Nhị Thiếu Gia Và Nàng Lọ Lem Hậu Đậu (Prince and Princess)
|
|
…..
Sang ngày hôm sau, vừa đặt chân vào khu nhà chính đã thấy ông bà chủ cùng bà quản gia ở phòng khách, hai cậu chủ vẫn chưa thấy, 9 chị hầu gái được chọn cũng đứng sẵn ở đó.
Hân nuốt nước bọt, mau chóng xuống chào ông bà chủ.
- Hân Hân, con quyết định thế nào ? – bà chủ đưa mắt nhìn nó, hỏi dịu dàng.
- Hân Hân này, con nên suy nghĩ cho thật kĩ, khoá học này rất tốt cho con, ngoài việc học khoá huấn luyên, con vẫn được đi học bình thường như bao bạn đồng lứa khác.
Ông chủ cũng lên tiếng.
Nó hết biết nói gì, đưa mắt nhìn bà quản gia, bà ấy không nói gì, chỉ đứng đó nghiêm nghị chờ câu trả lời của nó.
- Con….
Cả căn phòng im lặng chờ nó trả lời.
Hân nhắm mắt, nó phải suy nghĩ cho thật kĩ. 4 năm, chỉ 4 năm thôi, nếu 4 năm này nó cố gắng học thật tốt, sau này có thể xứng đáng đứng bên cạnh người nhà họ Trương rồi.
Nó biết, lí do ông bà chủ lúc trước muốn nhận nó làm con nuôi là vì không muốn nó rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ, nhưng mọi chuyện đã thành ra như thế, nó không còn cách nào khác.
- Con đồng ý ạ !
Bà quản gia nghe xong khẽ cười một cái, ông bà chủ cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Được rồi Hân Hân, bọn ta cuối tuần này sẽ bay sang Mỹ, từ đây đến tháng sau cũng chỉ còn mấy ngày, con hãy chuẩn bị thật tốt nhé !! – bà chủ đi lại cạnh nó, mỉm cười vuốt mái tóc đen mượt của nó.
- Vâng, con hiểu rồi.
- Tốt lắm, vậy bây giờ con hãy theo quản gia, từ nay tới ngày khởi hành, bà ấy sẽ chỉ dẫn cho con.
….
- “Nói đi, cậu không muốn đi đúng không ??” – nhị thiếu gia nắm hai vai nó lắc mạnh.
Không thể biết được, khi nghe tin nó đồng ý đi học, cậu đã sốc biết chừng nào. Vừa đi học thêm về, cậu đã hung hăng lôi nó lên phòng, hỏi cho tận tình.
- “Cậu …tôi….”
- “Trả lời tôi.”
- “Tôi không muốn đi, nhưng….”
- “Đã không muốn đi, được tôi vào nói với ba, nói cậu không muốn đi, cậu phải ở bên cạnh tôi, không đi đâu hết.”
- “Cậu chủ….đừng…tôi….”
- “Thế nào hả ?? Cậu đổi ý à ??”
Thấy cậu tức giận, nó không dám nói gì, tình hình này giống như lần bà chủ muốn nhận nó làm con nuôi quá.
- “….”
- “Sao cậu không nói gì đi hả ?? Nói là cậu sẽ không theo học khoá huấn luyện chết tiệt kia, nói cậu sẽ ở lại, nói….”
Đến câu cuối, cậu bỗng gầm lên, chưa bao giờ thấy cậu giận đến mức này.
- “…”
- “Mau trả lời tôi….Trần Hân”.
Nhị thiếu gia giọng như lạc đi, hai cánh tay vẫn đặt lên vai nó, chỉ là không dùng sức như lúc nãy nữa. Cậu chưa bao giờ gọi thẳng tên nó, bao giờ cũng là “cái chuông” hay “đồ ngốc” … Bây giờ cậu gọi thằng họ tên nó ra, đủ biết cậu hi vngj nó ở lại biết chừng nào.
Nó khóc rồi, nó không muốn xa gia đình này chút nào, nhưng mà, nó còn cách nào khác sao ??
- “Cậu chủ ..tôi xin lỗi.”
Cậu nhìn nó, ánh nhìn rực lửa, cậu muốn bóp chết nó ngay bây giờ.
- “Ra khỏi phòng tôi.”
Lâm Duy buông nó ra, ánh mắt cậu đầy tuyệt vọng, nó muốn xa cậu, được thôi, cậu sẽ cho nó toại nguyện.
- “Cậu chủ….”
- “Cô mau cút ra, tôi không muốn nhìn thấy cô.”
Duy gầm lên, cậu bước vào Toilet, đóng sầm cửa lại. Còn nó, vẫn đứng im đó, muốn gọi cậu lại lắm, nhưng mà…..
Đứng đó khoảng một lát nữa, nó lau vội nước mắt, sau đó đi ra ngoài không quên đóng cửa cẩn thận.
Sau khoảng thời gian đó, nhị thiếu gia không hề đá động gì đến chuyện này nữa. Nó thì ngoan ngoãn ngày ngày nghe theo sự chỉ dẫn của quản gia để vào trường mới. Ông bà chủ thì cũng đã đi Mỹ, ngày đó, cả gia đình khóc lóc tạm biệt nhau.
Mọi thứ đều diễn ra bình thường, duy nhất một điều là, cậu thật sự không muốn nhìn thấy nó nữa. Hai đứa vẫn đi học bình thường, vẫn đi chung xe, ngồi chung bàn, nhưng cậu lạnh lùng hơn trước, ít nói hơn, đến nhìn nó cậu cũng không thèm liếc mắt một cái.
Nó tuy buồn, nhưng biết làm gì, nó vẫn chăm chỉ làm tốt công việc của người hầu, hằng ngày chăm sóc cho cậu, nhưng khoảng cách của hai đứa bây giờ làm nó ngộ ngạt quá.
….
Đầu tháng sau
Ngày mà nó phải đi, cả nhà họ Trương ra tiễn nó cùng các chị, cậu chủ lớn cũng có mặt, duy nhất vắng mặt cậu chủ nhỏ.
- “Hân Hân, ra đó phải cố gắng học tốt, nếu có thời gian, anh nhất định sẽ ra thăm em.”
Lâm Phong nhìn nó cười tươi, cậu đưa tay vuốt tóc nó như một người anh trai đối với em gái ruột của mình. Cậu đâu biết, hành động này làm ai đó đỏ mặt.
- “Em biết rồi.”
- “Ngoan lắm.”
Đến lúc phải đi, một lần nữa nó nhìn lại xung quanh, cố tìm bóng dáng cậu chủ của mình, nhưng hoàn toàn vô vọng.
Buồn cười, cậu mà thèm đến tiễn nó à ??
Kéo vali đi theo các chị lên tàu hoả, một giọt nước mắt nó khẽ rơi xuống.
Một người nào đó nữa giờ đứng ở một góc xa, lẳng lặng nhìn top người bước lên tàu hoả, khi tàu đã khởi hành, môi ai đó nhấp nháy vài chữ. “Trần Hân.”
|
Chương 8 : Mẹ
3 năm sau
-“Trần Hân, mau qua đây.”
-“Gì thế ?”
-“Giúp mình mang cái này lên hiệu trưởng nhé! Mình có việc đi gấp.”
-“Được rồi, để mình, bạn đi đi.”
-“Cảm ơn nha!! Lần sau có việc gì cứ nhờ mình, mình sẽ giúp lại bạn.”
-“Biết rồi mà, mau đi đi.”
Trần Hân vui vẻ vẫy tay chào cô bạn, nhìn lại sấp hồ sơ trên tay, nó mau chóng chạy lên văn phòng hiệu trưởng.
Cốc cốc
-“Vào đi.”
-“Em chào cô.”
-“À, Là Trần Hân à?? Tìm cô có việc gì không?”
-“Bạn Mai nhờ em mang cái này lên cho cô.”
-“Vậy à? Cảm ơn em.”
-“Vậy em xin phép ạ!”
Trần Hân nói xong, lễ phép đi ra ngoài, vừa mới tới cửa đã nghe tiếng cô hiệu trường từ phía sau gọi tới.
-“Khoan đã, mau ngồi xuống đây đi. Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Cô hiệu trưởng cười với nó, chỉ vào chiếc ghế phía trước bàn làm việc.
Trần Hân tuy khó hiểu nhưng ngoan ngoãn ngồi xuống.
-“Có chuyện gì sao cô?”
Hiểu trưởng chần chừ một lát, sau đó cũng lên tiếng.
-“Em có muốn biết cha mẹ của em là ai không?”
Trần Hân nhíu mày.
Cha mẹ ?? Hai từ này sao xa xôi với nó quá ! Từ lâu nó đã không còn suy nghĩ tới nữa, từ nhỏ đến lớn sống trong nhà họ Trương, nó chưa bao giờ ảo tưởng đến việc một ngày nào đó cha mẹ xuất hiện trước mặt mình, hay là biết tên của họ thôi cũng được.
Nó bất giác nhìn xuống sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh ở cổ.
Bà chủ nói, sợi dây này theo nó khi bà mang nó về đây, chắc chắn đó là kỉ vật của mẹ nó để lại, nó vui vì còn có đồ của mẹ bên mình, vì vậy nó sống khá vui vẻ mặc dù không có cha mẹ ở bên.
Nay lại nghe cô ấy hỏi vậy, Trần Hân có hơi hoang mang.
-“Ý cô là sao ạ?”
-“Quản gia đã tìm hiểu về thân thế của em, và chúng ta đã biết, mẹ của em là ai.”
Một câu nói của hiệu trưởng đã làm nó choáng váng.
Họ biết mẹ của nó là ai. Vậy có phải nó sẽ gặp được mẹ của mình không ??
Trần Hân hồi hộp nhìn cô hiệu trưởng, cô ấy không đùa với nó đấy chứ ?
-“Vậy…bà ấy…bà ấy hiện giờ đang ở đâu ạ ??”
Hiểu trưởng đứng lên, đi đến một cái tủ nhỏ, bà lấy từ trong tủ ra một bìa sơ mi, trông rất củ kĩ. Sau đó bà mang lại đưa cho nó.
-“Em đọc hết đi sẽ rõ.”
Trần Hân nhận lấy bìa sơ mi, nó nhìn chăm chăm vật thể trên tay. Nó nuốt nước bọt, run run mở ra.
Đập vào mắt nó là một tấm ảnh của một người con gái rất đẹp. Phải, rất đẹp, đẹp đến nổi nó là con gái mà còn mê nữa là.
Cô ấy đang cười, một nụ cười như thiên sứ, nụ cười khiến ai cũng phải mê mẩn.
Trần Hân ngước lên, nhìn cô hiệu trưởng như muốn hỏi “Đây là ai?”
-“Đó là mẹ của em.”
-“Mẹ…mẹ của em sao??”
Nó không thể tin nổi, mẹ nó đẹp đến như thế. Nó cảm thấy hạn phú quá.
Phía dưới tấm ảnh là một trang giấy toàn chữ, có lẽ là sơ yếu lí lịch.
Nó cẩn thận đọc từng chữ.
*Họ và tên : Trần Yến Thy
Ngày sinh : **/**/****
Nơi sinh :*********
Nhóm máu : A
Tốt nghiệp học viện người hầu với số điểm tuyệt đối.*
Và sau đó là những dòng viết về thời gian cô ấy theo học.
Nó đọc xong không kềm nổi mà rơi nước mắt. Không ngờ lại có một ngày nó được tìm hiểu về mẹ rõ như vậy. Mẹ của nó tài giỏi quá.
-“Yến Thy là học trò cũ của tôi.”
Hiệu trưởng đột nhiên cất tiếng khiến nó phải ngẩng lên nhìn.
Không đợi nó nói gì, bà lại nói.
-“Con bé rất ngoan, luôn giành số điểm tuyệt đối trong những cuộc thi người hầu xuất sắc nhất.”
-“Nhưng, sao cô và bác quản gia lại có thể biết cô ấy là mẹ em?”
Hiểu trưởng im lặng hồi lâu, bà nhìn tấm hình của cô gái nó cầm trên tay, thở dài rồi nói.
-“Ngày em sinh ra, cũng là ngày con bé mất. Hôm đó, tôi đang bận công việc, vì đang rất giận con bé nên tôi không đến thăm nó, đến hơn 1 năm sau, tôi mới hay tin nó đã qua đời khi hạ sinh con của mình, và đặt tên cho đứa bé là Trần Hân. Đó chính là em của ngày hôm nay, sợi dây chuyền mà em đang đeo, là sợi dây chuyền tôi đã tặng cho nó. Vì thế tôi mới điều tra ra. Thật không ngờ, em lại là người hầu của nhà họ Trương, trái đất quả thật là rất tròn.”
Nghe hiệu trưởng nói, đầu óc nó hoa lên, mẹ nó mất vì sinh nó ư ?? Đồng nghĩa lí do mẹ qua đời là vì nó ??
Nó nhìn người phụ nữ trong ảnh, nước mắt rơi xuống mặn chát.
-“Chuyện này em đừng nói với ai, chỉ tôi em và quản gia biết thôi. Được chứ ?”
Nó có hơi khó hiểu, nhưng hiệu trường làm vậy là có lí do nên nó ngoan ngoãn nghe theo.
…
Qua ngày hôm đó là những ngày nó vui vẻ nhất trong suốt 3 năm học. mặc dù không biết về mẹ nhiều lắm nhưng nó rất vui rồi.
Tính nó rất đơn giản, vì vậy không hề nhận ra điều bất thường trong câu nói của hiệu trưởng.
Nằm trong kí túc xá, nó nhìn chằm chằm vào bức ảnh của mẹ mà cười ngây ngô hạnh phúc. Nó có mẹ, nó có mẹ đấy !!
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại rung trên đầu giường, Trần Hân với lấy nghe máy.
-“Em nghe !!”
-“Thế nào rồi cô bé ?? Sống tốt chứ ??
Trong điện thoại vọng ra tiếng nói ấm áp của cậu chủ lớn Lâm Phong, tiếng của anh vẫn luôn trầm ấm như vậy.
-“Vâng, em sống rất tốt ạ !!”
-“Anh xin lỗi, dạo này lịch học anh nhiều quá, không ra thăm em được, đừng giân anh nhé !!”
-“Không sao đâu ạ !!”
-“Ừm, còn 1 năm nữa thôi, cố lên, mọi người ở đây chờ em.”
Nói chuyện với Lâm Phong làm nó đã vui nay càng vui hơn, anh là người như thế, luôn mang cho nó tiếng cười. Nó hạnh phúc quá.
Nó thấy nhớ anh lắm, nhớ mọi người, nhớ ông chủ bà chủ, và cả nhớ đến, cậu chủ nhỏ của nó nữa.
Không biết bây giờ cậu thến nào ?? Có còn giận nó không ?? Từ khi nó ra đây, cậu chưa từng có một cuộc điện thoại nào cho nó cả, cậu quả thật là đã quên nhỏ hầu như nó rồi ư ??
Trần Hân co người lại ôm con gấu bông khi đó nó và cậu giành được, nó nhìn chiếc vòng đeo tay màu đỏ luôn đeo trên tay, không biết bây giờ cậu có còn giữ hai thứ này bên mình không ? Hay là cậu đã vứt nó vào sọt rác rồi.
Lúc nó về, nó sẽ nói với cậu, nó cũng có mẹ, cậu sẽ vui vì điều đó chứ ??
Càng nghĩ càng rối, đang vui mà, nghĩ tới người đó làm nó chẳng còn tâm trạng nào hết.
Khẽ khàng chìm vào giấc ngủ sâu, trong mơ nó thấy mẹ, thấy ông bà chủ, thấy hai cậu chủ cùng tất cả người nhà họ Trương quây quần bên nhau. Nó bất giác nở một nụ cười.
…
Trần Hân bây giờ xinh đẹp hơn lúc trước nhiều. Đã ra dáng của mộ thiếu nữ rồi.
Nó bây giờ đã học lớp 9, tuy bận phải huấn luyện, nhưng thành tích học tập trong trường của nó tiếng bộ rất nhiều, không chỉ vậy, lớp học người hầu của nó, nó cũng là lớp trưởng cơ đấy.
-“Trần Hân, gia chủ của bạn là ai vậy ?? Cho mình biết đi mà …”
Cô bạn tên Kim trong lớp của nó tò mò hỏi, câu hỏi này không biết đã quấn lấy nó bao nhiêu lần, nhưng nod chỉ cười trừ thay vì trả lời, làm cô bạn lần này đến làn khác thất vọng.
Quản gia từng dặn dò, không được tiếc lộ bất cứ chuyện gì về gia chủ của mình.
Nó khó hiểu lắm nhưng không dám hỏi nhiều trước bà quản gia khó khắn kia nên im luôn tới giờ.
-“Bạn lúc nào cũng vậy cả, sao lại không chịu nói gì đi chứ. Bạn xem kìa, bạn ấy là hầu gái của hoàng tử no.4 đấy ! Còn bạn kia là người hầu của công chúa no.5…còn kia…kia nữa…..”
Nghe Kim nói mà nó hoa mắt luôn, này này nọ nọ, chẳng hiểu gì cả.
-“Bạn đúng là từ trong rừng mới ra, top 10 mà bạn cũng không biết sao ??”
Kim nhìn nó với cặp mắt khinh thưởng, cô chép miệng nói.
Trần Hân thở dài, đối với những chuyện không phải học hành thì nó bó tay đi.
-“Thôi được rồi, xem như mình tốt bụng lần này, nói cho bạn biết. Trường học cũng chúng ta ý, có tới 7 người là người hầu của top 10 đó.”
-“Top 10 là sao ?”
-“Haizz là vầy nè, top 10 bao gồm những hoàng tử và công chúa của những tập đoàn danh giá và nổi tiếng cả nước, được mọi người bình chọn theo thứ tự từ 1 đến 10.”
-“…”
-“Top 10 ấy đều có những người hầu xuất sắc bên cạnh, người hầu được chăm sóc cho top 10 phải là một người hoàn hảo về mọi mặt, từ nấu ăn đến trang trí, nghệ thuật ..vân vân và vân vân…”
-“Hoàn hảo cơ á ??”
-“Đúng vậy, phải là một người hầu hoàn hảo mới có tư cách theo hầu những người này.”
Nghe Kim nói, Trân Hân hơi hoản, hoàn hảo thì có hơi quá à nha !
-“Nhưng kì lạ là, từ no.2 tới no.10 tất cả đều có người hầu, duy nhất chỉ có no.1 là không có người hầu thôi.”
-“Tại sao vậy ??”
-“Mình cũng không rõ, nghe nói là no.1 rất là khó tính, ai cũng không vừa mắt nên không chấp nhận ai làm người hầu cả.”
Nói tới đấy, cặp mắt cô bạn bỗng dưng sáng lên.
-“Bạn biết không, trong top 10 ý, ai cũng mê mẩn hoang tử no.1 cả. Anh ấy rất đẹp trai, phải nói là siêu đệp trai luôn, lại tài giỏi nữa, năm nay chỉ bằng tuổi tụi mình thôi.”
-“Bạn gặp rồi à ??”
-“Gặp trong ảnh thôi.”
Trần Hân hơi bị cuốn hút vào vấn đề này, dự định hỏi tên từng người trong top 10 nhưng giờ học lại tới nên thôi.
…
|
mọi nguoi cho tơ 1 chut y kien đi
|
Chương 9 : Chạm mặt
Hôm nay là một ngày tương đối bận rộn đối với nó.
Vừa phải tập tỉa hoa, nấu ăn, vừa phải ôn tập một đống bài tập ở trường, nó muốn hoa mắt luôn.
Đang chuẩn bị thay một bình hoa mà bản thân vừa làm hư, bạn Kim từ đâu chạy lại vẫy nó, vẻ mặt cô nàng trông vui mừng lắm.
-“Hân..Hân…..bạn biết gì chưa ??”
Nó trả lời cô bạn bằng vẻ mặt ngu ngơ. Biết gì là biết gì mới được ??”
-“Top 10…top 10…..”
-“Bạn từ từ nói, không cần gấp, mình đang nghe nè.”
Kim lấy lại nhịp thở ổn định, cô nói với nó từng chữ.
-“Top 10 vừa đến đây đấy.”
Trần Hân cũng hơi ngạc nhiên, dù không hâm mộ gì lắm, nhưng nghe mọi người ca tụng top 10 như vậy, nó cảm thấy hơi hiếu kì.
Hèn gì nãy giờ nghe ở ngoài la hét um trời, thì ra là vì lí do này.
Kim biết nó hoàn toàn ngốc nghếch về việc này, cô lắc đầu một cái, tiện tay kéo nó đi.
Trần Hân la toáng lên, bình hoa xém nữa rơi xuống đất rồi. Cô nàng này muốn hại nó à ??
-“Từ từ thôi, họ cũng không chạy mất được.”
-“Không nhanh lên thì họ chạy mất thật đấy.”
Nó lắc đầu bắt lực với Kim, co bạn này thần tượng tới mê muội luôn rồi.
Cả hai vừa ra tới sân, đã thấy mấy bạn con gái bu đầy ở đấy, không ngừng la hét, còn dùng cả di động chụp hình nữa chứ.
Nó choáng nặng.
Top 10 này, sức công phá mạnh thật đấy !!
Kim cố kéo nó luồng lách qua cả rừng nữ sinh, khó khăn lắm mới tìm thấy một vị trí ổn định.
-“Tại sao top 10 lại tới đây vậy ??”
Nó nghe thấp thoáng các bạn khác nói chuyện, vì thế cũng cố vểnh tai lên nghe.
-“Bạn không biết à ?? Trong top 10 có 7 người là gửi người hầu của họ vào đây đào tạo mà.”
-“Vậy hôm nay họ đến để nhận lại người hầu à ??”
-“Chắc là vậy rồi, chứ đời nào người danh giá như họ mà tới đây chứ.”
-“Phải chi họ tuyển người hầu mới nhỉ ?? Mình muốn làm người hầu cho top 10 quá, thế thì còn gì bằng nữa.”
-“Thôi đi, nếu có cũng không tới lượt bọn mình đâu.”
Trần Hân lau mồ hôi, nó thật không thể tưởng tượng nổi top 10 kia rạng danh cỡ nào mà lại được hâm mộ như vậy nữa.
-“Bạn mau qua đây, họ tới rồi.”
Kim hối thúc kéo kéo áo nó, cô bạn cố ngẩng cổ lên để tiện quan sát.
Trần Hân cũng đưa mắt nhìn theo.
Tiếp sau đó chỉ nghe tiếng thét um trời, nữ sinh trường học bên cạnh cũng kéo qua hết rồi.
Lần lượt có 6 chiếc xe chạy vào giữa sân. Toàn xe hàng hiệu không à nha.
-“Á !! No.8 kìa. Anh ấy đẹp trai quá !!”
Một chàng trai trông có vẻ bụi bặm bước ra từ một chiếc siêu xe, cậu ta nhìn tre măng, chắc là học lớp 9. Khuôn mặt trông baby vô cùng, cậu ta vừa xuống xe, đã nháy mắt một cái, làm không ít trái tim điêu đứng.
-“No.8. Là Ken đó.”
Kim cũng hào hứng không kém.
Lần lượt từng người xuống xe. Cả người bọn họ như có hào quang, sáng như sao ý.
Ai ai cũng mang trên người bộ áo hàng hiệu, vừa nhìn vào đã biết toàn là hoàng tử công chúa rồi
Tiếp theo Ken là no.9. Cô công chúa bạch tuyết, Diệu Anh.
Tiếp theo nữa là no.7. Hoàng tử với mái tóc màu vàng bồng bềnh, Hải Đăng.
Tiếp theo no.7 là một chàng cool boy chính hiệu, hoàng tử Chí Khang.
Tiếp theo là hoàng tử đa tài Minh Tú, là no.10 của top 10.
Nữa là một cô công chúa nhí, nhỏ tuổi nhất, no.6 – Trúc Mai.
Cuối cùng, bước xuống xe tiếp theo là một nàng công chúa cực kì cá tính của top 10, Lam Kỳ - no.3
Tiếng hò hét ngày càng lớn, đến nổi những người thường ngày ít nói không la hét phải bịt chặt tai lại. Nó cũng không ngoại lệ.
Nhìn 5 người như ngôi sao kia từ từ bước vào từ ngoài sân, Trần Hân hâm mộ trong lòng.
Không ngờ có một ngày nó có thể thấy một loạt nhiều người đẹp như vậy. Bất ngờ quá đi.
-“Tiếc quá !! Không có no.1 rồi.”
Đâu đó vang lên vài tiếng thất vọng.
-“Tại sao chỉ có top 6 ?? Rõ ràng là 7 người mà…”
-“Phải đấy…”
Trần Hân nghe vậy cũng cố ngóng lại nhìn, chỉ có 6 người thật.
-“Kim này.”
-“Mình biết bạn định hỏi gì, mình cũng không rõ nữa. Nhưng lần này không có no.1 no.2 và no.4 thì buồn thật đấy. Nhưng có no.3 – công chúa Lam Kỳ ở đây rồi, bù lại vẫn cảm thấy vui nhở.”
Kim tỏ rõ sự thất vọng trong lới nói và trên khuôn mặt.
…
Những người hầu của top 10 lần lượt đi ra, ai cũng mang trên mặt nét lạnh lùng và sự hoàn hảo của một người hầu.
Trần Hân trong lòng không ngừng thán phục. Nhìn họ kia.
Giỏi quá.
Nó cũng muốn bản thân trở nên hoàn hảo như vậy, nó muốn mình hoàn hảo hơn nữa, sau này trở về nhà họ Trương, mọi người sẽ phục nó biết bao.
Bất giác nở một nụ cười, nó đâu biết trước mặt có một cơn lốc nguy hiểm đang tới gần.
Bộp
Trần Hân không chổ dựa liền ngã nhào xuống đất, mông của nó có cảm giác đau đớn không thôi.
-“Xin lỗi...tôi không cố ý…cậu có sao không ??”
Một giọng nói tương đối trầm ấm truyền đến tai, ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt nó là khuôn mặt tựa như thiên thần.
Cậu ta đẹp trai dã man con ngang luôn.
Nó nuốt nước bọt. Tính háo sắc lại nổi lên rồi.
-“Cậu này, không có vấn đề gì chứ ??”
Khuôn mặt của thiên sứ như phóng đại trước mẳ, cậu ta tiến sát nó ngày càng gần.
-“A..tôi…tôi không sao cả…không có vấn đề gì hết..”
Nó lắp bắp nói, tiện thể cố gắng đứng lên.
Tại sao nó sắc nữ đến thế nga ….
Cậu ta cũng tốt bung đỡ nó dậy, lại nở một nụ cười, theo nó là đầy mê hoặc.
-“Tôi gấp quá nên không nhìn đường. Nhìn cậu chắc là học viên ở đây đúng không ??”
-“Đúng…có chuyện gì sao ??”
-“À ừm…thật ra thì tôi vừa gặp một vấn đề khá lớn....vừa hay lại chạy vào đây, tôi có thể phiền cậu dẫn tôi đến gặp hiệu trưởng ở đây không ??”
-“À được chứ.”
-“Cảm ơn nha.”
Nói thôi được rồi, còn cười làm gì chứ, làm nó ngại muốn chết.
Nó và cậu bạn đi trên hành lang vắng người, cậu ta có vẻ rất cảnh giác với nó =.= (sự thật là nhòm ngó xung quanh xem có ai không)
Đi tới phòng hiệu trưởng, nó chỉ tay cho cậu ta biết cậu ta gật đầu rồi bước vào trong.
Nó toang dịnh xoay người bước đi thì bị ai đó nắm tay lại.
-“Mà cậu tên gì thế ??”
Là cậu ta, còn không vào đí chứ, hỏi việc này làm chi a…
Mặc vậy nó vẫn trả lời theo phản xạ .
-“Trần Hân.”
Cậu ta gậ gù, sau đó lại khuyến mãi cho nó một nụ cười nữa.
-“Tôi là Nguyễn Nhật Nam, có dịp chúng ta gặp lại nhé !”
-“À vâng. Vậy tôi đi trước.”
Nói xong nó đi luôn, tránh để tên kia cười với nó nữa.
*Trần Hân….Trần Hân..tôi sẽ nhớ cái tên này*
…
-“Cậu chủ, cậu bị gì vậy ??”
Một cô gái trông là một người hầu nhìn người con trai đi bên cạnh, cô tỏ vẻ quan tâm.
-“Cậu học ở đây đã 2 năm rồi, biết ai tên là Trần Hân không ?”
Cậu con trai đó vừa đi vừa trả lời.
Cô gái hầu nhíu mày, cậu chủ của cô bị gì vậy nhỉ ?? Khi không hỏi một câu kì lạ ….
-“Trần Hân, tôi không biết thưa cậu.”
-“Vậy à ??”
-“Có chuyện gì thế ạ ??”
-“Tôi vừa gặp bạn ấy lúc nãy, không nhờ bạn ấy, chắc 10 năm sau cậu mới gặp lại cậu chủ này.”
-“Đám nữa sinh lại bám theo cậu à ??”
-“Bỏ đi, mau đi thôi.”
-“Vâng.”
|
Sao chua co tap ms vay t/g
|