Anh hơi bị atsm nhá, chị min còn lâu mới đổ anh
|
Chap 6.
Bước thật nhanh ra khỏi đám đông, nó hậm hực chạy vào lớp, tia nhìn chiếu thẳng xuống bàn cuối, nơi hắn đang chống cằm thơ thẩn nhìn trời ngắm đất. Nó phi tới, không hé một lời mà cho hắn hẳn một bạt tai. Buông lời lạnh lùng:
- Đồ điên! Rảnh việc!
Hắn trố mắt, miệng há hốc đến cứng lại không nói nên lời. Rồi dần dần hiểu ngay vấn đề, hắn níu tay lại khi nó đang định bước đi, hỏi nó một câu mà chính hắn đã biết câu trả lời:
- Tại sao tát tôi?
Nó hất tay, quay phắt lại và ném cho hắn ánh nhìn sắc lạnh, giọng nói phát ra kèm theo sự giận dữ:
- Hiểu rồi thì im!
- Sao có thể tự hiểu khi lúc đầu cô tự động hôn tôi?
Hắn nói lớn khi nó đã đi được một đoạn khá xa. Một số cặp mắt nhìn hắn chằm chằm khó hiểu. Thảo Vy ngồi vắt chân chữ ngũ trên bàn, tay cầm hộp sữa yomost mút chùn chụt. Đột nhiên dừng lại, nói với hắn:
- Ê Minh, thông cảm cho Min... à à Trinh nhé. Nó đang bị khủng hoảng kinh tế..
Mai Phương ngồi dưới ghế đập nhẹ vào chân Thảo Vy, mắng:
- Mày điên hả? Gì mà khủng hoảng kinh tế? Khủng hoảng tinh thần mới đúng..!
Thảo Vy phi hộp sữa vào sọt rác sau khi đã mút cạn. Cô nàng nhún chân xuống đất, giả vờ phủi phủi tay:
- Cơ mà mày có biết con Min nó bị gì không? Tao thấy nó đổi tính hẳn, không còn dễ thương như trước nữa, mặt lạnh lùng thấy sợ luôn.
Mai Phương gật gù:
- Ừ ừ, tao cũng thấy vậy. Gì mà đổi tính nhanh dễ sợ luôn.
Từng câu từng chữ lọt vào tai hắn mồn một. Tuy "không quan tâm" cho lắm nhưng hắn vẫn tò mò hỏi:
- Này hai bạn... Min là ai vậy?
Mai Phương cười ngượng:
- À, tên này là người yêu đặt cho nó, nên cả lớp thấy vậy cũng gọi theo luôn!
- Hôm qua tao gọi Min í ới, nó có thèm quay lại đâu, gọi Trinh mới nghe!- Thảo Vy chen vào.
- Vậy sao?
Hơi ngạc nhiên, cũng hơi... thất vọng đôi chút. Hắn đứng vuốt cằm suy nghĩ mông lung vài điều gì đó, rồi nở nụ cười nham hiểm...
OoOoO
Nó ngồi dưới hồ bơi, thả chân xuống mặt nước xanh biếc, trong veo, đang suy nghĩ mông lung về tình trạng "nổi tiếng bất đắc dĩ" khi nãy. Nụ hôn của nó chỉ là sự thách thức không đáng có của cô nàng Bảo Ngân kia, nhưng hắn cũng không thể làm vậy với nó chứ! Nó đã xin lỗi rồi... hắn còn muốn nổi tiếng hơn nữa sao...
- Min!
Giật mình bởi giọng nói trầm trầm của một thằng con trai đang đứng từ phía sau. Khuôn mặt biến sắc có vẻ hơi tức giận, nhưng nó không thèm ngoái lại nhìn lấy một cái. Nó không muốn nghe cái tên này. Cái tên đáng ghét có gì đẹp đâu chứ....
Lần thứ hai, người đang đứng từ phía sau gọi nó:
- Min!
Nó vẫn im lặng tỉnh bơ, đôi chân quẫy đạp dòng nước xanh xanh, làm nổi lên những bọt trắng li ti như ngọc. Người đó bỗng ngồi ngay bên cạnh, cách nó khoảng một mét, cất giọng khinh khỉnh:
- Không phải tên Min sao? Ồ, vậy mà còn tưởng tên đẹp do người yêu đặt cho cơ đấy!
Cố nén cơn tức vào trong, nó tiếp tục quẫy nước càng lúc càng mạnh. Mặt cúi gằm nhìn hồ nước như đang chuẩn bị dâng trào cơn sóng do tác động từ đôi chân trắng ngần của nó. Hắn- người ngang nhiên gọi nó là Min cũng đang thích thú bởi thái độ của nó vừa rồi. Hắn khẽ nhếch môi, tay chống ra sau, ngửa mặt lên trời, nói nhảm:
- Hồi trước có con nhỏ kia đá tôi đau đớn lắm. Tôi lụy nhỏ đó lắm cơ, tôi không muốn phải chia tay với nhỏ. Năn nỉ mãi, mãi, mãi, mãi mà nhỏ không chịu. Tôi hận lắm..
Thấy nó im lặng, hắn tiếp tục:
- Nhỏ đó đá tôi rồi đi Singapore luôn. Rồi một hôm tôi tính cờ gặp nhỏ, thấy nhỏ xuống sắc trầm trọng. Một thời gian sau tôi không còn thấy tin tức gì của nhỏ hết. Lúc sau tôi mới biết...nhỏ bị bệnh, nhỏ mất rồi. Hoá ra nhỏ đi Sin chữa bệnh, nhưng chữa không được... Giờ tôi mới biết nhỏ chia tay tôi vì lí do đó..
Câu chuyện hắn kể mang đầy tâm trạng, chất chứa nỗi đau vô bờ. Nó hiểu chứ, nó bị một lần rồi, nhưng là hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Hắn mất người yêu, nó thì vừa người yêu vừa người thân. Hắn thì có thể quên được, còn nó hỏi sao quên đây?
|
Chap 7.
Nó không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh hiện tại. Chẳng lẽ đi an ủi hắn, trong khi trước đó hắn cố tình chọc tức nó. Nhưng nhìn hắn buồn như vậy, chẳng lẽ sửng cồ lên mắng hắn? Thôi thì làm theo cảm tính vậy..
Nó đứng dậy đi vòng qua sau lưng hắn, tính vỗ vai an ủi vài câu rồi đi, dù gì cũng là bạn cùng lớp, cứ đấu đá nhau thế này mãi coi sao được. Nhưng hình như hắn không biết được ý tốt của nó, còn quay lại kéo tay khi nó đang định vỗ vai an ủi, nói lớn:
- Cô làm gì vậy?!
Lực kéo quá mạnh khiến nó chúi đầu xuống hồ bơi. Điều này nó chẳng ngờ tới trong khi nó chẳng biết bơi gì cả, cứ chìm nghỉm quẫy đạp loạn xì ngầu. Chỉ trong phút chốc, nó bỗng im lặng rồi dần dần chìm hẳn xuống...
Hắn đã qua phút mất bình tĩnh liền nhảy xuống cứu. Vội bế nó lên bờ hô hấp nhân tạo ngay lập tức. Động tác bóp mũi, thổi miệng cả bốn, năm lần, nó mới nhả hết nước và ho khù khụ. Hắn thở phào, ngồi phịch xuống nền gạch bông ướt sũng nước. Vừa thở hổn hển vừa nói:
- Tôi xin lỗi.
Nó lật đật ngồi dậy, ném cho hắn cú lườm cháy mặt rồi hằm hằm đi mất, không thèm nói một câu nào.
Hắn cười khổ. Chưa gì đã giận rồi. Hắn còn tưởng nó tính đẩy hắn xuống hồ bơi cơ chứ. Hoá ra không phải, còn bị ngược lại. Phen này chắc bị nó cho ăn bơ tới bến.
OoOoO
" Trinh ơi, tối nay đi Bar nhé"
Tin nhắn của Yến gửi rủ nó đi Bar. Từ nhỏ tới giờ nó biết Bar là gì đâu. May ra thấy trên ti vi toàn những con người nhảy nhót điên cuồng, nhạc thì ầm ĩ chói cả tai, có gì hay ho đâu?
Ờ, đâu có gì hay ho, vậy mà nó cũng đi như thật ý.
Bận một quần đùi đen rách tả tơi phong cách với chiếc áo sơmi dài kẻ caro đen trắng. Cộng thêm đôi giày nike đen cá tính, tóc dập xù phá cách. Khuôn mặt được makeup đầy gai góc, đôi mắt kẻ viền đen, đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Nó dắt theo một con xe mui trần đỏ rực tới quán Bar đang đông nghẹt bên trong...
Thấy nó, Yến từ xa vẫy tay gọi í ới:
- Ê Trinh! Tới đây!
Khẽ mỉm cười bước tới. Nhỏ bạn thân xinh đẹp ngắm nó từ đầu đến chân. Miệng há hốc:
- Trời ạ... phải mày không vậy?
Nó chu mỏ:
- Sao vậy? Không đẹp hả?
Yến lắc đầu nguầy nguậy:
- Không không.. đẹp lắm. Lột xác hoàn toàn luôn.. Kiểu này dô đó chắc mấy anh kia xếp hàng dài luôn!
Đúng như lời Yến nói. Nó vừa vào trong thì hàng loạt ánh mắt lần lượt đổ dồn về nó. Những thằng con trai đang vui đùa bên góc cũng phải dừng lại mà ngắm... tân mỹ nhân kia. Vẻ đẹp sắc xảo bên ngoài thu hút tất cả mọi người, kể cả tiếng nhạc DJ đang xập xình cũng phải nhỏ dần, nhỏ dần...
Hôm nay nó thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp kiều diễm, thanh thoát cộng với sự gai góc hiếm có, nó đã thực sự thoát khỏi nét đẹp vốn có trước kia, một nét đẹp thoát tục nhưng đã bị vấy bẩn bởi một thằng người yêu khốn kiếp...
Xa xa, một đứa con trai đang ngồi ngả lưng vào thành ghế salong mềm mại. Đôi mắt dán chặt lên cái bóng dáng đẹp mê hồn khó cưỡng kia... Đến một thằng đào hoa như hắn cũng phải ngập ngừng bởi một đứa con gái có khuôn mặt lạnh băng ấy. Nhưng hôm nay.. nó đẹp thật, thực sự rất đẹp. Hắn đã bị nó dụ dỗ thật rồi...
|
|