Cầu Vồng Trong Mưa
|
|
Chương 15 Tối về ngồi vào bàn học mà nó dường như chẳng quan tâm đến bài vở gì cả. Lôi một quyển sách trong ngăn kéo ra mở mấy trang sách xem qua, những hồi ức lại hiện về: - Anh đọc gì đó, cho em xem thử được không? - Sách này chỉ có người lớn, kiến thức sâu rộng đọc mới hiểu được- đó là Khánh, người nó đã từng thầm thương trộm nhớ. - Xí, anh làm như em là trẻ con không hiểu chuyện ý - Thì em mới 16 tuổi thôi, chưa đủ lớn đâu. - Em cao gần bằng anh rồi đó, cho em mượn xem chút thôi- Và kể từ đó nó giữ luôn quyển sách của anh mà chưa kịp trả, hay nói đúng hơn là chưa có cơ hội để trả. Nghĩ tới chuyện đó, nó cười hiền gấp trang sách rồi đặt gọn trong ngăn kéo. Định đóng ngăn kéo lại nhưng nhìn thấy viên thuốc hắn đưa hồi sáng, nó dừng tay và cầm viên thuốc lên ngắm nghía, phán một câu tốt nhất dành cho hắn từ trước tới nay: - Anh ta cũng chu đáo đấy chứ.- Và cẩn thận bỏ nó vào trong một lọ thủy tinh nhỏ, đặt ngay ngắn trên kệ tủ. Sau đó nó bắt đầu học lặng lẽ dưới ánh đèn vàng trong sự yên tĩnh khi về đêm của khu phố khác xa sự ồn ào thường nhật. Hôm sau nó vẫn đến trường như thường lệ, nhưng dạo này nó trầm hơn hẳn, ít nói chuyện cũng chẳng còn hay gây sự với hắn như trước. Còn hắn và Minh Anh mặc dù là một cặp đôi đã đính hôn nhưng trông họ không thân thiết cho lắm.Minh Anh khá tinh nghịch, đôi khi cũng tới chọc hắn như đứa trẻ vậy, rất dễ thương. Nhìn cô gái ấy cảm giác thật yên bình. Một ngày học tập lại trôi qua chẳng có gì đặc biệt, mới lạ. Chỉ khác là sau giờ học nó bảo Linh về một mình, nó có việc phải đi tới một nơi.
|
Chương 16 Ngồi trong một góc nhỏ của quán cà phê mộc, một quán nhỏ trông cũ kĩ có treo nhiều chậu cây xanh nhỏ, với vài bộ bàn ghế mộc thô kệch, đơn giản. Tuy nhiên điểm đạt ở quán cà phê này chính là sự yên tĩnh. Nó ngồi chăn chú nghe những giai điệu êm nhẹ bên tai, đôi khi nhấp một ngụm cà phê mà không biết có người đang đứng trước mặt mình. - Dương - Anh. . . Khánh- Nó ngước nhìn lên, có thể thấy rõ sự vui mừng nhưng cũng có gì đó một chút gượng ghịu. - Em đến lâu chưa? - Em cũng mới đến thôi, anh ngồi đi. - Em lớn thật rồi- Khánh kéo ghế ngồi xuống rồi trả lời. - Thế trước kia em trẻ con lắm hả? - Đúng vậy. . . Nhưng rất dễ thương- Khánh nói câu đó ra làm cả hai cùng phá lên cười xoá tan không gian yên tĩnh vốn có. - Mà anh về nước hồi nào vậy- Nó thôi cười hỏi. - Ừm anh mới về thôi, anh về để làm hồ sơ. . . - Anh sẽ chuyển sang ở hẳn bên đó- Khánh trả lời có vẻ buồn, và đầy tiếc nuối. - Vậy ạ. - Anh khánh- Đặt ly cà phê xuống, nó nói - Thực ra em rất thích anh. . . Nhưng bây giờ anh sẽ chỉ là anh trai của em thôi, hỳ hỳ- Nó quyết định nói ra tình cảm của mình bởi lẽ đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng. - À trả anh quyển sách này nó chẳng có gì thú vị cả- Đã quyết định như vậy rồi nó cũng phải buông thôi. Anh ngồi nghe nó nói rồi nhận lại quyển sách, và bây giờ mới được nói. - Em vẫn còn giữ nó? -. . . . Không trả lời mà nó chỉ cười. - Anh qua đó nhớ sống tốt nha, gửi lời hỏi thăm của em tới hai bác, giờ em có việc phải đi rồi. . . .Anh mà không sống tốt là chết với em đó, hỳ hỳ. . . . Thôi em đi trước- Nhắc nhở, chào tạm biệt và cả đe dọa nữa, tất cả cũng đã được nó nói hết ra nhưng thật khó khăn khi mà cả hai sống cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, không chắc sẽ có cơ hội gặp lại. Khánh ngồi đó nhìn nó bước đi, những bước chân vội vã. - Em cũng phải sống tốt đấy, anh xin lỗi- Dường như đã biết trước tình cảm của nó nhưng không thể đồng ý, vì nó như một cô em gái và khi nghe nó nói ra anh cảm thấy có lỗi.
|
Chương 17 Nó rời khỏi quán cà phê đi dưới tiết trời se lạnh cuối thu như một sự đồng cảm với nỗi lòng nó lúc này. Lần này nó không khóc, nhưng thông qua nét mặt, cử chỉ của nó có thể thấy nó rất buồn, buồn vì anh vẫn chỉ coi nó như một đứa em gái, buồn khi anh lại một lần nữa rời xa nó và cũng buồn khi muốn nhắc nhở, dặn dò anh mà đứng trước anh nó dường như bất động. Vì vậy nó tìm tới chỗ cây cầu đi bộ để giải tỏa hết nỗi buồng vào không gian đất trời cao rộng. - Trời lạnh, Anh đi nhớ giữ sức khỏe đấy. - Em sẽ không sao đâu.. . . Và chắc chắn em sẽ sống tốt hơn anh. - Aaaaaaa. . . . . Cách này có vẻ hữu hiệu với nó, tâm trạng thoải mái hơn khi tình cảm được nói ra không còn phải kìm nén, dằn vặt nữa. - Ê cô nói chuyện với ai vậy- Hắn không biết từ đâu chui ra đứng cạnh nó nãy giờ, nghe nó nói và hỏi rồi còn ngó nghiêng ngược xuôi nữa chứ. Câu hỏi của hắn làm nó giật mình quay sang quát lớn vào mặt hắn - Liên quan gì đến anh- Nó quát lớn rồi bỏ đi. - Cái cô này, mắc mớ gì mà chút giận lên tôi chứ- Hắn khó hiểu trước thái độ của nó. Ngày hôm sau. . . . - Tao nghe nói anh Khánh mới về nước đó- Linh đeo cặp lẽo đẽo đi theo nó. - Tao biết. - Mày biết mà vẫn muốn giấu tình cảm sao? - Nói rồi. - Cái gì? .... Mày . . . Mày không sao chứ? - Mày định theo tao lên lớp luôn sao? - Ừ quên tao trở về lớp đây, hết giờ tao lên đó, đừng có trốn- Nhỏ nhận ra đã đi theo nó lên tận trên tầng 3 và kịp quay đầu lại. Dạo này t/g phải đi học nên có thể sẽ ra chương mới chậm và ít hơn nên hi vọng bạn đọc thông cảm, nhân tiện t/g hi vọng sẽ nhận được những lời nhận xét. Và cảm ơn m.n đón nhận tác phẩm đầu tay của t/g.
|
Chương 18 Ở trong lớp, Minh Anh tới chỗ hắn. - Hôn phu, mua đồ ăn cho em đi. -. . . . . . . . - Hay chúng ta xuống căng tin ăn, sáng giờ chưa được ăn gì? - Em đi ăn mình đi- Thấy nó đang đi vào thì hắn gắt với Minh Anh. - Không đi thì thôi, sao quát em chứ- Minh Anh không vừa cũng quát lớn rồi bỏ đi ra ngoài. Nó nghe có người lớn tiến nên nhìn về phía đó, chính xác là phía hắn nhưng rồi cũng quay vào chỗ. Hắn ngồi dưới chăm chú nhìn nó và không ngừng thắc mắc những lời nói và thái độ của nó chiều qua. Rồi tiết học cũng trôi qua. Nhỏ Linh chạy lên lớp gọi nó ra ngoài, kéo nó đi xuống chỗ một ghế ngồi khuất người. - Thực sự mày ổn chứ? - Tao không sao đâu đừng lo. - Cứ khóc đi, mày như thế tao sẽ lo hơn đấy.- Nhỏ nói rồi ôm lấy nó. Lúc này nó cũng không kìm nén được nữa rồi, ôm chặt Linh nó oà khóc như đứa trẻ. - Đủ rồi,lau nước mắt đi- Thấy nó khóc mãi, nhỏ đưa cho nó một chiếc khăn rồi đứng dậy bắt đầu làm trò để chọc nó cười. - Cảm ơn mày- Nó bật cười trước những động tác của Linh và gửi lời cảm ơn tới nhỏ bạn. - Cảm ơn gì chứ, thôi đi lên lớp. Hắn quan sát nó đi từ ngoài vào thấy mắt đỏ hoe. - Mắt cô. . .- Hắn chưa kịp hỏi thì - Anh Duy- Minh Anh từ đâu chạy tới ôm lấy cánh tay hắn nhưng quay sang thấy nó hỏi. - Mắt cậu sao vậy ,cậu vừa khóc à? - Đâu có, à tại vừa nãx có hạt bụi bay vào mắt, tôi cố lấy nó ra nên mắt mới đỏ thôi- Nó chống chế rồi vội vào chỗ. - Ở trường chứ có phải đi ngoài đường đâu mà có bụi, kì lạ thật.- Minh Anh khó hiểu thắc mắc. - Mà anh này, lát chở em về nha. - Anh không đi xe, em về bằng taxi đi.- Hắn nói nhưng mắt thì vẫn cứ hướng nhìn nó.rồi cũng vào chỗ ngồi. - Gì chứ- Minh Anh nhìn theo bóng hắn tức tối bỏ về chỗ.
|
Chương 19 Hết giờ. . . . -Sao lại bắt mình về bằng taxi chứ, Minh Duy đáng ghét, chết đi này, chết này. . . - Minh Anh vừa đi, miệng thì mắng hắn chân thì đá mấy chiếc lá rụng dưới sân. -Này thì chết đi. . . .vù vù- Nàng ta thấy một hộp sữa bạn nào vô ý vứt trên sân trường và lấy hết sức sút mạnh cho bõ tức. -Aaa. . . Đứa nào. . . Đứa nào ném tao?- Một tên con trai xui xẻo đã hứng nguyên vỏ hộp sữa. -Xin lỗi tôi không cố ý- Minh Anh chạy tới cúi đầu liên tục xin lỗi. Nhìn vậy chứ cô không chảnh chọe như vẻ bề ngoài lại rất lễ phép. -Cô. . . À không sao. . . . - Vậy tôi đi đây. - Wow, cô ấy đẹp thật- Lại một tên mê mệt trước vẻ đẹp của Minh Anh. Minh Anh ra tới cổng chuẩn bị lên xe thì thấy hắn. -Đó không phải là Duy sao? -Anh ấy nói dối để không phải trở mình về? - Được lắm, mai anh biết tay em. . . . Về thôi- Minh Anh nổi giận rồi nói với tài xế xe. . . . . . . . Nó và Linh, hai đứa đi về và chia tay nhau ở ngã rẽ. - Bye mày nha. - Ừ, về cẩn thận.- Nó đáp. Lúc này hắn đứng từ xa quan sát, rồi lại tiếp tục đi theo sau nó về tới tận nhà. Chờ nó vào trong hắn đi tới đứng trước cửa quan sát bao quát cả ngôi nhà. - Nhà cô ta đây sao? - Nhưng sao mình lại phải đi theo cô ta chứ? Thật vớ vẩn- Hắn tự hỏi mình rồi phóng vèo đi mất hút chỉ còn lại làn khói trắng phả ra từ bô xe. - Ai mà đứng trước cửa nhà mình vậy- Nó nghe thấy tiếng xe máy nổ lớn nên chạy ra thì không thấy ai cả. - Chẳng lẽ mình nghe nhầm. Không nói nhiều nữa nó quay vào trong với sự hồ nghi về tiếng xe vừa rồi.
|