Bất Chấp Yêu
|
|
Chương 6:
Biệt thự của Âu Dương Thần. Sau khi bế Nhi lên phòng mình, Âu Dương Thần đặt cô bé ngồi ở phòng tắm nhìn cô gái phía sau mình kia. - Tắm rửa cho con bé đi. - Nhưng.... - Cô không làm được? Âu Dương Thần nhíu mày thì cô ta có chút run sợ gật đầu lắp bắp nói. - Em....em có thể làm. Âu Dương Thần đóng cửa lại để cô ta tắm rửa cho Nhi. Hắn ta gọi điện cho ái đó kêu mang một bộ váy lụa vừa với kích cỡ của Nhi đến. Chỉ sau 5 phút tên mặc áo đen đó xuất hiện cùng bộ váy. - Thiếu chủ.... - Điều tra bí mật cho tôi ai đang là người đứng ra giải quyết mọi chuyện trong nhà Đông Phương. - Vâng thưa thiếu chủ. Tên đó cúi đầu để bộ váy lên ghế rồi rời khỏi. Sau 10 phút, cô gái kia đi ra nhìn Âu Dương Thần thì hắn cầm bộ váy lụa lên đưa cho cô ta. - Mặc cho con bé. - Vâng. Cô ta cầm lấy bộ váy đi vào nhà tắm lần nữa. Đáng lẽ cô ta đến đây để thỏa mãn hắn giờ thì lại phải đi tắm rửa thay đồ cho một con nhóc không biết từ đâu ra. Nhưng chính cô ta cũng phải công nhận con bé lạ mặt này rất đẹp, từng chi tiết trên người con bé đúng là yêu nghiệt mà. Làn da mịn màng vô cùng, chỉ muốn cọ cọ má mà thôi. Thay xong trang phục, sấy tóc rồi chải tóc cho Nhi, cô ta đưa Nhi ra ngoài phòng khách nhỏ trong phòng ngủ của Âu Dương Thần. - Xong rồi đó.... - Cầm lấy và cút khỏi đây. Âu Dương Thần hướng về chiếc bàn, cô ta nhanh chóng cầm lấy tờ chi phiếu rồi rời khỏi biệt thự này. Âu Dương Thần nhìn Nhi đang đứng trước cửa phòng tắm kia không động tĩnh thì lên tiếng. - Lại đây... Nhi vẫn không nhúc nhích dù Âu Dương Thần có lạnh lùng bao nhiêu buộc hắn phải lại phía cô bé. Hắn nhấc bổng cô bé rồi lại ngồi lên ghế sofa sau đó đặt cô bé ngồi lên đùi mình. - Đã có chuyện gì xảy ra sao? Âu Dương Thần hỏi dù cho hắn là người rõ nhất điều gì xảy ra với nhà Đông Phương. Nhi không nói gì ngả đầu tựa vào bộ ngực rắn chắc của hắn, cô bé quá mệt mỏi rồi. Hắn vòng tay ôm lấy cô bé vào lòng ngồi yên như vậy. Cô bé này đôi khi làm hắn thấy thú vị, đôi khi lại làm hắn cảnh giác vô cùng, có lúc cũng làm hắn thấy yêu đến đau lòng. Hắn không biết nên làm gì với cô bé đây.
Ngày hôm sau, Nhi thức dậy trong một căn phòng ngủ rõ ràng không phải của cô bé. Ngồi dậy lật chăn ra Nhi bước xuống giường đi ra phòng khách của căn phòng ngủ này thì cô bé thấy Âu Dương Thần đang ngồi đó xem cái gì đó trong máy tính bảng của mình. - Em tỉnh rồi sao? - Chú....đã làm gì? Nhi khó khăn mở lời, Âu Dương Thần quay sang nhíu mày nhìn cô bé. - Ta giống chú của em đến vậy sao? Thôi mặc kệ đi, lại đây. Nhi lần này đã ngoan ngoãn lại gần đứng trước mặt hắn thì hắn lại bế cô bé đặt lên đùi. Ngắm nghía gương mặt làm rung động lòng người này hắn mỉm cười. - Sao em lại đi một mình trên đường tối với bộ dạng như vậy? - Cha mất rồi, không còn nhà để về nữa. Nhi nhìn Âu Dương Thần buồn buồn nói. Hắn mỉm cười nâng cằm cô bé lên. - Ta sẽ để em ở đây, nếu muốn học sẽ có gia sư đến dạy riêng cho em. Em nên biết rằng mình không được phép ra khỏi biệt thự này nếu không tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm bởi trong xã hội đen mà chúng ta sống, họ đang gắt gao truy tìm em. Em là đứa trẻ thông minh nên ta nghĩ em hiểu điều ta nói. - Ừm. Nhi gật đầu, Âu Dương Thần thả cô bé xuống rồi đứng dậy. - Xuống nhà ăn sáng nào. Nhi theo sau Âu Dương Thần đi xuống dưới nhà ăn sáng. Cả hai ngồi vào bàn ăn thì chỉ có một người tầm tuổi mẹ của họ cùng một đứa bé gái xinh xắn đáng yêu. - Đây là thím Chương, có gì cứ kêu thím ấy làm cho. Còn đó là Tiểu Như, con bé là gia nhân trong nhà, từ nay sẽ chăm sóc em. Em cứ thỏa sức sai khiến con bé. - Ừm. Nhi gật đầu, Gia Như đứng đối diện ngay cạnh thím Chương nhìn Nhi mà đỏ cả mặt. Trước đây Gia Như nhìn rất nhiều người đẹp mà thiếu chủ nhà này đem về rồi nhưng chưa từng ai có vẻ đẹp sánh ngang với Nhi. Sau bữa sáng đó, Âu Dương Thần nhìn Nhi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nghịch nghịch tách trà. - Ta có việc phải đi, ở nhà ngoan ngoãn, bắt đầu từ mai sẽ có gia sư đến dạy cho em. - Ừm, đi bình an. Nhi không nhìn Âu Dương Thần mà chăm chú nghịch hơn. Mỉm cười rồi hắn cũng rời khỏi biệt thự. Khi đã thấy thiếu chủ không còn trong biệt thự thì Gia Như mon men lại gần Nhi. - Xin chào, tớ là Trịnh Gia Như, năm nay tớ 9 tuổi, rất vui được phục vụ cho một cô công chúa xinh đẹp như cậu. Gia Như mỉm cười toe toét. Nhi ngước nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống cầm tách trà lên nhấp một ngụm. - Thiên Nhi....8 tuổi. - Oa, vậy tớ có thể gọi cậu là Thiên Thiên hay là Tiểu Nhi nhỉ? - Thế nào cũng được. Nhi nhàn nhạt trả lời, cô chưa bao giờ gặp phải con bé nào lắm chuyện và nhiều lời như Gia Như. - Nhưng cậu là em gái của thiếu chủ sao? - Không....là cháu gái. Nhi nhìn chằm chằm vào tách trà rồi lên tiếng. Gia Như đưa tay xoa cằm suy nghĩ rồi nhìn Nhi. - Ồ, thế thì cậu là Âu Dương Thiên Nhi nhỉ? - Ừ. Nhi nói rồi đứng dậy, Gia Như nhanh chóng theo sau cô bé. - Cậu muốn đi đâu vậy Thiên Thiên? - Ở đây có phòng sách chứ? - A, có đó, ở cuối hành lang thì phải. Gia Như nhanh nhẹn dẫn đường cho cô chủ nhỏ đồng thời là bạn mới quen của mình. Nhi nhìn Như mà không hiểu một người như Âu Dương Thần lại kiếm được một cô bé như này về nhà. Cũng phải thôi, cả chủ lẫn tớ đều là người nhiều lời, lắm chuyện mà. Có thể coi từ nay Nhi chính thức như con chim non bị giam cầm trong căn biệt thự này của Âu Dương Thần.
|
Chương 7:
Gia Như mở cánh cửa của căn phòng cuối hành lang ra, Nhi bước vào trong khá ngạc nhiên vì ở đây có rất nhiều sách, gần bằng đống sách của cô. Chẳng lẽ Âu Dương Thần lại có hứng thú đọc sách vậy sao? - Cậu ngạc nhiên sao Thiên Thiên? Đây là sách mà thiếu chủ vừa được tặng vừa tiện lôi về thôi chứ tớ chẳng bao giờ thấy thiếu chủ đọc sách cả. Bật mí nhé, ngày nào ngài ấy cũng đem gái về nhà luôn, đảm bảo hôm nay lại một em chân dài nữa. Gia Như mỉm cười, câu cuối ghé sát tai Nhi thì thầm thì Nhi cũng chỉ gật đầu. Hắn có đưa một em hay mười em về cũng chẳng liên quan đến cô bé. Nhi đi lướt qua các dãy sách tay miết nhẹ qua gáy sách tìm kiếm một cuốn nào đó. Gia Như chỉ tò mò theo sau nhìn ngó rồi thấy Nhi dừng lại ở một cuốn sách có tựa đề bằng chữ tiếng anh đến cô nhóc cũng chẳng hiểu. Gia Như không phải là giốt mà là cô nhóc không giỏi tiếng anh. Thiếu chủ cũng cho cô bé học hành đầy đủ nhưng chỉ là Gia Như ghét mấy môn ngoại ngữ vô cùng, tiếng mẹ đẻ cô còn chưa hay đã loi choi tiếng mẹ khác. - Nó là gì vậy Thiên Thiên. - Chẳng là gì cả. Nhi nói rồi cầm quyển sách rời khỏi căn phòng, Gia Như nhanh chóng lối gót chạy theo. Cả hai ngồi trong phòng bếp vì Nhi bị Gia Như lôi đến đây. Ngồi ở bàn gỗ giữa nhà bếp, Nhi lật từng trang sách đọc, tiện tay với cốc sữa và ít hoa quả trên bàn, thím Chương cùng Gia Như đang chuẩn bị nấu nướng. - Ta không biết là Thần có một cô cháu gái dễ thương như cháu đó Thiên Nhi. - À, vâng. Nhi cố gắng lễ phép với thím Chương, bình thường ở nhà ngay cả bác Thẩm cô còn chẳng vâng ạ như thế. - Bữa trưa nay cháu muốn ăn gì đây Thiên Nhi? Thím Chương đột nhiên hỏi thì Nhi yên lặng, bình thường mọi thứ bác Thẩm đều chuẩn bị cho cô bé. Bác biết Nhi thích ăn gì và không thích gì nên mọi thứ chẳng bao giờ phải hỏi cô. Thấy Nhi không nói gì cả thím Chương và Gia Như quay ra nhìn cô bé. Gia Như quan tâm hỏi khi đang gọt khoai tây. - Cậu sao vậy Thiên Thiên? - Bánh bao....bánh bao nhân đậu đỏ. Nhi bất giác nhớ đến món bánh bao mà cô bé từng cùng mẹ Kỳ Hân và bác Thẩm làm. Thím Chương và Gia Như 'ồ' lên một cái rồi cũng đi chuẩn bị. Nhi ngồi nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà cũng chẳng để lọt chữ nào vào đầu nữa, hiện tại cô bé lại nhớ về quá khứ.
- Thiên Nhi....con nhìn nè, bánh bao nhân đậu đỏ mà con thích đó. - Oa, bánh bao mà Tiểu Nhi thích nè. Nhi vui mừng cầm lấy một cái bánh bao tròn tròn trắng trắng rất dễ thương lên, hai mắt híp lại, vui mừng vô cùng. Mẹ cô bé xoa đầu, bác Thẩm đứng bên cạnh cũng mỉm cười. - Nếu như Thiên Nhi của mẹ thích thì ngày nào mẹ cũng sẽ làm cho Thiên Nhi. - Vâng ạ. Thiên Nhi lại mỉm cười thì vừa lúc một người áo đen đi vào cúi đầu. - Dạ thưa....cô bé Thiên Thiên đó........... - A, cậu ra đây. Trịnh Kỳ Hân đột nhiên cắt lời người mặc áo đen này rồi ra hiệu cậu ta ra ngoài. Nhi đã chú ý tới cái tên Thiên Thiên kia rồi ngước lên nhìn bác Thẩm mỉm cười. Ngày đó Nhi đã biết được một bí mật nhưng vẫn là không dám nói ra sợ sẽ ảnh hưởng đến gia đình, làm mọi người không vui.
- Thiên Thiên...chị đang ở đâu. Nhi lẩm bẩm một mình thì Gia Như nhíu mày quay lại khi nghe loáng thoáng được chữ 'Thiên Thiên'. - Này, cậu tự gọi tên cậu làm gì vậy? - Không có gì. Nhi lắc đầu rồi chú tâm vào cuốn sách. Ngày đó Nhi chỉ 5 tuổi được người nhà bao bọc nên cô bé không thể tự mình ra ngoài đi tìm người tên Thiên Thiên kia. Sau này khi cha giao cho cô việc làm thì Nhi cũng đã điều tra nhưng nhất thời chưa tìm ra được nơi người tên Thiên Thiên ở mà chỉ đánh được đầu mối việc cô gái đó đang học ở một trường danh tiếng. Nghĩ đến đó có lẽ cuộc sống của cô gái ấy rất ổn nên Nhi không muốn bới móc thêm nữa.
Trưa hôm đó, tại biệt thự của Âu lão đại. - Thần....ta nghe nói dạo này con đang lo vụ thu phục khu số 4. - Vâng thưa cha. Âu Dương Thần lên tiếng, hắn đang dùng bữa với cha của mình. Triệu Ngôn đứng bên cạnh nhìn Âu Dương Thần với ánh mắt khó hiểu. - Ta mong con sẽ làm tốt vì sau cùng mọi thứ của ta sẽ là của con. Vì thế đừng dấu ta chuyện gì hay làm gì có lỗi với ta. - Vâng thưa cha. Âu Dương Thần cúi đầu, hắn hiểu rõ hàm ý của cha mình nhưng hắn biết cha mình chưa hay chuyện của Nhi. Nếu tóm được Nhi hắn đảm bảo cha hắn sẽ làm gì với cô bé. Trong khi hắn đang ngồi ăn trưa với ba thì nhi ngồi ở biệt thự của hắn ăn bánh bao uống sữa. Cuộc sống như này đúng là nhàm chán nhưng cô không có lựa chọn nào hay hơn cả, đây là kế hoạch đã vạch ra từ trước. Tối đó, đúng như Gia Như đã nói Âu Dương Thần đem theo một em chân dài về nhà, Nhi ngồi trong nhà ăn đọc sách, Gia Như thấp thỏm nhìn trộm rồi vào toe toét nói với cô. - Thấy chưa, tớ nói mà, thiếu chủ mà một ngày không mang gái về nhà sẽ thành chuyện lạ mất. - Ừ. - Tuy thiếu chủ rất đẹp trai và tài giỏi nhưng mà tớ nghĩ đâu đến mực con gái phải hạ mình vì vài đồng tiền mà sau một đêm bị quét đi như cái bảng đó, ban đầu sạch đẹp bị dùng rồi sẽ sởn cũ rất chướng mắt. - Lau đi là sạch. Nhi ngồi đó vừa đọc sách vừa lên tiếng, Gia Như mỉm cười chạy tới ngồi gần cô. - Cậu có thể dạy tớ tiếng anh chứ? - Học cùng. Nhi buông câu khó hiểu đứng dậy trở về phòng. Gia Như ú ớ đứng đó không nhúc nhích như đang tiêu hóa câu nói của Nhi. - Thiên Thiên đúng là dễ thương. Mỉm cười rồi Gia Như ngồi ở phòng khách xem tivi vì cô nhóc có nhiệm vụ tiễn mấy cô nàng của thiếu chủ về mới được đi ngủ. Nhi đi lướt qua căn phòng của Âu Dương Thần, hắn còn chưa thèm đóng chặt cửa nên cô nhóc thấy được trang phục vất ngay ở phía phòng khách nhỏ trong phòng, tiếng rên rỉ nhạy cảm vang lên. Chẳng thèm bận tâm Nhi đi về phòng mình ngay bên cạnh, may mà cách âm nên được yên tĩnh. Nhi nhìn trong phòng có một chiếc điện thoại, cô nhếch miệng cười, Âu Dương Thần nghĩ cô ngốc đến vậy sao? Nếu cô gọi hắn sẽ tra được cô gọi cho ai đây mà. Nhi tiến lại gần nhấc điện thoại lên quay quay số cần gọi, chỉ sau bốn tiếng thì đầu kia bắt máy. -- Tiểu thư.... - Chậm. Nhi lạnh lùng lên tiếng, đầu dây bên kia Cảnh Di biết lỗi yên lặng. - Điều tra cho tôi người con gái tên Thiên Thiên. -- Nhưng.... - Triệu Thiên Thiên, là Triệu Thiên Thiên tầm tuổi của tôi đang học ở đâu, nơi ở có tốt không. Tôi sẽ tự gọi lại. Nhi nói rồi cúp máy luôn, Cảnh Di thở dài rồi cũng ngay lập tức đi làm theo yêu cầu của chủ nhân. Nhi nằm phịch lên giường đệm suy nghĩ. - Làm ơn...xin chị hãy sống tốt. Nhi nói rồi chìm vào giấc ngủ của bản thân mình. Cô chẳng lo việc Âu Dương Thần phát hiện cô gọi điện vì số máy cô gọi là đến bốt điện thoại công cộng, có mò kim đáy biển cũng khó mà lần được gọi cho ai. Cô gái Thiên Thiên kia rốt cục là ai mà khiến cho Thiên Nhi của chúng ta bận tâm đến vậy?
|
Chương 8:
Đêm đó, Gia Như ngồi gật gù ở phòng khách, Âu Dương Thần nhìn cô bé. - Tiểu Như..... - A, dạ thưa thiếu chủ. Gia Như giật mình làm rơi cái điều khiển, cô nhóc cuống cuồng nhặt điều khiển tắt tivi rồi đặt lên bàn nhìn Âu Dương Thần ái ngại. - Xin lỗi thiếu chủ....là em ngủ quên. Ủa thiếu chủ ơi...... Gia Như thấy thiếu thiếu gì đó nhìn Âu Dương Thần thắc mắc, hắn ta nhướn mày nhìn cô bé. - Sao? - Cô gái kia đâu rồi ạ? Gia Như vừa nói vừa chỉ tay ra phía sau Âu Dương Thần. Hắn ta nhìn Gia Như. - Trên phòng chứ ở đâu? - Em tưởng....em tưởng là..... - Đi ngủ đi. Âu Dương Thần mỉm cười dịu dàng, đối với hắn Gia Như giống một cô em gái nhỏ tinh nghịch. Gia Như không hiểu suy nghĩ rồi sực nhớ quay lại mỉm cười nhìn hắn. - Công nhận thiếu chủ có cô cháu gái xinh đẹp thiệt nha, em thật có phúc khi được chăm sóc cho cháu gái thiếu chủ. Chúc thiếu chủ ngủ ngon. Nói rồi Gia Như chạy mất tăm tiêu để lại Âu Dương Thần chẳng hiểu gì cả. "Cháu gái sao?" như sực nhớ hắn đi lên trên tầng đến thẳng phòng của Nhi ở ngay sát phòng mình. Hắn mở cửa ra, cô bé này không hề khóa trái mà cứ ngon lành ngủ. Tiến lại gần giường hắn nhìn Nhi ngủ mà vẫn ôm lấy quyển sách dày cộp. - Nhóc con...em lại tính dở trò gì đây? Âu Dương Thần mỉm cười, hắn lấy cuốn sách đặt lên kệ nhỏ gần đó rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Nhi. - Ưm.... Nhi hơi cựa mình, cô bé mở mắt, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình Nhi nhìn Âu Dương Thần ở ngay trước mặt. - Có chuyện gì sao? Nhi hỏi thì Âu Dương Thần ngồi xuống giường nhìn cô bé mỉm cười. - Em nói với Tiểu Như ta là chú của em? - Ừm. - Em biết ta không thích? - Cậu ấy nói, tôi gật đầu. Nhi thành thật trả lời, Âu Dương Thần không nói gì mỉm cười rồi lại ấn Nhi nằm xuống giường đắp chăn cho cô bé. - Em nên đi ngủ không được thức khuya. - Chúc chú ngủ ngon. - Đừng có gọi chú. Âu Dương Thần mỉm cười đứng dậy rời khỏi phòng thì Nhi mới nhắm mắt ngủ tiếp. Lại một ngày nhàn chán trôi qua, ngày hôm sau, Nhi thức giấc, cô lại thấy tủ đồ của mình nhiều lên vài bộ đồ nữa. Gia Như nhanh nhảu đi đánh thức Nhi dậy rồi cùng cô xuống nhà ăn. - Ô... Cô gái đêm qua Âu Dương Thần đưa về ngồi bên trái của hắn ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhi, cô ta ghen ghét với vẻ đẹp của Nhi, một đứa bé đâu cần phải lộng lẫy như vậy cơ chứ? Thím Chương đặt đĩa bánh bao nhân đậu đỏ thơm phức trước mặt Nhi. - Thần, em cũng muốn ăn bánh bao đó. Cô ta dùng giọng làm nũng nhìn Âu Dương Thần rồi cầm dĩa định lấy thì Gia Như đã giữ lại. Trừng mắt nhìn cô ta Gia Như lên tiếng. - Bánh bao này là của cháu gái thiếu chủ tức tiểu thư đây thế nên.... - Cháu gái của anh sao Thần? Cô ta liếc nhìn Âu Dương Thần nhưng tay vẫn giằng co đĩa bánh bao. Căn bản cô ta cũng không thích bánh bao nhưng cái chính là tranh giành với Nhi. Vậy mà ai kia vẫn bình thản trước vấn đề bữa sáng của mình. Cứ đôi co như vậy và rồi chiếc dĩa trong tay cô ta bật ra ngoài sượt qua tay Nhi tạo thành một vết xước. - Thiên Thiên.... Gia Như hốt hoảng buông đĩa bánh bao làm cô ta ngã nhào xuống đất, cô nhóc cầm tay Nhi lên xem xét. Âu Dương Thần thấy vết thương đó, hắn cầm con dao ngay trên bàn phi một phát trúng ngực trái làm cô ta chết ngay lập tức. - Thím Chương...kêu người dọn dẹp đi. Nói rồi Âu Dương Thần bế Nhi đi thẳng lên phòng của mình, Gia Như muốn đi theo nhưng bị túm lại dọn dẹp. - Thiếu chủ đang tức giận cháu đừng có đi theo làm loạn lên. - Vâng ạ. Gia Như bất mãn ở lại dọn dẹp, nhỏ nhìn cái người vừa bị giết kia đúng là không biết tốt xấu phải trái. Cô ta bị giết như này là còn nhẹ nhàng đó. - Mà thím Chương này, Dương ca ca đâu rồi nhỉ? Không thấy bóng dáng huynh ấy mấy ngày nay. Gia Như nhòm ngó thì thím Chương lại thúc dục cô nhóc dọn dẹp làm cô nhóc im bặt. Ở trên phòng Âu Dương Thần đặt Nhi ngồi xuống ghế sofa tiến tới tủ gần đó lôi ra một bộ dụng cụ y tế cẩn thận định khử trùng thì Nhi túm tay hắn lại. - Không cần. Nói rồi cô bé cầm lấy băng dán urgo dán luôn vào chỗ vừa bị thương kia sau đó đứng dậy. Âu Dương Thần nhìn cô. - Em tốt nhất lần sau đừng để bản thân mình bị thương. - Chú sẽ làm gì tôi? - Ta sao? Âu Dương Thần mỉm cười lại gần Nhi bất giác hắn ta đưa tay nâng cằm cô bé lên. - Em tự biết kết quả thôi Thiên Nhi. Nói rồi hắn buông Nhi ra lại gần mở cửa phòng. Nhìn Nhi đứng đó hắn lên tiếng. - Chuẩn bị đi, gia sư của em sắp tới rồi. - Ừm. Nhi gật đầu theo sau hắn ra ngoài. Có lẽ cô bé nên cố gắng nhẫn nhịn ở lại đây.
- Thế nào rồi? Cảnh Di ngồi trên chiếc ghế xoay hỏi thì một tên thuộc hạ cung kính lên tiếng. - Triệu Thiên Thiên, hiện đang học ở trường Thánh Vũ, nghe nói là nhận được học bổng toàn phần. - Được rồi, trường đó liên khối cấp nên cũng ổn thôi. Tạm thời không nên theo sát vì có thể sẽ gây chú ý. - Vâng. Hắn cúi đầu định rời khỏi phòng thì Cảnh Di lên tiếng. - Có tin tức gì mới chứ? - Nghe nói, Tây Môn lão đại đã lên thay thế bọn lão đại Tây Vực. - Chúng không động ta thì ta cũng sẽ không động chúng. Cảnh Di lạnh lùng lên tiếng rồi quay người nhìn về khoảng không góc tối trong căn phòng này. Tên thuộc hạ đó cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Cảnh Di rất lo cho tiểu thư của mình rằng tiểu thư sẽ không sao chứ? Lần gọi tiếp theo không biết là bao giờ nữa.
|
Chương 9:
Đã 6 năm trôi qua, hiện tại Nhi đã 14 tuổi, càng ngày cô bé càng đẹp, đẹp đến mê hoặc lòng người đến con gái như Gia Như ở bên cạnh cũng đỏ mặt mỗi lần nhìn. Gia Như có thể hiểu cho cảm giác của thầy gia sư khi thầy cứ ấp úng ngồi trước mặt Nhi. - Thiên Thiên thầy Kim hỏi cậu kìa. - Ừm. Nhi quay ra nhìn gia sư Kim cất giọng nói êm ru của mình. - Câu hỏi? - A.....thì là...là.......... Thấy gia sư Kim ấp úng làm Gia Như phì cười nhìn gia sư Kim. - Thầy Kim không cần phải thấy áp lực đâu, thôi thì hôm nay chúng ta nghỉ sớm đi, nghe thím Chương nói có làm một chút bánh dorayaki nhân socola đó. Chúng ta cùng nhau đi ăn bánh thôi. Gia Như đứng dậy khoác tay Nhi cùng gia sư Kim đến khu vườn nhỏ phía sau của biệt thự với chiếc bàn mặt kính cùng bộ ghế màu trắng cùng bộ. Cả ba cùng ngồi ăn bánh và uống trà đen. - Thiên Nhi....nếu em giỏi như vậy rồi tại sao vẫn cần học? Gia sư Kim không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi, Gia Như mỉm cười nhìn gia sư Kim. - Thưa thầy, là vì thiếu chủ muốn Thiên Thiên có gia sư dạy kèm. Gia Như cứ một là Thiên Thiên hai là Thiên Thiên làm cho Nhi có chút buồn phiền. Cứ nhắc cái tên đó càng làm Nhi lo hơn cho người con gái tên Thiên Thiên kia, liệu có được sống đàng hoàng vui vẻ hay không nữa. Hôm nay Ngô Dương (thuộc hạ trung thành của Âu Dương Thần) về biệt thự đi qua thấy cả ba đang ngồi anh bánh nói chuyện gọi thím Chương lại hỏi. - Hôm nay có gì khác thường chứ thím Chương? - Ừm, không có gì đâu ngoài việc tiểu thư ăn ít hơn trước một chút. - Vậy được rồi. Ngô Dương nhìn về phía Nhi đúng lúc cô bé ngước lên, hai ánh mắt giao nhau rồi đồng loạt cùng quay đi hướng khác. Nhi cũng đã nghe tin, nhà Đông Phương đã bị vạch trần việc người thừa kế là 'chị gái' của Đông Phương Thiên Nhi chính là đại tiểu thư thực sự nhà Đông Phương - Đông Phương Cảnh Di. Nhi chỉ không nghĩ điều này xảy ra sớm như vậy nhưng cũng chẳng làm trệch hướng kế hoạch của cô. - Triệu Thiên Thiên sống tốt chứ? -- Vâng thưa tiểu thư, cô bé đó hiện đang sống cùng một người bà và học ở Thánh Vũ sơ trung. Cảnh Di đầu dây bên kia cẩn thận lên tiếng, cô rất vui vì sau 6 năm mới được nghe lại giọng nói của Nhi. - Đừng theo sát bảo vệ sẽ gây chú ý và ảnh hưởng tới cô ấy. -- Vâng. Tiểu thư... - Cảnh Di vội lên tiếng sợ Nhi sẽ cúp máy ngay lập tức - ...người hãy tự chăm sóc mình. - Ừm, hãy bảo trọng. Đến thăm cha dùm ta. Nói rồi Nhi đã cúp máy, cô ngồi nhìn về màn đêm lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ kia. 6 năm nay không lúc nào cô cảm thấy vui vẻ dù chỉ một chút. Như mọi ngày, Âu Dương Thần vẫn về nhà cùng một cô chân dài, Nhi cũng hay mò đến phòng sách và thường ở đó cả đêm không về phòng. Việc chạm mặt và nói chuyện với Âu Dương Thần là càng ít ỏi.
Lại 1 năm nữa trôi qua thật nhanh, đúng là thời gian chẳng đợi chờ ai. Nhi đang nằm ngủ bỗng cô choàng tỉnh giấc, Âu Dương Thần ngồi trước mặt cô, hắn nhíu mày nhìn Nhi rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Nhi. - Em luôn tránh mặt ta, không nói chuyện với ta, em ghét ta? Bây giờ thì em lại khóc...khóc vì cái gì? Nghe Âu Dương Thần nói mà Nhi cũng ngu ngơ chẳng hiểu, cô khóc sao? Đúng vậy, tự dưng đang ngủ Nhi cảm thấy tâm trạng rất buồn tủi mà không biết vì sao rồi đột nhiên thứ nước trong veo ở mắt cứ thế tuôn ra. Nhi bỗng ôm chầm lấy Âu Dương Thần làm hắn ngạc nhiên. - Em.... - Xin chú....đừng đi.... Nhi có chút sợ hãi lên tiếng, cô không hiểu tại sao mình lại trở nên yếu đuối thế này, rõ ràng có cái gì đó, một cái gì đó đang xảy ra mà Nhi không hay biết. Âu Dương Thần vỗ nhẹ vai Nhi chấn an cô, cơn giận giữ dường như đã biến đâu mất tiêu rồi. Đêm nay kì lạ là hắn không mang bất kì phụ nữ nào về nhà, hắn ngủ lại bên cạnh Nhi để cô bé an tâm mà nhắm mắt ngủ. Hắn cũng nhận ra thái độ đột ngột này của cô. - Tiểu Dương.... Hắn cất giọng khi biết Nhi đã ngủ, Ngô Dương từ trong góc tối của căn phòng xuất hiện đứng yên nhìn hắn. - Ngươi có biết Thiên Nhi gọi cho ai vào 1 năm trước và cả thời điểm 7 năm trước? - Là gọi cho một bốt điện thoại công cộng. Ngô Dương thành thực trả lời, cậu ta đã điều tra kĩ lưỡng nhưng rốt cuộc không biết ai đã là người nhấc máy. Âu Dương Thần nhíu mày rồi tiếp tục cất tiếng. - Ngươi nghĩ sao về biểu hiện gần đây của Thiên Nhi? - Hoảng sợ, đau buồn, đôi khi ngồi thất thần một chỗ. Rất khác so với những ngày đầu mà tôi biết về tiểu thư. Ngô Dương trả lời, đúng là càng ngày Nhi càng có những biểu hiện kì lạ vô cùng. Không chỉ họ mà bản thân Nhi còn chẳng biết lí giải sao nữa, cô chỉ đang đoán, liệu có phải là do....
Ngày hôm sau, hôm nay thật lạ vì Âu Dương Thần không đi ra ngoài cũng chẳng có gia sư đến nhà nữa. Nhi ngồi đọc sách ở nhà bếp, Gia Như cùng thím Chương đang chuẩn bị bữa trưa bỗng nhiên Âu Dương Thần đi vào ngồi bên cạnh Nhi. - Thiên Nhi.... Hắn cất giọng làm cả 3 người trong bếp nhất loạt nhìn hắn. Thím Chương và Gia Như tiếp tục làm việc, Nhi nhìn người con trai trước mặt mình, tuy hắn đã 26 cũng 7 năm trôi qua mà vẫn không hề thay đổi, hắn vẫn mang nét đẹp cuốn hút của 7 năm trước mà Nhi biết. Ngược lại Nhi bây giờ đã khác, cô ngày một xinh đẹp, ma mị hơn trước, cơ thể Nhi cũng đã rõ ràng từng phần nồi lõm với các đường cong khiêu gợi người ta. - Thiên Nhi đã bao nhiêu tuổi rồi? - 15. Nhi trả lời rồi lại chăm chú nhìn cuốn sách. Âu Dương Thần nhìn cô bé. - Cuốn sách đó thu hút em hơn là ta sao? Câu nói của hắn làm thím Chương và Gia Như nghi hoặc nhìn nhau nhưng cũng chẳng mở mồm nói gì. Nhi gập cuốn sách lại nhìn hắn. - Ừm, cuốn hút hơn chú. Nhi thẳng thắn trả lời làm sắc mặt của Âu Dương Thần lập tức chuyển biến tối sầm lại. Hắn thực sự không bằng một cuốn sách sao. - Em thật biết chọc giận ta đó Thiên Nhi. - Tôi biết. Nhi thờ ơ trả lời, đúng là cô bé này làm hắn tức điên lên mà. Vậy là hắn đã túm tay cô kéo lại gần, không ngần ngại đây là nhà bếp và có người mà hắn bá đạo lãnh chiếm đôi môi đỏ mọng tự nhiên đó của Nhi. Thím Chương và Gia Như cứ gọi là mắt chữ O mồm chữ A cằm sắp rớt đến nơi. - Thiếu....thiếu chủ........ Cả hai cùng lắp bắp đồng loạt, sau khi thỏa mãn Âu Dương Thần mới buông Nhi ra và đứng dậy, hắn nhìn Nhi mà vẫn lưu luyến đôi môi mềm mềm ngọt ngọt đó. - Nếu còn lần sau ta đảm bảo không bỏ qua cho em đâu. Nói rồi hắn rời khỏi nhà bếp, Gia Như ngay lập tức chạy lại nhìn Nhi. - Thiên Thiên...ban nãy.....ban nãy............ - Thiếu chủ và cháu là quan hệ..... Thím Chương cũng hỏi ngay, vẫn còn chưa thoát khỏi tình trạng sốc. Nhi nhìn họ, mở cuốn sách ra lười biếng trả lời. - Hai người xa lạ. Nhi nói vậy làm hai người hơi ngơ nhưng cũng hiểu hiểu, dù sao sau 7 năm sống với nhau họ cũng đôi chút đã hiểu Nhi. Mùa đông năm nay thật lạnh, lại một năm nữa sắp qua rồi. Những ngày sau đó thím Chương và Gia Như vẫn thường thấy việc thiếu chủ của mình cùng Nhi ở gần nhau với thái độ rất là mờ ám thân mật. Thường thì Nhi không phản ứng gì, chỉ có thiếu chủ nhà họ chủ động.
|
Chương 10:
Một mùa đông đầy tuyết với cái lạnh đã đi qua để chào đón mùa xuân tươi trẻ đến. Cái lạnh vẫn còn nhưng cũng chẳng giống mùa đông. Nhi đã thêm được tuổi mới, cô đã 16 tuổi nhưng chưa thực sự tròn đủ 16 tuổi vì chưa đến sinh nhật. Đúng là sống cùng họ một thời gian dài mà Nhi cũng chẳng bao giờ nói sinh nhật mình cũng như việc cần họ tổ chức sinh nhật. Vì ngày sinh nhật của Nhi là ngày nhuộm màu máu.
- Thiên Thiên, cậu có nghĩ chúng mình nên xin thiếu chủ đi học ở trường lớp hẳn hoi không? Có hai đứa ngồi học với nhau chán phèo à. Cả ngày nay Gia Như cứ lải nhải bám theo cô nói mãi không thôi. Nhi bực mình quay đầu lại nhìn Gia Như. - Trịnh Gia Như một là yên lặng hai là đừng có trách. Gia Như đứng hình, từ ngày quen nhau đây là lần đầu tiên nhỏ thấy Như nói nhiều như vậy. Khi cả hai vừa bước từ phòng sách ra đến phòng khách thì đứng hình. Ngay bản thân Nhi cũng sợ hãi bất giác lùi về phía sau Gia Như vì người đàn ông dù đã có tuổi nhưng vẫn tuấn mĩ, người đầy khí chất đang đứng trước mặt họ kia không ai khác chính là Âu Dương Phong. Đã hơn 7 năm Nhi chưa hề gặp lại người đàn ông này rồi. - Chủ......chủ tịch................ Gia Như lắp bắp, Âu Dương Phong nhíu mày nhìn cô và cô gái phía sau. Triệu Ngôn đứng bên cạnh cũng xem xét. Gia Như nhanh chóng lấy tinh thần. - Thiếu chủ đã ra ngoài thưa chủ tịch. Việc chủ tịch đột ngột đến đây...... Gia Như sợ hãi hỏi, Âu Dương Phong ngồi xuống ghế sofa trong phòng nhếch miệng cười nhìn hai cô gái trẻ. Gia Như nhanh chóng chạy đi lấy nước mời Âu Dương Phong để lại Nhi đứng đó. Cả hai người đàn ông trước mặt cô đều ngây người vì vẻ đẹp hiếm có và cuốn hút này. Nhi vẫn như trước mặc một chiếc váy lụa màu trắng với hai dây để lộ ra bờ vai trắng nõn mịn mà mê hoặc. Âu Dương Phong nhìn cô, rất quen, cô đúng là rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra. Gia Như quay lại đặt ly nước lọc cùng cốc cà phê trên bàn. - Chủ tịch xin mời... - Hai đứa là ai? Âu Dương Phong hỏi và cũng chỉ uống một chút nước lọc. Gia Như nhanh nhảu. - Dạ, cháu là Trịnh Gia Như, còn đây là Trịnh Thiên Thiên. Bọn cháu là hầu cận của thiếu chủ ạ. Gia Như lễ phép trả lời, vừa lúc đó chiếc lambor màu đen quen thuộc đã phi vào giữa sân cứu được hai cô gái đang run sợ đứng trong phòng khách này. Âu Dương Thần cùng Ngô Dương xuống xe bước vào nhà. - Cha đến đột xuất có việc gì không? - Ta không biết con lại dấu một mỹ nhân ở trong nhà đó. Âu Dương Phong mỉm cười, Âu Dương Thần tiến tới nhìn Gia Như và Nhi rồi ngồi xuống ghế đối diện. - Nếu vì Tây Môn và Tư Đồ thì con sẽ xử lí ổn thỏa cho nên ba không cần lo. - Không, cái ta lo là nhà Đông Phương, tại sao lại có một đứa con gái khác xuất hiện và tự nhận là Đông Phương Cảnh Di chứ hả? Nó là ai và Đông Phương Thiên Nhi đang ở đâu? Âu Dương Phong tức giận lớn tiếng làm cho Gia Như run sợ và hoảng hốt đoán ra việc này...chẳng phải nếu nói vậy là Nhi sao? Âu Dương Thần vẫn rất bình tĩnh. - Cái đó làm sao mà con biết được, ngay cả cha và Ngôn ca còn không biết nói gì đến con. - Ta cần con hãy mau chóng điều tra rõ chuyện này. - Con sẽ cố hết sức. Âu Dương Thần đứng dậy cúi đầu chào cha mình. Âu Dương Phong bước đi, Triệu Ngôn vỗ vai Âu Dương Thần rồi theo chủ nhân rời khỏi đây. Gia Như nhìn thiếu chủ của mình. - Thiếu chủ....chuyện này...........Thiên Thiên là.................... - Em tốt nhất đừng nói cho ai cả Tiểu Như. - Vâng. Gia Như gật đầu, nhỏ đã hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này. Âu Dương Thần nhìn Nhi rồi tiến tới túm tay cô kéo lên phòng của hắn. Gia Như hết nhìn họ rồi lại nhìn Ngô Dương đứng phía sau. - Dương ca, chuyện này.... - Không cần bận tâm đâu Gia Như, mau đi giúp thím Chương chuẩn bị bữa tối đi. - Vâng. Gia Như ngoan ngoãn đi vào nhà bếp, Ngô Dương thở dài rồi đi làm nhiệm vụ của mình. Ở trên phòng, Âu Dương Thần nhìn Nhi. - Em nói đi, Đông Phương Cảnh Di là ai? - Chị gái tôi. Nhi thờ ơ trả lời, Âu Dương Thần tức giận nắm chặt tay lại nhưng rồi hắn lại kìm hãm lại cơn giận của mình xuống mà lại gần Nhi. - Được rồi, ta sẽ không ép em, tuy nhiên ta mong em đừng có ý định phản bội ta. - Tôi muốn đi học. - Đi học? Âu Dương Thần nhíu mày thì Nhi gật đầu, cô ngước lên nhìn hắn thì đập vào mắt cô là gương mặt có chút không vui của hắn kia. Nhi lại gần hắn, níu ống tay áo của hắn. - Tôi muốn đi học. - Được thôi nhưng có một điều kiện, em sẽ làm việc cho ta 1 năm. Sau 1 năm đó ta sẽ để em và Tiểu Như đến trường học như mọi người. - Ừm. Nhi gật đầu, suy cho cùng hắn còn có ý cho cô ra ngoài. Khi Nhi định đi ra ngoài lại bị Âu Dương Thần túm lại, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô kia một nụ hôn đầy sự chiếm hữu không kém phần cuồng si.
- Con bé Đông Phương Thiên Nhi đó trốn thật kĩ. Một người đàn ông ngồi trong căn phòng lên tiếng, người ngồi bên cạnh ông ta mỉm cười. - Muốn con bé đó lộ diện chỉ còn một cách.... - Ý ông là.... Người đàn ông đầu tiên và người thứ ba cùng nhìn vào người đàn ông thứ hai này. Những suy tính hiểm ác của giới xã hội đen mưu mô xảo quyệt. - Chỉ cần có Triệu Thiên Thiên trong tay, Đông Phương Thiên Nhi sẽ tự động mò tới, trên đời này ngoài con bé họ Triệu đó ra thì con nhỏ Đông Phương không còn người thân nào nữa. - Haha...kế hay kế hay..... Những tiếng cười vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch mở đầu cho một mưu đồ to lớn. Tối đó, ngồi vào bàn ăn mà Nhi yên lặng, Âu Dương Thần vẫn như mọi ngày gắp thức ăn cho cô nhưng Nhi lại không có ý định ăn, cô bé cầm cốc sữa uống một ngụm rồi đứng dậy. - Xin phép, tôi ăn xong rồi. - Em tốt nhấy hãy nhớ lấy lời của ta. - Ừm. Nhi gật đầu rồi đi lên trên phòng của mình, cô thả người rơi xuống giường cái phịch. Nhi ngước nhìn trần nhà, cô bé nghịch nghịch vạt váy của mình bỗng....... - Áaaaaaaa............ Nhi bỗng hét lớn lên mà không biết vì sao, cô ngồi hẳn dậy, toàn thân cô cảm nhận được sự đau đớn và lạnh lẽo, một lỗi tuyệt vọng sâu vô kể. Nhi toát mồ hôi, chạy đến cầm điện thoại xoay xoay gọi đến số đó. - Thiên Thiên.....THIÊN THIÊN ĐANG Ở ĐÂU? Nhi hét ầm lên, đầu dây bên kia Cảnh Di đau lòng lên tiếng. -- Tiểu thư....hãy mở tivi lên đi. Không chần chừ gì Nhi chạy ngay xuống phòng khách bật tivi lên bỏ mặc điện thoại ở đó. Gia Như ngó ra thấy lạ, mọi người cũng ra xem. Trước mắt họ lúc này là Nhi đang ngồi xụp trên sàn nhà, Nhi đang khóc, cô bé nắm chặt lấy ngực trái. Lúc này Nhi đau lắm, trái tim như bị ai đó đâm cho ngàn nhát vậy. - Thiên Thiên..... Gia Như định lại gần bị Ngô Dương cản lại. Âu Dương Thần tiến tới, hắn nhìn vào màn hình tivi, mọi người đều xem đó là cái gì. Tivi lúc này đang đưa tin trực tiếp tại hiện trường một nữ sinh cao trung học viện Thánh Vũ đã tự sát nhảy từ trên tầng thượng của học viện xuống. Bức ảnh về nạn nhân đó là Triệu Thiên Thiên khiến họ kinh ngạc, gương mặt ấy giống y hệt Nhi dù cho cô gái trong hình kia đã tết tóc, mái lòa xòa che đi phần nào nhan sắc nhưng họ vẫn nhận ra. - Chị ấy....chị ấy chết rồi..........Là tại tôi...là tại tôi.... Nhi khóc nấc lên, cô đưa tay lau đi nước mắt nhưng nó không ngừng rời. Âu Dương Thần ngồi xuống và ôm cô vào lòng. Đây là lí do lí giải cho toàn bộ hành động kì quặc trước đây của Nhi, đó là toàn bộ sự ảnh hưởng tâm tư từ người chị gái song sinh của mình. Ban nãy Nhi hét lên có lẽ là do lúc cảm nhận được Thiên Thiên nhảy xuống tự tử. Ngày hôm nay lại giống với 11 năm trước, Nhi lại khóc rất nhiều, khóc khi phải nhìn người thân của mình chết mà không làm được gì cả. Lại là một màu đỏ đó thấm đẫm mọi thứ xung quanh. Nỗi đau này, Nhi sẽ bắt những kẻ gây ra phải trả giá gấp trăm ngàn vạn lần.
- Điều tra nguyên nhân, ngày mai tôi sẽ gọi lại. Nhi cúp máy luôn, cô lại gần cửa sổ đứng lặng lẽ nhìn màn đêm bên ngoài. - Tất cả các ngươi....đều phải trá giá cho cái chết của họ. Giọng nói lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Cảnh Di lập tức đi làm nhiệm vụ, biệt thự lại một lần nữa để tang, họ đã cho người đến nhận xác của Triệu Thiên Thiên về để trôn cất tại khu mộ của gia tộc Đông Phương. Đây là sự khởi điểm lớn, là lúc Nhi thay đổi, cô càng trở nên tàn khốc và độc ác hơn trước. Chúng đã khiến cho một cô bé thiên thần trở thành ác quỷ nhuốm màu máu đỏ tươi. Cô sẽ cho chúng thấy động đến gia tộc Đông Phương phải trả cái giá đắt đến chừng nào.
|