Nhị Thiếu Gia Và Nàng Lọ Lem Hậu Đậu (Prince and Princess)
|
|
Chương 11 : “Chào cô!”
Khi chiếc xe đã hướng về nhà mà chạy, bác tài quay xuống cười với nó :
-“Bé Hân càng lớn càng xinh nghe. Hồi đó nhìn có chút xíu mà giờ đã cao thế rồi.”
Nó nghe bác tài nói vậy nó có hơi ngượng ngượng.
-“Hi bác cứ tăng bốc cháu.”
-“Bác ấy nói đúng mà.”
Phong ngồi bên cạnh cũng lên tiếng, anh nhìn đứa em gái đang ngượng đỏ mặt thì khoái chí cùng.
-“…”
Nó ngượng quá hết biết nói gì luôn, chỉ biết cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau.
-“Bé Hân mấy năm qua sống tốt chứ cháu ??”
-“Dạ tốt ạ !! Các bạn ở đó đối xử với cháu rất thân thiện.”
-“Vậy là tốt rồi, mọi người ở nhà cứ lo cho cháu mãi.”
-“Dạ. Cháu cảm ơn mọi người nhiều ạ !!”
Bác tài quay xuống cười với nó một cái nữa rồi không nói gì, còn nó chỉ biết nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh.
Cũng hơn 3 năm nó không được ngắm cảnh như thế này rồi.
Reng reng
Tiếng điện thoại bên cạnh vang lên, nó chỉ kịp nghe anh nói :
-“Mẹ ạ ??”
-“Con đi đón con bé chưa ??”
Nó nghe thấy tiếng của bà chủ truyền tới đầy lo lắng.
Lâm Phong quay sang nớcì, anh nói tiếp.
-“Mẹ yên tâm, con bé đang ngồi cạnh con.”
Chỉ nghe tiếng bà chủ thở phảo nhẹ nhõm.
-“Nghe quản gia nói bất ngờ quá nên mẹ không biết, mẹ với ba con cũng đang từ sân bay về nhà, hai đứa nhanh chóng về đi nhé !!”
-“Vâng, con biết rồi. Mẹ muốn nói chuyện với em ấy không ??
Anh nhìn sang nó.
-“Không cần đâu, cứ chờ hai đứa về rồi tâm sự cũng không muộn. Vậy nhé !! Mẹ về mà không thấy bây đưa em về là mẹ cắt cổ đấy.”
Anh lắc đầu cười cười, nói gì đó rồi cũng tất máy. Nõ thấy vậy nên hỏi.
-“Bà chủ gọi à anh ??”
-“Ừm, xem ra mẹ cưng em hơn anh em tụi anh nữa nhỉ ??”
Giọng của anh nửa thật nửa đùa, ý trách nó. Nó không biết nên đâm ra cảm thấy áy náy với anh, vội vàng nói.
-“Không có đâu, bà chủ rất thương anh mà.”
-“Hì, con bé này, anh chỉ giỡn thôi.”
Lâm Phong thấy nó dễ dụ, anh chỉ biết lắc đầu cười cười rồi đưa tay xoa đầu nó. Hành động đó lần nữa làm ai kia đỏ mặt.
Anh đừng có hành động như thế nữa được không ??
Bây giờ nó mới có dịp nhìn rõ anh. Anh của nó đã cao hơn rất nhiều, đẹp trai hơn rất nhiều, chững chạc hơn rất nhiều nữa. Khi xưa, anh là một cậu bé ấm áp, thân thiện với mọi người, bây giờ, anh vẫn là một người con trai ám áp, vui vẻ và quan trọng là vẫn yêu thương nó như xưa.
Trần Hân khẽ cười, anh vẫn như vậy, không thay đổi gì cả, chỉ là….bề ngoài dễ giết người hơn xưa thôi ^o^
-“À….tại sao anh biết em tốt nghiệp rồi mà đi đón vậy ??”
Nó chợt nhớ ra, khi nó vừa biết tin nó tốt nghiệp cũng là lúc tiếng la của mấy đưa hâm mộ anh vang lên ầm ĩ.
-“Ngốc, quản gia nói cho anh biết vào một tuần trước rồi.”
-“Một tuần trước ạ ??”
Nó mở to mắt. Anh đã biết trước sao không nói cho nó biết ??
-“Anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ thôi mà.”
-“Hì, không chỉ em bất ngờ đâu, cả cái khu này náo loạn vì anh hết rồi.”
-“Chà….con nhóc này bây giờ con biết trả lời anh nữa cơ đấy ??”
Lâm Phong nói xong liền cốc đầu nó mọt phát, không nhẹ không mạnh khiến ai đó ôm đầu nhăn nhó.
-“Hi nhưng sao.. năm nay anh …không gọi điện chúc sinh nhật …em nữa ??”
Câu hỏi tuy có hơi mặt dày một chút … nhưng mà …nó tò mò thật đấy ^o^
Chỉ thấy anh chuẩn bị giơ tay cốc đầu nó nữa.
-“Ui…sao đánh em??”
-“Nói em ngốc thật quá đúng mà…biết là em sắp về nhà rồi, gọi điện làm gì cho mất công nữa…”
-“À..à….”
Nó gật gù hiểu ra, nghĩ đến việc được về nhà, nó không khỏi háo hức.
Hai anh em cũng nhau trên quãng đường dài về nhà. Trên đường về, nó bỗng rở thành một con bé nhiều chuyện đột xuất. Hỏi hết cái này đến cái kia, hoàn toàn không cho Phong cơ hội nghĩ mệt.
…
5 giờ 30 phút
Chiếc xe chạy vào cổng sau đó dừng hẳn.
Ai đó mừng đến phát khóc khi gặp mọi người đang đứng ngoài xe đợi mình, mau chóng lao ra ngoài bằng tốc độ mạnh nhất.
-“Bác Ba, con nhớ bác lắm huhu….”
-“Con bé này, khóc cái gì, đã về rồi…”
Bác Ba nhẹ nhàng vuốt tóc nó, bà nở nụ cười hiền.
-“Chị Tư, chị Đẹp cô Hồng…..”
Nó chạy lại ôm lấy từng người, ai cũng vui vẻ chào đón nó.
-“E hèm…”
Chỉ nghe thấy tiếng ho nhẹ vang lên đằng sau, xoay người, ông bà chủ đang đứng đó cùng Lâm Phong.
-“Con chào bà chủ ông chủ ạ !!”
Nó mau chóng lau nước mắt, nhanh chân đi lại phía cặp vợ chồng đang nhìn nó mỉm cười.
-“Để ta xem, ôi, con đã lớn thế này rồi sao ?? Nhìn đi, xinh quá đi mất.”
Bà chủ nói xong liền ôm chầm nõ vào lòng vỗ vỗ vào lưng, nó có hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên để bà chủ ôm.
-“Em...coi chừng con bé ngạt thở.”
Ông chủ đứng đằng sau lên tiếng nhắc nhở khi thấy mặt nó đã biến sắc khi bị ôm quá chặt.
Bà chủ nghe vậy mau chóng buông nó ra.
-“Ôi ta xin lỗi con.”
-“Dạ không sao đâu ạ !!’
-“Trời ơi, đâu ra mà có một đứa con gái ngoan và đáng yêu thế này, thôi đừng làm người hầu nữa, làm con gái ta nhé !!”
Bà chủ vì kích động quá nên làm những hành động khiến mọi người phải bật cười.
-“Con….”
-“Không làm con gái cũng được, vậy con chọn đi, thằng hai với thằng út, con chọn đứa náo ?? Ta sẽ mau chóng rướt con về …”
Bà chủ càng nói làm mặt ai kia càng đỏ, không biết nói gì chỉ biết cúi xuống.
-“Mẹ này, em ấy mệt rồi, cho vào nhà nghỉ ngơi đi.”
Lâm Phong đứng cạnh bên nhanh chóng khuyên can, còn để mẹ nói nữa chắc có nước đem nó lên luộc luôn quá.
Bà chủ vui vẻ dắt tay nó vào trong, hành lí thì để cho người mang vào, dù là người hầu nhưng nó được đối đãi tốt quá.
Nó bất giác đưa mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu hở dài, trong lòng buồn rười rười.
Không có nhị thiếu gia ở đây.
Trần Hân được bà chủ quan tâm quá đâm ra câm như hến luôn, để bà chủ làm gì mình thì làm.
Ngồi trong phòng khách nghe cả nhà hỏi han, nó vui vẻ kể lại những lúc nó ở học viện.
-“Mà con bé nhà mình giỏi quá, tốt nghiệp sớm với số điểm gần như tuyệt đối nữa chứ..ôi ta tự hào về con quá bé Hân ơi ….”
Bà chủ lúc nào cũng trẻ con như thế đấy !!
-“Ông chủ bà chủ, cậu nhỏ về rồi…”
Chị Tư từ ngoài đi vào nói, xong xuôi chỉ thấy mặt của bà chủ thì biến sắc, ông chủ và cậu lớn thì ngán ngãm lắc đầu.
Nó đưa mắt nhìn theo.
Chỉ thấy từ ngoài cửa, một dáng người cao cao đi vào.
Trần Hân nghe thấy tim mình đập như muốn rớt ra ngoài, mắt nó vẫn nhìn chăm chăm vào dáng người ấy.
Khuôn mặt đó, ánh mặt đó, cái mũi dọc dừa đó, đôi môi mỏng đó, tất cả đều khác trước. Vì tất cả…..lạnh đi rất nhiều.
Khuôn mặt đã từng cười khi chọc nó, từng tức giận khi nó làm sai, từng buồn khi nó bị bệnh, từng giận hơn khi nókhông nghe lời.
Vậy mà bây giờ, một chút cảm xúc cũng không có.
Ánh mắt sắc lạnh kia, bỗng nhiên hướng về nó trong một giây, khuôn mặt không phản ứng gì, sau đó lại liếc mắt quay đi, giống như người xa lạ.
Là người xa lạ thật sao ??
Người đó bước vào nhà, chuẩn bị lên lầu thì :
-“Thằng con này, mày đứng lại đó cho mẹ ….”
Bà chủ ngồi cạnh nó lên tiếng, xem ra bà rất tức giận.
Người đó dừng chân, sau đó xoay lưng về phía bà chủ.
-“Con mệt, muốn ngủ.”
Tay bà chủ càng run hơn.
-“Mày lại đây.”
Thấy bà chủ giận, ông chủ cũng lên tiếng.
-“Lại đây đi Duy.”
Người đó nghe ông chủ nói rồi cũng cất bước về phía ghế sofa.
-“Tại sao mẹ gọi mày không nghe máy ??”
-“Con đang học.”
-“Học hả ?? Học tới nổi ba mẹ mày đang ở sân bay chờ mày đến đón mà mày vẫn học hả ??”
-“Quản gia đón là được rồi.”
Bà chủ nghe xong suýt ngất.
-“Trời ơi, cái thằng trời đánh này, mày muốn mẹ mày chết đúng không ??”
-“Thôi đi em…”
Ông chủ và cậu hai biết bà chủ giận thật thì lên tiếng ngăn cản.
Lâm Phong nhìn sang người đó, anh khẽ thở dài rồi bảo :
-“Em đừng có làm mẹ giận nữa.”
Người đó một chút biết lỗi cũng không có, chỉ hờ hững cụp mắt rồi nói :
-“Em muốn đi ngủ.”
-“Mày đứng lại đó cho mẹ, ngồi xuống đây.”
Bà chủ sau khi bớt cơn tức giận thì nhìn người đó nói. Người đó cũng biết nghe lời, nhanh chóng ngồi xuống.
-“Duy, bé Hân về rồi.”
Ông chủ ngòi cạnh bà chủ lên tiếng, tránh để vợ mình nổi cơn vì thằng con trai.
-“…”
Người đó không trả lời.
-“Sao con không chào con bé ??”
-“Tại sao con phải chào ??”
Người đó nói bằng chất giọng cực kì lạnh lùng, một chút ấm áp cũng không có.
Nghe xong câu đó, ai đó cảm thấy lòng ngực quặn thắt lại.
Ông chủ thường ngày dễ tính, nghe người đó nói xong cũng bắt đầu tức giận.
-“Thằng này, mày nói gì thế hả ?? Bé Hân đi 3 năm nay, lẽ nào mày mọt chút vui mừng cũng không có à ??”
-“…”
-“Sao không nói ??”
Ông chủ nói xong, liền thấy người đó bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt đẹp nhưng lạnh lẽo nhìn thẳng về Trần Hân đang ngồi co ro bên cạnh bà chủ, ánh mắt như xoáy sâu vào thân ảnh kia, gặn từng chữ :
-“Ba muốn con chào đúng không ??”
-“Đúng vậy…”
Người đó đi về phía nó.
Trần Hân chỉ nghe tim mình đập thình thịch, tay chân hoàn toàn cứng đờ, một chút cử động cũng không được, ánh mắt chỉ tập trung vàodang người vừa lạ vừa quen kia.
Người đó dừng lại trước mặt nó, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
-“Chào cô.”
|
Lau vay roi sao con chua co tap moi vay t/g
|
sau lâu ra chap mới v :-(
|
...
Trần Hân ngồi bất động, tay chân gần như không thể cử động nổi.
Người đó, từ khi nào lại trở nên lạnh lùng vô tình như vậy ??
Ánh mắt đó ngày xưa ấm áp bao nhiêu, bây giờ chính là xa lạ bấy nhiêu. Môi nó mấp máy, định nói gì đó nhưng không lên tiếng được.
-"Duy ! Em bị sao thế hả ??"
Lâm Phong đứng đó nhìn nó không nói gì được liền lên tiếng, anh cũng không ngờ thằng em trai của mình lại trở nên lạnh lùng đến như vậy.
-"Thế nào ?? Chào em cũng chào rồi, anh còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ em phải vui mừng chào đón một con hầu gái à ??"
-"Lâm Duy !!"
Người đó vừa lên tiếng xong, bà chủ đã giận run người, ông chủ tức giận đứng lên quát.
-"Mày dám ăn nói như thế trước mặt ba mẹ à ??"
-"Tại sao con lại không thể nói thế ?? Con nói sai chuyện gì à ?? Cô ta là người hầu, về hay không không tới lượt con phải vui mừng."
-"Im miệng."
-"..."
Ông chủ bây giờ đã giận đến đỉnh điểm, thiếu chút nữa đã cho người đó một bạt tay.
-"Ông..ông chủ...con...."
Trần Hân bỗng nhiên đứng lên, nó cảm giác sự việc này lỗi toàn bộ là do mình cả. Nhìn cả nhà thương nó như vậy, nó còn điềugì vui hơn nữa chứ.
-"Hân, con ngồi xuống đi."
Bà chủ kéo tay nó, mặt bà đã có chút tím tái.
-"Bà chủ, con xin lỗi, chuyện này cũng do con mà ra."
-"Bé Hân không có lỗi gì hết, con mau ngồi xuống đi."
Nó khẽ liếc mắt qua phía người con trai đang đứng trước mặt, người đó không nhìn nó, vẻ mặt vẫn không một chút cảm xúc gì.
Ai biết được, khi nghe những câu nói nặng nề từ chính miệng người nó yêu thương nhất phát ra, nó đã đau lòng đến cỡ nào, đôi chân dường như không thể đứng vững nổi.
-"Con lên phòng đây!"
Người con trai kia cất tiếng vô cảm sau đó bước lên lầu, không thèm nhìn nó một lần.
-"Cái thằng con này, bé Hân à, những gì nó nói con đừng để trong lòng nghe, chắc là nó có chuyện không vui nên mới cư xử như vậy thôi."
-"Dạ, con biết mà bà chủ."
-"Ừm, bây giờ mau chóng lên phòng dọn dẹp đồ đạc đi, phòng con ta vẫn giữ nguyên đấy, không thay đổi gì cả."
-"Dạ, con xin phép cả nhà ạ !!"
Nó cúi đầu chào mọi người rồi đi lên phòng, cố nặn ra nụ cười tươi nhất.
-"Hân nè !!"
-"Gì ạ ??"
Lâm Phong tiến lại gần nó, khuôn mặt anh có vẻ buồn phiền rất nhiều.
-"Anh có chuyện này muốn nói với em."
-"Vâng, anh nói đi ạ !!"
Thấy anh có vẻ khá nghiêm túc, nó cũng hơi tò mò.
Phong ngồi xuống ghế, anh nhìn nó một chút rồi bảo.
-"Thằng Duy, mấy năm nay nó gần như đã thay đổi."
Trần Hân nghiêng đầu, vẻ mặt như muốn anh nói tiếp.
-"Em có biết, trong mấy năm nay, nó đã thay đổi bao nhiêu người hầu rồi không ??"
-"Bao nhiêu ạ ??"
-"29 người."
-"Sao cơ??"
Trần Hân gần như đứng lên khi nghe con số Phong vừa phát ra. Nó nghe lầm đúng không ??
Nhị thiếu gia của nó, à không, bây giờ đã không còn là của nó nữa rồi. Cậu ấy từ khi nào lại trở nên như vậy ??
-"Hân có biết lí do tại sao không ??"
Nó không phải là ngốc, tất nhiên nó biết, thiếu gia như vậy một phần cũng là vì nó. Khẽ cúi mặt, đan hai tay vào nhau, nó cũng không biết phải nói gì nữa.
-"Lần này, cô người hầu mới vừa bị nó sa thải lúc sáng, tổng cộng là 30 người rồi."
-"..."
-"Ngày mai quản gia sẽ tuyển người hầu mới nữa, nhưng anh biết trước, tình hình sẽ không khả quan hơn."
-"..."
-"Hân, em biết anh định nói gì mà phải không ??"
-"Em....em...em không có tư cách nữa."
Phong thở dài một tiếng, hai đứa em của anh, khi nào mới lớn được đây ??
-"Chẳng lẽ em định cho một người vô tội nữa bị mất việc một cách oan uổng à ?? Một khi đã bị nhà họ Trương sa thải rồi, sẽ không bao giờ có thêm cơ hội để làm việc nữa."
-"Anh à ..em...."
Trần Hân dù thế nào cũng không thể nghĩ được sự việc lại nghiêm trọng như vậy, nó có nên thử một lần không ??
-"Em cứ suy nghĩ đi, dù thế nào em cũng là người của nhà họ Trương, anh sẽ không ép buộc em đâu."
Lâm Phong nói xong liền đứng lên đi về phía cửa, trước khi đi, anh đã mỉm cười với nó.
Còn ai kia, vẫn ngồi im nhìn theo bóng anh đi xa, trong đầu không ngừng nghĩ về việc anh vừa nói.
Nó phải làm thế nào đây ???
Đi qua đi lại một hồi, ai kia đã hạ quyết tâm, thử một lần vậy.
Trần Hân bước qua phòng kế bên, căn phòng đối với nó đã quen thuộc biết bao, nhưng bây giờ.....
*Thôi nào Trần Hân, nếu mày đã quyết định rồi thì đừng nên chần chừ nữa...Nào..mau gõ đi..nhanh lên....*
Cánh tay đã để ngay vị trí gõ cửa rồi, nhưng....nó lại không thể nào tiếp tục làm nữa.
Phải làm sao đây.....
|
Chương 12 : Bạn gái
-“Nói đi, cậu không muốn đi đúng không ??”
-“Cậu …tôi….”
-“Trả lời tôi.”
-“Tôi không muốn đi, nhưng….”
-“Đã không muốn đi, được tôi vào nói với ba, nói cậu không muốn đi, cậu phải ở bên cạnh tôi, không đi đâu hết.”
-“Cậu chủ….đừng…tôi….”
-“Thế nào hả ?? Cậu đổi ý à ??”
-“….”
-“Sao cậu không nói gì đi hả ?? Nói là cậu sẽ không theo học khoá huấn luyện chết tiệt kia, nói cậu sẽ ở lại, nói….”
- “…”
-“Mau trả lời tôi….Trần Hân”.
-“Cậu chủ ..tôi xin lỗi.”
-“Ra khỏi phòng tôi.”
-“Cậu chủ….”
-“Cô mau cút ra, tôi không muốn nhìn thấy cô.”
~~~
Trần Hân ra sức lắc mạnh đầu.
Những câu nói cuối cùng nhị thiếu gia nói với nó vẫn còn in mãi trong đầu. Lúc đó nó gần như thấy cậu chủ của nó muốn giết chết đứa hầu gái như nó.
Nếu như lúc đó nó không đi, thì bây giờ nó và cậu chủ đã có thể vui vẻ rồi đúng không ???
Đứng tần ngần trước cửa, nó chẳng biết phải như thế nào nữa rồi.
Cạch !!
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Trần Hân bất giác nghe thấy tim mình đang đập với cường độ mạnh hơn bao giờ hết.
Nó khẽ ngẩng mặt, đôi mắt liền mở to hết cỡ.
Đôi mắt long lanh của nó chạm ngay vào đáy mắt lạnh lẽo như tuyết kia.
Toàn thân nó bất giác cứng đơ.
Người đó chỉ đứng nhìn nó, như thế càng làm nó đơ hơn.
-"Cậu...cậu..."
-"Làm gì ??"
Thôi rồi, có phải nó sẽ bị cậu xử không ??? Nhìn cậu ghê quá.
-"À..tôi..cái này... à thật ra là... tôi..."
Trời ạ !
Nó đang nói cái gì thế này ?? Cậu biểu hiện như thế làm gì, càng làm nó thêm lúng túng hơn thôi.
-"..."
-"..."
Không khí im lặng bỗng chốc bao trùm, bốn mắt nhìn nhau đầy "..." (Không biết đầy gì nữa =.=)
-"Cậu chủ ..."
-"..."
-"Tôi về rồi...."
-"..."
-"Cậu vẫn khỏe chứ ??"
-"..."
Thấy ai đó im lặng, nó cảm thấy khoảng cách giữa cả hai sẽ chẳng bao giờ rút ngắn lại được nữa.
Khi nó định mở miệng nói gì đó thì người đối diện đã cất giọng xa lạ :
-"Tránh ra."
Trần Hân mở to mắt, vẫn đứng yên một chổ.
-"Tôi nói cô tránh ra."
Thấy ai đó đã tức giận, nó mới cúi đầu bước sang một bên.
Lâm Duy đi được một chút thì đứng lại, nói một câu mà làm cho nó...đau.
-"Còn nữa, sau này đừng cố tỏ ra quen biết với tôi. Chướng mắt lắm."
Nói xong câu đó cậu đi thẳng, bỏ lại đằng sau lưng một người con gái đang nắm chặt vạt váy, không ngừng run rẩy.
Không ngờ cậu ghét nó đến vậy sao ?? Cậu thật sự không muốn nhìn thấy nó nữa à ??
Vậy nó quay về đây để làm gì nữa ???
Lững thững bước về phòng, trong đầu không ngừng hiện lên câu nói tàn nhẫn của cậu :
"Đừng cố tỏ ra quen biết với tôi. Chướng mắt lắm."
Thì ra là chướng mắt.
*Vậy mà mày còn mong thời gian mau trôi qua để trở về đây à ?? Cậu ấy đã không muốn nhìn thấy mày nữa rồi.*
...
7h pm
Cốc cốc
-"Hân à, ta vào nhé !!!"
Tiếng bà chủ từ ngoài cửa đánh thức nó, nó lồm cồm ngồi dậy, nó ngủ quên sao ??
-"Vâng ạ !!"
"Mau vào trong rửa mặt rồi thay cái áo này, nhanh lên."
Bà chủ vừa vào đã đẩy nó vào toilet, còn đưa một chiếc váy màu trắng sữa cho nó.
Sau 5 phút chật vật, ai đó bước ra với chiếc váy trắng sữa trên người.
Bà chủ thì ngạc nhiên vô đối luôn, biết từ đầu đứa trẻ này đã đáng yêu rồi, nhưng không ngờ là càng lớn càng xinh xắn như vậy, bà suýt là nhìn không ra luôn ấy chứ.
-"Con mau lại đây, xoay một vòng cho ta xem."
Trần Hân nghe theo, nó xoay một vòng, trong đầu không ngừng hỏi bà chủ rốt cuộc là đang làm gì a...
-"Chậc.... đứa trẻ này, không khéo con lại giết chết đàn ông trên Thế Giới này mất."
-"Gì ạ ??"
Nghe bà chủ nói giết người, ai kia hoảng hồn liền bật dậy.
Bà chủ thấy thế thì bật cười, bà kéo nó ngồi xuống, sau đó mở cái túi lớn lớn kế bên ra.
-"Ngồi yên để ta trang điểm."
Và thế là bà chủ "bôi bôi trét trét" đủ thứ lên khuôn mặt trái xoan trắng như em bé của nó.
Sợ bà la nên ai kia cũng không dám hó hé gì cả.
10 phút sau
-"Chu choa, xinh quá xinh quá..... Mau soi gương đi..."
Bà chủ bẹo má nó, nhìn bà phấn khỏi vô cùng.
Trần Hân nhìn vào gương, hai tay bất giác sờ lên khuôn mặt của mình.
-"Bà chủ..đó..là con ạ ??"
(Còn tiếp)
~~~
|