Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 9 : 7 ngày làm người yêu (Phần cuối) *Ngày thứ 7 Hàn Anh như thường lệ vẫn đợi Phong Duy trước cổng,chỉ khác là hôm nay cô ko mặc đồ học sinh,cột tóc cao mà mặc 1 bộ váy màu xanh nước biển tay phồng nhẹ,eo thắt nơ đen,đuôi váy xòe ra,dài chưa đến đầu gối,tôn lên dáng người cô.Mái tóc búi một ít,phần dưới xõa,uốn nhẹ phần đuôi. Trông Hàn Anh xinh như 1 công chúa,chỉ tiếc cô lại là công chúa xấu tính. Phong Duy chạy mô tô ra,nhìn thấy Hàn Anh thì khẽ ngạc nhiên _Ko đi học ? _Ừm ! Hôm nay chúng ta cúp học đi ! Tớ muốn cùng cậu đi chơi công viên ! _Công viên ? Cậu uống lộn thuốc à ? _Nè ! Tớ hoàn toàn bình thường nhé ! Chỉ là muốn đi chơi,vậy thôi ! Nào,mau thay đồ đi ! Nói rồi Hàn Anh đẩy Phong Duy vào,sau 15p cả 2 đã sẵn sàng đi. Phong Duy chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng đơn giản,xắn tay áo và 1 chiếc quần jean nhưng cũng đủ làm mấy cô nàng xịt máu mũi, ngay cả Hàn Anh cũng phải công nhận, đúng là trai đẹp mặc cái chi cũng đẹp :3 Còn Hàn Anh thì khỏi nói,những ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông cứ đổ xô đến cô nàng. Nhưng Hàn Anh ko bận tâm,cô chỉ cần có Phong Duy là đc. 2 người bọn họ khoác tay nhau đi trên đường khiến ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ và ganh tị. Hôm nay là ngày cuối cùng họ quen nhau nên Hàn Anh muốn tạo nên những kí ức đẹp với Phong Duy, để cô nàng khỏi hối tiếc. *Tại công viên Hàn Anh đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho ngày hôm nay,đầu tiên họ sẽ đi chơi tàu lượn siêu tốc.Hàn Anh kéo Phong Duy lên hàng ghế đầu ngồi,mới đầu,tàu lên dốc,từ từ chậm rãi,ngày càng cao,Hàn Anh bắt đầu run,tim đập thình thịch,còn Phong Duy thì vẫn bình thản.Rồi đoàn tàu lao thẳng xuống cực nhanh, Hàn Anh bắt đầu la hét, còn Phong Duy vẫn mặt lạnh như tiền (thanh niên cứng :3).Sau khi la hét một hồi,chiếc tàu dừng lại, Hàn Anh bước xuống, say sẫm mặt mày. Phong Duy phải đỡ cô nàng. _Ko...sao...Tớ ko sao...@@ _Đứng còn ko nổi mà ko sao cái gì _Tớ...ổn mà ! @@ Chúng...chúng ta đi tiếp đi ! _Ngồi đây nghỉ tí đã. Cậu ngồi đi, tôi đi mua nước cho. Nói rồi Phong Duy ấn Hàn Anh ngồi xuống 1 ghế đá, còn cậu chạy đi mua nước. Hàn Anh hạnh phúc, hình như Phong Duy đã bắt đầu quan tâm tới cô rồi, quả nhiên ko uổng công đã chơi trò Tàu lượn siêu tốc. Bỗng có 2 tên tóc xanh tóc đỏ đến,một tên thì gầy trơ xương,còn 1 tên thì béo ục ịch, bọn chúng có ý chọc ghẹo cô. _Nè cô em, sao đi có 1 mình buồn vậy, đi với tụi anh ko ? _Phải đó,em xinh như vậy, đi với tụi anh mới xứng nè ! Hàn Anh đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng,cười khuẩy _Hừ, bọn chó, cút hết trước khi chị đây điên. _A con này đc ! Ỷ có tí sắc đẹp rồi chảnh chó hả ?! Cho nó 1 trận đi mày ! Nói rồi cả 2 tên cùng nhào tới đánh Hàn Anh.Cô né và hét lên _Phong Duy ! Cứu tớ ! Phong Duy chạy vội tới,cho 2 tên kia mỗi đứa 1 đá.Bọn chúng nếm đòn đau quá chạy té khói. Thật ra Hàn Anh đã nhìn thấy bóng Phong Duy từ xa nên cô nàng mới hét lên, nếu ko cô cũng đã cho 2 tên khùng kia 1 trận tả tơi rồi. Dù sao Hàn Anh cũng là Đại tỷ của trường mà. Chẳng qua là giả vờ yếu đuối để Phong Duy bảo vệ thôi. _Ổn chứ ? _Ừm ! Tớ ko sao ! Chúng ta đi chơi tiếp nhé ! _Nghỉ đi,uống nước nè. Hàn Anh đỡ lấy chai Coca và uống.Sau đó bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình.Tiếp theo là Nhà Ma ! Hàn Anh cùng Phong Duy đi vào,ko khí ảm đạm,ghê rợn lành lạnh người.Những tiếng khóc,tiếng than,tiếng cười ghê rợn cùng lúc vang lên,hỗn độn,tạp âm.Ko gian hoang vu,màu sắc sáng tối sáng tối,nhấp nháy bất thường.Hàn Anh bấu chặt tay Phong Duy,đến nỗi khiến cậu khẽ nhăn mặt _Nè,nới lỏng ra chút đi _Ko !! Ko !! M...Ma kìa !! _Ma đâu mà ma ! Là người đóng giả đó ! _Biết...Biết là vậy nhưng tớ vẫn sợ T.T _Sợ mà còn đi nhà ma,bó tay với cậu ! _Tại...tại...(*nghĩ trong đầu* tại muốn đc gần cậu thui chớ bộ) Bỗng có ai đó nắm chân Hàn Anh,cô giật mình,hét toáng lên,rồi đạp túi bụi vào cái tay nắm chân mình (tội nghiệp đứa nào giả ma =.=) và nhanh chóng kéo Phong Duy phóng thẳng ra ngoài. Thấy ánh sáng,Hàn Anh mừng phát khóc _Thoát rồi ! Thoát rồi ! Thoát rồi,huhu... _Nè,có cần quá vậy ko ? Thấy cũng bình thường mà _Hờ ==" Biết cậu thần kinh thép rồi,khỏi nói ! _Thần kinh thép sao ? Chắc vậy rồi *vẻ mặt tự mãn* _*dấu thập chà bá trên đầu* _Nào,đi đâu tiếp đây ? _Đi xem phim !! Hàn Anh hét thẳng vô mặt Phong Duy rồi dậm chân thình thịch đi trước. Cái tên này, thiệt là ngạo mạn quá đi mà ! Hàn Anh vừa đi vừa nghĩ. Và cô chợt nhận ra, mình đã thấy vẻ mặt khác của Phong Duy-1 con người ngạo mạn, quá ư là tự tin, hay nói cách khác là chảnh ý ! Cứ tưởng lạnh lùng vô cảm chứ, ai dè cũng biết chảnh, haha. Vậy là cô đã có thêm 1 kí ức khó quên về Phong Duy rồi. Phong Duy thì chỉ theo sau cô nàng, bởi cậu chả chuẩn bị gì. Thứ duy nhất cậu nghĩ lúc này là đối với cậu thì Hàn Anh là gì ? Chỉ đơn thuần là người cùng bàn ? Hay bạn ? Hay còn hơn thế nữa ? Phong Duy vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. Hàn Anh và Phong Duy đi xem phim,sau đó là đi ăn trưa,rồi đi chơi Búa Vàng (có bạn nào chơi chưa nhỉ ? Ở Vinpearl ý) Rồi chơi trò Cướp Biển (Cái trò mà có cái thuyền đu qua đu lại ý) Rồi chơi cưỡi ngựa. Sau đó đi chơi ở công viên nước, Hàn Anh mặc đồ bơi khiến phái nam trầm trồ, Phong Duy mặc 1 bộ đồ đơn giản để dễ bơi nhưng vẫn khiến bao nàng rơi vào ái tình. Họ quả thật là 1 cặp xứng đôi... Tắm cho đã, Hàn Anh cùng Phong Duy đi xem kịch nước, rồi sau đó cùng ăn tối. *9h tối,trên Sân Thượng của khách sạn Hàn Anh đứng dựa vào lan can,đôi mắt nhìn đi xa xăm. Phong Duy đứng sau. Hàn Anh quay lại,nở nụ cười _Phong Duy à, hôm nay vui chứ ? _Cũng tạm. _Nè ! Công sức nguyên cả tối hôm qua tớ bày ra kế hoạch chuẩn bị đó ! Ít nhất cũng phải khen chứ ! _Ừ thì vui. _Hì hì,thật chứ ? _Haiz...Thật,vui thật, đc chưa ? _Ừm ! ^^ Nè...Phong Duy...Hôm nay là...ngày cuối đó ! Cậu...biết chứ ? _Tôi biết _Vậy...câu trả lời của cậu là...? _Câu trả lời gì cơ ? _Về việc cậu có thích tớ hay ko ấy ! _... _Phong Duy ! Sao cậu im lặng vậy ?! _... _Nè ! Cậu nói đi !! Đối với cậu tớ là gì ?!?! _... _Chẳng lẽ suốt 7 ngày qua,tất cả những việc tớ làm đều ko làm cậu có chút rung động nào sao ?!? _... _...Đc rồi...Tớ hiểu rồi,ra là vậy. Đối với cậu,tớ chả là gì cả ! _......Cậu là gì đối với tôi,chính tôi còn ko rõ thì làm sao có thể nói cho cậu chứ. _Đủ rồi !! Cậu ko cần nói nữa !! Tớ...hiểu rồi !! Chỉ còn chưa đến 3h nữa,trò chơi sẽ kết thúc. Cậu hãy cố chịu nhé ! Cậu...sắp đc tự do rồi, tớ sẽ ko quấy rầy cậu nữa. 3h này,hãy coi như là Khoảng Lặng giữa chúng ta. Sau đó hãy kết thúc việc này đi ! _... Phong Duy im lặng. Hàn Anh rời khỏi đó. Mãi một lúc sau, cậu mới mấp máy môi_ ...Hàn ...Anh... (còn tiếp nhá)
|
Tiếp theo Hàn Anh trở về phòng,cô úp mặt vào gối thật chặt,giữ cho tiếng khóc nhỏ lại để ko ai nghe thấy. Hàn Anh khóc,cứ như thế gần 2 tiếng đồng hồ,đôi mắt cô sưng húp,nước mắt vẫn đọng trên khóe mi,Hàn Anh phải cố ngồi dậy lấy túi đá chườm mắt cho bớt sưng. Cô ko muốn ai nghĩ rằng mình đã khóc,nhất là Phong Duy. Hàn Anh cũng cảm thấy may mắn nếu Phong Duy ko thích cô,bởi cô sắp phải kết hôn với ng khác. Dù bản thân ko muốn,nhưng lời hứa thì ko thể thay đổi,Hàn Anh là 1 ng hiểu chuyện mà. Cũng may là Phong Duy ko thích cô,nếu ko cậu sẽ phải chịu tổn thương mất ! Mà chờ đã...Hàn Anh biết lo lắng cho ng khác từ lúc nào thế này ?! Cô là 1 công chúa xấu tính mà ! Đúng là tình yêu có thể thay đổi bản chất con ng theo cả hướng tốt lẫn xấu mà. Hàn Anh cười,nhưng tại sao cái chất lỏng trong suốt mằn mặn kia lại cứ chảy ra từ mắt cô vậy ?! Hàn Anh nhớ Phong Duy,nhớ từng kỉ niệm của 2 ng...Nhưng như thế thì có ích gì chứ ? Dù Phong Duy có thích cô đi chăng nữa thì Hàn Anh vẫn phải từ bỏ,thôi thì cứ như vậy,để 1 mình cô chịu tổn thương là đc. Cái bản chất xấu tính của cô đâu rồi ? Sao lại cứ nghĩ cho ng khác như vậy chứ ?! Phải trở lại chính mình thôi ! Hàn Anh tự nhủ bản thân,phải cố gắng trở lại là 1 công chúa xấu tính thôi ! Hàn Anh... là 1 công chúa XẤU TÍNH ! 11h30' Hàn Anh đang suy nghĩ.chợt tiếng chuông cửa vang lên. Hàn Anh hỏi,tiếng vọng ra ngoài : _Ai đó ? _Là tôi. Giọng nói lành lạnh quen thuộc phát ra. Hàn Anh vừa mừng vừa buồn,cô lật đật chạy ra mở cửa. Cái dáng người cao lớn ấy,khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, cả đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương ấy, ko ai khác chính là Phong Duy ! Hàn Anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng cô ko thể. Cô đã tự hứa với bản thân là sẽ chôn chặt tình cảm này,ko để nó nổi dậy một lần nào nữa, và trở thành 1 công chúa xấu tính,ác độc,vô cảm. Hàn Anh cố tỏ ra bình thường nói : _Uh...Có chuyện ko ? _Về câu trả lời _À... Cậu ko cần nói đâu, tớ hiểu mà, cậu ko thích tớ, trò chơi kết thúc rồi. _Vẫn chưa đến 12h phải ko ? Hàn Anh ngạc nhiên, cô nhìn vào đồng hồ, phải rồi, mới 11h35 thôi. Nhưng để làm gì chứ ? Dù sao cũng chỉ còn chưa đầy 25' nữa là kết thúc mà. _Ừm... Nhưng... chưa đến thì sao ? _Vậy trò chơi chưa kết thúc, cậu vẫn là ng yêu tôi. _Ư... Ừm... _Và tôi muốn cho cậu xem thứ này, cũng chính là câu trả lời của tôi. Nói rồi Phong Duy nắm tay Hàn Anh kéo cô đi. Hàn Anh đi theo, trong lòng có chút vui mừng, bởi có lẽ cô còn chút hi vọng nào đó chăng ? Trên sân thượng, những cây nến lung linh đầy sắc màu được cắm thành hình trái tim, Hàn Anh ngạc nhiên, nó đc cắm từ lúc nào vậy ? Chẳng lẽ trong lúc cô khóc sao ? Ko phải chứ ? Phong Duy nhìn Hàn Anh,cười nhẹ : _Từ lúc cậu rời khỏi đây, tôi đã nhận ra cậu là gì đối với tôi. Hôm nay là ngày cuối cùng, vì vậy tôi hiểu rằng, nếu ko trả lời thì tôi sẽ mất cậu mãi mãi. Và tôi ko muốn như vậy. Tôi ko muốn cậu là của người khác,tôi ko muốn nụ cười cậu thuộc về ng khác,tôi ko muốn ko còn đc nghe câu "tớ thích cậu" của cậu. Vì vậy Lâm Hàn Anh ! Tôi thích cậu ! Làm bạn gái tôi nhé ! Hàn Anh ngạc nhiên, đôi mắt cô mọng nước, mọi thứ thật mờ nhạt, Hàn Anh nghĩ rằng chắc đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi, và cô nói trong vô thức : _Là... mơ phải ko ? _Ko,là sự thật ! Hãy trả lời tôi. _Tớ...tớ... Hàn Anh vui mừng,cô ko biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa ! Cô định sẽ trả lời rằng tớ đồng ý, nhưng 1 ý nghĩ chợt lóe lên. Lời hứa ! _Tớ...xin lỗi ! Phong Duy ngạc nhiên,cậu bình tĩnh nghe tiếp. _Trò chơi này,tôi thắng rồi phải ko ? Hàn Anh nói,giọng thay đổi 180 độ. Khuôn mặt với nụ cười bán nguyệt mỉa mai, giọng nói chế giễu, y như 1 người rất xấu tính. _Cậu... _Ha ! Cậu bị lừa rồi ! Tên ngốc ! Đây chỉ là 1 trò chơi mà thôi ! Và,tôi là người chiến thắng ! _Cậu... _Sao hả ? Ko nói đc gì phải ko ? Hahahahaha "Rầmmmmm" Phong Duy đạp chân,những cây nến nát bép,cũng như niềm tin của cậu. _Trò chơi này,tôi mới là người chiến thắng. Cậu thua rồi ! _Phải,chúc mừng cậu,cậu thắng rồi ! _Ha ! Cậu chấp nhận rồi nhé ! _Cút ngay ! Đừng để tôi đánh cậu. _Cậu dám sao ? _Đừng thách tôi Phong Duy nói,đôi mắt sắc lạnh. Lần đầu tiên Hàn Anh thấy vẻ mặt này của cậu,cô hiểu rằng Phong Duy đang rất bực. _Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi _Tất cả là giả dối sao ? Lấy người khác ra làm trò cười vui lắm sao ? _Ừ,giả dối,vui...lắm ! Hàn Anh nói,ko quay mặt lại rồi đi luôn,để lại Phong Duy ở đấy. Cô ko thể quay mặt,bởi trên mắt cô,những giọt nước mắt trong suốt đang rơi xuống ! Phong Duy ở đấy,đấm mạnh vào tường,đến nỗi tay chảy máu, và đưa đôi mắt nhìn ra xa. Tại cùng 1 nơi, 2 trái tim như đang vỡ tan, mọi thứ nhạt nhòa, mờ ảo, như biến mất. Công chúa Xấu Tính đã trở về với bản chất của mình. Trong khi Hoàng tử Lạnh lùng vừa nhận ra tình cảm thật của mình. Mọi thứ đang dần đi đến hồi kết. Liệu sẽ là 1 happy ending hay sẽ là 1 kết cục buồn ??? Mời các bạn đón xem : Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 10 : Kết quả !
|