Yêu Một Thiên Thần
|
|
Chap 8
Sáng hôm sau..
5 a.m
_dậyyyyyy!!!!!
Nó đứng tay chống hông hét thẳng vào tai hắn. Bước đầu-hình thành cho hắn phải dậy sớm, chuẩn bị sách vở đi học.
_tắt ngay cái loa rè của cô đi, để im cho tôi ngủ.._hắn bực tức kéo chăn kín đầu. Hắn quen sống kiểu thiếu gia phách lối nên không một ai dám đánh thức hắn, hắn làm gì, ăn gì tự hắn quyết, không ai có quyền xem vào.
_anh có muốn thành heo không, tôi sẵn sàng cho anh thoả mãn ước nguyện_nó lật tung chăn lên. Nó cười vì thấy hắn đã lồm cồm bò dậy. Biết ngay mà chỉ có dọa hắn, hắn mới nghe theo.
_cô muốn gì?_hắn tức tối bước xuống giường.
_tập thể dục!
_muốn tập thì đi mà tập, liên quan gì tới tôi, cô đừng nói là tôi phải tập cùng cô nhé!
Nó gật đầu. Hắn đơ người.
_không cần tập tôi cũng đủ sức để bóp chết cô rồi!
_nghe đây, nếu anh không muốn biến thành heo thì phải nghe theo tôi. Mỗi ngày dậy sớm tập thể dục sau đó đi học. Ngoài học hành ra thì không được đi đánh nhau, đua xe, đi bar nói chung tan học là phải về nhà không được la cà. Anh nghe rõ chưa.
Hắn choáng toàn tập.
_cô có vấn đề à! Tôi làm gì thì kệ tôi, cô cấm đoán được à! CÔ KHÔNG PHẢI LÀ BỐ MẸ TÔI, RÕ CHƯA?
_NHƯNG TÔI LÀ THIÊN THẦN ĐƯỢC PHÁI XUỐNG ĐỂ GIÁO DỤC ANH NÊN TÔI CÓ QUYỀN.
Và rồi hai người lại đấu mồm với nhau. Phân cao thấp, ai hét to hơn..
_CÔ...TÔI KHÔNG CẦN MỘT THIÊN THẦN, CÔ ĐI ĐI TÔI KHÔNG GIỮ.
_TÔI CỨ Ở LẠI ĐẤY, ANH LÀM GÌ ĐƯỢC NÀO!
_CÔ....
Hắn tím mặt tía tai trừng mắt với nó. (Ôi hai cái ông bà này đều cãi cùn giống nhau cả. Pó chân).
Nó vênh mặt hả hê. Nó có phép nên hắn sẽ chẳng làm gì được nó. Vì thế hắn tức là đúng rồi!
Biết mình không thể thắng được nó, hắn tực giận đạp rầm cánh cửa nhà tắm rồi hầm hầm đạp thêm phát nữa cho nó khép lại.
Một lúc sau, hắn bước ra với bộ quần áo tươm tất. Nhưng không phải là quần áo thể thao mà là một chiếc áo sơ mi xanh thả xuông với chiếc quần bò bạc màu. Hắn giống đi chơi hơn là đi thể dục. Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.
_anh định mặc thế này đi thể dục sao? Bộ anh tưởng đi chơi chắc?
_tôi thích mặc thế nào kệ tôi, cô giờ còn quản lí cả quần áo của tôi nữa hả?
_thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Mà người ta có bảo anh hâm hay hấp gì thì lúc đó đừng trách tôi là không nhắc trước đấy nhá!_nó bĩu môi, lườm nguýt.
_thế bây giờ đi đâu?_hắn hất hàm.
_chạy quanh hồ Gươm!
_ok!_hắn mỉm cười rồi tự nhủ "con nhóc kia, cứ chờ đó!". Chạy đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Đánh nhau nhiều, bị thương nhiều, bỏ chạy nhiều nên hắn quá quen với việc chạy rồi. Xem ra nó đã tạo cơ hội cho hắn trốn thoát rồi.
Tại ven hồ Gươm...
|
Hộc hộc hộc...
Nó vắt chân lên cổ chạy đuổi theo hắn. Không ngờ hắn ta chạy với tốc độ ngang ngửa với khi bị...chó đuổi, làm nó suýt lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Nó có phép nó có thể bay để theo kịp hắn nhưng nó đã phát hiện ra thân hình mình có chút phát tướng nên nhắm mắt cắn răng chạy bộ để...giảm cân!!! Haizzz nó đâu ngờ chỉ với một đĩa xúc xích mà đã lên cân thế này. Có lẽ từ nay nó phải “cai” món này! Chúc mừng ông quản gia, từ nay xúc xích của ông sẽ không “bốc hơi như nước” nữa..
Nhưng mà sao cái tên trước mặt nó chẳng giống chạy thể dục gì cả, cứ như là đang cố tình chạy trốn cái gì đó. Mà “cái gì đó” ở đây chính là nó! Nó nhếch miệng khinh khỉnh_cứ chạy đi, tưởng thoát khỏi tôi sao, hắc, hắc...
Hắn mồ hôi đầm đìa, tóc ướt nhẻm. Đưa mắt ngoảnh lại đằng sau, hắn suýt nữa tức hộc máu. Nó vẫn đuổi theo hắn nhiệt tình, đã thế lại còn giơ ngón tay làm hình chữ V với hắn, miệng nó cười toe toét. Trời ơi, cái con nhỏ...rắc rối, hắn muốn xông đến bóp chết nó._Ax, mình đã cố chạy hết sức rồi mà sao không thể cắt đuôi cô ta được, ayyyyy phải tăng tốc độ thêm, cố lên!
Nếu buổi sớm một ngày đẹp trời nào đó, bạn bước chân đến Hồ Tây, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái với không khí nơi đây, rất nhộn nhịp và đông vui, ngoài ra bạn còn được chứng kiến miễn phí một vận động viên vô cùng đẹp trai lai láng chạy maratông với tốc độ “hoa mắt, há hốc mồm kèm chóng mặt”, thỉnh thoảng anh ấy còn ngoảnh lại nháy mắt với mọi người. Ôi, xịt máu mũi...
Và thực chất cảnh tượng đó phải là, hắn chạy hồng hộc phía trước, nó guồng chân đuổi theo phía sau. Mắt hắn giựt giựt liên hồi còn nó thì cười khoe răng. Hàng ngàn cặp mắt đổ vào người thanh niên chạy như tên lửa, có người lắc đầu thở dài có phần thương tâm_chắc là trốn vợ!!!.
Một chàng thi sĩ liếc qua cảng tưởng đó bỗng cao hứng xuất khẩu thơ_thật ngược đời, chàng thì bỏ chạy, nàng phía sau hò hét gọi tên, ôi cuộc sống bao điều ngang trái, hai vợ chồng người trước kẻ sau! (hjx, thơ củ chuối nhỉ?)...
Két!!!!
Hắn phanh gấp rồi đổ ập người xuống thảm cỏ xanh trước mặt. Thở hổn hển, mặt đỏ gay, mồ hôi ướt hết cả áo, hắn nhìn trời rồi chuyển sang nhìn nó đang đứng trước mặt mình, vẫn nhìn hắn với cái vẻ mặt cười híp mắt không thấy mặt trời. Hắn tức điên. Hắn chịu thua đồng thời tự tôn nó làm sư phụ. Sư phụ “đỉa+bò tót”..ặc! Hắn chẳng khác gì chàng hiệp sĩ cầm tấm vải đỏ còn nó là bò tót đuổi theo...
_mệt chứ, hihi mà đuổi theo anh vui ghê cơ...đứng dậy chạy đi tôi còn đuổi!_nó khoanh tay ngạo nghễ đồng thời tuôn ra câu thách thức hắn. Nó chỉ nói thế thôi chứ có cho nó “tiền” nó cũng chẳng đuổi theo. Thật sự ruột gan rỗng tuếch của nó vẫn đang lộn tùng phèo lên đây.
Hắn không đáp, chỉ đưa ánh mắt như tia điện xẹt qua nó. Nể tình...nó có phép, không thì hắn đã lao đến giết chết nó rồi. Ôi cái mặt đẹp nhưng câng câng của nó, hắn rất muốn tát cho mấy phát. Hắn vừa tức nó lại vừa tức mình.. Ax, mà sao con nhỏ đó chạy nhanh thế nhỉ????
_không chạy nữa thì đi về, haizzz cũng đến giờ đi học rồi. Nhanh lên con heo!
_CÔ MỚI LÀ ĐỒ HEO!_hắn hét toáng lên và chỉ sau đó một giây hắn lại phải hứng chịu hàng trăm con mắt “nó bị bệnh à?” từ bốn phương.
Nó đắc chí cười ha hả_thấy chưa người ta bảo anh bị bệnh, haha trước khi đi tôi đã nói rồi nhé, đừng có trách tôi hahahahaha.
_IM ĐI!!!!
Một lần nữa các ánh mắt lại đổ dồn vào hắn. Rồi cùng lắc đầu_nó lên cơn đấy!
Hắn sa sầm mặt rồi bất ngờ bật dậy hung hăng...tiến về nhà. Hắn một lần nữa trở thành tên bệnh trong mắt mọi người... Con nhỏ thần tiên rắc rối đó thật sự muốn quy tiên rồi!!!
|
Cổng trường...
Nó và hắn đứng đối mặt với hai cánh cổng trường to lớn...đã khép lại.
Hắn đứng ung dung, vẻ mặt thờ ơ chẳng thèm liếc qua phía nó bởi hắn còn đang tính toán cách trốn thoát khỏi nó. Mà con nhỏ thần tiên đó có phép thuật gì mà làm cho mấy người thân cận của hắn quay lại phản chủ, đồng lõa đẩy hắn lên xe và chở đến đây. Trường học, hắn ghét đến đây. Chẳng có gì thú vị, suốt ngày bị đám con gái bu lấy như kiến bu đường. Thật mệt óc. Mấy tiếng léo nhéo điếc cả tai.
_OA, oa!! Trường vừa đẹp vừa có nhiều bạn học như thế mà anh không thích đến trường là thế nào? Học viện Angel mà tôi theo học chưa chắc đã bằng ở đây đâu. Haizz...anh đúng là người lập dị._nó chắp tay trước ngực, mắt sáng rực liếc xung quanh rồi quay sang phía hắn liếc xéo kèm than thở.
_yêu cầu cô ngậm miệng lại! Tôi chẳng có hứng nghe cô nói đâu. Đau hết cả đầu!_hắn chán nản đưa tay day day thái dương.
_plè...đồ lập dị...
_cô...!!!
_sao?
_đồ thiên thần xấu xí!!! Đồ con heo! Hắc hắc.
_anh mới là con heo ý!
_cô ý!
-anh ý!
-.....
10 phút sau, cái điệp khúc "cô/anh ý" cũng kết thúc và phần thắng thuộc về nó, dĩ nhiên là do hắn nhường, không thèm chấp nó rồi.
Bỗng nhớ ra điều gì đó, nó nhíu mày, thắc mắc_lạ nhỉ, sao chúng ta đứng suốt ở đây từ nãy giờ mà cánh cổng vẫn khép im lìm nhỉ? Chẳng lẽ bị hỏng khoá?
Hắn nhếch mép_chắc hôm nay cả trường được nghỉ học, trường tôi có quy định nếu học sinh đến trường mà thấy cổng trường vẫn khép thì có nghĩa hôm đó trường được nghỉ. Thế nên chúng ta về thôi!
_gì cơ? Trường học dưới đây lại có những quy định lạ lùng thế ư? Học viện của tôi thường gọi những học sinh như thế là những thiên thần muộn tiết học!
_trên trời và dưới đất tất nhiên là khác nhau rồi! Ngốc thật!
_để tôi đi xem xét xung quanh đã! Anh đứng ở đây đợi tôi._nó ngó nghiêng xung quanh rồi đăm chiêu.
_ừ, cô cứ đi. Tôi sẽ đợi_hắn sướng rơn vì đã có thể trốn khỏi nó. Cơ hội cuối cùng cũng đến. Đợi á? Mơ nhé.
Nó gật đầu. Hai cánh tiên mọc ra phát ra ánh sáng màu xanh lơ rực rỡ, lấp lánh. Nó vẫy cánh, nhấc chân khỏi mặt đất. Rồi chẳng hiểu sao nó khựng lại, ngoảnh lại phía hắn, nhếch miệng. Đảo cánh liệng về phía hắn, nó hạ xuống.
_tôi không thể tin tưởng anh được.
Thế rồi nó lấy đũa phép vẽ một vòng tròn xung quanh hắn. Xong xuôi, nó nhìn hắn, chỉ tay vào đó:
_ở yên đó. Tôi đã phù phép rồi, nếu anh bước ra khỏi vòng tròn này anh sẽ biến thành heo ngay lập tức...
Hắn tức hộc máu nhưng vẫn ngang bướng:
_tôi không sợ nhé! Đừng hòng lừa tôi!
_ừ, cứ thử bước ra xem. À quên chưa nói với anh, tôi là học viên năm nhất phép thuật còn non nớt lắm, tôi chỉ biết sử dụng phép thôi chứ không biết cách giải chúng đâu.
Nhếch miệng lần nữa, nó đắc chí bay đi. Nó rất muốn vỗ bàn vỗ ghế mà cười. Thực ra, đúng là nó lừa hắn. Cái vòng tròn đó chẳng bị phù phép gì cả. Nó vẽ chơi thôi. Nhưng không ngờ hắn tin sái cổ mặc dù ngoài miệng cứ nói "không sợ!". Cứ quay lại nhìn mà xem, hắn còn chẳng dám nhúc nhích nữa kia kìa, hắc, chắc hắn ta sợ lắm đây.
Đúng thật, hắn ngoan ngoãn đứng yên. Mặt tái xanh lại, miệng không ngừng mắng mỏ nó. Khỉ thật, sao nó lại trở nên ranh ma thế nhỉ?
Hừ, đợi thì đợi......có dịp sẽ trốn sau!?
Sau một hồi thám thính, nó mang bộ mặt hình sự quay trở về chỗ hắn. Lừa nó à, hừ may mà nó thông minh nên mới biết hắn nói dối.
_anh dám vặn sai đồng hồ chậm nửa tiếng. Hừ. Vào lớp từ lâu rồi. Anh cố tình đi học muộn để lừa tôi. Hừ.
Hắn giật bắn mình khi thấy nó hầm hầm tiến về phía mình, hình như nó vừa quát hắn.
_cô về rồi hả? Nhanh thế?_cười xum xoe.
_ừ, tôi về nhanh để vác anh ném vào lớp đây.
_ấy, vào lớp rồi mà! Cổng trường cũng đã đóng!
_hừ, anh cũng đã biết là vào lớp rồi cơ à?
_ờ ờ..._hắn đã biết mình lỡ mồm nên im re.
_anh tin là tôi sẽ cho anh thành heo ngay bây giờ không?_nó lườm.
Hắn nuốt ực. Hơi sợ khuôn mặt đủ loại màu của nó. Hừm...nó đang điên hay sao ý? Hình như nguyên nhân là hắn? Híc!!
|
Cốp!!!!
_Dám lừa tôi này, chết này, chết này,..._cứ mỗi từ "chết này" là một cú đấm giáng xuống đầu hắn. Hựa, nó bạo lực quá!
Sao con nhỏ lại trở nên la sát thế chứ? Ôi trời ơi, nó đang là ác ma hay là thiên thần đây? Đầu của hắn, ax, đánh thế mất trí thì sao?
Sau một hồi đánh đấm cho hả cơn giận, nó phẩy tay ra hiệu cho hắn:
_đi theo tôi!
Hắn nhăn nhó ôm đầu lẽo đẽo đi theo sau nó. Đúng là dã man con ngan, hắn thề rồi có lúc hắn sẽ trả gấp mười lần cú đấm đó. Nhỏ thiên thần cứ chờ xem...ta đây sẽ báo thù!!! Thề danh dự đấy.!
Ờ, mà khoan đã....
Hắn cúi xuống đất rồi ngoảnh lại phía sau. Ối giời, hắn bước ra khỏi cái vòng tròn đó rồi còn đâu. Rõ khỉ, hắn đâu có biến thành heo.. Ắc, ắc..
Hoá ra hắn cũng bị nó chơi xỏ, lừa cho một vố đã đời à?
Hắn nghiến răng chèo chẹo, bắn thêm cái nhìn căm phẫn vào...lưng nó (vì hắn đi sau nó mà =.=)... Từ lần sau hắn sẽ chẳng thèm tin đến sái cổ gãy quai hàm như thế nữa đâu nhé.
_có nhanh lên không? Con trai gì mà chậm như rùa._nó quay lại nguýt hắn. Hừ, lần này nó sẽ cho hắn vào lớp bằng mọi cách...
_cô định dẫn tôi đi đâu?_đổi ngay thái độ khi nó quay lại, hắn nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ nó định đưa hắn đến nơi vắng người sau đó ra tay thủ tiêu hắn? Và rồi khi trở lại thiên đàng nó sẽ nói là hắn đã chết và coi như không phải làm nhiệm vụ này nữa... Không ổn rồi, con nhỏ này điên lên sẽ bất chấp luật pháp để xử hắn thật chứ chẳng đùa đâu hjxhjx. (quên mất luật pháp không có hiệu lực với thiên thần hehe). Quá khen cho trí tưởng tượng vượt tầm vũ trụ của hắn. Hjx.
_thế anh không định vào lớp sao? Tôi sẽ cho anh vào lớp. Cứ đi theo tôi.
Hắn thở phù như chút đi một gánh nặng trong lòng. Nó không làm như hắn nghĩ...may thật.
Nhưng...vào lớp á. Cổng trường đóng rồi..sao mà vào được. Có mà vào bằng mắt!
Hắn vênh mặt nghĩ thầm_để xem cô ta định ném mình vào lớp kiểu gì?
_đến rồi!_nó cười khoái chí. Nhanh nhẹn kéo hắn đến gần mình, nó chỉ tay vào vật thể sừng sững trước mặt. Mặt nó kéo dãn hết cỡ, vui vẻ như phát hiện ra điều bí mật nào đó.
Trong khi đó, hắn đứng im như trời chồng. Trán nhăn thành từng nếp, khoé mắt giựt giựt.
Oh Bụt ơi, trước mặt hắn chỉ là một bức tường quét sơn vàng thôi mà, có gì đặc sắc đâu mà nó cười tí tởn như trông thấy vàng thế kia.
Ách, đừng bảo là nó tính ném hắn từ bên này tường sang bên kia tường nhé!
_anh...trèo...tường đi!_nó nói vô cùng thản nhiên rồi tặng hắn một nụ cười siêu kute.
_cô bị ấm đầu à?
Tường này chí ít phải cao đến 3m rưỡi chứ chả chơi. Chẳng may trượt chân ngã xuống thì chỉ có nát xương hix.
Ừ thì hắn hay đánh nhau, hay đua xe...nhưng đây là trèo tường, hắn đã bao giờ thử đâu.. Bảo làm sao hắn dám????
Ừ thì...trừ khi hắn có khinh kông bay nhảy thì may ra...
_sao? Không trèo được hả?_nó nhăn mặt. Nó còn qua được cơ mà. (ặc, nàng có phép ạ!).
_tôi chẳng điên mà trèo lên đấy tự sát đâu, tôi còn yêu đời lắm.
Ngước tầm mắt lên cao chút nữa. Một đống da gà đua nhau mọc lên trên người hắn. Nhìn cái hàng sành sứ nhọn hoắt như phi tiêu thế kia mà bám vào thì chỉ có nước đi phẫu thuật chỉnh hình tay chân thôi.
_hừm...anh không trèo được qua đó thì chỉ còn cách cuối cùng...nào ra đây._nó kéo hắn ra một góc tường giáp với bụi dây găng rậm rạp.
Gỡ gỡ mấy dây bám ra khỏi tường, để lộ ra một khoảng trống vừa may chui lọt được một người. Mà người gọi lỗ chui này là...lỗ chó!!!
_ý...cô..là..là..._hắn lắp bắp, hoảng hốt chỉ tay vào khoảng tường trống phía dưới.
_ừm...anh mau chui vào đi. Chắc anh biết cách lách vào chứ.?_nó búng tách một cái tỏ ý hắn đoán đúng. Xem ra đây là cách vào trường dễ nhất!
_KHÔNG-ĐỜI-NÀO!!!_hắn quay ngoắt mặt ra chỗ khác. Đường đường là một đại thiếu gia, là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất làm sao có thể chui lỗ chó mà vào trường? Thế này là xỉ nhục hắn!
Có chết cũng không chui!!!
|
Trả lại topic truyện cho babylili nhé
Tác giả vào xem đăng tiếp tục nha :d
|