Yêu Một Thiên Thần
|
|
YÊU MỘT THIÊN THẦN
TÁC GIẢ: BABYLILI
THỂ LOẠI: TEEN FICTION.
“Trong cuộc đời của mỗi người đều có một thiên thần kề sát bên nhưng không ít người nhận ra đều đó. Thiên thần ở ngay sau lưng bạn, trên vai phải bạn. Mỗi bước đi của bạn thiên thần sẽ ở đây mãi mãi bảo vệ bạn!”
Nếu một ngày trong lúc hiểm nguy nhất, người đưa tay ra giúp đỡ bạn là một cô nàng kì quái, bạn sẽ phản ứng thế nào?
Nếu từ trên trời rơi xuống một tiểu thiên thần xinh đẹp, luôn bên bạn mọi lúc mọi nơi, bạn sẽ làm gì?
Trong câu chuyện của tôi anh chàng Thiên Bảo lựa chọn...chạy trốn!
Nhưng định mệnh dã định sẵn: NHỮNG NGƯỜI THUỘC VỀ NHAU SẼ MÃI MÃI BÊN NHAU. DÙ CHÂN TRỜI GÓC BỂ, HỌ SẼ CHỜ ĐỢI VÀ TÌM THẤY NHAU.
|
Chương 1
Trường Angel - ngôi trường đào tạo những tiểu thiên thần mới học việc của thiên đường Ánh Sáng.
Khuôn viên học viện được bao bọc bởi những tầng mây bảy sắc, phát ra ánh hào quang rạng ngời.
_Các học viên mới vào phải trải qua một bài kiểm tra năng lực, mỗi tiểu thiên thần sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đó là giáo dục những cậu bé ngỗ nghịch thành người ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn...Ai hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được cộng 5 sao vào bảng thành tích và cấp độ thiên thần sẽ được tăng lên một bậc! Chính thức trở thành một thiên thần chân chính!_Một thiên thần bà bà đang thao thao bất tuyệt trên bậc cao trước mặt hàng trăm tiểu thiên thần. Vì bà là một thiên thần cấp cao nên đôi cánh của bà có đủ các màu sắc của cầu vồng. Hàng trăm thiên thần đều ao ước có một bộ cánh như thế nhưng vẫn chưa ai có được.
Mỗi học viên được phát một tờ giấy ghi đầy đủ các thông tin cũng như "thành tích" của cậu bé mà mình phải giáo dục. Yel nhận lấy tờ nhiệm vụ dành cho mình, nó cảm thấy hồi hộp, lo lắng cho bài kiểm tra này.
_Tất cả hãy mở ra, đọc kĩ nhiệm vụ và những điều cấm kị trong khi làm nhiệm vụ!_ tiếng thiên thần bà bà đều đều cất lên.
Xoạt xoạt...
_ồ, cậu bé của mình đang học lớp 3 này, nhìn ảnh dễ thương chưa!
_ôi cậu bé này mới học lớp 1 thôi, nhìn đã biết là nghịch ngợm rồi!
_Trời! Sao trong ảnh thôi nó đã lườm tớ rồi, mình sẽ đánh đòn nó nếu nó còn lườm mình!
_....
Các tiểu thiên thần rôm rả, bàn tán về cậu bé mà mình sẽ quản lí, quang cảnh lúc này rất nhộn nhịp.
Yel hồi hộp mở tờ giấy, nó đang rất tò mò về cậu bé của mình, liệu nó có đáng yêu, bụ bẫm không nhỉ? Liệu nó có nghịch lắm không?
Hả? Nó tròn xoe con mắt nhìn vào mục đối tượng quản lý: Ngọc Thiên Bảo 17 tuổi học sinh trường Lục Lam.
_Trời đất! Người ta có đưa nhầm cho mình không vậy?_nó than trời.
Trong khi các tiểu thiên thần khác quản lí các cậu bé mới học cấp 1 thì nó phải quản lý một tên con trai hơn tuổi nó. Trò gì vậy? Trời muốn làm khó nó?
Nó ngán ngẩm với số phận mình, thần xui xẻo đeo đuổi nó muời mấy năm nay chưa thấy mệt sao?
Nó đưa mắt nhìn ảnh của tên con trai đó. Khuôn mặt cau có vẻ khó chịu. Đôi lông mày co lại, đôi mắt lộ vẻ bất cần. Mái tóc nhuộm màu hung đỏ, phần mái che lấp đi một phần mắt. Nó nhìn thật kĩ người đó, cũng đẹp trai đấy chứ. Nó méo mặt với bảng thành tích khủng của anh chàng: đánh nhau, đua xe, bỏ học, vô lễ,.. Nó khóc thầm trong lòng. "Học trò" này quá sức với một thiên thần 16 tuổi như nó.
Huhu có lẽ nó sẽ trở thành thiên thần nô bậc bởi tên đó mất thôi!
Xui xẻo thay, nếu đổi nhiệm vụ khác, mỗi thiên thần sẽ bị trừ đi 8 sao trong bảng thành tích. Nó không thể để công sức của mình bấy lâu bỗng chốc bị trừ sạch như thế! Nó giơ tay làm hành động quyết tâm rồi cùng các tiểu thiên thần khác bay đi tìm "học trò" của mình. Đôi cánh xanh lơ của nó vẫy vẫy về phía ánh sáng của cửa Huyền Quang, cánh cửa chuyển giao giữa thiên đường và trần gian.
Cuộc phiêu lưu của Yel được bắt đầu.
|
***
Nó đã bay suốt cả chặng đường dài để tìm người con trai đó nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì dù chỉ là địa chỉ nhà.
Nó đáp xuống một con ngõ nhỏ sâu thẳm tối tăm. Nó lò dò tìm đường ra trong bóng tối.
_Sao mình lại đáp xuống nơi quái qủy này chứ?_nó cằn nhằn.
Đi được một đoạn, nó liền ngồi xuống nghỉ.(thiên thần cũng biết mệt mà). Đôi cánh của nó rủ xuống, ánh sáng phát ra từ người nó cũng tắt dần.
_Tên đó mà không xuất hiện ngay bây giờ thì lần sau gặp lại sẽ biết tay mình!_nó ngán ngẩm_nhưng ở nơi tối tăm này, làm gì có người nhỉ?
Nó nhiều khi rất ngốc, tính tình còn trẻ con, hậu đậu nhưng được cái có nghị lực, chăm chỉ làm việc nên ai cũng qúy mến. Nó ngồi vẽ cái gì đó nguệch ngoạc trên đất, miệng không ngừng lẩm bẩm_xui xẻo,xui xẻo.....
_Bắt bằng được thằng đó cho tao!_Tiếng hét của một ai đó làm nó giật mình.
Nó có linh cảm không lành về điều gì đó sắp xảy ra. Đôi cánh xanh lơ lại phát sáng, nó vỗ cánh bay về phía có tiếng nói.
Tiếng bước chân càng gần nó, nhưng đây là tiếng chân của một người chứ không phải của đoàn người. Cái bóng xiêu vẹo đổ những vệt dài dưới ánh sáng mặt trời leo lắt. Nó bay gần về phiá đó.
Cái bóng đột nhiên đổ uỵch xuống bên chân tường. Nó hốt hoảng bay nhanh đến.
0_o Nó ngạc nhiên đến tròn mắt. Hoá ra đây chính là người nó đang tìm.
_Haizz mình còn phải khổ với anh ta!_nó than thở_đánh nhau mà không biết nghĩ đến người thân đang lo lắng cho mình!
Cậu ta khẽ cựa người làm nó giật mình mà lùi lại đằng sau một bước. Lấy lại can đảm, nó tiến lại gần cậu ta, tay lay lay người hắn.
_Này, này tỉnh đi, anh chết chưa vậy?
Cậu ta vẫn im lặng, có vài tiếng rên vang lên đều đều.
_Này tỉnh lại đi, anh đừng có chết nhé, anh mà chết là tôi hết việc đấy!
Vẫn im lặng!
Chậc! Từ nãy giờ nó quên mất, muốn cậu ta nhìn thấy nó thì phải có chiếc vòng tiên. Nó lôi chiếc vòng ra từ cái túi xinh xinh vắt ngang người đeo vào cổ cậu ta. Chiếc vòng phát sáng trong mấy giây rồi lại tắt luôn. Giờ thì nó có thể nói chuyện một cách đàng hoàng rồi.
_Này! Mở mắt ra đi!_nó vỗ vỗ vào mặt cậu ta. Nó cảm thấy thích thú khi làm như vậy và thế là nó...vỗ đến khi mỏi tay. Nhưng cậu ta vẫn không tỉnh.
Bất lực nó đành phải dùng đến phép thuật. Một tia sáng chiếu thẳng đến người con trai. Đôi mắt bỗng mấp máy. Nó vui sướng ngồi xuống, tay chống cằm nhìn hắn tinh nghịch.
_Cô là ai vậy?_chàng trai mở mắt tò mò hỏi nó.
_Là một thiên thần!_nó hồn nhiên dáp.
_haha mình lại gặp người điên rồi!_chàng trai cười to, lắc đầu chế nhạo.
_Tôi không phải là người điên, tôi thực sự là thiên thần!_nó tức giận đá vào chân cậu ta.
_Á!!! Lại là người khùng nữa chứ!_hắn ôm chân, mặt nhăn nhó không ngừng xuýt xoa.
_Nghe cho rõ đây, tôi nói lần cuối cùng "TÔI LÀ MỘT THIÊN THẦN"..._một âm lượng khủng khiếp phát ra từ mồm nó, khiến cho chàng trai phải bịt tai lại.
_Tôi cũng nói lần cuối cùng "TÔI KHÔNG PHẢI THẰNG NGỐC MÀ ĐI TIN CÔ"!_lần này đến phiên nó bịt tai. (bó tay hai ông bà này, đang bị truy đuổi mà hét toáng lên!)
_Được thôi để tôi chứng minh cho anh thấy!
Dứt lời, đôi cánh xanh lơ của nó mọc ra, liệng một vòng nghệ thuật trên không trước con mắt sững sờ của ai kia. Biểu diễn xong nó oai vệ khoanh tay, mặt vênh lên vẻ đã tin chưa? nhìn hắn.
_Cái đó chỉ là lừa đảo!_Hắn vẫn ương ngạnh phủ nhận làm cho nó muốn tức điên lên.
Đang định cho hắn một trận thì...
_Đại ca, thằng ranh con đó ở kia!_một tên đầu tóc bù xù, lùn một mẩu chỉ tay về phiá nó đang đứng.
_Khà khà, bắt nó cho tao!_ tên mặt mày dữ tợn cười man rợn thét lớn.
Lập tức cả bọn người hung hăng lao đến làm nó có phần bất ngờ.
_Ạch! Tại cô đó, hét to nữa đi!
_Anh cũng có phần đấy!_nó cũng không thua kém mà bốp chát lại.
_Chạy thôi! Đứng đó làm gì nữa?_hắn thúc giục nó.
_Anh tưởng chạy được sao, anh đang bị thương đó!
_Thế cô định bỏ mạng ở đây hả?
_Tất nhiên là không, nhưng anh không phải lo, có tôi đây anh không phải sợ_nó tự đắc_tôi sẽ cho anh thấy thiên thần là như thế nào!
_Thằng ranh con, mày chạy nữa đi, kêu nữa đi ở đây không có ai giúp mày đâu!_tên lùn vẻ hùng dũng hung hăng tiến về phía hắn, tay chỉ trỏ về phiá trước.
_Hahaha_một tràng cười thô kệch vang lên, tên nào tên đấy vặn tay vặn chân chuẩn bị ra tay.
_Đâu có mỗi mình tao..._đoạn chàng trai chỉ tay sang bên cạnh mình_...đây nữa chứ?
|
Cả bọn đầu gấu ngơ ngác nhìn nhau rồi một tràng cười lại vang lên.
_Mày bị đánh đến hoang tưởng rồi hả? Làm đếch có thằng nào khác!
Hắn quay sang nhìn nó rồi lại nhìn bọn đầu gấu vẻ khó hiểu.
Nó nhún vai.
_Chỉ anh mới nhìn thấy tôi thôi hì hì.
_Bọn bay, xông vào!
_Để tôi!
Tên vào đầu bị nó dùng phép ru ngủ luôn tại chỗ, lăn ra gáy o o, tên thứ hai bỗng vừa nhảy vừa hát vui vẻ, tên thứ ba qùy gối xuống kêu éc éc, ....lần lượt chúng đều bị nó phù phép.
_Bọn mày làm sao vậy? Đánh nó cho tao!_tên mặt mày dữ tợn trố mắt nhìn bọn đàn em "mỗi thằng một kiểu" mà nổi giận.
_Anh muốn biến tên đấy thành gì?_nó quay sang hỏi hắn vẫn đang thộn mặt nhìn cảnh trước mắt.
_Thành thùng rác!
_Được thôi!
Lập tức tên đầu đàn ngồi xổm xuống, hai tay xoè ra giơ lên trên đỉnh đầu. Miệng nói liên tục_Tôi là thùng rác! Tôi là thùng rác!
Nó nháy mắt với hắn_Giờ thì tin chưa?
_Cô thật là thiên thần hả?
_Dĩ nhiên!_nó nhún vai.
_ồ hoá ra tôi cũng có được vinh hạnh nhìn thấy thiên thần_hắn trầm trồ nhìn nó làm nó cảm thấy phần nào thật oai phong.
_Tạm biệt!_hắn quay người cố lết chân bỏ đi._mắt mình có vấn đề thì phải?_cậu ta lầm bầm.
_Đợi tôi với!_nó chạy với theo.
_Gì nữa đây?
_Đi theo anh!_nó đáp gọn lỏn.
_Cô điên hả?
_Tôi hết sức bình thường, sức khoẻ luôn xếp loại A.
_Tôi không hỏi sức khoẻ của cô mà hỏi sao cô phải bám lấy tôi?
_Tôi không những phải bám lấy anh tôi còn phải dính lấy anh, đi theo anh mọi lúc mọi nơi!
_Cô bị tâm thần à?
_Tôi được miễn dịch với bệnh đó.
_AYSIS!!! mình điên mất thôi.
_Theo tôi biết anh đúng là đang....điên.
_Ạch!
Hắn bực bội nhìn nó, bước chân nhanh hơn nhưng vẫn tập tễnh lê gót. Nó lò dò bám theo sau vẻ thích thú. Khoảng mười phút sau, nó ra được con ngõ đó. Nó ngoảnh nhìn lại, lè lưỡi_tối tăm, mình ghét!_rồi chạy lon ton theo hắn.
Giờ nó mới nhìn rõ hắn ta, quần áo rách lỗ chỗ, bùn đất bám đầy người. Mái tóc đỏ xù lên như nhím. Chắc cậu ta thương nặng nên dáng đi vẻ liêu xiêu, sắp đổ. Nó bèn chạy tới đỡ cậu ta nhưng bị gạt ra không thương tiếc.
_Đừng bám theo tôi nữa! Cô hiểu không?
_Đây là nhiệm vụ của tôi!
_Cô nương à, tha cho tôi đi! Tôi....
_Dù anh có xua đuổi tôi vẫn đi theo anh!_nó chen ngang.
_Cô! Mặc xác cô! Hắn tức giận cố đi nhanh hơn nhưng vết thương nặng nên việc đó thực bất khả thi. Cánh tay hắn ta ôm chặt lấy bụng, nghiến răng bước tiếp. Nhưng bước đi dần chậm dần. Đúng thời điểm dáng người đó định đổ xuống thì nó đã kịp chạy tới đỡ.
Khuôn mặt hắn gần sát mặt nó. Mái tóc hung đỏ chạm vào mặt nó. Nó quan sát kĩ khuôn mặt hắn. Tuyệt mĩ là từ đầu tiên nó nghĩ đến. Da trắng, mi dài, mũi cao, môi đỏ, ở khoé môi có một ít máu. Tim nó đập thình thịch.
_Không ngờ anh lại đẹp trai thế!_nó buột miệng.
_Hả? Cô vừa nói gì?_do quá bất ngờ, hắn lắp bắp hỏi lại.
_À! Tôi nói sao anh lại nặng đến vậy hì hì_biết mình bị lố, nó vội sửa. Nhưng khuôn mặt lại ửng hồng.
_Dở hơi!_hắn lại rủa nó.
_Xin lỗi anh, những bệnh anh vừa nói tôi đều được miễn dịch! Và tôi cho anh biết anh mới là người có nguy cơ nhiều nhất mắc phải!_bài thuyết trình của nó lại vang lên.
_Đi cùng cô một lúc nữa, chắc tôi mắc bệnh thật!
_Cái gì? Anh muốn chết hả?_nó không hề nể nang hắn đang bị thương mà giáng liên tục những cú đấm vào người hắn.
_Này! Cô muốn đánh chết tôi hả?_hắn gào lên.
_Ai bảo anh trêu tôi!_nó phồng mồm trợn mắt lên nhìn hắn.
Reng reng....
_Có cái gì kêu vậy? Nghe hay quá!_nó ngó nghiêng xung quanh.
_Cô bị ngơ hả? Là điện thoại của tôi!_hắn rút điện thoại ra nghe vẻ đăm chiêu.
Nó đứng tò mò nhìn hắn, thi thoảng lại áp sát tai vào gần cái máy đó. Nhưng đều bị hắn đẩy ra. Nó bĩu môi, khoanh tay xổm xuống đất.
_Lần sau không được nghe trộm điện thoại, biết chưa?_hắn đi đến gần nó, vẻ ra điều.
_Cho tôi xem cái máy đó đi! Sao cái máy đó phát ra giọng nói vậy? Anh phù phép cho nó hả?_nó ngây ngô hỏi, lay lay tay hắn vẻ làm nũng.
_Cô là người từ trên trời rơi xuống hả?_hắn nhìn nó đầy ngạc nhiên.
_Ừ!! Tôi là thiên thần thì không ở trên trời thì ở đâu?_nó bực bội, không lẽ hắn ta vẫn chưa tin nó.
_Ừ nhỉ tôi quên mất!_hắn xoa xoa cằm, mắt loé sáng rồi gật gật_đây là điện thoại dùng để liên lạc. Bộ cô không biết hả?
_Tất nhiên, chúng tôi đâu sử dụng cái máy này, chúng tôi dùng suy nghĩ để liên lạc với nhau._nó lấy ngón tay chỉ vào đầu.
|
_Thế hả? Cô thử liên lạc cho tôi xem!_hắn cau mày nhìn nó tỏ vẻ không tin.
_Được thôi! Đầu tiên là phải tập trung suy nghĩ người mình muốn liên lạc sau đó nhắm mắt lại và nói chuyện trong đầu!_ nó hít thở thật sâu, mắt khẽ nhắm lại._cách liên lạc này thú vị lắm đấy!
Ba phút trôi qua, nó vẫn đang chìm đắm trong cuộc trao đổi giữa nó và Yan-bạn thân của nó mà không biết rằng ai kia đã tẩu thoát.
***
_Cuối cùng cũng thoát khỏi con nhỏ đó!_trong chiếc xe BMW đang lao vun vút trên đường có ai đó thở phào.
_Cậu chủ đang nói đến ai đấy ạ?_ông quản gia già nua thấy người kia vuốt ngực, thở phào mà tò mò.
_Ông tin trên đời này có thần tiên không?
_Haha cậu chủ thật biết đùa, cái đó chỉ có trẻ con mới tin._ông quản gia cười khả ố lăn bò ra ghế cười lăn lộn mà không để ý đến khuôn mặt kia đang hầm hầm nhìn mình.
_E hèm!_người lái xe ho nhẹ lấy tay gẩy gẩy con người "không biết sợ là gì" đang cười lăn lộn. Nhận được tín hiệu, ông quản gia vội bịt miệng lại nhưng tiếng cười vẫn bật ra.
_À! Cậu chủ theo tôi biết hiện giờ vẫn chưa có bằng chứng chứng minh có thần tiên, thiên thần gì hết!_ông quản gia trấn tĩnh lại, tay đẩy gọng kính kèm vẻ mặt méo mó nhìn chàng trai.
_Thế chắc mắt tôi có vấn đề!_hắn gật gật khẵng định điều ông quản gia nói.
_Cậu chủ sao lại hỏi như vậy?
_Haizz về nhà đi._hắn mệt mỏi ngả người về phía sau, cố ý không đáp lại câu hỏi kia.
Ông quản gia ho khù khụ khi nghe lời đề nghị "ngàn năm có một" từ hắn._Cậu chủ, cậu bị thương ở đầu ạ?
_Ông muốn tôi bị như thế?
_Không không, tôi chỉ lo lắng về vết thương của cậu chủ thôi_ông quản gia vuốt mồ hôi, tự tát vào mặt mình mấy cái. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ trở về nhà sớm như hôm nay. Ít nhất phải tầm 2,3 giờ đêm hắn mới trở về nhà. Hôm nay trời có sấm chớp không ta?
***
_Uả! Anh ta đâu rồi?_nó mở trừng mắt ngó nhìn xung quanh. Lạ thay tên kia đã "không cánh mà bay" mất hút.
Nó khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm._haizz lừa mình hả? Thật không may cho anh, tôi còn ở với anh dài dài...
Nó đặt tay lên ngực, hít sâu rồi thở ra từ từ_tôi biết anh ở đâu rồi!!!
|