Bất Chấp Yêu
|
|
ô mê ô, shin dở nhanh tay nhanh chân thế?
|
Chương 2:
Vèo.vù..... Một chiếc lambor màu đen lao vun vút trên đường chỉ để người ta kịp nhìn thấy một vệt đen xoẹt qua. - Alo, Ngôn ca có chuyện gì không? Người con trai ngồi trong xe ấy thật là tuấn mĩ, ngũ quan tinh tế, cả người luôn tỏa ra khí chất ngút trời. Chất giọng lạnh lùng đó đã quá quen với Triệu Ngôn rồi. -- Thần, ba cậu nói đến thẳng nhà Đông Phương đi. - Vì vụ làm ăn sắp tới? Vẫn bình thản Âu Dương Thần lên tiếng, Triệu Ngôn đầu dây bên kia mỉm cười. -- Đúng vậy. - Được rồi, đến ngay. Nói rồi Âu Dương Thần tắt máy luôn, hắn vẫn vậy quay đầu xe rồi nhấn ga đến nhà Đông Phương.
Biệt thự Đông Phương. Âu Dương Thần lái xe chạy thẳng vào sân thì có một tên mặc vest đen, đeo kính đen xuất hiện mở cửa xe cho hắn. Đưa chìa khóa cho hắn Âu Dương Thần đi thẳng, hắn ta lái xe vào gara (giống kiểu ở khách sạn cao cấp ý :v). Vừa đặt chân vào phòng khách thì Âu Dương Thần đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng đi lướt qua về phía bể bơi, hắn nhanh chân chuyển hướng đến chỗ bể bơi của nhà Đông Phương. Cái hắn thấy là cô bé đó đẹp như thiên sứ với bộ váy màu trắng bằng lụa mỏng manh nhìn mà chỉ muốn ôm vào lòng để bảo vệ. Hắn biết cô bé đã cảm nhận được sự có mặt của người lạ nhưng vẫn không lên tiếng nên hắn tiến lại gần ngồi xuống ghế đối diện với cô bé. - Xin chào. - Chào...chắc ngài đây là Âu Dương Thần. Nhi cất giọng nói mê hoặc lòng người của mình, tay lật sách ngừng lại ngước lên nhìn Âu Dương Thần. Cô bé thầm đánh giá con người này, hắn thậm chí còn đẹp hơn cha của cô gấp nhiều lần, đôi mắt hắn thật cuốn hút, sống mũi cao cao tại thượng, đôi môi mỏng hơi cong lên thật khiến người ta muốn hôn. - Đúng vậy. Nếu ta đoán không nhầm thì tiểu thư đây là Đông Phương Thiên Nhi. - Vâng. Nhi mỉm cười càng khiến cô thêm ma mị cuốn hút. Âu Dương Thần cầm tách trà của cô nhấp một ngụm. Hắn đặt tách trà xuống nhìn cô. - Hồng trà sao? - Ngài không thích sao? - Một chút. Thấy hắn ta nhíu mày thì Nhi cầm tách trà nên nhấp một ngụm, cô thấy bình thường. Không phải Nhi thích thú gì nhưng trong nhà chỉ có hồng trà với trà xanh, bác Thẩm hay pha loại này cô uống vậy. - Tiểu thư...thiếu gia, hai vị tiên sinh đang tìm. Bác Thẩm đột ngột xuất hiện, Nhi gập cuốn sách lại đứng dậy đưa cho bác Thẩm rồi bước đi. Âu Dương Thần cũng nhanh chóng lối gót. Khi cả hai vừa bước vào nhà ăn thì đã thấy cha mình ngồi vào bàn rồi. Nhi ngồi bên trái cùng với ba mình, Âu Dương Thần ngồi xuống cạnh cha mình bên phải. Trên bàn hình chữ nhật này là vô vàn món ăn thượng hạng thơm ngon. - Con gái của cậu đúng là mang một vẻ đẹp quyến rũ lòng người đó Thiên Vũ. Âu Dương Phong mỉm cười nhìn Nhi, cô bé chỉ im lặng không nói gì. Nhi ghét những buổi gặp mặt nhưng cô bé vẫn phải đi vì chuyện làm ăn của cha mình. - Anh quá khen rồi Âu lão đại. Đông Phương Thiên Vũ cười cười, vừa lúc đó bác Thẩm đi vào nói nhỏ cái gì đó với Nhi làm người khác tò mò. Họ chỉ thấy được Nhi mỉm cười tà mị nhìn bác Thẩm. - Nói lại là giết tận gốc diệt trừ hậu họa sau này. - Vâng. Bác Thẩm cúi đầu rồi rời đi, Nhi quay sang nhìn cha mình. - Tây Vực đã xử lsi xong thưa cha. - Tốt lắm Tiểu Nhi. - Ta đang tính xem cậu có cần ta giúp một tay không đó Thiên Vũ. Không ngờ Thiên Nhi lại ra tay trước rồi. Âu Dương Phong cười cười nói, Nhi yên lặng không nói gì cả, cô bé nắm chặt lấy cái dĩa và con dao của mình và điều này đã thu vào tầm mắt ai kia. Nhi cắt miếng bít tết của mình một miếng rõ to và nhét cả vào mồm. Những lúc thế này ăn là cần thiết nhất. - Tiểu Nhi...việc vay vốn của Âu lão đại con hãy lo xem xét đi. - Vâng thưa cha. Nhi gật đầu, vừa lúc bác Thẩm lại đi vào đưa cho cô điện thoại đang rung. Nhi cầm điện thoại nhìn vào màn hình hơi ngạc nhiên rồi đứng dậy. - Con xin phép đi nghe điện thoại. - Ừ. Nhi nhanh chóng rời khỏi nhà ăn đi vào phòng đọc sách riêng của mình. - Có chuyện gì? -- Tiểu thư...Con gái của lão đại Tây Vực chạy mất rồi. Đầu dây bên kia Cảnh Di e dè nói, dù sao đây cũng là chuyện không thể xem thường được. Lần đầu tiên Cảnh Di làm việc lại không dọn dẹp hẳn hoi. Cô cảm nhận được rằng sự tức giận của Nhi đầu dây bên kia. - Tiểu Cảnh...... Giọng nói nhẹ bẫng của Nhi vang lên càng làm cho Cảnh Di run sợ. Những lúc Nhi mà thế này đảm bảo dây là dấu hiệu của một quả bom nổ chậm có sức công phá lớn. -- Vâng thưa tiểu thư... - Tôi tự làm. Nói rồi Nhi tắt máy luôn để lại đầu dây bên kia Cảnh Di vẫn thẫn thờ. Khi Nhi đang định quay lại thì cánh cửa mở ra, Âu Dương Thần bước vào phòng. - Chà...đại tiểu thư à, em thật là...đáng sợ đó.
|
Chương 3:
- Chà...đại tiểu thư à, em thật là...đáng sợ đó. - Vậy sao? Nhi nhếch miệng cười và đứng dậy, Âu Dương Thần tiến tới, hắn ta đi lướt qua Nhi và ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc đầy tài liệu và cái laptop của Nhi trong phòng một đống sách này. Nhi quay lại nhìn. - Chú làm gì ở đây vậy? Âu Dương Thần ngạc nhiên vô cùng nhìn Nhi. Thứ nhất giọng điệu trong câu nói đã thay đổi, nhí nhảnh đúng độ tuổi. Thứ hai là Nhi lại gọi hắn là 'chú'. Âu Dương Thần nhếch miệng cười nhìn Nhi. - Chú sao? - Đúng vậy. Nhi mỉm cười tươi rói làm Âu Dương Thần thoáng chốc đơ vài giây. Nhi lại gần đứng bên cạnh Âu Dương Thần nói tiếp. - Năm nay chú 19 tuổi, tôi 8 tuổi, chú hơn tôi 11 tuổi. - Thì đã sao? - Cha tôi hơn chú 11 tuổi mà chú gọi cha là chú đó. Cho nên từ nay tôi sẽ gọi là chú. - Hahaa.... Âu Dương Thần cười làm Nhi hơi nghệt mặt ra một chút. Bỗng ngay lúc đó Âu Dương Thần bế cô ngồi lên đùi mình làm cô ngạc nhiên. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì Nhi đã bị Âu Dương Thần làm cho cứng đờ người ra. Làn môi đó sao lại mềm mại và ngọt ngào đến thế. Âu Dương Thần đã hôn cô một nụ hôn rất sâu và rất lâu. Một lúc sau đó có tiếng gõ cửa hắn mới buông Nhi ra, Nhi nhanh chóng nhảy xuống tránh xa hắn. - Ai. - Tiểu thư...tiên sinh cho gọi người. - Tôi biết rồi. Nhi nhanh chóng mở cửa rồi nối gót theo bác Thẩm. Âu Dương Thần mỉm cười đứng dậy cũng trở về nhà ăn. Cô bé này làm hắn phải để tâm đây, đúng là không hề đơn giản chút nào, rất thú vị.
- Âu lão đại có thể ở lại đây cũng được. Hay là anh chê chỗ đàn em này? Đông Phương Thiên Vũ mỉm cười, Nhi đứng bên cạnh ngoan ngoãn cũi chào. Âu Dương Phong vỗ vai đàn em của mình. - Sao cậu lại nghĩ về đàn anh này như thế chứ? Tôi còn rất nhiều việc phải làm, có gì ngày mai đưa Thiên Nhi đến chỗ tôi hoàn thành giấy tờ. - Được. Sáng mai, 9h. - 9h, hai cha con mau vào đi. Và cuộc chia tay chấm rứt tại đây. Hai chiếc xe ô tô rời khỏi biệt thự nhà Đông Phương, cánh cổng sắt hoa văn kì quái đóng rầm lại, hai cha con nhà Đông Phương quay vào, toàn bộ gia nhân trong nhà yên lặng đi dọn dẹp. - Tiểu Nhi.... Đông Phương Thiên Vũ ngồi xuống ghế sofa màu đen trong phòng khách lên tiếng gọi, Nhi nhìn ba mình ngồi xuống hướng đối diện. - Họ muốn thăm dò ta. Con không chắc ngày mai sẽ tối giảm được an toàn đến đâu. Nhưng chí ít con biết đó là lúc chúng ta trở về. - Ừm, có lẽ.... - Không nên mang theo vệ sĩ. Nhi lạnh giọng nói, Đông Phương Thiên Vũ cười lớn rồi đứng dậy xoa đầu con gái của mình. - Con làm tốt lắm...rất tốt. Ta biết luôn tin tưởng được con. - Vâng. Chúc ba ngủ ngon. - Con cũng đi ngủ sớm đi. - Vâng. Nhi đứng dậy cúi chào cha mình. Khi Đông Phương Thiên Vũ đã đi ngủ, Nhi mới quay đầu cầm theo điện thoại bấm một dãy số dài gọi cho ai đó. Cô nhìn bác Thẩm cùng một người mặc vest đen đứng phía sau mình. - Đừng kinh động đến cha. Bác Thẩm, hãy bật hệ thống bảo vệ biệt thự. A Bảo, phiền cậu đưa tôi đến địa điểm đó. - Vâng thưa tiểu thư. Bác Thẩm cùng anh chàng A Bảo đồng thanh lên tiếng, họ đi làm việc của mình. Nhi cùng A Bảo đến địa điểm đã định sẵn, buộc cô đích thân ra tay đúng là dạo này xã hội đen cứ loạn hết lên rồi, xem ra đến lúc cho chúng biết động đến nhà Đông Phương kết cục ra sao.
- Hai đứa nghĩ sao? Âu Dương Phong mỉm cười ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình lên tiếng. Triệu Ngôn và Âu Dương Thần đang ngồi trên ghế sofa trong phòng suy tư. Triệu Ngôn lên tiếng trước. - Rất có khí chất, không thể xem thường. - Cha à, con bé đó thực sự vô cùng, vô cùng thú vị. Âu Dương Thần mỉm cười. Hài lòng với câu trả lời của cả hai Âu Dương Phong lên tiếng. - 3 năm trước, nhà Đông Phương bỗng chốc rơi vào vực sâu bởi sự ra đi của Đông Phương chủ tịch và Triệu Kỳ Hân cùng lúc. Các băng đảng lại liên tục chèn ép họ xuống tận cùng xã hội đen. Tuy nhiên chỉ đúng một tuần sau tang lễ, nhà Đông Phương đã bắt đầu ra tay. Đúng một đêm, những kẻ có liên quan đã chết hết. Là diệt vong cả nhà đến tận gốc rễ. Theo lời kể lại của người dân thì kẻ cầm đầu là một con nhóc tầm 5 tuổi được một người mặc áo đen cõng đi. Ngay sau đó một tháng ngân hàng Đông Phương hiện tại đã ra đời, họ nhanh chóng ổn định toàn bộ hệ thống và cứ thế tiến lên không tụt lùi. Đến bây giờ thì hai đứa biết rồi đó. - Tại sao lại là được cõng? Âu Dương Thần tò mò vô cùng. Một con nhỏ cầm đầu lại phải để cõng và trên hết đó chính là Đông Phương Thiên Nhi cao cao tại thượng mà hắn biết kia. Triệu Ngôn cũng rất tò mò vì chuyện này, đúng là rất lạ. - Cái đó có lẽ kẻ đã cõng và bác Thẩm là rõ nhất. - Bác Thẩm? Triệu Ngôn nhíu mày hỏi thì Âu Dương Phong cười, ông ta mân mê cây bút của mình. - Hai đứa đừng có xem thường. Bác Thẩm là người đã phục vụ từ đời Đông Phương chủ tịch trước đó. Trong căn biệt thự đó, từ việc nhỏ đến lớn mọi ngóc ngách bác ta đều là người nắm rõ nhất. - Vậy ngày mai....???? Âu Dương Thần quay sang nhìn cha mình nở nụ cười nham hiểm thì Âu Dương Phong gật đầu. Chuyện gì sẽ xảy đến với cha con nhà Đông Phương đây?
|
Chương 4:
Một màn đêm buông xuống thành phố, chiếc xe BMW màu đen đang lao vun vút trên đường hướng thẳng vùng ngoại ô. Chỉ sau 15 phút chiếc xe đã dừng lại trước một căn nhà nụp xụp đổ nát, A Bảo xuống xe nhanh chóng mở cửa sau ra. Nhi bước xuống xe, cô bé đảo mắt nhìn một lượt căn nhà rồi nhìn A Bảo. - Đèn. - Vâng. A Bảo nhanh chóng cầm một cái đèn bin bật lên, ánh sáng đó chiếu thẳng vào căn nhà. Nhi từ từ bước vào đo, A Bảo đi ngay sát cô phía sau. Vừa lúc đó một chiếc xe khác cũng màu đen dựng ngay bên cạnh chiếc BMW, Cảnh Di cùng 2 tên mặc áo đen bước xuống xe rồi đi vào trong căn nhà này. Khi 3 người vừa bước vào đã bắt gặp Nhi cùng A Bảo đang đứng trước một con bé 10 tuổi, quẩn áo xộc xệch, mặt mũi tèm lem bẩn đang ngồi thu lu một góc. - Tiểu thư... Cảnh Di cùng 2 tên kia cúi đầu, Nhi phẩy tay ý không cần phải phô trương chào hỏi như vậy. Một tên nhanh chóng tiến tới túm con nhỏ 10 tuổi ra ngoài. Nhi từ từ bước ra, 3 người còn lại đi theo sau cô. Lúc này bên ngoài ánh đèn từ ô tô sáng lên trông thấy rõ, Nhi phủi phủi bụi trên váy lụa trắng của mình rồi nhìn cô bé đang ngồi co ro trước mặt sợ hãi. - Tên? - Tiểu....Tiểu Mễ.......Tô Hiểu Mễ là....là tên của tôi. - Rất đẹp. Tuổi thì sao? Nhi vẫn rất bình thản, cô đứng đó nhìn Tiểu Mễ đang sợ hãi kia. Tiểu Mễ e dè nói. - 10 tuổi. - Ồ, vậy cô hận chúng tôi chứ? Vì chúng tôi giết cả nhà cô? Nhi hỏi thì Tiểu Mễ có chút run sợ nhìn cô bé rồi lên tiếng. - Không có...tôi...tôi biết baba đã...đã có ý giết ba của cô.......cho nên việc này............ - Rất hiểu chuyện. Đúng thế, ân oán xã hội đen của các bậc phụ huynh người làm con như chúng ta là hiểu rõ nhất. Tuy nhiên tôi chỉ là làm theo luật mà thôi. - Xin....xin cô........làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì cô yêu cầu. Tiểu Mễ quỳ xuống ánh mắt van lài, cầu xin rất gấp gáp. Nhi nhếch miệng cười quay sang A Bảo. - Cậu sẽ làm được chứ A Bảo? - Vâng thưa tiểu thư. A Bảo cúi đầu lên tiếng, Nhi mỉm cười hài lòng rồi tiến lại gần, cô bé cúi xuống nâng cằm Tiểu Mễ lên. - Hãy cùng tôi....tham gia trò chơi sống còn này. Cả hai chúng ta....đều hiểu nhau phải không? - Ừm. Tiểu Mễ gật đầu, A Bảo tiến tới bế cô bé Tiểu Mễ lại gần chiếc BMW rồi cúi đầu chào Nhi sau đó lên xe phóng đi mất. Cảnh Di nhìn tiểu thư của mình. - Người chắc chứ tiểu thư? - Tiểu Cảnh...tôi nghĩ cô hiểu rõ hơn cả tôi. Nhi nói rồi bước về phía chiếc xe, một tay áo đen mở cửa sau cho cô rồi đóng lại. Cảnh Di nhanh chóng tiến tới ngồi ghế sau với Nhi, hai tên áo đen ngồi phía trước, họ trở về biệt thự Đông Phương ngay lập tức.
Ngày hôm sau. - Hôm qua cha ngủ rất ngon. Nhi ngồi đọc báo uống sữa trong bàn ăn lên tiếng mà cũng chẳng nhìn cha mình. Đông Phương Thiên Vũ mỉm cười xoa đầu con gái cưng rồi ngồi xuống bàn. - Đúng vậy, rất ngon. - Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Lần này sẽ chỉ có con, ba và A Trương cùng đi. Nhi đều đều lên tiếng, Đông Phương Thiên Vũ mỉm cười trầm ngâm suy nghĩ. Có thể xem đây là việc mạo hiểm nhưng ông vẫn phải đánh cược vào canh bạc sống còn này. Sau bữa sáng Nhi lại ra bể bơi ngồi đọc sách, cô bé nhìn mặt nước phẳng lặng, tiếng cười nói vang vọng trong đầu cô bé. Kí ức ngày ấy lại dội về trong cô.
- Thiên Nhi...con nhìn xem....bông hoa rất đẹp phải không? - Vâng ạ. Cô bé Thiên Nhi 5 tuổi mỉm cười thật tươi hôn chụt lên má người mẹ Triệu Kỳ Hân của mình. Cả hai mẹ con đang ngồi trước bể bơi cười nói vui vẻ bỗng chiếc váy lụa màu trắng của Triệu Kỳ Hân đang mặc thấm đẫm màu đỏ ở ngay trước ngực. Thiên Nhi rất hoảng hốt, cô bé đảo mắt nhìn xung quanh thì mẹ cô bé đã ôm cô bé vào lòng và ba tiếng đoàng khác vang lên. Trước mắt cô bé lúc này chỉ toàn màu đỏ, nước mắt và nụ cười của mẹ. - Mẹ...mẹ ơi........đừng mà...đừng bỏ Thiên Nhi mà. Cô bé Thiên Nhi khóc thét lên, người trong nhà đã chạy ra nhưng cùng lúc đó là một phát đạn nữa vang lên và nạn nhân hứng chọn chính là Đông Phương chủ tịch hay chính ông nội của Nhi lúc bấy giờ. Đông Phương chủ tịch đã ngã xuống bể bơi, mọi người bàng hoàng và chính Đông Phương Thiên Vũ đã bắn chết kẻ bắn tỉa kia. Triệu Kỳ Hân đã tuột tay khỏi người Nhi và ngã xuống bể bơi. Cùng lúc hai xác người trôi nổi thấm đẫm cả bể bơi. Mọi người toán loạn cả lên, bác Thẩm đã phải ôm lấy Nhi mà kéo đi trước cơn phẫn lộ và sự dãy dụa vung tay chân của cô bé. Ngày hôm đó là ngày lần đầu tiên họ thấy Đông Phương Thiên Vũ và Đông Phương Thiên Nhi đã gào khóc rất lớn, nỗi đau giằng xé khôn cùng trong họ.
- Con nhớ người...nhớ cả hai........ Nhi lẩm bẩm rồi gật cuốn sách lại. Cô bé co chân lại, vòng tay tự ôm lấy chân, tựa cằm lên hai đầu gối, mắt nhìn chằm chằm xuống bể bơi. Khi đã sắp đến lúc phải đến nhà Âu Dương thì bác Thẩm tiến ra bể bơi gọi cô bé. - Tiểu thư...đến giờ rồi. - Đi thôi. Nhi đứng dậy cầm quyển sách đưa cho bác Thẩm rồi nhanh chóng đi ra đằng trước nhà. Đông Phương Thiên Vũ đã ngồi vào xe trước, Nhi nhìn bác Thẩm và Cảnh Di. - Hãy làm theo kế hoạch. Cố gắng giảm nhẹ đến mức thấp nhất. - Vâng. Cả hai cúi đầu, Nhi lên xe và chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự. Cảnh Di nhìn bác Thẩm. - Gần đó chỉ có bệnh viện K, bác hãy đến đó trước đi. Cháu sẽ theo sát họ. - Được rồi, hãy cẩn thận Tiểu Cảnh. - Vâng. Cảnh Di cũng lên xe cùng ba thuộc hạ của nhà Đông Phương lăn bánh rời khỏi đây bám theo xe của chủ nhân mình một cách khôn khéo.
|
Chương 5:
Ngồi trên chiếc limo đen cả hai cha con nhà Đông Phương chìm vào yên lặng. Bỗng Đông Phương Thiên Vũ đã cất tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt này. - Xin lỗi con....Tiểu Nhi. Nghe được lời này Nhi không nói gì cả, hiện tại cô bé đã đủ mệt mỏi rồi. Đã 3 năm Nhi chưa hề được nghe lại câu nói này. Cái ngày cả mẹ và ông nội cùng biến mất khỏi thế giới, cùng rời bỏ cha con cô thì đối với Nhi đó là một cú sốc lớn, là điều khiến Nhi trở nên sắt đá, độc ác như ngày hôm nay. Là tại chúng đã khiến một cô bé thiên thần trở nên nhuốm màu máu lên đôi cánh trắng tinh khiết. Tất cả là tại 'chúng'.
Chiếc xe đi thẳng vào trong sân nhà Âu Dương thì cánh cổng sắt lớn tự động đóng lại. A Trương nhanh chóng mở cửa xe cho hai cha con Đông Phương. Âu Dương Phong cùng con trai Âu Dương Thần và Triệu Ngôn đứng ngay đó chào đón. Nhi vừa đeo gang tay trắng vừa đi phía sau cha mình, họ cùng nhau vào thư phòng của Âu Dương Phong. Nhi ra hiệu thì A Trương đưa đến trước mặt Âu Dương Phong một tập tài liệu. - Đó là tất cả những gì ngài cần xem xét Âu lão đại. Nếu ngài kí kết chúng tôi sẽ giao tiền mặt ngay lập tức, lãi suất đối với ngài có lẽ chi lấy bằng nửa những lão đại khác vì ngài là đàn anh của cha mà. Nhi nhìn Đông Phương Thiên Vũ mỉm cười tà mị. Âu Dương Phong đưa cho Triệu Ngôn và Âu Dương Thần đọc những giấy tờ này. Họ chỉ không ngờ một con bé 8 tuổi lại soạn ra tất cả những điều khoản này.
Sau khi kí kết xong thì cha con Đông Phương đứng dậy, Nhi vẫn kéo chặt cái găng tay, dường như cô bé đang cảm thấy thứ gì đó không hay sắp diễn ra. - Vậy, cha con tôi xin phép về trước. - Sao cả hai không ở lại dùng bữa cùng chúng tôi? Âu Dương Phong khách khí nói thì Đông Phương Thiên Vũ từ chối ngay lập tức. Cả hai cha con lên xe ngồi, Nhi nắm lấy bàn tay của cha mình mắt hướng thẳng không nói gì. Ngay lập tức xe lăn bánh rời khỏi đây. - Chúng đã biết rõ điều gì xảy đến với mình. - Làm vậy có... Triệu Ngôn hơi chần chừ thì Âu Dương Thần nhếch miệng cười. - Đây là trò chơi sống còn Ngôn ca à. - Ừm. Triệu Ngôn hơi cúi đầu không nói gì nữa. Chiếc limo đang đi đến đoạn đường vòng chỉ có cây cói và cỏ ngoài ra cũng chẳng có người nào sống gần đây. - Cha....bắt đầu rồi. Nhi vẫn hướng thẳng mà nhìn, Đông Phương Thiên Vũ không nói gì ngả người ra ghế. - Nếu tình hình xấu nhất xảy ra, con hãy lo liệu tất cả. - Vâng. Nhi cũng khẽ nhắm mắt nắm chặt tay cha mình hơn. Ngay lúc đó một tên lấp trong lùm cây ở khá xa vác một khẩu súng cối trên vai nhằm thẳng chiếc limo mà bắn. Chỉ trong một khoảnh khắc.......BÙM....tiếng nổ vang lên kèm theo là chiếc xe limo bốc cháy, đâm sâm vào đoạn đường trước mặt và bị lật ngược xe kéo lê đoạn dài. Không chỉ một mà những tên đó liên tục lã súng vào chiếc xe. Chúng bỏ đi khi thấy dấu hiệu một chiếc xe khác đang đến. Cảnh Di cùng những tay đàn em chạy đến xem xét, họ không thể tin nổi tình hình lại đến mức độ xấu nhất thế này. Lúc đó, cánh cửa limo bị đạp tung ra, Đông Phương Thiên Vũ người đầy vết thương ôm Nhi thoát ra khỏi xe, chiếc limo đã nổ tung lần nữa và không cứu được A Trương. Ngay lập tức họ đưa hai cha con nhà Đông Phương đến bệnh viện K như đã định sẵn.
Bệnh viện K. - Tiên sinh....tiểu thư....hai người không thể xảy ra chuyện đâu. Bác Thẩm lo lắng, Cảnh Di ôm lấy bác. Đây là một sự tổn thất lớn đối với họ, cho đến khi được đưa vào phòng cấp cứu thì Nhi vẫn mở to tròn mắt nhìn lên trần nhà mà gương mặt lạnh tanh không một giọt nước mắt. Người ta nhìn vào nghĩ có thể cô bé này không còn cảm xúc nữa rồi.
Sau 1h đồng hồ, bác sĩ đi ra cùng với đó là thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc váy lụa màu trắng đã nhuốm đầy máu của Nhi. - Bác sĩ...tiểu thư........... Bác Thẩm và Cảnh Di đồng thanh, những tên đàn em vẫn đứng nghiêm túc canh gác. Bác sĩ đã đi thẳng làm họ ngạc nhiên. Nhi ngồi lên hàng ghế chờ nhìn họ. - Bác Thẩm....hãy đưa cha đến căn nhà ở vùng ngoại ô của chúng ta tĩnh dưỡng.......Tiểu Cảnh...trở về biệt thự làm chủ ở đó, bảo vệ biệt thự, trên hết là thay mặt nhà Đông Phương giải quyết mọi việc vì từ nay cô là Đông Phương Cảnh Di. Hãy giữ thân phận của mình, không khéo giải quyết. Nghe được mệnh lệnh của Nhi làm mọi người rất ngạc nhiên không biết phải nói sao nữa. Ngay lúc đó họ đùn chiếc xe ra và Đông Phương Thiên Vũ đang nằm trên đó với vài chỗ quấn băng. - Bắt đầu đi. Nhi nói rồi quay người bỏ đi. Bác Thẩm lại gần phía Đông Phương Thiên Vũ, Cảnh Di nhìn theo Nhi hét lớn. - Còn tiểu thư thì sao? - Đừng lo....tôi là Đông Phương Thiên Nhi. Nhi nói rồi mất dạng sau ngã rẽ, Cảnh Di lập tức kêu những tay đàn em này đi cùng bác Thẩm đưa đến ngôi nhà ở ngoại ô một cách bí mật và an toàn. Sau đó cô ngay lập tức trở về biệt thự, làm việc ở ngân hàng Đông Phương như cũ. Tin tức về nhà Đông Phương vẫn bị khóa chặt không để rò rỉ bất cứ một thứ gì ngoại trừ họ tự tung tin ra rằng Đông Phương Thiên Vũ ra nước ngoài nghỉ ngơi, để lại toàn bộ mọi việc cho con gái xử lí.
Trong đêm tối, Nhi một mình bơ vơ lạc lõng bước những bước chân nặng lề. Váy của cô bé bị cháy vài chỗ, máu dính đầy, bản thân cô bé cũng bị chảy máu ở trán do mảnh kính vỡ cứa vào. Nhi muốn khóc nhưng không sao khóc được. Bác sĩ đã nói có thể cha cô sẽ thành người thực vật khó mà tỉnh lại được. Nếu tỉnh lại cũng là một khoảng thời gian lâu. Nhi tin tưởng vì đây là bác sĩ người quen thân thiết của mẹ cô ngày trước. Đang nghĩ vu vơ khi sang đường Nhi không để ý một chiếc xe đang lao tới và chiếc xe đó phanh két lại tạo thành hai vệt đen một đoạn dài trên đường do trời tối không nhìn thấy gì. Nhi đã ngã trước mũi xe, cô bé dương đôi mắt vô hồn nhìn chiếc xe này, thật quen. Chủ nhân chiếc xe bước xuống nhìn thấy Nhi rất ngạc nhiên. Người con gái ngồi trên xe thò mặt ra nhìn về phía chủ nhân chiếc xe kia. - Thần....có chuyện gì vậy? Mặc cho cô gái gọi Âu Dương Thần vẫn không trả lời. Con bé cao cao tại thương ngày nào sao bây giờ nhìn thảm hại thế này? Âu Dương Thần bế Nhi lên đặt cô bé ngồi ở ghế sau, cô gái đi cùng hắn ta nhìn Nhi ngạc nhiên. - Ai đây anh? - Không phải việc của cô. Âu Dương Thần lạnh lùng rồi phóng xe ngay lập tức về biệt thự riêng của hắn. Nhi vẫn cứ vô hồn nhìn về phía trước còn cô gái kia nhìn cô chằm chằm. Chuyện sẽ đi đến đâu đây?
|