khiến người khác cảm thấy khó xử vì hành động đầy vô tâm, nhất là luôn kiếm chuyện và gây khó dễ cho nó. Liệu nó có thể sống khoẻ mạnh bên người con trai khó tính như thế này không ?? Tính cảm nó đã chôn giấu từ nhỏ dành cho một người nó đem lòng yêu thương rồi sẽ ra sao ? Hắn có dễ dàng buông tha cho một đứa ngốc nghếch như nó không ??
“Cậu chủ đại nhân, tha cho tôi !!!”
|
Chương 1 : Thiếu gia và hầu gái nhà họ Trương
Ngày 15 tháng 10…..
- Oa..oa….. - Oa…oa…
Tuy khác không gian và và nơi chốn, nhưng thời gian cả hai tiếng khóc của hai đứa trẻ sơ sinh vang lớn trong hai bệnh viện. Đó là một bé trai và một bé gái.
Nhưng hoàn cảnh cả hai nơi hoàn tàn khác nhau. Một bên là một khu bệnh viện nhỏ, không đầy đủ công nghệ hiện đại, đứa bé gái nằm im trên tay cô y tá.
Còn một bên là một bệnh viện tư sa hoa và rộng lớn, hàng ngũ bác sĩ và y tá đều là hạng 1. Đứa bé trai hai mắt cũng nhắm nghiền trên tay bố của mình.
- Con gái..mẹ..mẹ xin..lỗi….con..đừng tha thứ cho mẹ….… - người phụ nữ yếu ớt gầy guộc nằm trên giường bệnh tồi tàn. Hai hàng nước mắt của bà chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng khô khốc, xanh xao. Bà đưa bàn tay yếu ớt của mình cố chạm tới bàn tay bé xíu của đứa bé gái.
Cô y tá tốt bụng đặt đứa bé nằm cạnh bà. Người phụ nữ mỉm cười nhìn đứa con bé bỏng đầy bất hạnh của mình. Bà mơt bàn tay của mình ra, trong đó là một sợi dây chuyền trông rất sang trọng và quí giá, nhẹ nhàng đeo vào cổ con gái mình.
Người phụ nữ khóc, bà khóc vì bản thân quá mềm yếu, không bảo vệ và chăm sóc được đứa con của mình. Bà hận bản thân sao nhu nhược đến thế. Khẽ sờ dôi má phúng phình của đứa bé, bà cười :
- Con gái…từ nay…con sẽ là….Trần Hân….là Trần Hân…hiểu không ?? Mẹ…sắp phải xa con rồi..nhưng con..yên tâm..mẹ hứa..sẽ luôn dõi theo..và..và bảo vệ con..mà…nhé !! – nói xong câu đó, bà nhẹ nhnàg nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt.
Người phụ nữ ấy đã ra đi mãi mãi cùng với nụ cười trên môi.
- Oa..oa…oa ….. – cùng lúc đó, tiếng khóc của bé gái đột ngột vang lên.
Tại một nơi khác.
- Em xem này, thằng cu giống anh quá chừng em nhỉ ?? – một người đàn ông điển trai với nụ cười tươi trên môi, bế đứa bé trai vào lòng và thủ thỉ với vợ mình.
- Anh này, làm như Lâm Phong không giống anh ý !! Nào, đưa con cho em…. – người phụ nữ trên giường bệnh mắng yêu chống, lại mỉm cười hạnh phúc khi nhìn đứa trẻ kháu khỉnh trước mặt mình.
Bế đứa trẻ trên tay, bà nở nụ cười hạnh phúc của một người mẹ.
- Anh này, thằng bé sẽ tên gì đây ???
Người đàn ông nghe vợ nói xong thì bất giác cảm thấy háo hức, suy nghĩ chút xíu ông nói : - Trương Hàn Phong?? Em thấy sao ??
- Không !! Ai đời lại đi đặt cho cả hai đứa đều tên Phong chứ .. – người phụ nữ thẳng thừng lắc đầu, ông chồng tiu ngỉu một lúc lại vội vàng lên tiếng.
- Vậy Trương Lâm Duy. Trương Lâm Duy, được không ??
- Trương Lâm Duy ?? Hay đấy !!! Con trai, vậy từ nay con trai mẹ sẽ là Trương Lâm Duy , con trai của ba Trương Lâm và mẹ Phạm Linh nhé !! – Bà hôn vào má thằng bé, cười tươi trong niềm hân hoan và hạnh phúc.
Ngày hôm sau, người ta thấy một buổi tiệc hoành tráng ở nhà họ Trương và đâu đó, một ngôi mộ của người phụ nữ xinh đẹp, trên bia khắc ba chữ Trần Yến Thy.
1 tháng sau
Trong trại cô nhi viện, một người phụ nữ vẻ hung tợn trên tay bế đứa bé gái tầm một tháng tuổi, thô bạo đút sữa vào miệng cho nó.
Đứa bé khóc toáng lên, nó vốn chỉ là một đứa bé, không thể chịu nổi sự thô cứng thế được.
- Mày còn khóc hả ?? Con nhỏ này, tao đánh cho mày chết…- Người phụ nữ nóng giận hất đổ bát sữa, chuẩn bị tát vào mông nó.
- Khoan đã, đã xảy ra chuyện gì ?? – Một người phụ nữ xinh đẹp từ đâu xuất hiện, nắm cánh tay của người phụ nữ lại.
- Không có gì, tôi chỉ đang dạy dỗ nó thôi… - Bà ta cười giả lơ. Bà ta thừa biết đây là phu nhân của tập đoàn hàng đầu đất nước, cách vài tháng lại đến thăm cô nhivà làm từ thiện, nếu để người phụ nữ này biết bà ta hành hung trẻ em thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Phạm Linh phu nhân nhíu mày, khuôn mặt tỏ ý không hài lòng. Bà cẩn thận bế lấy đứa trẻ trong tay bà ta, ôm nó vào lòng và nói :
- Chuyện lúc nãy tôi không truy cứu, nếu tôi mà gặp bà hành xử như vậy một lần nào nữa, tôi chắc chắn bà sẽ bị tống cổ ra khỏi đây.
- Vâng thưa phu nhân, tôi sẽ giữ ý. Xin bà giao nó lại cho tôi. – Bà ta tỏ vẻ biết lỗi, áy này nhìn Phạm Linh và đứa bé, mấu chốt chỉ là nhìn vào sợi dây chuyền đáng giá trên cổ cô bé.
Bà ta chuyển đến đây vào hôm trước, lại được giao chăm sóc trẻ mới sinh, liền thấy cô bé này có vật quí bên mình, vốn định nhân cơ hội không có ai rồi chiếm làm của riêng, nhưng ai ngờ lại gặp vị phu nhân này.
Phạm Linh nhìn rõ ý đồ của bà ta, cười mỉa trong lòng. Nhìn lại đứa trẻ, tự nhiên bà lại thấy quí nó vô cùng, một ý nghĩ hiện lên trong đầu bà.
- Không cần, từ nay tôi sẽ là người bảo hộ cho đứa trẻ này, tôi sẽ mang nó đi, tôi sẽ nói với viện trương về việc này.
- Nhưng thưa …. – bà ta ngạc nhiên, sau đó lại nhăn nhó…
- Không bàn cãi nữa, cứ vậy mà làm. À, cô bé này tên gì, con bé có tên không ?? Còn nữa, sinh thần là ngày mấy ??
- Thưa bà, nó tên là Trần Hân, sinh vào ngày 15 tháng 10, người gửi nó vào đây đã nói vậy !!
- Trần Hân ?? Được rồi, nếu không việc gì thì tôi đi trước, tạm biệt.. – nói xong Phạm Linh rời khỏi chổ đó cùng đứa bé. Để lại người đàn bà mang theo vẻ mặt tiếc nuối vì lỡ mất miếng mồi ngon.
Ra tới chiếc xe hàng hiệu nhà mình, bà gặp ngay ông chồng của mình đang chờ sẵn.
- Sao lâu vậy ?? đứa bé này là sao thế ?? – Trương Lâm tò mò chỉ tay vào đứa bé gái xinh như thiên thần đang nằm trên tay vợ mình. Rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu ông.
Ông lắp bắp nói :
- Chẵng lẽ..em..em..ngoại…tình…???
- Ngoại tình cái đầu nhà anh, đây là đứa trẻ trong cô nhi viện, em thấy mến nên nhân về nuôi. Sẵn tiện làm bạn với con trai mình luôn, trùng hợp con bé sinh chung ngày với con trai này đấy nhé !!! – Phạm Linh nhìn đứa bé cười hiền, quả thật bà cảm thấy đứa bé này rất dễ mến và đáng yên nha.
- Nhân nuôi ?? Em có ý đó thật sao ??
- Tất nhiên !! Thôi, đi về, chiều nay anh nhớ kêu người đến lấy hồ sơ của con bé đấy !!
7 năm sau
Tại khu biệt thự lộng lẫy nhà họ Trương
Một bé trai và một bé gái đang cặm cụi làm gì đó trong vườn, không quan tâm đến chuyện ồn ào bên ngoài.
- Cậu chủ !! Bà chủ gọi cậu đấy, cậu mau ra xem xem …. - bé gái nhỏ nhắn đang năn nỉ cậu con trai đang miệt mài làm gì đó trước mặt mình.
- Cái chuông lùn nhà cậu đúng là lắm lời quá !! Không thấy tôi đang bận hay sao ?? – đứa con trai đang tập trung chơi điện tử, nhăn nhó khó chịu với cô bé.
- Cậu chủ, đi mà, cậu không ra là chết tôi đấy !!
- Cậu có im ngay không ?? Cẩn thận tôi cho cậu ăn đòn đấy !! – cậu trai hung hăn giơ nắm đắm với - vẻ mặt hù doạ, bé gái tất nhiên là sợ đến không dám nói gì ….
Cậu chủ thật là khó tính quá đi.
- Hân Hân, Lâm Duy, mau ra dự tiệc đi… - một cậu con trai khoảng 8 tuổi ăn mặc vô cùng hút hồn đang đi tới chổ hai đứa con nít kia, cậu cười nụ cười cực kì đẹp trai, khiến cô bé phải đỏ mặt.
- A !! Cậu chủ ….
- Anh đã bảo đừng gọi anh là cậu chủ mà, gọi anh Phong là được rồi…. – cô bé được gọi là Hân Hân bị cậu trai kia bịt miệng lại, và nói một câu cực kì ấm áp.
Trần Hân vui mừng rộn cả lên, định nở một nụ cười tươi lại anh thì ai ngờ lại bị đứa con trai đằng sau nắm tay và kéo đi.
- A !! Cậu chủ, cậu làm gì vậy ?? Buông tôi ra đi mà…
- Tụi em đi trước, anh ra sau đi. – Lâm Duy mặt lạnh tanh cùng sát khi lôi thẳng Trần Hân ra khỏi vườn, nói một câu lạnh lùng với anh mình.
Lâm Phong thì chẳng hiểu gì, chỉ đứng đó lắc đầu cười cười. Hai đứa em này của cậu đúng là dễ thương quá đi.
Ra tới một chổ trống, Trần Hân vùng vằng giãy giụa.
- Cậu chủ, mau buông tôi ra, đau..đau lắm…
Lâm Duy tức giận buông Trần Hân ra, dùng bộ mặt đằng đằng sát khí nhìn nó :
- Ai cho phép cậu thân mật với người khác trước mặt tôi ?? Hả ????
- Thân mật cái gì chứ … sao lại gọi là thân mật được ạ ?? – Trần Hân ngu ngơ hỏi, vẻ mặt này lại càng làm cho cậu tức điên lên.
- Cậu ngốc thật à ?? Thôi được rồi, tôi hỏi cậu, cậu là người hầu của ai ?? Tôi hay anh hai ??? – Lâm Duy bình tĩnh nói, vẻ mặt giận dữ của trẻ con thật đúng là rất đáng yêu.
- Bà chủ nói tôi là người hầu của cậu chủ Lâm Duy ạ !! – Trần Hân lí nhí, quả thật nó rất sợ vẻ mặt hung dữ của cậu chủ nó.
- Được. Vậy tôi cấm cậu, từ nay không được cười với anh hai kiểu đó nữa, hiểu không ?? – Lâm Duy hung hăn ra lệnh, rõ ràng là ngang tàn hết chổ nói.
Trần Hân tròn mắt, nó thật không hiểu những lời của cậu chủ nha !!
- Tại sao thế ạ ?? Tại sao lại không được cười với cậu chủ lớn ạ ??
- Không cần biết, cậu chỉ cần làm theo lời tôi, không là sẽ nhận hậu quả đấy ! Rõ không ?? – Lâm Duy dùng điệu bộ uy hiếp, tất nhiên rất có hiệu quả với người sợ cậu chủ nhỏ nhất của Trần Hân.
Cô bé lập tức gật đầu lia lịa. Mặc dù thấy hơi buồn và khó hiểu với hành động của cậu.
Lâm Duy thấy nó như vậy thì mime cười thoã mãn, nắm lấy bàn tay nó tiến ra nơi tổ chứ buổi tiệc dành riêng cho hai đứa.
- Cái chuông đi thôi, sắp tổ chứ sinh thần cho tụi mình rồi.
- Đã bảo đừng gọi tôi là cái chuông mà…..
- Haha..cậu chính là cái chuông lùn của tôi mà….
- Ai là cái chuông lùn của cậu chứ ?? Tôi không có lùn…
- Tôi không cần biết, cậu chỉ cần biết cậu là cái chuông lùn của riêng tôi là được rồi, rõ chưa, cái chuông ngốc ???
- Cậu..cậu thật quá đáng…
- Haha…đi thôi…mau lên, mọi người đang đợi đấy.
Và thế. Hai đứa trẻ mang hai vẻ đẹp lung linh nắm tay nhau chạy ra nơi tổ chứ tiệc dành cho riêng họ. Những nụ cười, những cuộc cãi vã, những lời năn nỉ hay càu nhàu, chỉ là dành riêng cho đôi chủ tớ này thôi.
|
Chương 2 : Nhị thiếu gia trẻ con
Ra tới bữa tiệc, cậu và nó liền bị hai tên vệ sĩ kính mời đến chổ của các vị phụ huynh.
Lâm Duy lạnh lùng dắt tay Trần Hân đi một mạch đến chổ ba mẹ, ra vẻ người trưởng thành hơn nó, cậu nghiêm chỉnh nói :
- Khi gặp bà, cậu nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nhớ không ??
- Tôi biết rồi, cậu chủ ….. – Trần Hân nói, vẻ mặt vui vẻ khi sắp gặp người mà nó rất mực yêu quí.
Hai đứa chậm rãi bước đến bàn tiệc chính, nơi đó là nơi mà chủ nhà họ Trương đang ngồi. Một người phụ nữ trung niên khi nhìn thấy hai đứa nó, liền cười như con nít, dang hai tay ra và nói :
- Ôi cháu của ta, dạo này thấy cưng quá, lại đây bà nựng chút nào Lâm Duy, Hân Hân…..
Hân Hân mỉm cười vui vẻ chạy lại phía người phụ nữ đó, Trương lão phu nhân cười đến híp mắt.
Lâm Duy thì ra vẻ người lớn hơn, cậu bỏ hai tay vào túi rồi từ từ đi lại.
- Bà, Hân Hân nhớ bà….. – Mặc dù chỉ là người hầu, nhưng cô bé này rất được lòng cả gia đình họ Trương, từ già tới trẻ ai cũng đều yêu mến cô bé, xem nó như người thân tong gia đình vậy.
- Hân Hân ngoan, bà cũng nhớ cháu. Thế nào, thằng tiểu tử đó có bắt nạt cháu không, nói cho ta nghe ….. – bà nội nói xong, Lâm Duy lập tức xám mặt.
Cái gì đây ?? Đây rõ ràng là bà cậu, tại sao lai bênh vực con nhỏ đó chứ ??
- Bà, cậu chủ nhỏ không bắt nạt cháu, cháu và cậu ấy rất hoà thuận ạ!!
- Cái chuông, cậu lại đây… - Lâm duy làm bộ ho khan, nhìn nó gọi.
- Cái thằng nhỏ này, không thấy con bé đang nói chuyện với bà à ?? Lâm, Linh, hai con liệu mà dạy dỗ nó cho tốt vào đấy nhé !! – bà nội nhìn Lâm Duy, sau đó lại quay sang hai vợ chồng đang mỉm cười nãy giờ.
Phạm Linh cười tươi, sau đó nắm tay Lâm Duy kéo về phía mình :
- Thằng bé này tuy cứng đầu nhưng được cái rất nghe lời mẹ ạ …. Mẹ yên tâm, con sẽ không để nó bắt nạt con bé ….
- Đúng đó, Hân Hân cũng xem như là con của con mà....đúng không Hân Hân – Trương Lâm cũng hùa theo vợ….
Hân Hân vui đến cười như nơ hoa, còn Lâm Duy thì ngày càng đằng đằng sát khí. Hân Hân bất giác nhìn cậu, ánh mắt cậu như muốn cảnh báo “Cậu sẽ không yên với tôi!!”
Nó khóc không ra nước mắt. Nó có làm gì đâu chứ ?? Cậu chủ đúng là ngang tàn a …..
- Sẵn tiện đây ta cũng muốn nói với mấy đứa, lát nữa ta sẽ công bố việc này, sẽ quan trọng lắm đây, nhất là Hân Hân, con đừng ngạc nhiên quá nhé !! – bà nội nghiêm túc nói, sau đó lại vui vẻ nhìn Hân Hân cười hiền.
Lâm Duy cậu đột nhiên có cảm giác bất an trong lòng. Không biết bà nội của cậu sẽ công bố việc gì đây ?? Ánh mắt cậu không tự chủ được nhìn sang người hầu của mình.
- Cái chuông, ra đây với tôi một chút, mau lên… - Lâm Duy xoay người đi chổ khác, ra lệnh cho nó.
Hân Hân không dám cãi lời cậu chủ, ngoan ngoãn theo sau.
- Nếu như, tôi chỉ nói là nếu như thôi. Nếu như cậu có thể trở thành em gái của tôi, trở thành Trương Hân thì cậu có vui không ?? – Lâm Duy nghiêm chỉnh nhìn nó, vẻ mặt con nít của cậu bé 7 tuổi trở nên nghiêm nghị hẳn.
Hân Hân tròn xoe mắt nhìn cậu chủ mình. Cậu ấy đang nói gì với nó thế ??
- Cậu chủ, tôi không hiểu ý cậu ạ…. - Mau trả lời đi. Muốn hay là không ?? – Lâm Duy bỗng trở nên tức giận, lớn tiếng với nó. Hân Hân nó chính là sợ gương mặt này của cậu nhất, trả lời ngay lập tức : - Làm em gái cậu chủ. Đương nhiên là tôi muốn ạ !! – Hân Hân nghĩ đến việc ngày ngày được đi bên hai cậu chủ với danh hiệu là em gái, được hai cậu yêu thương và chăm sóc. Lúc đó chắc nó sẽ hạnh phúc lắm. Đương nhiên là nó rất muốn rồi.
Sắc mặt Lâm Duy càng trở nên đáng sợ, cậu nắm hai vai nó, lắc mạnh.
- Vậy là cái chuông cậu muốn làm em gái tôi lắm ư ? ?? Muốn làm em gái của Trương Lâm Duy này ư ??
Hân Hân tím mặt. Chưa bao giờ nó thấy cậu chủ mình đáng sợ như vậy. Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ư ??
- Làm em gái ?? Cậu tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nếu không, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu. – Lâm Duy nói xong, liền đùng đùng bỏ đi, bỏ lại Hân Hân ở đó sợ đến chảy nước mắt.
Cậu chủ ghét nó đến thế sao ?? Ghét nó đến không muốn nhận nó làm em gái sao ?? Sao nó lại buồn đến thế ??
Mà thôi, nó dù sao chỉ là một cô hầu gái của cậu chủ nhỏ, không hơn không kém, mơ tưởng gì đến việc làm em gái cậu chứ … Khẽ lau đi nước mắt, nó cố tỏ ra vui vẻ đi ra bữa tiệc, tránh làm cho mọi người lo lắng.
- Cái chuông nhà cậu, muốn làm em gái tôi?? Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ để cậu làm em gái của Lâm Duy này, cậu mãi mãi sẽ là cái chuông bên cạnh tôi mà thôi…. – Lâm Duy giận dỗi chửi thầm trong miệng, không biết đã ra đến buổi tiệc.
Vừa ra đến, đã thấy ngay bà nội của cậu đứng sang trọng trên sân khấu, chuẩn bị công bố điều gì đó với mọi người. Đặc biệt, bên cạnh bà là cái chuông nhà cậu.
Lâm Duy đen mặt chạy thật nhanh lên sân khấu, nắm tay Hân Hân, và trừng mắt với nó.
- Cậu còn nhớ những gì tôi nói lúc nãy chứ ?? – cậu thì thầm vào tay Hân Hân, giọng nói đầy cảnh cáo.
Hân hân không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nó không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Bà nội thấy cháu nội mình chạy lên, sắc mặt càng trở nên vui vẻ, bà mỉm cười, nói với tất cả mọi người đang có mặt ở đây.
- Rất cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để dự sinh thần lần thứ 7 của hai đứa cháu tôi. Hôm nay, tôi có một việc muốn thông báo với các vị. Cô bé đứng bên cạnh tôi, Trần Hân, từ hôm nay sẽ chính thức trở thành con nhà họ Trương, đồng thời sẽ là cháu nội của tôi.
Bà vừa nói xong, mọi người ở dưới đều ngạc nhiên. Nhà họ Trương lại có thêm cháu gái. Hai vợ chồng Trương Lâm ngồi ở dưới thì nhoẻn miệng cười nhìn hai đứa con của mình trên sân khấu. Nhưng săc mặt hai người và bà nội bỗng trở nên khó coi khi nghe Lâm Duy tuyên bố thẳng thừng :
- Cháu không đồng ý !!
Mọi người ai cũng chăm chú nhìn nhị thiếu gia …
- Lâm Duy, cháu đang nói gì đấy ?? Chẳng phải hai đứa rất thân thiết sao, bây giờ hai đứa có thể càng thân thiết hơn rồi. – bà nội nhíu mày không hài lòng nhìn cháu trai của mình.
- Cháu nói không là không. Không đời nào cháu chấp nhận cậu ấy là em gái, đây là người hầu của cháu, cháu không cho phép……
- Lâm Duy, cháu…
Bà nội chưa kịp nói xong, Lâm Duy đã kéo tay Hân Hân đi khỏi sân khấu, trước sự chứng kiến của mọi người.
- Thằng bé này, nó lại bị gì thế ?? – Hai vợ chồng nhà họ Trương nhíu mày, nhìn theo bóng con trai mình.
- Ba mẹ nên tôn trọng quyết định của em ấy, nó muốn là muốn, không là không, hai ngưòi còn không hiểu nó. – Lâm Phong nhìn ba mẹ mình, cậu mỉm cười nhìn theo hai đứa em.
Lâm Duy kéo Hân Hân chạy ra vườn, sau đó dừng lại nhìn nó.
Nó đang khóc ư ?? Nó khóc vì không được làm em gái cậu ư ?? Nó muốn làm em gái cậu đện thế ư ??
- Cậu đau lòng sao ?? Muốn làm em gái tôi lắm à ??
Hân Hân vội lau nước mắt, nó chỉ là người hầu, không có tư cách đó.
- Cậu chủ ghét tôi đến thế ư ??
- Đúng, tôi ghét cậu, ghét cái chuông lùn nhà cậu, hễ gặp cậu là tôi muốn phát điên lên được, vì thế đừng hòng mà đòi làm em gái tôi. – Lâm Duy tức giận nói một tràn, không biết những lời nói đó làm nó buồn đến cỡ nào.
- Hức hức, cậu thật quá đáng !! – Hân Hân nhìn cậu, không kềm được oan ức.
- Cậu nói tôi quá đáng !! vậy được rồi, muốn làm em gái tôi, muốn làm con nhà họ Trương chứ gì ?? Tốt, vậy bây giờ cậu mau đến đó nói là đồng ý đi. Tôi không quản cậu, cũng không là cậu chủ của cậu nữa. Tôi và cậu sẽ coi như không quen biết. Biến đi …
Lâm Duy nói xong, nổi giận dùng đùng bỏ vào biệt thự.
Hân Hân đứng đó, nhìn theo cậu chủ của mình.
Cậu ấy giận rồi !!
Nó buồn bã bỏ lên phòng, không còn tâm trạng nào dự sinh thần được.
Và thế là buổi tiệc chúc mừng sinh nhật lại thiếu mặt cả hai nhân vật chính.
Sáng hôm sau
Hân Hân dạy từ rất sớm, chạy ngay xuống bếp lấy thức ăn mang lên phòng cậu chủ.
Hân Hân mang thức ăn lên lầu, đứng trước cửa phòng Lâm Duy, nó hít sâu một hơi, lấy tay gõ cửa.
- Cậu chủ. Tôi vào được không ??
- …. – không có tiếng trả lời.
Chắc cậu còn giận nó.
- Cậu chủ, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi cậu mà, đừng giận nữa….
- …..
- Tôi không muốn làm em gái cậu, chỉ muốn làm người hầu của cậu chủ thôi….
- ….
- Cậu lên tiếng đi, được không ???
- ….
Nó đọc thoại một mình, vẫn không có tiếng hồi đáp. Hân Hân liều mạng mở cửa phòng.
Trống trơn !!
Cậu ấy dậy rồi sao ?? lại không có ở trong phòng.
- Bác Hà ơi !! cạu chủ nhỏ đâu rồi ạ ?? – nó chạy vội xuống nhà, ỏi người giúp việc khác.
- Cả hai cậu chủ đều ra ngoài với ông bà chủ rồi. – Bác Hà dừng công việc, nói với nó.
- Vậy ạ ?? Cháu biết rồi.. – nó tiu ngiủ đi ra vườn.
Thường ngày, toàn là nó gọi cậu dậy, có đi đâu cậu cũng bao nó đi theo. Mà lần này…..
Buồn quá !!
Lần đầu tiên cậu ấy giận nó đến vậy ….
Đều là tại nó sao ?? Vì nó muốn làm em gái cậu sao ?? Tại sao cậu lại ghét nó đến thế ?? Tại sao lại không muốn nó là em gái của cậu chứ ??
Hân Hân gục mặt xuống. Nó cảm thấy buồn quá !! Nó không muốn bị cậu chủ giận.
|
Chương 3 : Trò chơi hoàng gia
- Ông bà chủ, hai cậu chủ đã về !! – tiếng các người giúp việc trong nhà đồng thanh vang lên. Hân Hân nghe thấy, lập tức chạy ngay ra phòng khách.
Ra tới đại sảnh, nó vui mừng chạy lại người nhà họ Trương.
- Hân Hân dậy rồi à ?? – Phạm Linh nhìn nó cười.
Hân Hân lễ phép chào cả nhà, sau đó là muốn xin lỗi cậu chủ, liền thấy một cô bé cũng trạc tuổi nó đi bên cậu chủ.
Nó bỗng dừng lại. Vì cô bé ấy đang nói cười vui vẻ với cậu chủ của nó.
- Hân Hân, em đã ăn gì chưa đấy ?? – Lâm Phong đi đến bên nó, xoa xoa đầu nó.
Hân Hân rất mến Lâm Phong, thấy cậu như vậy thì cười lại nói :
- Em ăn rồi ạ !! - Ngoan lắm !! – cậu bé 8 tuổi nhưng nhìn rất chững chạc, nhất định lớn lên sẽ đốn tim rất nhiều cô gái.
Lâm Duy nhìn thấy cảnh đó, nét mặt bỗng trở nên khó coi, nhưng nhanh chóng khôi phục lai vẻ ban đầu.
- Mấy đứa mau ngồi đi. - Trương Lâm đi cạnh vợ, đỡ bà ngồi xuống sofa rộng rãi.
- Hai đứa ta không nói, nhưng Hân Hân, chắc cháu không biết, đây là Cẩm Chi, là con của bạn ta, hai người kia bận công việc, cho nên gửi nhờ Lam Kì ở đây 1 ngày, hai đứa hãy kết thân với nhau đi nhé !! – Phạm Linh nắm tay Hân Hân, bà nhìn nó và vị tiểu thư nhỏ tuổi bên cạnh.
- Vâng ạ !! Con biết rồi !! Cẩm Chi, mình là Hân Hân…. – nó quay sang cô bé Cẩm Chi, liền bắt gặp ánh mắt của Lâm Duy, nhưng nó mau chóng tươi cưòi với cô tiểu thư bên cạnh cậu.
- Mình là Võ Thị Cẩm Chi, chào Hân Hân…. – vị tiểu thư nhỏ tuổi cũng cười tươi đáp lại. Đôi mắt to tròn đó sao mà đẹp quá.
Hân Hân nó thật là ngưỡng mộ cô.
- Được rồi, các con chơi với nhau đi. Ta lên phòng có chút việc, Hân Hân con lên với ta một chút. – Phạm Linh đứng lên, dặn dò xong rồi nhìn sang Hân Hân. - Dạ ! – cô bé lễ phép thưa, sau đó đứng lên theo bà chủ và ông chủ.
Còn lại ba đứa trẻ. Cẩm Chi vui vẻ nhìn sang Lâm Duy, khoác tay cậu và cười tươi.
- Duy, ra chơi với Chi đi. - Cậu đi với anh hai đi. – Lâm Duy mặt hầm hầm trả lời, nhìn theo bóng lưng nhỏ hầu của cậu. Con nhỏ đó chẳng lẽ không muốn nói gì với cậu hay sao ?? Nó đúng là đáng giận thật mà. - Thôi mà, chỉ có hôm nay thôi, chơi với Chi đi, anh Phong cùng chơi nữa…. – Cẩm Chi vẻ mặt mèo con, làm nũng cậu. - Được rồi Cẩm Chi, đợi Hân Hân xuống rồi chúng mình cùng chơi. – Lâm Phong ngồi đối diện lên tiếng. - Vậy cũng được, chúng ta chờ Hân Hân. – Cẩm Chi cười tươi, chỉ cần được đi chơi với Lâm Duy, làm gì nhỏ cũng chịu.
Cậu chủ nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lên lầu. Cái chuông nhà cậu không biết đang nói gì với mẹ, chẳng biết nó có nhận họ làm cha mẹ nuôi không nữa. Nếu thế chẳng lẽ cậu sẽ là anh nó thật sao ??
Không ! Cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu chỉ muốn nó là cái chuông của cậu, không muốn làm em gái cậu.
Trên phòng của bà chủ
- Hân Hân, chuyện lúc tối ta và bà nội thật sự xin lỗi con. Thằng nhỏ nhà ta tính khí là như vậy. Con cũng hiểu mà, đúng không ?? – bà chủ ngồi đối diện Hân Hân, nắm tay con bé ân cần nói.
Hân Hân dù nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Ngoài ba mẹ cậu ra, nó có lẽ là người hiểu cậu chủ của nó hơn ai hết. Vì vậy, nó đáp trả lời xin lỗi của bà chủ bằng nụ cười thật tươi.
- Bà chủ, không sao đâu ạ !! Cháu biết cậu chủ có lí do riêng mà. Cháu cũng không cần làm con nuôi của ông bà chủ, chỉ cần biết mọi người rất yêu thương con là được rồi.
Trời ơi !! Con bé ngoan quá !!
Bà tán thưởng trong lòng, không kiềm được ôm chầm đứa trẻ trước mặt mình. Bà dù thế nào cũng nhất định không bỏ rơi đứa trẻ này.
- Hân Hân, dù không là con nuôi của ta, nhưng từ nay con sẽ là một phần của nhà họ Trương, con có thể tuỳ ý làm gì cũng được, không cần ngại đâu, hiểu không ?? Nếu muốn mua hay làm thứ gì, hãy nói một tiếng, ta sẽ đáp ứng ngay cho con. - Vâng ạ !! Con cảm ơn bà chủ .. – nó cười, nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ.
Hân Hân rời khỏi phòng bà chủ và bước xuống lầu.
Cẩm Chi nhìn thấy nó, liền chạy thoắt lại cười nói :
- Hân, đi chơi thôi, chúng ta ra ngoài chơi…. - Đi chơi, nhưng đi đâu cơ ?? - Hân Hân, cứ đi với bọ anh, sẽ vui lắm đấy .. – Lâm Phong bước lại nắm tay nói, cậu nói lại nở nụ cười dịu dàng làm nó đỏ mặt. - Vâng ạ !!
Cậu chủ nhỏ ngồi đó chướng mắt, đứng dậy đi thẳng ra ngoài xe.
Nó nhìn theo. Bỗng nhiên thấy buồn buồn. Cậu chủ còn chưa hết giận sao ??
- Đi thôi…..
Chiếc siêu xe chở bốn đứa nhóc lóc cha lóc chóc. Lâm Duy thì bị Cẩm Chi lãi nhãi bên tai đòi ngồi chung, còn Hân Hân và Lâm Phong thì ngồi cạnh hai đứa kia. Và tình hình là chủ tớ mỗi người ngồi cạnh một cửa sổ, Lâm Phong và Cẩm Chi ngồi giữa.
Xe chạy tới khu trò chơi, cẩm Chi háo hức lôi lôi kéo kéo Lâm Duy lại trò công chúa và hoàng tử. Hân Hân thì muốn chơi lắm, nhưng nó ngại.
- Đi thôi, em sẽ là cô công chúa đẹp lắm đấy!! – Lâm Phong bước đến, nắm tay nó rồi bước theo hai người kia.
Người trong khu giải trí ngước nhìn theo bốn đưa trẻ xinh đẹp, phía sau là một top người vệ sĩ đi cùng.
Trò chơi này có giải thưởng rất lớn. Cặp đôi nào hoàn thành xuất sắc, sẽ có phần thưởng. Đó là một cặp gấu và một cặp vòng tay dễ thương. Người lớn thì cỡ lớn, người nhỏ thì cỡ nhỏ. Vì thế, trò chơi rất được sự yêu thích của các cặp tình nhân.
Cẩm Chi trong trang phục công chúa Bạch Tuyết, nhìn cô bé xinh đẹp vô cùng. Hân Hân thì vặn trang phục cô công chúa Barbie, đẹp như thiên thần vậy. Còn hai chnàg kia, tất nhiên đều là bạch mã hoàng tử rồi.
Lâm Duy cậu vốn rất ghét mấy cái trò này. Nhưng tự dưng hôm nay lại đồng ý chơi, nhìn con hầu nhà mình tung tăng vui vẻ với đứa khác, tự nhiên cảm thấy tức tối.
Khán giả phía ngoài liền bị hai cặp đôi này chú ý. Không sao được, chúng nó xinh trai đẹp gái quá rồi còn gì. Và thế là dần dần, trò chơi giống như màn kịch trên sân khấu thật vậy.
Cậu và Cẩm Chi khoác tay, sau đó là màn cầu hôn trong cổ tích. Hân Hân và Lâm Phong chỉ đứng đó và đợi màn kịch diễn ra.
- Mình cũng chơi thôi. – Lâm Phong nhập cuộc. - Nhưng mà em…. – nó thật sự là rất ngại a…. - Nhưng gì nữa…chẳng lẽ em không thích sao ?? - Không...không phải em…. - Được rồi, mau vào thôi công chúa…. – Lâm Phong nắm tay nó, dẫn nó tiến vào nơi mà hai đứa trẻ kia đang đứng. - Á cậu chủ, buông tôi ra, buông..ra đi mà….đau….
Lâm Phong còn chưa kịp dừng chân, đã thấy bàn tay mình đang nắm tuột ra và sau đó là nằm trên bàn tay khác. Và không ai khác đó chính là em trai cậu.
Lâm Phong bất giác lắc đầu cười. Thằng em này, ghen còn không chịu nói. Cẩm Chi thì đứng đó nhơ luôn, rõ ràng là sắp hôn rồi mà….
- Cậu muốn làm công chúa lắm hả ?? – Lâm Duy buông nó ra, tức giận nói….
- Cậu chủ..cậu lại làm sao thế ?? – Hân Hân sợ hãi, cậu chủ nó lại nổi tính giận dữ.
- Đi về ngay, tôi đưa cậu về…. – Lâm Duy nắm tay nó, định xoay người ra cổng.
- Nhưng..tôi..rất muốn chơi…. – nó cúi đầu, giọng nói nghẹn nghẹn…..
- Cậu…vậy được tôi cho cậu chơi….
- Thật không …cảm ơn cậu chủ …- nó mừng rơn, định bụng chạy lại phái Lâm Phong thì…
- Tôi nói cho cậu chơi, nhưng đâu nói cho cậu chơi với anh hai….
- Vậy chứ tôi chơi với ai ạ ?? – Hân Hân khó hiểu, lại nhìn sắc mặt cậu, nó ỉu xìu…. – Tôi biết rồi, tôi sẽ làm người hầu cho công chúa và hoàng tử ạ !!!!
Thấy nó như vậy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy buồn cười :
- Cái chuông lùn nhà cậu, ngốc hết chổ nói, tất nhiên là tôi sẽ chơi với cậu… - Lâm Duy dùng ngón tay em bé của mình chỉ chỉ vào trán nó, vẻ mặt tỏ ra rất người lớn.
- Vậy sao được ạ ?? – Hân Hân khó hiểu.
- Còn dám cãi…. – cậu trừng mắt, cô bé đành lí nhí…
- Tôi biết rồi…. – lại nhìn sắc mặt cậu, đã thấy mỉm cười, nó hỏi : – vậy cậu còn giận Hân không ??
- Chỉ cần cậu nghe lời tôi, tôi vẫn sẽ là cậu chủ của cậu….
- Vâng..tôi sẽ nghe lời cậu chủ… - Hân Hân cười, Lâm Duy cũng cười, cả hai nắm tay nhau đi về phía trò chơi….
Hai cặp đôi vừa rồi hoán đổi nhân vật cho nhau. Lâm Phong thì chỉ cười dịu với Cẩm Chi, còn cô bé thì sắc mặt buồn thiu khi vừa bị đá đít.
Lâm Duy và Hân Hân nắm tay….sau màn cầu hôn vô cùng “lãng mạn” của cậu chủ, nó đã được nhân ngay một con gấu và chiếc vòng tay, khán giả thì vỗ tay chúc mừng…..
- Đẹp quá…dể thương quá….!! – Hân Hân vui mừng ôm con gấu vào lòng, cười đến tít mắt….
- Cậu không thấy con của tôi đẹp hơn cậu à ?? – Lâm Duy cũng mang một con gấu, nhưng là túm lấy cái tai của thằng nhỏ mà xách. Độc ác quá !!
- Cậu chủ cũng có ạ !! Tất nhiên là con của cậu chủ đẹp hơn của tôi rồi…. – nó thâtj thà nói, mặc dù là hai con y chang nhau. Mấu chốt ở đây chính là nó sợ bị ăn đập.
- Cậu ngốc thế !! Bọn nó là một cặp đấy ! – cậu cốc đầu nó, nói một câu giáo huấn.
- Nhưng của tôi có cái nơ, của cậu là cái cravat giống ông chủ mà… - nó cố cãi lí…..
- Nhưng nó là một đôi đi chung với nhau đấy, cái nào thiếu cũng không được…. Hiểu không ?? Cậu hằng ngày ăn đậu hủ thối à ?
Hân Hân xoa đầu, gật gù hiêu ra. Con của nó và cậu đều là màu xám tro, to bằng một vòng tay ôm của người lớn, ở cổ cả hai đều có thắt một cái nơ, một cravat sọc đen. Nhìn đẹp vô cùng.
Hai tay mỗi đứa thì đeo một chiếc vòng màu đỏ, được tết bằng chỉ đỏ, có đính 3 cái đồng tiền….Tượng trưng cho nsự may mắn…..
- Câụ chủ là con trai sao chơi gấu và đeo vòng được ạ ? Cho tôi được không ?? – Hân Hân tham lam nhìn cặp con lại, hai con này rất xứng, nó muốn cùng để hai con này cùng một chổ a…
- Cậu tham lam quá đấy !! Đây là đồ của tôi, cấm cậu động vào… - cậu vừa nói vừa giơ nấm đấm, con bé sợ hãi rụt cổ không dám nói gì….
Lâm Phong và Cẩm Chi đi phía sau, đứa bé gái thì vẻ mặt buồn có, tức có, giận có, nói chung là đủ thứ. Đi còn đôi lúc giậm chân bịch bịch, làm cậu trai kế bên cực kì khổ sở….
Và thế là trò chơi của nhỏ với Lâm Duy, bị phá hỏng rồi sao. Lại không được hai phần quà xinh đẹp đó nữa……
|
|