Nhị Thiếu Gia Và Nàng Lọ Lem Hậu Đậu (Prince and Princess)
|
|
Chương 4 : Cậu chủ đẹp trai
Lớp tụi nó học là lớp 2A…..
Bà chủ kể ra rất thương con trai, hai cậu chủ muốn gì là được đó.
Tình hình là trong lớp học, bà xin xếp cho nó và cậu chủ ngồi chung bàn với nhau, một là muốn cho con trai mình có thể nhờ vả nó trong sinh hoạt, hai là muốn cậu kềm cặp cho con bé luôn thể.
Nhị thiếu gia không nói gì, tất nhiên nó cũng không có gan mà ý kiến.
Bà chủ nó cẩn thận dặn dò.
- Hân Hân nhớ ở trường con là em họ của cậu chủ, có nhớ không ??
Mục đích không cho nó và cậu tiết lộ thân phận chủ tớ cũng rất đơn giản. Bà chỉ muốn cả hai có thể thoải mái khi ở trường lớp thôi…..
Nó ngoan ngoãn ngoãn gật đầu, sau đó là đi theo cậu chủ vào lớp.
Hân Hân cũng xếp vào loại học sinh thuộc loại khá của lớp, không bằng cậu chủ của mình. Nó còn kém cậu xa lắm. Nếu nó được khá ở lớp, thì cậu chính là giỏi nhất ở trường. Khoảng cách vốn khó có thể rút ngắn.
Bà chủ rất thương nó, cho nên dù là người hầu nó có thể cùng nhị thiếu gia được gia sư riêng kềm cặp, thế mà không hiểu sao nó vẫn không tiến hơn được.
Vì cậu quá thông minh hay vì nó quá ngu ngốc ??
Hân ngồi chán nãn làm bài tập, khẽ liến nhìn sang nhị thiếu gia, cậu ấy làm xong hết và đang chơi game….
Nhị thiếu gia không nhìn nó, cất tiếng khinh thường.
- Mau làm cho xong, đầu óc cậu ngu ngốc lắm đấy !
- Vâng ạ !
Nó tiu ngỉu. Nó ngốc thật.
Lại tiếp tục làm bài tập.
Nhị thiếu gia chơi game đến chán, không có gì làm, cậu liền chuyển sang đối tượng bên cạnh.
- Cái chuông !
Nghe tiếng gọi, nó liền ngẩng lên.
- Sao thế ạ ? Cậu cần gì sao ?
Nhị thiếu gia tay phải chống cằm, tay trái gõ gõ lên bàn.
- Tôi chán !
- Cậu lại chơi với mấy bạn khác đi ạ !
- Không thích !
- Vậy cậu kiếm gì làm đi ạ ! Tôi còn phải làm bài tập.
Nó nói xong, liền cuối xuống cặm cụi làm. Nhị thiếu gia xám mặt, liền ngồi thẳng dậy nhăn nhó.
- Cái chuông nhà cậu có nghe tôi nói gì không ?
- Thì tôi đang nghe đây ạ…
- Tôi nói chán.
Câu đó cậu bỗng nói lớn lên. Bọn con gái từ đâu bỗng nhiên ùa tới, làm nó không thể nào tập trung làm bài được.
- Duy chán hả ?? Vậy ra chơi với mình đi.
- Duy đói không ? Mình đi mua gì cho Duy ăn nha ??
- Hay Duy chỉ Vân làm bài đi.
Nhị thiếu gia đúng là thỏi nam châm của lớp nha. Dù chỉ mới 7 tuổi mà đã ra dáng của một mĩ nam rồi, chiều cao so ra còn hơn cả các anh năm 3 năm 4 nữa chứ !! Ngoài ra lại còn là con nhà giàu, học giỏi, thể thao cũng giỏi nữa.
Hoàn hảo quá còn gì !
Nhị thiếu gia có vẻ không thích thú, lạnh lùng phán :
- Xin lỗi, nhưng mình muốn được yên tĩnh, các bạn tránh ra được không ?
Bọn con gái ỉu xỉu đi về chổ, còn nó thì được trả lại một không gian yên tĩnh vốn có.
Nó rốt cuộc không nhịn được, nhìn các bạn gái rồi lại nhìn cậu, nói một câu tán thưởng.
- Các bạn nữ lớp mình rất mến cậu chủ a !!
Nhị thiếu gia nghe xong cũng không phản ứng, nó lại tiếp tục :
- Tại sao các bạn ấy lại mến cậu nhỉ ??
- ….
Nó thấy cậu im lặng, một chút cũng im lặng, nhưng như nghĩ ra điều gì đó, nó bỗng thốt lên ;
- A ! Tôi biết rồi !! Chắc là do cậu là lớp trưởng, phải không ạ ??
Nhị thiếu gia nhìn nó. Đứa trẻ này đúng là quá ngu ngốc, dù có là lớp trưởng cũng không đến nổi được chú ý tới vậy. Cậu chỉ nghiêm mặt, sau đó cảm thấy hơi giận và thất vọng.
Thấy cậu chủ không nói tiếng nào, nó sợ làm phiền rồi bị ăn đập nữa, nên im luôn.
Kết quả là sau buổi học hôm đó, nó bị cậu hâm cho một trận. Dù bản thân chẳng hiểu lí do gì.
Tối hôm đó, nó bị điều lên phòng cậu chủ.
Nhi thiếu gia bỗng nhiên kì lạ, ngồi chéo hai chân trên ghế, tỏ vẻ hâm doạ.
- Tôi hỏi cái này, trả lời cho thật lòng vào. Câu nào giả dối là tôi cho ăn đấm.
Nó thấy đấm tay cậu chủ giơ lên, sợ đến phát run, ngoan ngoãn dạ vâng.
Nhị thiếu gia nghĩ nghĩ, sau đó đặt câu hỏi.
- Cậu thấy sao về cậu chủ của cậu.
- Sao ạ ?
- Sao cái khỉ gì ? Trả lời.
- Cậu rất… rất….
Nó lắp bắp. Thường ngày cậu chỉ lớn tiếng bắt nạt nó, không thì doạ đánh nó, đôi khi còn hay nổi giận. Nó biết nói sao bây giờ. Nếu khai ra hết, chẳng khác gì lãnh trọn một quả đấm.
- Nhanh !!
- Cậu chủ. Hỏi câu khác được không ạ ?
- Không được. Cậu không trả lời, tôi không cho ăn cơm.
Nó ghét nhất là nhịn đói. Mọi người nói ăn nhiều sẽ mập. Con gái mà mập thì sẽ xấu. Nhưng nó lại cảm thấy khó chịu với việc ăn ít, nó không sợ mập, vì dù nó có ăn bao nhiêu thì nhìn nó cũng ốm tong ốm teo.
Nó vội vàng nghĩ ngợi, tìm câu trả lời tốt nhất.
- Cậu chủ…..
- Thế nào ??
- Cậu chủ…..à...ừm…..
- Tôi thế nào hả ??
- Cậu chủ rất đẹp trai !
Ai đó nghe xong, liền tủm tỉm cười, sau đó trả vờ ho khan, lấy dáng vẻ nghiêm túc.
- Tôi đẹp trai. Cậu thấy tôi đẹp trai thật à ?
- Vâng cậu chủ rất đẹp trai !
Hân sinh ra trời cho có cái miệng ngọt chết ruồi.
- Có đẹp hơn mấy đứa trong lớp không ?
- Đẹp hơn ạ !
- Trong trường ??
- Đẹp hơn luôn….
- Tốt ! Về ngủ đi.
Ơ !!
Cậu chủ chỉ kêu nó qua để hỏi có bao nhiêu thôi sao ??
Hân đứng đó khó hiểu.
- Còn không mau đi ??
Nó nghe cậu lớn tiếng xong, liền ngoan ngoãn chúc cậu ngủ ngon rồi trở về phòng.
Nhị thiếu gia sau đó vẫn ngồi cười một mình. Cũng chẳng biết vì sao lại cảm thấy vui khi nghe nó khen.
Chỉ biết là ai khen cậu nhiều bao nhiêu cũng không bằng một câu của nó.
Kì lạ a !!!
Và tối hôm đó. Nhị thiếu gia không ngủ được.
|
Chương 4 : Đi du lịch
Năm Hân va nhị thiếu gia lên 12 tuổi. Nghỉ hè lớp 5, lần đầu tiên nó được đi xa với gia chủ. Cả nhà lên kế hoạch đi Phú Quốc, quang cảnh thiên nhiên nằm gần cuối bản đồ.
Nó vui lắm. Cả ngày hôm đó, nó vui mừng đến cả không ăn uống gì được, chỉ nghĩ đến việc ngày mai được đi du lịch thôi.
Nhị thiếu gia Lâm Duy ngay cả biểu hiện háo hức cũng không có. Đi du lịch ư ?? Cậu không còn hứng thú với chuyện đó từ năm 6 tuổi rồi.
Nhìn cái chuông nhà mình xuống ngày lãng vãng khắp nơi nói về chuyện đi du lịch. Vẻ mặt lúc nào cũng rạng rỡ, nhị thiếu gia nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Chỉ là du lịch thôi mà, có gì mà nhỏ đó phải vui thế chứ.
Tối hôm đó, Duy đang ngồi chơi game, nghe tiếng gõ cửa phòng, khỏi hỏi cũng biết đó là ai. Tất nhiên là cái chuông nhà cậu rồi.
Lí do rất đơn giản. Cả hai cậu ấm nhà họ Trương có tính cách tái ngược nhau. Cậu lớn dịu dàng dễ mến đến đâu thì cậu nhỏ lại xấu tính khó gần đến đó. Tính cách đã như thế từ lúc mới sinh ra rồi.
Ngoài con hầu luôn ở bên cậu từ lúc 1 tuổi tới nay, người thân thì ít khi tới, thì chưa từng có người nào dám bén mảng đến phòng của cậu, trừ khi có việc gì đó quan trọng cần thông báo. Đặc quyền này cậu được mẹ cho từ lúc 3 tuổi. (Nhị thiếu gia đáng sợ nhở)
- Mau vào. – buông đó hai chữ ngắn tủn, Duy vẫn không rời mắt khỏi màn hình game, giọng nói không có ý trách móc người gõ cửa vì làm phiền.
Hân rón rén đóng cửa phòng lại, tung tăng lại ngồi kế cậu chủ, trưng ra vẻ mặt mèo con. Không nói gì chỉ ngồi im nhìn cậu chơi game.
Duy bị nhìn đến cảm thấy khó chịu. Nhỏ này hôm nay có vẫn đề gì à ?? Từ tốn đặt máy game xuống, nhị thiếu gia nhẹ nhàng hỏi nó.
- Có chuyện gì ??
Hân vẫn cười cười, mở miệng nói một câu .
- Tôi thấy vui.
Duy cụp mắt. Hết nói nổi, cậu mặc nó, tiếp tục chơi game. Hân cũng không vì vậy mà buồn, nó vẫn tiếp tục hành động ban nãy. Ngồi im nhìn cậu.
Chịu hết nổi với biểu hiện kì lạ của nhỏ hầu, nhị thiếu gia thật sự bực mình.
- Rốt cuộc cái chuông cậu muốn gì hả ?? – nhị thiếu gia cũng không hiểu vì sao cậu lại không nổi giận như thường ngày a ?? Cái vẻ mặt đáng yêu thế này là sao chứ ??
Biết chủ nhân có dấu hiệu nổi giận. Nó cũng không dám giỡn dai, chỉ cười trừ ngọt miệng bảo :
- Cậu muốn ăn gì không ? Tôi đi làm cho.
- Tôi không đói.
- Vậy cậu muốn uống gì không ??
- Tôi không khát.
- Thế tôi tôi bật TV cho cậu xem nhé !
- Tôi đang chơi game.
- Thế…
- Câm miệng ngay, còn nói nữa tôi sẽ tống cổ cậu ra ngoài.
Nhị thiếu gia bỏ máy game xuống, trợn mắt hăm doạ. Con nhỏ này chán sống rồi đúng không ?? Nó lắm chuyện như thế từ bao giờ ??
Hân biết điều ngoan ngoãn im miệng, nhưng vẻ mặt vẫn vui vẻ như không. Nó thật sự đang rất mong tới ngày mai, chỉ muốn làm gì đó để thời gian trôi thật nhanh thôi.
- Ngày mai anh ai không đi được. – nhị thiếu gia vừa lướt tay thoăn thoắt trên máy game vừa bảo.
Nó hơi ngạc nhiên, chồm lại hỏi :
- Tại sao vậy cậu ??
- Ngày mai trường anh ấy tổ chức chuyến thực hành trong 1 tuần cho học sinh chuyên, bắt buộc phải đi.
- Thế à ?? – nó chùn mặt xuống, không còn vui vẻ như lúc nãy. Phong không đi được, chuyến du lịch giảm mất một phần vui rồi.
Duy liếc mắt nhìn nó. Thấy nó tỏ vẻ buồn, cậu cảm thấy ngứa mắt, lạnh lùng hỏi :
- Anh ấy không đi cậu buồn à ?
- Tất nhiên rồi ạ !! – nó ngây thơ trả lời, không nhìn thấy khuôn mặt ai đó càng lạnh hơn.
- Cút ra ngoài. Tôi muốn ngủ. – Duy lên tiểng ra lệnh, cậu có vẻ giận.
Nó thì ngu ngơ, không biết cậu chủ bị gì nữa, tò mò hỏi.
- Mới hơn 7 giờ mà cậu??
- Tôi bảo cút. – lần này nhị thiếu gia gầm lớn hơn, hình như không muốn nhìn thấy nó.
Hân giật mình, nhanh chóng chuồn đi.
….
Sáng hôm sau, mới hơn 5 giờ nó đã thức. Thật ra thì suốt hôm qua nó không ngủ được. Thứ nhất là vì chuyến đi hôm nay, thứ hai là vì cậu chủ lớn không đi cùng nó, thứ ba…tất nhiên là biểu hiện của cậu chủ nhỏ tối qua rồi.
Sợ cậu lại giận nó chuyện gì. Vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, nó đã qua phòng cậu gõ cửa.
- Cậu ơi !! Mau dậy đi, gần đến giờ rồi.
- …..
- Cậu ơi !
- …..
- Tôi vào nhé !!
Nó mở cửa bước vào. Cậu chủ cho nó có quyền bước vào phòng cậu bất cứ lúc nào. Nhìn lên giường. Không thấy cậu đâu, nó thấy ngạc nhiên., đi tìm quanh phòng, thì cũng không thấy đâu.
Bước xuống nhà, nhìn ra sân đã thấy cậu và ông bà chủ đứng trước xe. Có vẻ đang chờ ai đó.
- Con chào ông chủ bà chủ.
- Dậy rồi à, dì đang chờ con đấy. Mau đi thôi.
- Vâng, chờ con lấy đồ cái ạ !!
Nói xong nó chạy thẳng lên phòng vác cái balô màu xanh biển lên vai rồi mau chóng chạy xuống xe. Ngồi vào xe, cậu chủ không thèm ngó ngàng tới nó, chỉ chăm chú nhìn vào trò chơi trên điện thoại.
Chiếc xe hàng hiệu xuất phát. Ông bà chủ ngồi phía trước, ông chủ tự tay cầm láy. Nó với cậu chủ ngồi phía sau.
- Cậu !!
- …
- Cậu ơi !!
- Gì ??
- Tôi….
Nó cũng không biết nói gì luôn.
- Đừng có làm phiền. – suốt mấy câu đối thoại, cậu vẫn không buồn nhìn nó.
Nó thì chợt cảm thấy buồn. Cậu chác là giận gì nữa rồi.
Ra tới điểm cần tới cũng đã quá 12 giờ. Điều đầu tiên nó cảm nhận đó là hương của gió biển sộc vào mũi, cảm giác rất dễ chịu.
Nghỉ ngơi một lát, cả nhà quyết đinh ra tắm biển.
Nó vốn không biết bơi, vì nó rất nhát, sợ chết nước lắm. Kết quả là trong khi ông bà chủ hạnh phúc cùng nhau bới ra xa bờ, thì nó lại ngồi trong bới chơi với cát.
Tủi thân lắm chứ.
Nhị thiếu gia không biết từ khi nào đã bi một đám con gái trạc tuổi vây quanh. Đúng là mĩ nam có khác nha.
Chán quá !! Nó không biết làm gì hết. Xây lầu đài cát ư ?? Nó không thích chơi những trò đó. Nhìn ra biển, nó muốn bơi xa hơn nữa.
Đứng dậy một cách quyết tâm, nó nuốt nước bọt, sau đó từ từ đi xa hơn nữa. Nó cười, đã bơi được một chút rồi.
Đến khi nước đã chạm tới cằm, nó mới cảm thấy thân thể không còn đứng yên nữa. Sóng bắt đầu vỗ mạnh, những ngọn sóng xô vào soạt huốt đỉnh đầu của nó.
Cảm thấy chới với, nó không tài nào đứng nổi nữa, nó rất yếu so với những cơn sóng kia. Bơi không được, nó cảm thấy khó thở, chỉ biết dùng tay chân huơ huơ loạn xạ.
Vì chổ của nó cách xa khu đông người rất nhiều cho nên không ai có thể thấy một cô bé đang cố vùng vẫy giũa mực nước sâu 4 mét.
Nhị thiếu gia khi dùng thái độ lịch sự từ chối cả đám mê trai thì cũng yên thân được. Tìm kiếm xung quanh, cậu không thấy cái chuông đâu. Chợt nhận ra đang chiến tranh lạnh với nó, cậu hất mặt, quyết không thèm đếm xỉa.
|
Chương 5 : Vỏ sò may mắn
Nhưng một lúc lâu không thấy nó trong tầm mắt, cảm thấy thật khó chịu. Nhị thiếu gia liền đứng dậy đi tìm.
Tìm khắp nơi trên bờ cũng không thấy, vì cậu không nghĩ nó đi bơi. Khi ánh mắt dời ra biển, cậu thấy một hình ảnh đang vũng vẫy dưới nước. Dù không nhìn kĩ, nhưng cái chuông nhà cậu có hoá thành tro cậu cũng nhận ra.
Hoảng hốt chạy thật nhanh về phía nó, Duy cố sức bơi và bơi.
- Cái chuông, cậu mà có chuyện gì là chết với tôi.
Nó bây giờ đã không còn sức mà vũng vẫy nữa, đầu óc cũng đã không còn tỉnh táo để suy nghĩ điều gì, nó nhắm măt lại, thả mình lặng theo dòng nước.
- Cái chuông, tiếp tục cố gắng đi, đừng buông tay như vậy chứ, cậu nghe tôi nói gì không hả ??
Duy bơi thật nhanh, khi thấy nó bắt đầu chìm xuống, cậu sỡ hãi hơn bao giờ hết. Chơ của nó cách bờ rất xa, trong thời gian ngắn, cậu không thể tới đó ngay được.
Cố sức một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy nó, cậu bế nó lên, cố gắng bơi nhanh vào bờ.
Vừa hay bố từ đâu bơi đến. Có lẽ ông đã nhìn thấy con trai và nó đang gặp nguy hiểm. Ông nhận lấy nó từ tay cậu, với một người khoẻ mạnh như ông, đã nhanh chóng đưa được nó vào bờ.
Còn cậu, dù giỏi cỡ nào cũng chỉ là cậu nhóc mơi học xong lớp 5. Bơi nhanh một khoảng xa như thế đã là kì tích rồi, còn lặng thêm một lúc để tìm nó, cố sức đưa nó vào bờ một khoảng. Tất nhiên là vượt quá giới hạn.
Duy cảm thấy bản thân thở không được bình thường nữa, giống như thiếu oxi, chân hiện lại bị chuộc rút, thân thể cậu dần dần chìm xuống.
Ông chủ sau khi đưa nó vào bờ giao cho bà chủ đã vào bờ từ lúc nào. Quay lại thì không thấy Duy đâu, ông bất giác hốt hoảng.
- Thằng Duy đâu rồi ?? – Ông thốt lên, ánh mắt tìm kiếm xung quanh……
Bà chủ cũng trợn mắt sợ hãi. Không nghĩ con trai giành được cup vàng bơi lội lại xảy ra chuyện ở dưới nước.
Ông chủ mau chóng phóng xuống biển, tìm kiếm con trai mình.
.......
Tối hôm đó trong khách sạn.
Nó mở mắt, cảm thấy toàn thân có chút nhức mỏi và phần cổ hình như bị đơ, cố gắng ngồi dậy thì nghe tiếng của ông chủ …
- Con tỉnh rồi à ?? Có cảm thấy khó chịu không ?? – giọng ông chủ nhẹ nhàng.
Nó chợt nhớ lại chuyện xảy ra lúc ở biển, nó còn sống được sao ?? Nghĩ một lát lại cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, đã không biết bơi còn đi ra biển sâu như vậy. Được cứu là may rồi.
- Con xin lỗi vì để ông chủ lo lắng ạ !!
Ông chủ cười hiền, xoa đầu nó, lại dặn dò :
- Con bị cảm nhự, nhưng không sao, mau uống thuốc rồi đi ngủ đi, nhớ sau này đừng có dại dột mà đùa với nước như thế, thằng Duy với dì con lo lắm đấy….
Nó nghe nhắc tới cậu chủ, liền hỏi ;
- Cậu chủ đâu rồi ạ ??
Ông chủ cụp mắt, cười với nó :
- Nó ở phòng bên cạnh, nói mệt nên ngủ rồi, con cũng mau ngủ đi. Ta về phòng đấy, ngủ ngon nhé !! – Ông cười với nó, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
Nó không nghĩ đơn giản như thế. Khi nó mê man, có chuyện gì đã xảy ra. Còn nữa, là ai đã cứu nó chứ ??
Hàng tá câu hỏi trong đầu, không suy nghĩ nữa, nó quyết định sang phòng cậu chủ.
Nó sang phòng bên cạnh của cậu, không gõ cửa mà bước vào, vì nó sợ phá giấc ngủ của cậu.
Vừa bước vào, nó thấy cậu chủ nó nằm trên giường. Ngủ thật rồi. May quá, nó còn lo có chuyện gì xảy ra với cậu. Thấy vẻ mặt của ông chủ, nó lo lắng vô cùng. Nay thấy cậu không sao, nó vui lắm.
Định bước ra khỏi phòng, nó nghe tiếng rên nhỏ:
- Lạnh..lạnh….
Cậu chủ nó lạnh sao ??
Hân bước lại gần, thấy vẻ mặt cậu xanh như lá chuối, không hồng hào như bình thường nữa, người thì hơi run, môi thì tái ngắt. Nó không phải ngốc, nhìn vào đã biết cậu chủ nó bệnh rồi.
Khẽ chạm vào trán cậu.
Nóng quá !!
Nó rút tay lại, tại sao lại nóng đến thế ??? Nó hoảng hốt gọi cậu, cậu vẫn như vậy, nằm im không động tĩnh gì, dù nó có lay bao nhiêu lần đi nữa.
Sợ hãi hoàn toàn, nó chạy ra khỏi phòng, liền gặp ông bà chủ đang bước vào.
Nó sợ hãi nói :
- Bà chủ, cậu chủ nóng lắm, con gọi mãi cậu vẫn không tỉnh....
Bà chủ không ngạc nhiên, có vẻ bà đã biết trước, bà cụp mắt, xoa đầu nó:
- Hân Hân ngoan, mau về phòng ngủ đi, Duy không sao đâu, có ta chăm sóc rồi…..
- Không đâu ạ !! Con muốn ở đây với cậu chủ…
- Con…..vậy được rồi, con cứ ở đây đi.
Bà chủ nói xong liền đi đến bên giường, dùng khăn ấm vắt khô rồi đặt lên trán của Duy, sau đó dùng nhiệt kế để vào miệng cậu.
Nó đi lại xem.
39.5 độ.
Cao quá!! Sao cậu lại sốt cao thế chứ ??
Nó sốt ruột không biết cạu đã xảy ra chuyên gì, rõ ràng lúc trước còn khoẻ mạnh, sao lại thành ra thế này chứ ??
Ngồi nghe bà chủ kê lại, nó mới biết là nó được cậu chủ cứu, sau đó cậu lại bị chuộc rút không bơi được nữa, ông chủ tìm mãi mới thấy. Đưa lên bờ cậu đã thành thế này, bác sĩ bảo cậu bị trúng nước, cảm nặng lắm, tạm thời sẽ hôn mê.
Nó vừa buồn vừa vui khi nghe xong. Vui vì cậu còn quan tâm tới nó, buồn vì cậu bị bệnh bặng vì nó.
Ông bà chủ dặn dò xong, cũng trở về phòng. Nó xin được ở lại chăm sóc cậu.
Ngồi cạnh giường, nó đưa tay sờ trán nhị thiếu gia. Nó thèm nghe cậu mắng quá, suốt hôm nay cậu toàn làm mặt lạnh với nó. Nó chịu hết nổi rồi.
Nghĩ tới chuyện cậu vì nó mà hôn mê thế này, sao mà khó chịu đến thế.
Hân khóc, nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt, gục đầu xuống giường, nó cố ngăn nước mắt lại.
- Cậu ơi !! Tôi xin lỗi, cậu mau tỉnh dậy đi, mau dậy đi mà !! – nó ngồi nhìn Duy một chút, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
|
nhanh lên nha t/g. Lts dép ngồi hóng
|
|