Đồ Khốn Nạn! Em Yêu Anh!
|
|
|
Chap 3.
Chỉ sau một ngày, tin đồn có hotboy loan truyền toàn khối, thổi tới tai mấy nhóc khối dưới với tốc độ tên lửa. Chúng nó kéo nhau ra làm màu, đứng õng a õng ẹo trước mặt hắn- thành viên mới vào lớp với cái tên Hoàng Thiên Minh, nổi trội chỉ sau một ngày bởi khuôn mặt đẹp khó cưỡng, thân hình chuẩn men cao tít tầng mây. Tưởng hắn lạnh lùng sắt đá, ai dè lại cười tỏa nắng với lũ con gái bám như ruồi nhặng. Nó khó chịu trước cảnh tượng này, đứng phắt dậy, lấy chân đá chiếc bàn ra xa, rồi ngang nhiên bước đi trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt ở lớp. Yến cũng nhổm dậy tò tò theo sau. Mấy đứa trong lớp được dịp bàn tán sôi nổi...
- Dạo này tao thấy con Min đó nó cứ sao sao á!
- Ừ, mặt lúc nào cũng hằm hằm, năm ngoái nó dễ thương lắm cơ mà...
- Chắc có chuyện gì với anh Dũng rồi...
Hắn im lặng. Những lời nói ấy tuy chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ, nhưng hắn có thể dễ dàng nhận thấy nó đang trong tình trạng không ổn định bởi cú sốc do ai đó gây ra, có thể là người yêu, cũng có thể chuyện gia đình. Ơ... mà hắn quan tâm làm gì nhỉ? Nó có là gì của hắn đâu?...
OoOoO
Lê từng bước nặng trịch dưới sân cỏ gần phía hồ bơi, nó mệt mỏi ủ rũ, cô đơn dưới làn gió vi vu lướt nhẹ qua những tán cây cao. Suốt một tháng trời, nó vẫn không quên được anh- người yêu khốn nạn đã phản bội tình yêu trong sáng của nó chỉ vì bà chị ruột- đầu mối cho sự chia ly này. Mặc dù đã tạo cho mình lớp vỏ bọc lạnh lùng, sắt đá, cứng nhắc, nó vẫn không thể xóa đi được tính cách yếu đuối thường thấy trước kia. Một giọt lệ ương bướng rơi xuống, nó đứng sững nhìn thảm cỏ xanh mướt dưới chân, nơi giọt lệ của nó đã thấm đẫm xuống đất. Thôi, đừng khóc nữa mắt ơi, tao không cho phép mày khóc đâu...
- Trinh à...
Nó giật mình xoay người lại, vội lau những giọt nước mắt nhạt nhòa trên má. Yến thấy nó khóc mà lòng buồn thiu. Nhìn con bạn đau khổ như vậy, Yến cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Yến vỗ lưng nó, an ủi:
- Mày cứ khóc đi.. khóc để trút hết nỗi buồn phiền, đừng cố che dấu bản thân nữa, nó sẽ khiến mày đau hơn...
Nó nhìn Yến, đôi mắt ngấn nước. Rồi nó òa khóc, khóc tức tưởi, khóc như đứa con nít bị ba mẹ bỏ rơi. Khóc cho nỗi đau đang bị giằng xé bởi những cơn ác mộng mỗi đêm...
" Cứ vậy mà khóc thôi, rồi từ mai đừng bao giờ yếu đuối nữa..."
|
Chap 4.
Giờ giải lao sau tiết học Hóa nhức óc, nó và Yến xuống căn tin chọn thức ăn nhẹ, cộng với ly pepsi mát lạnh để xả street. Vừa quay ra ngoài, nó bị đụng trúng một đứa con gái với khuôn mặt sắc xảo, khó gần. Ly pepsi trên khay đổ ập xuống làm ướt áo trắng của cô nàng. Nó buông 2 từ "xin lỗi" rồi lạnh lùng bước đi. Nhưng đứa con gái đó đâu chịu để yên, cô nàng bấu vai nó giữ lại, cất giọng chanh chua khó nghe:
- Tưởng xin lỗi là xong hả? Mày nghĩ mày là ai vậy!?
Nó chẳng có tâm trạng để mà gây sự nữa. Nó hất vai, khuôn mặt không cảm xúc nhìn chòng chọc cô nàng, lạnh lùng nói:
- Vậy bạn là gì trong cái trường này mà mở miệng nói tôi? Lời xin lỗi đó là quá đủ rồi, bạn còn muốn gì nữa?
Cô nàng chanh chua sựng lại vài giây. Đôi mắt đảo vòng quanh rồi dừng lại ở chỗ nào đó. Cô nàng tới gần dí sát vào tai nó, thì thầm:
- Muốn tao tha cho mày thì.. hãy ra bàn số 14 kia, làm cho căn tin này bất ngờ đi...
Khẽ nhăn mặt, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Nó hướng mắt nhìn chiếc bàn số 14, nơi có 2 đứa con trai đang ngồi vừa ăn vừa trò chuyện. Cả 2 đều là thành viên lớp nó, mà đặc biệt ở đây chính là sự xuất hiện của hotboy mới- Hoàng Thiên Minh!
Trước sự nhốn nháo của căn tin, cộng với sự chú ý vừa rồi của nó khi làm đổ nước ngọt vào áo cô bạn kia, nó thở nhẹ, bước thật nhanh đến chiếc bàn số 14. Nó đứng trước mặt hắn, làm hắn đang ăn ngon lành cũng phải dừng lại, tròn mắt ngạc nhiên. Nhanh như cắt, nó kéo cổ áo hắn dậy rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Tuy không mặn mà nhưng cũng đủ khiến cả căn tin hết sức kinh ngạc, ai nấy đều há hốc mồm nhìn nó đang làm chuyện động trời chưa từng thấy trong lịch sử..
Nó nới lỏng rồi buông hẳn, nói khẽ qua vành tai hắn:
- Xin lỗi...
Rồi nó quay lưng bước đi trong sự ngỡ ngàng của cô bạn cùng khối khi nãy. Trước khi lướt qua cô bạn, nó khẽ nhếch môi ra vẻ thách thức của một người chiến thắng. Đây quả là dấu ấn lẫy lừng của nó, chứng minh nó đã khác hoàn toàn, dám làm dám chịu..
Hắn vẫn đang còn lơ ngơ đứng chôn chân tại chỗ nhìn nó đi khuất. Bóng dáng nhỏ nhắn, cao ráo kia đã khiến trái tim hắn rung động chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Hoàng Thiên Minh... mày dễ bị khuất phục vậy sao? Chỉ vì một nụ hôn cỏn con đó thôi sao? Không thể nào...
|
|
Chap 5.
Một hiện tượng lẫy lừng vừa xuất hiện trong căn tin không lâu, vậy mà trên bảng tin toàn trường đã dán đầy những hình ảnh được cho là động trời có một không hai do nó gây ra. Những góc chụp sinh động, hình ảnh sắc nét, lời văn bay bổng đã thu hút vô số học sinh đua nhau bàn tán. Nó đứng đó, hòa lẫn giữa những đám học sinh ồn ào, náo nhiệt. Vài nữ sinh trông thấy nó thì chỉ chỉ trỏ trỏ, đi ngang còn cố tình đụng độ, nói xiên nói xọ đủ thứ để có cái cớ mà gây sự đánh nhau. Vẫn khuôn mặt lạnh băng, nó thản nhiên xé hết những tờ giấy đang làm nó ngứa mắt nãy giờ, vo thành cục rồi quăng mạnh xuống đất, không nói một lời. Ánh mắt sắc lạnh khuếch xung quanh, đôi môi cứng nhắc không nhếch lên lấy một cái. Vài học sinh trông thấy cũng phải khiếp sợ mà lùi lại. Nó xoay người toan bước đi thì một bàn tay to khỏe níu lại, kéo nó vào lòng rồi "trả" lại nụ hôn...
Lại là những máy ảnh, máy quay đang chớp những đèn flast đỏ, trắng. Những người có mặt chứng kiến đều không khỏi ngỡ ngàng trước tình huống khó lường này. Một số giáo viên trông thấy mà chỉ biết lắc đầu cười trừ "bọn trẻ bây giờ... khó dạy quá", và một lí do khác nữa khiến họ không dám ngăn cản hành động khó coi này, là bởi...
... Hắn chính là cậu ấm duy nhất của tập đoàn Moon, đã đầu tư rất lớn cho việc thành lập ngôi trường này.
Nụ hôn kéo dài hơn một phút, hắn buông nhẹ. Khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong, hắn nói khẽ:
- Trả lại nhé!
Đút tay vào túi quần, hắn ung dung bước đi trước những ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh ghét có. Nhìn bóng hắn khuất dần, mọi ánh mắt lại đổ dồn về nó. Một đứa con gái xinh đẹp, tóc dài ngang lưng, khuôn mặt phấn son có cỡ, mà người này đã cố tình gây sự với nó trong căn tin vừa mới đây, kênh kiệu tiến lên phía trước, ánh mắt nheo lại vẻ thách thức:
- Giỏi lắm cưng! Mới vậy mà đã nổi tiếng rồi. Nhưng hãy cẩn thận đấy nhé.. cách chơi trội này của cưng... dễ bị ăn đòn lắm đó..!
Cô nàng hất tóc bỏ đi. Trước khi đi, nó vô tình đọc được dòng chữ trên bảng tên " Vũ Bảo Ngân lớp 12a3". Quả nhiên, Bảo Ngân đây cũng đang rất muốn chơi trội, như là.. gây sự với nó chẳng hạn, hoặc cũng có thể... tán tỉnh anh chàng hotboy kia..
OoOoO
Sau khi trả lại nụ hôn, hắn vào lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Những áng mây xanh mướt như màu ngọc, vài chú chim bay lượn theo từng đàn, đều đều thẳng tắp như quân đội. Hướng nhìn của hắn dần dần chuyển xuống không gian bên trong, nơi có chiếc ghế trống không đang lạnh dần vì chưa có hơi ấm của ai đó truyền nhiệt. Cô gái ấy đã khiến trái tim hắn rung động chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Khẽ đưa những ngón tay lên miệng, hắn mỉm cười, nụ hôn miễn cưỡng, lạnh buốt nhưng hắn có thể cảm nhận.. hơi ấm nồng nàn phát ra từ bên trong. Và chỉ cần một thời gian ngắn thôi, hắn có thể thuyết phục khiến nó đổ sụp dưới tay hắn, như cái cách hắn đã làm với vô số người con gái khác...
|