Chap 8.
Nó và nhỏ Yến đã an tọa nơi góc khuất ngay trên lầu. Tự gọi cho mình ly Cooctail mát lạnh, nó nâng lên nhấp miệng rồi đặt xuống bàn, ngả lưng thong thả sau chiếc ghế salong. Vị đắng hoà chung vị ngọt khiến nó xua tan đi những ưu phiền, cộng thêm tiếng nhạc DJ sập xình đã biến nó từ một cô bé ngây thơ trở thành một đứa con gái sắc lạnh mà con người nó vốn dĩ trước đây không hề có..
Đang thư thái đầu óc thì một đứa con trai từ đâu bước tới cất lời mời:
- Hello hai cô gái xinh đẹp! Chúng ta cùng ra sàn nhảy nhé?
Nó khẽ lắc đầu ra hiệu cho Yến. Nhỏ bạn hiểu ngay. Nở một nụ cười tươi tắn nhất, Yến đáp lại lịch sự:
- Ok anh. Nào, ta đi thôi!
Anh chàng nhìn nó với ánh mắt như muốn nói "anh muốn em đi cơ", nhưng nó vẫn khép hờ đôi mắt với vẻ bất cần, không thèm chú ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Yến thấy vậy, vội kéo tay anh chàng, nhắc nhở:
- Bạn em nó không nhảy đâu anh ạ. Tốt nhất anh đừng mời nó kẻo thêm chuyện!
Anh chàng kia nghe xong cũng nhanh chóng hiểu ngay vấn đề. Tuy có chút luyến tiếc nhưng đành bỏ cuộc, dù gì bên cạnh cũng là người đẹp, mất em kia thì có em này, em này còn ăn không được thì đạp đổ. Vậy thôi, không mất mát gì cả, trái lại còn được hưởng lợi nữa kìa.
- Em à, hay là mình ra bàn làm vài ly đi, có vậy mình mới có hứng nhảy em ạ- Chàng trai mời mọc.
Yến vui vẻ nhận lời:
- Ok anh, sao cũng được mà!
Thắng đang ngồi cụng ly với hắn. Vừa nhìn thấy nó, hắn lập tức rời bàn. Thắng bất mãn thằng bạn, tính nốc cạn ly rượu rồi ra sàn nhảy. Ai ngờ chưa kịp nhấp môi đã tình cờ nhìn thấy Yến đang nghe điện thoại, hình như nơi đây quá ồn ào nên nhỏ phải chạy vào phòng vệ sinh. Thắng nhếch môi, cười như không cười " Con nhỏ này nhìn bề ngoài ngoan hiền vậy mà cũng đi bar cơ đấy". Thắng nghĩ vậy, khẽ lắc đầu. Bất chợt, chỉ là bất chợt thôi, Thắng thấy một thằng con trai đang ngồi trong quầy rượu với vẻ mặt gian tà, ánh mắt khuếch xung quang rồi len lén bỏ chất bột vào trong ly rượu vang nâu sánh. Lần này, Thắng lại nhếch môi cười, tự hỏi đứa con gái ngu xuẩn nào bị thằng này bỏ độc đây, cho chừa cái đứa ngu ngốc đó, đã đi vào cái chốn này thì chẳng còn gì để mất nữa đâu.
Nghĩ vậy, Thắng không quan tâm nữa. Nhưng, lại là một lần tình cờ, cái đứa con gái ngu xuẩn đó mà Thắng vừa nghĩ, lại chính là...
Yến bước ra khỏi phòng vệ sinh sau khi đã nghe điện thoại xong. Nhỏ vui vẻ bước tới chỗ chàng trai lạ mới quen, cười tươi:
- Xin lỗi anh nha, nhà em vừa mới gọi. Nào, mình cạn ly thôi!
Chàng trai ấy mỉm cười gian xảo, nụ cười ấy tuy Yến không thấy, nhưng lại thu hết vào tầm mắt của một người...
Yến đã uống một ngụm rồi, một chút lại uống thêm ngụm nữa, một chút nữa, chút nữa...
Uống vào rồi, Yến cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng. Nhỏ lèm bèm:
- Anh ơi...hình như em say rồi ý...ôi em buồn ngủ quá đi..
Nói xong, Yến gục luôn tại chỗ.
Chàng trai lạ mặt toét miệng cười tươi như đã bắt được con mồi vào tròng. Vội vã tính tiền cho chủ quán rồi nâng Yến lên, làm bộ làm tịc:
- Em kì quá nha. Mới lần đầu gặp anh đã say khướt vậy rồi. Gặp thằng khác là chỉ có chết nha em!
Rồi gã cõng Yến ra ngoài bãi đỗ xe, để nhỏ vào trong ngồi rồi thắt dây an toàn. Nhưng chuẩn bị lên xe thì một giọng nói trầm đục vang lên:
- Bạn ơi, đi đâu cho tôi quá giang với!
Gã thấy một thằng con trai đứng chặn ngay đầu xe thì bực mình, gã quát:
- Giang giang cái cmm! Cút ra chỗ khác cho anh còn về!
Người trước mặt không những không tránh, trái lại còn cười nham nhở:
- Haha em không tránh thì làm gì nhau nào? Mà anh ơi, kia là bạn gái anh đó hả? Hình như cô ấy say quá rồi đó. Một trai một gái đi đêm đi hôm như vậy là không được đâu anh. Nam nữ thọ thọ bất tư thân đó!
- Sh**, RANH CON! Có cút đi không thì bảo! Bố mày *** nể nữa đâu con!
- Thích thì tới đi, để xem mày làm được gì!
OoO
Sau khi Yến đi cùng với chàng trai lạ mặt, nó lại bị những chàng trai khác vây quanh. Với những lời tán tỉnh mật ngọt, nó chẳng mảy may chú ý, một chút liếc mắt cũng không hề có. Với thái độ đó, có người kiên trì cỡ mấy cũng phải bỏ cuộc, dần dần tản ra hết, chỉ còn lại mình nó. Nghĩ sao, nó là Phạm Ngọc Trinh, chứ không phải Min. Min dễ thương, đáng yêu đã là quá khứ rồi..
Ngồi thẳng dậy một cách lười biếng, nó đưa tay lấy chiếc ly xanh biếc nhấp miệng lần nữa. Sau khi đặt xuống bàn, nó khẽ giật mình vì hắn đã ngồi đối diện từ lúc nào, giương cái bản mặt khó ưa nhìn nó chằm chằm..
- Khác quá nhỉ?
Câu hỏi như một lời khẳng định, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn lại tiếp tục soi:
- Nhìn dữ hơn nhỉ?
Nó lườm hắn rồi quay mặt đi chỗ khác, vắt chân hình chữ ngũ, khuỷu tay chống lên đùi, ngón tay cái đặt lên miệng... cắn. Tư thế bất cần nhưng có chút đáng yêu của nó khiến hắn phì cười:
- Bỏ tay bỏ chân xuống đi. Hài lắm đấy..!
Nó vẫn tiếp tục.
- Nè bỏ xuống đi chứ!
Vẫn cứ thế thôi!
- Sao khinh tôi quá vậy hả? Bộ tôi không có "kí lô" nào trong cô sao?
Vẫn lì như thường!
- Cô kia! Khinh người vừa thôi...
Nó khó chịu lườm hắn, cất giọng lạnh lùng khinh khỉnh:
- Đúng! Tôi khinh người lắm! À mình bằng tuổi đúng không? Đừng có mà cô cô tôi tôi ở đây! Với lại "mình" với "bạn" đã quen nhau chưa nhỉ? Tại sao ra đây ngồi tự kỉ ngon lành thế? Não bị gì sao? Ôi thật tội nghiệp quá đó!
Một tràng dài toàn những từ ngữ bới móc, mỉa mai do chính miệng nó phát ra. Hắn kinh ngạc, lần đầu tiên nghe nó nói nhiều, mà lại còn đụng chạm tới hắn nữa chứ! Nhưng... hắn thích nghe nó nói nhiều như vầy hơn, chứ đừng trưng cái bộ mặt lạnh lùng ít nói kia, có vẻ không hợp với nó cho lắm.
Cứ thế, hắn ngồi nhìn nó không chớp mắt. Cái nhìn có chút thích thú, có chút xao động, có chút cảm tình, và... có chút muốn chiếm đoạt...
Đột nhiên, hắn đứng bật dậy kéo nó xuống sàn nhảy. Có hơi bất ngờ và cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi bàn tay rắn chắc ấy, nó đành buông xuôi, để mặc hắn cứ lôi như con osin không chút giá trị.
Chen chúc vào đám người đang nhảy nhót cuồng nhiệt, nó khó chịu nhăn nhó. Tiếng nhạc xập xình đến chói tai, hắn nói như hét vào tai nó:
- Nhảy đi!
Nó nhíu mày tỏ ý chưa nghe thấy thì hắn bỗng lắc lư, ra hiệu bảo nó làm theo. Lúc đầu còn ngoan cố không chịu, đòi ra cho bằng được. Lúc sau, nó dần dần lắc lư theo hắn rồi cảm hứng càng lúc càng mạnh. Nó nhìn hắn cười sung sướng. Nụ cười đẹp đến nỗi hắn phải dừng lại bất chợt. Trái tim cứ đập loạn nhịp. Là bởi tiếng nhạc xình xịch làm tim mới bị như vậy, hay là nhìn người con gái trước mặt đang nở nụ cười hạnh phúc hiếm có kia?
|