|
Chap 9.
Sau khi xả hết stress trên sàn nhảy, nó lật đật chen chúc ra ngoài. Xung quanh toàn những con người máu lửa đang nhảy nhót cuồng nhiệt nên chẳng may nó bị xô đẩy làm cho xuýt ngã ngửa. Bỗng hắn từ đâu nhào tới, tay đỡ lấy vòng eo thon gọn của nó rồi đứng im trong tư thế đó hồi lâu. Một phút mất bình tĩnh, nó đẩy hắn ra xa với một lực rất mạnh kèm theo tiếng quát lớn:
- Làm cái gì vậy hả?! Tôi không phải đứa dễ bị lợi dụng nữa đâu! Mau biến đi!!
Nét giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt khiến hắn sững sờ vài giây. Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, hắn nói lại, giọng điệu châm biếm:
- Chẳng phải cô xuýt bị ngã đó sao? Chẳng phải tôi đã đỡ cô cho cô khỏi bị ngã đó sao? Cô không biết cảm ơn người khác còn lớn tiếng cái kiểu đó! Đúng là làm ơn mắc oán mà!
Nó hơi sượng, liền cúi mặt xuống đất cắn môi. Hắn được đà xông lên:
- Biết lỗi rồi chứ gì! Vậy thì lần sau đừng có mà tự nhiên gây sự với tôi! Tự nhiên khi không bị mắng oan...
Thấy nó vẫn im lặng nhìn xuống đất, hắn ngạc nhiên:
- Gì vậy? Bộ tôi nói gì sai sao?
Vẫn thái độ đó. Hắn chầm chậm bước tới gần, khẽ lấy tay nâng cằm nó lên...
Lại một phút ngỡ ngàng..
Hai hàng nước mắt trong veo lăn dài trên má. Nó đã khóc. Nhưng tại sao nó khóc? Vì nó đã mắng oan hắn? Hay vì hắn đã nói lời nào sai?
Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy con gái khóc mà bỗng dưng mủi lòng..
Nhìn nó khóc mà lòng không khỏi bối rối. Vội rút khăn trong túi ra lau nước mắt cho nó mà tay hắn run run, miệng liên tục hối lỗi mặc dù biết lỗi không phải của mình:
- Xin lỗi, xin lỗi đừng khóc nữa. Xin lỗi mà...
Đột nhiên nó gào khóc to hơn, bất chợt ôm chầm lấy hắn, giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt:
- Anh Dũng ơi... anh là thằng khốn... anh khốn nạn lắm... nhưng sao em không quên được anh thế này... anh Dũng ơi...
Phút đầu hắn có hơi sững sờ khi nó chủ động ôm hắn, nhưng khi nghe nó nói về ai đó mà lòng không khỏi bực dọc. Tuy là hắn và nó chẳng có quan hệ gì nhưng tại sao hắn lại thấy ghét cái thằng tên Dũng thế này..
Mặt mày đang nhăn nhó vì không vui nhưng hắn vẫn để cho nó ôm hắn như thế. Được khoảng một lúc thì đột nhiên có người gọi phá đám:
- Anh Minh! Sao anh không qua chỗ em chơi? Ủa mà con bé này là ai mà dám ôm baby của em thế? Thả ra mau con nhỏ kia!!
Hắn lập tức ngăn lại:
- Này Linh, đừng đụng vào cô ấy! Em ra kia chơi với bạn đi, bữa khác anh ghé!
Linh cau có:
- Ý anh là đuổi em để "chơi" với con nhỏ này chứ gì!? Xí, không thèm chơi với anh!
Nói xong, Linh õng ẹo giận dỗi bước đi, hòa vào đám bạn đang quậy tưng bừng trên sàn nhảy. Hắn đang rất phân vân, không biết nên bỏ nó ở lại đây hay nên đưa nó về, bởi nó cứ ôm chầm như thế.. Lỡ mấy nhỏ kia thấy thì hắn chết chắc...
- Anh Minh!
Thôi xong, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!
Nhưng không phải Tào Tháo, mà là một thằng đàn em trong nhóm của hắn:
- Anh Minh, hồi nãy anh Thắng có gọi cho em là chúc nữa anh đưa chị Trinh về. Anh Thắng có việc gấp nên phải về trước nên ảnh nhờ em báo lại cho anh ạ!
Hắn gật đầu nhẹ:
- Ừ, anh mày biết rồi!
Hắn nhíu mày "Thằng quỷ này, xách dép về cũng không báo anh một tiếng".
Rồi hắn nhìn xuống người con gái đang dựa vào hắn ngủ ngon lành, chợt ý nghĩ có phần hơi 'ảo tưởng' hiện lên trong đầu hắn "Hay thằng quỷ đó tạo cơ hội cho mình ta? Chẳng lẽ nó biết mình thích..."
- Không được không được! Mình làm sao có thể thích nhỏ này được chứ?! Không thể nào! Chắc thằng quỷ đó bận thiệt.. Mà chẳng lẽ nó nghĩ mình thích nhỏ này ta?
- Lảm nhảm gì vậy thằng điên...
Nó chợt lên tiếng khi hắn đứng ôm nó tự kỉ nãy giờ. Cũng nhờ tiếng nhạc quá lớn nên chắc nó không nghe được gì, hắn cũng vậy. Hắn chỉ giật mình khi thấy nó hé mắt nhìn hắn rồi từ từ nhắm nghiền, chắc nó lại ngủ tiếp. Thôi thì đưa nó về vậy, coi như tạo cơ hội để hắn có thể khiến 'con mồi' này siêu lòng..
Sau vài cuộc gọi nhờ người tìm địa chỉ nhà nó, hắn nhanh chóng ẵm nó nằm ở ghế sau, nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp lên cho nó. Thoáng giật mình, hắn cũng không thể hiểu được hành động hắn đang làm lúc này là gì nữa...
Nhanh chóng gạt bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, hắn nghĩ tích cực hơn "Con trai phải nên galăng, càng galăng thì con gái càng dễ đổ". Hắn nghĩ như thế, rồi mỉm cười tự trấn an mình. Hắn lên ga phóng xe đi.
Khẽ nhìn qua kiếng chiếu hậu, hắn thấy nó đang nằm co ro ngủ một giấc ngon lành. Hắn nhớ là cái ly Cooctail của nó hồi nãy còn nhiều lắm cơ mà, sao có thể say dễ dàng như vậy được?
"À chắc do không quen men nồng..."
Dừng xe tại ngôi biệt thự hoành tráng huy hoàng, hắn á khẩu trước cơ ngơi lộng lẫy của gia đình nó. Đứng ngắm một hồi mà quên mất con nhỏ kia đang say nồng trong xe. Hắn đỡ "con nhỏ" đó ra ngoài, mò trong cặp, hắn lấy được chiếc chìa khóa duy nhất để mở cổng vào trong...
|
|
|
Cmơn Tramnguyen đã góp ý
|