ta dạo này bận nên ko chăm fic này dc... ta sẽ cố...
|
Cáo ơi... Rốt cuộc nàg có bao nhiêu fjc vậy... :b
|
nhanh nhanh ta hogggggggg
|
|
Chap 7:
Nó theo Luân vào lớp ngồi xuống chỗ cạnh bên cậu khiến bao nhiêu cặp mắt trong lớp trố ra. Nó mặt vô cùng khó coi. Hừ! đồng phục cái con mẹ gì! Mặc váy khiến nó thực ko thoải mái, ko thể gác chân lên bàn càng ko thể ngồi những tư thế mình thích. Thậm chí muốn đánh nhau cũng là cả một vấn đề. Luân nhìn nó nhăn như khỉ ăn ớt liền hiểu ngay. đây là lần đầu tiên anh chàng xí gạt được nó nên tâm trạng vô cùng hả hê.
"Vy bảo bối, mày khép càng lại giùm tao!" Như nhìn nó đang ngồi tư thế hiên ngang như một thằng lưu manh liền huýt trỏ nó.
"Luân chết tiệt, mày dám gạt tao nhá hai. Mày chờ đó!" Nó nghiến răng nghiến lợi liếc xéo anh chàng.
"Ko...tao chỉ nói thật thôi mà!" Luân bày ra vẻ mặt vô tội nhìn nó lắc đầu xua tay trong vô cùng đáng yêu.
Bịch! Một chiếc cặp được quăn xuống ngay trước mặt nó. Nó nhíu mài ngước mặt lên, đập vào mắt nó là vẻ mặt thiên sứ của hắn, nhưng là thiên sứ với đôi cánh màu đen.
"Dằn mặt ai vậy?" Nó to tiếng khiến mọi người xung quanh run người. Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với Lãm của họ như vậy. Lại là 1 đứa con gái!
"E hèm...Vy bảo bối..mày xuống ngồi với Như đi. Chỗ này của thằng Lãm!" Luân vẻ mặt khó xử nói nó. Bắt cậu ở giữa một con yêu nữ và một tên ác ma. Cậu ko theo ai bỏ ai cũng ko toàn thây.
"Hơ...hắn thiếu hơi mày thì chết à? Tao cứ thích ngồi đây xem hắn làm gì được." Nó giương to mắt thách thức hắn.
Hắn thoáng nhíu mài nhưng phút chốc giãn mài ra. Nó...rất đáng yêu nga. Hai mắt to tròn long lanh, mi cong dài tự nhiên, mặt mộc ko chút son phấn nhưng lại rất đẹp. Nguy rồi nguy rồi! Hắn đang nghĩ cái gì thế kia. Con nhỏ nữ tặc đó mà đáng yêu cái nổi gì?
"Ê...ê...mày trúng tà à" Nó thấy hắn cứ ngây người ra liền đứng dậy hươ tay trước mặt hắn làm hắn tim đập lỗi một nhịp. Hắn thề là chỉ lỗi một nhịp thôi.
"Mày trúng gió thì có" Hắn trừng mắt nhìn nó sau đó vòng qua ngồi xuống cạnh nó. Tình hình hiện tại một chiếc bàn nhỏ chứa 3 người, nó ngồi giữa hắn và Luân diện tích chật hẹp khiến nó sắp ngột mà chết rồi.
"Này...như thế làm sao nhút nhích động đậy được. Tránh ra!" Nó đẩy đẩy người hắn nhưng ko lay chuyển được hắn.
"Hay để tao đi vậy!" Luân lên tiếng.
"Ko. Tao muốn ngồi cạnh mày nga hai." Nó ôm cánh tay Luân cứng ngắt làm anh chàng muốn rời khỏi cũng khó. Và thế là cả 3 đành ngồi cùng một chiếc bàn, khổ nổi nó ở giữa nên ko thể cử động được mà hậm hực.
"Bọn họ làm trò gì vậy?" Thế Duy khó hiểu quay sang Như.
"Hắc hắc...xem ra Lãm có ý với Vy bảo bối nhà ta rồi!" Như bày ra vẻ mặt như chờ xem kịch vui khiến Duy nhìn sang thoát đỏ mặt. Dễ thương quá!
"lau nước miếng đi. Gớm chết đi được!" Như hất mũi nhìn Duy.
"Ơ..." Thế Duy lơ ngơ vội lấy tay lau lau miệng, ko có gì hết! Ai nha...là bị lừa nga! Duy đỏ mặt nhìn sang thì thấy Như đang ôm bụng cười ha hả.
"Này...mày nhích ra ngoài chút coi." Nó dùng tay đẩy đẩy người hắn.
"Nhích ra ngoài? được thôi!" Hắn nhích người sát vào cạnh nó càng thêm thu hẹp chỗ ngồi của nó hơn.
"Mày điếc à! Nhích ra ngoài là phía ngoài đó. Xê ra coi. Ko phân biệt được trong và ngoài à" Nó cáu, mặt tức giận nhìn hắn.
"đó chính là khái niệm về trong và ngoài của tao." Hắn bá đạo nói.
"Hừ! Tao ứ thèm quan tâm. Mày yêu tao sao mà cứ đụng chạm tao vậy!" Nó hỏi ko một chút ngại ngùng. Mà thật sự trong từ điển của nó ko hề tồn tại chữ "ngại". Mặt nó dày như mặt đường xi-măng, dai như cao su...
Hắn đơ~ing người trong vài giây rồi rút ra nhận xét: quái nữ! Nó thật ra có phải là con gái ko vậy? ( Ta nói...anh muốn kiểm tra chuyện đó cũng ko phải dễ nga!)
"Haha...đừng nói bị tao đoán trúng rồi nga...mày...mày yêu...tao rồi.." Nó vừa nói vừa ôm bụng cười như điên.
Hắn đen mặt. Hắn mà yêu nó ư? Có chuyện đó sao? Mà nếu hắn yêu nó thì sao? Thái độ của nó như vậy là có ý gì? Có gì mắc cười chứ. Thứ con gái dô duyên! đây là nhận xét thứ ba của hắn dành cho nó...
|