Công Chúa Xấu Tính
|
|
*Ngày thứ 4 Hàn Anh đến trường với tâm trạng mệt mỏi,cô đã phải thức suốt đêm qua để suy nghĩ xem có nên tiếp tục ko.Nhưng rốt cục vẫn chưa có câu trả lời.Có lẽ...nên dừng lại nhỉ ? Cô đã từng tự nhủ như thế.Cho dù có thắng đi chăng nữa,thì cô đc gì chứ ? Dù sao cô cũng đánh mất người bạn yêu quý rồi,chả còn gì để mất nữa,vì vậy cô cũng ko sợ thua.Quả nhiên là...nên dừng lại (?).... _Hàn Anh-Giọng nói lạnh lùng quen thuộc phát ra từ phía đằng sau,Hàn Anh lập tức quay lại.Chính là Phong Duy ! Hàn Anh ngạc nhiên,đây là lần đầu tiên Phong Duy gọi cô. _À...Ừm...Có gì ko ?-Hàn Anh hỏi lại. _Hôm qua,cô đi đâu ? _Ko có gì-Hàn Anh trả lời mệt mỏi rồi cô bỏ đi. _Trò chơi ? _Nó...có lẽ...kết thúc rồi... _Kết thúc ? _Phải...có lẽ...là vậy... _Tại sao ? _Tại sao ư ? Vì...tôi...mệt mỏi quá rồi... _Tôi ko cho phép,chưa hết 7 ngày,cô ko đc kết thúc.Chỉ khi nào đủ 7 ngày,trò chơi ms kết thúc,sau đó cô muốn làm gì cũng đc.Cô đã nói sẽ "cưa đổ" tôi mà. _Liệu nó...còn quan trọng sao ? _Thật chả giống cô.Đc,kết thúc đi.Tôi ko cần loại người bỏ giữa chừng. _Ừ...có lẽ...như thế tốt cho cả 2. Cuộc đối thoại kết thúc.2 người đi theo 2 ngả.Hàn Anh đi vào lớp,Phong Duy đi đâu đó,cậu ta định cúp học.Suốt giờ học,Hàn Anh cứ để hồn đi đâu,chả chú ý vào việc gì.Cô nhớ Uyên,nhớ về lời nói của Thiên,nhớ lại từng chữ của Phong Duy.Nghe như kiểu...cậu ta muốn níu kéo ấy,nghĩ đến đó,Hàn Anh chợt cười "Níu kéo sao ? Vs 1 tảng băng như vậy ? Nực cười thật..." rồi đôi mắt cô lại trùng xuống,cô phải làm gì đây ? Phải chăng...cô đã quyết định sai ? Cô nên tiếp tục chứ ? Hàn Anh ngày càng mệt mỏi,cô chìm dần vào giấc ngủ... _Hàn Anh,sao trông con mệt mỏi thế ?-Một giọng nói ấm áp vang lên,Hàn Anh nhìn thấy mẹ cô,bà ấy vẫn trẻ trung,xinh đẹp như ngày nào...Đôi mắt nâu hiền dịu ấy...chả khác tí nào. _Mẹ ơi...con mệt mỏi quá...con phải làm gì đây ? Hàn Băng nhìn đứa con gái bé bỏng,cô đưa tay xoa đầu nó,đôi mắt nâu tràn đầy yêu thương,giọng nói dịu nhẹ : _Hãy cứ làm những điều con cho là đúng,hãy cứ làm những điều con thích,đừng ép buộc bản thân vì điều gì đó.Mẹ luôn ủng hộ quyết định của con,kể cả nó sai đi nữa. _Mẹ...Mẹ hát ru con đi,như hồi nhỏ mẹ thường làm ấy ! Con nhớ...ngày ấy lắm ! _À ơi...ví dầu...cầu tre... Tiếng hát nhẹ nhàng trong trẻo,đưa Hàn Anh chìm dần vào giấc ngủ,bên tai còn vọng tiếng : Mẹ sẽ luôn bên con,bảo vệ và đem lại may mắn cho con,cố lên nhé ! Hàn Anh-đứa con gái bé bỏng của mẹ...... _...Anh ! Hàn Anh ! Lâm Hàn Anh !-Tiếng Kì Thư gọi.Hàn Anh giật mình tỉnh giấc "Là...mơ sao ?"-Cô mơ màng. _À...ừm...Kì Thư,có gì ko ? _Ra về rồi đó,nên về thôi ! _Ư...Ừm...À mà cậu thấy Phong Duy đâu ko ? _À...hồi sáng tớ có thấy cậu ấy lên sân thượng,nhưng giờ thì ko biết còn ở đấy ko.Có chuyện gì sao ? 2 người cãi nhau à ? _Ko có gì,để tớ lên sân thượng tìm. _Ừm,chúc may mắn nhé ! _Cảm ơn ! Hàn Anh nói rồi chạy đi,cô đã có quyết định của riêng mình rồi ! Cô phải nói rõ vs Phong Duy mới đc ! Từ giờ,cô sẽ ko bắt ép mình nữa ! *Sân thượng Hàn Anh mở cửa,đập vào mắt cô là cảnh Phong Duy đứng dựa vào lan can.Đôi mắt xanh biển lạnh lùng,vô cảm nhìn xa xăm.Đôi mắt vô hồn trống rỗng nhưng lại cuốn hút đến lạ thường.Hàn Anh bước đến _Phong... _Biến. Hàn Anh ngạc nhiên,Phong Duy vừa bảo cô biến kìa ! _Phong... _Trò chơi kết thúc rồi,ko phải sao ? Hàn Anh ngạc nhiên (lần 2),phải rồi,chính cô đã bảo kết thúc thôi,giờ mới thấy hối hận chừng nào... _Phong Duy ! Nghe tớ... _Im đi ! Biến ngay,ko đừng trách tôi. _Phong Duy !! Cậu quá đáng lắm !! Tớ ghét cậu !! Tại sao cậu ko chịu nghe tớ nói chứ hả ?! Làm ơn...Nghe tớ...1 lần thôi...Xin cậu đây-Hàn Anh hét lên,nc mắt rơi lã chã. _Nói _Phong Duy,tớ xin lỗi,tớ sai rồi...Chúng ta tiếp tục trò chơi nhé ! Hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra...tớ hơi bị rối trí và mệt mỏi,nhưng giờ ổn hết rồi ! _Cô tưởng nói bắt đầu là bắt đầu,kết thúc là kết thúc sao ? Cô xem tôi là con rối của cô à ? _Ko...Ko phải !! Phải làm sao cậu mới chịu tin tớ hả ?! _Nhảy đi. _H...Hả ?? _Nhảy xuống dưới đó,tôi sẽ tin cô. Hàn Anh thoáng ngẩn ng,nhưng cô ngay lập tức lấy lại dũng khí _Đc,chỉ cần tớ nhảy,cậu sẽ tin tớ phải ko ? Phong Duy thoáng ngạc nhiên,nhưng cậu gật đầu ngay lập tức.Hàn Anh cười nhẹ,cô chạy ra phía lan can,trèo qua và quay lại nhìn Phong Duy _Tin tớ nhé ! Tạm biệt cậu ! Rồi Hàn Anh nhảy xuống................ _Cô bị điên à ?!-Phong Duy bực bội,Hàn Anh đang nằm đè lên người cậu,chuyện gì đã xảy ra ?!? Lúc Hàn Anh quay mặt lại định nhảy xuống,Phong Duy lập tức bắt lấy Hàn Anh vào kéo cô lên. _Ừ ! Điên vì cậu !-Hàn Anh cười _Thật là... _Vậy...cậu tin tớ chưa ? _...Một chút-Phong Duy quay mặt sang chỗ khác. _Cảm ơn nhé ! Tớ thích Phong Duy nhất !!-Hàn Anh cười rạng rỡ.Dưới ánh hoàng hôn,có 2 người,một cười hạnh phúc,một lạnh lùng nhưng cũng đang cười thầm (chăng ?)...Trò chơi này...rồi sẽ ra sao ??? Ngày thứ 3 và 4 của trò chơi trôi qua một cách mệt mỏi,quá nhiều chuyện diễn ra nhưng kết thúc cũng ko quá tệ chứ nhỉ ? Công Chúa Xấu Tính và Hoàng Tử Lạnh Lùng sẽ ra sao ? Mời các bạn tiếp tục theo dõi : Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 8 : 7 ngày làm người yêu (P3)
|
|
|
Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 8 : 7 ngày làm người yêu (P3) *Ngày thứ 5 Hàn Anh tiếp tục đứng trước cửa nhà Phong Duy đợi cậu ấy.Lần này Phong Duy đi bộ ra.Hàn Anh mừng rỡ : _Phong Duy ! Chào buổi sáng ! _Chào. _Hôm nay cậu đẹp lạ thường đó ! hihi _Khen hay mỉa ? _Đương nhiên là khen rồi,hihi.Thích Phong Duy nhất ! Phong Duy ko nói gì.Cậu quá quen câu nói này rồi,ngày nào cũng nói,bộ ko chán sao ? Đã có lần Phong Duy nghĩ như vậy.Nhưng cậu cũng cho qua ngay,chỉ là một trò chơi thôi mà,việc gì cậu phải để ý chứ.Câu "tớ thích cậu (nhất)" đã trở nên rất bình thường vs Phong Duy. _Trưa nay chúng ta ăn cơm nhé ! Tớ có làm cơm hộp đem theo đây ! _Sao cũng đc. _Bữa trước chúng ta chưa đc ăn chung,hôm nay nhất quyết phải ăn cùng tớ đấy ! _Do ai ? _Ừ thì...do tớ...Nhưng mà,lúc đó tớ có chuyện thật bộ !...-Hàn Anh chu môi,điệu bộ đáng yêu ko tả đc,Phong Duy nhìn,cậu vẫn lạnh lùng nhưng hình như đang cười thầm ? *~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* *Tại lớp Cô Mai-GVCN õng ẹo đi vào.(Cô Mai đã xuất hiện ở chap 1,Hàn Anh hay gọi cô Mai là "bà già ống chề").Bà cô cất giọng "oanh vàng" : _Chào các emm...Hôm nay lớp ta có 1 bạn mới ! Hãy chào đón bạn đi nàooo Từ phía cửa lớp học,1 người bạn bước vào.Mái tóc đen óng dài ngang lưng.Làn da trắng như da em bé.Đôi mắt đen láy,to,tròn đáng yêu.Khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê.Dáng người nhỏ nhắn,xinh xắn.1 cô bạn cực kì dễ thương bước vào.Cả lớp sau 1 hồi ngẩn ngơ đều đập bàn hò hét,cả nam lẫn nữ "Dễ thương quá !!" "Như mấy bé cấp I ý !!" "Muốn nựng ghê !!" "Làm bạn gái anh đi !!" "Đáng yêu quá !! Làm em gái chị đi !!" "Ahhhh....Dễ thương ko chịu đc !!" ...... _Tôi nà Đường Lam Nguyệt ! Người Trung gốc Việt ! Xin hãy giúp đỡ !-Cô bạn nói,giọng trẻ con,chập chững,có vẻ còn chưa quen lắm nhưng đáng yêu cực kì.Bởi cái giọng cứ như mấy đứa con nít nói. Cả lớp lại rộ lên "Ahhhh...Dễ thương quá !!" "Cứ như mấy đứa trẻ con ấy !!" "Đáng yêu ko tả đc !!" "Aaaahhhhhh........" "Có phải học sinh lớp 11 thật ko vậy ?! Dễ thương quá !!".......... Cô Mai gõ thước rầm rầm để trấn tĩnh mấy đứa học trò quậy phá này. _IM HẾT CHO TÔI !! ANH CHỊ NÀO CÒN HÉT NỮA RA NGOÀI ĐỨNG XÁCH NƯỚC HẾT TIẾT CỦA TÔI !! Cả lớp lập tức im bặt.Xách 2 xô nước,phải đứng thẳng,đưa 2 tay sang ngang,chỉ cần hơi bỏ tay xuống là phạt dọn vệ sinh lớp,hơn nữa hôm nay cô Mai có 2 tiết,xách nước 1 tiết thôi đủ gãy tay rồi,huống hồ đây 2 tiết.Vậy nên cả lớp im bặt.Lúc trước,có 1 đứa phạm lỗi cô dùng hình phạt này.Từ đó thằng phạm lỗi đó,trước mặt cô Mai ko dám hó hé gì (==") _Đc rồi,Nguyệt,hết chỗ rồi nên em ngồi đỡ bàn thứ 5 nhé ! Ko hiểu gì thì cứ hỏi Hàn Anh,bạn ấy là lớp trưởng,sẽ giúp đỡ em.Hàn Anh ngồi đằng sau em ấy ! _Dạ~ Nguyệt nói rồi lon ton chạy về chỗ như con nít để bắt đầu tiết học. *Nghỉ giải lao Nguyệt quay xuống,cô cất giọng trẻ con : _Trào bạn ! Mình nà Nguyệt ! Giúp đỡ mình nhé ! _Ừm,còn tớ là Hàn Anh ! À mà phải là "chào",ko phải "trào" nhé,"là",ko phải "nà" _Vậy xao ? Tiếng Việt khó quá ! _À...Ừm...Cậu lại phát âm sai nữa rồi kìa... _Thật sao ?? Xin nỗi ! _(==|||) Lại sai...Từ giờ tớ sẽ giúp cậu,có gì thắc mắc cứ hỏi nhé ! _Đc sao ? _Tất nhiên,chúng ta là bạn mà ! _Bạn ? Ừm ! Có bạn dễ vậy sao ? _À...Ừm...Có lẽ vậy... _May quá ! Mình cứ tưởng có bạn khó lắm chứ ! Ko ngờ người Việt dễ kết bạn thật đấy ! Mặc dù gốc Việt nhưng mình xang Trung Quốc từ khi 2 tuổi,vậy nên mình ko thành thạo tiếng Việt cho lắm,mới tập nói gần đây thôi ! _Cậu thật sự nên tập nói lại ! Tớ sẽ giúp,yên tâm hén ! _Ừm ! Cám ơn nhé ! _À phải rồi,đây là Phong Duy,bạn trai tớ !-Hàn Anh quay sang Phong Duy.Cậu ta đang ngủ.Nguyệt cũng nhìn sang _Tr...À...Chào bạn ! Phong Duy ko nói gì,cậu cứ nằm đó ngủ. _Xao cậu ấy ko nói gì hết vậy ? Ko lịch xự chút nào ! _A...haha...Cậu ấy là vậy đó ! Cậu thông cảm nhé ! _Nè,cậu ta đáng ghét như vậy,xao cậu thích cậu ta đc chứ ? _Eh...Tớ...Có lẽ là...do...Cậu ấy khác với những người khác ! _Khác xao ? Cậu ấy ko phải con người à ? Ko lẽ...cậu ấy n...là quái vật ? (Nói đến khúc này,mặt nhỏ Nguyệt xanh xao,xám xịt,tái mét) _Eh...Ý...Ý tớ ko phải vậy !! Ý tớ là...là sao nhỉ ? Là...Phong Duy,cậu ấy ko giống những người khác.Cậu ấy lạnh lùng,ko để ý đến tớ,eh...cậu ấy từng giúp đỡ tớ rất nhìu...cậu ấy cũng đồng cảm vs tớ nữa...hoàn cảnh của cậu ấy rất đáng thương...tuổi thơ của cậu ấy...tớ ko thể giúp gì cả...nên tớ muốn bù đắp khoảng trống trong trái tim cậu ấy...tớ muốn thấy nụ cười thật sự của cậu ấy ! Có nhiều chuyện xảy ra nhưng tớ thật sự rất thích cậu ấy ! _Ừm...Mình ko hiểu cho lắm nhưng chúc 2 người hạnh phúc nhé !-Nguyệt cười nói.Nụ cười hồn nhiên ngây thơ như trẻ con,khiến Hàn Anh bỗng có cảm giác thật gần gũi. _Ừm ! Sắp tới sinh nhật tớ rồi,cậu có muốn tham gia ko ?-Hàn Anh cười _Oa...Mình đi ! Mình đi ! Khi nào vậy ? _Ừm...Thứ 6 tuần này ! Ngày mai đó ! _Vậy phải nhanh mua quà sinh nhật cho cậu mới đc ! _Đi tay ko cũng đc,ko sao đâu ^^ _Sao đc chứ ?! Chúng ta là bạn mà ! _Ừm,có vẻ cậu nói tốt hơn rồi đấy ! _Thật sao ? May quá ! _Hì...Thôi tớ đi đưa thiệp mời. _Để mình giúp cho !....... ............................. *Chiều hôm đó,nhà của Hàn Anh Hàn Anh nằm lăn lộn trên giường,cô háo hức mong chờ tới ngày mai-sinh nhật của cô."Ko biết Phong Duy sẽ tặng mình cái gì nhỉ ? Ôi...Hồi hộp quá ! Là quần áo ? Chắc ko phải đâu,mình có nhiều,cậu ấy cũng biết mà ! Đồ trang sức sao ? Ây dà...mình cũng ko thiếu...Rốt cục cậu ấy sẽ tặng cái gì nhỉ ? Aaaahhhh....Tò mò quá !! Mình ko thiếu cái gì...Vậy cậu ấy biết tặng gì đây ?! Ahss...Thiệt là !! Đau đầu quá !! >"<"-Hàn Anh lăn qua lăn lại,vò đầu bứt tóc."Thôi,cái gì tới sẽ tới,đi mua sắm đã ! À mà ko đc ! Lỡ mua đụng hàng quà của Phong Duy thì sao ? Thôi đi dạo vòng vòng cho thư giãn đầu óc vậy !"-Hàn Anh cười,thay bộ quần áo khác và đi bộ dạo phố. [T/g: Hình như công chúa xấu tính khác đi rùi phải ko nhỉ ?] Hàn Anh mua 1 ly cacao vừa đi vừa hút.Bỗng 1 cảnh tượng đập vào mắt cô,khiến Hàn Anh vô cũng ngạc nhiên sửng sốt,đánh rơi cả ly cacao."Chuyện gì...đang xảy ra vậy...???"-Hàn Anh bần thần.Cảnh tượng Phong Duy và Lam Nguyệt mua đồ với nhau !! _Chắc...chắc chỉ là tình cờ...thôi,phải ko ??-Hàn Anh tự nhủ,bất giác đôi vai run lên.Đôi mắt long lanh như sắp khóc.Cảm giác này là gì ? Trái tim bị bóp chặt gần như ngộp thở,đau ! Hàn Anh cố nhìn,để chắc chắn mình ko nhìn lầm,hoặc đó chỉ là sự tình cờ ! Bạn trai cô và người bạn mới quen có cảm giác gần gũi,chắc chắn 2 người ko thể có gì với nhau,nếu ko,cô sẽ ko biết phải làm gì mất ! Lam Nguyệt đưa xấp giấy màu lên cho Phong Duy xem,nở nụ cười dễ thương như con nít,vẫn nụ cười đó,nhưng sao Hàn Anh lại thấy nó giả tạo và kinh tởm thế ?! Phong Duy nói gì đó,vẻ nghi hoặc.Hàn Anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của cậu.Rồi,chắc rồi ! Đây ko phải tình cờ,mà 2 ng họ thật sự có gì đó với nhau ! Hàn Anh bỗng thấy đau nhói ở lồng ngực "Mình sao vậy ??"-Cô tự hỏi.Lam Nguyệt cười nói với Phong Duy,rồi cô nàng quay mặt tiếp tục lựa giấy.Phong Duy nhìn Lam Nguyệt,cậu cười nhẹ,và nói gì đó.Đôi mắt Hàn Anh ko thấy gì nữa rồi bởi nó bị bao phủ bởi 1 màng nước,mọi thứ dần trở nên nhạt nhòe đi,lồng ngực đau nhói,xiết chặt,cô biết mình đã thích Phong Duy thật rồi.Hàn Anh phải cố gắng,cố gắng lắm,Phong Duy mới chịu cười vì cô,vậy mà Lam Nguyệt chỉ cười thôi,đã khiến Phong Duy cười theo rồi,có lẽ Phong Duy thích những cô gái như Lam Nguyệt,luôn tạo ra cảm giác gần gũi,thân quen,nụ cười dễ thương,trong sáng,ngây thơ,có cảm giác muốn bảo vệ,khác hoàn toàn với cô,1 nàng công chúa xa cách,giả tạo,ác độc,kiêu kì,ko có gì tốt cả."Mình đang làm gì thế này ? Tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn chịu nhiều nỗi đau đau hơn thế này mà,việc gì phải khóc ! Hàn Anh ác độc,xấu tính của ngày xưa đầu rồi ? Tỉnh lại đi,trở về đi,tại sao chỉ vì hắn ta mà khóc chứ ? Chỉ là trò chơi thôi mà,trò chơi thôi !"-Hàn Anh tự an ủi mình rồi đi về. Đến nhà,cô nằm phịch xuống giường,mệt mỏi suy nghĩ.Trò chơi...liệu sẽ thành sự thật chứ ? Hàn Anh tự hỏi,và ở đâu đó,cũng có người đang tự hỏi như vậy khi nhìn vào hộp quà nhỏ...
|
*Ngày thứ 6 Hôm nay là sinh nhật Hàn Anh,cô đã bị lôi đầu dậy từ sáng sớm.Nào là chuẩn bị bánh kem,chuẩn bị bàn ăn,chuẩn bị các món ăn,chuẩn bị đồ mặc,mọi thứ trở nên tất bật khiến Hàn Anh ko còn tâm trí nào về chuyện hôm qua cả.Buổi sinh nhật này,do chính tay Hàn Anh chỉ huy,bởi đây là sinh nhật đầu tiên bố cô tham gia chúc mừng cô,dù biết chỉ để làm ăn nhưng Hàn Anh vẫn rất vui,vả lại còn có cả Phong Duy nữa cơ mà ! Và mọi thứ chuẩn bị xong vào khoảng 4h chiều.Hàn Anh đi tắm chuẩn bị đón khách. 6h tối,tất cả khách quan đã có mặt đông đủ,có cả bố Hàn Anh,Phong Duy và...Lam Nguyệt nữa.Hàn Anh từ trên lầu bước xuống.Mái tóc búi nhẹ một nửa bên trên,phần dưới để thả,xoăn nhẹ.Làn da trắng hồng,nõn nà,đôi mắt nâu caramen với lông mi dài,cong vút,mũi cao lai tây,đôi môi đỏ hồng,mọng nước.Bộ váy hồng phấn hở vai,ôm sát eo,tôn lên vòng 1 của cô nàng,lộ ra đôi chân trần trắng muốt với đôi guốc cùng màu.Trông Hàn Anh như 1 nàng tiên giáng trần xinh đẹp.Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngẩn ngơ,Phong Duy cũng có chút ngạc nhiên nhưng trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngay ngay.Hàn Anh đưa mic lên,cất giọng ngọt ngào : _Chào tất cả mọi người,cám ơn vì đã đến dự sinh nhật lần thứ 17 của tôi.Hi vọng rằng năm nay sẽ là một năm tràn đầy may mắn.Chúc mọi người thành công trong mọi việc nhé ! Cám ơn đã lắng nghe tôi nói ạ ! Mời mọi người nhập tiệc ! Tiếng vỗ tay rần rần vang lên,Hàn Anh đi xuống tìm Phong Duy.Cậu ấy đang đứng cạnh Lam Nguyệt.Vừa thấy Hàn Anh,Lam Nguyệt đã lon ton chạy đến : _Hàn Anh ! Chúc mừng sinh nhật cậu nhé ! Quà nè ! Lam Nguyệt đưa hộp quà nhỏ màu xanh nước biển hình trái tim với cái nơ nhỏ bên trên.Hàn Anh cười gượng,ko hiểu sao nhìn Lam Nguyệt cô lại nghĩ đến chuyện hôm qua _À...Ừm...Cám ơn cậu nhé,Tiểu Nguyệt. _Hì hì,ko có gì,cậu mở thử đi ! _À...Ừm...Vậy tớ mở đây... Hàn Anh mở hộp quà,đó là 1 cái hộp điều ước,bên trong là những ngôi sao nhỏ,có cả mấy con hạc giấy,và cả những tờ giấy màu sắc sặc sỡ,cuộn nhỏ lại nữa ! Đáng yêu thật đấy ! _Đẹp ko đẹp ko ? Tớ tự làm đấy ! Mong rằng những ngôi sao nhỏ và hạc giấy sẽ thực hiện điều ước của cậu ! Khi buồn,hãy lấy 1 tờ giấy ra và viết nỗi buồn vào đó,đảm bảo nỗi buồn đó sẽ biến mất ! -Lam Nguyệt hào hứng nói. Tự...làm sao ? Là hàng handmade đó ! Hàn Anh nhìn khuôn mặt Lam Nguyệt,đôi mắt cô nàng tuy trang điểm nhưng vẫn thấy quầng thâm,chắc cô phải khổ lắm mới làm đc cả đống ngôi sao và hạt giấy này.Bỗng Hàn Anh muốn khóc,cô thấy vừa mừng và vừa trách bản thân mình quá ngu ngốc,nhu nhược,đi ghét Lam Nguyệt chỉ vì chuyện cậu ấy đi chung vs Phong Duy,ghen tuông vớ vẩn,ko hề biết rằng Lam Nguyệt đã cố gắng thế nào.Hàn Anh bất giác ôm lấy Lam Nguyệt _Cảm ơn cậu,cái vòng...đẹp lắm ! Lam Nguyệt thoáng bất ngờ rồi cười _Ừm ! Hàn Anh đeo vào,rồi tiến đên chỗ Phong Duy,cô cười _Phong Duy nè,quà của tớ đâu ? _Đây.-Phong Duy lạnh lùng đưa ra 1 hộp quà nhỏ màu nâu caramen,giống màu mắt của Hàn Anh.Cô nhận lấy,rồi nhỏ nhẹ hỏi : _Ừm...Tớ...mở đc chứ ? _Tùy cậu. Nhận đc sự đồng ý,Hàn Anh lập tức mở ngay.Đó là 1 chiếc lắc tay ! Trông khá đặc biệt và dễ thương ! Còn có hình con mèo đen nữa ! _Đáng yêu quá ! Cám ơn cậu nhé,Phong Duy ! _Ừ,cậu thích là đc rồi.Đừng làm mất đấy.Trên thế giới này chi có 1 chiếc thôi. _Hể ?? 1 chiếc ?? Nó đắt đến vậy sao ?? _==" Ko phải.Chỉ có 1 chiếc do chính tay Phong Duy tôi làm thôi. _Cậu...tự làm ? _Phải,tôi định đi mua,nhưng nhỏ lùn kia bảo quà phải làm tự tay mới đẹp và có ý nghĩa.Hơn nữa ko sợ đụng hàng. _Nhỏ lùn...Là Lam Nguyệt sao ? _Hửm...? Nhỏ đó tên Lam Nguyệt à ? _Có phải cô bạn đang chăm chú ăn kia ko ? (Hàn Anh chỉ tay về phía Lam Nguyệt) _Ờ,nhỏ lùn đó đó.Thì ra tên là Lam Nguyệt. _Phì...Tiểu Nguyệt có lùn lắm đâu,cậu ấy cũng cao 1m60 mà ! _Quá lùn,còn cậu,cao 1m mấy ? _Hửm,1m68. _Cũng lùn. _Nè ! Ý cậu là sao hả ?! 1m68 là cao rồi nhé ! Tớ có thể đi thi hoa hậu đó ! _Lùn,lùn,lùn.Đi ăn thôi _Cậu...Đứng lại đó ! Phong Duy ! Hàn Anh cười,cô thấy thật hạnh phúc và ấm áp.Người cô thích,có vẻ cũng thích cô,nếu ko cậu ấy đã ko cố gắng xỏ lắc tay cho cô.Cô bạn mới quen mang lại cảm giác dễ gần thật sự rất tốt bụng và dễ thương.Bố cô cũng về chúc mừng sinh nhật cô.Nhờ đó mà Hàn Anh cũng đỡ buồn đi phần nào khi Uyên và Thiên ko tham gia tiệc sinh nhật cô. ........................... Ngoài ban công Hàn Anh dựa vào ban công,ngước mặt lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh,bên cạnh là Phong Duy.Sau khi ăn xong,Hàn Anh đã kéo Phong Duy ra đây vừa để hóng gió,vừa để hỏi chuyện. _Nè,Phong Duy.Hôm qua...tớ thấy cậu đi cùng Tiểu Nguyệt. _Ừ,thì sao ? _Đó có phải đi mua quà sinh nhật cho tớ ko ? _Phải. _Ừm...Tớ còn thấy...Cậu nhìn Tiểu Nguyệt cười nữa ! Cậu thích cô ấy hả ? _Ko. _Vậy...tại sao ? _Nhỏ lùn đó,giống em tôi. _Em cậu ? (Hàn Anh ngạc nhiên nhìn Phong Duy) _Phải,tôi có 1 đứa em họ,nó qua đời vì tai nạn.Lúc trước,tôi thương nó nhất,vì nó là hy vọng của tôi,nó thay mẹ tôi chăm sóc tôi.Nhưng 1 tai nạn đã cướp mất nó,tôi sẽ chẳng bao giờ thấy lại nụ cười ngây thơ,đáng yêu của nó nữa.Nhưng hôm qua,nhỏ lùn đó làm tôi nhớ lại. _Vậy sao ? Có nghĩa,đối với cậu,Tiểu Nguyệt chỉ giống như 1 cô em gái thôi phải ko ? _Ừ. _Vậy...đối với cậu tớ là gì ? _... _Cậu thích tớ chứ ? _... _Phong Duy ! Sao cậu im lặng vậy ? _... _Thôi đc rồi,vẫn còn 2 ngày nữa,sau 2 ngày nữa,hãy cho tớ kết quả nhé ! _... Hàn Anh cười buồn,Phong Duy cũng tự hỏi,ko biết đối cậu,cô là gì.Có lẽ...là bạn chăng ? Hay còn hơn thế nữa ? Phong Duy ko biết,cậu ko xác định đc tình cảm mình dành cho Hàn Anh.Thôi thì cứ để cho thời gian quyết định tất cả vậy. _Ừm...Thôi tớ vào trước đây ! Chào cậu. _...Ừ _Phong Duy,tớ thích cậu. Nói rồi,Hàn Anh đi khỏi.Mãi 1 lúc lâu sau,Phong Duy mới mấp máy môi "Tôi biết" ----------------- Bữa tiệc kết thúc,Minh Anh (bố Hàn Anh) gọi cô vào.Hàn Anh vừa ngồi xuống,ông đã nói luôn _Hàn Anh,con còn nhớ chứ ? _Dạ ? (Hàn Anh có vẻ khó hiểu) _Lời hứa với mẹ con năm ấy ! _Lời...hứa... (Hàn Anh dần hiểu ra) _Năm nay con đã 18,đã đên lúc phải thực hiện rồi.Hi vọng con ko quên. _Con...Làm ơn cho con ít thời gian ! Chỉ 2 ngày thôi ạ ! Rồi bố bảo gì con cũng sẽ làm ! Con hứa ! _Con chắc chứ ? _Vâng,con chắc ! _Đc,ta sẽ cho con thêm 2 ngày nữa,sau đó hãy đi xem mắt và chuẩn bị giấy tờ kết hôn nhé ! _...Vâng. Cuộc đối thoại giữa Hàn Anh và Minh Anh kết thúc.Cô mệt mỏi bước lên lầu,nằm phịch xuống giường. _Lời...hứa...sao...-Hàn Anh mấp máy môi.1 luồng kí ức chợt ùa về.Năm cô 8t,cô đã hứa với mẹ mình rằng,sẽ lấy người bố cô chọn vào năm cô 18t,tức là vào ngày sinh nhật thứ 17,chính là ngày hôm nay.Mấy ngày nay,vì lùng bùng chuyện sinh nhật và chuyện của Phong Duy,Hàn Anh gần như quên bẵng mất.Cô chỉ còn 2 ngày để bên cạnh Phong Duy,giờ đây cô cầu mong rằng Phong Duy sẽ ko thích mình,để cậu khỏi phải đau khổ,chỉ 1 mình cô là đủ rồi.1 thứ chất lỏng,ko màu,ko mùi nhưng lại có vị mặn rơi từ khóe mắt Hàn Anh.Cô mệt mỏi quá,phải làm sao đây ? Cô thích Phong Duy,nhưng cũng ko thể làm trái lời hứa ! Nhất là lời hứa với mẹ cô ! Câu chuyện đang dần đi đến hồi kết,liệu cuộc tình 7 ngày sẽ ra sao ? Mời các bạn đón xem : Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 9 : 7 ngày làm người yêu (Phần cuối)
|