Bất Chấp Yêu
|
|
Tên truyện: Bất Chấp Yêu Tác giả: Kid (Tiểu Bạch) Tình trạng: tốc độ sên bò, chắc chắn sẽ hoàn
|
Chương 1:
Một mùa đông lạnh giá nữa lại đến, hôm nay tuyết rơi, đó là tuyết đầu mùa, rất đẹp. Tuy nhiên trong căn phòng kia, một người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc rất chăm chú với đống giấy tờ, một cô bé tầm 8 tuổi đang ngồi trên bộ sofa màu đen trong phòng đọc sách. Một không gian yên ắng giữa họ chỉ có tiếng lật từng trang sách sột soạt vang lên. Đáng lẽ cô bé có thể ngắm tuyết và chơi đùa với tuyết nhưng dường như tất cả những việc làm đó không dành cho cô bé. - Tiểu Nhi, đống giấy tờ đó thế nào rồi? Con đã hoàn thành rồi chứ? Người đàn ông đó cất tiếng, cô bé tên Nhi kia rời mắt khỏi trang sách quay lại nhìn ông ta. Gập cuốn sách lại, cô bé cất giọng. - Rồi. Nhưng....lão đại Tây Vực đó dường như đang có ý định khác. Giọng của cô bé thật trong trẻo, thanh âm nhẹ nhàng rất lôi cuốn người khác chưa kể cái ngoại hình yêu nghiệt kia. Mới 8 tuổi mà cô đã mang vẻ đẹp yêu nghiệt như vậy thì lớn lên sẽ thế nào đây? - Tây Vực sao? Bọn chúng hình như không biết đây là địa bàn của ai rồi thì phải. - Con sẽ lưu ý thưa cha. Nhi giọng vẫn đều đều, cha của cô - Đông Phương Thiên Vũ, gật đầu hài lòng. Với đứa con gái này của ông từ trước đến nay ông rất cưng chiều, mọi giấy tờ quan trọng lớn bé ông đều giao cho cô bé xem xét rồi mới đến tay ông. Nhi giống như cánh tay phải đắc lực không thể thiếu của ông. Dù mới 8 tuổi nhưng cô bé rất thông minh, một bộ óc thiên tài hiếm thấy. - À đúng rồi....tối nay Âu lão đại sẽ đến, ta nghĩ con nên đến nhà bếp một chuyến. - Vâng. Nhi gật đầu rồi từ từ đứng dậy phủi phủi váy của mình cho nó đỡ nhăn nhúm rồi cúi chào ba mình sau đó rời khỏi thư phòng. Đông Phương Thiên Vũ ngả người ra ghế suy nghĩ, ông nhếch một nụ cười, người đàn ông này dù đã 30 nhưng vẫn rất anh tuấn. Ông là người được xem gần như giàu có nhất trong xã hội đen trong nước bởi ông là chủ một ngân hàng lớn chuyên dụng cho dân xã hội đen. Một khi họ gửi đồ và gửi tiền vào chỗ ông buộc họ phải làm theo giấy tờ lằng nhằng và đương nhiên ông luôn là người có lãi. Muốn vay tiền từ ông thì lãi sẽ rất cao. Tất cả những hệ thống máy móc, sự hoạt động của ngân hàng này đều do ông và con gái Đông Phương Thiên Nhi của mình tự bày tự làm. Mất đi đứa con gái cưng này sẽ là một tổn thất lớn của ông cho nên ông luôn bảo vệ con gái mình một cách tốt nhất.
|
Nhà bếp. - Bác Thẩm.... Nhi cất giọng nói êm ru của mình, bác Thẩm (là quản gia của nhà Đông Phương, chăm sóc cho Nhi từ nhỏ) quay lại nhìn cô mỉm cười và khẽ cúi đầu. - Có chuyện gì sao tiểu thư? - Hôm nay nhà có khách vì vậy ba mong khách sẽ thấy thoải mái khi được tiếp đón. - Vâng thưa tiểu thư. Tiểu thư còn muốn dặn dò điều gì nữa? - Vậy thôi, à kêu Tiểu Cảnh ra bể bơi gặp tôi. - Vâng. Bác Thẩm mỉm cười cúi đầu lần nữa, Nhi quay gót, cô vẫn ôm theo quyển sách rồi đi đến bể bơi. Chăm sóc Nhi từ nhỏ nên bác Thẩm hiểu rõ tính cô bé. Nhi là đứa trẻ thông minh, tốt bụng nhưng cô bé không giỏi thể hiện tình cảm, luôn lạnh lùng và cộc lốc. Tuy nhiên mọi thứ đều có lí do của nó cả.
Bể bơi. Nhi ngồi trên chiếc ghế trắng được điêu khắc tỉ mỉ từng họa tiết, một tách hồng trà đặt trên mặt bàn thủy tinh cạnh đó và quyển sách cô mang theo cũng ở đó. Nhi ngồi nhìn xuống mặt nước bình lặng trong bể kia, nó giống như lòng cô, luôn bình lặng, dù bên ngoài có tác động bao nhiêu thì cô vẫn không bao giờ lăn tăn. - Tiểu thư... Một tiếng nói của một cô gái vang lên, Nhi ngước nhìn cô gái đó. - Tiểu Cảnh....ngồi xuống đi. - Vâng, Cảnh Di ngồi xuống ghế đối diện với Nhi, cô là kẻ đầu đường xó chợ vô tình gặp Nhi và được cô bé đưa về nhà. Cảnh Di có một dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khả ái, rất nhanh nhẹn và thông minh. Căn bản cô rất hiểu tâm tư của chủ nhân mình. - Tiểu thư có gì căn dặn sao? - Cha ta không vui chuyện của Tây Vực vì vậy...... - Vâng. Cảnh Di cúi đầu không nhìn thẳng trực diện vào mắt Nhi. Vì hiện tại, Nhi đang mân mê đưa tay miết nhẹ chén trà của mình, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo vô cùng. Không cần Nhi nói tiếp thì Cảnh Di cũng hiểu nên làm gì tiếp theo. - Tuy nhiên...nên làm theo cách thức mới. - Ý của tiểu thư.... - Đòi cả gốc lẫn lãi, không một chút khoan nhượng. Cô bé xinh xắn mới 8 tuổi kia lại có thể nói ra những lời hiểm độc, đáng sợ đến như vậy. Cảnh Di không nói gì chỉ cúi đầu. Nhi đứng dậy cầm theo quyển sách của mình không nhìn Cảnh Di mà đi thẳng. Khi chủ nhân đã rời khỏi Cảnh Di mới đứng dậy quay người nhìn theo hướng ban nãy chủ nhân đã đi. - Tôi sẽ không làm người thất vọng. Và Cảnh Di đã rời đi, cô hơn Nhi 8 tuổi, vẫn rất trẻ người nhưng suy nghĩ lại chính chắn không khác gì người lớn. Điều này có lẽ ảnh hưởng từ Nhi vì ngay bản thân Nhi kia cũng là người 'già dặn'.
|
- Vậy là Tây Vực đang có ý nhắm tới cái gã Đông Phương đó? Âu Dương Phong ngồi trong thư phòng của mình cười lớn khi nghe được tin này từ thuộc hạ của mình. Triệu Ngôn (thuộc hạ trung thành đi theo Âu Dương Phong đã nhiều năm) nhìn chủ nhân của mình. - Hình như bên phía Đông Phương cũng đang bắt đầu hành động. - Tất nhiên rồi Tiểu Ngôn. Tây Vực không phải đối thủ của nhà Đông Phương, ngay cả chúng ta cũng chưa chắc có cửa thắng. Nghe Âu Dương Phong nói về nhà Đông Phương làm kẻ theo ông lâu năm như Triệu Ngôn cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhận ra được sự ngạc nhiên này, Âu Dương Phong mỉm cười nhìn thuộc hạ cưng của mình. - Cậu vẫn còn non dại lắm Tiểu Ngôn. Đông Phương Thiên Vũ là một người tài giỏi nhưng phía sau ông ta còn một người giỏi hơn gấp trăm ngàn lần. Con bé đó chính là trân bảo quý giá của nhà Đông Phương. - Một con bé? Triệu Ngôn nhíu mày vẫn không hiểu rõ ý của chủ nhân. Âu Dương Phong cười và đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình. - Đông Phương Thiên Nhi....một con bé miệng còn hôi sữa đó thật không thể xem thường. Hôm nay gặp mặt cậu nên để ý đến nó. Gọi Thần đến thẳng biệt thự nhà Đông Phương cho ta. - Vâng. Triệu Ngôn nhanh chóng rút điện thoại gọi cho người tên Thần kia rồi cùng Âu Dương Phong đến biệt thự nhà Đông Phương.
|
ôi trồi ôi, shin ơi, không cần phải lôi cả sang bên kenh chứ, cơ mà biết nick của kid à, ib cho zen cái á
|