Yêu Một Thiên Thần
|
|
Chiếc xe BMW tiến thẵng vào ngôi biệt thự to đùng đoành có cánh cổng son rộng lớn, khổng lồ.
Một hàng dài người hầu gái xếp ngăn nắp, ai nấy đều cúi đầu trước chiếc xe vừa dừng lại.
Chàng trai bước ra khỏi xe, sải bước dài vào nhà. Chợt....
_cô ta..sao lại ở đây!
_ai ạ! Cậu chủ bảo ai?_ông quản gia nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ rồi nheo mắt, tò mò hỏi.
_ông không thấy cô ta!
_cậu chủ bị sao vậy! Đừng làm tôi sợ!
_ạch!_cậu ta bất lực nhìn ông quản gia rồi nhìn về phía trước vẻ ngạc nhiên.
Nó đứng tựa vào cột, vẫy vẫy tay chào cậu ta, rồi nhún vai mỉm cười_anh không thoát khỏi tôi đâu.
Nó ngang nhiên bước vào biệt thự mà không gặp bất cứ sự cản trở nào.
_tôi cần phải đi khám mắt ngay lập tức!!!! Tiếng quát của ai đó làm đám người hầu giật mình mà ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu lia lia._thật khó hiểu, cậu chủ hôm nay mắc bệnh àk!!
|
Chap 4
_cung điện này đẹp quá ta_nó vừa ngắm vừa suýt xoa. Nhìn nó chả khác gì con lăng quăng chạy lăng xăng khắp căn biệt thự.
_cậu ta ở phòng nào nhỉ?_sau khi chạy mỏi chân,nó bỗng sực nhớ đến việc chính, nó tò mò nhìn xung quanh.
Nhưng có thứ hấp dẫn hơn thu hút nó làm ý nghĩ kia lập tức bị vứt sang một bên. Nó nhìn thấy chùm đèn ở trên đầu sáng lấp lánh, nó thích thú vỗ cánh bay lên chạm thử vào vật phát ra ánh sáng nhưng.....xoẹt xoẹt...phụt.
_quản gia, quản gia! Chùm đèn tự nhiên cháy rùi ạ!_đám người hầu nhốn nháo cả lên. Ai ai cũng giương đôi mắt "ngây thơ như bò đeo nơ" lên chiêm ngưỡng chùm đèn đổi màu xám xịt.
_hả! Cái đó mới mua đã hỏng là sao_ông quản gia ngước mắt lên nhìn, miệng há to, mắt mở thao láo như người bị điện giật.
Còn nó, sau khi đùa nghịch với vật kia, bộ dạng của nó còn thảm hại hơn cái chùm đèn: tóc xù lên, quăn tít, mặt đen thùi lũi, miệng nhả ra khói, may thay bộ váy và đôi cánh không bị biến dạng. Nó đứng ngẩn tò te không biết mình đã gây ra tội gì. Nó sụt sịt trong góc nhà than thầm_mình chỉ muốn hái nó xuống thôi mà ai ngờ giật mãi nó không đứt nên mình mới cắt thử dây giữ nó chứ huhu...(mẹ ơi bó tay với nó luôn@@ cái dây đó là dây điện nhưng nàng ta đã tưởng lầm thành dây treo nên mới cắt thử). .............
Sau một hồi đi lòng vòng, xuyên thẳng đâm thủng tường, nó cũng tìm ra phòng của cậu ta. (thiên thần có thể đâm xuyên qua tường hehe nên nó cứ nhằm tường mà tông). Vì sao nó biết đấy là phòng của cậu ư? Rất dễ bởi vì căn phòng này khác hẳn với các phòng khác ở chỗ: nó vừa lộn xộn, bừa bãi, đặc biệt cái kệ sách trống không, giấy cũng không có lấy một tờ. Nó nghe mấy chị hầu gái nói nhỏ với nhau cậu ta cấm không ai được vào phòng của cậu ta, chỉ có quản gia mới được phép vào trong. Nó lắc đầu ngán ngẩm_ông quản gia này mải chơi nên mới để phòng thế này đây, thể nào vừa nãy nhìn mặt ông ta đông cứng khi anh ta hỏi "phòng của tôi đã dọn chưa!. Mình lại phải động tay rồi!_nó thở dài rồi khua khua tay một cái, căn phòng trở nên tinh tươm, gọn gàng.
|
Hoàn thành xong "tác phẩm đầu" nó chắp tay sau lưng đi đi lại lại vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi lúc lại "à" lên một tiếng. Mệt mỏi nó nhảy luôn lên chiếc giường rộng lớn nằm tha thẩn đếm theo tiếng đồng hồ từng nhịp một. Oáp! Nó ngáp một cái rõ to, rồi vỗ vỗ mồm. Cơn buồn ngủ kéo đến và nó ngủ luôn trên giường. ............
Nó mở mắt, dụi dụi rồi nhìn lại đồng hồ_oái 9h tối rồi sao! Anh ta đâu rồi nhỉ? Lạ thật nhìn thấy mình như thấy ma hay sao mà anh ta cứ phải trốn tránh là thế nào nhỉ?.(nàng à, tại nàng bám lấy anh ta như đỉa thì anh ta chả phải lẩn trốn à?).
_một con vịt xoè ra hai cái cánh nó kêu rằng quác quác quạc quạc,....._nó ngân nga mấy bài hát quen thuộc. Thực ra nó rất ít nghe hát nên chỉ thuộc mấy bài hát dành cho trẻ con lên ba. Mà giọng nó thì "hay dã man như con ngan", hát về vịt mà giọng cũng giống vịt nốt. (lỗ tai anh Bảo còn phải chịu đựng nhiều với nó, nó không nghe hát nhiều nhưng lại hay hát đó)
ọt ọt! Thật may tiếng bụng kêu sùng sục cũng đã ngăn lại giọng hát của nó. Nó xụ mặt, xoa xoa bụng._đói quá phải ăn gì thôi.
Dứt lời nó liền chạy xuống nhà, lục lọi một lúc._aha ta tìm thấy rồi_nó liếm môi, mắt nhìn chằm chằm vào cây xúc xích béo tròn đang yên vị trên bàn. Tức thì nó xơi hết tại trận. Nhoàm nhoàm! Nó nhai ngấu nghiến, hai tay hai cái liên tục thay phiên nhau đút vào cái miệng nhỏ xinh.
Sau một hồi đánh chén, bụng nó đã no nê, nó xoa xoa bụng rồi trở về phòng đầy vui vẻ. ................
_trời! Xúc xích của tôi, xúc xích của tôi, ai! ai.! Đã cướp xúc xích của tôi._tiếng ai đó kêu than não nề làm mọi người run bần bật mà lắc đầu nguầy nguậy. ................
_không ngờ trần gian lại có nhiều đồ ăn ngon vậy, ăn mãi chưa thấy chán!_nó vỗ vỗ bụng, chép miệng.
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, tối om. Nó ghét trời tối. Vì chỗ nó ở chỉ có ánh sáng và nó thích ánh sáng. Thế nên tất tần tật các bóng đèn đều được nó bật lên hết. (hoang phí quá nàng àk)
_sao anh ta mãi chưa về nhỉ? Haizz mình sẽ bắt đầu rèn luyện anh ta từ việc về sớm hơn_nó chống tay bức bối.
|
Chap 5
1 tiếng 2 tiếng trôi qua...
Nó lại ngáp ngắn ngáp dài, tay xua xua mấy con ruồi đang nhằm thẳng miệng nó mà xông vào. Tiện tay nó cầm cái cái vợt cầu lông mà nó cho là vợt muỗi mà khua khoắng làm cho bọn ruồi muỗi tập nhảy....dây.
Bíp bíp.... Tiếng còi xe làm nó nhất thời giật mình mà lao thẳng đầu xuống bàn khi đang gật gù. Xoa xoa cái cục u nó đi gần đến cửa sổ. Hình như có cái gì đó chuyển động vào sân, thù lù như con bọ hung.(nó có trí tưởng tượng bay cao bay xa bay...mất hút héhé).
Nó trở về chỗ cũ, ngồi tự kỉ.
_haizz anh ta mà xuất hiện ngay bây giờ thì tốt biết mấy! mình mới được ngủ một giấc chứ.
Không hiểu nó than thở lảm nhảm kiểu gì mà thượng đế nghe lọt tai ban cho nó ân điển. Và lúc này đây cậu ta xuất hiện ngay trước mặt nó!
Nó bần thần trước cậu ta. Mắt nó muốn lồi ra để nhìn kĩ hơn cái người bước đi không vững kia. Nhận ra được tình hình cộng thêm mùi rượu nồng nặc toả ra khắp căn phòng, nó vội rìu cậu ta. Nhưng lạ thay nó không bị gạt ra như lúc trước nữa.
Gần đến chiếc giường nó thẳng tay ném cái "bao cát" xuống. Cậu ta hơi nhíu mày trước sự bạo lực này.
Nó vội nhảy lên giường, chống tay nhìn cậu ta, rồi tát tát vài cái vào khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đó.(nó vẫn chưa hết hứng thú về việc tát vào mặt thì phải :-x).
_này này! Tỉnh lại đi.
_gì, gì, ?_giọng cậu ta lè nhè.
Nó biết làm gì cũng vô tác dụng để gọi cậu ta nên nó đành mặc kệ mà đi ngủ dưỡng sức. ..............
Sáng hôm sau....
_áááá sao cô lại ở đây! Sao lại ngủ trên giường của tôi.
Nó dụi dụi mắt, mơ hồ nhìn chàng trai trước mặt.
_tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?, có mỗi chiếc giường thôi mà._nó bình thản trả lời.
_cô..sao lại vào phòng tôi?_cậu ta lắp bắp nhìn nó.
_tại vì đây là phòng của anh_nó thật thà.
_phòng của tôi thì sao?
_thì tôi phải ở cùng anh mà!
_what?
_what là cái gì?_nó ngây ngô hỏi.
_tôi đâu bắt cô ở cùng tôi mà cô phải ở cùng tôi.
_anh không bắt nhưng thiên thần bà bà bắt thế!
_thiên thần bà bà??
_đúng!
_cô là thiên thần thật chứ?
_ô hay tôi phải chứng minh đến lúc nào thì anh mới tin đây?_nó bực bội.
_tôi cần cô biến mất ngay lúc này!
_được thôi!!
Lập tức phụt một cái....nó biến mất thật.
_haha cô ta ngố thật, mình tin từ lâu rồi, lừa dễ thật! Haha_cậu ta cười ha hả, có phần tự đắc_biến đi cho đỡ làm phiền mình!
_này anh đang cười gì thế? Đột ngột nó xuất hiện ngay sau cậu ta làm ai kia méo mặt.
|
_Cười thể dục buổi sáng_hắn cố nắn ra từng tiếng mặc dù khuôn mặt xám xịt như mây đen, cơ miệng ngừng hoạt động.
_à, thế thì tôi cũng cười...he hé hè he he..._nó bỗng rống lên làm hắn phải bịt tai lại, khuôn mặt trở nên đen kịt, thật khó coi.
_dừng lại!! Cô là thiên thần hay ma nữ hả?
_tất nhiên là thiên thần xinh đẹp_nó chớp chớp mắt làm tim hắn đánh trật một nhịp..
_có mà ma nữ xấu xí thì có, cười man rợn...thật_hắn cố tình kích đểu nó, hắn nghĩ nó sẽ tức giận mà bỏ đi cho "trời trong nước sạch" nhưng mà hắn đã lầm, nó đâu phải đứa dễ dàng "buông tay" như vậy.
_chậc! Tôi khuyên anh đeo kính 5 độ vào đi, mắt cận lòi rồi!!!!
Hắn tức tím mặt đỏ tai nhìn nó, từ trước đến giờ đâu có ai dám mắng xa xả vào mặt hắn thế mà nó dám.."con nhỏ này, mình sẽ cho nó biết thế nào là Thiên Bảo, đừng hòng chọc tức được ta"
Bất ngờ hắn kéo nó ngã ập vào lòng, tay siết chặt lấy eo nó làm nó hoảng loạn, vùng vẫy loạn xạ. Khuôn mặt nó đỏ bừng bừng như gấc, lần đầu tiên nó tiếp xúc với một tên con trai thân mật như thế này nên tim nó cứ đập nhanh như chạy maratong.
Hắn cười nửa miệng khi thấy nó ngừng giãy dụa, cách này hiệu quả ra phết... Hắn cảm thấy người nó nóng bừng bừng mà tim đập hỗn loạn, người hắn cũng nóng dần theo. Hắn vội buông nó ra.
Nó cúi gằm mặt, miệng không nói thành lời. Không gian yên tĩnh đến lạ...có thể nghe được ...hai nhịp tim đang "hoà tấu" rộn ràng.
_cậu chủ, dậy đi thôi_ông quản gia nhăn nhở bước vào. Trên tay cầm một ly sữa và bánh sanwich. Nó thở phào..may mà có người phá tan cái không khí "không âm thanh" đó. Nó len lén nhìn hắn, hai tay bấu béo lẫn nhau, sao giờ đây nó lại thích được như vừa nãy...hắn ôm nó.... Nghĩ đến đó mặt nó lại nóng lên, tim tiếp tục "chạy đua".
_ông cứ đặt ở kia đi. Hắn lạnh lùng chỉ tay về phía chiếc bàn giữa phòng rồi ra hiệu cho ông quản gia ra khỏi phòng.
Không khí lại trở về trạng thái yên tĩnh "bất thường".....
_cô....đỏ...mặt kìa. Hắn phì cười nhìn nó. Chỉ là một trò đuà thôi mà giờ trở nên thế này. Haizz tại hắn...có sức hút mạnh quá mà.(tự sướng kinh khủng :d).
_trời nóng quá, tôi cũng nóng theo. Nó lắp bắp, cố dặn ra một lí do hợp lí nhất.
_ừ! Trời nóng. Hắn uể oải bước xuống giường, lảng tránh ánh nhìn "viên đạn" của nó. Hắn biết nó đang ngại ngùng nên cũng vào hùa theo, làm không khí có thể dãn nở bình thường. Thực sự, hắn cũng đâu thích cái không khí yên tĩnh đó. Nó chỉ làm cho nhịp tim hắn "phát bệnh" lên thôi.
|