School Days
|
|
Tên Truyện: School Days
Tác giả: Cáo _ Phong Vy
Thể loại: Teen
Tình trạng: on go-ing
Rating: K+
Cảnh báo: không
Casting:
°°• Phạm Hoàng Lan Vy - Nó _Tên khác: Lucifer ( Lucy ) _Xuất thân xã hội đen, con gái của một đại ca khét lẹt...à nhầm...khét tiếng. _Tính tình: kiêu ngạo, ngang ngược, đanh đá. Ở nó tập trung toàn bộ những thối hư tật xấu, ăn chơi không thua gì một thằng con trai từ đua xe, đánh nhau, uống rượu, vũ trường, đến việc...cua trai cũng thuộc hàng cao thủ. Bất kì là trai, gái, les, gay...miễn là nó thích là đều không bỏ qua. ( Chị này ăn tạp gúm...) _Ghét: ghét cay ghét đắng cái tên Triệu Hoàng Thiên Lãm và không gì hơn. _Sợ: Thiên hạ không loạn.
°°• Triệu Hoàng Thiên Lãm _Tên khác: Chen _Xuất thân: người thừa kế sáng giá của gia tộc Triệu Hoàng đứng hàng đầu trong thương trường thế giới. _Tính tình: kiêu ngạo, ngang ngược, mặt lạnh ngông cuồng. Trước giờ ăn chơi rất có chừng mực...không chơi không quậy thì thôi, đã ra tay thì phải quậy cho long trời lỡ đất. Cua gái toàn hotgirl hạng 1, không đủ tiêu chuẩn thì...Biến. ( Không ăn tạp như nó ) _Ghét: ghét cay ghét đắng con nhỏ có cái tên Phạm Hoàng Lan Vy và không gì hơn. _Sợ: Nó ( có thể hiểu theo nhiều nghĩa )
>>Một số nhân vật xuyên suốt:
°• Trần Diệp Khã Như: bạn thân nó. °• Cao Hoàng Thế Duy: bạn thân hắn. °• Phạm Hoàng Anh Luân: anh trai "bảo bối" của nó.
_______________________
Mọi người đọc xong cho ta xin cái cmt nhận xét, khen chê đều nhận....
|
Chap 1: Bị đuổi
Rầm!!! Cánh cổng cửa 1 ngôi biệt thự bị 1 chiếc siêu xe mui trần màu đỏ cứ nhắm thẳng tông vào không thương tiếc tạo nên những âm thanh vô cùng chấn động.Trên xe là một cô gái tóc đỏ cam, vẫn không ngừng đạp ga tông vào.
- Cô chủ, cô đừng phá nữa...ông chủ đangrất giận... - Quản gia đứng gần đó thương xót nhìn cánh cổng, lại không dám tiến lại vì sợ sẽ bị nó cán bẹp dưới bánh xe.
- Chú Năm, con thấy nhà mình cũng lâu rồi không tu sửa, thay vì cứ để con tông cho đã đi, cửa sập thì thay, xe hư thì đổi ha. - Nó nói tỉnh bơ sau đó cho xe lùi về sau 1 đoạn, đạp ga tối đa lao về phía cổng lớn đang khóa chặt tông vào. Dù muốn dù không cũng không có ai dại dột mà ngăn cản. Bỏ mạng chứ chẳng chơi.
Rầm!!! Cánh cửa bật mở một bên văng ra xa, đầu xe bị trầy xước móp méo tới đáng thương. Thôi rồi ông chủ họ lần này phải chi một khoảng kha khá để thay cửa, 1 khoảng nữa đổi xe mới cho cô chủ.
Nó rời xe tiến thẳng vào trong đã nhìn thấy một người đàn ông đã ngồi ở phòng khách chờ sẳn, người khẽ run, môi giật giật như đang rất tức giận.
- Chào ba kính yêu. Ba sao vậy a, mặt thật khó coi nga. - Nó hôn nhiên ngồi xuống sofa tự rót cho mình một tách trà nóng uống.
- Phá ở ngoài chưa đủ sao về tới nhà cũng không yên? - Phạm Hoàng Long tức ba nó cố nén xuống cơn giận nói.
- Ba à, Lucifer này quậy là ko bao giờ đủ. Ba ko phải ko biết, con gái ba là quậy trùm ở Hà Nội này à. - Nó hồn nhiên nói tự nhiên gác hai chân lên bàn lắc qua lại.
- Con nhỏ chết tiệt này muốn ba mày tức chết có phải ko? - Ông nghiến răng nhìn nó nói tiếp - Vừa rồi là mày cho người đốtsòng bài của người ta phải ko?
- Một tay tui đốt đó ba. - Nó chớp chớp mắt nhìn ông.
- Còn việc trường học bị nổ cũng là do... - Ông tức run người.
- Cũng là tui luôn đó ba. Nhắc tới là sôi máu nga. Cái lão già hói chết tiệt kia mở sòng bài, tui mới thắng có vài chục tỷ đã bắt đầu trở mặt rồi, đuổi khách. Tui tức nên đốt cho bỏ ghét. Còn cái trường gì gì đó, chỉ là thầy là cô mà dám mắng tui phạt tui, nhịn sau nổi... đặt bom nổ chơi thôi. - Nó kể lể đủ thứ như là mình vô tội làm cho người nghe kia suýt lên tăng xông đột quỵ.
- Mày...nghịch nữ...cút khỏi nhà tao ngay. - Phạm Hoàng Long tức tới sắp đau tim, kích động đứng dậy chỉ tay về phía nó.
- Ba đuổi ông Luân chưa đủ giờ muốn đuổi luôn cả tui à. Hay là ba có em nào bên ngoài nên đuổi tui đi. - Nó cũng đứng dậy cãi.
- Mày càng ngày càng ko ra gì. Học hành thì ko ra gì, quậy phá tiêu tiền thì giỏi. Tao phải cho mày nếm thử chút cực khổ thì mày mới ngoan hơn. - Ông nghiến răng nói.
- Lí lẽ cũ xì, ko gì mới mẻ. Ba phải biết sáng tạo hơn chứ. Hôm ba ném ông Luânra đường cũng nói y chang vậy. - Nó bĩu môi.
- Chú Năm (quản gia), ném con nhỏ chết tiệt này ra đường. - Phạm Hoàng Long hét lên, chú Năm chạy vào.
- Ba à, có đuổi tui cũng phải giải quyết xong tài sản trước chớ, nhỡ trong lúc tui đi xa mà ba lỡ có...tò tí te thì tài sản cũng rơi vào tay người ngoài. - Nó nói nghe rất êm tai.
- Mày trù tao chết sớm có phải ko? Con nhỏ chết tiệt! - Phạm Hoàng Long cũng may ko mắc bệnh đau tim, nếu ko chắc phải đoàn tụ với ông bà rồi.
- Ba đuổi tui thiệt hả? đùa dai gớm. - Nó ôm bụng cười ha hả.
- Tụi bây....- Chỉ tay về phía tụi đàn em đứng gác rồi chỉ về phía nó - ném con nhỏ chết tiệt này ra ngoài cho tao! Tao sẽko cho mày một cắt nào hết.
Rầm!!! Nó chính thứ bị ném ra đường...bắt đầu con đường lang thang ngủ bụi...
_________________
mọi người cho cái nhận xét nha...
|
Chap 2: Vào Sài Gòn
Một mình nó lang thang ngồi đường trong lòng vô cùng tức tối lão cha. Cứ tưởng ổng chỉ dọa cho qua thôi ai ngờ đâu làm thật. Giờ thì tốt rồi, bị quăn ra ngoài trong khi chưa quơ được "mớ" nào mang theo. Làm gì với hai bàn tay trắng bây giờ. Lập nghiệp à! Một mình làm chủ cũng ko tệ....Bang chủ cái bang!
Cầm điện thoại, trong danh bạ là một list tên dài toàn...tên con trai. Bấm chọn gọi đại một số..
- Alo...em vừa bị ông già quăn ra đường, anh tới đón em được ko...Sao? Bận...alô..alô..tút tút....
Nó nóng máu soi sùng sục muốn ném luôn cái điện thoại. đồ tó, dám cúp máy của bà, ngày sau để bà gặp được bà đá nát mông! Hừ!
Nó nhẫn nại gọi thêm một số người nữa nhưng vẫn cứ y như đoạn thoại ban đầu. Nó nghiền răng ken két muốn rớt luôn cảnguyên hàm.
- đám khỉ gió, bình thường bu lấy bà, hiệntại nghe bà gặp nạn thì tránh như tránh tà. đồ khốn.
Nó đứng giữa đường hét như 1 con điên mặc cho bao người nhìn. đi lang thang 1 hồi thì thấy phía trước có một đứa con gái vô cùng quen mặt. Cách đây vài tiếng cô gái đó đã cùng nó phóng hoả đốt sòng bạc người ta, giờ cũng lang thang giống nó thế này.
- Khã Như...mày...sao lại... - Nó chỉ tay về phía Khã Như ngơ ngác.
- Tao cũng giống mày thôi... bị ông già đuổi thẳng cổ rồi này. - Khã Như nhún vainhìn nó, hai đứa nắm tay bước vào hành trình " đi bụi"
- Giờ làm sao đây? để bọn kia biết chắc bị cười vô mặt tới nhục mà chết. - Nó ão não nói. Tụi kia ở đây có thể hiểu là bọn bạn bè ăn chơi lợi dụng lẫn nhau của nó.
- Bỏ xứ mà đi chứ còn sao trăng gì nữa. Ở đây làm cái bang à? - Khã Như bật cười bắt đầu tưởng tượng tới cảnh hai đứa ngủ gầm cầu, chợp hình tung phây-xì-búc chất sập luôn mạng à.
- đi đâu bây giờ. Tao nói trước người tao ko có xu nào nga. - Nó nhìn con bạn.
- Nữ trang mày đeo đó. - Khã Như chỉ vào vòng vàng nó đeo trên người.
- Mấy cái tao đeo đó hỡ? Toàn đồ giả đó con. - Nó bật cười ha hả.
- đồ giả??? Hôm bữa mày nói là ông già mua cho mày giá 5 tỷ. - Khã Như sốc. ( ta cũng sốc )
- đúng ông già mua là 5 tỷ, vào tay tao rồi thì là đồ giả. Mày nghĩ sao đeo 5 tỷ trên người vậy, tao bán mất mẹ rồi. - Nó thản nhiên nói
- Hả??? Tao quên mày là Lucifer. 5 tỷ bao trai rồi chứ đâu. - Khã Như nguýt nó.
- Nuôi đám đó tao nuôi cờ hó tốt hơn. đừng nhắc nữa. - Nó phát cáu.
- Giờ đi đâu? - Khã Như quay về chủ đề chính.
- Vào Sài Gòn đi. Vào đó bám ông Luân đảm bảo ko chết đói. - Nó nháy mắt tinh nghịch.
- Lấy lá cây làm tiền đi à. - Khã Như nhuếch mép.
- Tao ko tin mày bị đuổi mà ko quơ được gì. Khai mau đi! - Nó lườm lườm con bạn cười hiểm.
- được vài chục chai (triệu), chắc đủ đi máy bay vào Sài Gòn. Nói trước tao ko đi tàu lửa đâu nha. - Như thở dài.
- Tao cũng ko thích đi xe lửa, máy bay tốt hơn. Ko cần trả bằng tiền của mình là tốt nhất. - Nó hí hửng nói rồi hay đứa bắt taxi kéo nhau ra sân bay.
Sài Gòn thẳng tiến.... Sóng gió sắp kéo tới....
|
Chap 3:
Nó và Khã Như vừa tới Sài Gòn đã mặc sức ăn chơi dạo phố khắp nơi cho tới trời bắt đầu sập tối. Hiện tại hai đứa nó đang ở trong một quán bar lớn nhất thành phố, trong phòng Vip đánh bạc vô cùng thoải mái. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, 2 nàng đã thắng hơn cả trăm triệu.
Trong một căn phòng khác có 3 tên yêu nghiệt đang uống rượu, bên cạnh còn có hotgirl ngồi cùng. Khỏi giới thiệu cũng biết là nam chính truyện ta.
- Oai, ở phòng Vip 1 có hai con nhỏ dáng cực bốc đã thắng hơn trăm triệu. - Thế Duy nhìn hai thằng bạn nói.
- Ko phải dạng vừa đâu! - Anh Luân nhuếch miệng cười.
- đi coi thử ko? Nghe nói có đứa tự cao tự đại vô cùng. Xưng cái gì....Lucifer...- Thế Duy cố gắng nhớ lại thông tin mình vừa thu thập được.
Phụttttt!!!!
Anh Luân phun tất cả rượu trong miệng ra ngoài khoảng ko trước mặt. Mặt mài tái mét trắng bệt nhìn thằng bạn cố gắng giữ bình tĩnh.
- Lu...Lu...Lucifer...mày chắc chứ? - Anh Luân hỏi ngược lại.
- Ừ. Bồ mày hả, nhường tao đi. - Thế Duy nhuếch miệng cười đểu.
- Bà nội tao. Mày ko sợ chết sớm thì đi mà cua nó đi. - Anh Luân dứt lời rời khỏi tiến thẳng vào phòng Vip 1. Thiên Lãm cũng hiếu kì đi theo, hắn thừa biết người được nhắc tới là ai. Còn ai ngoài đứa em gái trời đánh thánh đâm của Anh Luân nữa.
Vừa vào trong, đập vào mắt Anh Luân là hình ảnh của nó. Nó đang chăm chú đánh bạc, một chân đặt trên ghế. Lại trời nó ko mặc váy, còn gì là nết na nữa hả trời.
1 giây...2 giây...3 giây...
"Bỏ tao ra thằng cờ.hó....mày vác tao đi đâu ...."
Rầm!!! Tiếng nó bị ném vào xe....
Grừ...Tiếng xe nổ....
Vụt....Tiếng xe phóng đi như cơn gió....
Két....Tiếng xe thắng lại chói tai...
Và cuồi cùng cả bọn đang có mặt tại....Nhà hắn...
Nó và Khã Như ngồi trong ghế sofa nhìn ba thằng con trai trước mặt. Nó bắt đầu tập trung tinh thần hét:
- Thằng khốn kiếp, mày làm gì lôi tao sòng sọc về đây thế hả. Tao mới thắng có mấy đồng đâu. Chơi còn chưa đã nữa...- Nó 1 tay túm cổ áo Luân 1 tay chống hong hỏi.
- Mày làm sao lại tới đây? - Luân cười khổ nhìn nó.
- Tao nhớ mày. Nhớ tới nổi thẩn thờ tới ngẩn người. - Nó chu chu cái mỏ mắt chớp chớp nhìn Luân. ( oẹ ).
- đừng có diễn với tao! Bị ông già ném ra đường rồi chứ gì. - Luân gỡ tay nó ra khỏi áo mình, ngồi xuống ghế kéo nó ngồi trên đùi mình làm cả bọn thêm há hốc. Mức thân thiết của anh em nó vô cùng kinh khủng, từ từ sẽ biết.
- Mày có tiền nuôi tao ko hai? - Nó choàng tay ôm cổ Luân ngây thơ hỏi.
- Mày ko thấy tao đang ăn bám thằng đầu tóc màu milô sao? - Luân hất cằm về phía hắn.
Mặt hắn tối sầm lại nhìn Luân. Tóc màu milô....
- Hắn bao mày à? - Nó tự nhiên cất giọng trong veo.
- Hai là mày nuôi hai đi. - Luân nhìn nó nói.
- Tao trịnh trọng nói với mày vào đây là để ăn bám mày nga hai. - Nó mở to mắt nhìn Luân.
- Tiền bao trai thì ko tiếc, nuôi anh trai thì lí do này nọ. Ngủ gầm cầu đi con. - Luân bế nó quăn xuống chổ ngồi cạnh mình.
- Cho mày tắm cống Sòi Gòn bây giờ. - Nó lườm.
- Vợ chồng bây cãi nhau đủ chưa. Mọi người ở đây là ko khí à? - Khã Như bất mãn lên tiếng.
- Thằng tóc milô là Thiên Lãm, thằng tóc màu vàng là Thế Duy. - Luân chỉ tay về phía hai thằng bạn sau đó quay sang nó - Con này là Lan Vy bà nội...à ko em gái tao. kia là Khã Như bạn thân nó.
Tất cả mất 3 phút mần quen nhau...
- Ê trai milô (chỉ hắn), cảm ơn cưng chiếu cố anh trai chị nhoa. - Nó mỉm cười nhìn hắn. Nó kêu hắn là trai milô vì hắn có máu tóc màu cà phê lãng tử. Kêu hắn là cưng vì...gương mặt non choẹt bùng ra sữa kia của hắn làm nó lầm tưởng hắn nhiều lắm cũng chỉ 15.
- Vy...nó bằng tuổi tao đó. - Hiểu được nổi niên em gái Luân khiều nó
- Mố??? Ko thể tin nổi. Thằng nhóc này bằng tuổi mày hả hai? - Nó giỡn hơi dai nhào tới ngồi cạnh hắn, đưa tay kéo kéo da mặt búng ra sữa kia của hắn như ko tin vào điều mình vừa nghe.
Luân và Duy nhìn nhau nuốt nước bọt, toát mồ hôi lạnh...
- Hai, mặt mày sao tái mét vậy? - Nó ngu ngơ hỏi.
- Cách xa tôi ra đi. Ngay-liền và lập tức. - Hắn nghiến răng nhìn nó.
- Sao vậy? Bị bệnh ko thể gần phụ nữ à. Xin lỗi, tôi ko biết. - Nó hồn nhiên.
Rầm!!! Hắn tức điên bỏ chạy lên phòng đóng mạnh cửa kìm chế để ko bẻ cổ nó chết.
Ở dưới nó vẫn ngơ ngác ko biết hắn bị gì. Suy nghĩ chắc là nó hơi thẳng thắng làm hắn xấu hổ nên bỏ chạy...( ngây thơ ).
|
trời à....1 tiếng ngồi nhấn nhấn...rồi giờ ko có chữ nào...trời ơiiiiii
|