Rồi chạy đi tìm Phong Duy,cô đoán cậu đang ở sân thượng. Và lên đến nơi thì...Ko có ! "Cậu ấy đi đâu đc nhỉ ??"-Hàn Anh thắc mắc,cô chạy ra canteen,cũng ko có ! Bất ngờ Hàn Anh thấy 1 đám con gái đang bu lấy 1 người,Hàn Anh đoán đó là Phong Duy,cô lại gần. Quả ko sai ! Phong Duy đang nằm dựa vào gốc cây,con gái bu xung quanh,phải khó khăn lắm Hàn Anh mới chen vào đc,cô cố hét to nhất có thể _1...2...3...TRÁNH RA HẾT !!!!! Mấy đứa con gái đang lao nhao bỗng im bặt,Phong Duy cũng mở con mắt nhắm hờ nhìn Hàn Anh khó hiểu _Ahss...Đi ra !!-Hàn Anh nói và chen vào giữa,đứng trước mặt Phong Duy _Đứng dậy !-Hàn Anh nói _Cô là ai ?-Phong Duy nhìn Hàn Anh lạnh băng _Tớ là Hàn Anh ! Bạn gái cũ của cậu ! Và sẽ là vợ tương lai của cậu !-Hàn Anh hùng hồn _Đang mơ à ?-Phong Duy nhếch môi _Ko-hề ! Đứng lên,tớ có chuyện muốn nói với cậu ! _Tại sao tôi phải nghe ? _Vì...phù....Đc rồi,dù sao tớ cũng ko cãi lại cậu,nên bỏ đi. Cậu ko đứng dậy nghe tớ nói,tớ sẽ kể bí mật của cậu cho mọi người ! _Bí mật sao ? Hừ,cô điên à ?-Phong Duy nhếch môi mỉa mai. Hàn Anh ghé sát mặt Phong Duy-Bí mật chỉ cần xoa đầu cậu và nói "Đc rồi Phong Duy,đc rồi,mọi chuyện ổn cả rồi,tớ hiểu mà,Phong Duy của tớ ngoan lắm !" là cậu sẽ ngay lập tức ôm lấy đối phương và gọi đối phương là mẹ ^^ sao hả,sợ chưa ? Phong Duy nhíu mày "Đc rồi,có chuyện gì,nói mau" cậu đứng dậy phủi quần _Hì hì...thế mới ngoan chứ,chuyện quan trọng,ko thể nói ở đây đc.Theo tớ,ta cùng lên sân thượng ! Nói rồi Hàn Anh nắm tay Phong Duy kéo đi trước ánh mắt sững sờ của các cô gái. Rồi cả đám nhao nhao lên "Chuyện gì vậy ?! Ko phải họ chia tay rồi sao ?" "Là Hàn Anh đang cố níu kéo sao ?" "Cô ta mặt dày thật mà ! Bị đá còn cố !" "Hoàng tử của chúng ta...thật là tội nghiệp !" "Đúng vậy,chắc bị cô ta đe dọa rồi !".... Hàn Anh ko quan tâm,mà có lẽ đúng là cô đang níu kéo Phong Duy rồi... Nhưng cậu ta ko có vẻ gì là khó chịu cả,Hàn Anh lén nhìn Phong Duy. Vẫn đôi mắt xanh ấy,vẫn khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy,Phong Duy chẳng có gì thay đổi nhưng lòng Hàn Anh lại có chút khang khác... Tay cô đang chảy mồ hôi,khuôn mặt cô hơi đỏ,tim đập loạn xạ. Hàn Anh ko thể giữ nổi bình tĩnh cho bản thân ! _Cô...ổn chứ ?-Phong Duy bất chợt hỏi,lông mày khẽ nhíu lại. _Ư...ừm ! Tớ...tớ ổn mà !-Hàn Anh giật mình trả lời theo phản xạ. _Tay cô đang chảy mồ hôi kìa. Nghe Phong Duy nói thế,Hàn Anh vội rụt tay lại,cười trừ _Ha..ha...chắc tại trời nóng quá mà,trời nóng quá... _Nóng sao ? Chắc vậy... Hàn Anh đi trước,Phong Duy theo sau,cả 2 im lặng ko nói lời nào. Thực sự Phong Duy đi theo Hàn Anh ko phải vì sợ cái lí do đe dọa củ chuối của cô,mà vì cậu thích Hàn Anh,cậu muốn được nghe lại giọng nói ấy,nụ cười ấy của cô,người mà cậu rất thích. Còn Hàn Anh thì cứ ngây thơ cho rằng Phong Duy đi theo là vì sợ lộ bí mật. Phong Duy nhìn theo dáng đi nhỏ nhắn trước mặt mình, cô công chúa xấu tính của cậu đây sao ? Hình như hơi khác nhỉ,dáng người nhỏ hơn cậu tưởng, đôi vai nhỏ mảnh khảnh,mái tóc dài thướt tha,cái cổ nhỏ trắng ngần,cái dáng đi ngại ngùng,chốc chốc lại lén quay xuống nhìn cậu,và khi mắt cả 2 chạm nhau lại lật đật quay lên ngay. Hàn Anh cứ như 1 cô gái nhỏ yếu đuối e ngại,cần được bảo vệ. Công chúa xấu tính mà như vậy sao ? Cũng ko có chút giả tạo nào trong từng hành động của cô. Điều gì đã làm cô dần thay đổi ? Phong Duy thắc mắc,có phải cậu ko ? Nhưng rồi cậu lại tự cười bản thân quá ảo tưởng,làm sao có thể là cậu chứ ! Cậu còn chưa bao giờ quan tâm,để ý đến Hàn Anh và tất cả cũng chỉ là 1 trò chơi mà thôi,Phong Duy phá tan ngay cái hi vọng mong manh cậu vừa nuôi. *Trên sân thượng _Phong Duy,nghe này...tớ...tớ...thích cậu !! Thật đấy !!-Vừa lên tới sân thượng,Hàn Anh đã nói ngay. Cô ko muốn bị Phong Duy hiểu lầm tình cảm của mình,càng muốn cậu ấy biết nó càng sớm càng tốt. Phong Duy khẽ ngạc nhiên,nhưng rồi lại cay độc _Im đi ! Cậu lại đang muốn lừa tôi sao ?! 1 lần là quá đủ rồi ! Lấy tôi ra làm trò chơi vui lắm sao ?! Làm ơn,đừng gieo rắc cho bất kì tia hy vọng nào. Phải,Phong Duy sợ lại phải nếm trải cái cảm giác ấy,cảm giác bị tổn thương,tình cảm bị xem thường. Hàn Anh sững sờ,cô ko ngờ mình đã làm tổn thương ng mình thích nhất. Hàn Anh muốn giải thích,Phong Duy hiểu nhầm rồi ! _Ko phải như vậy,Phong Duy,nghe tớ nói ! Tớ thích cậu thật đấy,tớ thích cậu,nhiều hơn cả bản thân tớ ! Tớ...yêu cậu ! Phong Duy im lặng nhìn đi chỗ khác,Hàn Anh thất vọng,cậu ấy ko chịu nghe cô nói. Cái tên này,thật là cứng đầu quá đi mà !!! Hàn Anh nắm cổ áo Phong Duy kéo xuống và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ! Phong Duy ngạc nhiên mở to mắt,cậu còn chưa biết phản ứng thế nào Hàn Anh đã thả ra : _Cậu tin tớ rồi chứ ? Con gái sẽ ko bao giờ chủ động,nhưng với người họ yêu,họ sẽ có can đảm làm việc đó. Bởi họ yêu cậu,và họ muốn cậu biết ! Phong Duy,nhìn thẳng vào mắt tớ này, Tớ.Yêu.Cậu,cái tên cứng đầu mặt lạnh ! _Cậu...cậu... _Trả lời tớ,có hoặc ko,cậu có yêu tớ ko ? _... _Ko trả lời,tớ sẽ tiếp tục hôn cậu ! _Đc rồi đc rồi,cậu là con gái mà sao như đàn ông thế ! _Vậy là có hay ko ? _...C...ó... _Cái gì ?! Tớ ko nghe rõ ! _Có ! Tớ yêu cậu Lâm Hàn Anh ! Đc chưa công chúa xấu tính ! _Hì hì...À mà cậu nói ai xấu tính hả ?! ................... Cả 2 nói qua nói lại,công chúa xấu tính đang dần thay đổi thành 1 cô gái mạnh mẽ dễ thương. Còn Hoàng tử lạnh lùng lại đang dần thay đổi thành 1 người biết yêu thương,hy sinh vì người khác. Họ đang dần thay đổi,thay đổi vì Tình Yêu ! Dẫu rằng con đường phía trước sẽ ko mấy dễ dàng,nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục bước đi,tiến lên và thay đổi nó ! Hãy cố gắng như họ... END. (Bật mí,thật ra vị hôn phu của Hàn Anh chính là Phong Duy,về đến nhà và nói chuyện này với bố,Hàn Anh mới biết được thì ra bố Hàn Anh đang ngắm tới Phong Duy làm con rể,ko ngờ cả 2 đã yêu nhau,thật là thuận lợi quá đi mà ^^~ Làm Hàn Anh đã nói những lời cay độc vs Phong Duy và hiện cô đang phải giải thích + mua quà xin lỗi với cậu ấy,thấy có ai khổ như cô ko ~.~) Cuối cùng cx xong,mừng qá TvT tình tiết nhanh vì mình muốn kết thúc,xin lỗi các bạn ạ~~
|