Bất Chấp Yêu
|
|
Chương 11:
1 năm sau. Học viện Thánh Vũ. Đây là học viện nổi tiếng với quy mô rộng lớn, thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng dạy siêu giỏi. Lúc này trên sân tường vắng vẻ không còn bóng người vì đã đến giờ vào học, hai người con gái đẹp đến mê hoặc lòng người đi song song nhau đang tiến tới khu phía đông dành cho học sinh năm thứ 2. - Thiên Nhi....đi thôi. Gia Như lên tiếng khi thấy Thiên Nhi đứng ở dưới sân nhìn chằm chằm lên tầng thượng. Rất nhanh chóng Gia Như nhận ra chỗ Thiên Nhi đang đứng chính là nơi 1 năm trước Triệu Thiên Thiên đã rơi xuống. Có lẽ cảm giác đau đớn dường nào thì Thiên Nhi là người cảm nhận sâu sắc nhất. Quay ra nhìn Gia Như thì Thiên Nhi cùng cô tiến về lớp 4 của năm 2.
Lớp 4 năm hai, học sinh đang nhốn nhào lên tám chuyện trên trời dưới đất không ngừng. Vừa lúc đó, GVCN bước vào lớp, trên tay cô là một tập giáo án gì đó cùng cây thước nhỏ và khá dài, chắc đánh thì rất đau đây. Cô nhìn xuống cả lớp một lượt. - Các em, hôm nay lớp 4 chúng ta sẽ có hai học sinh mới. Mời hai em vào. Lời cô vừa rứt cánh cửa được kéo ra, Gia Như cùng Thiên Nhi bước vào trước ánh mắt suýt xoa cùng ngưỡng mộ của mọi người. Tưởng gì chứ hotgirl họ luôn chào đón. - Xin chào mọi người, mình là Trịnh Gia Như, đây là chị em của mình Triệu Thiên Thiên. Rất mong mọi người giúp đỡ. Cái tên TRIỆU THIÊN THIÊN vừa được thốt lên làm cho bao nhiêu con người đang ngồi trong lớp này đứng tim. Nhìn kĩ lại họ thấy đúng là Thiên Nhi có nét giống Triệu Thiên Thiên đã mất, tại sao đã tên giống, nét mặt lại giống nữa cơ chứ? Nếu trước đây ai tinh ý sẽ nhận ra Thiên Nhi giống y hệt Thiên Thiên nhưng căn bản trước đây khi học cùng lúc nào Thiên Thiên cũng bện tóc, mái lòa xòa, đeo kính che hết đi gương mặt rồi, lúc đó cô vô cùng ngốc nghếch. Thấy lớp vẫn ngơ ngơ, Gia Như nhìn cô giáo. - Thưa cô bọn em ngồi đâu ạ? - Bàn cuối dãy ngoài cùng đi, chỗ đó còn trống. - Vâng. Nói rồi Gia Như kéo Thiên Nhi đi xuống đó, ánh mắt vô hồn cùng nét mặt lạnh lùng của Thiên Nhi làm mọi người trong lớp rùng mình. Tiết học diễn ra nhưng chốc chốc học sinh lại quay lại nhìn Thiên Nhi cảnh giác, quả thật càng nhìn càng giống. Phải chăng đây là Triệu Thiên Thiên đội mồ sống dậy ám tất cả học sinh học viện này? Đó chính là suy nghĩ của mọi người trong lớp.
Cuối cùng cũng hết buổi sáng, Gia Như cùng Thiên Nhi đi xuống canteen, cả hai đi đến đâu nhận được sự chú ý của mọi người đến đó. Cả hai cô nàng cùng chọn cái bàn đúng trung tâm, Thiên Nhi ngồi xuống đó, Gia Như đi lấy hai xuất ăn trưa cho họ. Bao ánh nhìn chằm chằm lên người Thiên Nhi cùng lời bàn tán xôn xao. - Cậu ấy cũng tên Triệu Thiên Thiên đó, nét mặt lại giống nữa. Liệu có phải....... - Vớ vẩn. Những tiếng xôn xao đều được thu hết vào tai của Thiên Nhi, cô ngồi nhìn một lượt canteen này. Vừa lúc đó ba con nhỏ õng ẹo lướt qua, một đứa không biết vô tình hay cố ý làm cho cốc nước cam sóng sánh đang nghiêng đổ về phía Thiên Nhi thì một bàn tay nhanh hơn đẩy cốc nước cam lại làm nhỏ đó bị dính. - Á.... Con nhỏ đó hét lên trừng mắt với người vừa gây ra truyện đó kia. Gia Như mỉm cười tươi rói. - A xin lỗi rất nhiều, tôi đã giúp cô mà cốc nước cam nó thích cô quá nên bị hút một lực rất mạnh dính lấy cô luôn. - Mày... Cô ta trợn tròn mắt đưa tay lên định tát Gia Như thì bị bàn tay của một tên con trai túm lại. Mọi người sợ hãi khi thấy người này xuất hiện. - Tư....Tư Đồ Khánh.......... Con nhỏ đó sợ hãi thốt lên cái tên rồi rụt tay về lùi lại phía sau. Ai mà chẳng nghe danh hội trưởng Tư Đồ Khánh học lớp 1 năm 2 đẹp trai, lạnh lùng, trừng phạt những kẻ vi phạm rất là nặng, không kiêng rè ai hết. - Mau xin lỗi. Tư Đồ Khánh lạnh lùng lên tiếng, con nhỏ đó căn răng cúi đầu trước Gia Như, - Xin lỗi, mong hãy bỏ qua cho. - May cho cô là chưa đụng phải Thiên Thiên đó. Gia Như nói rồi ngồi xuống đẩy khay cơm về phía bên cạnh nơi Thiên Nhi ngồi. Mọi người đã sốc lại còn cực sốc khi thấy Thiên Nhi vẫn bình thản từ nãy giờ, ngồi ăn như chưa chuyện kia chẳng liên quan tới mình. Cái trừng mắt của Tư Đồ Khánh làm cho đám học sinh quay về chú trọng mà ăn trưa. - Thiên Thiên....con nhỏ đó......... - Hạ Vi Phong, lớp 6 năm 3, là kẻ từng liên tiếp bày trò hãm hại chị ấy. Thiên Nhi chậm dãi mà lạnh lùng lên tiếng. Gia Như gật gù ghi nhớ rồi liệt con nhỏ này vào danh sách sổ đen cần loại bỏ đầu tiên. Thiên Nhi đã có thỏa thuận khác với Âu Dương Thần từ 1 năm trước, cô sẽ đến đây trả thù sau đó trở về nói chuyện với hắn sau. Tuy nhiên Thiên Nhi cũng biết được Âu Dương Phong đã đánh hơi đến cô và đang cho Triệu Ngôn theo dõi động tĩnh. Nhưng đáng tiếc cô là ai chứ? Là Đông Phương Thiên Nhi thông minh trên cả thông minh. - Cậu muốn xử cô ta thế nào? - Từ tình yêu đến địa vị. - Cô ta yêu ai sao? Gia Như nhỏ nhẹ nói, hai đứa nói với vẻ mặt rất tự nhiên và nhỏ nhỏ để không ai chú ý tới. (ngồi đúng bàn trung tâm, xảy ra cái vụ lộn xộn kia còn mong người ta không chú ý tới, bó tay với hai chị này ==) - Ừm, Mộ Dung Tuấn Kiệt, lớp 1 năm 3. - Ặc sao học viện này toàn thành viên con cháu trong Đệ Nhất Lục Gia Vương* vậy? Chắc nhà Nam Phong cũng..... - Ừ, Nam Phong Doanh Doanh lớp 1 năm 3, cô ta là hội phó hội học sinh đồng thời là đội trưởng câu lạc bộ karate. Thiên Nhi trao thông tin cho Gia Như để cô ghi nhớ. Gia Như ghi ghi chép chép rồi nhìn một lượt. - Vậy thì theo kế hoạch, phải cưa đổ Mộ Dung Tuấn Kiệt sau đó khiến nhỏ đau khổ rồi từ từ cho nhỏ vào trại thương điên. - Ừ. Nói rồi Thiên Nhi đứng dậy, cô đã no. Gia Như uống vội cốc nước lọc rồi theo gót Thiên Nhi rời khỏi đây. Công cuộc trả thù đầy sự 'vui vẻ' bắt đầu từ đây.
* Đệ Nhất Lục Gia Vương: đây là tên gọi của 6 gia đình lừng lẫy nhất trong giới xã hội đen. Họ được người trong giới đặt cho cái tên đó bởi sức mạnh, tiền tài, địa vị đều hội tụ đủ cả ở họ. Bao gồm: Âu Dương, Đông Phương, Mộ Dung, Nam Phong, Tư Đồ, Tây Môn. Cả 6 nhà nhìn bề ngoài là quan hệ hòa hiếu bắt tay hợp tác nhưng mặt sau lại chính là đang đấu đá nhau để tranh quyền đoạt vị. Hiện nhà Đông Phương đang bị nhắm đánh nhiều nhất vì người đứng đầu lại là một cô gái trẻ - Đông Phương Cảnh Di trong khi người thực sự họ muốn đánh bại là Đông Phương Thiên Nhi (được xem là mất tích).
|
Chương 12:
Tại sân bay quốc tế, chuyến bay từ Mĩ đến đã hạ cánh. Một cặp đôi nam nữ vẻ đẹp rạng ngời sánh bước bên nhau cùng ra đến bên ngoài chờ đợi ai đó. Chàng trai tuấn mĩ mặc vest đen ngày nào kia vẫn đứng yên lặng nhìn đồng hồ, cô gái mang vẻ đẹp rạng ngời, nhí nhảnh, tinh nghịch hai tay vắt chéo để đằng sau, chân đá đá nghịch nghịch. - Bảo Bảo....bao giờ chị ấy mới đến đây. - Đợi chút đi. Người tên Bảo kia lạnh lùng lên tiếng, cô gái đi cùng chề môi đáng yêu lại cúi đầu đá đá chân. Vừa lúc đó một chiếc BMW màu đen bóng loáng dừng ngay bên cạnh họ, bước xuống xe là một người con gái 25 tuổi mang một vẻ đẹp không thua kém ai, nhìn vào sẽ chỉ nghĩ cô là một học sinh cao trung. - Cảnh Di.... Bảo lên tiếng, Cảnh Di mỉm cười với Bảo mắt nhìn về phía cô gái bên cạnh. - Tô Hiểu Mễ, đã lớn rồi nhỉ? - Thiên Nhi vẫn khỏe chứ? Tô Hiểu Mễ lo lắng hỏi thì Cảnh Di lắc đầu, Ngô Bảo (hầu cận ngày xưa của Thiên Nhi, cũng giống như Cảnh Di trung thành tuyệt đối) để hành lí vào cốp xe rồi đảm nhận phần lái xe, Cảnh Di ngồi ghế trước để Hiểu Mễ ngồi ghế sau. - Tôi đã đọc tin tức rồi, Triệu Thiên Thiên đúng chứ? - Ừm. Cảnh Di tay chống thành xe mệt mỏi nói, Ngô Bảo nhìn Tô Hiểu Mễ phía sau đang nghịch nghịch lọn tóc dài của mình. - Để Tô Hiểu Mễ ở đâu đây? - Chúng ta cần người trà trộm vào nhà Âu Dương. Đệ Nhất Lục Gia Vương chúng ta đều có tay chân cả riêng nhà Âu Dương mà thôi. Cảnh Di lên tiếng, Tô Hiểu Mễ không nói gì ngồi yên lặng suy nghĩ. - Bác Thẩm khỏe chứ? - Ừm, bác ấy vẫn khỏe. Cảnh Di gật đầu, đã gần 10 năm nay cô chưa hề gặp lại nhưng vẫn biết bác ấy vẫn rất là khỏe mạnh. Trong khi đó, tại phòng y tế của học viện Thánh Vũ, Gia Như ngồi trên giường trò chuyện với Thiên Nhi. - Ai là người cua hắn ta đây? - Tất nhiên là cậu. Thiên Nhi tỉnh bơ trả lời, Gia Như nhìn chằm chằm vào cô bạn của mình. - Nhưng nghe đồn hắn lạnh lùng lắm, chẳng may đắc tội thì sao? - Thì thôi. Thiên Nhi mệt mỏi nằm xuống giường, Gia Như nhìn cô bạn rồi lắn bóp tay chân cho. - Vậy cậu vạch cho ít kế đi. Mỹ nhân kế chắc chẳng xài được đâu, hắn thiếu gì gái đẹp. - Bám dai như đỉa. Thiên Nhi nhả từng chữ rồi khẽ nhắm mắt lại, Gia Như từ từ tiêu hóa toàn bộ câu nói rồi mắt sáng như sao. Ngay lập tức cô chạy đi mất dạng luôn để lại mình Thiên Nhi nghỉ ngơi. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, một người con gái tầm 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp, nhìn rất dịu hiền ngồi xuống trước bàn làm việc. - Em là học sinh mới sao? - Ừm. Thiên Nhi ậm ừ vẫn không mở mắt, người con gái này hơi ngạc nhiên vì độ vô lễ nói trống không với giáo viên của Thiên Nhi. - Em học lớp mấy vậy? - Lớp 4 năm 2. Thiên Nhi vẫn trả lời, lúc này cô mới mở mắt ra và ngồi dậy. Nhìn người con gái trước mặt này Thiên Nhi nhận ra ngay, đây chẳng phải là Tây Môn Lục Nghi sao. Chị ta từng một lần cùng anh trai của mình đến nhà cô để vay tiền làm ăn. Lần đó cũng là cô tiếp anh em nhà chị ta. Nhưng chắc bây giờ chị ta cũng chẳng còn nhận ra cô đâu. - Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao mà em cứ nhìn hoài? Tây Môn Lục Nghi mỉm cười hỏi thì Thiên Nhi lắc đầu rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng này. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Tây Môn Lục Nghi mỉm cười đẩy gọng kính của mình lên. - Chào mừng cô trở lại cuộc chơi này Đông Phương Thiên Nhi.
- Không, vốn dĩ tôi đã ở trong cuộc chơi sống còn này trước chị rồi. Ở ngoài hành lang Thiên Nhi lẩm bẩm rồi rứt khoát đi về lớp mình trước. Khi vừa bước một chân lên cầu thang thì Thiên Nhi đã thấy hai người một nam một nữ đang đứng ở phía trên nói chuyện với nhau. Đó không ai khác chính là Tư Đồ Khánh và Nam Phong Doanh Doanh. - Khánh...cậu cũng nên nể mặt đàn chị này chứ? - Cái gì cũng phải theo luật của nó. Tư Đồ Khánh lạnh lùng, Nam Phong Doanh Doanh nhếch miệng cười quay sang nhìn cậu. - Cậu nghĩ Mộ Dung Tuấn Kiệt sẽ để nguyên sao? Cuộc gặp mặt sắp tới giữa Đệ Nhất Lục Gia Vương thì sao? Cậu muốn nhà Nam Phong sẽ trở thành kẻ thù với Tư Đồ gia? - Hừ....Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tây Môn, Tư Đồ và Mộ Dung đang liên kết với nhau. Nam Phong nhà chị liên tục đứng ngoài cuộc giống như Đông Phương và Âu Dương. - Haha.... Nam Phong Doanh Doanh đột nhiên cười lớn, cô ta định nói gì đó nhưng bắt gặp Thiên Nhi đang đứng dưới chân cầu thang liên im bặt. Tư Đồ Khánh quay lại nhìn. Thiên Nhi không nói gì, rất bình thản như chẳng có việc gì xảy ra từ từ bước từng bước đi lướt qua người họ. - Triệu Thiên Thiên....cái tên này thật quen. Nam Phong Doanh Doanh nhếch miệng cười, Thiên Nhi không nói gì cứ thế bước đi. Tư Đồ Khánh đã thấy cô nắm chặt tay khiến đường gân xanh nổi lên. Đảm bảo cô ta nói câu nữa là Thiên Nhi sẽ không thể kiềm chế thêm. Nam Phong Doanh Doanh, cô ta là kẻ đã khiến chi Thiên Thiên phải rơi nước mắt vì bị mỉa mai bắt nạt. Ngày đó Thiên Thiên đã thầm ngưỡng mộ theo đuổi Mộ Dung Tuấn Kiệt nhưng tên đó thì lạnh lùng coi Thiên Thiên như không khí, Nam Phong Doanh Doanh đã vì thế mà ra tay bắt nạt đuổi Thiên Thiên ép cô phải dừng cái trò theo đuổi vô bổ ích đó ngay lập tức. - Từ từ...đứng lại đó. Tư Đồ Khánh lên tiếng, Thiên Nhi dừng lại không bước tiếp cũng không quay đầu. Nam Phong Doanh Doanh nhìn cậu hơi tò mò, Tư Đồ Khánh lạnh giọng. - Bây giờ đang là giờ học cậu ra ngoài này làm gì? Nếu tôi nhớ không nhầm lớp 4 năm hai đang có tiết thể dục. - Tôi....vừa tới phòng y tế. Nói rồi Thiên Nhi bước đi ngay lập tức không muốn ở lại đây thêm một chút nào. Nam Phong Doanh Doanh nhìn theo quay sang Tư Đồ Khánh. - Cậu có thấy con bé đó giống y hệt Triệu Thiên Thiên không? Ngay cả cái tên. - Tôi không phải kẻ nhiểu chuyện. Nói rồi Tư Đồ Khánh cũng theo hướng của Thiên Nhi rời đi. Nam Phong Doanh Doanh đứng đó trầm ngâm nhìn xuống khu vực phía sau của khu đông này phát hiện Mộ Dung Tuấn Kiệt đang ngồi ở một ghế đá dưới gốc cây nghe nhạc và một cô gái xinh xắn đang tiến lại gần đứng trước mặt nói gì đó. - Mộ Dung Tuấn Kiệt....cậu muốn đối xử với tôi như vậy sao? Nam Phong Doanh Doanh nắm chặt tay tức giận bỏ đi ngay lập tức. Chuyện gì sẽ đến đây?
|
Chương 13:
Phía sau dãy nhà khu đông, Mộ Dung Tuấn Kiệt đang ngồi trên ghế đá mắt nhắm nghiền thả mình thưởng thức theo điệu nhạc nhẹ nhàng của vĩ cầm. Gia Như lúc này đang từ từ lại gầy, cô cầm trong tay một lon nước ngọt hương dâu. Đứng trước mặt Mộ Dung Tuấn Kiệt ít nhiều là khoảnh khắc này thì Gia Như cũng cảm thấy rung động. Nói gì thì cô cũng là con gái mới lớn, cũng biết rung động trước một người con trai đẹp chứ. - A....xin chào anh...... Gia Như cất tiếng thì đôi mắt Mộ Dung Tuấn Kiệt từ từ hé mở, anh ta nhìn cô, một người con gái lạ hoắc đang mỉm cười cầm lon nước ngọt hương vị dâu. - Cho anh đó... Gia Như mỉm cười đưa cho anh ta lon nước, bàn tay cô cứ thế đưa ra giữa không trung mà không thấy anh ta vươn tay lấy lon nước. Gia Như có chút bực mình rồi đó, vậy là cô cầm tay anh ta lên đặt lon nước vào trong rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Mộ Dung Tuấn Kiệt nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, anh ta cúi xuống nhìn lon nước, đôi môi bất giác nhếch lên trông tuyệt đẹp. Cả chiều hôm đó, khi cả hai tham gia CLB karate thì đều ngồi một chỗ nhìn các đàn chị tập luyện. Vốn dĩ Gia Như muốn gai nhập CLB bơi lội cơ mà vì Thiên Nhi nên không thể tách rời được. - Doanh Doanh tỷ tỷ, có phải con nhỏ đó hôm nay là người đưa lon nước cho Mộ Dung Tuấn Kiệt? Cả học viện này giờ xôn xao cả lên rồi. Hạ Vi Phong ngồi bên cạnh tay cầm cái quẹt phe phẩy cho Nam Phong Doanh Doanh, mắt liếc nhìn Gia Như, miệng thì châm ngòi lổ. Nam Phong Doanh Doanh mắt nhìn chằm chằm Gia Như, bàn tay nắm chặt lại. - Dạy dỗ lính mới đi. Lời cô ta vừa nói thì Hạ Vi Phong mỉm cười thích thú cùng đám con gái tiến tới chỗ hai người là Gia Như và Thiên Nhi. - Ê lính mới, theo truyền thống của CLB chúng ta thì phải đấu một trận giao lưu chứ nhỉ? Hạ Vi Phong nhếch miệng cười, Thiên Nhi chẳng phản ứng, mắt lơ đễnh nhìn về phía Nam Phong Doanh Doanh. Gia Như mỉm cười. - Được thôi. Vậy là Gia Như tham gia, cô đấu với Hạ Vi Phong. Xem ra đây là việc cũ xen việc mới giải quyết luôn thể. Trận đấu bắt đầu, mọi người chú mục vào trận đấu này trong khi Thiên Nhi để ý CLB bóng rổ của nam sinh ở ngay dưới tầng 1 kia. Cô cố tính tiến ra mở cửa để bên dưới kia nghe được tiếng bên trên này. Gia Như đã để ý đến Thiên Nhi, ban đầu cô cũng phải phòng thủ xíu nhưng về sau để mặc cho Hạ Vi Phong thích làm gì thì làm. Không chỉ một mà là cả đám con gái đã xông vào đánh cho Gia Như toàn thân đầy vết thương. Tiếng chửi rủa dạy dỗ vang lên không ngớt. - Mày là ai mà đòi tiếp cận Mộ Dung Tuấn Kiệt chứ? - Cái con ăn mày này, mày với Triệu Thiên Thiên tốt nhất lên tự mình cút đi. Thiên Nhi thấy bên dưới có phản ứng thì chạy lại cố gắng giúp Gia Như nhưng bị đẩy văng ra ngoài. Nam Phong Doanh Doanh để ý đến cô tiến ra phía cửa thì lúc này cô đã thấy bên dưới CLB bóng rổ tất cả nam sinh đều nhìn lên lan can sắt này thấy Thiên Nhi đang ngã ở đó lại ngước nhìn Nam Phong Doanh Doanh. Tư Đồ Khánh đã lên trên này, Mộ Dung Tuấn Kiệt ngồi dưới nhàn nhạ nhìn lên xem trò hay. - Chuyện gì hả? Tư Đồ Khánh lạnh lùng hỏi, Nam Phong Doanh Doanh không biết nói gì, Tư Đồ Khánh nhìn Thiên Nhi đang lồm cồm bò dậy rồi lại nhìn vào trong, cậu ta đẩy Nam Phong Doanh Doanh ra thì không tin được một đám nữ sinh đang tụ tập đánh một cô nữ sinh khác. - DỪNG TAY CHO TÔI. Tư Đồ Khánh hét lên làm cho những cô gái này giật mình, ngay cả dưới CLB bóng rổ và các CLB bên cạnh đều nhất thời giật mình ra xem nhìn về phía CLB karate này. Đám nữ sinh kia dần tản ra, Thiên Nhi ngay lập tức mặc cho chân có đau cũng chạy lại đỡ lấy Gia Như dìu cô rời khỏi đây. Cả hai khó khăn để bước xuống thì Tư Đồ Khánh đã tiến tới bế Gia Như lên. - Tôi sẽ xử lí việc này. Nam Phong Doanh Doanh, chị cũng nên tự xem xét lại đi. Nói rồi Tư Đồ Khánh bế Gia Như đi, Thiên Nhi quay lại nhìn Nam Phong Doanh Doanh rất nhanh một nụ cười đã hiện hữu rồi cô quay gót cùng hai người kia rời đi. Nam Phong Doanh Doanh biết mình dính bẫy của Thiên Nhi tức giận nắm chặt tay. CLB karate của nữ sinh lúc này rất là hoảng loạn vì họ biết Tư Đồ Khánh sẽ không để yên đâu. Mộ Dung Tuấn Kiệt nhìn Nam Phong Doanh Doanh nhếch miệng đứng dậy đến phòng y tế.
Tại phòng y tế, Tây Môn Lục Nghi nhìn Gia Như nằm trên giường người đầy vết bầm tím sất sát có chút thương xót cho. - Sơ cứu cho cậu ấy đi. Thiên Nhi nói mà như ra lệnh, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn trực diện vào Tây Môn Lục Nghi. Tư Đồ Khánh ngồi ở cái ghế bên cạnh suy nghĩ đến chuyện này. - Cô bé này xem ra bị đau không nhẹ đâu. Tây Môn Lục Nghi nói rồi lôi bộ sơ cứu ra ngồi bên cạnh Gia Như bắt đầu trị thương cho. Thiên Nhi đứng ở cuối giường nhìn cô bạn của mình, tay nắm chặt lại. Biết vậy ngay từ đầu cô nên nhanh chân hơn thì Gia Như không đau thế này. Vừa lúc đó Mộ Dung Tuấn Kiệt đi vào, nhìn một lượt, đôi mắt đang dán vào Gia Như lại liếc qua Thiên Nhi sau đó dừng hẳn lên người Tư Đồ Khánh. - Cậu tính trừng phạt cái lũ hổ cái ăn không ngồi rồi thế nào đây? Mộ Dung Tuấn Kiệt nhếch miệng cười. Tư Đồ Khánh nhất thời suy nghĩ, dù sao Nam Phong Doanh Doanh cũng là người chủ mưu, muốn trừng phạt cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. - Tước bỏ danh hiệu của chị ta đi. Anh tốt nhất quay trở lại hội học sinh đi. Từ ngày anh rời khỏi đám học sinh trong cái học viện này chẳng biết sợ là gì nữa. Tư Đồ Khánh nhất thời bực mình. Mọ Dung Tuấn Kiệt đứng dựa lưng vào cửa, tay khoanh trước ngực. - Từ bao giờ cậu lại vô dụng như thế hả Khánh? Cái đám hổ cái đó tốt nhất cho chúng lau dọn khu vệ sinh 1 tháng đi, kiêm luôn việc phục vụ ở canteen 1 tuần. Mà tôi nghĩ vậy vẫn nhẹ với cái bọn thiêm kim này. - Hai người im miệng đi. Thiên Nhi nói lạnh băng, ngữ điệu ra lệnh đặc mùi nồng nặc. Hai người con trai này nhất thời nhìn cô rồi thấy Gia Như đang nhăn nhó. Tây Môn Lục Nghi sau khi sơ cứu vết thương xong nhìn Thiên Nhi. - Để cô bé nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi. - Vậy sao? Vài ngày là bao lâu? Thiên Nhi lạnh lùng hỏi thì Tây Môn Lục Nghi mỉm cười, đẩy gọng kính lên nhìn cô. - Em đoán xem. - Chỉ 1 thôi, đến lúc đó mọi thứ sẽ thật vui. Nói rồi Thiên Nhi tiến lại gần phía Gia Như nhìn cô bạn rồi cô móc trong túi áo khoác ra một cái điện thoại bấm một dãy số dài. - Gia Như bị thương rồi, đến đón đi. Không biết đầu dây bên kia là ai nữa mà Thiên Nhi tắt máy luôn rồi nhìn Gia Như đang nằm trên giường nhìn cô mỉm cười. - Công nhận đau ê ẩm thật. - Còn cười. Thiên Nhi nói rồi cầm cái áo khoác đang vắt trên tay mình đưa cho Gia Như. Cả hai cùng nhau rời phòng y tế này. Gia Như khi đi lướt qua Mộ Dung Tuấn Kiệt mỉm cười móc trong túi áo một lon coca đen đưa cho anh ta. - Cho anh. Lại là nụ cười quen thuộc, lần này Mộ Dung Tuấn Kiệt đã cầm lấy lon nước. Gia Như mỉm cười sau đó cùng Thiên Nhi rẽ qua lớp lấy cặp rồi rời khỏi đây. Tây Môn Lục Nghi nhìn hai anh chàng này. - Để ý đến hai cô nhóc một chút nhé, sẽ thú vị lắm. - Ừm, mà bà chị nghe tin gì chưa? Mộ Dung Tuấn Kiệt mỉm cười hỏi tiện tay bật lon coca lên uống. Bình thường ở với hai người này anh ta không còn cái dáng vẻ lạnh lùng cố hữu nữa. - Rồi, nghe đâu mấy lão ba đang ra sức chèn ép nhà Đông Phương. Mà hình như Đông Phương Cảnh Di vừa làm cái gì đó khiến cho toàn bộ ngân hàng Đông Phương ngừng hoạt động dẫn đến toàn bộ số tiền họ vay và họ gửi ở đó tạm thời đóng lại không làm gì được. Họ tức giận nhưng chịu thôi vì ngân hàng Đông Phương là cái két đen chỉ có chủ nhân thực sự của nó mới mở được. - Thứ sáu này là sinh nhật của thiếu chủ nhà Âu Dương, xem ra cần chuẩn bị chút quà rồi. Tư Đồ Khánh nhìn hai bậc đàn anh đàn chị của mình kia lên tiếng. Họ tốt nhất là nên kết thân với nhà Âu Dương chứ chớ có làm điều gì dại dột mà hại mình.
|
Chương 14:
Thiên Nhi và Gia Như vừa ra đến cổng học viện thì một chiếc lambor màu đen bóng quen thuộc đã xuất hiện nhưng người lái lại là Ngô Dương chứ không phải Âu Dương Thần. Ngồi lên xe, Gia Như ngả người ra ghế vì hơi mệt mỏi. Ngô Dương thấy người cô toàn vết thương hơi tò mò. - Em làm gì mà người ngợm toàn vết thương thế này? - Hôm nay không có tuyết rơi nhỉ? Thiên Nhi nói một câu không ăn nhập gì cả. Ngô Dương biết ý của cô liền cho xe chạy đi. Gia Như nhìn Thiên Nhi mỉm cười. - Thiên Nhi...cậu đúng là tảng băng lạnh lẽo. - Ừm. Thiên Nhi gật đầu tay chống cằm nhìn ra bên ngoài kia cảnh vật thật ảm đạm. Gia Như lại tiếp tục công kích. - Tại sao một năm nay từ ngày đó hai người lại tiếp tục như người xa lạ không nói gì. Tổng cộng là hai năm từ điểm ban đầu quay về vạch xuất phát tròn vẹn một con số 0, chẳng có một kết quả tốt đẹp gì cả. Thiên Nhi hiểu ý Gia Như nói, cô quay sang nhìn Gia Như rồi lại ngả người ra ghế. - Vậy cậu bảo tôi phải yêu kẻ thù của mình? Tôi không làm được, mẹ, ông nội, ba rồi chị gái song sinh..... - Vất hết họ qua một bên đi, vất luôn cả cái hận thù dở hơi của cậu đi. Tại sao cậu không thử một lần yêu. Bất chấp tất cả mà yêu thiếu chủ một lần đi. Gia Như gần hét lên may mà kiềm chế được, Thiên Nhi mặt lạnh lùng khẽ nhắm mắt lại. - Cậu nghĩ con người ta dễ dàng yêu vậy sao? - Ờ, thích thì có thể là rất lâu, nhưng yêu thì chỉ cần rung động đúng 1s là đủ. Sau 1s là cả một mối tình đẹp. Yêu rồi cậu sẽ bớt đau khổ mà thôi. - Có thể. Thiên Nhi nói rồi hai tay đan chéo để trước bụng, mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi. Gia Như nhìn Ngô Dương rồi lại lên tiếng. - Hình như chị gái của cậu đang gặp khó khăn. Ngân hàng Đông Phương đang đóng cửa khiến các lão đại bực mình vì không lấy được tiền. Họ đang ra sức chèn ép chị gái cậu. - Cảnh Di sao? Ai mà biết được. Thiên Nhi lại lười biếng rồi im luôn chẳng muốn nói tiếp. Về đến biệt thự khi vừa bước vào phòng khách, Thiên Nhi nhìn thấy Âu Dương Thần và một cô gái đang ngồi bên cạnh ôm ấp nhau. Cô gái đó nhìn thật lương thiện, trong sáng và ngây thơ. Đã một tuần cô không chạm mặt rồi, bây giờ nhìn thấy càng thêm ghét. Thiên Nhi không nói gì đi thẳng đến cuối hàng lang vào phòng sách. Gia Như cùng Ngô Dương đi vào sau thấy chuyện này cũng chẳng nói gì dẫu sao cũng quen rồi. - Tiểu Như...vết thương......... Âu Dương Thần sau bao nhiêu ngày tháng vẫn giữ được nét đẹp ngày nào, hắn ta nhíu mày khi thấy Gia Như bị bầm tím ở mặt. - Em chỉ vận động chút xíu ở học viện không cẩn thận thôi. Em phải vào bếp lấy bộ y tế đây, Thiên Nhi hình như cũng bị thương ở chân. Nói rồi Gia Như nhanh chóng đi vào nhà bếp vất cặp lên bàn lục tìm hộp cứu thương sau đó đi ra, cô lướt qua phòng khách vẫn thấy ba người thì đi đến phòng sách. - Vết thương đó? Âu Dương Thần nhíu mày hỏi thì Ngô Dương cúi đầu. - Hình như là ở học viện đã xảy ra chuyện gì đó. - Điều tra thật kỹ cho tôi. Nói rồi Âu Dương Thần khoác vai người đẹp đi lên trên phòng mình. Ngô Dương nhìn về cánh cửa cuối hành lang kia rồi quay đi làm việc. Trong phòng sách, Gia Như ngồi ôm lấy cái chân của Thiên Nhi mà dán cao lên. - Đau không? - Không. Thiên Nhi trả lời một cách tỉnh quoe. Gia Như đóng hộp dụng cụ y tế lại đẩy qua một bên, Thiên Nhi tiến lại phía cái bàn chính ngồi đó đọc sách. - Tại sao lại nói vậy trên xe? - Là để bảo vệ cậu đó ngốc à. Thiếu chủ sẽ không để yên đâu. Với ngài ấy cậu là của riêng. - Ừm. Thiên Nhi gật đầu rồi chú tâm vào cuốn sách. Gia Như đi ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, Thiên Nhi cầm điện thoại gọi cho ai đó với số máy lạ hoắc. -- Tiểu thư.... Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm vô cùng vang lên. Thiên Nhi ngả người ra chiếc ghế nhìn ra bên ngoài, bây giờ cũng đã 4h chiều rồi. - Cậu về nước rồi sao A Bảo? -- Vâng, người vẫn khỏe chứ? Đầu dây bên kia Ngô Bảo mỉm cười cất tiếng hỏi, Thiên Nhi xoay hẳn ghế nhìn ra cửa sổ. - Tôi vẫn khỏe...rất khỏe. Hãy đến chỗ bác sĩ ở bệnh viện K bảo ông ấy chuẩn bị cho tôi một chút thuốc độc chiết xuất từ cá nóc. -- Tiểu thư.... Ngô Bảo đầu dây bên kia thoáng rùng mình nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ý của chủ nhân mình. -- Vâng, thứ sáu tôi sẽ giao nó cho người. - Ừm, nhớ cẩn thận. Nói rồi Thiên Nhi tắt máy, cô vất máy lên bàn vừa lúc có người gõ cửa. - Vào đi. Thiên Nhi lạnh lùng lên tiếng thì cánh cửa được mở ra, thím Chương đi vào trên tay bưng một cốc sữa còn ấm kèm theo bánh bao nhân đậu đỏ mà cô vẫn thích. - Thiếu chủ có dặn đem cho cháu. - Ừm, thím để đó đi. Thiên Nhi ra hiệu để xuống bàn, thím Chương không nói gì để xuống rồi rời khỏi phòng. Thiên Nhi nhìn cốc sữa và ít bánh. - Yêu sao? Chỉ sau 1s? Bất chấp tất cả? Thật là nực cười. Thiên Nhi tự mỉm cười với chính mình. Tình yêu là một thứ quá đỗi xa xỉ đối với cô. Ngày mà họ tước đi mẹ và ông nội cô là họ đã một lần gạt bỏ lớp yêu thương trong cô, lần Thiên Thiên chết là lúc họ đã chấm rứt tình cảm còn xót lại chút ít. Cô tuyệt đối không thể nào tha thứ được.
- Thiên Nhi.... Cách gọi tên đầy sự yêu thương này đã lâu cô không nghe rồi. Rời khỏi trang sách ngước lên nhìn người đàn ông tuấn mỹ mê hoặc biết bao cô gái của Âu Dương Thần kia rồi cô lại cúi xuống đọc tiếp. Âu Dương Thần đóng cửa lại bước về phía cô thật nhanh đã đứng ngay bên cạnh cô, nhìn cô mỉm cười. - Em vẫn thấy sách cuốn hút hơn ta? - Ừm, nó luôn cuốn hút hơn chú. Thiên Nhi trả lời một cách không suy nghĩ. Âu Dương Thần nâng cằm cô lên để cô nhìn trực diện vào hắn. - Em hãy nói đi.... - Nói gì? Thiên Nhi dù hiểu nhưng cô vẫn hỏi, Âu Dương Thần thật khác so với suy nghĩ của cô, cô cứ ngỡ hắn sẽ tức giận mà trừng phạt cô chứ. - Em thật biết cách chọc giận ta. - Ừm. Thiên Nhi vẫn rất bình thản, ngay lúc này giống như ngày ấy, Âu Dương Thần một lần nữa chiếm chọn đôi môi đỏ mọng mềm mại, ngọt ngào của cô. Nụ hôn còn chưa sâu, chưa lâu thì cánh cửa mở ra. - Thần... Một giọng nói dịu dàng có pha chút hoảng hốt vang lên, Âu Dương Thần bực mình vì bị phá đám quay ra nhìn. Thiên Nhi chẳng quan tâm đến họ, cô cúi xuống tiếp tục đọc sách. Người con gái đứng trước cửa kia ngạc nhiên nhìn hắn ta. - Anh đang làm gì vậy? Con bé đó rốt cục là ai? - Là...... - Cháu gái. Thiên Nhi đã cướp lời của Âu Dương Thần liền bị hắn ta bóp chặt cằm cô xoay nhìn thẳng vào hắn lần nữa. - Em nói lại xem. - Là cháu gái. Thiên Nhi vẫn kiên quyết, bàn tay Âu Dương Thần càng nắm chặt hơn. Cô gái kia nhanh chóng chạy đến cố gỡ tay hắn ra. - Thần....có gì từ từ nói. - Ta nói cho em biết cả đời này em là người con gái của ta. Em chỉ có thể ở bên ta mà thôi, cứ thử mở mồm nói lại xem, ta không đảm bảo sẽ làm gì em đâu. Nói rồi Âu Dương Thần buông ra, cô gái kia khoác tay hắn mỉm cười ra sức ngon ngọt. - Thôi nào đừng giận, em sẽ giúp anh nguôi giận. Cô ta nói rồi kéo tay Âu Dương Thần đi mà vẫn cố tình ngoảng mặt lại mỉm cười đắc thắng cùng chút nham hiểm xảo trá nhìn Thiên Nhi đang ngồi đó lạnh lùng nhìn họ. Cô ta nghĩ mình là ai? Muốn thách thức Đông Phương Thiên Nhi này sao? - Lạc Hinh Nhi....cô nghĩ bản thân mình tài giỏi hơn ai đây khi cứ đeo bộ mặt giả tạo đó? Thiên Nhi thở dài, tự nhiên khi không lại có thêm một đống rắc rối ập đến. Xem ra xung quanh Thiên Nhi đâu đâu cũng là kẻ thù, hết ở học viện rồi lại về nhà. Cô cần mạnh tay rồi đây.
|
Chương 15:
- Cậu đang đau đầu chuyện của thiếu chủ sao? Không biết Gia Như đã đi vào phòng từ bao giờ, cô ngồi lên ghế sofa trong phòng, gác chân lên bàn thì nhận ra đĩa bánh bao cùng cốc sữa vẫn còn. - Trời, cốc sữa lạnh ngắt, bánh bao thì.... - Bỏ đi. Thiên Nhi lạnh lùng, Gia Như mỉm cười tiến tới vòng tay ôm lấy Thiên Nhi từ phía sau. - Nếu muốn gì cứ nói, Trịnh Gia Như này sẽ sống chết giúp cậu. - Lạc Hinh Nhi.... Thiên Nhi lạnh lùng lên tiếng, Gia Như mỉm cười buông tay rồi ngồi lên mặt bàn. - Cô ta nghe nói là vị hôn thê của thiếu chủ mà chủ tịch tìm được. Cậu biết tập đoàn của Lạc gia rồi đó, hiện đang đứng đầu cả nước còn vươn ra cả châu á này. - Ra là vậy. Thiên Nhi mỉm cười rồi ngả người ra ghế nhìn ra màn đêm bên ngoài. Bữa tối hôm nay cô có lẽ bỏ nỡ rồi. Gia Như mỉm cười. - Hãy chấp nhận đi Thiên Nhi, cậu đang rung động trước thiếu chủ, dù cậu phủ nhận nhưng cậu vẫn luôn khó chịu khi người con gái khác thân thiết với thiếu chủ. Tâm lí chung của phụ nữ chúng ta thôi. Hình như có câu rơm gần lửa thế nào cũng bén cho nên cậu dù không yêu ở lâu ngày cũng có cảm tình dẫn đến một cái kết mà ai cũng hay. Tớ chẳng nói còn gì, tại sao không bất chấp tất cả mà yêu thiếu chủ đi. - Nó là một liều thuốc độc. Tớ không muốn chết....tớ không muốn gặp lại Thiên Thiên, mẹ và ông nội với cả........cha nữa. Thiên Nhi khó chịu lên tiếng. Gia Như đứng dậy lại gần bưng cái đĩa bánh bao và cốc sữa nguội lạnh kia. - Vậy thì cậu cứ sống thế đi Thiên Nhi, sau này dù có thế nào thì cũng không thể trách ai được. - Tớ ghét cậu như vậy Gia Như....bản thân tớ đã chấp nhận có nghĩa tớ hoàn toàn tin tưởng cho nên....đừng phản bội hay bỏ rơi tớ. Thiên Nhi vừa rứt lời thì cánh cửa đóng lại. Tại bàn ăn, Gia Như vất đĩa bánh bao cùng cốc sữa vào bồn rửa rồi ngồi vào bàn ăn phía bên trái Âu Dương Thần, đối diện với Lạc Hinh Nhi. - Chuyện gì vậy Tiểu Như? - Em không sao. Gia Như cầm cái dĩa và con dao, nhìn cô cắt miếng bít tết người ta cũng thừa hiểu cô đang điên lên vì việc gì đó. - Cô bé kia đâu rồi? Sao em không thấy vậy Thần? Lạc Hinh Nhi cất tiếng hỏi, Gia Như ngước lên trừng mắt với cô ta. Âu Dương Thần nhìn Gia Như và Ngô Dương. - Thiên Nhi đâu? - Cậu ấy không muốn ăn. Gia Như đút miếng thịt vào mồm rồi lên tiếng, Âu Dương Thần nhìn thím Chương. - Thím đi kêu cô ấy ra ăn đi. - Em đã bảo rồi, cậu ấy sẽ không ăn đâu. Với tình trạng hiện tại ngồi nuốt cơm kiểu này không trôi được. Đến bản thân em không liên quan còn thấy khó chịu mà. - Cô...... Lạc Hinh Nhi trừng mắt với Gia Như, cô ta dù có dốt đến đâu cũng hiểu hàm ý câu nói của Gia Như. Được rồi, cô ta sẽ khiến cho Âu Dương Thần tống cổ cả hai ra khỏi biệt thự này. "Chờ đó, tôi sẽ nói chuyện này với cha của Thần, đến lúc đó cả hai người chuẩn bị đi..." Cô ta nhếch miệng cười. Gia Như cắm cái dĩa xuống miếng bít tết rồi nhìn Âu Dương Thần. - Em với Thiên Nhi sẽ phải giải quyết nhiều chuyện ở học viện cho nên mong thiếu chủ đừng cố gây áp lực. Nếu thiếu chủ muốn em và cậu ấy sẽ dọn ra ngoài sống. Nhìn ánh mắt rất cương quyết của Gia Như thì Âu Dương Thần mặt rất bình thản, Ngô Dương đã nhận ra tay của hắn đang nắm chặt dao và dĩa khiến đường gân xanh nổi lên. - Em nghĩ mình và Thiên Nhi đủ khả năng? Âu Dương Thần nhếch miệng cười. Gia Như nhìn thiếu chủ của mình, nếu lúc trước nhìn thái độ này của hắn cô sẽ sợ nhưng bây giờ thì khác rồi, chằng gì làm cho Gia Như sợ hãi trừ việc mất đi Thiên Nhi. - Người nghĩ em không đủ khả năng sao thiếu chủ? Chỉ cần em muốn, người đã dạy em thế mà? Ánh mắt Gia Như rất chắc chắn, ngay lúc tình hình căng thẳng thì Thiên Nhi bước vào nhà bếp làm mọi thứ tự dưng biến mất như chưa từng xảy ra. Nhìn quanh nét mặt của mọi người cô đủ hiểu, Thiên Nhi tiến tới tủ lạnh lấy chai sữa rót một cốc rồi uống một hơi hết nửa cốc. - Ăn uống thì đừng nên tranh cãi kẻo nghẹn. - Em cũng biết là nghẹn cơ à? Âu Dương Thần mỉm cười đầy vẻ mỉa mai, Thiên Nhi nhìn hắn, đôi mắt cô còn lạnh lùng đáng sợ hơn cả Gia Như lúc trước rất nhiều. Điều này làm cho Lạc Hinh Nhi ít nhiều cũng nhận ra được người con gái đẹp đến ma mị lòng người này rất nguy hiểm. - Tôi biết từ lâu rồi, từ lúc đó, tôi đã nghẹn gần chết. - Em nghĩ ta để em chết? - Rất có thể vì hiện tại tôi hết giá trị với chú rồi. Nói xong Thiên Nhi rời đi, Gia Như cũng đứng dậy đuổi theo, Âu Dương Thần tức giận, hắn ta thực sự bị chọc tức bởi Thiên Nhi rồi. Giá trị lợi dụng sao? Hắn chưa từng lợi dụng cô, chỉ có cô là đang lợi dụng hắn mà thôi. Ngô Dương biết điều rời khỏi đây trước, thím Dương cũng lui ra ngoài. Lạc Hinh Nhi nhìn hắn. - Thần à....cô ta............. - Đừng có đụng vào nếu không tôi sẽ giết cô. Âu Dương Thần lạnh lùng lên tiếng, hắn đứng dậy không nhìn lấy cô ta một cái. - Ăn xong thì kêu Dương đưa cô về. - Em....... Cô ta còn chưa kịp nói thì Âu Dương Thần đã rời khỏi nhà ăn làm cô ta tức điên lên hất đổ toàn bộ thức ăn trên bàn xuống.
- Cậu đang chọc giận thiếu chủ, đêm nay đảm bảo ngài ấy sẽ thịt cậu ngay tại trận, không thoát nổi đâu. - Ừ, có thể. Thiên Nhi lười biếng nói rồi nằm xuống giường. Gia Như mỉm cười nhìn cô bạn. - Biết rồi mà vẫn cứ làm, cậu dường như không biết sợ là gì. Thôi nghỉ sớm đi, ngày mai còn xử lí ả Nam Phong và nhỏ Hạ Vi kia nữa. - Ừm. Gia Như vừa đóng cửa lại thì đôi mắt Thiên Nhi trùng xuống. Ai bảo cô không biết sợ, cô đã luôn sợ hãi, chính vì sợ hãi mới tạo nên một con người cứng rắn như thế này. Thiên Nhi sợ mọi thứ, ngày mẹ và ông nội chết cô đã khiếp sợ vô cùng, vì sợ hãi mà cô trở nên lạnh lùng ngang tàn để bảo vệ nội tâm yếu ớt của mình. Ngày Thiên Thiên chết cô trở nên càng sắt đá hơn. Càng lạnh lùng cô càng mềm yếu, cô chỉ là một đứa trẻ mới 17 tuổi, đáng lẽ cô không phải sống như thế này. - Ta từng nói mình sẽ trừng phạt em mà. - Tôi biết chứ, chú là một con người nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp. Thiên Nhi xoay người, đôi mắt cô bé hướng về phía Âu Dương Thần, bàn tay bất giác run run nắm chặt lấy ga giường. Âu Dương Thần ngày một tiến lại gần cô. - Em biết , em thấy sợ mà ẹm vẫn còn dám làm? - Vì tôi biết chú yêu tôi, chú sẽ không làm tổn thương tôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi hình như đã nhầm lẫn, chú chưa từng coi tôi là một con người bình thường. - Em bình thường sao? Âu Dương Thần nhướn mày hỏi, hắn ngồi xuống giường ngay bên cạnh cô, đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt cô. Ngón tay của hắn chạm vào da thịt cô làm cô bất giác run nhẹ. Thiên Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy yêu thương giả tạo kia. - Tôi sẽ khiến cho chú phải hối hận, phải đau khổ. - Đợi đến lúc em làm được hãy nói. Và đêm đó, lần đầu tiên của Thiên Nhi, cô bé không thể thoát khỏi móng vuốt của Âu Dương Thần. Chỉ có thể thuận theo ý hắn mà không làm được gì hết.
- Dương ca.... - Sao vậy? Ngô Dương nhìn Gia Như đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem phim hỏi lại, Gia Như ánh mắt buồn buồn mặc dù đang xem phim hài. - Liệu tất cả chúng ta.......có đường lui không? - Khi đã bước chân lên có nghĩa là không. Ngô Dương nhìn Gia Như hôm nay thật khác mọi ngày, lúc ngồi trên xe, lúc ăn cơm, rồi cả lúc này đây. Gia Như mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt long lanh lạ thường. - Em sẽ bảo vệ cậu ấy. Em sẽ bảo vệ Thiên Nhi đến cùng, dù có phải hy sinh chính mạng sống của mình. - Tiểu Như...... - Em biết, em biết mình ngu ngốc khi lại đi bảo vệ cháu gái của người đó nhưng mà em....em không còn lựa chọn. Thiên Nhi là em gái của em mà. Gia Như đã khóc, giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gương mặt xinh xắn của cô. Ngô Dương tiến tới ôm cô vào lòng, Gia Như đưa tay ôm lấy cậu. - Em phải bảo vệ em gái của mình, nhất định phải bảo vệ Thiên Nhi trước chủ tịch và thiếu chủ, tính mạng của con bé....đang gặp nguy hiểm. - Ừ, em sẽ bảo vệ được tiểu thư...... Ngô Dương mỉm cười ôm thật chặt Gia Như. Chuyện này là sao đây? Gia Như là ai? Ngô Dương là ai? Họ có quan hệ gì với Thiên Nhi?
|