…
Thoát khỏi tên con trai theo nó biết là Nhật Nam, nó chạy thẳng tới lớp, quên mất nhiệm vụ quan trọng của mình là phải cắm hoa.
Trời ơi ! Đã sắp tới giờ có người đi kiểm tra rồi.
Trần Hân lau mồ hôi, chạy thẳng đến chổ lấy hoa rồi bắt đầu cẩn thận và tỉ mỉ cắm vô bình.
Cô bạn Ánh Kim này hại nó rồi, nếu như nó trốn học hoặc là làm không vừa ý một điều gì đó trong khi bản thân đã học lâu rồi, thì có thể nó sẽ bị quản gia hoặc hiệu trưởng cho ở đây thêm vài năm nữa mất.
Không, nó không muốn như thế. Không muốn chút nào cả, nó đợi 3 năm rồi, chỉ còn 1 năm thôi là nó được về nơi mà nó sinh ra rồi, nó không muốn phải ở đây thêm giây phút nào nữa đâu. Mặc dù, thời gian sống ở đây, nó cũng rất vui.
Vừa hay cắm xong cây hoa cuối cùng thì người kiểm tra cũng vừa tới nơi. Bà cô khó tính quét mắt qua cả lớp, chỉ thấy nó cùng vài cô bạn nữa, vì đa số tất tần tật đều đi ra sân xem náo nhiệt hết rồi còn đâu.
Bà cô kiểm tra một vòng, sau đó dừng chân trước chổ nó.
Trần Hân nuốt nước bọt, gì chứ bà cô này nó sợ nhất trong học viện, bả khó tình dữ dằn lắm, chịch một cái thôi là cho điểm 0 luôn rồi. Còn nhớ lại vài lần trước, nó chỉ nấu ăn mà không trang trí cẩn thận, liền bị ăn trứng ngổng ngay lập tức mà không có cơ hội phản bác.
Lại một lần khác, khi đang tập ủi quần áo, chỉ sơ sảy ủi xong làm nhăn có tí xíu thôi là đã bị ném trứng không thương tiếc rồi.
Mà theo nguyên tắc là học viên phải có điểm thật cao trong 4 năm cộng lại thì mới tốt nghiệp được, nếu như cứ bị cho ăn zê-rô mãi chắc tới già cũng chưa tốt nghiệp được quá.
Nghĩ đến đây Hân khẽ nheo mắt nhìn bà cô đang tỉ mỉ xem xét thành quả của mình, nó căng thẳng tột độ.
-“Trần Hân !”
-“Dạ !”
Bà cô đột nhiên kêu lớn tên nó, đến nổi các bạn khác cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Nguy rồi, có phải bà cô lại không vừa ý không ??
Nó chỉ biết cúi gầm mặt, không biết làm gì nữa.
-“Làm tốt lắm, kĩ thuật rất khéo, tôi cho em 10 điểm.”
-“Dạ ??”
Nó ngẩn tò te.
Phải chăng là nó nghe lầm ??
Từ trước đến giờ không ăn trứng ngổng thì thôi, chứ nó chưa bao giờ nghe có ai nói bà cô khó tính này lại tung ra con số 10 cho bất cứ ai cả.
Lần này là ngoại lệ hay sao ??? Là nó bỗng nhiên lên hương hay do hôm này cô này có vấn đề ??
-“Lần sau cứ thế mà phát huy nhé !!”
Cô ấy có vẻ không quan tâm trước vẻ mặt ngơ ngác như cá thác lác của nó, cổ còn cười tươi với nó nữa.
-“À…sao … à ..à vâng ..thưa cô..”
Như chưa tin những gì mình chứng kiến nãy giờ, nó chỉ biết lúng búng đáp.
-“Con bé này, thôi cô đi trước nhé !!”
Nói xong cô ấy đi thẳng ra ngoài cửa lớp, bỏ lại nó vẫn còn đang ngẩn ngơ vì ngỡ mình đang nằm mơ giữa ban ngày.
-“Woa….Hân giỏi thật nha, được cô ấy cho điểm 10 luôn chứ …”
Mấy cô bạn siêng năng kế bên chạy lại khen nó, nó cũng biết cười trừ đáp lại.
-“Hi có gì đâu, chắc tại hôm nay mình hên.”
-“Không đâu, bạn cắm đẹp thế này mà..”
-“Bạn cứ nói quá!”
Đến giờ phải nói là nó ngượng chín cả mặt.
-“Thôi đừng ngại nữa, ra ngoài với tụi mình đi.”
Cô bạn thấy nó ngượng quá liền chuyển sang đề tài khác.
Hân khỏi nghĩ cũng biết ra ngoài vì chuyện gì, các cô bạn này thường ngày siêng năng nên dù có chuyện gì cũng phải làm cho hết, vì vậy bây giờ họ mới có thể ra ngoài xem náo nhiệt được.
-“Thôi mình không đi đâu, các bạn đi đi.”
Nó lắc đầu từ chối, xem cũng đã xem rồi, đi hoài làm chi chứ ??
-“Ừm vậy tạm biệt nha …”
-“Ừm tạm biệt.”
Mấy bạn vừa đi xong, nó dọn dẹp lại mấy cái bình hoa rồi cũng lững thững về phòng.
Vừa đi vừa suy nghĩ, sao hôm nay nó hên quá vậy nhỉ ?? Lập được kỉ lục lấy con 10 từ bà cô khó tính mà trước giờ không ai làm được hết.
Hơi lâng lâng trong lòng, nó có cảm giác mình đã rất tiến bộ rồi, bây giờ chỉ cần thời gian để nó quay về nữa thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng nó không khỏi hứng khởi mà gọi cho anh.
-“Anh nghe.”
Từ bên kia truyền đến chất giọng ấm áp của Lâm Phong.
-“Anh hả ?? Anh có phiền khi em gọi vaòi giờ này không ??”
Theo nó biết thì giờ này là lúc anh đang học thêm hoá.
-“Không, hôm nay anh không học, ở nhà chuẩn bị tối đi tiệc cùng với ba mẹ.”
-“Thế ạ ?? Mà tiệc gì vậy ạ ??”
-“À cũng không có gì, chỉ là hôm nay là sinh nhật của con gái tập đoàn Nguyễn Văn, chủ tịch đích thân mời cho nên cả nhà hôm nay sẽ đi ấy mà.”
-“Hi vậy ạ ….”
-“Em gái hôm nay chủ động gọi cho anh có chuyện gì không nhỉ ?”
Lâm Phong nói bằng giọng nghi hoặc vào điện thoại, nửa thật nửa đùa.
Nghe đến từ “em gái” trong miệng anh phát ra, nó nghe lòng hơi chùn xuống, nhưng nó vẫn tươi cười đáp trả anh :
-“Ơ phải có chuyện thì em mới gọi cho anh trai được à ?”
-“Tất nhiên là không rồi, bất kể giờ nào em gọi anh cũng nghe máy mà.”
Nghe anh nói vậy, nó cảm thấy vui không tả nổi.
-“Hôm nay em vui lắm, vừa được bà cô khó tính cho 10 điểm về môn cắm hoa đó.”
-“Thật chứ ?? Nghe em nói bà cô đó khó tình lắm mà ??”
Giọng anh có phần hơi ngạc nhiên.
-“Vâng, nhưng hôm nay có lẽ em được thánh phù hộ sao ý.”
-“Haizz …khiêm tốn quá cô nương ơi.”
Nó và anh trò chuyện đến khi nó tới phòng, vì nghe anh có chuyện nên cuọc trò chuyện vui vẻ phải tạm dừng lại. Nó không vì thế mà buồn, cất điện thoại vào túi, nó khẽ nở một nụ cười rồi sau đó bước vào phòng.
Và một ngày nữa lại sắp trôi qua.
Về chiều, ánh hoàng hôn rực màu đỏ sáng cả một bầu trời. Bài hát Only Time vang lên trong lên trong không gian đầy lãng mạn, báo hiệu cho một cuộc hành trình mới đầy thú vị trong ngày tiếp theo.
Hết chương 9
**Hi mấy tình yêu ơi, sau bao ngày xa cách thì mình cũng trở lại rồi đây, chân thành cảm ơn những độc giả đã ủng hộ mình trong thời gian qua nhé !! Mình hứa từ bây giờ sẽ cố gắng bớt…lười lại để mà post truyện cho các bạn ^^
Đón đọc chương 10 nhé !! “Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ”
Từ bây giờ, câu chuyện tình giữa nhị thiếu gia và nàng lọ lem hậu đậu sẽ chính thức được bắt đầu. Thôi, chào cả nhà nhé !!**
|
Chương 10 : Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ
Hôm nay, ngày 15 tháng 10, là ngày sinh nhật của nó.
Năm nay nó tròn 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong đời con gái.
Ba năm trước, nó vẫn đón sinh nhật cùng tất cả bạn bè nó quen biết trong học viện này, ngay cả cô hiệu trưởng cùng đến chúc mừng nó. Trần Hân cứ tưởng năm nay sẽ giống mấy năm trước, vẫn cùng bạn bè đãi một buổi tiệc nhỏ chúc mừng rồi ai nấy đi về, nhưng lại có một điều nó không ngờ tới sắp xảy ra.
Hân ngồi trong phòng, vẫn như mọi năm, ông bà chủ, Lâm Phong thay mặt tất cả người trong nhà gọi điện chúc sinh nhật nó. Họ còn gửi cả quà nữa, nó được Phong hát cho nghe, được anh ấy kể những câu chuyện cười để nó không cảm thấy cô đơn trong ngày quan trọng ấy.
Nó tuy vui thật đấy, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu thiếu một thứ gì đó.
Nhìn vỏ sò màu trắng sữa nó để trên bàn, bao năm nay nó vẫn mang con sò đó bên mình, không rời nửa bước.
Cầm con sò lên, nó khẽ ôm vào lòng mình, trong đầu nghĩ lại khoảng khắc của 4 năm trước, ngày mà nó và cậu cùng đi biển với nhau.
Trương Lâm Duy.
Cái tên này bây giờ sao nghe xa lạ với nó quá.
Sinh nhật nó cũng là sinh nhật cậu, năm nào mà hai đứa không cùng ăn sinh nhật với nhau nhỉ ??
Nhưng mà, 3 năm nay nó đã không còn được ăn sinh nhật với cậu nữa rồi. Còn năm nay thì sao ?? cậu có gọi điện chúc sinh nhật cho nó hay không ??
Nhiều lần, nó muốn gọi cho thiếu gia lắm, nhưng mỗi lần định nhấn cái nút màu xanh kia, nó lại không có can đảm. Nó sợ khi ai đó bắt máy rồi tiếng nói lạnh lùng lại cất lên như mấy năm trước “Ai đấy ?”
Điện thoại bên cạnh rung bần bật, bản nhạc piano của Yiruma - River flows in you nhẹ nhàng cất lên.
Trần Hân cầm điện thoại lên. Lại là số máy này nữa, cái số lạ hoắc cứ mỗi lần đến ngày này lại gọi vào máy nó. Nhưng khi nó bắt máy thì chỉ nghe tiếng im lặng bao trùm, hoàn toàn không ai trả lời.
Và lần này cũng thế.
-“Ai vậy ??”
-“…”
-“Tôi là Trần Hân, ai đầu dây thế ạ ??”
-“…”
Thế đấy, mỗi lần như vậy đều mình nó độc thoại, còn bên kia vẫn là sự im lặng ngàn năm.
-“Không nói thì sau này đừng có gọi nữa nhé !! Bực mình lắm rồi đấy.”
Tút tút….
Nó giận quá tắt máy luôn. Cái tên cà chớn này, cứ để nó biết là ai đi, hắn ta sẽ biết tay với Trần Hân này.
Nó đâu biết rằng, đầu dây bên kia, ai đó vẫn còn áp điện thoại vào tai mình, khi nghen tiếng nói bực dọc của nó thì khoé môi mỏng tạo thành một nụ cười.
Tôi nhớ cậu lắm !!
Nằm xuống ôm con gấu vào lòng, nó cố gắng đè cơn giận xuống. Con mắt đã lim dim buồn ngủ rồi, vậy mà cái điện thoại vẫn không cho nó yên. Bản nhạc River flows in you lần nữa cất lên.
-“Tôi đây không có rảnh mà bị bạn làm phiền hoài đâu, đừng có gọi nữa.”
-“Cháu sao thế ??”
Đến khi giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ bên kia cất lên thì Trần Hân đơ luôn. Lần này chết nó rồi, tưởng tên khùng kia gọi nên nó mới trả lời như vậy, không ngờ đó lại là bà quản gia.
-“Ơ …bác quản gia ạ ??”
-“Là tôi!”
Đúng là bà ấy rồi, nhưng sao bà ấy lại gọi cho nó nhỉ ?? Lại gọi vào điện thoại của nó mới lạ chứ … Sao không gọi cho cô hiệu trưởng ??
-“À…cháu..cháu chào quản gia ạ …”
-“Ừm…hôm nay hình như là sinh nhật của cháu ??”
-“À vâng….”
Bà quản gia hôm nay sao thế nhỉ ??
-“…”
-“À…bác quản gia ơi…”
-“Mau thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng tới phòng hiệu trưởng.”
-“Để làm gì ạ ??”
-“Làm mau đi. Nhớ là phải kiểm tra xem có để quên gì không đấy, nếu mang không nổi thì nhờ bạn giúp. Tôi tắt máy đây.”
-“Ơ..ơ bác quản gia..alô..alô…”
Đáp lại nó chỉ là những tiết tút tút chán ngấy, Trần Hân vẫn còn để điện thoại bên tai, nó vẫn không hiểu gì hết.
Hừ lạnh một tiếng rồi khẽ bước chân xuống giường, ngủ trưa cũng không được yên nữa, bực quá.
Nhưng mà sao quản gia lại dặn dò nó như thể sắp dọn đi vậy nhỉ ?? Nghĩ đến đây nó tự nhiên mừng quýnh lên, có phải là được về rồi không ??
Ôi, không thể nào, chỉ vừa có 3 năm 6 tháng thôi mà, còn tận nửa năm nữa nó mới được tốt ngiệp cơ mà.
Vậy là gì nhỉ ??
Vừa thu xếp đồ đạc vừa suy nghĩ, nó vẫn không tài nào nghĩ ra được quản gia nói vậy là ý gì.
Hành lí của nó cũng không có bao nhiêu, vì khi đi nó chỉ mang theo vài bộ thôi cùng con gấu bông mà thôi. Bây giờ đã lớn nên mua vài bộ mới, cho nên bây giờ nó chỉ có cái balô trên vai, tải trái kéo hành lí, tay phải cầm con gấu bông.
-“Hân, đi đâu thế ??”
Kim từ đâu chạy lại thắc mắc nhìn đống đồ hỏi nó.
-“À…cái này mình cũng không rõ, chỉ là chủ của mình muốn mình đến phòng hiệu trưởng và mang theo hành lí mà thôi..”
Nó đáp
-“Không lẽ bạn được tốt nghiệp rồi à ??”
Cô bạn suy nghĩ một lát rồi độ nhiên thốt lên bằng vẻ mặt không thể tin được.
Nó cũng đã nghĩ đến trường hợp đó rồi, nhưng 90% là không thể xảy ra.
-“Chắc không đâu.”
-“Vậy bạn thử nghĩ xem, làm gì mà chủ của bạn lại bảo bạn kéo hành lí và đi đến phòng hiệu trưởng chứ ?? Chỉ có lí do duy nhất là đi nhận giấy tốt nghiệp và về nhà thôi.”
Nghe Kim nói mà nó không thể nói gì được, vì cô bạn nói quá đúng mà.
-“Mình…”
-“Trần Hân, cô hiệu trưởng đang đợi bạn trên phòng kìa.”
Một cô bạn khác chạy lại cắt ngang câu nói của nó, nó vội chào Kim rồi kéo hành lí đến phòng cô hiệu trưởng.
-“Em chào cô.”
-“Em ngồi đi.”
Cô HT thấy nó liền nở nụ cười, bà đi thẳng lại bàn và cầm một sấp hồ sơ lại đưa cho nó.
-“Thưa cô..đây là…??”
Cô chưa vội nói gì, từ tốn ngồi xuống ghế rồi mới nói với nó :
-“Chúc mừng em đã chính thức tốt nghiệp. Bây giờ, em có thể trở về gia chủ.”
Trần Hân chưa kịp đọc hết dòng chữ trên giấy, liền bị câu nói của cô HT làm cho chấn động.
-“Là..sao thưa cô ??”
-“Ý của tôi là từ bây giờ, em đã không còn là học viên ở đây nữa, em đã tốt nghiệp.”
Mắt nó mở to hết cỡ, đứng hình một lát, như chưa tin vào những gì mình vừa nghe được, nó vội vã cầm sấp giấy lên đọc.
“Họ tên : Trần Hân
Ngày sinh : **/**/****
Nơi sinh : *********
Tốt nghiệp học viện người hầu với số điểm 97/100.
Ngày tốt nghiệp : **/**/****”
-“Là thật sao cô ?? Cô không gạt em chứ ??”
Cô HT mỉm cười, từ tốn nói từng chữ rõ ràng với nó.
-“Những gì em vừa nghe và thấy đều là sự thật 100%”
“Nhưng mà còn nửa năm nửa mà cô ??”
“Em là ngoại lệ.”
Cô ngừng một lát rồi nói :
-“Em rất giống Yến Thy, từ ngoại hình cho đến năng lực, con bé 3 năm đã tốt nghiệp học viện khi chỉ mới 15 tuổi.”
-“…”
-“Lúc đó, nó nó cũng như em bây giờ.”
Trần Hân nghe thế liền định nói gì đó, nhưng tiếng la hét ngoài sân làm nó ngừng lại.
Nó hơi nhíu mày, tại sao nữ sinh lại qua bên đây nữa vậy ?? Chẳng lẽ top 10 lại ghé thăm sao ??
-“Thưa cô…”
-“Tạm biệt, chúc em may mắn.”
Nó định hỏi cô HT, nhưng chỉ kịp nghe cô ấy nói tạn biệt với nó.
Trần Hân hơi mỉm cười, sau đó đứng dậy lễ phép thưa :
-“Thưa cô em đi.”
Nó kép hành lí ra cửa, trên khuôn mặt thanh tú chưa giấu được sự ngạc nhiên.
Tốt nghiệp thật rồi sao ??
Nó được về nhà rồi sao ??
Nó được gặp lại mọi người rồi đúng không ??
Nghĩ đến đây, khoé môi xinh đẹp liền nở một nụ cười tươi rói.
-“ÁAAA……”
-“Trời ơi !! Là anh ấy, đúng là anh ấy rồi.”
-“Không nờ có một ngày tôi lại được gặp anh ấy, chắc chết mất.”
Tiếng hét, tiếng la vang lên điếc cả tai, nó nhăn mặt, mau chóng kéo hành lí đi qua dãy hành lang dài hướng ra cổng.
Chẳng biết là có chuyện gì nữa, kệ nó không muốn quan tâm, điều nó quan tâm bây giờ là nó được tốt nghiệp rồi, không nên để những chuyện khác làm hỏng tâm trạng vui vẻ.
Nhưng mà, vừa chen qua đám người loi nhoi ấy, nó liền sững người lại :
-“Em định như thế mà về nhà à ??”
Tiếng nói trầm ấm của đại thiếu gia vang lên sau lưng, đến đây thì tất cả xung qunh đều im lặng, kông còn nghe tiếng la hét nữa.
Trần Hân xoay người lại. Khoé môi giật giật.
-“Anh Phong ??”
Đại thiếu gia mỉm cười.
-“Anh đây, bé con.”
Moi người xung quanh đua nhau bàn tán, đa số đều là những tiếng ghen tị và ghanh ghét hướng về nó.
-“Mọi người có thể im lặng một chút không ??”
Phong nháy nháy mắt, mấy đứa con gái gần như ngã gục hết. Họ gật đầu nhanh như rôbôt.
Trần Hân vẫn chưa thể nói được gì, nó quá bất ngờ. Không ngờ sau hơn 3 năm, nó đã được gặp anh, người mà suốt mấy năm qua chỉ nói chuyện với nó qua điện thoại.
-“Sau im luôn vậy cô bé, vừa không nói chuyện có 1 tuần mà quên giọng anh luôn rồi à ??”
Phong đi lại phía nó, anh đưa tay cầm lấy hành lí.
-“À không không phải…..em chỉ là..bất ngờ quá thôi..”
Anh không nói gì, chỉ nở nụ cười mà lâu nay anh vẫn cươi với nó. Nhìn anh cười, không chỉ nó, mà tất cả ai ở đây gần như tim sắp lọt ra ngoài hết.
Tại sao anh lại đẹp trai đến thế ??
-“Đi thôi, mọi người đang chờ em ở nhà đấy !!”
Anh nắm tay nó đi, nó như chưa tỉnh mộng, cho anh lôi đi đâu thì lôi.
Những tiếng bàn tán sau lưng bắt đầu nổi lên.
-“Nhỏ đó là người hầu của anh ấy hả ?”
-“Không biết, xem ra chắc là thế rồi.”
-“Bao lâu nay hỏi không trả lời, thì ra là người hầu của nhà họ Trương.”
-“Haizz nhỏ đó tốt số quá đi mất.”
-“Nhưng sao anh ấy lại cầm hành lí giúp nhỏ đó thế ??”
-“Cậu hai tốt từ đó giờ mà.”
-“Là người hầu của đại thiếu gia nhà họ Trương, chắc nó tu mấy kiếp mới được cái phúc đó.”
Trần Hân đi đằng trước thở dài thườn thượt. Nó trở thành sự chú ý của mọi người rồi.
-“Mặc kệ họ đi, em không phải người hầu của anh, mà là em gái, rõ không ??”
Lâm Phong cười hiền nói với nó, nụ cười của anh làm nó tươi tắn trở lại.
Nó đâu biết, đằng phía sau, trong top người ấy, Kim đang nhìn nó bằng ánh mắt ghen ghét. Ánh mắt hướng thẳng tới người mà cô bé lâu nay cho là bạn.
“Trần Hân, thì ra đây là lí do bạn không nói cho tôi biết à ??”
Cả hai ra tới chiếc xe hàng hiệu ngừng trước cổng học viện, khi chuẩn bị lên xe, nó ngoảnh mặt nhìn lại cái học viện to đùng một lần nữa.
“Tạm biệt mày nhé !”
|