Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Tên truyện: Cuộc chiến định mệnh(GJ) Tác Giả : GJ Thể Loại : Truyện teen Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15 Cảnh cáo về nội dung truyện : Không có Nguồn Truyện : Kênh truyện
Giới Thiệu Nhân Vật : Trịnh Tường Vy, 18 tuổi Hoàng Lâm Gia Hạo, 18 tuổi Triệu Hoàng Bảo Trân, 18 tuổi Hoàng Khánh Phong, 19 tuổi
Lời tựa: Từ khi chưa sinh ra, mỗi con người chúng ta đều đã là một chiến binh, chúng ta cần phải tham gia vào những cuộc chiến, vì sự sống, vì thứ ta yêu thương, vì… định mệnh sắp đặt. Và họ cũng vậy. Họ là những nhân vật bước ra từ cổ tích, câu chuyện của họ có lọ lem và hoàng tử. Nhưng lọ lem ở đây, liệu có thể sánh bước cùng hoàng tử hay không khi mà hoàng tử, vốn phải thuộc về công chúa. Nhân vật của cổ tích, và câu chuyện này là của tác giả, sẽ chẳng có điều gì thực tế vì truyện là phải thế. “ Mọi chuyện từ khi bắt đầu đã định sẵn một cái kết, có tình yêu mới có sự chia ly, có nụ cười rồi mới mất đi giọt nước mắt, báu vật trong tay tuột mất mới ngỡ là mình sai. Bóng tối chở che cho tội ác, ánh sáng mờ nhạt lấp che đi sự thật, cho tới khi bình minh rực sáng, phải chăng mọi chuyện đã quá muộn màng, không thể cứu vãn, phải chăng đã có quá nhiều nỗi đau. Số phận an bài đôi mình …hai lối bước. Chẳng thể trách ai khi định mệnh…vô tình”
|
CHAP 1: Những người thừa kế trở về *Sân bay quốc tế TTV* Khoảng sân bay dành cho phi cơ riêng lúc này được chia làm hai phần lớn, được trang hoàng sang trọng và có an ninh chặt chẽ, một hàng vệ sĩ mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh, tiếng máy bay gào rú gầm trời, từng cơn gió lồng lộng khiến thảm cỏ đổ rạp. Chiếc phi cơ vừa hạ cánh, bậc thang được hạ xuống, một top vệ sĩ từ trên xe bước xuống, thảm đỏ trải dài hơn 3m, một chiếc Lamborghini Reventon đen bóng được đưa ra từ cửa sau của phi cơ. Cả hai hàng vệ sĩ cúi đầu 45 độ , tay phải vắt qua vai, đồng thanh: “Chào mừng tiểu thư trở về” Ngay sau đó, trong ánh sáng yếu ớt của bầu trời chớm thu, một dáng hình kiêu sa bước trên thảm đỏ, mái tóc dài chuyển động theo từng bước chân, làn hương bạc hà mát lạnh phả vào gió se. Người con gái đeo chiếc kính che khuất một phần lớn của gương mặt yêu kiều vẽ trên môi một nụ cười hình bán nguyệt. Cô bước vào xe của mình, chiếc điện thoại rung lên một hồi, màn hình hiện lên dòng chữ màu trắng trên nền đen : “ 8h tối nay, nhà lớn”. Nhắm nghiền mắt, ngả lưng trên chiếc nệm ghế quan thuộc, cô nghĩ về những sự việc của mấy năm trước, đã lâu rồi mà như chỉ mới đây thôi, nụ cười trên môi chẳng mang chút sắc thái biểu cảm nào cho gương mặt ấy,
Trên tuyến đường cao tốc gần thành phố Rusina- thủ đô nước Warser- một chiếc ô-tô W Motors Lykan HyperSpor màu xanh dương sang trọng lao đi như xé gió với tốc độ khủng khiếp của những siêu xe thế giới, hướng về lòng thủ đô. Trên xe, người con trai với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt sâu thẳm vô hồn, lái xe với vẻ mặt lạnh lẽo thờ ơ, chiếc phone trên tai anh phát ra một câu nói ngắn gon :” 8h tối nay, nhà lớn”. Đôi mắt người con trai khẽ ánh lên một tia sáng, tia sáng đó vụt tắt rất nhanh, ánh nắng nhạt màu chiếu soi trên tấm kính trong suốt kia, anh sợ nó sẽ nhìn thấu mất. Với tay lấy chiếc điện thoại , ấn một dãy số không hề quen thuộc, giọng nói trầm trầm cất lên, như tiếng thì thầm của ác quỷ: “ Có thể cùng tôi tới đó không”
Tại một vũ trường nổi tiếng của thành phố- Ghost- tiếng nhạc sôi động kết hợp với ánh đèn nhấp nháy đủ để đem đến cho các vị khách cảm giác hài long nhất. Những quán bar hạng sang như thế này, chỉ có những người lắm tiền nhiều của mới có thể vào. Trên sàn nhảy, một con người đang chiếm vị trí trung tâm, là tâm điểm của mọi ánh nhìn, bởi ngoại hình đẹp, bởi phong thái con nhà giàu và cả những động tác thuần thục đẹp mắt, một chàng trai với mái tóc đỏ tía cá tính và sôi động. Bỗng nhiên cậu dừng lại, chiếc điện thoại trong túi áo rung từng đợt mạnh, chủ nhân của nó, sau nhiều lần tắt máy, đành bước ra bên ngoài, nơi tiếng nhạc đã nhỏ đi đáng kể. - Sao ông gọi nhiều thế? - … - Đang học . - … - Biết rồi. ***
*Nghĩa trang thành phố* Ánh nắng chiều hiu hắt xuyên qua từng kẽ lá, dưới đất là thảm lá váng đã lìa cành bởi gió thu, xa xa, có bóng của một người con trai và một người con gái. Họ đứng lặng người trước một ngôi một màu trắng, được trang trí nhẹ nhàng và thanh nhã, trên đó đặt hai bó hoa lưu ly trắng, rất đẹp, đẹp như người được tặng nó vậy. - Anh nhất định phải tìm ra kẻ đó- Tiếng nói ngẹn ngào xen lẫn tiếng nức nở thật thương tâm, người con gái ngục đầu vào ngực chàng trai, những giọt nước mắt nóng hổi cứ trực trào rớt xuống. - Nhất định.- Đôi mắt màu xám tro ánh lên sự sắc bén như lưỡi dao sẵn sang xuyên thủng bất kì thứ gì nhìn vào nó. Sự lạnh lẽo nơi đây tăng lên bội phần khi anh nhìn vào tấm bia đá trên ngôi mộ, dòng chữ khắc trên đó là tên của người anh yêu nhất. Cánh môi bạc mỏng khẽ mấp máy một điều gì đó, như một lời hứa với cô gái yếu đuối trước mặt, một lời hứa đối với người đó, một lời cảnh báo cho số phận của kẻ cướp đi người anh yêu. *Khách sạn Vio, phòng tổng thống * Trên chiếc ghế bành màu đỏ tươi, người con gái ngồi đó, trên tay là bức tranh vẽ ba đứa trẻ, một trai một gái chơi đùa trên chiếc xích đu, phía sau, một bé gái với gương mặt buồn đứng nhìn bằng ánh mắt thơ ngây. Cô gái đưa tay vuốt mái tóc óng mượt như dòng suốt, gương mặt tuyệt mĩ không đọng chút cảm xúc, như một con búp bê được chạm khắc tinh xảo bằng đá quý, khẽ chuyển mắt ra bên ngoài, qua tấm kính trong suốt, cảnh thành phố ngập ánh đèn dường như kì ảo hơn rất nhiều. Trong cô, những dòng suy nghĩ đan xen bộn bề cảm xúc khiến vị tiểu thư kiêu kì mệt mỏi, mọi thứ còn chưa thực sự bắt đầu mà ai đó đã muốn bỏ cuộc, Sự yếu đuối hoàn toàn không được cho phép, cuộc chiến này, nhất định cô phải thắng. Tiếng chuông cửa reo lên, vang vong khắp căn phòng, cô khẽ nhấn nút điều khiển từ xa, không lâu sau, một người con gái bước vào, cúi chào cung kính bằng cách chào quen thuộc, cất tiếng: -Tiểu thư, chúng ta đã có thể khởi hành. -Được. *END CHAP 1*
|
Chap 2: Người lạ từng quen Tại ngôi biệt thự xa hoa nhất thành phố- Hoàng Gia- không khí tấp nập và sôi nổi bao trùm khắp mọi nơi, ai nấy tất bật chuẩn bị buổi tiệc dành cho ngũng người thừa kế, theo lệnh của lão phu nhân. Đại sảnh của tòa biệt thự rộng 400m2, trần nhà cao 20m2 được lắp đặt những pha đèn chùm lộng lẫy, trên những bức tường màu trắng sang trọng được trang trí những dải lụa lam cao cấp có đính một chùm hoa hồng ở giữa kết bằng lụa màu tím nhạt lung linh gợn sóng , xen kẽ là những cùm bóng nhiều màu và cả đèn nháy nhẹ nhàng tạo không gian đẹp tới huyền ảo. Hơn một trăm bàn tiệc được bố trí theo hình zíc-zắc ven hai bên tường, mỗi bàn đều có đủ loại sơn hào hải vị cao cấp theo kiểu buffer, lọ hoa trang trí cũng là loại hoa hồng xanh nhập khẩu. Ở giữa là thảm đỏ lớn trải từ cổng vào tới sân khấu, đồng thời là sân khiêu vũ. Lộng lẫy nhất vẫn là phần sân khấu chính, tấm rèm lụa màu tím nhạt kết hoa chính giữa làm nền cho dòng nhữ màu đỏ thắm “Bữa tiệc Hoàng Gia”. Đây quả là một “ Bữa tiệc Hoàng Gia” chính hiệu.
|
Chiếc đồng hồ cổ treo trên mái vòm của tòa biệt thự vừa điểm 7h55’, khách khứa gần như đông đủ, đại sảnh bắt đầu rộn rã tiếng nói cười, câu chuyện của họ đa số nói về chuyện làm ăn, chuyện gắn kết giữa các tập đoàn, chuyện các vị trưởng bối, các quý phu nhân, tiểu thư hay thiếu gia, nói chung lại vẫn là chuyện của những người giàu có. Đương nhiên rồi, khách của Hoàng Gia, chỉ có những người đứng đầu của tầng lớp thượng lưu.
|
*Phòng khách VIP của Hoàng Gia* Một chàng thiếu gia mặc trang phục tuxedo màu trắng lịch lãm đứng trước tấm gương lớn trong gian phòng, chăm chú với mái tóc màu nâu mới nhuộm cách đây hai tiếng của mình. Cậu không khỏi đau lòng thay cho mái tóc yêu quý, cậu thầm nhủ ngay ngày mai sẽ đi nhuộm lại màu đỏ tía, vì màu nâu caffe này, theo cậu, quá tầm thường, nếu không phải vì người bà đáng kính cưỡng ép, cậu đã chẳng phải hy sinh lớn thế. - Nhưng cũng vì sự cố này, mình mới chợt nhận ra mình sở hữu ngoại hình quá hoàn hảo đi, kiểu tóc nào cũng hợp, hazz, tại sao trên đời lại sinh ra một người tuyệt vời như mình nhỉ. - Đã lâu không gặp, anh vẫn thích tự sướng như xưa, Hoàng Khánh Phong.- Cánh cửa bật mở, xuất hiện một đôi cao gót màu đen nhung, đôi chân dài trắng muốt, một cô gái với dáng vẻ kiêu kì, bộ váy màu đỏ không gây chói mắt mà tăng thêm phần quyến rũ cho cô, đôi mắt xanh tím kì bí ma mị ánh lên một tia khinh thường người con trai trước mắt. - Ohhhhhh , ai đây, em họ yêu dấu của tôi sao? Lẽ ra em giờ này em phải ở Mĩ mới đúng chứ? Mà em nói những lời như thế là sao đây. Anh quá tuyệt hảo, đó là sự thật mà?.- Sau 6 giây choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ai kia, Phong cũng bắt đầu có phản ứng, cậu vẫn ngây ngốc đứng trước gương mà tự mãn. - Anh quả rất tuyệt vời….- Tiến về phía chiếc bàn trang trọng giữa căn phòng, vị tiểu thư không ngần ngại dội cho ông anh một gáo nước lạnh…rất lạnh.- …nếu không bị bệnh tự kỉ giai đoạn cuối. - Này, em.. - À, còn tự sướng và bệnh khùng thế kỉ nữa, anh đúng là đồ quái nhân. - Triệu…Hoàng…Bảo…Trân..- Khánh Phong nghiến răng gằn từng tiếng, không thể không lườm nguýt cô mấy cái, cô em họ này, hai năm trước hay hai năm sau đều rất biết cách chọc điên người anh của nó. - Anh à, yêu quý em tới mấy cũng không nên gọi tên em tha thiết thế, huống chi, cái tên yêu quý của tôi để anh gọi chắc.- Bảo Trân ngắm nghía bộ móng tay được chăm chút tỉ mỉ, chẳng thèm để ý tới ai đó đang ngày một tiến lại gần mình. - Trân à, quả thực là anh rất yêu em đấy.- Tiếng thì thầm ngay sát mặt khiến Bảo Trân rợn cả tóc gáy, chưa kịp phản ứng thì cô đã bị ai đó dùng tay véo hai má một cách tàn nhẫn, chốc chốc lại véo mũi một cái, cô cũng không thất thế, ngay lập tức phản kháng.Khoảng cách giữa hai người bây giờ đây là rất nhỏ và rất dễ gây hiểu lầm, nhất là khi, do không có lực đỡ phía sau, Bảo Trân ngã ngửa về phía sau, kéo theo cả Khánh Phong mất đà, thật may chiếc ghế sô-pha đủ rộng khiến hai người không bị ngã xuống đất. Ngay lúc đó, cánh cửa một lần nữa mở ra, một người con trai bước vào, nhìn thấy hình ảnh kia, lại có ý nghĩ không hề trong sáng. - Hai người đang làm gì vậy? ***
|