Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 5 : Phong Duy ! Phong Duy nhìn Hàn Anh một lúc,chả ai biết cậu đang nghĩ gì.Hàn Anh cũng nhìn Phong Duy,4 mắt chạm nhau,nhìn chằm chằm như kiểu đây là cuộc thi đấu mắt,ai nhắm trước là thua (-_-|||) Phong Duy lạnh lùng nói : _Ko có gì. Rồi cậu bỏ đi. _Đợ...Đợi đã !-Hàn Anh gọi và kéo tay Phong Duy lại.Cô nhìn Phong Duy nghiêm túc_Cậu định làm gì ? _Làm gì ?-Phong Duy nhìn Hàn Anh vô cảm,xen chút khó hiểu. _Khi biết tôi là con gái rồi cậu định làm gì ? Ko lẽ là sẽ đi nói vs mọi người sao ? _Tôi giống sao ? _Giống gì cơ ? À...Cậu ko giống loại người nhiều chuyện (rất lạnh lùng thì có)...nhưng biết đâu bất ngờ...-Hàn Anh lúc đầu ko hiểu nhưng ngay lập tức hiểu ra,cô vừa nói vừa chỉ chỉ 2 ngón tay vào nhau,điệu bộ rất ngộ nghĩnh. _Ko liên wan đến tôi-Phong Duy lạnh lùng nói. _Ô...! Cậu nói 5 từ kìa ! Lần đầu thấy đó ! Trước toàn nói 3-4 từ trong 1 câu thôi !-Hàn Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. _Để ý dữ-Phong Duy vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói,nhưng có một chút chọc ghẹo. _Đâ...Đâu có ! Ha...haha...Tại cậu ít nói quá mà...-Hàn Anh gãi đầu cười ngố _Nói nhiều tốn calo. _-_-|||-Hàn Anh ko thể nói đc gì nữa,bó tay vs người này.Cơ mà khoan đã ! Cô vs hắn ta thân nhau từ lúc nào thế này ?! 2 ng là kẻ thù cơ mà ! Mà chờ đã ! Cô còn đang nắm tay áo hắn ! Cô vội buông ra,quay mặt đi chỗ khác. _Cậu sẽ ko nói phải ko ? Cả 2 bí mật của tôi. _Tùy.-Phong Duy nói rồi đi luôn _N...Nè ! Ý cậu là sao hả ?-Hàn Anh gọi với. _Thích thì nói. _Ehhh....???? _Ko thì thôi. _Phù....Đừng nói đó ! Ko tôi sẽ giết cậu. _Cô đủ sức ? _Ừ...thì...Bằng cách nào đó ! _Sao cũng đc. "Ahsss...>"< Bực mình quá !! Cái tên chết tiệt này !! Hãy đợi đấy !!"-Hàn Anh bực bội nghĩ,Phong Duy đã rời khỏi đây,cô cũng phóng xe về nhà luôn và nghĩ kế hoạch trả thù. *Sáng hôm sau tại trường S.M "Yosh....Đc rồi ! Kế hoạch bắt đầu !"-Hàn Anh suy nghĩ và khí thế bước vào lớp.Kế hoạch của cô là cưa đổ Phong Duy,làm cho cậu ta yêu cô ko dứt đc,ngày đêm nhớ về cô,rồi sau đó "đá" cậu ta ko thương tiếc,khiến cậu ta khổ sở,sống dở chết dở (hình như hơi bị ATSM quá thì phải -_-||) Bởi vì cậu ta học cũng giỏi hơn cô,đánh nhau cũng giỏi hơn cô,lái xe thì suýt soát bằng cô,gia thế cũng chẳng thua kém cô nên cô chỉ có thể hạ bệ cậu ta bằng cách này thôi ! Trời sinh cô có nhan sắc để làm gì chứ ? Chính là để những lúc khó khăn này đây,hahahahaha.... Hàn Anh mở cửa lớp bước vào."Cậu ta chưa tới sao ?"-Cô nhìn về phía bàn nghĩ rồi bước đến ngồi đợi Phong Duy.Cũng may là cô và cậu ngồi chung bàn.... "Chết tiệt ! Cái tên này ! Gần vào lớp rồi mà vẫn chưa tới là sao ?!"-Hàn Anh bực bội nghĩ khi nhìn lên đồng hồ."Cạch"-Tiếng mở cửa lớp,Phong Duy bước vào,vẫn phong thái ung dung bất cần thường ngày.Hàn Anh thấy cậu liền nở nụ cười tươi và nói : _Phong Duy,chào buổi sáng ! Cả lớp ngẩn ngơ nhìn Hàn Anh.Còn cô đắc ý nghĩ "Thế nào ? Đã đổ trước nụ cười siêu dễ thương của ta rồi chứ ?" Phong Duy ko nói gì,cũng chẳng thèm nhìn Hàn Anh lấy một lần.Cậu lạnh lùng tiến về bàn và nằm xuống ngủ làm Hàn Anh bị ăn bơ và dưa bở miễn phí."Hừ...Đc lắm ! Chưa hết đâu !"-Hàn Anh bực bội nghĩ,tuy vậy cô vẫn cố kìm nén.Cô đi về phía bảng và nói to : _Các bạn ! Tớ có chuyện này muốn thông báo ! Tớ-Lâm Hàn Anh từ hôm nay trở đi chính thức theo đuổi Vương Phong Duy ! Cả lớp hầu như ai cũng ngạc nhiên há hốc nhìn Hàn Anh,ko ngờ cô nàng lại táo bạo như vậy.Ngay cả Phong Duy cũng có chút ngạc nhiên,nhưng cậu trở lại trạng thái vô cảm thường ngày ngay lập tức và tiếp tục ngủ.Hàn Anh tiến đến phía Phong Duy,cô ghé tai nói nhỏ : _Cậu nghe rồi chứ ? Chuẩn bị đi ! Phong Duy,tớ thích cậu ! Chả ai biết khuôn mặt Phong Duy lúc này thế nào,bởi cậu đang nằm úp,nhưng chắc cũng có 1 chút đỏ chứ nhỉ ? Nghe ghé sát tận tai mà ! Hoặc có lẽ là ko,bởi cậu là tảng băng di động rồi.Tiết học vẫn trôi qua như bình thường,Phong Duy vẫn ngủ,Hàn Anh vẫn nhìn ra cửa sổ,nhưng trong đầu 2 người lúc này lại là những suy nghĩ khác hoàn toàn với hôm qua... *Chiều,Tại nhà Phong Duy _Thưa cậu chủ đã về !-2 hàng người nhiệt liệt chào đón Phong Duy về.Cậu lạnh lùng bước lên phòng.Vừa mở cửa phòng thì... _Yo~ Chào Phong Duy ! Cậu về rồi hả ?-Hàn Anh ngồi trên giường Phong Duy vẫy tay chào ngon lành. _Sao cậu ở đây ?-Phong Duy nhíu mày _Hì hì,tớ đã bảo là tớ thích cậu mà ! Vậy nên tớ đã tìm hiểu tất cả về cậu !-Hàn Anh mỉm cười _Về mau !-Phong Duy gằn giọng. _Ta cho phép con bé vào đấy !-Một giọng nói uy quyền thứ 3 vang lên.Là bố của Phong Duy-Vương Phong Bảo. _A ! Bác Bảo ! Chào bác !-Hàn Anh nhìn Phong Bảo cười tươi. _Chào cháu,Hàn Anh !-Ông cười chào lại._Con bé là con đối tác quan trọng của ta ! Con mà làm con bé phật ý thì đừng trách ta !-Ông nhìn Phong Duy sắc lạnh và nói nhỏ rồi quay sang Hàn Anh cười : _Vậy nhé ! Cháu cứ ở đây chơi,bác có việc phải đi rồi ! _Vâng !-Hàn Anh cười tươi. Phong Duy ko nói gì,cậu đi đến phía giường cạnh chỗ cô và ngồi phịch xuống. _Cậu muốn gì ? _Chả muốn gì cả ! Tớ thích cậu ! Vì vậy tớ sẽ tìm hiểu tất cả về cậu ! Vậy thôi ! _Vậy...Cậu thích tôi ở điểm nào ? _Ô...! Phong Duy nói nhiều kìa ! _Trả lời nhanh ! Có vẻ Phong Duy đang rất nghiêm túc.Hàn Anh ko còn cách nào khác,cô đành nói : _Ko biết là tớ thích cậu ở điểm nào...chỉ là cậu khác với những người con trai khác.Cậu ko đổ trước nhan sắc của tớ,cậu phát hiện ra nụ cười giả tạo của tớ,cậu biết đc cả 2 bí mật lớn nhất của tớ...và...cái bắt tay lúc đó...cậu nhớ chứ...tay cậu...ấm áp lắm !-Câu cuối Hàn Anh cười nhẹ. Phong Duy khẽ ngạc nhiên,ko ngờ Hàn Anh lại nói như vậy,mới chỉ một ngày mà giữa cậu và cô ấy đã có nhiều kỉ niệm đến vậy.Nhưng Phong Duy lấy lại đc dáng vẻ lạnh lùng ngay,cậu nói : _Ừ,thế thôi sao ? _Eh..?? À...ờ...-Hàn Anh ngạc nhiên,còn chưa đủ lí do sao ? Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng để tránh ánh mắt của Phong Duy và chợt cô thấy ở trên cái tủ nhỏ có ảnh 1 người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp.Cô đánh trống lảng ngay : _Ne...Nè Phong Duy ! Đó là ai vậy ? _Hm...?-Phong Duy nhìn theo phía tay Hàn Anh,mặt cậu chợt tối sầm lại_Mẹ tôi. _Woa...mẹ cậu thật sao ?? Đẹp quá !!-Hàn Anh ngạc nhiên lăng xăng chạy tới chỗ bức ảnh.Đó là một người phụ nữ khoảng 30t,mái tóc vàng óng mượt,xoăn nhẹ,khuôn mặt trái xoan,làn da trắng nõn nà,mũi thanh,cao,đặc biệt là đôi mắt xanh nước biển sâu thẳm,bao la như đại dương,có vẻ man mác buồn. _Mẹ cậu là người nước ngoài sao ? _Người Pháp. _Woa...tuyệt thật ! Bà ấy đâu ? Tớ chưa bao h thấy bà ấy ! _Bà ấy...mất rồi ! _Hơ...-Hàn Anh ngạc nhiên,cô biết là mình đã phạm 1 sai lầm lớn_Xin lỗi ! Tớ ko biết ! Thật sự xin lỗi !-Hàn Anh cúi đầu. _Ko sao.Thật sự...Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu.-Phong Duy nói vô cảm,khuôn mặt cậu ta tối sầm,chả ai rõ nét mặt cậu ta lúc này thế nào.Hàn Anh nhìn Phong Duy,cảm thấy hơi có lỗi,cô nói : _Ừm...Nè,Phong Duy...Có lẽ...chúng ta giống nhau đấy...Mẹ tớ...cũng mất rồi ! Bà mất khi tớ 10t...Vậy nên...tớ có thể hiểu nỗi đau của cậu...Xét theo một khía cạnh nào đó ! _Hừ...Hiểu sao ?!-Phong Duy hừ lạnh khiến Hàn Anh giật mình_Cô ko hiểu đâu !! Mãi mãi ko hiểu !! Làm sao cô có thể hiểu nỗi đau của 1 thằng nhóc 8t,chứng kiến cảnh mẹ nó mất ngay trước mặt nó mà nó ko thể làm gì chứ ?! Cha nó ! Mang tiếng là cha đấy ! Nhưng thực chất lại là một con quỷ đội lốt người !! Vì tiền mà bán mẹ nó cho bọn tội phạm !! Vì tiền !! Nó chỉ có thể đứng đó nhìn mẹ nó chết dần chết mòn !! Và rồi...Chính tay cha nó đã đâm mẹ nó !! Bà chết...Nhưng vẫn cười,cười với nó và nói rằng :Sống tốt nhé con trai ! Nó thấy cha nó định đâm mẹ nó,nhưng nó ko thể làm gì đc !! Nó chỉ bất lực nhìn mẹ nó rời xa nó mãi...xa mãi...Tại sao lại là nó ?!? Nó chỉ muốn có 1 cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác,cùng cha mẹ vui chơi !! Tiền.Nó ko cần ! Địa vị.Nó ko cần ! Quyền lực.Nó ko cần ! Thứ nó cần chỉ là tình thương của cha mẹ thôi ! Quá khó chăng ?! Ngày nào nó cũng phải chứng kiến cảnh bọn tội phạm đánh đập mẹ nó,tại sao lại là bà ?!? Bà đã làm gì sai ??? Nó ko hiểu !! Nó muốn cứu bà !! Nhưng...1 đứa trẻ 8t như nó thì có thể làm gì chứ ?! Nó chỉ có thể ngày nào cũng vừa khóc vừa hét rằng :Mẹ ơi ! Con Yêu Mẹ !! Mẹ ơi cố lên !! Mẹ ơi !!...Nhưng...Hét để làm gì chứ khi mà bà ngày càng...rời xa nó...Lúc bà mất...cũng là lúc cuộc đời đối với nó là một màu trắng xóa,nó mất cảm giác,nó hoàn toàn khác xa với chính mình...nó...đã chết theo bà ! Chỉ còn cái xác trống rỗng... Hàn Anh nghe,cô vội bịt miệng,nước mắt cô như muốn tuôn rơi theo.Cô ko ngờ Phong Duy lại có 1 quá khứ tồi tệ như vậy... _Nhưng yên tâm,mặc dù tâm hồn chết,nhưng thể xác nó vẫn còn,nó phải sống !! Sống để báo thù cho mẹ nó nữa !!-Đôi mắt Phong Duy dần trở nên sắc lạnh,vô cảm,ko còn là đôi mắt con người nữa.Hàn Anh chợt ôm lấy Phong Duy,cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta _Đc rồi...Phong Duy...Đc rồi...Cậu ko cần cố đâu...Mọi chuyện...Ổn cả rồi...Tôi hiểu mà...Phong Duy ngoan mà...Phải ko ? Phong Duy mở to mắt,cậu chợt nhớ lại,lúc xưa,mỗi lần cậu khóc,mẹ cậu đều xoa đầu cậu và nói rằng :Đc rồi Phong Duy,đc rồi,mọi chuyện ổn cả rồi,mẹ hiểu mà,Phong Duy của mẹ ngoan lắm !...Phong Duy muốn khóc...nhưng nước mắt cậu đã cạn từ khi lên 8.Cậu ôm chặt Hàn Anh : _Mẹ ! Hàn Anh ngạc nhiên,cô khẽ đỏ mặt.Nhưng rồi cười hiền : _Ừm...Đc rồi...ngoan nào...Phong Duy của tớ ! Phong Duy giật mình đẩy Hàn Anh ra : _Ai...Ai là Phong Duy của cậu chứ ? Hàn Anh ngạc nhiên nhìn Phong Duy,cậu vừa xưng hô vs Hàn Anh là cậu (tớ) kìa ! Phong Duy quay mặt đi chỗ khác,nhưng Hàn Anh vẫn thấy đc,má cậu hơi đỏ.Hàn Anh phì cười,Phong Duy càng bực : _Nè...Nè !! Cậu...cậu cười cái gì chứ ?! _Ko~ có ~ gì.Hehe... _Hừ...Mà...Dù sao cũng cám ơn cậu !-Phong Duy cười nhẹ.Lần đầu tiên Phong Duy cười,lần đầu tiên kể từ năm 8t.Hàn Anh đỏ mặt,ko ngờ nụ cười của Phong Duy lại hút hồn đến như vậy. _Cậu...cười...kìa... _Hả ?? À...Đúng rồi ! Hình như tớ vừa cười...Lâu rồi ko cười nên ko biết đó có phải là cười ko nữa...Cảm giác là lạ... _Cậu...thật là...hahahahaha...-Hàn Anh cười lớn khiến Phong Duy vừa bực vừa ngượng.Cậu nói thật mà cũng bị cười là sao ?? Rồi cả 2 cứ chí chóe..."Hàn Anh !! Ko đc quên mục đích chính !! Ko đc yêu hắn !!"-Một giọng nói vang lên trong đầu Hàn Anh,cô chợt tỉnh,tuy vậy vẫn cười nói với Phong Duy,chỉ là ko đc tự nhiên nữa...Và chẳng ai nhận ra điều đó... Ko ngờ Hoàng Tử lạnh lùng lại có 1 quá khứ tệ ko kém Công chúa xấu tính.Còn công chúa xấu tính...nàng sẽ chiếm đc trái tim Hoàng Tử và thực hiện kế hoạch của mình chứ ? Hay sẽ ngược lại đây ?? Mời các bạn đón xem : Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 6 : Kế hoạch...Start !!
|
Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 6 : 7 ngày làm người yêu (P1) _Phong Duy ! Chào buổi sáng !-Hàn Anh gọi lớn khi thấy Phong Duy.Cậu ta vẫn lạnh lùng như thường ngày,nhưng ít nhất cậu ấy cũng chào lại Hàn Anh : _Ờ,chào. Cả lớp khá ngạc nhiên,chỉ 1 ngày mà đã thế rồi sao ?? Phong Duy đã trở về trạng thái lạnh lùng vô cảm như mọi khi,nhưng hôm nay,đôi mắt Phong Duy có vẻ đã dịu đi,ko còn quá sắc lạnh nữa. _Tớ thích cậu !-Hàn Anh nhìn Phong Duy cười nói. _Ờ. _Nè ! Cậu hờ hững quá đó ! _À,vậy sao ? _Hừm...-Hàn Anh phồng má_Nè,chúng ta chơi trò chơi đc chứ ? _Trò chơi ? _Ừm ! Trò chơi đó là...7 ngày làm ng yêu ! _Miễn. _Kho...khoan đã ! Cậu chưa nghe về thể lệ trò chơi mà ! _Miễn. _Đơn giản lắm ! Cậu chỉ cần... _Miễn. _Ahsss..... _Miễn. _Hửm...Vậy sao ? Ara...Hôm qua ai ôm mình và gọi mình là mẹ ý nhỉ ? Ai ta ?-Hàn Anh khiêu khích Phong Duy,cô cố tình nói lớn để cả lớp cùng nghe_Ai vậy ?_Ai vậy Hàn Anh ?_Kể đi,kể đi !_Hàn Anh nói tớ nghe với !-Cả lớp bắt đầu xôn xao hỏi Hàn Anh. _Cậu...-Phong Duy bực mình,có vẻ cậu ko thể làm ngơ nữa rồi_Đc rồi,7 ngày thôi chứ gì. Hàn Anh hớn hở : _Ừm ! 7 ngày thôi ! Nếu cậu thích tớ,chúng ta sẽ làm người yêu thật ! Còn nếu ko,trò chơi kết thúc,chúng ta ko còn quan hệ gì cả ! _Hừm...Bạn ? _À...Ừm...Bạn...cũng đc ! _Bắt đầu đi. _Eh...?? Hôm nay á ?? Tớ chưa chuẩn bị gì hết mà ! _Ko biết.-Phong Duy nói rồi nằm xuống bàn ngủ. _Mồ...-Hàn Anh bó tay,cô quay lại và nói với cả lớp_Em họ mình gọi đó mà ^^ Mà các bạn cũng đã nghe rồi chứ,bắt đầu từ hôm nay,tớ và Phong Duy chính thức là người yêu ! _Eh...????-Cả lớp ngạc nhiên và xôn xao bàn tán.Rồi 1 đồn 10,10 đồn 100,100 đồn 1000...Đến nỗi chỉ trong 1 ngày mà cả trường đều biết chuyện Hàn Anh và Phong Duy là 1 cặp. _Phong Duy ! Tớ thích cậu !-Hàn Anh nhìn Phong Duy nằm trên bàn cười nói. _Tớ biết. _Hửm...Biết mà vậy đó hả ? Phong Duy còn chả chịu nhìn tớ 1 lần ! _Vậy sao ? _Ừm ! Cậu vô tâm quá đó ! _Ờ. _Nè ! Thái độ vậy là sao hả ?.... Ngày thứ nhất của trò chơi của Hàn Anh và Phong Duy trôi qua một cách bình thường.Có điều Phong Duy nói nhiều hơn và ko còn quá lạnh lùng như trước nữa.Đã có 1 chút tiến bộ.Còn Hàn Anh thì cứ luôn miệng "Tớ thích cậu" với Phong Duy làm cậu ta muốn ngủ cũng ko yên.Nhưng nghe dần rồi cũng quen... "Trò chơi này,tôi nhất định sẽ thắng !"-1 nụ cười ác quỷ ở đâu đó... *Ngày thứ 2 Sáng sớm,Hàn Anh đã tới nhà Phong Duy đợi cậu.1 chiếc ô tô sang trọng đen bóng đi ra,trên xe là Phong Duy ngồi cao ngạo ở đấy.Hàn Anh hớn hở mở cửa ô tô nói : _Chào buổi sáng Phong Duy ! _Chào. _Cùng đi tới trường nhé ! _Lên. _Ko ! Ý tớ là đi bộ cơ ! _Miễn. _Eh..?? Tại sao ? Đó ko phải là chuyện mà các đôi thường làm sao ? _Ko. _Đi mà Phong Duy ! Đi bộ vs tớ đến trường đi mà ! _Ko. _Phong Duy xấu quá ! Ko chơi vs cậu nữa ! _Vậy sao ? _Hừm...! Ừm ! Vậy đấy ! Chắc chắn luôn ! _Ờ.-Phong Duy nói rồi cậu cho xe phóng đi luôn.Để Hàn Anh đứng đơ ở đấy,cô ko ngờ là mình lại bị ăn dưa bở như vậy."Ahsss....Phong Duy ! Hãy đợi đấy ! Tôi sẽ báo thù !"-Hàn Anh bực bội nghĩ.Cô đành cuốc bộ tới trường.Đến gần trường thì thấy bóng dáng 1 ai đó...quen quen...giống như...Phong Duy ! Hàn Anh mừng rỡ chạy đến : _Phong Duy ! Cậu chờ tớ hả ? _Ko hẳn. _Hm...Thật sao ? Nghi quá nhe...-Hàn Anh mặt gian gian nhìn cậu _Chẳng qua là vì...đang chơi trò chơi thôi.-Phong Duy quay mặt đi chỗ khác nói. _Ừ nhỉ (?)-Hàn Anh cười buồn. _Ê nè,cậu sao vậy ? _Ko có gì ! Tớ vui lắm ! Phong Duy đã quan tâm tớ hơn ! Thật sự...vui lắm !-Hàn Anh cười nhẹ. _Vậy sao ? _Ừm ! Tớ thích Phong Duy nhất ! Rất thích ! ^^ _Biết rồi,đi vào thôi.... 2 người vừa nói vừa vào lớp,nhưng hầu như toàn Hàn Anh nói,còn Phong Duy chỉ nghe [mà ko biết có nghe ko nữa] rồi gật,và lâu lâu trả lời đại vài câu cho có.Hàn Anh và Phong Duy đi đến đâu,mọi con mắt đổ dồn theo 2 người đến đó,ngưỡng mộ có,ghen tị có,buồn có,vui có,....đủ kiểu.Có vẻ tin 2 người quen nhau đã lan ra khắp trường rồi.Ở một góc tối nào đó : _Chết tiệt ! Mau tìm cách khử con nhỏ đó cho tao ! Ngay ngày mai ! _Vâng ! Em cũng ko thể chịu đc khi thấy 2 người đó đi với nhau ! _Con nhỏ Hội trưởng đó,chắc chỉ đc cái mác thôi,còn chả ra gì đâu ! _Loại mọt sách đó thì xử dễ thôi,ko cần tốn nhiều tiền đâu ! ~*~*~*~*~*~*~* *Giờ giải lao Hàn Anh quay sang bên cạnh hỏi Phong Duy một cách hớn hở : _Nè Phong Duy ! Chiều nay cậu rảnh chứ ? _Ko. _Eh...?? Tại sao ?? Cậu làm gì hả ?? _Ngủ. _Thật là...ngoài ngủ ra cậu ko còn làm gì khác sao ? _Ăn,xem TV,chơi game. _ -_-||| Đúng là công tử nhà giàu có khác ! Vậy mà cậu chẳng béo gì cả ! Chả bù vs tớ,ko tập thể dục là lên cân ngay ! T^T _Tôi có tập mà. _Gạt vấn đề đó sang một bên đi ! Chiều nay cậu rảnh đúng ko ? _Ờ,cứ cho là vậy. Chi ? _Đi với tớ đến chỗ này ! Làm ơn ! Nhé ? _Tùy. _Vậy là đồng ý rồi nhé ! Chiều nay 3h tớ đến nhà cậu đợi ! _Sao cũng đc. ~*~*~*~*~*~*~* 3h chiều tại nhà Phong Duy "Ping Poong..."-Hàn Anh nhấn chuông cửa.1 chiếc xe ô tô đen bóng đi ra,Phong Duy ngồi trên đấy.Cậu lạnh lùng nói : _Lên. _Eh...?? Tớ...Tớ...-Hàn Anh bối rối. _Sao ?-Phong Duy hỏi _À...ờ...thật ra thì...ờ...tớ...-Hàn Anh lắp bắp _Nói !-Phong Duy nhấn mạnh _Vâng ! Tớ bị say xe !-Hàn Anh giật mình nói hết."Ahss...Nói rồi ! Nói rồi ! Làm sao đây ?!"-Hàn Anh lo nghĩ. _Say xe ? _Ư...Ừm ! _Hèn chi tôi chả bao giờ thấy cậu đi ô tô... _Giờ thì cậu biết rồi đấy ! T^T Vui chưa ? Phong Duy ko nói gì,cậu suy nghĩ gì đó và nói tài xế : _PCX,lấy ra. _Vâng !-Người tài xế nói rồi đi vào gara lấy 1 con PCX màu đen cực đẹp đời mới ra. _Đây thưa cậu chủ ! _Đc rồi,đi đi. Người tài xế hiểu ý,cất xe ô tô đi.Phong Duy leo lên xe,cậu lạnh lùng nói : _Lên. _Ư...Ừm !-Hàn Anh nói rồi cô leo lên yên sau."Bộp"-Phong Duy vứt cho Hàn Anh cái mũ bảo hiểm và cậu cũng đội 1 cái khác.Hàn Anh rụt rè nói : _Ne...Nè...Phong Duy...tớ...tớ ôm cậu đc chứ ? _Ko. _Eh...?? Tại sao ?? Lỡ té thì sao ?? Phong Duy ko nói gì,cậu phóng đi luôn làm Hàn Anh xém té ra sau.Cô lập tức ôm lấy Phong Duy.Cậu ta lạnh lùng nói : _Ở đâu ? _Eh...?? À...ờ...ở ngoại ô.Hơi xa nhỉ ? Phong Duy ko nói gì,cậu tăng tốc.Đúng là dân đua xe chuyên nghiệp có khác.Hàn Anh ngồi sau Phong Duy,ôm chặt cậu,cô mơ màng :"Ấm quá...Như lúc nhỏ mẹ cõng trên lưng vậy...Mẹ......Lưng cậu ấy...to thật...Cản hết gió rồi...Thật...an toàn...Như mẹ vậy..." *1h sau,2 người đã đến nơi. _Hàn Anh,đến rồi.-Phong Duy lạnh lùng nói. _Eh...?? À...Ừ !-Hàn Anh giật mình_Đến thật rồi kìa ! _Làm gì ? _Hì hì,đi theo tớ !-Hàn Anh nói rồi kéo tay Phong Duy đi. _Xe ? _Ừm...Để đó đi ! Tớ gọi người đến trông cho !-Hàn Anh nói rồi gọi cho ai đó và kéo Phong Duy chạy đi.Chạy...chạy mãi...Hàn Anh dẫn Phong Duy ra một cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp,cỏ xanh mướt,ko một bóng nhà,ko khí trong lành,gió nhè nhẹ thoảng qua,và ở đằng xa kia...là 1 ngôi mộ của ai đó.Hàn Anh dẫn Phong Duy đến phía ngôi mộ.Ngôi mộ đó là của 1 người phụ nữ trẻ,khoảng 30t,cực kì xinh đẹp.Đôi mắt màu nâu gỗ hiền dịu,mũi thanh,đôi môi mỉm cười nhẹ.Hàn Anh nhìn ngôi mộ cười nhưng đôi mắt như sắp khóc vậy. _Mẹ cậu ? _À...Ừm ! Mẹ tớ đấy ! _Đẹp nhỉ ? _Ừm ! Hihi,mẹ tớ từng đi thi hoa hậu mà,nhưng tớ chẳng thừa hưởng đc chút nhan sắc gì của bà ấy cả ! _Ko hẳn.Nhưng mẹ cậu là ng nước ngoài à ? _Ko,mẹ tớ người Việt hẳn hoi nhé ! Bố tớ ko hẳn là người nước ngoài,chỉ là người lai thôi ! _Mắt nâu. _À...mắt tự nhiên ấy ! Đẹp nhỉ ? _Ừm. Rồi cả 2 cùng im lặng,đôi mắt Hàn Anh trùng xuống,nhìn như sắp khóc vậy.Rồi cô ngẩng mặt lên,1 làn gió nhẹ thoảng qua,tóc Hàn Anh bay bay trong gió,cô đưa tay vuốt tóc,đôi mắt nhìn xa xăm.Giờ để ý kĩ,Phong Duy mới thấy Hàn Anh thật giống một thiên thần ! Đôi mắt cô...màu nâu caramen,hơi giống đôi mắt mẹ cô,nhưng đôi mắt cô ko hiền,mà nó man mác buồn,1 nỗi buồn ẩn sâu trong lòng,1 nỗi cô đơn nào đó...đôi mắt nhìn vào khoảng ko vô định...Phong Duy chợt nói : _Cậu có đôi mắt nâu giống mẹ. _Hả ? À...Ừm...Vậy sao ? Cảm ơn cậu.-Hàn Anh giật mình tỉnh ra.Rồi cô cười buồn và cất giọng : _Mẹ tớ ấy...mất lúc tớ 10t...Bố tớ vì quá đau buồn nên lấy người vợ khác,bà ta...giống mẹ tớ nhưng tính tình thì khác lắm ! Vậy nên...dù có mẹ mới,tớ vẫn ko có tình thương.Bố tớ...từ khi mẹ mất chỉ đâm đầu làm việc mà quên mất tớ,tớ lúc nào cũng chỉ có một mình...cô đơn lắm...nhưng dần rồi cũng quen.Lần đầu tiên kể từ khi 10t tớ thích ai đó,vậy nên tớ muốn giới thiệu với người đó với mẹ.Chính là cậu đấy ! Vương Phong Duy. Hàn Anh nhìn thẳng vào mắt Phong Duy kiên định,nhưng ánh mắt lại có vẻ cô đơn,buồn bã.Chắc hẳn Hàn Anh phải cố gắng lắm.Phong Duy nhìn lên trời,nói : _Ít nhất thì tới giờ cậu vẫn còn người bố yêu thương cậu hết mực,ko phải sao ? Mỗi người đều có một nỗi đau,một quá khứ ko muốn nhớ,một bí mật nào đó ko muốn nói.Nhưng thật sự khi bộc bạch nói ra với ai đó,thì nỗi buồn đó lại vơi đi rất nhiều.Cảm giác thanh thản hơn rất nhiều.Vì vậy,lúc cậu nói ra,tôi chắc cậu cũng đỡ buồn phải ko ? Cậu đã giải thoát cho tôi,vì vậy tôi sẽ giải thoát lại cho cậu. Rồi Phong Duy ôm lấy Hàn Anh,úp mặt cô vào ngực cậu _Cậu muốn khóc phải ko ? Khóc đi. Tôi ko nhìn đâu. Khóc xong sẽ đỡ hơn đó. Hàn Anh ko cầm đc nước mắt,cô òa khóc như con nít.Bao nhiêu sự cô đơn trôi theo nước mắt.Hàn Anh khóc,khóc to thật to.Nãy giờ chắc cô nàng phải cố gắng lắm để ko khóc trước mặt Phong Duy.Ko ngờ cậu ấy lại nhìn ra.Khóc xong,Hàn Anh lăn ra ngủ,đôi môi mỉm cười nhẹ : _Cảm ơn...Phong Duy...thích cậu lắm ! _Thật là...-Phong Duy thở dài.Hàn Anh khóc ướt hết cả vai áo cậu.Phong Duy gọi ô tô đến và bế Hàn Anh lên ô tô.Dù sao cô cũng ngủ rồi nên khỏi lo.Trên ô tô,Hàn Anh tựa đầu vào vai Phong Duy ngủ,tài xế nhìn thấy 2 người qua gương thì cười thầm.Phong Duy nhìn ra bên ngoài,cậu nghĩ ngợi gì đó.Trời bắt đầu lất phất mưa... [Lời tác giả : Ngày thứ 2 của Hàn Anh và Phong Duy đã trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy đấy.Chắc hẳn bất kì ai trong chúng ta cũng có những bí mật ko thể kể cho người khác,ko muốn người khác biết,cả tác giả cũng thế mà ! Nhưng thật sự nếu tìm đc ai đó có thể sẻ chia tâm sự thì sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều.Kể cho ai đó nghe,đc họ cảm thông và an ủi,như là 1 nguồn sức mạnh động viên chúng ta vậy,thử xem ! (mặc dù tác giả chưa thử và sẽ thử,nếu đc ^^) Đương nhiên là ko cần kể nhiều,ko thì sẽ bị họ xem là đồ phiền phức đấy ! ^^ Chỉ khi thật sự cô đơn,cần ai đó hãy nói nhé ! (nói tác giả này,tác giả luôn sẵn sàng nghe các bạn than phiền,tác giả rất thích đưa lời khuyên cho người khác,hehe.) Còn nếu bạn đang có 1 cuộc sống bình thường đầy đủ thì hãy cám ơn và sống đẹp nhé ! Ko phải ai cũng đc như vậy đâu ! Giàu quá chưa chắc đã tốt,nghèo quá cũng khổ. Vậy nên hãy trân trọng những gì bạn đang có nhé ! Cám ơn đã đọc,mà các bạn ko đọc cũng đc,chỉ là tác giả đang tự kỉ xíu thôi >.^ ] Qua 2 ngày đầu tiên,Công chúa xấu tính và Hoàng tử lạnh lùng đã hiểu nhau hơn.Hoàng Tử lạnh lùng đã ít lạnh lùng hơn.Công chúa xấu tính thì thay đổi hoàn toàn.Nhưng liệu đó có phải là Công chúa xấu tính ko ? Đã xấu tính thì sẽ xấu tính mãi,khó đổi lắm. Và điều gì đang đón chờ họ phía trước đây ?? Nhất là Công chúa xấu tính,nàng sẽ phải đối mặt vs những thứ gì nữa ? Và nàng sẽ trở thành Thiên Thần chứ ? Hay sẽ là Thiên Thần mang trái tim Ác Quỷ ?? Mời các bạn tiếp tục theo dõi : Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 7 : 7 ngày làm người yêu (P2) END CHAP 6.
|