School Days
|
|
|
Chap 5:
Nó và Luân đang từ cầu thang đi xuống. Nó vẫn bình thường như bao ngày. Thật ra lúc nãy chỉ là tạo ko khí cho hoàng tráng thôi chứ nó nào quan tâm chi nhiều. Tắm biển nó cũng mặc bikini đi giữa biết bao người thế thôi, thời đại nào rồi còn e ngại mấy cái chuyện đó. Thôi dẹp qua một bên đi.
Hai anh em ngồi xuống sofa, nó và Luân cứ y như cục nam châm cứ dính chặt nhau làm người khác cảm thấy thật chướng mắt.
- 3 người sao cứ mặc đồ y nhau vậy? - Nó nhìn Lãm, Duy, Luân mặc đồng phục liền ngơ ngác hỏi.
- Bọn hai sắp tới trường, mày với Như củng đi học đi! - Luân đáp.
- Mố! đi học??? - Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên chưa đầy 3 giây đã lăn ra ghế ôm bụng cười ha hả nói - Hai à hai...nghĩ sao nhìn mặt tao mà bảo đi học vậy. Ko trường nào dám chứa đâu hai ơi.
- Luân, tao nói nhỏ. Nó vì phóng hỏa đốt sòng bài người ta với làm nổ tung cái trường mới bị đuổi đi đó. Mày nên suy nghĩ lại. - Như xoa cằm nhắc nhỡ.
- Hả??? đúng là nên nghĩ lại nga. - Duy nghe Như nói liền sốc.
- Hoi đi hai à, tao ko thích học hành gì đó đâu. Tao bận lắm. - Nó cười cười nói.
- Bận tới bar đánh bài cua trai chứ gì? - Luân nói trúng tim đen nó - Ko nói nhiều, đi lẹ!
- Nhảm đủ chưa? Rồi thì đi! - Hắn bực mình bỏ ra xe trước. Duy cũng khép nép theo sau, nó cũng bị Luân xách cổ lôi ra, Như chỉ biết cười trừ nhìn cảnh trước mặt.
--------------
Trường Thanh Phong là một ngôi trường lớn ở Sài Gòn tập trung toàn trai xinh gái con cái của những người giàu có nhất ở Sài Gòn này. Học sinh ở đây dùng tiền để phân loại nhau.
Cả bọn bước vào trong mọi người xung quanh liền bu lại xem như kiến vì hôm nay xuất hiện thêm hai người đẹp theo cùng. Khã Như vừa đi vừa ngắm cảnh trong trạng thái vô cùng vui vẻ, duy chỉ có nó là bày ra bộ mặt đưa đám mặc cho Luân kéo đi sòng sọc trước bao nhiêu ánh mắt ghen ghét của nữ sinh toàn trường.
- Mày đem hai nhỏ lên gặp hiệu trưởng rồi thay đồng phục đi. - Hắn nói với Luân.
- đồng phục??? - Nó nghe xong đưa mắt sang nhìn đám nữ sinh xinh xinh xung quanh gần đó trong bộ váy ngắn trên gối, mặt nó đen hơn cả lọ nồi - Ko đi!
- Ko thì cút! - hắn lạnh lùng ko chút nể tình.
- Lan Vy ngoan, mày đi với tao! - Nghe được mùi nguy hiểm tỏa ra từ người hắn, Luân quay sang nan nỉ nó.
- Hắn bao mày chứ có phải tao đâu mà tao phải nghe lời hắn. - Nó bướng cãi lại. Nó thật biết cách làm nhục lòng tự trọng của người khác.
- Hiện tại là Sài Gòn ko phải Hà Nội Vy à...- Luân kéo kéo áo nó cười khổ.
- Mày vô dụng thật đó hai. Hắn ko bao mày, mày yên tâm tao sẽ nuôi mày. - nó vỗ ngực tự tin nói.
Luân khóc ko ra nước mắt. Ko phải vì cảm động mà là vì bị nó sỉ vã. Ai đời có đứa em gái nào như nó ko? đúng là gia môn bất hạnh.
- Ko muốn làm người ngoài hành tinh thì đi mau! - Hắn lạnh lùng nhìn nó.
- Mày tía tao à...kêu là phải đi! - Nó thay đổi luôn cách xưng hô trừng mắt lại hắn.
- Mày nghe lời tía thì đâu tới nổi cô đồ hôm nay! - Như lên tiếng mỉa mai nhìn nó.
- Tóm lại tao ko thích mặc váy. Hiểu chữa! - Nó liếc hắn.
Mặc váy??? Luân chợt nghĩ ra cái gì đó. Nó kiên quyết ko chịu mặc váy vì thấy vô cùng bất tiện. Nếu nhưng ép được nó mặc thì sao a? Nó sẽ ko thể thượng cẳng tay hạ cẳng chân được nữa. Ơ mà có gì đó ko đúng ở đây?
- Mày mặc đồng phục chắc hẳn rất đẹp! - Luân xoa cằm.nhìn nó nịnh đầm.
- Ớ...thiệt ko hai! - Nghe thế mắt nó sáng rỡ.
- Tao lừa mày bao giờ chưa? - Luân cau mài nhìn nó vẻ bất mãn.
- Ko phải ko có mà là mày ko dám! Dẫm.tao đi thay đồng phục nhanh! - Nó túm áo lôi Luân đi.
|
hảo, hảo..ta thích rù nha/// mau mau chap mới Vy ơi.....
....truyện zuj phải bt ta đây khâm phục Vy đấy, vài chap đầu mà đã zuj như thế....ta cực thích nga....
chap mới cơ hồ chừng nào có a....????????????????????????? ............Hóng
|
Chap 6:
Nó và Như bước ra từ phòng thay đồ, hai nhỏ cực xinh và đáng yêu nha. Nhưng đó chỉ là trong mắt người xung quanh chứ Luân thì ko như vậy. Hoa càng đẹp càng lắm gai thằng nào dại ko sợ chết thì cứ nhào dô mà hái.
- Thấy sao hai? - Nó nắm vạt váy xoay 1 vòng hồn nhiên làm những nam sinh ngang qua mắt đều biến thành hình trái tim.
- Rất đẹp! - Luân gật đầu. Ko phải là khen lấy lòng đâu nhá mà thật sự là nó rất đẹp nga. Ngay cả hắn có việc đi ngang qua nhìn thấy nó cũng phải ngẩn người vài giây.
- đẹp ko? - Nó tiếng lại phía hắn nhưng lại chuyển ánh mắt sang phía Thế Duy đang đứng cạnh, nở nụ cười chết người chớp mắt ngây thơ nhìn cậu.
Luân và Như toát mồ hôi lạnh....hắn thì đen mặt vì bị cho ăn bơ...
- đẹp! - Duy cười gật gật đầu.
- đẹp??? - Nó căng to mắt mỉm cười hỏi lại lần nữa.
- đẹp. - Duy tiếp tục gật gật như người máy.
Nó lập tức thu lại nụ cười trên môi...gương mặt quỷ hiện ra khiến Duy tái xanh mặt mài.
Hự!!! Nó lên gối cho Duy cái ngay bụng khiến anh chàng quằn quại như con *** dại.
- Hai, giết nó phóng sinh cho tao! - Nó tức giận chỉ tay về phía Duy hét như điên.
Hắn và Duy toát mồ hôi....giết rồi phóng sinh cái giống gì nữa...
- Tại sao? - Duy oan uất ai oán nhìn nó.
- Hừ...Luân nó khen tao là "rất đẹp". Còn mày chỉ khen tao vỏn vẹn có 1 chữ " đẹp". Mày làm giảm sắc đẹp của tao. - Nó phân tích kĩ càng rành mạch sau đó hét - Giết nó!
- Thôi Vy...cháu nó còn nhỏ ko hiểu chuyện buông tha nó đi. Giờ gặp hiệu trưởng. - Luân nuốt khan kéo nó đi về phía phòng hiệu trưởng. Như chỉ mỉm cười vỗ vai Duy an ủi vẻ cảm thông rồi cũng đi theo anh em nó.
- Ui...con nhỏ điên! - Duy vẫn còn ôm bụng kêu khổ.
- đáng! - Hắn nhuếch mép cười khinh bỉ rồi bỏ đi.
- Thằng khốn! Bạn bè thế à! - Duy bất mãn mắng.
- Gì? - Hắn dừng lại dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Duy.
- À...ko...tao nói mày rất tỉnh và đẹp trai. Mày đẹp quá Lãm ơi...nhan sắc của mày khiến tao mê đắm rồi đây này! - Duy đổ mồ hôi lạnh xua tay cười cười.
- Cẩn thận đấy! - Hắn lạnh lùng đến thế là cùng.
----------------------------------------------------------------------------
Luân gõ cửa phòng hiệu trưởng, 3 đứa tiến vào trong. Luân giúp nó điền hồ sơ cá nhân, Như thì tự mình làm lấy trong khi nó đang ngồi uống trà cùng hiệu trưởng.
- Thầy ơi...em thấy trường mình đẹp lắm. Trường mình xây được bao nhiêu năm rồi thầy. - Nó tỏ thái độ của một đứa học trò ngoan nhìn hiệu trưởng.
Luân nghe xong tiếp tục đổ mồ hôi, Như thì nhuếch miệng cười...
- Cũng hơn 10 năm rồi em. - Hiệu trưởng ngây thơ trả lời.
- 10 năm rồi cơ đấy. - Nó tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng nghĩ gì thì Luân và Như thừa biết. Nó tiếp - Thế là cần tu sửa lại rồi.
đấy! Biết ngay mà! Sắp sập trường rồi chứ đâu!
- Em nói sao? - Hiệu trưởng ngơ ngác hỏi lại.
- Dạ giờ ban ngày nên ko có sao thưa thầy. Thôi em theo Luân về lớp đây. Bye thầy. Thầy dễ thương quá à! Gần gũi quá à! - Nó nói mà trong lòng âm thâm trào lên 1 trận buồn nôn dữ dội cùng hai người kia rời khỏi.
Vừa ra ngoài Luân liền thở dài ảo não.
- Lão già thật ngây thơ. Thế mà lại được làm hiệu trưởng. - Như bật cười.
- Lão ta còn ngon và xanh lắm! - Nó nói xong cười nham hiểm, Luân chỉ biết âm thầm cầu trời cho nó ko phá tốc nốc ngôi trường này!
-------------
^=.=^~ cảm ơn các nàng đã thích truyện của ta...mỗi ngày 1 chap hoặc nhiều hơn nha...nếu vắng ta sẽ bù
|
Mỗi ngày 1 chap kiểu gì vậy Cáo. 10 ngày rồi mà sao chưa có chap mới. Huhu venus ko chịu đâu đền đi
|