Cầu Vồng Trong Mưa
|
|
Chương 11 Cuối cùng một tuần cực khổ cũng trôi qua nhưng tới trường thì không thấy hắn, cả ngày không biết hắn trốn đi đâu: - Tên này trốn ở đâu không biết? - Hắn mà trốn mất thì ai minh oan cho mình đây? - Thật bất công. Hu. Hu Nó ngồi ghế đá nói lảm nhảm một mình. Thấy nó ngồi đó, mấy bạn nữ đi qua nhìn nó rồi lại xì xầm to nhỏ: Bạn đó hay ha, quen được anh chàng đẹp trai mới chuyển vào . . . . . Nghe đâu cậu ta là con nhà giàu đó, còn đầu tư xây dựng trường này nữa đó. . . Thật à, may mắn thật đó. . . . . - Trời ơi, sao không ai tin tôi vậy- Mấy bạn nữ vừa đi khỏi nó che mặt cúi gằm xuống mà than. - Có tao tin mày nè. - Mày làm gì mà lâu vậy, tao ngồi chờ mày nãy giờ, . . . . Lại còn bị lôi ra để bàn tán nữa chứ. . . - Mày có định về không hay ngồi đây để nghe bọn họ bình luận tiếp. - Ừ, về- Nó đáp ỉu xìu. Trên đường về. . . . - Mày ơi chiều đi chơi đi, cứ ở nhà hoài chán lắm- Linh rủ nó đi chơi. - . . . . . . - Này, Dương mày đang nghĩ gì vậy mà không trả lời tao. - Hả, mày bảo gì?- Nó vẫn không hiểu gì hỏi lại. - Chiều đi chơi không? - À, ừ đi, tao cũng đang chán đây. - Quyết định vậy đi, giờ thì về thôi- Nhỏ Linh khoái chí đạp xe thật nhanh. . . . . . . Đi chơi, ở trung tâm thương mại có 2 con nhóc dễ thương chạy lăng xăng khắp nơi hết hàng này đến quán nọ, xem đủ thứ, chơi đủ trò. Nhìn 2 đứa lúc này cứ như 2 đứa trẻ con vậy, nhìn cái gì cũng thấy lạ. - Thôi ngồi nghỉ đi tao mệt quá. - Tao vẫn muốn chơi nữa- Linh với tâm hồn chơi bời. - Vậy mày cứ chơi ở đây nha, tao đi mua nước về. - Ừ, nhanh lên nha.
|
Chương 12 Đến khu vực bán đồ uống nó thấy dáng người rất quen nhưng vẫn chưa nhận ra đó là ai chỉ đến khi: - Em ngồi đây, để anh đi lấy đồ uống. - Vâng. Dáng người mà nó chưa nhận ra đó nói với một cô gái rồi quay ra phía quầy lấy thức uống. Và nó nhận ra đó là Khánh, vội quay lưng bước đi bỏ mặc câu hỏi của cô nhân viên bán hàng ở phía sau: - Cô uống gì ạ? - Này cô ơi? - Kì lạ thật ??? Nó thẫn thờ đi về chỗ cũ. Nhỏ Linh thấy nó về tay không hỏi: - Mày bảo đi mua nước mà, nước đâu rồi. - À. . . . Đồ uống ở đây không ngon, đi ra ngoài kia tao mời mày ăn kem- Nó lúng túng trả lời. - Ơ này, ở đây cũng có kem, sao phải ra ngoài đó?- Linh khó hiểu hỏi nó nhưng nó thì chẳng màng vẫn cứ đi. Hai đứa ra khu công viên, vừa đi dạo vừa ăn kem, nó cứ thẫn thờ đi không nói câu nào, Linh thấy lạ hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Không sao đâu, mày đừng lo.- Nó trả lời rồi cười nhẹ. - Mày không muốn nói thì thôi vậy, nhưng đừng quên tao là bạn mày. - Ừ, được rồi mà, ăn kem đi, kem tan hết rồi kìa. Hai cô bạn ngồi ghế đá ăn kem,rồi dạo quanh công viên chả mấy chốc thì đã về chiều. Hôm nay chủ nhật, nó dậy sớm chạy bộ ở công viên cảm nhận không khí trong lành buổi sớm. Dừng lại ở cạnh hồ nước nó nhắm mắt để cảm nhận sâu hơn làn gió nhẹ đưa hương thơm tươi mát khẽ chạm vào da mặt nó: Thật tuyệt vời- Nó nói rồi nhoẻn miệng cười. Nhìn nó thật thoải mái, tươi trẻ dưới ánh nắng sớm như giọt sương vậy. Nó nhanh chóng ngừng lại sự hưởng thụ của mình bởi cú va chạm. Một anh chàng điển trai đang chạy bộ không may va vào bả vai nó, anh vội dừng lạ: - Xin lỗi, em không sao chứ? - Không sao ạ- Lần này thì nó có ngẩng mặt nhìn anh nhưng không nhận ra anh. Còn riêng anh thì nhận ra nó, ngạc nhiên vì sự trùng hợp này và định hỏi làm quen nhưng nó thì vừa nói xong câu đã chạy vụt đi. Anh tỏ rõ vẻ tiếc nuối nhìn theo nó.
|
Chương 13 Hôm sau đi học, đến lớp thấy hắn đã ngồi đó, nó nhanh chân chạy tới: - Này, tôi chịu phạt thay anh, giờ anh định trốn hả? - Không phải tôi đang ở đây sao. - Ờ , quên... - Vậy thì anh đi giải thích để trả nợ tôi. - Nợ gì? Đó là cô đề nghị làm, tôi cũng đâu có hứa là giúp cô. - Anh.... -Nó tức mà không nói lại được. Hắn thấy vậy thì vui vẻ tặng cho nó một nụ cười rồi vứt một tờ báo lên bàn. - Sẽ chẳng ai trong trường này thèm quan tâm đến cái tin đồn vớ vẩn đó đâu. - Anh nói vậy là sao? - Đọc đi- Hắn ám chỉ bảo nó đọc bài báo trên bàn. Và nó cũng hiểu ý cầm lên đọc, bài báo với tiêu đề to đùng đập vào mắt nó: Con trai tập đoàn DH đính hôn với tiểu thư của tập đoàng danh giá JK. - Sao anh không báo cho tôi biết, mất công tôi làm cả tuần, mệt muốn chết. - Thôi thì coi như làm phước vậy- Nói vậy nhưng nó khá vui vì có thể học yên ổn rồi. Nói một hồi thì nó cũng mò được vào chỗ, nằm dài ra bàn tỏ rõ vẻ thiếu ngủ. - Nào các em, chú ý lên đây- Cô chủ nhiệm đi vào vỗ tay, nói lớn để cả lớp chú ý. - Lớp chúng ta hôm nay sẽ được đón thêm một thành viên mới, nào em vào đi. - Xin chào, chắc mọi người cũng biết tôi là ai, mong được giúp đỡ. - Đó không phải Minh Anh, người đính hôn với Duy sao? - Tiểu thư của JK sao lại chuyển vào học ở đây? - Nhưng công nhận cô ấy đẹp thật, còn đẹp hơn trong hình nữa. Mọi người, tất cả không khỏi ngạc nhiên về cô học sinh mới này. - Được rồi, chỗ kia còn bàn trống em có thể ngồi ở đó. Minh Anh đi vào chỗ rồi quay xuống hắn: -Chào... Hôn phu- rồi cười tươi rói. Hắn cũng quay sang nhìn Minh Anh nhăn mặt: Gì vậy chứ? Trong khi đó nó chỉ ngước mặt lên nhìn một chút khi cô giới thiệu học sinh mới rồi lại gục mặt xuống nằm ngủ tiếp.
|
Chương 14 Nó không phải là một đứa lười học, cũng không hay ngủ khi tới lớp, việc nó ngủ khi tới lớp như này ắt hẳn là đã có chuyện gì đó có thể tối qua nó đã không ngủ hoặc có điều gì đó khiến mệt mỏi không muống nghe giảng như vậy. - Dương . . . . Dương, ngồi ngay ngắn lên để học bài.- Cô giáo phụ trách môn toán gọi nó dậy. Nó cũng mệt mỏi đứng dậy xin phép cô. - Thưa cô em hơi mệt cô cho e nghỉ tiết này ạ. - Em không sao chứ có cần xuống phòng y tế không?- Cô luôn ân cần với học sinh, cô rất hiền và cô cũng rất quý nó bởi cái tính chăm học, học giỏi nên cũng có phần được ưu ái hơn. - Dạ không sao, em nghỉ tại chỗ được rồi ạ- Nó lễ phép. - Được rồi. . . . Chúng ta bắt đầu học bài. Hắn ngồi dưới thấy nó vậy mới để ý hôm nay nó có vẻ khác mọi hôm, không còn cố cãi bằng được để giành phần thắng nữa, lại ít nói hơn. Tuy vậy hắn cũng chỉ nghĩ chắn tại nó một mình quét dọn lớp cả tuần nên mới bị ốm. Và hắn tự cho mình cảm thấy có lỗi đã để nó chịu phạt thay nên Giờ ra chơi hắn xuống phòng y tế trường xin thuốc đem cho nó uống, nhưng trên đường về lớp hắn lại gặp Minh Anh. - Anh cầm gì đó, kẹo à- Minh Anh thấy hắn cầm gì đó ở tay thì hỏi và giật luôn 2 viên thuốc trong tay hắn rồi bỏ vào miệng một viên. - Này, cái đó không phải. . . .- Hắn định cảnh báo Minh Anh nhưng không kịp. - Aaaa, không phải kẹo mà là thuốc sao, đắng chết mất- Minh Anh hét toáng lên, trả hắn viên thuốc còn lại rồi chạy vèo đi. - Haizzz. . . . .Con nhỏ này- Nói rồi hắn vào lớp kiếm nó nhưng chẳng thấy đâu, hỏi mấy bạn trong lớp thì được biết nó đi ra phía sau trường. Thấy nó ngồi một mình, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn đi nhẹ chân tới chìa tay ra đưa cho nó viên thuốc và một chai nước. - Này, uống đi. - Gì đây? - Thuốc, không phải cô bị bệnh sao? - . . . . Nhưng tôi đâu có nói là tôi bị cảm đâu?- Nó ngồi cố vươn cổ lên quan sát kĩ viên thuốc trong tay hắn, rồi lại cầm viên thuốc lên ngó nhìn như thể nó là vật thể lạ một lúc lâu rồi mới trả lời hắn. - Không uống thì đưa đây- Hắn định lấy lại viên thuốc trong tay nó nhưng nó đã kịp nắm chặt viên thuốc và rụt tay lại, rồi đứng dậy đi vào lớp. - Cảm ơn- Nó bỏ đi nhưng không quên biết ơn hắn mặc dù nó nói chỉ để cho mình nó nghe, tuy nhiên: - Muốn cảm ơn thì cũng phải nói to lên chứ. - Hắn nghe thấy sao- Nó bối rối đi càng lúc càng nhanh hơn. Hắn ở phía sau thấy vậy bật cười, rồi cũng đi theo sau nó lên lớp.
|
Có vẻ hay đó. Đăng tiếp đi b
|