Cuối cùng nàng cũg tái xuất.
|
|
Chap 8:
— Căn tin —
Hai chiếc bàn được kéo sát lại nối liền với nhau để đủ chỗ cho 5 người bọn nó. Nó bỏ mặt tất cuối đầu vào đống thức ăn vô cùng khủng trên bàn mà ăn ngấu ăn nghiến. Hai từ "nết na" là ko bao giờ dùng để hình dung cho nó. Xung quanh có bao nhiêu tiếng xầm xì xao xôn xao bàn tán về nó, thêm vào đó là 3 chàng hotboy Lãm - Luân - Duy đều ngồi bên cạnh nó và Như khiến nữ sinh phẫn nộ.
"Mày chết đói từ đời nào vậy Vy?" Như nhìn nó ăn ngốn ngáo lắc đầu ko nuốt nổi cơm. Gớm chết đi được a!
"Ết ..ói...ừ...iếp...rước!" (Tạm dịch: Chết đói từ kiếp trước) Nó vẫn ko ngẩng đầu lên cứ vùi đầu mà ăn.
"Vy bảo bối, mày có tiền trả ko mà ăn ngon miệng vậy?" Luân khoanh tròn tay trước ngực ngồi dựa ra ghế nhìn dáng vẻ của nó. Thật mất hết hình tượng mà!
"Ko có...bất quá tao đem mày cầm cố thuế chấp. Tao thấy mày trong mắt đám hám giai kia chắc hẳn là một con cừu béo nên chúng mới nhìn mày với vẻ mặt thèm khát, nhỏ cả nước vãi." Nó sau khi chén sạch thức ăn liền hoạt động cơ miệng linh động, nói chuyện vô cùng trôi chảy a!
"Tao là anh mày đó!" Luân bất mãn liếc nó.
"Thì khi nào có tiền tao chuộc mày về." Nó hồn nhiên nói sau đó thấy hắn ngồi cạnh bên liền tiếp lời "Hắn ta bao mày mà, hắn ko để mày rơi vào vòng tay của kẻ khác đâu hai"
Luân cười khổ. Em gái đấy, cậu thật hối hận khi nuông chiều yêu thương nó quá mức. Cãi papa bao che cho nó quậy phá, bắt thang cho nó leo để giờ nó trèo luôn lên đầu. Ai nha...cậu có làm chi nên tội a! Còn hắn thì ngồi mặt tối sầm lại, nó dường như đùa hơi dai, rất thích trêu ghẹo người khác.
"Lãm bảo bối, mặt mày thật khó coi quá nga!" Nó quay sang véo véo má hắn. Mặt hắn véo thật thích nga, mịn màng cứ y như con gái í.
Lãm bảo bối???? Cả trường há hốc mồm ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì vậy trời. Chắc có ngày sốc mà rớt luôn tim ra ngoài quá. Hắn nghe nó gọi Lãm bảo bối mà thoáng thấy vui vui, còn cái động tác véo má kia...cũng ko cảm thấy khó chịu.
Chát!!! Lại thêm một ngạc nhiên nữa xảy ra. Nó bất ngờ lĩnh trọn một cái tát khiến một bên má đỏ ửng lên. Mọi người chợt bàng hoàng, nhìn về phía kẻ vừa gây ra sóng gió cung đình kia. Là Diệp Chi Hoa, một trong những hotgirl đẹp nhất của trường.
"Mày là ai lại dám lại gần bạn trai tao?" Ả ta hét lên chỉ tay về phía nó.
Luân từ lúc đầu khi nó vừa bị tát đã toan đứng dậy bóp chết ả ta rồi, nhưng chưa kịp hành động đã nhận được ánh mắt cảnh báo từ nó nên đành im lặng nãy giờ. Như cũng háo hức chờ xem phim hay! "Bạn trai mày?" Nó ngước mặt lên hỏi ngược lại "Là thằng nào?"
"Là Lãm, Triệu Hoàng Thiên Lãm." Ả nhuếch miệng cười sao đó quay qua ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ hắn nũng nịu. Hắn vẫn ngồi im bất động, ko phản ứng gì chờ xem thái độ của nó. Hắn thật rất mong chờ xem nó sẽ làm gì!
Hắn nghĩ nó sẽ nổi sùng lên rồi lôi Diệp Chi Hoa ra cho một trận nhừ tử tương. Nhưng hình như chuyện ko phải vậy...
Nó ko nói gì, chỉ cụp mắt xuống, ngay sau đó một giọt nước long lanh rơi xuống. Nó kéo tay áo Luân lên bắt đầu thút thít...
"Huhu...hu...Luân...tao muốn về Hà Nội...lần đầu tiên có người dám tát tao..." Nó kéo kéo tay áo Luân chấm chấm.nước mắt.
Hắn cùng Duy ngồi ngớ người ra. Nó là đang khóc sao? Thật khó tin! Nước mắt nước mũi nó chèm nhem, hai mắt to tròn kia ngập nước, mũi đỏ lên. Còn phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.
"Vy bảo bối, tao biết mày khi bị tát sẽ nhớ tới chuyện đau lòng. Ko sao..tao sẽ cùng mày về Hà Nội" Như góp phần diễn theo kịch bản của nó.
Luân bỗng dưng khẽ dựng người. Anh chàng vừa bị nó véo vào hong một cái đau điếng liền hiểu ra. Vội ôm nó vào lòng an ủi: "Vy Vy ngoan, anh sẽ mua vé máy bay cho em về ngay. đừng khóc...anh sợ!" Luân sợ...thật sự sợ...ko biết nó muốn làm cái gì...
"Hừ. Chỉ mới như vậy đã khóc rồi sao?" Hoa bĩu môi trong lòng hắn nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.
"Huhu...về nhanh...tao ko muốn ở đây nữa..." Nó khóc thét lên kéo muốn rách áo Luân lén trao đổi bằng mắt với Như.
"Luân, nhờ mày đưa bọn tao ra sân bay đi." Như góp vào.
"Ơ...ờ" Luân đứng dậy ôm.nó xoay người định rời đi thì bị hắn gọi lại và...
Phịch!!! Hắn ko nương tình quăn mĩ nhân trong lòng xuống đất gây chấn động xung quang. Hắn chạy lại kéo tay nó.
"Bớt diễn đi!" Hắn từ đầu chí cuối đều biết nó giả vờ nhưng khi nhìn thấy nước mắt của nó lại ko kiềm lòng được mà đứng dậy.
"Hức hức...sao ko nói sớm. Là nước mắt thật đó...làm phí công tao khóc nãy giờ" Nó trừng mắt nhìn hắn rồi đẩy Luân ra tiến về phía Hoa vừa mới lòm còm bò dậy.
Hắn thấy nó trở mặt thay đổi nhanh như thế liền bật cười, "Làm gì thì làm đi"
-----------------
lịch post: 1 tuần 3 chap hoặc hơn!
|
Mình là fan ruột của truyện của Cáo nga! Nhanh đi nhé Cáo! Mà công nhận Cáo trâu bò! 3 chap/1 tuần đc... mình ko nổi T^T
|
Oimeoi truyện hài qtqđ, post mau mau.đi nội ơiii
|