Yêu Một Thiên Thần
|
|
Chap 6
_hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi, cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho....._nó nhảy chân sáo hát vui vẻ, hát là sở thích của nó mà. Mặt nó thì hớn hở còn mặt ai kia hầm hầm như tương bần.
_cô có im không hả?_hắn điên tiết quay phắt lại phía nó. Ôi cái giọng đến chim còn phải nghẹt thở của nó làm hắn thấy rùng hết cả mình.
Nó im re. Cũng chẳng phải vì nó sợ hắn mà là nó tự nhiên thấy khô cổ. Thiên thần cũng có lúc đói khát chứ bộ. Nó cười toe với hắn:
_anh có khát không?
_không!
_nhưng tôi khát!
_cô khát thì kệ cô, liên quan đến tôi à?
_tất nhiên là phải liên quan đến anh rồi, anh là người đi mua nước cho tôi mà!
_cô mơ à, tôi là người hầu của cô chắc?
_trong tờ giấy này ghi rõ anh phải nghe theo lời của tôi...nếu không..._nó rút từ trong người bản quy định mà thiên thần bà bà phát cho mỗi người rồi nhếch miệng_anh biết rồi đó...nhớ lũ côn đồ lần trước chứ!
Hắn chợt rùng mình mường tượng lại cái cảnh cả lũ côn đồ biến thành một đống súc vật. Ôi sao cái cuộc đời hắn lại đi gắn với nó nhỉ? Hắn muốn xông đến bóp chết nó ngay lập tức, nhưng nó có phép thuật hắn lại gầm gừ cho qua.
_cô...đến lúc cô biết tay tôi!-Hắn quay đi mua nước cho nó không quên lườm nó một cái rách mắt.
Nó cười toe gọi với_nhớ mua nước ngọt nhé, loại nước cam ý!
_cái đồ được voi đòi...hai bà Trưng.._hắn gầm gừ tiến về phía quầy nước.
Một lát sau...
Nó ngồi xuống bồn hoa, chân đá đá mấy viên sỏi. Hắn ta đi mất hút ở đâu vậy mà chưa thấy về làm hại nó khát càng thêm khát..
Bóng hắn xuất hiện ở phía xa, khuôn mặt vẫn hầm hầm nhìn nó.
_của cô đây!_hắn đưa lon nước cam cho nó nhưng khuôn mặt nhìn rất gian.
Nó ngây thơ chụp lấy luôn, hí ha hí hửng bật nắp nhưng loay hoay mỗi một hồi mà nó không thể mở được ra, nó xụ mặt:
_anh mở cho tôi!
_mơ à! Đã bắt tôi đi mua giờ lại bắt tôi phục vụ tận mồm à!_hắn bực dọc.
_có mở hay không?_nó lên giọng.
_mơ đi! CÒN LÂU!
_tôi hỏi lần cuối anh có mở hay không?_lần này nó lại nhếch miệng nhìn hắn.
Bị ánh mắt "đe dọa" của nó làm rùng mình, hắn nắm tay thành đấm, mắt hằn đỏ đáng sợ rồi giựt phắt lon nước từ tay nó_mở là được chứ gì!
Hắn khóc trong lòng, biết thế vừa nãy không ngu ngốc làm trò xốc lon hại nó. Gậy ông đập lưng ông. Thảm rồi.
_còn không mau mở đi, nhìn cái gì nữa!_thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái lon nước nó liền giục.
Một tia gian manh loé ra trong đầu, hắn nhếch miệng, nghĩ thầm_lần này cô biết tay với tôi.
Hắn chếch lon nước về phía nó rồi đưa tay bật nắp..
Phụt!!!
_Cẩn thận!!!
Rầm rầm...
Ba âm thanh cùng vang lên một lúc. Nó tròn mắt nhìn đống lộn xộn dưới chân. Một tai nạn...đường bộ vừa xảy ra nhanh như chớp. Lon nước yêu qúy của nó vận mệnh đen đủi bị hất tung lên cao rồi đáp thẳng xuống chỗ hắn... Một màu cam lè tung toé khắp nơi.. May mà nó kịp lùi lại nên không bị dính chút nước nào? ~.~
Miệng hắn giựt giựt, căm phẫn nhìn trời xanh rồi chuyển xuống thằng nhóc đang đè lên người mình cùng chiếc áo với một mảng cam ướt nhẹm. Thằng nhóc lồm cồm bò dậy.
_em đã bảo anh rồi mà sao anh vẫn đứng chắn đường em hả, ôi cái chân của tôi!_thằng nhóc ôm chân kêu thảm thiết.
_thằng nhóc kia, ai cho mày trượt ván trên vỉa hè hả, mày có biết mày vừa gây ra cái gì không!_hắn trừng mắt nhìn thằng nhóc cao chưa đến ngực hắn, quát tháo.
_anh này hay nhỉ, em đã hét báo hiệu cho anh rồi thây, việc em trượt patin ở đâu anh cấm được à!_thằng nhóc vênh váo trừng mắt lại nhìn hắn. Tuy chỉ có 9 tuổi nhưng ăn nói đã như ông cụ non.
_thằng oắt này, tao phải dạy cho mày một bài học!_tính côn đồ lại nổi lên, hắn xắn quần xắn áo chuẩn bị xử thằng nhóc.
_đánh trẻ con là đồ hèn!_thằng nhóc không những không sợ mà nó lại còn thách thức hắn.
Điên vì nó giờ lại cộng thêm thằng nhãi ranh này làm đầu hắn bốc hoả.
|
Thấy tình hình có vẻ sắp xảy ra đánh nhau, nó luống cuống kéo hắn đi mặc cho hắn quát tháo_bỏ tôi ra, cô muốn chết hả, tôi phải dạy cho thằng nhóc đó một bài học.
Nó vẫn cứ lôi hắn đi_từng này tuổi rồi còn đi chấp bọn trẻ con, anh không thấy ngại à?
_thằng oắt con đấy đáng phải ăn đấm!_hắn hất tay nó ra khỏi áo.
_này anh kia, em không phải thằng oắt con. Anh mới là oắt con mới đúng. Nhìn mặt thế kia chắc mới học cấp ba thôi chứ gì? Hơn người ta được mấy lớp mà ra oai chứ! Hứ!_thằng nhóc gầm gừ, vênh mặt lên trêu tức hắn. Sau đó nó cúi xuống nhặt lấy cái ván trượt rồi bỏ đi không quên vứt cho hắn một câu_xui xẻo, sáng ra đã gặp thằng trốn viện, la oai oái rồi đi nói chuyện với cái cây...
Hắn xa xầm mặt. Hắn trở thành thằng bệnh trong con mắt của thằng oắt con đó. Ôi tức chết đi được! Hắn quay về phía nó trừng mắt_tại cô mà người ta bảo tôi khùng đấy, lần sau đừng có chọn chỗ nào có cây mà đứng nữa, ôi điên mất...
Hắn quay người bỏ đi mặc cho nó đứng ngây người vì không biết mình đã gây ra tội tình gì. Ớ, nó đứng ở đâu chẳng được, tự dưng cấm nó không được đứng gần cây.. Ngơ một lúc, nó mới nhìn ra vấn đề_chỉ mình anh ta thấy mình vậy người khác sẽ nghĩ anh ta độc thoại một mình...
Đến lúc nghĩ ra thì hắn cũng đi được một đoạn xa. Nó chán nản bỏ về, tức tối_thế là không áp giải hắn đến thư viện được rồi. Bước 1 thất bại.
Chả là hôm nay hắn không chịu đến trường nên nó phải ép hắn đến thư viện thành phố để đọc sách. Nài nỉ kèm đe dọa mãi hắn mới đồng ý thế mà....
Cứ thế nó bước đi buồn chán cộng thất vọng. Đến bao giờ nó mới hoàn thành nhiệm vụ đây.
|
Chap 7
Nó về đến biệt thự không thấy hắn, lên phòng cũng không có. Nó biết ngay hắn lại lêu lổng ở đâu đó rồi. Tức giận, nó xé nát tờ thực đơn bữa trưa trên bàn hắn.
Nó khựng lại, bữa trưa, bữa trưa, bữa trưa_đã đến bữa trưa rồi sao? Sắp được ăn rồi, hura..
Thế là bao nhiêu tức giận, bao nhiêu nhiệm vụ phải làm bị nó vứt xó hết. Giờ đây trong mắt nó chỉ có thức ăn, thức ăn và thức ăn. Nó vọt lẹ xuống bếp. Đập ngay vào mắt nó là đĩa xúc xích to tròn mời gọi. Không kiêng nể, không sợ sệt, nó lao vào chén nhiệt tình. 1 cái, 2 cái, 3 cái,....n cái. Chẳng mấy chốc đĩa sạch bong. Nó vẫn còn thòm thèm, liếm miệng liên tục. Ngon quá xá!!! Nó bị nghiện món này rồi!
Ông quản gia cười toe toét tiến vào bàn ăn. Giờ này là bữa của ông. Còn 12 h trưa là bữa của cậu chủ. Ông phải ăn nhanh để phục vụ đồ ăn cho cậu chủ. Liếc mắt về phía đĩa xúc xích thường ngày, chợt mắt ông tối sầm, rít giọng_xúc xích của tôi đâu rồi!!!!
Nó đang bước lên cầu thang, nghe thấy tiếng gào thét uất hận của ai đó nó liền quay lại.
Mấy cô người hầu co rúm người, mặt méo xệch.
_quản gia, rõ ràng chúng tôi đã chuẩn bị xúc xích cho ngài rồi.
_thế nó biến đâu hết hả?
_chúng tôi không biết thưa ngài!
_chẳng lẽ nhà này có chuột!
_dạ, chúng tôi đã kiểm tra tất cả thưa ngài. Con kiến còn chả có nữa là con chuột!
_vậy các người làm đĩa khác cho tôi nhanh. Cho các người 10 phút. Cậu chủ sắp về rồi. Tôi còn phải phục vụ cậu chủ.
Đám người hầu đồng thanh "dạ" rồi lúi cúi trở lại bên trong bếp.
Còn về phần nó, nó cảm thấy tội cho ông quản gia. Vì nó mà ông phải nhịn ăn.. Nhưng cũng phải cảm ơn ông...vì ông vào muộn nên nó mới có cơ hội được ăn.. Xúc động quá!!
Nó trở về phòng hắn. Nhảy luôn lên giường và làm một giấc đến chiều.
4h chiều nó tỉnh giấc. Hiếm có thiên thần nào lại tham ăn và ham ngủ như nó không? Cứ kiểu này đến tết Tây nó mới hoàn thành xong nhiệm vụ. Nó thở dài rồi tìm kiếm bóng dáng hắn. Hắn không về!!!
|
Về phần hắn. Hắn là play boy dĩ nhiên những nơi hắn đặt chân đến cũng là nơi chỉ dành cho playboy và playgirl.
Tiếng nhạc cùng với chiếc đèn màu mè hòa vào nhau tạo nên một không gian sôi động. Hắn ngồi xuống bộ bàn ghế sát quầy rượu, gọi cho mình một chai wishky rồi đưa mắt tìm kiếm một cô nàng chân dài nào đó. Với một thiếu gia như hắn tiền và bạn gái không thiếu. Quanh hắn có biết bao nhiêu cô nàng vây quanh nhưng hắn đâu rung cảm thế mà trước nó hắn lại thấy mình chao đảo, xao xuyến. Cười nửa miệng, hắn lại nốc một cốc rượu đầy. Đối với hắn, không say không phải dân chơi.. Vì thế bao giờ từ Bar trở về hắn cũng trong tình trạng say mềm, không biết trời chăng gì sất.
_Thiên Bảo, hôm nay anh có muốn em tiếp không?_một cô nàng tiến đến ngồi cạnh hắn. Tay đã lần mò đến cúc áo hắn. Hắn gạt tay ả ra.. Hắn không thích ả ta, nói thực ra là rất ghét.
_anh làm sao thế?_cô nàng nhăn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu..
_tôi mệt!_hắn lạnh lùng đáp.
Nàng ta hơn hắn những 6 tuổi mà xưng hô anh-em với hắn ngọt xớt. Hắn coi thường những ả đàn bà như thế. Mặt dày. Hắn đúng là dân chơi thật đấy nhưng dân chơi cũng không phải là sống buông thả, tùy tiện.
Thấy hắn có vẻ chán ghét mình, cô nàng chân dài nguýt dài rồi lập tức rời đi.
_thằng này mày ra đây sao không gọi tao!
Cái đập vai làm hắn nhíu mày.
_tao muốn một mình!
_thằng này, hôm nay mày lạ thế nhỉ. Em nào đá mày hả!_chàng trai vừa đến đùa cợt với hắn. Chơi với hắn đã lâu, cậu biết rõ tính hắn không bao giờ thích trầm lặng, hắn luôn sôi động...
_thằng kia, mày mới là người bị bệnh ý, bữa nay thích để tóc đen cơ đấy!_hắn gạt buồn phiền sang một bên, quay sang thằng bạn tra khảo.
_bố mẹ tao bắt thế đấy, tao bị tống vào nơi cắt tóc rồi nhuộm đen lại. Còn cử hai người vệ sĩ đứng trông tao cắt tóc. Thằng cắt tóc sợ qúa lên mới xén mất một mảng tóc nên đầu tóc tao mới thế này đây.
_cũng tội cho mày thật, haha..nhìn mày thế này trông ngu thật!
_mày bảo gì? Tao thế này mà bảo ngu. Đẹp trai ngời ngời thế này ối em vẫn lao vào.
_vâng em biết, đại ca đẹp "chai", uống với tao một cốc!
Hắn cùng Duy(bạn hắn) uống đến khi ngà ngà say mới dắt nhau về. Hai thằng khoác vai nhau đi xiêu vẹo trên vỉa hè. Là anh em chiến hữu, hắn ở đầu là Duy ở đấy và ngược lại. Chơi với nhau thân thiết, lại còn là anh em trong Thất Soái nên mối quan hệ giữ hắn và Duy không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Hai người là anh em kết nghĩa sống chết có nhau.
Nghe thấy tiếng vặn cửa, nó giật mình tỉnh giấc. Hình như hắn đã về. Nó lao ra khỏi giường. Mùi cồn rượu lên chạm đến chóp mũi, nó nhăn mặt chạy đến đỡ hắn. Hôm nay hắn lại say....
Vứt bạo lực xuống giường, nó thở dài buồn chán. Hắn ta thật không ra gì..hắn quá tồi tệ..nó thấy sống mũi cay cay.. Sao số nó phải gắn với cái tên bất trị này... Ông trời muốn thử thách thực lực của nó cao siêu đến đâu sao? Nó chỉ là một tiểu thiên thần học việc, hậu đậu, ham ăn, mê ngủ...đâu giỏi giang gì chứ.. Nó làm sao quản nổi tên nhóc lì lợm, nganh bướng này chứ...
Nó bay lên nóc nhà ngồi ủ rũ.
|
Nó ngồi nhìn trời. Bầu trời với muôn vàn ánh sao lấp lánh, nó nhớ đến câu nói của thiên thần bà bà_"mỗi thiên thần là một vì sao, rất sáng rất rực rỡ. Các con có thể tìm cho mình một vì sao thích hợp, nó sẽ là ngôi sao hộ mệnh của các con, nào hãy tìm cho mình một ngôi sao...ngôi sao biết toả sáng nhất là ngôi sao có tâm hồn thanh khiết nhất...hãy nhớ kĩ..."
_ngôi sao có tâm hồn thanh khiết nhất....là ngôi sao biết tự mình tỏa sáng mà không cần ánh sáng mặt trời!_nó lẩm bẩm sau đó mỉm cười tỏa nắng. Đúng nó phải kiên cường, không được bỏ cuộc. Giờ mới là bắt đầu chưa phải kết thúc. Bao nhiêu năm rèn luyện nó mới vào được trường Angel, nó phải nỗ lực, nó không thể chỉ vì chút thất bại mà ngồi đây ủ rũ thế này. Nó phải là ngôi sao sáng nhất, thanh khiết nhất.
Nó quay trở lại phòng hắn. Cứ chờ xem, hắn ta phải quy phục nó thôi.. Nó sẽ biến hắn thành một người khác, lần này nó không nương tay đâu..
|