Đồ Khốn Nạn! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 10.
Lần mò một lúc cũng tìm được phòng nó. Hắn choáng ngợp bởi căn phòng toàn màu hồng: giường hồng, tủ hồng, tường cũng hồng nốt. Đập vào mắt là bức ảnh bự chà bá được treo ngay ngắn trên tường với chiếc khung trắng, nhân vật chính không ai khác ngoài nó. Nụ cười tươi tắn với cái nháy mắt đáng yêu trong bức hình khác xa hoàn toàn ngoài đời thực. Ấn tượng đầu tiên hắn dành cho nó chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, khiến người khác cảm thấy rất khó gần khi phải đối diện. Nhưng bây giờ nó đang say giấc nồng thế này, trông lại càng đáng yêu hơn. Ước gì nó cứ ngủ ngon như bây giờ thì hay biết mấy nhỉ?
Thoáng nghĩ trong đầu nhưng nhanh chóng gạt qua, hắn ẵm nó nằm xuống giường, và hắn cũng giữ nguyên trong tư thế đó, cứ đứng ngắm nó thật lâu, thật lâu..
Đôi mắt nhắm nghiền chứng tỏ giấc ngủ đã sâu, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhưng cũng khá đáng yêu đang mấp máy mơ màng...
Hắn mỉm cười. Đôi mắt cong vút hình trăng khuyết, đẹp đến mê hồn. Hiện giờ hắn không thể kiểm soát được hành động của mình, bởi con nhỏ "đáng ghét" này đã quyến rũ hắn mất rồi..
Khuôn mặt hắn dần dần áp sát mặt nó, rất gần, rất gần, có thể cảm nhận được cả hơi thở lẫn nhau. Nhưng chưa kịp chạm môi, hắn bỗng khựng lại, tự gõ một cú thật mạnh vào đầu, đau đến độ choáng váng:
- Mày đang làm cái quái gì thế! Tỉnh lại đi Minh ơi!!
Cũng may hắn đã kiểm soát được hành động kém duyên của mình, chứ không sẽ phải gánh hậu quả khó lường nếu nó phát hiện ra. Khẽ giật mình bởi con nhỏ đáng ghét kia đang cựa quậy trở mình, miệng không ngừng lảm nhảm:
- Anh Dũng ơi...em ghét anh lắm... Nhưng em yêu anh...em yêu anh nhiều lắm anh Dũng ơi...
Hắn đơ người nhìn nó ngủ mớ nói bậy. Nhưng nhờ thế hắn mới biết, cái thằng tên Dũng đó nó yêu nhiều đến mức nào. Nhìn nó ngủ mơ thằng khác làm người hắn cứ râm ran, phát điên cả lên. Chẳng lẽ hắn đang ghen, chỉ vì nó mơ một thằng khác không phải hắn? Không, Thiên Minh này làm gì biết ghen cơ chứ! Nhất định không có chuyện đó! Nhất định...
Hắn hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu nhẹ, bước tới giường kéo mền cho nó một cách chu đáo. Tuy lí trí không cho phép hắn vượt quá giới hạn, nhưng con tin mách bảo hắn: người con gái này, nhất định phải là của hắn.
Hắn hôn nhẹ lên vầng trán trắng ngần của nó, miệng thì thầm:
- Đừng mơ thằng khác nữa nhé... mơ tôi là đẹp nhất rồi. Ngủ ngon nhé... đồ đáng ghét...
Hắn về mà như không về, cứ ngồi trong xe trước nhà nó. Đôi mắt suy tư im lặng nhìn lên ô cửa sổ hiu hắt bóng đèn vàng, nơi người con gái bé nhỏ đang ngủ say sưa. Đối với hắn bây giờ, nó như một viên ngọc bé bỏng, mong manh dễ vỡ không thể dễ dàng chạm vào được. Vì vậy hắn cần nâng niu, chăm sóc viên ngọc ấy cho thật cẩn thận. Để lỡ sau này có chuyện gì xảy ra, hắn đền tội không kịp mất...
OoOoO
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng mặt trời chói chang xuyên suốt qua ô cửa kính, rọi thẳng vào khuôn mặt đáng yêu đang ngái ngủ kia. Nó khẽ cựa quậy, rồi nhanh chóng ý thức dậy đi học. Trong nhà hiện tại chỉ có nó và cô giúp việc, đến giờ thì cô ấy mới tới làm, còn hết giờ thì về nhà luôn. Vì vậy nó thường xuyên ngủ một mình ở nhà sau khi bà chị cáo già đó dọn đi mất, không khí trong ngôi biệt thự chỉ là một mùi xốc ảm đạm, tĩnh lặng đến gai người...
Bước vào lớp học, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó, nó tiến đến bàn học vứt cặp rồi ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi. Khẽ liếc nhìn chiếc bàn bên cạnh, nó kinh ngạc á khẩu..
Trên bàn hắn toàn quà là quà, đủ màu sắc do lũ con gái fan cuồng của hắn tặng. Hơ, toàn lũ mê trai, suốt ngày mê trai đẹp, mê soái ca. Có ngày bị đá không thương tiếc..
Bỗng hắn từ cửa lớp bước vào, tiến đến bàn học. Nhìn thấy mớ hỗn độn trên bàn mà mặt mày nhăn nhó:
- Hôm nay có phải sinh nhật đâu mà đứa nào tặng quà nhiều vậy hả?!
Thắng chạy tới nhảy tót lên ghế, ngồi xổm một cách ngang nhiên đậm chất đường phố, không giống công tử nhà giàu như những đứa con trai khác. Thắng nhìn hắn nhanh nhảu nói:
- Quà này là mấy em yêu quý mày tặng đấy! Ai bảo đẹp trai cho lắm vào rồi giờ ngồi than!
- Tao không thích, mày thích thì mày lấy đi! À, tao chưa tính sổ mày cái dụ hôm qua là phước cho mày lắm rồi đấy, nhóc!
Thắng cười ngượng không cãi lại, hắn thì vứt hết đống quà vào người thằng bạn, rồi đặt cặp lên bàn. Đột nhiên hắn xoay đầu, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Thoáng ngượng ngùng nhưng nhanh chóng che dấu bằng vẻ ngoài lạnh lùng nhất, nó quay mặt hướng mắt lên bảng. Sao bỗng nhiên nó thấy ngại thế này..
Hắn ngồi xuống nhìn nó chăm chú rồi bỗng nói:
- Này... có biết hôm qua tôi khổ sở lắm mới vác được cô vào nhà không?
Nó giật mình, trợn mắt với hắn:
- Cậu đưa tôi vào nhà? Vào phòng luôn sao?
Hắn thản nhiên:
- Ừ, thì tại cô say quá nên...
Chát!!
Một cú tát chóe lửa giáng xuống mặt hắn. Nó tức giận hét lên:
- Tại sao lại vào phòng tôi hả!!! Nói đi, cậu đã thấy những gì rồi!?! Nói mau!!
Nó nắm cổ áo hắn lay mạnh. Hắn vì quá bất ngờ nên nói lắp bắp như tội phạm:
- Tôi... Tôi không thấy gì hết... thấy có mỗi hình cô treo trước phòng thôi...
Dứt lời, nó đẩy hắn xuýt ngã xuống ghế rồi hằn học bước đi trong cơn tức nghẹn..
|
|
hay
|
Chap 11
Cô Dung chủ nhiệm bước vào với hai tiết Văn liền. Cô rất đẹp, khóe miệng cong vút lúc nào cũng tươi tắn, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, nhưng tính cách có hơi bị ngược chút xíu, hoàn toàn khác với vẻ ngoài của xinh đẹp của cô.
Cô Dung nhìn xuống lớp, đôi mắt đảo lia lịa dò xét từng bàn, từng chỗ, rồi dừng lại phía cuối lớp...
- Hình như lớp hôm nay thiếu ĐỨA nào phải không?
- Thưa cô, là em. Xin lỗi cô em vào hơi trễ...
Nó đứng lù lù trước cửa, khuôn mặt đã bình thường trở lại, không còn ra vẻ tức giận như trận vừa nãy nữa. Nó nhẹ nhàng cúi đầu chậm rãi bước vào lớp. Trước khi ngồi, nó liếc nhìn hắn đang gục mặt xuống bàn một cách khổ sở kia. Trong đầu nó đầy rẫy sự hối lỗi vì đã nổi giận một cách quá đáng với hắn, bởi chính hắn đã đưa nó về tử tế chứ không hề có ý gì khác. Bằng chứng là nó với hắn như nước với lửa, như chó với mèo, có hoà hợp được với nhau bao giờ? Chính nó cũng không thể hiểu nổi tại sao nó lại hành động như một kẻ thiếu suy nghĩ như vậy nữa..
- Hôm nay là tiết 17, anh chị mở sách vở ra học nào- Giọng cô Dung đều đều trên bục giảng.
Lợi dụng lúc cả lớp đang lật đật mở sách, nó vo tờ giấy thành một viên lớn rồi ném vào đầu hắn kèm với tiếng gọi khe khẽ:
- Này này! Thiên Minh... Dậy đi..!
Vẫn không thấy hắn có chút động tĩnh. Nó lại tiếp tục vo giấy ném:
- Dậy đi..Thiên Minh! Giận hả..
- Này chị Ngọc Trinh cuối lớp! Chị đang làm cái trò gì vậy hả!?
Nó giật mình đứng dậy, vội vã thanh minh:
- Dạ... Em chỉ gọi bạn ấy dậy học bài thôi ạ!
Cứ như nó vừa đụng chạm phải báu vật của cô nên thái độ có chút hung dữ, cô lớn tiếng:
- Gọi mà ném giấy bạn vậy hả? Trò này ở đâu ra vậy? Chị mà còn ngồi đó chọc bạn lần nữa thì đừng có trách tôi, nghe chưa!
" Cái bà cô này thiệt là..."
Nó bực bội nên gân cổ cãi:
- Bạn ấy ngủ trong giờ học, đáng lẽ phải bị phạt. Em muốn tốt cho bạn nên em gọi bạn dậy thôi, ngồi xa quá nên em phải dùng cách đó, cô còn muốn gì nữa!
- A cái chị này, dám vênh váo cãi chày cãi cối với cô luôn cơ đấy! Chị, MAU BƯỚC RA KHỎI LỚP NGAY CHO TÔI!!!
Nó nhếch mép liếc bà cô rồi hậm hực bước ra ngoài trước bao con mắt ếch trợn tròn kinh ngạc của mấy đứa trong lớp. Đáng khinh thật, bà cô già mê trai, trai đẹp thì được cái gì, toàn lũ khốn nạn, muốn lũ trai đẹp đó biến mất khỏi thế giới cũng chẳng được, toàn làm người khác phải thích đến điên cuồng, ban đầu thì nâng như nâng trứng, đến khi chán thì dẵm nát một cách tàn nhẫn...như chính bản thân nó đã trải qua...
Thật ra thì nó đâu biết hắn là người có chức quyền Cao nhất trong cái trường này đâu. Việc cô Dung mắng nó cũng là lẽ thường tình và là một điều hiển nhiên!
Cô Dung đi qua đi lại trên bục mà giảng đạo:
- Tôi biết cái trường này toàn hội tụ những học sinh giàu có, giỏi giang. Nhưng thầy phải ra thầy, trò cho ra trò. Dù giàu có cỡ mấy nhưng khi bước vào cái trường này là phải nghiêm túc chấp hành tội quy đầy đủ cho tôi! Lớp rõ chưa hả?!
- Vâng vâng.
Cả lớp đứa nào đứa nấy vừa nhếch mép, vừa vâng vâng dạ dạ một cách châm biếm. Mặc cho cô Dung thích nói gì thì nói, còn việc nghe cứ để học sinh lo, dù gì cô nói cũng chỉ là 'gió thoảng qua tai'. Đối với học sinh thì cô chẳng là cái 'đinh' gì, cộng thêm lúc nãy cô vừa đuổi cổ nó ra khỏi lớp khiến hình tượng của cô trong lòng học sinh ngay cả cái bóng cũng xem như không tồn tại..
Nó đi qua đi lại trước cửa lớp với tâm trạng bực bội, thỉnh thoảng khẽ liếc mắt dòm qua cửa sổ, thấy hắn vẫn đang nằm bất động trên bàn, như thể hắn chẳng hề quan tâm đến chuyện vừa rồi khi nó đã dám gân cổ với bà cô. À, chắc hắn giận nó rồi nhỉ? Nhìn thái độ của hắn như vậy thì chắc là đúng rồi còn gì!
Nó thở dài, đứng dựa lưng vào tường, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang xuyên suốt qua từng kẽ hở, phản chiếu qua ô cửa kính hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã đang ngự trị trong nó. Cứ đứng thế này, nó lại nhớ về quá khứ, về một người, một thằng khốn. À không, là hai người mới đúng. Những con người khốn nạn như nhau, ở chung với nhau, thật là đẹp đôi nhỉ?
....
5 phút...
7 phút...
10 phút...
Rầm!!
Nó giật bắn người. Nhìn vào ô cửa kính, nó thấy hắn ngã nhoài xuống đất. Cả lớp đứa nào đứa nấy hốt hoảng dừng ngay bài học, chen chúc nhau xuống xem hắn ra sao. Thắng nhào tới, nhanh chóng cõng hắn xuống phòng y tế, nói lớn:
- Mọi người tránh ra!
Xốc hắn lên lưng, Thắng đã chạy như bay. Còn nó cứ đứng chôn chân, á khẩu không nói nên lời. Hoá ra hắn không phải giận nó, không phải không quan tâm nó, mà là hắn đang mệt nên mới như thế, đúng không?
- Trinh! Em ngồi cạnh mà không thấy gì bất thường sao?- Cô Dung đứng trước mặt nó hỏi.
Nó bỗng nổi giận lớn tiếng:
- Nếu như lúc nãy cô nghe lời em gọi Minh dậy thì đã sớm biết được tình hình rồi!
Mai Phương chạy tới cầm tay nó:
- Bình tĩnh đi Min...
Nó quắc mắt nhỏ bạn:
- Gì cơ? Min sao?
Nó nhếch môi, lườm Phương một cái rõ sắc rồi tức tối bỏ đi. Trong khi nhỏ vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, Yến lại gần ghé tai cô nàng thì thầm:
- Đừng gọi Trinh là Min nữa. Nó với thằng Dũng kết thúc rồi...
|
|