Cầu Vồng Trong Mưa
|
|
Chương 1 Gió thổi mạnh xen lẫn những tiếng sấm chớp như xé toạc cả bầu trời. Giật mình nó tỉnh giấc, mở hé cửa sổ thấy ngoài trời còn mưa nhỏ. Muốn lăn lên giường chùm chăn và ngủ tiếp nhưng hôm nay phải đi học nó lại ngậm ngùi gấp chăn lại đặt gọn gàng kế bên con cá sấu yêu quý và đi vscn.
Sau một hồi thì nó cũng đã khoác trên mình bộ đồng phục học sinh với chiếc váy xếp li màu xanh tím dài đến đầu gối và cái áo vest cùng tông màu khoác ngoài áo trắng, dưới chân làđôi giày thể thaotrắng nổi bật. Đeo cặp sách lên nó bước xuống nhà bếp ngó nghiêng xung quanh không thấy ba mẹ và anh trai đâu ngoài mấy lát bánh mì và li sữa được chuẩn bị sẵn đặt trên bàn ăn.Chắc ba mẹ đi làm sớm còn ông anh trai thì đang ngủ nướngrồi. Không nghĩ nhiều nữa nó ngồi xuống cầm lát bánh cắn một miếng, uống sữa rồi bước khỏi nhà bếp với lát bánh mì cắn dở trên tay.Lấy cái ô trong suốt và bước về phía cổng, nó tới trường.Hôm nay dậy sớm nên nó quyết định đi bộ, lang thang trên vỉa hè để ngắm những hạt mưa rơi và sự vội vã của những người đang chạy mưa, thật tuyệt. Đang mải mê đắm chìm vào không gian riêng của mình nó cảm thấy hơi lạnh dưới tay trái và nửa người trái của mình, nhìn xuống, nó ướt nhèm và kịp nhận ra nguyên nhân từ đâu. Nó vội ngước lên và chỉ kịp nhìn thấy 1 tên con trai cưỡi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn vụt đi mất hút. Nó lầm bầm: "Cái tên đáng chết" làm bắn nước vào áo nó khiến nó phải đến trường với bộ dạng ướt nhèm thế này vì về nhà thay đồ khác thì sẽ trễ giờ. Đến trước cái cổng trường to bự, khẽ mở miệng: Xin chào! -Cười 1 cái tươi rói rồi đi vào. Tuy nhiên nó lại bị con nhỏ nào với giọng nói lanh lảnh giữ chân lại và hướng ra phía ngoài nơi 1 con nhỏ xinh xắn đang chạy nhanh về phía nó, đó không ai khác chính là nhỏ bạn thân của nó - Nguyễn Gia Linh. Nhỏ Linh chạy tới chui tọt xuống dưới ô đứng cạnh nói liên hồi: -Mày đi học sớm thế sao không gọi tao làm tao mất công qua rủ. Định thần lại nó cười 1 cái rùi trả lời: -Hỳ hỳ, tao quên.- Rồi nó cầm ô đi thẳng về phía dãy tầng có lớp nó làm nhỏ Linh tức xì khói đầu gọi với lại và bước nhanh theo: -Con kia đợi tao, mày muốn chết hả? Cứ như vậy, trên sân trường mưa đang rơi kia có 2 con nhỏ cứ nói qua nói lại khuấy động cả không gian yên tĩnh vào buổi sớm.
|
Chương 2. Một chặng đường dài leo cầu thang lên tới tầng 3 nó mệt nhoài thở dốc nhưng cũng ko quên than vãn: Cuối cùng cũng đến được lớp, mệt thật. Nó bước tiếp về phía cửa lớp có đề 12a1, đi vào lớp chỉ thấy có vài bạn đến sớm để quét lớp cùng 1 tên nào đó đang ngồi chỗ của nó.Tiến lại gần, nó nhẹ giọng: -Bạn là ai vậy? Sao lại ngồi chỗ của tôi? - Câu hỏi của nó kéo theo sự chú ý của mấy bạn khác trong lớp, một bạn nói với nó: -Bạn đó hình như mới chuyển vào lớp mình đó. Nó hiểu ra chuyện quay lại gọi cái tên đang gục mặt xuống bàn kia: -Bạn dậy đi, đây là chỗ của tôi, phiền bạn chuyển sang chỗ khác mà nằm ngủ. Không thấy phản ứng nó quát to: -Này, không nghe tôi nói gì sao? Vẫn không có phản ứng gì, nó nhăn mặt vì tức, đưa tay giật mấy cọng tóc trên đầu tên đó: -Dậy mau... Nhận thấy đầu hơi đau,hắn ngước lên tìm kẻ chủ mưu phá giấc ngủ của mình: -Cô là ai? Sao giật tóc tôi? -Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Ai cho anh ngồi chỗ của tôi?- Nó hỏi ngược lại hắn. Hắn hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó. Như nhiề lần trước thì các cô gái đều mê vẻ đẹp trai của hắn mà trả lời nhẹ nhàng, nhưng đằng này cô ta lại quát hắn như vậy. Thoát khỏi suy nghĩ, hắn đáp: - Tôi mượn một lát để ngủ, giờ thì trả lại cô- Hắn trả lời rồi cắp cặp bước ra khỏi lớp để nó với đám khói trên đầu: - Ê học sinh mới, mượn mà thế hả? Không thấy hắn trả lời: Thật tức chết mà, rồi cũng vào chỗ đeo tai nghe vào và gục xuống bàn nằm ngủ bù cho buổi sáng nay dậy sớm không thèm nghĩ đến hắn ta nữa.
|
Chương 3. Ở chỗ hắn, trên đường đi tới phòng hiệu trưởng hắn tự dưng bật cười khiến bao nữ sinh phải chết ngất: -Con nhóc đó thú vị thật- Phán một câu về nó rồi tay đút túi quần đi tiếp. Tới phòng hiệu trưởng nộp giấy nhập học: - Cốc..cốc.. Mời vào- Giọng nghiêm khắc của một người phụ nữ vang lên. - Thưa phu nhân, cháu đến để chào người đây- Hắn mở cửa và nói giọng đùa - Ở trường hãy gọi ta hiệu trưởng, nào đưa giấy nhập học cho ta.- Người phụ nữ trả lời. - Vâng! Thưa hiệu trưởng.- Hắn trả lời buồn rượi. - Tốt, cháu học lớp...12a1. Cháu lên lớp đây.- Bà hiệu trưởng chưa nói hết câu hắn đã ngắt lời và đi thẳng lên lớp luôn. Bên trong phòng, hiệu trưởng- bác của hắn bật cười: - Cái thằng nhóc này, vẫn chứng nào tật ấy. Ở lớp 12a1, giờ này đã vào học, cô giáo đang giảng bài thấy hắn đứng ngoài cửa và biết là học sinh mới nên đã bảo hắn vào lớp: - Em là học sinh mới, em vào đi. Theo lời cô, hắn ngoan ngoãn đi vào đứng cạnh cô. Cô giáo giới thiệu với cả lớp hắn là học sinh mới chuyển vào và bảo hắn giới thiệu tên: - Tôi là Trịnh Minh Duy- Câu nói ngắn ngủn cộc lốc của hắn vậy mà đã mê hoặc bao học sinh nữ trong lớp. - Được rồi em xuống ngồi bàn cuối dãy giáo viên. Theo như địa chỉ cô cho, hắn tìm xuống chỗ của mình và thấy con nhóc đang gục mặt xuống bàn kia thì hắn dừng lại nhếc mép cười một cái đầy nham hiểm: "Lại gặp nữa rồi", rồi hắn bước xuống chỗ mình mà hướng mắt ra ngoài suy nghĩ gì đó.
|
Chương 4. Giời học đầu trôi qua trong yên bình, lúc này thì nó đang nằm ngủ ngon lành, còn hắn thì không biết đã biến đâu mất ngay sau tiếng chuông báo hết giờ. Và nó vẫn thế vẫn cứ nằm ngủ cho đến khi bị một kẻ nào đó phá tan sự yên bình đó: - Hạ Châu Dươngngngng...mày dậy mau- đó chính là giọng của Gia Linh. - Cái gì nữa đây, mày phá tao chưa đủ hả?- Nó nói giọng ngái ngủ trong khi mắt vẫn đang nhắm. - Đi ăn không? Tao đói. - Nhưng tao không đói.- Nó trả lời tỉnh queo. Nhỏ Linh tức cau mày nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói. - Đi đi mà, Tao có cách giúp mày tỉnh táo hơn đấy. - Tỉnh táo...mày làm cách nào?- Chưa kịp nói hết câu nó đã bị con bạn lôi đi không thương tiếc vì Linh biết hỏi vậy nghĩa là nó đã đồng ý: đi thôi. Xuống tới căng tin trường 2 đứa tìm một cái bàn và ngồi xuống, Linh hỏi nó: - Mày ăn gì không, tao lấy cho? - Cà phê đen ít đường- Nó trả lời một câu mà chẳng cần chủ ngữ-vị ngữ gì cả, làm nhỏ Linh xị mặt xuống đi gọi đồ ăn. Một lát sau cô phục vụ đi ra với 2 li cà phê đen trên tay hỏi lớn: - Ai gọi cà phê đen đã có rồi đây? - Cháu/tôi...- Cả nó và hắn cùng đồng thanh. Cả 2 ngoảnh lại nhìn, nó bất ngờ vì đó là hắn: - Học sinh mới, anh mượn tôi cả sở thích nữa sao? - Cô đùa à?- Hắn đáp rồi nhận lấy li cà phê đi khỏi căng tin tiến về cái nhà kho trong vườn cây phong sau trường cách khá xa nơi học. Để lại nó với bộ mặt như muốn đánh nhau thầm chửi rủa: tên đáng chết. Chửi xong thì nó cũng nhận lấy li cà phê, uống một ngụm cho bõ tức rồi nghe con bạn thân bắt đầu tra khảo.
|
Chương 5. - Mày quen hắn ta à? - Tên trời đánh- Nó mắng hắn. - Tao thấy tên đó cũng đẹp trai mà- Linh hí hửng. - Thằng cha đó mà đẹp trai gì chứ? Ê. Đừng bảo tao là mày bị hắn mê hoặc rồi nha?.... À mà mày bảo có cách làm cho tao tỉnh táo mà?- Nó hỏi liên tục. - Thì thứ mà mày vừa uống đó- Nhỏ gian xảo đáp. - Cái con nhỏ này... Thôi tao lên lớp trước, mày cứ từ từ ăn không mắc nghẹn- Nó nói rồi vừa đi vừa cười. - Con kia mày chết chắc rồi. Đợi tao.- Nhỏ chạy theo nó với cái bánh cắn dở và gói bim bim trên tay Đang đi nó vô tình va phải một người nào đó vội cúi đầu xin lỗi rồi đi thẳng không thèm nhìn người đó là ai. Còn về phía người bị nó đụng phải thì chưa kịp hỏi thăm thì nó đã đi mất rồi. - Đi nhanh vậy chắc không sao- Anh nói nhỏ đủ 1 mình mình nghe rồi nhìn theo nó nở một nụ cười thật đẹp và đi vào căng tin. Nó về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, còn hắn ta thì trốn cả bốn tiết mà trốn trong cái nhà kho sau trường.( gọi là nhà kho vì trước đây nó là nơi để đồ học thể dục kế bên nhà thi đấu, nhưng từ khi nhà trường quy hoạch lại thì hắn chiếm luôn chỗ đó cho riêng mình). Vậy là cũng trôi qua buổi học ngày hôm nay, nó cùng Linh tiến thẳng về nhà. Bước vào đến cổng nó thấy nhà hôm nay có vẻ khá đông vui. Và thực ra là hôm nay anh trai nó nhận được một xuất học bổng đi du học ở Úc. - Có chuyện gì mà vui vậy ạ? - Nó tò mò. - Hôm nay anh con nhận được học bổng đi du học- Mẹ nó hớn hở trả lời. - Anh ý mà cũng được học bổng á, có nhầm tên không vậy? Suốt ngày ngủ nướng và đi học muộn thôi à.- Nó trêu trọc anh. Anh nó tiến tới cốc vào đầu nó. - Đừng coi thường ông anh vừa đẹp trai vừa học giỏi này nha... Thế em có định vào ăn cánh gà chiên không? Anh ăn hết bây giờ? Vậy là hai anh em nó phi ngay vào tron ăn mừng sự kiện vui này với gia đình và người thân.
|