Công chúa xấu tính và hoàng tử lạnh lùng : Chap 3 : BÍ MẬT *Quay lại vs thực tại...*Trong lớp học _Chào các em ! Hôm nay chúng ta sẽ có 1 bạn mới từ Mĩ về đấy ! Mời em vào !-Tiếng cô Thu chủ nghiệm vang lên hào hứng.Từ phía cửa,một chàng trai cao trên 1m8,khuôn mặt cực baby,mái tóc màu cà phê đen như bao phủ lấy cả khuôn mặt,bay bay phất phơ,đôi mắt màu xanh nước biển sâu thẳm,vô cảm,phong thái lạnh lùng,bất cần bước vào.Tiếng mấy bạn nữ xì xào bàn tán "Cậu ta đẹp trai quá nhỉ ?" "So cool" "I like him" "Cậu ấy có bạn gái chưa ta ?" "Lạnh lùng đúng mẫu mình" "Men quá ><"... _Phong Duy-Cậu ta cất giọng lạnh lùng nói.Mấy bạn nữ ngất ngây con gà tây,mong sao mĩ nam kia ngồi cạnh mình.Còn Hàn Anh nhìn cậu ta chằm chằm "Tên này...rốt cục là ng thế nào ?? Hắn ta muốn gì ?? Cơ mà tại sao hắn ta lại học cùng lớp vs mình chứ ???" *Quay lại 10' trước,cuộc đối thoại của Hàn Anh và Phong Duy. _Cậu...cậu...Làm sao cậu biết ???-Hàn Anh ngạc nhiên,lo sợ nhìn Phong Duy,bí mật của cô...làm sao có thể... ??? _Tôi ko biết.-Phong Duy lạnh lùng nói.Hình như câu nói của cậu ta chả bao h quá 3 chữ cả,à ko,có duy nhất 1 lần 4 chữ ! "Reng...reng...reng..."-Tiếng chuông báo hiệu h học vang lên.Phong Duy lạnh lùng nói : _Vào lớp. _Ch...chờ...chờ đã !! Cậu...cậu đi đâu vậy ?? Nói...nói cho tôi biết !! Tại sao cậu lại nói nụ cười của tôi giả tạo ?!-Hàn Anh gọi với. _Vì nó...-Phong Duy lạnh lùng nói_... Giả tạo-Rồi cậu đi mất _Giả...tạo...sao ??-Hàn Anh bần thần,ừ thì nó đúng là giả tạo đấy ! Nhưng...tại sao...khi nghe người khác nói câu này...Hàn Anh lại có cảm giác như vậy...?? *Quay về lớp học "Chết tiệt !! Học cùng lớp vs hắn ta đã xui rồi,tại sao h còn ngồi cạnh hắn ta nữa chứ ?????"-Hàn Anh bực bội nghĩ,cô ko ngờ rằng Phong Duy lại ngồi cạnh mình,nhưng ít nhất,hắn ta ko chiếm chỗ cạnh cửa sổ của cô.Trong suốt buổi học,Phong Duy và Hàn Anh chả nói với nhau lời nào.Hàn Anh nhìn ra cửa sổ...ở nơi xa xăm nào đó...Trông cô lúc này đẹp tuyệt vời,một vẻ đẹp lạnh lùng man mác buồn,nhưng ko ai để ý,vì họ đang mải chú tâm vào học,chỉ có ai đó biết...Còn Phong Duy,cậu ta...ngủ ! Chợt Hàn Anh nhìn sang bên cạnh Phong Duy "Hắn ta đang ngủ ! Lông mi hắn ta...dài quá ! Có khi còn dài hơn của mình ! Lúc ngủ...trông hắn ta khác thật đấy ! Cái dáng vẻ bất cần biến mất,nhìn hắn bây h cứ hiền thật ! Đôi mắt sắc lạnh màu xanh biển sâu thẳm nhắm nhẹ,đôi môi mở hờ,nhìn như mấy đứa con nít ấy ! Dễ thương quá >< !"-Hàn Anh nghĩ và cô lắc đầu mạnh "Chết tiệt !! Ko đc !! Hàn Anh !! Mày ko thể để vẻ đẹp của hắn làm lu mờ đc !! Con người độc ác kia của mày đâu rồi ?! Quay trở lại đi !!".Nghĩ rồi Hàn Anh tự cốc vào đầu mình một cái.Một ý nghĩ lóe lên,Hàn Anh nhìn Phong Duy cười đểu.Cô giơ tay cao và thưa vs cô giáo : _Thưa cô ! Bạn Duy ngủ trong h học ạ ! _Ara...Phong Duy !-Cô Thu gọi tên cậu_Sao em có thể ngủ trong h học cơ chứ ?? Dù em là hs mới cũng ko được như vậy ! Nhưng...Phong Duy vẫn ngủ,lời nói của cô giáo như bỏ ngoài tai.Cô Thu bực mình nói lớn : _Phong Duy ! Em dậy lên bảng giải cho tôi bài này ngay ! Vẫn ko có tiếng trả lời.Hàn Anh nhìn Phong Duy vs nụ cười đắc thắng "Kì này xong cậu rồi ! Tên chết tiệt !" _Phong Duy !!-Cô Thu gọi lớn hơn _Ồn quá-Một giọng nói lạnh lùng vang lên,như đóng băng cả lớp học.Là Phong Duy ! Cậu ta nói rồi đứng dậy đi lên bảng,dường như là cậu ta sẽ giải bài toán đó. "Hừ,đừng tưởng bở nhé ! Bài đó ko dễ vậy đâu ! Khá khó đấy và là một kiến thức hoàn toàn mới ! Một kiến thức của lớp 12 !"-Hàn Anh kiêu ngạo nghĩ.Đúng vậy,dù đang học lớp 11 nhưng vì Phong Duy dám coi thường cô Thu nên cô đã cho 1 kiến thức lớp 12. 5' sau,Phong Duy giải xong,cậu ta tự động về chỗ,trước khi đi,cậu ta còn nhìn cô Thu và nói : _Ngủ được chứ ? Cậu ta giải...hoàn toàn đúng ! Hàn Anh khá bất ngờ,cô phải tốn 2h mới nghĩ ra đc cách giải,mà cách giải của cô còn dài hơn của cậu ta ! "Hắn ta làm rất ngắn gọn,dễ hiểu. Lẽ nào hắn học rồi ?! Ko đúng ! Đây là kiến thức của lớp 12,nếu học rồi thì sao hắn còn ở lớp này chứ ?? Đây là lớp 11 mà ! Rốt cục...hắn ta...làm thế nào...??"-Hàn Anh ngạc nhiên nhìn Phong Duy ko chớp mắt.Cô Thu dù rất bực nhưng ko làm j đc,cô đành lờ đi Phong Duy,để cậu ta tiếp tục ngủ. "Ahss...Chết tiệt !! Thua keo này ta bày keo khác,sợ j ?!"-Hàn Anh bực bội nghĩ,chắc cô phải xả stress thôi."Bíp...bíp"-Hàn Anh nhắn tin cho ai đó,rồi cô cười nhạt."Có vẻ hay rồi đây..." *Giờ ra chơi.Tại sân thượng trường. "Bốp...bốp..."-Những tiếng đánh chói tai vang lên. _Đại tỷ ! Đủ rồi,dừng tay lại đi,nếu ko sẽ có án mạng đó !-Giọng một cô gái vang lên.Đó chính là Thu Uyên-là đàn em của...Hàn Anh ! Thu Uyên bằng tuổi Hàn Anh,nhưng cô nàng rất hâm mộ Hàn Anh,đến nỗi chấp nhận làm đàn em của Hàn Anh,đi đánh đấm mỗi khi Hàn Anh ra lệnh,mặc dù cô chả biết tí võ nào.Thu Uyên luôn mong muốn một ngày nào đó đc trở thành bạn của Hàn Anh. Nhưng cô hiểu,điều đó có lẽ là quá xa vời (?) Thu Uyên đc Hàn Anh dạy võ,cô từ một cô nàng yếu đuối hay bị bắt nạt trở nên mạnh mẽ và có khi đi bắt nạt kẻ khác.Tuy nhiên Thu Uyên lại có vẻ thích như vậy hơn. _Hừ,án mạng sao ? Yên tâm,ta ko để cho ai chết đâu !-Hàn Anh hừ lạnh.Con ng thật bộc lộ rõ,độc ác,máu lạnh và là đại tỷ của một băng nhóm cầm đầu cả trường nhưng ko ai biết-Hàn Anh ! Đó chính là bí mật thứ nhất của cô ! Cô sẵn sàng đánh những đứa nào dám ns xấu cô hay cô ko ưa.Và nạn nhân lần này chính là Tiến-một tên béo ục ịch,tỏ tình vs Hàn Anh,bị cô nàng từ chối đâm ra ghét và nói xấu cô.Hàn Anh nắm đầu Tiến lên,giọng sắc lạnh : _Nè chó,lần sau nhớ tìm đối tượng mà tỏ tình nhé ! Tìm đứa nào béo ục ịch như heo giống mày ấy ! Chọn nhầm đối tượng nói xấu rồi con ! Đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa,chắc chắn sẽ ko nhẹ tay như lần này đâu ! Cút xéo ! Tên Tiến bị Hàn Anh đánh cho mặt gần như biến dạng,máu me be bét tùm lum khắp người.Chắc hẳn hắn ta đã bị hành hạ rất dã man.Nghe Hàn Anh nói thế,Tiến vui mừng phát điên,đến nỗi muốn thoát ngay nhưng tay chân hắn bủn rủn ko còn sức nữa. _À phải rồi,nếu mày nói chuyện này với ai,thì tao ko chắc là sẽ giết mày hay ko đó ! Tao ko ngại giết ng đâu,nhất là những con heo như mày !-Hàn Anh lạnh lùng nói,giọng sắc bén hơn bao giờ hết,đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương._Còn ko mau cút xéo ! Biến đi chó ! Tên Tiến sợ hãi,cố gắng lết,lết mãi mới ra gần đc phía cửa sân thượng.Hàn Anh bực mình,đá vào mông hắn một cái thật mạnh ! Hắn ta ngã chỏng quèo trên mặt đất,xém té xuống cầu thang."Rầm"_Hàn Anh đóng cửa sân thượng và chốt lại. _Ara...hình như hơi nhẹ tay thì phải,con chó đó vẫn còn lết đc.-Hàn Anh lạnh lùng nói. _Đúng vậy,lần sau đại tỷ nhớ mạnh tay lên nhé !-Thu Uyên cười. _Hm...-Hàn Anh nhếch môi_Cậu thay đổi rồi nhỉ,Thu Uyên Thu Uyên ngạc nhiên,lần đầu tiên Hàn Anh gọi tên cô,còn xưng là cậu nữa ! Thu Uyên cười tươi,có vẻ mong ước của cô sắp thành hiện thực chăng ? Cô nói : _Hì hì,làm gì có ! _Được rồi,đi ra đi,ta muốn ở một mình.-Hàn Anh lạnh lùng trở lại_Thật là,em dễ lừa quá đó,U ! Thế này thì sẽ bị gạt mất,vẫn chẳng thay đổi gì cả. Thu Uyên ngạc nhiên,đây là lừa thôi sao ? Hàn Anh đã xưng ta-em lại,và gọi Thu Uyên là U,nickname mà cô hay gọi nhỏ.Thu Uyên thoáng buồn,có lẽ làm bạn với Hàn Anh là điều quá khó rồi,nhưng ít nhất,Hàn Anh đã gọi cô là Thu Uyên và xưng cậu,Thu Uyên vẫn còn một tia hi vọng mong manh nào đó chăng ?.Cô cười,thoảng một nét buồn : _Vâng ! Rồi Thu Uyên đi ra.Hàn Anh ngửa mặt lên trời,khuôn mặt vô cảm."Mẹ vui chứ ?"...Chợt... _Xong chưa ?.-Một giọng nói lạnh lùng vang lên.Cái giọng này quen quen,hình như Hàn Anh đã nghe ở đâu rồi.Cô quay lại...Là Phong Duy ! "Chết tiệt,lại là hắn ta ! Ko lẽ hắn ta đã biết bí mật của mình ?!"-Hàn Anh bực mình nghĩ.Cô cười giả lả : _Phong Duy ! Hihi,cậu lên đây làm gì vậy ? _Ngủ. _Ngủ sao ? Cậu lên đây từ lúc nào ? Phong Duy ko nói gì,cậu ta im lặng.Hàn Anh chờ đợi,hồi hộp,mong sao Phong Duy ko biết đc bí mật này.Nhưng đời ko như mơ,Phong Duy lạnh lùng nói : _Trước cô. Hàn Anh hoảng hốt,trước cô,vậy có nghĩa Phong Duy đã nghe và thấy hết những việc Hàn Anh làm rồi sao ?? _Cậu...cậu thấy rồi sao ? Phong Duy ko nói gì,chỉ gật đầu.Hàn Anh nghe như sét đánh ngang tai,cô nhất thời ko nói đc gì. Vậy là bí mật thứ nhất của Hàn Anh đã bị Hoàng Tử lạnh lùng-Phong Duy phát hiện,ko những thế,cậu ta còn nhận ra cả nụ cười giả tạo của Công Chúa xấu tính.Đây có vẻ là một đối thủ đáng gờm cho Hàn Anh.Cô phải làm sao đây và liệu những bí mật khác của cô sẽ bị hé lộ chứ ? Mời các bạn đón xem : CHAP 4 : Bí mật (tiếp theo) END CHAP 3
|
CÔNG CHÚA XẤU TÍNH VÀ HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG : CHAP 4 : Bí mật (tiếp theo) _Cậu sẽ ko nói với ai chứ ?-Hàn Anh lạnh lùng hỏi.Dù sao cậu ta cũng đã biết nên cô nàng ko cần giả tạo làm gì nữa.Phong Duy im lặng.Như ko thể chịu nổi sự im lặng này,Hàn Anh nói lại một lần nữa : _Cậu sẽ ko nói với ai,phải ko ? Phong Duy vẫn im lặng,đưa đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn cô.Khuôn mặt vô cảm. _Hừ-Hàn Anh hừ lạnh_Thích im lặng sao ? Dám lơ tôi à ? Đã vậy tôi sẽ cho cậu một bài học ! Tên chết tiệt ! Nói rồi Hàn Anh chạy đến,xoay ng giơ chân đá vào mặt Phong Duy,ngay lập tức cậu ta né được."Hm...Phản xạ nhanh đấy !"-Hàn Anh thoáng nghĩ,nhưng cô vẫn chưa chịu thua.Hàn Anh đưa tay đấm Phong Duy nhưng cậu ta chụp đc và bẻ tay cô nàng ra sau.Hàn Anh khẽ nhíu mày,cô bực bội nói : _Thả tôi ra ! Thả tôi ra !! _Tại sao ? _Cậu mà ko thả,tôi sẽ...tôi sẽ... _Sẽ ? _Tôi sẽ hét lên đó ! _Mời _Ahhhh....bớ ng ta,dê xòm !! _Sân thượng đó. _À...ừ,nhỉ.Vậy thì...tôi...Tôi sẽ cắn tay cậu đó ! _Dám ? _Đương nhiên ! Tôi là Hàn Anh mà ! Bỏ ra ko tôi cắn đó ! _Nếu cô cắn... _Thì sao ? _Tôi sẽ giết cô. _Hừ-Hàn Anh cười nhạt_Cậu dám sao ? _Tôi ko ngại. _Cậu muốn gì ? _Để tôi ngủ. _Hả ?-Hàn Anh ngạc nhiên_Đơn giản vậy thôi sao ? Phong Duy gật đầu. _Ok,tôi sẽ để cậu ngủ,thả tôi ra. Phong Duy thả Hàn Anh ra.Cô nàng xoa tay,nhìn Phong Duy một cách bực bội. _Con trai mà đánh con gái ko biết nhục sao ? _Ai ? _Cậu đó ! _Ai là con gái ? _Hử ? Đương nhiên là tôi rồi ! Hỏi gì kì vậy ?? _Cô là con gái ? _Phải phải-Hàn Anh gật đầu lia lịa rồi cô hỏi ngược lại_Chả lẽ là con trai ? Cậu ko biết phân biệt giới tính à ? _Ko _Ahsss....Đồ...đồ thiểu năng. _Nói nhiều.Đi mau _Thì đi ! Làm như tôi muốn ở đây lắm vậy,hứ !-Hàn Anh hất mặt vênh váo. _Ko phải sao ? _Đương nhiên là KO rồi !! ĐỒ NGỐC !!-Nói rồi Hàn Anh làm mặt xấu và chạy xuống,dáng rất ngộ nghĩnh như con nít.Ai mà nhìn thấy cô lúc này chắc ko nhận ra Đại tỷ Hàn Anh của trường S.M nữa.Phong Duy nhìn theo Hàn Anh chạy xuống,muốn cười...nhưng cậu đã quên mất cách cười rồi.....Phong Duy nhìn lên trời,miệng lẩm nhẩm: _Tốn calo thật...Rồi cậu nằm phịch xuống ngủ.Còn Hàn Anh vừa bực bội,vừa nghĩ kế trả thù Phong Duy "Tên chết tiệt ! Đồ thiểu năng ! Thù này tôi quyết sẽ báo ! Nếu ko tôi ko còn là Hàn Anh-Đại tỷ trường S.M nữa !! Tên khốn !! Hãy đợi đấy !!!" "Tin tin"-Tiếng tin nhắn phát ra từ đt Hàn Anh.Cô mở ra đọc "Nè nhóc,10h tối nay tại Đường Đua XX nhé ! Có người thách đấu vs cậu đó,có vẻ mạnh.Đi chứ ?" Đọc xong,Hàn Anh nở nụ cười bán nguyệt,miệng lẩm nhẩm :"Hừ,sắp có chuyện hay rồi đây" Rồi cô chỉ nhắn lại 2 chữ OK. *10 pm tại ĐƯỜNG ĐUA XX Một người ko rõ là nam hay nữ,hình như là nam,(tại người này "hai lưng" mà) mặc một bộ đồ đen kịt từ đầu tới chân,đội chiếc mũ bảo hiểm che hết mặt đang phóng nhanh trên 1 chiếc mô tô đen nốt tới.Tiếng hò hét vang lên ko ngừng,có cả trai lẫn gái,người nước ngoài lẫn ng trong nước cùng hò hét,có lẽ cậu ta khá là nổi tiếng_"Jack ! Jack ! Jack ! Jack ! Jack !..." "Là Jack đó !" "Tôi muốn nhìn thấy mặt Jack quá !" "Ko biết Jack có đẹp trai ko nhỉ ?" "Tôi chưa bao h nghe Jack nói,ko biết giọng cậu ấy ra sao ta ?" "Ôi...Jack của lòng em...Đừng làm em thất vọng !" "Hey Jack ! Look at me !" "Jack ! I love You !" "Jack ! Cố lên ! Đừng để thua nhé !" "Cố lên Jack ! Tôi ủng hộ cậu đấy ! Nhất định phải thắng !"... Người có tên là Jack (cũng chính là người đi mô tô nói trên) ko nói gì,chỉ vẫy tay chào lại,ko ai rõ nét mặt cậu ta lúc này thế nào.Và hầu như ai cũng thắc mắc ko biết Jack là ng như thế nào,có khuôn mặt ra sao,là nam hay nữ...(mà đa phần thì ai cũng cho Jack là nam rồi dù chưa biết rõ cậu ta là nam hay nữ).Jack nhảy xuống xe,lập tức một ông anh chạy về phía Jack,khuôn mặt rạng ngời [chen vô tí : theo mấy bạn thì Jack là ai ?].Anh ta nói : _Này Jack ! Chuẩn bị xong cả chưa ? Sắp thi rồi đấy ! Jack ko nói gì,chỉ gật đầu.Ông anh này là người quản lí ở đây,anh ta nói tiếp : _Đc rồi ! Nhất định phải thắng đấy ! Tôi trông chờ vào cậu,Jack ! Jack tiếp tục gật đầu rồi ngồi lên mô tô đợi người đã thách đấu.Khoảng 5' sau,một người con trai cao trên 1m8,mái tóc màu cà phê đen bay bay,khuôn mặt đẹp như tạc tượng,đặc biệt là đôi mắt màu xanh nước biển sâu thẳm,vô cảm,tưởng chừng như đại dương bao la nhưng lạnh buốt,phong thái bất cần bước đến.Cái người đã thách đấu Jack này,ko ai khác chính là Phong Duy ! "Chết tiệt ! Lại là hắn ! Sao đi đâu cũng gặp hắn thế nhỉ ?? Mà kệ,hắn cũng đâu biết mình là ai đâu mà lo ! Đc rồi ! Ta sẽ nhân cơ hội này mà trả thù cái vụ sáng nay ! Dám lơ ta,còn dám đánh lại ta ! Mà còn phát hiện ra bí mật của ta nữa chứ ! Ta nhất quyết sẽ hạ bệ mi,cho mi biết thế nào là lễ độ !!"-Jack nghĩ khi thấy Phong Duy.[Thế nào,biết Jack là ai rồi chứ *^.^*] Phong Duy cũng dắt theo chiếc mô tô đen bóng của mình đến,2 người vào vạch xuất phát."Đùng"-Tiếng súng hiệu lệnh vang lên,cả 2 cùng phóng vèo đi.Cả Jack và Phong Duy,ko ai chịu ai,ban đầu Jack có vẻ hùng hổ hơn,cậu ta phóng trước,nhưng ngay lập tức Phong Duy đuổi theo kịp.2 người đua nhau,con đường ngoằn ngoèo khó đi,thế mà cả 2 đều chạy vs tốc độ 80km/h.Jack tăng tốc,có vẻ cậu nhất quyết ko thua.Phong Duy cũng tăng tốc theo,cậu là người thách đấu mà để thua thì nhục lắm,vả lại,lòng kiêu hãnh của cậu ko cho phép cậu thua.Jack đã dẫn trước,dù sao cậu cũng là tay đua số 1 cho tới hiện h mà.Phong Duy vẫn theo sát cậu.Jack đang cố phóng nhanh hơn,cuộc đua ngày càng gay cấn,sắp về đích rồi.Phong Duy lập tức phóng nhanh,đuổi kịp Jack,2 người cứ giằng co như thế và "Đùng..."-Tiếng súng vang lên,cả 2 cùng về đích suýt soát.Ko ai thấy đc người nào về trước.Vậy có nghĩa...là hòa ! Jack bực bội "Hừ ! Chết tiệt ! Đúng là 1 đối thủ đáng gờm,ko thể xem nhẹ hắn đc !" Rồi cô đưa tay ra có ý định bắt.Phong Duy hiểu ý,cậu cũng đưa tay ra bắt.Jack ngạc nhiên "Cứ tưởng hắn ta ko bắt tay chứ,vậy ra lúc sáng hắn khinh mình,nghĩ mình là con gái nên ko bắt tay sao ? Hừ,đc lắm ! Hãy đợi đấy ! Cơ mà...hắn ta bên ngoài lạnh nhưng sao cái tay...lại ấm thế nhỉ ??"."Nhỏ mà thon,tay con trai đây sao ?"-Phong Duy nghĩ.Cậu lạnh lùng hỏi : _Cậu là con trai ? Jack giật mình,cậu gật đầu mạnh."Ko lẽ cậu ta nghi ngờ rồi sao ?"-Cậu nghĩ. Phong Duy ko nói gì,cậu ta bỏ đi luôn.Còn Jack thở phào nhẹ nhõm,cứ tưởng cậu ta đã biết bí mật của cậu.Jack cũng phóng đi luôn.Ra khỏi đường đua,Jack tháo mũ bảo hiểm,mái tóc dài bung ra,bay bay trong gió,khuôn mặt đẹp nhưng lạnh như tiền,làn da trắng mịn như da em bé,đặc biệt là đôi mắt nâu cà phê sữa man mác buồn.Và ko ai khác,Jack chính là Hàn Anh ! Cô đứng dựa vào xe,khuôn mặt ngẩng lên trời,đôi mắt nhìn xa xăm... _Haizz...Nóng thật đấy ! Lúc nào cũng phải đeo cái mũ bảo hiểm này...chắc chết mất ! Mẹ...có vui ko ? Còn con...mệt mỏi lắm...mẹ ạ... Tiếng bước chân phía sau Hàn Anh,cô lập tức quay lại.Là Phong Duy ! "Ahsss...Lại là hắn ta ! Hắn ta làm gì ở đây ???" _Jack là cô ? _Ừ,thì sao ? Phong Duy ko nói gì,chả hiểu trong đầu cậu ta nghĩ cái gì nữa,Hàn Anh nhìn Phong Duy,có chút lo sợ nhưng vẫn cao ngạo như thường ngày.Đôi mày thanh tú của cô nhíu lại "Hắn ta đã biết bí mật thứ 2 của mình ! Làm sao đây ??" Phải,bí mật thứ 2 của Hàn Anh-Là một tay đua siêu hạng-Jack Vậy là Hoàng Tử lạnh lùng đã biết đc hai bí mật lớn nhất của Công chúa xấu tính.Cô phải làm sao đây ? Mời các bạn tiếp tục đón xem :Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 5 : Phong Duy ! END CHAP 4.
|