Đồ Khốn Nạn! Em Yêu Anh!
|
|
Đồ Khốn Nạn! Em Yêu Anh!
™ Giới thiệu nhân vật ™
• Phạm Ngọc Trinh (Min): 17t. Cả khuôn mặt và ngoại hình chuẩn trên từng milimet. Cô bé đáng yêu ngày nào, giờ đây đã thành một con người hoàn toàn khác dưới lớp vỏ lạnh lùng, gai góc. Gia đình giàu có ngất ngưởng, ba mẹ làm ăn bên nước Anh với thương hiệu thời trang " Q&T"nổi tiếng.
• Hoàng Thiên Minh: 17t. Khuôn mặt đẹp đến khó tin, chiều cao 1m84, body chuẩn men. Sở hữu những khách sạn liên tỉnh 7 sao, cậu ấm công ty tập đoàn Moon, ai ai cũng phải ngước nhìn.
• Lê Hải Yến: 17t. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Là bạn thân từ nhỏ của Trinh. Gia cảnh bề thế giàu có khét tiếng ở Sài Thành.
• Nguyễn Hữu Thắng: 17t. Bạn thân của Minh. Cũng thuộc dạng hotboy nhưng không nổi trội bằng bạn. Sở hữu gia tài vàng do ông nội để lại. Hiện tại đang kinh doanh nhà hàng nhỏ.
• Nguyễn Xuân Dũng: 20t. người yêu cũ của Trinh. Khuôn mặt đường nét sắc xảo. Là người gây ra hậu quả cho cuộc tình trong sáng giữa 2 người.
• Phạm Nhật Quỳnh: 20t. Chị gái của Trinh. Là đầu mối gây cản trở giữa tình yêu của em gái mình.
• Ngoài ra còn một số nhân vật khác...
|
Chap 1.
Hôm nay là ngày đặc biệt, nó bận một bộ cánh hồng phấn, tóc dập mỏng uốn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt cũng được trang điểm kĩ lưỡng, điểm nhấn chính là chiếc môi đỏ hồng chúm chím đáng yêu. Nó mang một đôi búp bê cùng tông cho hợp với bộ cánh. Phụ kiện chính là chiếc giỏ xách tay màu trắng tuyết. Trông khá giản dị nhưng chắc chắn hôm nay nó sẽ là người nổi bật, ít nhất cũng nổi bật trong mắt anh..
Nó tới chỗ hẹn đúng giờ. Một chỗ hẹn độc nhất chỉ có nó và anh. Đó là Đồi hoa Mặt trời. Bởi lúc nào hẹn hò, nó và anh cũng tới đây, không sáng thì tối, nhất định đi chơi cũng phải ghé vào nơi này để thỏa mãn ước muốn của nó. Nó thích hoa, cho dù anh không thích nhưng khi nhìn nó vui đùa bên cạnh những cánh hoa, anh cũng thích lây. Anh muốn thấy nó cười mỗi ngày, muốn lúc nào nó cũng đáng yêu như thế, anh rất thích. Nhưng sau ngày hôm nay, một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời nó, một cú sốc khủng khiếp do chính anh gây ra, nó đã trở thành người khác, lột xác hoàn toàn, không còn là một cô bé đáng yêu ngày nào nữa...
Chiếc xe hơi trắng toát đậu dưới cây cổ thụ già cằn cỗi đang đung đưa theo gió, phát ra thứ âm thanh ghê rợn như phim kinh dị. Anh bước xuống trong một bộ vest đen sang trọng. Thấy anh, nó cười tươi như nắng mùa xuân. Nó chạy nhanh tới anh, ôm chầm lấy anh, nũng nịu:
- Sao anh đến lâu vậy? Làm em chờ dài cả cổ rồi đây nè! Giận!
Nó chu mỏ quay mặt đi giả vờ giận dỗi. Hôm nay anh thật lạ, chẳng cười, chẳng xin lỗi, chẳng chọc ghẹo nó như ngày nào. Ngược lại anh nghiêm túc thấy lạ, giọng nói trầm đục ngập ngừng phát ra:
- Min à... anh xin lỗi...
Nó quay lại, ngạc nhiên trước thái độ khác thường của anh. Anh xin lỗi nó nghiêm túc thế? Nó chỉ đùa thôi mà..
- Hôm nay anh lạ vậy?
Nó nhìn anh, rồi chuyển hướng sang chiếc xe hơi trắng. Chợt nó reo lên:
- Ah chị em phải không? Đúng rồi kìa! Chị Quỳnh ơi!!
Nó gọi í ới. Người con gái mà nó gọi là chị bước ra, nhoẻn miệng cười. Nụ cười không tự nhiên, có chút ngượng ngạo, có chút khinh miệt. Có hơi khó hiểu nhưng nó vẫn cố chạy ra ôm lấy chị, chu môi nói:
- Ủa chị sao chị lại tới đây? Ủa sao chị lại ngồi trên xe anh Dũng?
Chị Quỳnh ậm ờ không dám nói. Anh chạy tới kéo tay nó lại, nói một cách nhẹ nhàng và nghiêm túc:
- Mình chia tay đi!
Nó sững sờ, đứng trân trân nhìn anh. Anh nói tiếp:
- Mối quan hệ của chúng ta coi như chấm dứt. Và hôm nay anh muốn nói với em chuyện này...
Anh kéo chị Quỳnh lại, tay ôm lấy vòng eo thon gọn của chị trước con mắt ngỡ.ngàng của nó. Anh nhìn chị Quỳnh, cất lời:
- Quỳnh đã có thai với anh rồi! Anh xin lỗi em nhiều! Hãy tha thứ cho anh...
Nói xong, 2 người họ bỏ đi. Tiếng nổ máy vang lên, mất hút trong màn đêm u tối. Nó đứng chôn chân tại chỗ, chưa dám chấp nhận sự thật. Chưa dám tin rằng anh đã bỏ rơi nó. Cũng chưa dám tin Quỳnh- chị ruột nó lại cướp mất người nó yêu thương nhất...
Mưa. Cơn mưa trút xuống như giận dữ, tát vào mặt nó từng đợt đau rát. Nó ngồi bệt xuống đất, khóc tức tưởi, tất cả đã phản bội nó. Tất cả đã quay lưng lại với nó. Mọi thứ chỉ là giả dối sao? Mọi thứ luôn sao?
Được rồi. Nếu 2 người dám làm với tôi như vậy, thì sau này đừng trách tôi thay đổi, cũng đừng mong tôi tha thứ. Tình yêu, tình thân coi như xóa sổ khỏi danh sách, con người của nó coi như chưa bao giờ tồn tại...
|
|
|
Chap 2.
1 tháng sau...
Ngày tựu trường cũng tới. Năm nay nó sẽ ngang nhiên được làm "đàn chị" trong trường. Cũng đúng thôi, nó học lớp 12 rồi, lớn hơn mấy em lớp 10 ngây ngô và lớn hơn mấy đứa 11 cáo già. Nó sẽ tung hoành cái trường này, tự do, thoải mái đá "đít" thằng nào tán tỉnh nó. Từ hôm nay, mấy đứa bạn cùng lớp sẽ chứng kiến sự thay đổi hoàn toàn của nó, để biết rằng nó- KHÔNG PHẢI NGƯỜI DỄ BỊ PHẢN BỘI...
Nó ngồi nghiêm chỉnh nơi góc lớp, khuôn mặt đáng yêu ngày nào được che đậy dưới lớp vỏ lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn như dao, có thể giết người bất cứ lúc nào. Yến- bạn thân từ nhỏ của nó, cũng là đứa duy nhất biết được hoàn cảnh trớ trêu của nó. Yến chạy tới, đưa nó chai nước khoáng, nhỏ nhẹ:
- Trinh... Mày đói không? Tao mua bánh mì thịt cho ăn nè..
Nó im lặng, hướng nhìn xa xăm lên phía bục giảng, tư thế khoanh tay bất cần. Yến thấy vậy cũng biết điều, vội rút lui:
- Thôi.. khi nào đói thì nói tao... Mày kì quá...
" Ừ... tao kì.."
Tiết họp mặt đầu tiên vang lên trong tiếng chuông reo đinh tai nhức óc của trường. Hàng loạt học sinh đua nhau dành chỗ ngồi. Đứa nào đứa nấy phấn khích, hớn hở vui như tết. Cô chủ nhiệm bước vào, mặt mũi xinh như hoa, dáng chuẩn như người mẫu. Cô cất giọng nhẹ nhàng:
- Chào các anh chị! Cô là Xuân, chủ nhiệm các em năm nay!
Một tràng pháo tay rầm rộ vang lên, chứng tỏ ấn tượng đầu của cô Xuân rất lớn. Cô nói tiếp:
- Năm nay, lớp chúng ta sẽ nhận thêm một bạn mới!- Cô nhìn ra cửa- Nào, em vào lớp đi!
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cửa lớp, một đứa con trai bước vào. Xung quanh tràn ngập những tia sáng lấp lánh, bởi anh chàng có một khuôn mặt đẹp đến khó tin, đôi mắt đen tuyền, chiếc mũi cao cao, thẳng tắp với khuôn miệng trái tim nam tính. Anh chàng cao chắc hơn 1m8, đứng lêu khêu trên bục giảng mà mấy đứa lùn nhất hay mấy đứa ngồi bàn cuối cũng phải thấy rõ. Vẻ ngoài ấm áp lộ trên khuôn mặt, nhưng bên trong, anh chàng này cũng lạnh lùng như băng, bằng chứng là...
- Tôi tên Minh, rất vui được làm quen!
Rồi Minh không cần cô nhắc, tự động xách cặp kiếm chỗ ngồi. Và chỗ ngồi chính là bàn cuối, cách nó một hàng gạch vuông màu xám. Nó không hề có một chút chú ý gì tới người bạn mới này. Bởi càng là con trai, lại càng đẹp trai, nó càng ghét cay ghét đắng. Cứ như đang nhắc tới quá khứ đau lòng khi bị phản bội từ chính người nó yêu, và người chị gái nó quý nhất. Tới giờ nó vẫn không thể tin được... chị nó dọn hết đồ đạc tới nhà... chồng tương lai ở. Mà thôi, loại giả tạo như 2 người họ rất xứng đáng khi ở với nhau, không cần ai phải tranh giành, cũng không cần phải chứng kiến bộ mặt cáo già của chị ta mỗi ngày nữa...
|