…
Sáng hôm sau
Ông mặt trời vừa ló dạng, đã thấy nhị thiếu gia ngồi tựa lưng vào thành giường, chăm chú nhìn con hầu nhà mình đang ngủ ngon lành. Đôi lônh mày cậu nhíu chặt lại. Sao nó lại ở đây ??
Hân ngủ như chết, cơn sốt nhẹ không làm nó cảm thấy thoải mái, nó mệt thật đấy.
7 giờ
Nó khẽ cựa mình, ngủ ngồi làm nó không dễ chịu chút nào. Dụi dụi mắt nhìn xung quanh, nó chưa ý thức được mình đang ở khách sạn mà không phải ở biệt tự nhà họ Trương.
Nhìn kĩ hơn nữa. Sao nó không nằm trên giường nhỉ ??
- A cậu chủ !! – nó bất giác giật mình. Lâm Duy ngồi kế bên nhìn nó bằng ánh mắt hình viên kẹo, tuy sắc mặt cậu nhợt nhạt, nhưng nét điển trai vẫn không vì đó mà vơi đi.
Cậu lia nó, con ngốc này rốt cuộc đang làm gì ở chổ cậu buổi sáng a ??
- Cậu giật mình cái gì ?? Tại sao lại ngủ trong phòng tôi ??
Nghe giọng nói hơi khàn khàn của cậu, chắc là do sốt đây mà, nó cảm thấy thật nhẹ nhõm, cũng may cậu không sao, nếu không nó có chết cũng không hết tội.
Không trả lời cậu, như nhớ ra điều gì đó, nó vội chạy lại bàn, lấy một cái nhiệt kế và phóng nhanh về phía nhị thiếu gia.
- Cậu làm gì thế hả ?? – Lâm Duy khó hiểu nhìn hành động của nó, thật sự là cậu còn chưa hay mình bị sốt nữa đấy.
Vừa tỉnh dậy đã thấy đầu óc ong ong, thân thể nhức mỏi, đến nói chuyện cũng khó.
Chết tiệt !!
Rốt cuộc là cậu đang bị cái gì a ??
Nó đưa cái nhiệt cái lại gần miệng cậu, thấy cậu trừng mắt với nó, nó lại cảm thấy không sợ vẫn đưa cái nhiệt kế lại gần hơn. Trông cậu chủ bây giờ yếu lắm, chắc không hung dữ với nó đâu.
- Cậu mau há miệng ra, tôi phải kiểm tra lại.
- Điên à ?? Tại sao ??
- Cậu mau há ra đi.
Mặc dù khó hiểu, nhưng cậu vẫn làm theo mà không hỏi gì nữa. Chỉ là, khuôn mặt nhị thiếu gia bây giờ cực kì khó coi.
- May quá, hạ sốt rồi. – nó cầm cây nhiệt kế trên tay cười tươi. 25 độ, đỡ hơn rất nhiều.
Lâm Duy bất giác đưa tay lên sờ trán mình, hơi nóng nóng. Cậu bị sốt à ??
- Cậu chăm sóc tôi từ tối đến giờ sao ?? – cậu hơi vui vui, nó cũng chu đáo thật đấy.
- Không, ông bà chủ chăm sóc cho cậu trước, đến khuya tôi mới qua đây trông thôi.
Tuy nó trả lời vậy, nhưng sự thật vẫn là nó ở đây trông cậu từ tối đến giờ. Nhị thiếu gia bất giác nở nụ cười tươi rói trong ánh mặt trời. Bây giờ nhìn cậu ở góc độ nào vẫn đẹp trai vô đối.
Nhưng tiếc là ai kia lòng dạ sắt đá, không chịu thưởng thức món quà trời ban này.
- Hân à !! Cho thằng Duy ăn cháo rồi uống thuốc đi con. – bà chủ mở cửa phòng, trên tay là bát cháo khói nghi ngút.
Nó nhanh chóng chạy lại đỡ lấy bát cháo nóng hổi, sau đó đi nhanh lại cậu.
- Khoẻ chưa nhóc ?? – bà chủ ngồi bên cạnh cậu, đưa tay sờ trán.
Lâm Duy nhíu mày, không có biểu hiện gì nhưng hình như cảm thấy hơi khó chịu.
- Mẹ à !! Con không phải con nít.
- Thằng này, mày đã bao nhiêu tuổi mà nói giọng đó hả ?
- Lớp 6 rồi.
- Mẹ nhìn thấy Mặt Trời trước mày 22 năm đấy nhé !!
- Con không quan tâm.
- Cái thằng trời đánh này.
- Thôi đi em, cho nó ăn cháo cái đã. – ông chủ từ khi nào xuất hiện chặn tay bà chủ, hai mẹ con nhà này như nước với lửa, gặp nhau là không thể nói chuyện đến 5 phút.
Bà chủ nóng giận đứng lên, quay sang nạt với ông chủ.
- Anh lo dạy lại thằng con này của anh, tốt nhất là nên đi tẩy não nó đi.
Ông chủ chỉ biết thở dài, sao đó quay sang nhìn nó.
- Mau cho nó ăn cháo rồi uống thuốc, bọn ta đi dạo một chút, nếu thấy khoẻ thì hai đứa cũng ra ngoài chơi đi nhé !!
- Vâng con biết rồi ạ !! – nó cười nói với ông chủ, nhìn gia đình họ tuy cãi nhau nhưng hạnh phúc quá, nó muốn được như vậy.
- Mẹ đi nhé con trai. – bà chủ quên mất đang giận, vừa đi đến cưa, xoay qua cười tươi với cậu.
Nhưng nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng, Lâm Duy xoay mặt ra cửa sổ, nói một câu :
- Đi thì đi mau đi, con muốn nghỉ ngơi.
Bà chủ tức muốn điên lên, nếu không nhờ ông chủ cố sức kéo đi, thì có thể cậu chủ đã ăn đòn từ bà chủ rồi.
Khi cánh cửa đóng lại, Lâm Duy nhìn sang nó đang thổi cháo cho cậu, đôi chân mày liền giãn ra.
- Tôi đã thổi nguội rồi, cậu mau ăn đi. – đưa nguyên tô cháo bự chảng cho Duy, nó cười tít mắt.
Nhị thiếu gia cao mày nhìn tô cháo, cậu thật sự muốn hất văng nó.
- Tôi không ăn.
- Thôi mà, cậu phải ăn còn uống thuốc chứ, để bệnh nặng hơn thì không hay đâu.
- Tôi thế này là vì ai hả ??
- Vâng, là vì tôi, tôi xin lỗi, cậu mau ăn đi.
- Không ăn.
- Vậy chứ làm thế nào cậu mới chịu ăn đây ?? – nó thở dài, cậu chủ nhà này thật khó chìu.
- Đút cho tôi ăn.
- Sao cơ ??
- Có chịu không ??
- Cậu có tay mà, tự ăn đi ạ !!
- Còn dám cãi.
- À tôi tôi đút. – thấy cậu trừng mắt hâm doạ, nó râm rấp làm theo.
Và thế là nó từng muỗng từng muỗng đút cho cậu ăn. Thỉnh thoảng cậu còn bắt nó ăn một cái rồi mới đút cậu một cái. Loáng đã hết sạch tôi cháo.
Cho cậu uống thuốc xong, cả hai cùng nhau ra ngoài.
- Ngoài trời lạnh lắm, cậu mau mặc áo khoác vào đi.
- Không sao.
- Cậu đang bị cảm đấy.
- Tôi đã nói là không sao mà.
- Cậu….
- Im lặng chút đi, cậu phiền quá !!
Nói xong câu đó, Hân bỗng cảm thấy một cánh tay từ đâu quàng qua vai mình. Nhìn sang liền thấy cậu chủ đang nhắm mắt khoác vai nó.
Nó định vùng ra nhưng cũng để im luôn.
Cả hai ngồi xuống nền cát ven biển. Biển buổi sáng đúng là rất đẹp, mặt lung linh những ánh sáng, làm người ta có cảm giác như ở trên thiên đường.
- Cậu ngồi đây !!
- Ơ cậu đi đâu vậy ạ ??
Thấy Duy đột nhiên đứng lên đi ra phía biển, nó khó hiểu hỏi với theo. Thoáng một chút chỉ thấy cậu nói gì với một cậu bé chừng 5 6 tuổi đằng xa, sau đó cậu quay lại vơi một sò màu trắng to cỡ lòng bàn tay.
- Tặng cậu. – Lâm Duy chìa con sò ra trước mặt nó, ánh mắt thoáng nét cười.
- Gì thế ??
- Đui à ?? là con sò biển chứ gì, mau giữ lấy, làm mất là chết với tôi.
Nghe cậu giở giọng hâm doạ, nó mau chóng nhận lấy vật thể màu trắng xinh đẹp ấy mà trong lòng khó hiểu.
Nghe người ta bảo để sò biển lên tai, có thể nghe được tiếng sóng vỗ bất cứ nơi đâu, nó thích thú làm thử.
Woa!!
Đúng thật là nghe được tiếng sóng nha, nó vui tíu tít để con sò cạnh tai mình, nhắm mắt tận hưởng.
- Tôi tặng cậu đấy, thằng nhóc nói đây là vỏ sò may mắn, nếu cậu gặp chuyện gì khó khăn, hãy nói với nó, may mắn sẽ đến với cậu. – nhị thiếu gia nhìn nó, đuôi mắt ẩn hiện ý cười, cậu lại nhìn ra biển, nói với giọng điệu xa xăm.
- Thật không ?? Cậu không gạt tôi chứ ??
- Tôi mà phải gạt cậu à ??
- À, tôi không có ý đó. Cảm ơn cậu.
- Cậu nên hạnh phúc khi có một cậu chủ tốt bụng như tôi.
Nó bĩu môi, nhưng lòng lại rất vui vì có một vật may mắn bên mình.
….
Ở lại đây khoảng 1 ngày, cả gia đình mau chóng đi về nhà.
Nhị thiếu gia bệnh tới nay cũng đã khỏi, chỉ cần uống thuốc một ngày nữa thì sẽ khỏi hẳn.
Cả hai lại cùng nhau tới trường.
Từ bây giờ, bọn chúng đã là học sinh cấp hai rồi.
|
Chương 7 : Lớp học người hầu
Nói đến người hầu, nhà họ Trương chắc cũng khoảng 20 người.
Cả gia đình từ bà nội, ông chủ, bà chủ, nhị thiếu gia là có người hầu riêng, duy chỉ có đại thiếu gia Lâm Phong là không cần đến.
Bác quản gia tên Hạ Mỹ năm nay khoảng 54 tuổi. Bà từ nước ngoài trở về để quản lí biệt thự họ Trương, bà xa nơi nay cũng khoảng mười mấy năm rồi nhỉ ……
- A bác, về rồi sao không nói bọn cháu ra đón, sao lại phải cực khổ thế này ??
Bà chủ chạy vội ra sân, bóng dáng một người phụ nữ trung niên trông cực kì lạnh lùng lièn cười tươi dang hai tay ra đón cái ôm của bà chủ.
- Phu nhân đừng nói vậy, quản gia như tôi sao dám để phu nhân phiền đi đón chứ. – bác Mỹ cất giọng trầm trầm, khỏi nói biết bà là người nghiêm khắc cỡ nào.
- Bác đừng nói vậy, nếu không có bác, cháu đã không có ngày hôm nay rồi. Mà bác đừng gọi cháu là phu nhân nữa, gọi Linh được rồi.
Bà chủ vừa đi cùng quản gia vào nhà vừa căn dặn người hầu mang hành lí vào.
Ông chủ cũng rất nhiệt tình chào đón vị quản gia trở về. Có vẻ như quản gia với cái gia đình này rất là thân thuộc vậy.
Tất cả mọi người trong biệt thự nhà họ Trương đều tập trung lại phòng khách, vui mừng vì sự trở về sau lâu năm của quản gia.
Ông bà chủ và hai vị thiếu gia cùng tất cả 21 người hầu của nà họ Trương đều ở trong phòng khách.
- Ông bà chủ, lão phu nhân có vẻ đang rất căng thẳng với tập đoàn bên Mỹ, có lẽ vì bây giờ công ty đang phát triển rất nhiều, một tay lão phu nhân lo không nổi, cho nên bảo tôi trở về đây và cả hai người sang đó để quản lí tập đoàn.
Bà quản gia nghiêm nghị nói, bà ta là quản gia lâu năm của nhà này, khoảng mười mấy năm trước sang Mỹ để chăm sóc lão phu nhân, bây giờ bà ta mới trở về đây.
Cả hai ông bà chủ nhìn nhau, thì ra đây là lí do bà nội kêu quản gia trở về, có lẽ là để quản lí căn nhà và hai cậu chủ thế họ.
- Vậy ý của mẹ cháu là bọn cháu phải sang Mỹ sao ?? – ông chủ tựa lưng vào ghế, đôi mắt đăm chiêu.
- Đúng vậy, và tôi trở về đây để quản lí thay hai người.
- Được rồi, tuần sau bọn cháu sẽ khởi hành.
.....
- Tôi còn có một chuyện muốn nói – bà quản gia lạnh lùng cất giọng, sau đó nhìn sang top người hầu.
Nó run lên, lần đầu tiên nó gặp một người phụ nữ nghiêm nghị như thế này, ánh mắt bà ta lạnh giống cậu chủ của nó vậy.
- Một trong 21 người hầu trong nhà họ Trương, tôi sẽ chọn ra 10 người, tháng sau phải đến trường học người hầu để học.
Cả đám người hầu mở to mắt, học khoá huấn luyện người hầu sao ??
Lâm Phong nghe xong nhíu mày.
Những gia tộc danh giá đều có người hầu riêng, ngoài những người lớn tuổi đã trãi qua thì không nói, còn lại tất cả người hầu dưới 18 tuổi đều phải trãi qua khoá huấn luyện, đó là luật lệ trong những đại gia tộc. Và tất nhiên, nhà họ Trương sẽ không ngoại lệ.
Nhị thiếu gia ngồi đó nhìn nó, lại nhìn bà quản gia, cậu cất tiếng lạnh lùng.
- Ý của bà là sao ?? – nhị thiếu gia trước giờ không kiêng nể ai.
- Nhị thiếu gia, ý của tôi là tôi sẽ chọn ra 10 người để theo học khoá đào tạo người hầu, nguyên tắc trước giờ vẫn thế.
Bà lên tiếng giải thích, lời giải thích đơn giản nhưng rất dễ hiểu.
Cả gia đình nhà họ Trương ai cũng biết chuyện này, quản gia về đây ngoài việc quản lí căn biệt thự chính là việc tuyển chọn để học khoá đào tào này.
Nhưng nếu vậy, đồng nghĩa nó cũng phải đi sao ??
Hân không biết, nó hoàn toàn không biết những chuyện này. Học đào tạo người hầu gì chứ … sao nó chưa bao giờ nghe tới.
- Bây giờ, tôi sẽ chọn ra 10 người để đi học.
Bà quản gia vừa cất tiếng, người hầu vừa vui vừa buồn. Vui vì sắp được đi xa học những điều thú vị, buồn vì phải xa nhà họ Trương.
Nó căng thẳng, top 10 này, chắc chắn là có nó rồi, vì nó nhỏ tuổi nhất trong nhóm mà. Các bác các chị lớn hơn buồn thiu chờ đợi kết quả.
Bốn thành viên nhà họ Trương cũng căng thẳng không kém. Nhị thiếu gia ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng, biểu hiện vẫn như bình thường, nhưng trông thâm tâm cậu, có một câu luôn gào thét: hi vọng bà ta không chọn Trần Hân !
Bà quản gia đọc tới người thứ chín, các chị khoảng 16 17 đều bị gọi hết.
- Cuối cùng, người thứ 10, Trần Hân.
Hân nghe tên mình, liền ngẩng đầu dậy, điều đầu tiên nó làm là nhìn sang hai vị thiếu gia.
- Đổi người khác.
Giọng nói không cảm xúc của Duy vang lên, cậu đứng lên đi về phía nó.
- Trần Hân không đi đâu cả, nó phải ở bên cạnh tôi.
Ông bà chủ nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm, thực sự thì hai người họ cũng không muốn nó đi, mặc dù họ không ở đây lâu nữa.
Bà quản gia đẩy gọng kình lên, bằng giọng điệu bình thản bà ta nhìn thẳng vào nhị thiếu gia.
- Thiếu gia, cậu chắc hẳn cũng biết qui tắc này.
- Tôi không quan tâm, người hầu của tôi, phải ở bên cạnh tôi.
- Khoá huấn luyện chỉ 4 năm, đến lúc đó……
- Tôi nói rồi, không đi đâu hết, bà đổi người khác đi.
Ông chủ thấy tình hình căng thẳng, ông biết quản gia là người nghiêm khắc, ông từ nhỏ chính là một tay bà đào tạo nên mới tài giỏi như ngày hôm nay, đủ biết bà khó tới cỡ nào, lần này con trai lại dám chống đối, không biết sẽ thành ra như thế nào nữa.
- Thôi đi Duy, con không thể phá vỡ nguyên tắc. – bà chủ lên tiếng, bà cũng chỉ là bất đắc dĩ, quản gia trở về, chuyện bà đã quyết định thì không thể thay đổi.
- Mẹ….
- Cậu chủ, không sao đâu, chỉ 4 năm thôi, tôi vẫn là người hầu của cậu mà …. –
Nó bên cạnh Duy lên tiếng, tuy rất buồn vì phải xa nhà, nhất là xa 2 vị thiếu gia nhưng nó biết. muốn tiếp tục ở biệt thự này thì pahỉ nghe theo quản gia thôi.
- Cậu im cho tôi, ai cho phép cậu lên tiếng hả ??
- Tôi…..
- Duy con….
Bà quản gia không nói gì, bà chỉ nghiêm mặt nhìn đứa trẻ 12 tuổi trước mặt cãi lại bà. Thằng bé này, đã lớn đến thế rồi.
- Quản gia, có thể đổi người không ?? – Lâm Phong nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, cậu cũng không muốn nó phải đi.
- Đại thiếu gia, chẳng lẽ cậu không hiểu nguyên tắc sao ??
- Cái này…..
Cả căn biệt thự rơi vào im lặng, tại sao quản gia vừa về lại thành ra như thế này ??
Hân muốn khóc quá, vì nó mà mọi người phải cãi nhau như thế này. Nó phải làm sao đây.
- Duy, con đi đâu vậy Duy….
Bà chủ gọi với theo khi thấy cậu đi ra ngoài, thằng con này, bà hết nói nổi.
….
Tối hôm đó, khi dự tiệc xong.
Suốt buổi tiệc hoàn toàn không thấy mặt mũi cậu chủ nhỏ đâu, buổi tiệc vốn vui vẻ thành ra nhàm chán vô cùng.
Hân cùng mọi người dọn dẹp, mấy chị bên cạnh có người vui vẻ có người than ngắn thở dài.
- Tốt quá !! Đi học khoá huấn luyện, chắc thú vị lắm, Hân, em thấy sao ?? – chị Dung vừa rửa chén vừa cười nói với nó, cô có lẽ không biết nó buồn cỡ nào.
- Em…
- Lúc sáng thấy hai cậu chủ phản đối kịch liệt như vậy, có lẽ không muốn me đi rồi.
Nó trầm mặt, tiếp tục rửa chén. Nghĩ đến phải xa cái gia đình nó gắn bó 12 năm trời, tuy không phải đi luôn, nhưng tận 4 năm, nó làm sao sống nổi đây ??
Đang làm việc, nó nghe tiếng gọi của quản gia, không nghĩ ngợi nhiều, nó đi theo bà ta.
Ra ngoài vườn, ngồi xuống bàn đá, quản gia nhìn nó chăm chú.
- Tôi đã chăm sóc cháu khi cháu vừa mới đem về nhà họ Trương, sau 1 năm tôi mới sang Mỹ.
- Vậy ạ !! – Thật bất ngờ, bà ta đã chăm sóc nó sao ??
- Cháu biết, tôi gọi cháu ra đây vì lí do gì ??
- Vâng, cháu biết.
- Tốt, hai cậu chủ đối xử rất tốt với cháu.
- …..
- Nói tôi nghe quyết định của cháu.
- Cháu..cháu….
Quản gia trầm mặt, bà khẽ nhắc uống một ngụm trà, đặt tách trà xuống, bà hơi thở dài.
- Nếu lần này cháu không nghe theo, cháu sẽ không có tư cách làm người hầu của nhà họ Trương.
Hân nghe xong thì giật mình, tròn mắt nhìn quản gia, nó không biết hậu quả lại lớn đến thế.
- Tôi sẽ không ép buộc cháu.
- Cháu…
- Từ từ suy nghĩ, sáng mai cho tôi câu trả lời. – nói xong, bà ta đứng lên đi vào trong.
Nó nhìn theo dáng người nghiêm nghị kia, trong lòng bất giác cảm thấy đau.
|