Cầu Vồng Trong Mưa
|
|
Chương 6. Cũng đến cái ngày anh nó lên đường sang Úc du học, hôm nay nó nghỉ học cùng gia đình tiễn anh ra sân bay. Úc là môi trường học tập tốt và lí tưởng nhưng chi phí học khá cao, dù vậy ba mẹ nó vẫn có khả năng lo cho anh nó học được tuy nhà nó không phải thuộc hàng khá giả cho lắm. Hôm sau, khi vừa bước vào cửa lớp nó đã bị nhỏ Linh giật phắt lại hỏi: - Hôm qua mày nghỉ làm gì vậy? Hay mày ốm à? - Mày lúc nào cũng làm người khác giật mình... Hôm qua tao tiễn anh Quân đi du học- Nó trả lời. - Hả? Anh Quân đi du học sao mày không bảo tao tới chúc mừng. Hai anh em nhà mày quên tao rồi. - Thôi tao xin lỗi, tại bận làm giấy tờ nhập học với nhiều thứ phải lo quá nên quên mất. - Ờ, đành nhắn tin chúc mừng vậy, thôi tao về lớp đây, mà lát nữa mày phải đền tao mấy gói bim bim đấy. - Vâng em biết rồi thưa chị- Nó trả lời rồi đi vào chỗ. Chưa kịp ngồi xuống chỗ thì lại có tai họa khác ập tới, nó suýt được đọ răng với bàn vì sơ ý vướng phải cái gì đó. - Cô làm trò gì vậy, sao giẫm vào chân tôi? - Hắn ngồi dưới cáu gắt. - Tôi xin lỗi, nhưng tại chân anh để lên chỗ tôi mà. - Cô sai mà còn đổ lỗi cho tôi, làm hỏng hết đôi chân siêu mẫu của tôi.- Hắn kiêu ngạo đáp. - Thì tôi xin lỗi,... Có mà siêu mẫu tong teo.- Nó xin lỗi hắn nhưng lại nhỏ dần về phía sau. - Cô nói gì đó- Hắn nghe không rõ nên hỏi lại. - Không ... Không có gì?- phù... Nó thở phù nhẹ nhõm. Trong khi đó hắn ngồi dưới cười thầm. Cả tiết học hôm nay nó chăm chú học như cũng muốn được nhận học bổng giống anh nó vậy dường như không còn nhớ chuyện hồi nãy. Và như yêu cầu lúc đầu giờ nó cùng nhỏ Linh xuống căng tin, nhỏ gọi tận 6 gói bim bim, 3 li côca để trả đũa con bạn mình. Nhưng khi vừa mang đồ ăn ra nó nhận được một tin nhắn, mở ra đọc: "Em khỏe không? " rồi nó bỏ đi bỏ lại con bạn cùng câu nói: - Tao có việc phải đi bữa khác tao đền.- Nhiều lúc hay nói đùa vậy đó nhưng có khi nó rất nghiêm túc. - Nhỏ Linh ngồi đó với dấu hỏi to đùng ?.
|
Chương 7 Nó đi về phía vườn cây lá phong sau trường mà trầm tư suy nghĩ gì đó rồi lại mở tin nhắn ra đọc lại, đó là tin nhắn của Khánh- người mà nó thích trước đây. Mắt nó cay cay, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống. Nó đang khóc. Bỗng nghe có tiếng đàn ở đâu đó, nó đứng dậy, quệt đi hàng nước mắt đi tìm nơi phát ra âm thanh đó. Tìm đến nhà kho của trường, mở nhẹ cửa nhìn vào thấy hắn đang ngồi đánh đàn, từng tiếng vang lên lấp đầy căn phòng êm nhẹ nhưng gợn chút buồn như tâm trạng nó lúc này. Nó đứng ở cửa dường như cũng bị cuốn theo từng giai điệu nhưng thật không may tay nó đụng vào cửa làm nó kêu lên đánh động tới con người ở trong phòng kia, hắn ngưng đánh đàn hỏi vọng ra: - Ai đấy? Nó không trả lời đứng nép vào cửa tự cốc đầu mình. Hắn thì không thấy trả lời đi ra kéo cửa vào làm nó mất thăng bằng, chới với mà ngã nhào xuống nền nhà. Và theo phản xạ nó lấy tay che mặt lồm cồm bò dậy định chạy nhưng hắn đã nhanh tay kịp giữ nó lại. - Ai cho cô nghe lén tôi đánh đàn. - Tôi...tôi đang đi dạo ngoài kia, nghe thấy tiếng đàn nên tò mò tới xem thôi, ai thèm nghe lén chứ. - Kể ra thì tôi đàn hay quá mà, lại đẹp trai nên cô mê tôi nên tìm tới thì cũng đâu có gì lạ.- Hắn gian xảo hỏi nó lại còn đắc trí cười. - Đàn thì cũng được nhưng đẹp trai thì .......... Mà thôi tôi đi trước.- Nó nói bỏ lửng. - Khoan đã, đây là chỗ cô thích đến, thích đi lúc nào cũng được sao? - Thì đây là nhà kho của trường tôi tới lúc nào chẳng được, chả lẽ lại phải đợi anh cho phép? - Gì chứ? Cô không biết hay giả vờ không biết? - Mà cô học ở đây bao lâu rồi mà lại không biết ngôi trường này được nhà tôi đầu tư xây dựng, vì vậy căn phòng này thuộc quyền sở hữu của tôi, cô nghe rõ chưa? - What? Bộ nhà anh giàu lắm hả? - Tất nhiên, nên cô cứ coi chừng tôi có thể đuổi cô bất cứ lúc nào đó- Hắn hăm dọa nó (Cậy quyền cậy thế đây mà) - Tôi làm gì đâu mà đòi đuổi học tôi chứ. - Cô làm gì thì tự biết- Hắn vừa nói hết câu thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên, nó hốt hoảng rồi chạy vụt đi: - Thôi chết vào lớp rồi. - Này. Cô đứng lại đó, tôi chưa nói xong.... Hắn nói với theo nhưng nó thì vẫn cứ chạy và cố gắng chạy thật nhanh.
|
Chương 8 Nó tức tốc chạy vào lớp, nhưng thật không may cho nó ông thầy dạy văn này rất nghiêm. - Thưa thầy, cho em vào lớp? - Trễ 6 phút, em đứng đó 10 phút cho tôi. Quay vào lớp thầy thấy trống bàn cuối phía dưới bàn nó liền hỏi bí thư: - Còn một trống kia là của ai? - Thưa thầy bàn đó của bạn Minh Duy, học sinh mới chuyển vào ạ. - Mới chuyển vào mà giám trốn học vậy sao? Nó lúc nàx đứng ngoài cửa lớp với ý nghĩ chơi xấu lại hắn: - Thưa thầy bạn đó trốn học ở nhà kho sau trường ạ.- Nó nói mà không biết câu nói đó có vấn đề. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán, nào là: Sao Dương lại biết nhỉ? Hay hai người đó hẹn hò?... Cũng có thể chỉ là tình cờ thì sao???? Bao nhiêu con người hướng ánh mắt về phía nó với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. - Tôi sẽ lên báo lại với thầy phụ trách, các em ngồi giữ trật tự, bí thư quản lớp. Nó lúc này thản nhiên đi vào chỗ ngồi, thầy giáo không có ở lớp thì đứng đó làm gì. Vừa ngồi xuống chỗ nhiều bạn đã bu tới nó hỏi: - Sao bạn biết Duy trốn ở nhà kho? - Hai bạn quen nhau à?... Những câu hỏi cứ dồn dập tới, nó lên tiếng thanh minh cho phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình. - Không phải như mọi người nghĩ đâu. Tớ thấy tên đó đi vào trong nhà kho khi đi dạo quanh trường. Tuy nhiên câu trả lời của nó vẫn không được thừa nhận. - Sao có thể trùng hợp vậy chứ? - Bạn nói dối đúng không? - Tớ nói thật mà- Nó cố gắng minh oan. - Các bạn vào chỗ đi thầy sắp lên rồi- Tiếng của bí thư cứu nó khỏi rắc rối tạm thời. Dù vậy, không chỉ dừng ở đó chuyện này đã được mấy bạn trong lớp nó lan truyền đi khắp nơi chỉ trong 10 phút ra chơi, giờ đây nó và hắn trở thành người nổi tiếng trong trường.
|
Chương 9 Ở chỗ hắn, ngồi trước thầy phụ trách, hắn bị tra khảo và bị thông báo về cho phụ huynh: - Alô... Vâng... Tôi hiểu- Thầy phụ trách nói chuyện điện thoại với hiệu trưởng trường. - Được rồi, em về lớp đi- Thầy trả lời có vẻ không bằng lòng. Nhờ địa vị của gia đình đây mà. Về đến lớp chưa được ngồi xuống chỗ hắn đã bị nó biến thành chỗ để trút giận: - Tại anh mà tôi trở thàng đề tài để mọi người bàn tán. - Cô nói cái quái gì vậy? Tôi làm gì cô?- Hắn không hiểu - Tại anh trốn học ở cái nhà kho đó nên...- Nó đang nói thì bỏ lửng vì nhớ ra đó là điều không nên nói nhưng muộn rồi. - .... Là cô.... Là cô đã đi mách thầy. - Hai em kia trật tự, tiết trước làm loạn chưa đủ sao? Phải để tôi thông báo cho phụ huynh tới giải quyết sao.- Đó là cô chủ nhiệm của tụi nó. - Thưa cô em xin lỗi, cô đừng bảo với ba mẹ em ạ, em xin cô- Nó lo sợ cầu xin, trong khi đó hắn thì cứ ngồi im không phản ứng gì. - Tôi sẽ thông báo tới phụ huynh của hai em để các bạn khác rút kinh nghiệm. - Cô ơi,cô tha cho em, em sẽ quét lớp và lau bảng mà.- Nó lại tiếp tục xin xỏ. Và như mong đợi của nó, cô giáo đã giảm hình phạt: - Đây là lần đầu nêm tôi tha, thay vào đó hai em phải làm vệ sinh lớp 1 tuần. - 1 tuần...- Cả nó và hắn đồng thanh, giờ hắn đã chịu mở mồm. - Như vậy ít quá ak?? - Dạ không ạ... - Nó buồn thiu đáp Hắn không nói gì, ngồi xuống chỗ cũng mở sách ra- Có lẽ đây là lần hiếm hoi hắn mở sách từ khi chuyển vào lớp.
|
Chương 10 Cuối giờ hắn và nó mỗi đứa một xô nước, một khăn lau trên tay đi từ hành lang, hắn vào đến lớp thì đặt mạnh xô nước xuống làm nước bắn tung tóe: - Cô làm đi, vì cô nên mới bị phạt nên cô phải làm thay cả phần của tôi. - Gì chứ, nếu anh không trốn học thì tôi đâu. . . .- Nó nói bỏ dở làm hắn được nước lấn tới. - Tôi đâu cáh gì?. . . . Hay là cô cố gắng để gây sự chú ý vì. . . .- vừa nói hắn vừa tiến lại gần nó làm nó sợ lùi về sau-. . . vì cô thích tôi đúng không? - Tôi . . . . Tôi không biết đâu, tại anh hết. Làm sao tôi có thể học yên ổn ở cá trường này khi cứ bị mọi người bàn tán đây. - Tự cô chuốc lấy mà đâu phải tại tôi. - Anh giúp tôi đi, không phải anh là con của người đầu tư xây dựng trường này sao? - Đúng, thì sao? - Anh chỉ cần nói một tiếng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thay vào đó tôi sẽ thay anh làm hết phần việc này, được không? - Vậy cô làm đi, tôi về trước. - Anh đồng ý giúp tôi rồi đúng không? - Còn phải xem thái độ làm việc của cô- Hắn vừ đi vừ nói. Tuy hắn nói vậy nhưng nó nghĩ hắn sẽ giúp mình nên nó đâm đầu vào quét lớp, lau cửa kính, lau bảng. Và cứ như vậy ngày nào hết giờ nó cũng ở lại làm công việc cao cả đó. Nhỏ Linh muốn giúp nhưng nó không cho bắt nhỏ về trước vì sợ hắn mà bắt gặp nó nhờ người làm giúp sẽ không giúp nó thoát khỏi mớ bòng bong đó nữa.
|