Chắc hẳn trước h các bạn đều đọc truyện rồi đúng ko ?? Và thường thì những nhân vật ác,xấu tính đều có kết cục bi thảm !! Tại sao phải thế chứ ?? Mình viết ra câu chuyện này để tạo nên sự khác biệt,các bạn đọc và cho ý kiến nhá~~~ Cô là một nàng công chúa 2 mặt giả tạo.Một mặt cô là hotgirl của trường,là Hội Trưởng Hội Học Sinh,là "con cưng" của các bậc giáo viên,là thần tượng của các bạn nam. Nhưng hầu như ko ai biết rằng,đằng sau bộ mặt xinh đẹp ngoan hiền ấy là một trái tim độc ác,tự mãn và ích kỷ !!... Anh là hotboy đệ nhất của trường,anh lạnh lùng,vô cảm và thờ ơ. Anh là tâm điểm của các cô gái,là một hoàng tử chính hiệu- một hoàng tử lạnh lùng,vô cảm,anh chẳng bao h quan tâm đến ai cả,và anh cũng chưa bao h cười trước mặt ai. Cuộc đời đối vs anh chỉ là 1 màu trắng xóa... Cô và anh...hoàn toàn khác nhau.Điều j đã đưa họ đến vs nhau ??? Và...có chắc rằng họ sẽ đến vs nhau chứ ??? Hay đây chỉ là một câu chuyện vs kết cục buồn ??? Đó vẫn còn là một ẩn số... Hàn Anh : 17t,là một công chúa xinh đẹp,ngoan hiền nhưng thực chất rất xấu tính và giả tạo
Phong Duy : 17t,là hoàng tử lạnh lùng,vô cảm,có con mắt sắc bén và IQ cực cao.
|
Công chúa xấu tính và hoàng tử lạnh lùng : Chap 1 : Chạm mặt. _Hàn Anh ! Cô Mai gọi cậu đến phòng giáo viên có chuyện kìa !_Kì Thư-1 cô bạn dễ thương gọi Hàn Anh.Cô quay lại và nở nụ cười thật dễ thương : _Ừm,tớ biết rồi ! Cám ơn đã thông báo nhé,Kì Thư ! Rồi cô đi đến phòng giáo viên để lại Kì Thư ngẩn ngơ nhìn theo "Hàn Anh dễ thương thật đấy ! Cậu ấy còn nhớ cả tên mình nữa,và lại rất hiền.Mình mà là con trai chắc 'đổ' mất !"-Cô nghĩ. *Tại phòng giáo viên. Hàn Anh đưa mắt nhìn 1 lượt quanh phòng để kiếm cô Mai. "Bà già ế chồng đó ! Gọi mình làm gì chứ ?? Đang định về nhà đánh một giấc mà ! Hừ,gọi xong lại đi đâu rồi ??"_Hàn Anh nghĩ. _A ! Hàn Anh !_Giọng cô Mai từ phía cửa sổ cất lên,cạnh cô là một anh chàng nào đó lạ hoắc.Hàn Anh đi về phía cô Mai "Ồ,một anh chàng,cũng khá đẹp đấy,có nên 'cua' ko nhỉ ? À mà chắc ko cần đâu,hưz,ai mà ko 'đổ' trước ta-1 nàng công chúa dễ thương đc chứ ?" Cô nghĩ rồi nở nụ cười tươi và ns : _Cô gọi em có chuyện gì ko ạ ? _À,xin lỗi đã làm phiền em nhưng em có thể dẫn bạn này đi tham quan trường được ko ?_Vừa ns,cô Mai vừa chỉ về phía chàng trai. _Dạ được chứ ạ ! Ko có gì phiền đâu !_Hàn Anh lại tiếp tục cười nhưng lòng cô thì lại nghĩ "Thật phiền phức mà ! Mà kệ,dù sao anh ta cũng ko đến nỗi tệ,cũng đáng để thử " _Ahh,Hàn Anh thật dễ thương quá đi !! À,quên,xin giới thiệu vs em,đây là Phong Duy,bằng tuổi em,cậu ấy mới từ Mĩ về hôm qua nên còn hơi bỡ ngỡ,mong em giúp cho nhé !_Cô Mai cười ns.Hàn Anh nhìn anh chàng tên Phong Duy,cô nở nụ cười và đưa tay ra định bắt : _Chào cậu,tớ là Hàn Anh ! Rất vui đc làm wen ! Chúng ta bằng tuổi nên cứ xưng hô như bình thường nhé,Duy ! Nhưng đợi mãi mà anh chàng kia vẫn ko có ý định đưa tay bắt và cũng chẳng ns lời nào.Hàn Anh ngượng nghịu rụt tay về,cô nghĩ "Đc lắm,thằng nhóc chết tiệt ! Dám làm ta đây bẽ mặt à ? Mi tới số rồi đấy nhóc con ! Bà sẽ cho mi một bài học nhớ đời !" _Chào._1 giọng ns trầm,ấm pha chút lành lạnh vô cảm chợt vang lên...từ phía Duy ! Cả Hàn Anh và cô Mai đều ngạc nhiên.Cũng đúng thôi,từ lúc gặp cô Mai đến giờ,Phong Duy chưa ns lời nào cả,giờ nghe đc giọng ns của Duy khiến cô Mai khá ngạc nhiên và...đỏ mặt.Lúc đầu cô Mai nghĩ Duy bị câm cơ nhưng ko ngờ nó hay đến nỗi làm cô Mai mún nghe mãi nhưng ko đc.Còn Hàn Anh,cô cũng khá ngạc nhiên,ko ngờ là Phong Duy sẽ chào lại "Phản ứng chậm chăng ? Phụt...Ko phải chứ ??"-Cô nghĩ.Những ý định độc ác của cô chợt tan biến nhưng chúng lại quay trở lại ngay.Dù sao cô cũng là Hàn Anh-Nàng công chúa xấu tính chính hiệu mà. ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * *Sau khi tham quan trường xong. Hàn Anh quay lại nhìn Phong Duy và nở nụ cười dễ thương của mình : _Thế nào ? Cậu thấy sao ? Trường mình đẹp chứ ? Nhưng mãi mà Duy vẫn ko trả lời."Hừ,cái thằng nhóc đáng chết ! Dám lơ bà đây à ?? Đc lắm,hãy đợi đấy ! Bà sẽ cho mi sống dở chết dở tại cái trường này !!"-Hàn Anh nghĩ,mặc dù vậy cô vẫn nở nụ cười hiền.Dù sao cô cũng ko thể đánh mất danh hiệu '"Hotgirl Xinh Đẹp,Hội Trưởng Thân Thiện"' đc ! _Phong Duy có vẻ ít nói quá nhỉ ? Phản ứng chậm chăng ? Nhưng mà ko sao ! Từ từ cậu cũng sẽ theo kịp thôi mà ! Tớ sẽ giúp cậu,chắc chắn đấy !_Hàn Anh lại tiếp tục cười tươi. _Giả tạo._Giọng nói trầm,ấm ấy lại phát ra,nhưng lần này nó làm Hàn Anh phải giật mình "Cậu...cậu ta...phát hiện rồi sao ?? Sao...sao có thể chứ ?? Ko...ko thể nào !! Là...là...là nói dối thôi...phải ko ?? Chắc...chắc là vậy rồi..." Cô vẫn cố ra vẻ như ko có j và tiếp tục cười : _Ha..ha...Cậu đang nói gì vậy ?? _Tôi ns cô đó!_Giọng ns lạnh lùng ấy lại vang lên,nhưng ko để Hàn Anh phải chờ lâu mà nó đáp lại ngay lập tức. _Tớ...tớ làm sao cơ ?? _Đừng cười nữa. _Hm...?? _Giả tạo. _Cậu...cậu...làm sao cậu biết ???_Hàn Anh lắp bắp ngạc nhiên. Nhưng Phong Duy vẫn im lặng chẳng ns lời nào cả."Cậu ta chắc chắn ko phải là phản ứng chậm !! Tại sao ko ns j chứ ??"-Hàn Anh lo lắng nghĩ. Bí mật của cô đã bị bại lộ,lại còn bởi 1 tên lạ hoắc ms từ Mĩ về nữa !! Cô phải làm j đây ??? Vậy là Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng đã chạm mặt vs Nàng Công Chúa Xấu Tính !! Ko chỉ thế,Hoàng Tử hình như còn biết bí mật của Nàng nữa !! Nàng công chúa xấu tính Hàn Anh sẽ phải làm j đây ?? Mời các bạn tiếp tục theo dõi Công chúa xấu tính và Hoàng tử lạnh lùng : Chap 2 : Quá khứ END CHAP 1.
|
Công chúa xấu tính và Hoàng tử lạnh lùng : CHAP 2 : Quá khứ. *7 năm trước... _Hàn Anh ! Hàn Anh ! Con đâu rồi ??_Tiếng một người phụ nữ vang lên.Bà ta chính là mẹ của Hàn Anh-1 người mẫu nổi tiếng-Hàn Băng.Băng cố tìm đứa con gái bé bỏng của mình,ko hiểu sao hôm nay nó lại trốn cô. _Băng !_1 giọng nói trầm ấm vang lên,là bố của Hàn Anh-Minh Anh- gọi mẹ cô bé. _A ! Anh yêu !_Băng nói_Anh thấy Hàn Anh đâu ko ?? Em tìm nó từ nãy h mà ko thấy ! _Nó đây !_Minh Anh nhìn vợ cười hiền.Và...dưới gốc cây đằng kia,một cô bé chừng 10t đang ngủ.Đôi môi chúm chím mở hờ và đôi má hồng phúng phính thật đáng yêu.Băng lắc đầu nói : _Haizz...Con bé này ! Làm mẹ lo muốn chết ! Cứ tưởng mẹ làm j sai khiến con sợ nên con trốn mẹ chứ ! Đúng là...hết nói nổi mà ! Y như bố nó ! _Ế ế... tự dưng lôi anh vô đây là sao ??_Minh Anh nhìn vợ ngạc nhiên. _Hì hì,em nói thật mà !_Hàn Băng cười hì. _Hà...thật là..._Minh Anh thở dài_Thôi,ta về thôi,đưa nó lên vai anh cõng về nào !_Anh nói tiếp.Băng làm theo lời chồng rồi cả 3 cùng tay trong tay về nhà.Thật là 1 gia đình hạnh phúc,khiến tất cảm mọi người phải ganh tị... Nhưng...một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra và cướp đi người mẹ của Hàn Anh.Gia đình hạnh phúc của cô chợt tan vỡ chỉ sau một đêm...Người bố của cô vì đau buồn mà đâm vào làm việc,quên mất đứa con gái bé bỏng là cô đây.Từ khi mẹ mất,Hàn Anh luôn phải cô đơn một mình,ko có ai để vui ,buồn cùng.Cô luôn tự mình gánh chịu nỗi đau ấy,đến nỗi cô dần dần quên mất chính bản thân,ko còn là cô bé Hàn Anh vui tươi như ngày nào... Cho đến khi,ko thể chịu nổi nỗi đau mất vợ,bố cô lấy người đàn bà khác.Bà ta có khuôn mặt giống mẹ cô,nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược.Bà ta rất độc ác,lúc nào cũng bắt cô làm việc nhà,những cô hầu bà ta đều cho nghỉ việc hết,chỉ để lại một mình cô dọn dẹp,nấu cơm,...Có hôm,cô ko nấu đc đồ ăn,bà ta cho cô nhịn đói,rồi bà ta đi nhà hàng,để lại cô một mình ở nhà,ko còn cách nào khác,cô phải tự ăn những món đồ hư ấy.Càng ngày,bà ta càng quá đáng,bà ta ko cho cô về trễ,chỉ cần về quá 9h,bà ta sẽ nhốt cô vào một căn phòng tối,ko một chút ánh sáng và cho cô nhịn đói,mặc cho cô đã cầu xin,van nài,khóc lóc với bà ta đến nỗi kiệt sức. Bà ta ko cho cô ăn mặc đẹp,chỉ là những bộ đồ bà ta đã mặc rồi,chật và ko còn thời trang,bà ta ném cho cô,tự cô phải sửa lại những bộ đồ ấy.... Và bố cô ko hề biết chuyện này,ông ta lúc nào cũng chỉ biết làm việc,lúc nào cũng chỉ đi công tác.Lúc ông về,cũng hơn 2h sáng,và cô đã ngủ,ông cũng có hỏi vợ 2 về tình hình đứa con gái,nhưng đời nào bà ta chịu nói sự thật chứ,bà ta luôn tìm những cái cớ để biện minh.Và bà ta còn hù dọa rằng nếu cô nói chuyện này với bố cô,thì bà ta sẽ giết cô. Sự độc ác của bà ta ngày càng tăng lên,khiến cho Hàn Anh ko thể chịu đc nữa ! Cô ngày càng trở nên khác xa với chính bản thân,cô ác độc hơn,ăn chơi hơn và ko còn ngoan ngoãn nữa.Hàn Anh ngây thơ trong sáng...đã chết rồi ! Chỉ còn 1 Hàn Anh độc ác,ích kỷ,tự mãn và sa đọa thôi... Có hôm cô về trễ,bà ta tát cô,nhưng xin lỗi,cô đã khác xưa rồi ! Cô tát lại bà ta ! Bà ta ngạc nhiên,rồi tức giận,bà ta nắm tóc cô giật,tát cô,rồi nắm cổ áo cô lôi đi.Bà ta định cho cô vào phòng tối om đó.Nhưng như đã nói,cô đã khác xưa rồi ! Cô ko dễ bắt nạt như vậy đâu ! Cô nắm lại tóc bà ta rồi cô giật,đến khi có vài sợi tóc rụng trong tay cô.Như thế chưa xong đâu ! Cô đã bảo rằng cô rất ác mà,rồi cô tát bà ta,1 cái...2 cái...3 cái...cho đến khi 2 má bà ta đỏ lên,càng ngày,những cái tát của cô càng nặng.Cô sẽ đối xử với bà ta y như những gì bà ta đã làm với cô,à ko,còn phải hơn thế nữa ! Vì cô rất độc ác,cô chịu đủ rồi,từ lúc 10t tới h,cô đã 13t rồi ! 3 năm rồi chứ ít đâu ! Cô nhốt bà ta lại trong căn phòng tối đó và bắt thả chuột vào,rồi cô cho bà ta nhịn đói.Mặc kệ những tiếng hét,tiếng la,tiếng van xin,tiếng khóc lóc,cô để bà ta ở đó hơn một ngày trời.Cho đến khi bà ta kiệt sức,cô ko còn nghe thấy tiếng j nữa,cô mới thả bà ta ra. Lúc bố cô đi công tác về,bà ta lập tức nói với ông ta rằng cô đã hành hạ bà ta dã man.Bố cô nghe thấy thế lập tức tìm cô hỏi chuyện.Tuy nhiên,Hàn Anh bây h đã khác xưa rất nhiều.Cô ko có vẻ gì là lo lắng hay sợ sệt cả.Ngược lại cô còn có vẻ rất thích thú khi nghe tin này nữa.Lúc gặp bố,cô khóc lóc và nói rằng bà ta nói dối,chính bà ta mới là người đánh cô,ông tin bà ta hay tin cô ? Rồi cô cầm con dao đưa lên cổ và nói nếu ông không tin cô thì cô sẽ chết ngay bây giờ.Con dao ngày càng cận kề cổ cô,và đụng đến thịt,bắt đầu rứa máu.Có vẻ như cô ko sợ chết.Bố cô bắt đầu sợ,ông giật con dao từ tay cô và nói " Con đang làm cái trò gì vậy,ta tin con gái ta mà,nhưng Hàn Băng..." "Im đi !! Mẹ đã chết rồi !! Bố quên rồi sao ?? Bà ta ko phải là mẹ con,ko phải là Hàn Băng của bố đâu !! Bà ta chỉ có khuôn mặt giống mẹ mà thôi !!"_không để bố cô nói hết câu,Hàn Anh hét lên.Bố cô chợt nhận ra"Ừ...nhỉ...Hàn Băng...đã bị chiếc xe tải...chết tiệt đó...đụng phải...và qua đời rồi..." rồi ông quay sang bà vợ 2 và nói "Cô...là ai ?? Cô...ko phải Hàn Băng...Sao cô lại ở đây ?? Nơi đây...chỉ dành cho Hàn Băng và Hàn Anh mà thôi !! Cô...mau biến đi !!" Bà vợ 2 ngạc nhiên sững sờ,nói mãi mới đc 1 câu "Mì...mình à...mình quên em...rồi sao ?? Em...em là Mĩ Lan...Mĩ Lan vợ mình đây mà...mình...mình chỉ đùa thôi đúng ko ?? Mình...mình ơi..." và bà ta bắt đầu khóc" Em là vợ mình đây mà...hic...mình ơi...em là Mĩ Lan đây !! Mình...ko nhận ra em sao ??" "Mĩ Lan ?? Là ai ?? Tôi ko quen biết,cô mau cút đi !!"-Minh Anh lạnh lùng nhìn vợ 2 nói.Bà ta khóc lóc và van xin" Hic...Mình ơi...mình đừng đuổi em mà !! Mình...mình đuổi em...em biết sống ra sao ?? Mình...mình ơi,huhuhu...mình ơi..." "Cô ko đi,tôi sẽ cho bảo vệ lôi cô đi !!"_Minh Anh nói với giọng sắc bén,và quay ra định gọi bảo vệ "Đc rồi !! Em...em sẽ đi mà...em...sẽ đi..."_Bà ta vội nói và đứng dậy chạy ra khỏi phòng thu dọn quần áo.Hàn Anh quỵ xuống,cô đưa 2 tay lên mặt và nức nở,bố cô thấy thấy lại gần ôm cô và dỗ dành. Nhưng...ông ko hề biết rằng,Hàn Anh...đang cười,một nụ cười rõ đểu,như kiểu đã đạt đc mục tiêu,những giọt nước mắt và những tiếng khóc kia...chỉ là giả tạo mà thôi...... Hàn Anh sang phòng bà vợ 2. Thấy cô,bà ta tức giận nói" Con đ* kia !! Mày đc lắm,mày coi chừng tao đấy !!" "Hừ"_Hàn Anh cười lạnh_"Vậy sao ?? Bà làm j được tôi ?? Bà nên nhớ là bà đã bị đuổi khỏi đây,bởi chính bố tôi đấy !! Cút xéo đi là vừa" "Mày...mày..."_bà ta nhất thời á khẩu. "Bà ko bao giờ thắng nổi tôi đâu !"_Hàn Anh nói,khuôn mặt với nụ cười ác quỷ ghê rợn làm bà ta ko nói đc j_"3 năm là quá đủ rồi ! Mĩ Lan !" Rồi cô đi khỏi phòng,để lại Mĩ Lan-bà vợ 2 sững sờ đứng đó "Đã...3 năm rồi sao ?? ...Kết...thúc...rồi..." Và...một thứ chất lỏng trong suốt,ko màu,ko mùi nhưng lại có vị mặn đắng chảy ra từ mắt bà ta... Thì ra Công chúa xấu tính lại có một quá khứ như vậy,liệu cô sẽ trở lại là một Thiên Thần như xưa chứ ? Hay sẽ tiếp tục là một Ác Quỷ ? À ko,phải nói là Một Ác Quỷ đội lốt Thiên Thần mới đúng ! Mời các bạn đón xem : Công chúa xấu tính và Hoàng Tử Lạnh Lùng : Chap 3 : Bí mật. END CHAP 2
|