Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 7 : 7 ngày làm người yêu (P2) *Ngày thứ 3 Mới sáng sớm,Hàn Anh đã đứng trước cửa nhà đợi Phong Duy.Cậu ta ngồi trên chiếc ô tô màu đen quen thuộc đi ra.Hàn Anh chán nản nói : _Nè,Phong Duy,cậu biết rằng tớ bị say xe rồi mà. _Thì ? _Thì làm sao mà tớ đi ô tô đc !! _Liên quan ? _Đương nhiên !! Tớ ko đi ô tô đc thì sao sao đi chung vs cậu đc !! Từ đó,mọi người sẽ tưởng chúng ta chia tay rồi mấy đứa con gái khác sẽ cướp cậu từ tay tớ,làm sao tớ chịu đc chứ ! Rồi cậu sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc vs cô gái nào đó,còn tớ thì cứ cô đơn,lẻ loi nhớ cậu..... Trong lúc Hàn Anh còn đang huyên thuyên về cái tương-lai-ko-bao-giờ-có-thực-đó thì Phong Duy đã xuống xe và đi trước một đoạn.Hàn Anh chợt nhận ra và chạy theo sau. _Phong Duy ! Đợi tớ ! _Nhanh. _Cậu đi nhanh quá đó ! Hàn Anh vừa chạy vừa thở.Công nhận Phong Duy chân dài nên đi nhanh dễ sợ.Hàn Anh nhìn Phong Duy và nói : _Nè Phong Duy,trưa nay cùng ăn cơm chứ ? Tớ có làm cơm đem theo nè ! _Tùy. _Vậy là đồng ý rồi nhé ! Háo hức quá ^^ Phong Duy nhìn Hàn Anh đang hí hửng.Liệu cậu có chút rung động nào ko nhỉ ? Ko thể nào biết đc nhưng ít nhất,cậu khác đi so với mấy ngày đầu gặp Hàn Anh. _Phong Duy,tớ thích cậu !-Hàn Anh nhìn Phong Duy cười nói.Nhưng cậu ko có vẻ gì là đỏ mặt hay ngạc nhiên cả.Có lẽ là vì ngày nào Hàn Anh cũng nói điều này,nên nghe nhiều sẽ quen.Ngày đầu tiên,Hàn Anh cứ luôn miệng "Tớ thích cậu" làm Phong Duy cảm thấy rất phiền phức,nhưng bây giờ thì cậu ko còn thấy vậy nữa.Cậu cứ thờ ơ cho qua,có lẽ là vậy chăng ? Hay cậu đã thật sự chấp nhận chuyện đó ? Hay là một lí do nào khác khiến cậu cảm thấy nó ko còn phiền phức nữa ? Phong Duy thật sự ko rõ,nhưng cậu ko quan tâm về vấn đề đó nhiều _Ừ.-Phong Duy chỉ trả lời lại đúng 1 chữ.Tuy vậy,Hàn Anh vẫn cứ cười.Rồi 2 người cứ thế đi bộ đến trường. *~*~*~*~*~*~* Giờ nghỉ trưa. Hàn Anh hí hửng lấy hộp cơm ra,cô định gọi Phong Duy dậy,bỗng _Hàn Anh !-1 người con trai mở cửa lớp học mạnh và gọi cô lớn. _T...à Thiên ! Sao cậu lại ở đây ?-Hàn Anh ngạc nhiên.Người đó là Thiên,Hoàng Thiên-cánh tay phải của Hàn Anh,lớp 10,kém Hàn Anh 1 tuổi,nickname Hàn Anh gọi Thiên là T. _Ko hay rồi,U...U...bị...-Thiên lắp bắp. _Bình tĩnh,chúng ta ra ngoài nói chuyện.Ở đây có nhiều người-Hàn Anh ghé tai nói nhỏ.Quả thật,mọi người trong lớp đang nhìn Hàn Anh và Thiên chăm chú.Thiên như hiểu ra,2 người cùng ra ngoài. _U bị gì ?-Hàn Anh hỏi,đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. _Đại tỷ,xem đây !-Thiên nói rồi đưa điện thoại cho Hàn Anh xem.Trong điện thoại,tin nhắn từ 1 số lạ "Khu xí nghiệp bỏ hoảng XX,đến gặp tụi tao nếu ko còn nhỏ này sẽ chết" và bên dưới là ảnh một cô gái bị đánh te tua,bầm dập.Ko ai khác chính là Thu Uyên,đàn em của Hàn Anh. _Chết tiệt ! Bọn c-hó này ! Chán sống rồi sao ?! Chuẩn bị mô tô,lên đường giết sạch mấy con lợn bẩn thỉu đó cho ta !!-Hàn Anh bực bội chửi,đôi mắt như ăn tươi nuốt sống người đối diện.Thiên cảm thấy sợ,lần đầu cậu thấy Hàn Anh nổi điên như vậy.Thiên lập tức làm theo.Hàn Anh cùng Thiên đi mô tô đến nơi hẹn. *Khu xí nghiệp bỏ hoảng XX "Rầmmmmm" -Hàn Anh đạp cửa mạnh,đến nỗi cánh cửa như muốn rớt ra. _U đâu ?-Hàn Anh giọng sắc lạnh. Từ bóng tối,một đứa con gái tóc vàng xoăn tít,khuôn mặt bôi son chát phấn đến kinh dị đi ra.Cô ta giở nụ cười khinh bỉ : _Hừ...U ? Là con nào vậy ?? Tao quen biết nó chăng ? À...có khi nào là con c-hó mình thuê người bắt cóc ko nhỉ ? Chắc vậy quá...Cơ mà con c-hó đó cũng lỳ thật đó,đánh mãi mà ko ngất xỉu,cũng ko thèm khóc lóc luôn,còn dám nhổ bọt vào mặt tao,tao tức quá nên rạch mấy rạch vào mặt nó rồi.Thế mà ko rơi nước mắt nhé,gan lắm đấy,nhưng bị đánh nhiều quá nên cũng ngất xỉu rồi...hahahahahaha... Cô ta cười man rợ như điên.Mặt Hàn Anh tối sầm lại "Chết tiệt !" _Nè con lợn bẩn thỉu kia ! Mày thôi kêu éc éc đi đc chứ ? Nghe mà điếc tai quá ! Loại lợn như mày,chỉ đáng liếm giày cho tao thôi,à mà ko,liếm giày cho tao thì giày tao bẩn mất,mày còn ko đủ tư cách liếm nữa !-Hàn Anh nói,giọng khinh bỉ rõ rệt. _Mày...mày...-Con nhỏ kia có vẻ á khẩu.Hàn Anh tiến lại phía con nhỏ đó,1 cách từ từ,giọng nói lạnh lẽo :. _Nè c-hó,mày chưa đủ tư cách để nói chuyện với chị,tốt nhất là biến đi cho khuất mắt chị,trước khi chị xé xác mày thành trăm mảnh. _Hừ,tao ko dễ ăn đâu !-Tóc vàng (gọi vậy cho lẹ) nói rồi rút ra trong người 1 con dao_Mày biết đây là cái gì chứ ? Là thứ đã rạch mặt con nhỏ kia đấy ! Và giờ sẽ đến mày ! _Mày chọn nhầm đối tượng để đụng vào rồi con ạ.-Hàn Anh cười ngạo mạn_Có lẽ mày ko biết,nhưng tao chính là 1 nhân vật phản diện chính hiệu đấy,và tao sẽ giết bất cứ đứa nào đụng vào đàn em tao.Mày sẽ là đứa chết đầu tiên ! Hàn Anh nói rồi nhanh như cắt,cô lao vào,đá phăng con dao.Hàn Anh đưa tay đấm thẳng vào mặt tóc vàng ko thương tiếc,máu chảy ra.Cô đạp thẳng vào bụng nhỏ đó.Tóc vàng đau tới nỗi ko nói đc gì.Hàn Anh bước đến cạnh cô ta,đưa tay bóp cổ _Nói,U đâu ? Ko mày sẽ chết ! _Mà..Mày...tưởng....ta...tao...sợ...sa...sao ? Khụ....Khụ...R...ra...đi... Từ đằng sau tóc vàng,một đám con gái bước ra,đứa nào cũng bôi son chát phấn cả kí,nhưng khuôn mặt có vẻ hơi tái.(Đương nhiên rồi,cảnh tượng kinh hoàng thế cơ mà).Hàn Anh cười khinh bỉ,cô thả tay ra,tóc vàng ho sù sụ như người sắp chết,cố gắng hít thở ko khí,Hàn Anh cười,cô ko còn là "người" nữa,cô đã trở thành "con",[Vì vậy tất cả chúng ta mới cần phải học,học để thành "người",để kìm nén phần "con" ! Đã là "người" thì ai cũng sẽ có phần "con".Thế nên ta mới gọi là "con người"] đôi mắt Hàn Anh ánh lên sự chết chóc,đôi mắt màu nâu như điên dại : _Lại có thêm đồ chơi để xả stress rồi,hahahahaha.T,bắt con c-hó vàng khè đi tìm U đi,ta sẽ lo hết cái đám lợn bẩn thỉu này ! Thiên làm theo lời Hàn Anh,đến nắm đầu tóc vàng đi.Để Hàn Anh lại đó với bản tính thật sự-"1 con chó điên". _Nào,ta cùng chơi chứ ?-Hàn Anh cười,cười như đang muốn giết người... (Cảnh bạo lực,vì thế chúng ta quay về với Thiên và tóc vàng nhé) Thiên nắm đầu nhỏ tóc vàng,cậu nói giọng sắc lạnh : _U đâu ? _Đ...đi...thẳng-Nhỏ tóc vàng trả lời 1 cách kiệt sức,mệt mỏi.Cô ta ko ngờ Hàn Anh là 1 người như vậy,cứ ngỡ chỉ là 1 con mọt sách,ai ngờ lại là 1 con chó điên.Thật sự là 1 người ác độc,sứ giả của địa ngục với bộ mặt thiên thần ! _Có lẽ cô ko biết,chứ đại tỷ của chúng tôi ko bao giờ đánh con gái.Chuyện đó là để cấp dưới như chúng tôi làm.Nhưng 1 khi đại tỷ đã đánh con gái,chứng tỏ đại tỷ đã thật sự điên lên rồi.Cô đã chọn nhầm đối tượng để bắt nạt rồi. _Ta...tao cứ tưởng...nó là một...con nhỏ...yếu đuối...ngây thơ...tỏ ra thánh thiện...để lại gần...hoàng tử...Tao thật ko ngờ...nó lại là 1...ác ma đội lốt...thiên thần...Hoàng tử mà biết chuyện này...nó sẽ chết....Phải...tao sẽ nói cho hoàng tử... _Đừng dại dột,kẻo cô sẽ là người chết đấy ! Ko phải đại tỷ đâu. Đến nơi,Thiên thấy Uyên đang nằm dưới sàn,bộ dạng thảm thương,khắp người bầm tím,khuôn mặt xinh xắn nay nhợt nhạt thiếu sức sống,và còn có một số vết dao rạch.Thiên tối sầm mặt,cậu khẽ chửi "Chết tiệt" rồi ném nhỏ tóc vàng và chạy đến bên Uyên.Thiên đỡ Uyên dậy,cô khẽ cựa mắt,dùng chút sức lực cuối cùng nói như sắp chết : _Tớ...biết...mà...các...cậu...sẽ...cứu... Chưa nói hết,Uyên đã ngất.Thiên lập tức đưa Uyên chạy đến chỗ Hàn Anh,trước khi rời khỏi đó,Thiên liếc nhỏ tóc vàng,đôi mắt sắc lạnh,cậu nhấn mạnh từng chữ một : _Cô-phải-trả-giá. Nhỏ tóc vàng sợ hãi,nhưng cô ta cũng chẳng còn sức mà kêu tha.Cô ta cũng ngất luôn,nhưng chẳng ai quan tâm. Thiên bế Uyên đến chỗ Hàn Anh,cô đã xử "đẹp" cái bọn kia,đứa nào cũng bầm dập te tua,trên mặt thì bị rạch mấy đường liền. _Đại tỷ ! Chúng ta mau tới bệnh viện thôi ! Hàn Anh chợt tỉnh,cô như thoát khỏi cơn mê,đôi mắt nâu dần trở lại bình thường.Hàn Anh chỉ ừ rồi chạy ra phía mô tô,chở Thiên và Uyên đến bệnh viện. *Tại bệnh viện Sau khi khám xét cho Uyên xong,người bác sĩ đi ra.Hàn Anh lạnh lùng hỏi : _Cô ấy thế nào rồi ? _À,cô ấy có lẽ ổn rồi,nhưng e rằng cần chuyển sang một bệnh viện ở Mĩ.Cô ấy bị bệnh tim,nếu bây giờ mổ tỉ lệ sẽ là 60%,nhưng nếu chuyển sang Mĩ,tỉ lệ có lẽ cao hơn,khoảng 80% thành công.Ai là người nhà của cô ấy,cho tôi gặp. _Cô ấy là trẻ mồ côi,tôi sẽ đưa cô ấy sang Mĩ.Mau làm thủ tục đi. Phải,Thu Uyên là trẻ mồ côi,Hàn Anh biết chuyện đấy,vì trước khi nhận ai làm đàn em,cô cũng điều tra cả.Nhưng về căn bệnh tim của Thu Uyên,Hàn Anh giờ mới biết.Nếu biết Thu Uyên bị bệnh tim,Hàn Anh chắc chắn sẽ ko cho Thu Uyên theo,có lẽ vì thế mà cô nàng mới giấu chuyện này.Và rồi Thu Uyên lập tức đc chuyển sang Mĩ,đi cùng cô là Thiên.Cậu ta lo nên đã xin Hàn Anh cho đi theo.(t/g đã nói chưa nhỉ ? Thực ra Thiên và Hàn Anh là chị em họ đấy *^.^* Mẹ Hàn Anh và bố Thiên là 2 chị em,vì vậy họ rất thân với nhau.Chỉ cần Hàn Anh lên tiếng,bố Thiên sẽ cho phép cậu đi Mĩ.Vì vậy Thiên mới xin Hàn Anh).Hôm ấy,Hàn Anh về nhà trong sự mệt mỏi,cô nhớ lại lời Thiên nói với Hàn Anh lúc trong bệnh viện : "Đại tỷ..à ko..Chị Anh,chị biết ko ? Chị Uyên ấy,thật sự rất muốn làm bạn với chị.Chị ấy luôn ao ước đc trở thành bạn của chị,đc tâm sự,trò chuyện vui vẻ với chị.Chị Uyên đã luôn ngưỡng mộ chị từ rất lâu,rất lâu rồi.Chị ấy luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình,chỉ để đc chị khen.Chị ấy luôn luôn cố gắng.Nhưng chị ko bao giờ nhìn nhận sự cố gắng của chị ấy cả.Em đã từng rất ghét chị về khoản này,nhưng hôm nay,khi thấy Uyên gặp nạn,chị đã thật sự điên lên,thậm chí đánh cả con gái.Em hỏi nhé,đối với chị,thì Uyên là gì ? Là bạn ? Hay chỉ đơn thuần là đàn em ? Em nghĩ chị nên suy nghĩ về chuyện này,chuyện làm bạn với Uyên.Bởi,em thật sự thích Uyên,và em ko muốn chị ấy buồn" _Là...gì sao ?-Hàn Anh nói trong vô thức.Rồi cô cười nhẹ_Có lẽ...là bạn. Nhưng Hàn Anh chợt nhận ra,Uyên đã đi rồi,Uyên đã sang Mĩ rồi.Khi Hàn Anh nhận ra điều này thì đã muộn rồi.Cô đã mất người bạn đầu tiên và có lẽ sẽ là cuối cùng."Uyên,cậu nhất định phải sống nhé !"-Hàn Anh thầm cầu nguyện.Rồi cô nàng tự hỏi chính mình rằng,tại sao ai cũng bỏ cô đi hết vậy ? Trước khi cô nhận ra rằng mình thật sự rất yêu quí họ.Đầu tiên là Mirana,còn chó trắng đáng yêu,nó lúc nào cũng liếm chân Hàn Anh,khiến cô cảm thấy thật phiền phức,nhưng cô và nó cũng rất thân với nhau,và rồi,nó vì bệnh,mà bỏ cô lại.Cô nhớ cô đã khóc rất nhiều khi nó chết,cô nhận ra cô thật sự rất quí nó.Tiếp theo là mẹ cô,1 người phụ nữ hiền dịu,xinh đẹp.Hôm ấy là sinh nhật cô,mẹ cô đi mua bánh kem cho cô,cô đi cùng mẹ,vì nghịch ngợm nên cô lao ra đường,mẹ cô vì lo lắng mà chạy ra theo,và một chiếc xe tải đi tới,trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó,cô đã mất đi người mà cô yêu thương nhất,người luôn bảo vệ cô,người mẹ kính yêu của cô,mất ngay trước mắt cô."Mẹ ơi..."-Hàn Anh khẽ gọi,quá khứ bắt đầu lùa về,những ngày tháng mệt mỏi,đau khổ ấy.Rồi đến bố cô,sau khi mẹ mất,ông ta suốt ngày đâm đầu làm việc,mà quên mất đứa con gái bé bỏng là cô đây.Tại sao vậy chứ ? Tại sao ông lại quên mất cô ? Tại sao ông ko yêu thương cô ? Tại sao ông ko nghĩ rằng,cô đã mất mẹ,cô chỉ còn 1 mình ông ? Tại sao ông ko nghĩ rằng,đứa con gái bé bỏng của ông bây giờ chỉ cần mình ông thôi,ko cần ai cả !? Và dần dần,bố cô rời xa cô,xa mãi,xa mãi...Những thứ cô yêu thương,những người cô yêu mến,đều dần dần rời bỏ cô,tại sao lại là cô ??? Và rồi,cô thôi tự hỏi bản thân,cô trở nên vô cảm sau lớp mặt nạ thân thiện vui vẻ ấy,cô đã quyết định sẽ ko yêu thương 1 ai cả,chỉ đem lại đau khổ thôi.Và bây giờ,cô đã mất Uyên,chỉ vì yêu thương,xem cô ấy là bạn bè...Liệu cô có nên tiếp tục trò chơi này ko ? Bởi Hàn Anh bắt đầu sợ,cô sợ sẽ thích cậu ta thật,và rồi lại nếm trải cái cảm giác đau thương mất mát ấy,Hàn Anh ko có đủ can đảm,ko đủ mạnh mẽ để vượt qua lần thứ 2...Cô phải làm sao đây ?? Ngày thứ 3 của trò chơi trôi qua một cách mệt mỏi đối vs Hàn Anh,liệu cô phải làm sao đây,hãy chờ qua ngày thứ tư nhé ! Để xem quyết định của Hàn Anh là gì.(Chưa hết chap đâu nhé,1 chap là 2 ngày lận,do ngày thứ 3 dài quá nên mình cắt ra,tí mình sẽ ra ngày thứ 4)
|