|
Cáo ơi hay wá. Cáo ra chap mới lẹ lẹ cho venus đọc đi . Mai ko có chap mới là venus "bắt cóc tống chap" Cáo đó nha. Hehe *cười gian*
|
Chap 4: đi học
Một buổi sáng tại nhà hắn, Thế Duy từ sáng sớm đã có mặt ở đó cùng Khã Như và Thiên Lãm dùng bữa sáng. Chỉ có hai anh em kia là vẫn ko thấy mặt mũi đâu.
- Thằng Luân nó chưa dậy sao? Mỗi bữa nó đúng giờ lắm mà? - Thế Duy thắc mắc lên tiếng.
- Tao ko biết! - Lãm hững hờ đáp gọn rồi dùng khăn giấy lau miệng. Cũng còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ vào lớp nên hắn cũng ko vội.
- Hai người muốn xem cảnh đặc sắc ko? - Khã Như nháy mắt tinh nghịch cười cười ra vẻ thần bí.
- Sắc tới cỡ nào? - Duy cười gian.
- Sịt luôn cả máu mũi. - Khã Như cười đểu sau đó cả 3 lén đi lên tầng 2 tới trước cửa phòng Luân.
Khã Như suỵt một tiếng ra hiệu cho hai chàng kia phải giữ im lặng, sau đó nhỏ đưa tay nắm chốt cửa từ từ đẩy vào.
3 ánh mắt hướng vào trong dừng lại ngay trên giường ngủ. Lãm và Duy nuốt một ngụm lớn nước bọt, hai mắt mở căng há hốc mồm. Riêng Khã Như khi còn ở Hà Nội đã quá quen với mấy cảnh như thế này nên tỏ ra rất bình thường.
Mà chuyện cũng ko có gì giống với phải ứng thái quá của hai chàng. Chỉ là nó và Luân đang ôm nhau ngủ say thôi. Nó gối đầu trên tay Luân, tay vòng qua cổ ôm Luân, mặt áp sát vào mặt Luân, chân gác qua bụng Luân. Với thêm một điều là nó mặc áo sơ mi khá mỏng của Luân vì nó ko ưa được cái nóng ở Sài Gòn, quần cực ngắn dưới vạt áo kia cứ y như là ko mặc. Còn về Luân thì tay ôm chặt eo nó, hai người cứ thế ngủ ngon lành.
- Mẹ của ba tôi tức bà nội tôi, hai kẻ đó...thật là anh em chứ? - Thế Duy bần thần ko thể rời mắt khỏi cặp đôi kia.
- Chưa từng xét nghiệm ADN nên ko biết. - Khã Như hồn nhiên trả lời.
- Trước đó liệu...có...- Duy nhíu mài nghi hoặc cái gì đó.
- Tự cậu tưởng tượng đi. - Khã Như đột nhiên chen vào cắt ngang lời Thế Duy.
Hắn đứng im lặng nãy giờ, đột nhiên đi song song vào phòng Luân tiến lại giường, dùng sức phũ chiếc chăn bị hai người kia nằm đè lên. Giật mạnh một cái 2 anh em nó cùng nhau tiếp đất một cách chấn động.
- Thằng nào mất dại phá giấc ngủ của bà! - Nó còn chưa tỉnh ngủ hai mắt nhắm nghiền nằm dưới đất chửi rủa.
- Mày điên sớm thế thằng kia. - Luân lờ mờ mở mắt, hai tay dụi dụi mi mắt nhìn hắn.
Vèo!!! Bốp!!!
Hắn ko để ý tới Luân, tay quơ lấy chiếc gối trên giường phi thẳng vào mặt nó ko thương tiếc. Dĩ nhiên nó mê ngủ nên ăn nguyên cái gối vào mặt.
- Ba à, tui muốn ngủ nga. Ba còn lộn xộn nữa là tui đốt nhà thì đừng có trách. - Nó ko mở mắt cứ nghỉ mình vẫn còn ở nhà, vì lần nào nó cũng dùng cách đó để dọa ba nó.
đầu hắn bốc hỏa, Như, Duy, Luân thấy hắn đang bất bình thường thì toát mồ hôi lạnh....
Hắn ko nói gì đi một mạch vào nhà vệ sinh cầm ra 1 thao nước mát và... Ào!!!!! Cả người nó ướt mem, ngặt nổi nó đang mặc áo của Luân, sơ mi trắng mỏng, dính nước nên....
- Mẹ bà nó, thằng điên nào...Aaaaaaaaaa....- Nó tỉnh ngủ hoàn toàn ngồi dậy, nhìn xuống thấy mình mặc áo ướt, xung quanh lại có 3 tên con trai đang trố mắt ra...Luân thì miễn cưỡng cho là ngoại lệ đi, còn hai tên kia.... Hưhư...lần này nó lỗ nặng rồi.
- Mày quá đáng rồi Lãm. - Nghe nó hét Luân choàng tỉnh vội quơ chiếc chăn quấn quanh người nó bế nó đi vào nhà tắm.
- Ra ngoài thôi...Luân nó nổi điên rồi, ko khéo bỏ mạng. - Khã Như nghe được mùi nguy hiểm liền kéo hai chàng xuống dưới nhà chờ.
Hắn bước xuống nhà ngồi ở phòng khách. Suy nghĩ tới chuyện mình vừa làm có chút giật mình. Tại sao hắn lại có hành động kì lạ như vậy? Chính hắn cũng ko hiểu. Chỉ là khi thấy cảnh hai người kia ôm.nhau ngủ liền phát bực. Chắc là ganh tỵ với tình cảm anh em của họ thôi. đó chỉ là chính hắn an ủi mình....
|
Ô hô hô yêu gòi yêu gòi. Cáo ơi chap mới đâu qua "bắt cóc tống chap" Cáo giờ đó nha
|
|