Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Sammyyoona: Cảm ơn bạn rất nhiều, mình nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, rất vui vì được bạn ủng hộ.
|
Ấy thế mà, trước con mắt của Gia Hạo, cũng như bao người khác trong hội trường, hai người họ thật thân thiết, hết thì thầm to nhỏ lại níu tay đầy thân thiết, chỉ có người trong cuộc mới tường tận mọi chuyện.
Quãng đường bước trên thảm đỏ cao sang ấy đối với cả ba ánh hào quang kia sao mà khó khăn tới thế?
Khi cả ba người đã đứng trên sân khấu, ánh đèn chùm một lần nữa được bật lên, thức tỉnh tâm trí của các vị khách. -Xin giới thiệu với các vị, đây là ba đứa cháu của Hoàng gia, chính là thế hệ thừa kế đời thứ hai của Hoàng gia, Khánh Phong, Genzo và Jenny.- Hoàng lão phu nhân vừa giới thiêu, nhắc tên ai tay hướng về người đó, ba đứa cháu của gia tộc họ Hoàng quả nhiên không tầm thường, một thì lịch lãm sang trọng, một thì lạnh lung băng lãnh, một lại kiêu hãnh từ ánh mắt. Bữa tiệc náo nhiệt kết thúc sau những màn chào hỏi rườm rà, khiêu vũ nhàm chán và xã giao tẻ nhạt, đối với những người thừa kế của Hoàng gia, bữa tiệc này thật vô vị. Sauk hi khách khứa ra về hết, theo lệnh triệu tập của Hoàng lão phu nhân, cả ba người đều có mặt tại phòng khách nhà họ Hoàng. - Chắc các con cũng đã đoán ra chủ ý của ta khi ta chính thức ra mắt những người thừa kế đối với giới truyền thông cũng như giới kinh doanh.- Hoàng lão phu nhân khẽ nâng tách trà trắng, hương thơm nhẹ nhàng không đủ lan tỏa khắp không gian, nhấp môi một cách thanh tao, bà liếc nhìn những người thừa kế. - Con không biết ạ- Khánh Phong giơ tay , mắt chớp đầy vẻ ngây thơ vô tội, đúng kiểu học sinh ngoan ngoãn giơ tay phát biểu. Hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn ngây thơ ấy, Hoàng lão phu nhân hoàn toàn ngán ngẩm với đứa cháu bất trị nhất trong ba đứa cháu bất trị, dù vậy, nét mặt bà không đổi, bà giảng giải lại với sự kiên nhẫn đáng khâm phục. - Các con đều đã trưởng thành, và giờ là lúc các con bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình, những người thừa kế. Đã tới lúc phải chọn ra người thừa kế chính thức rồi. Điều người bà không chung huyết thống nói ra không khiến những người thừa kế ngạc nhiên, kể cả Khánh Phong, là một trong ba người thừa kế, không thể có chuyện cậu mãi thơ ngây như đứa trẻ được, một cuộc chiến là bắt buộc đối với họ, vì một núi không thể có ba hổ. Duy chỉ phần phía sau của cuộc nói chuyện, mới khiến ai đó lưu tâm, trên một người. Cuộc chiến thừa kế của nhà họ Hoàng, chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị, chặng đường mà họ đã đi, còn chưa hết một phần mười của quãng đường họ phải đi, và chặng đường phía sau, thì thử thách thực sự mới xuất hiện. -Ngay ngày mai, các con hãy chuyển tới căn biệt thự mà ta chuẩn bị sẵn, để cuộc thi này công bằng nhất có thể, các con sẽ ở cùng nhau và nằm trong vùng kiểm soát của ta cho tới khi có kết quả.- Về phần nhà mới, chỉ có Khánh Phong không bận tâm, còn vế sau ư, chẳng phải từ trước tới nay ba người họ đều bị người phụ nữ quyền lực kia theo dõi ư, sự tự do vốn chưa bao giờ thôi là giấc mơ xa xỉ đối với những người thừa kế. ***
|
Ngồi trên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống những dòng xe cộ tấp nập, đường phố Rusina về đêm không đông nghẹt như ban ngày, nhưng cũng chằng giảm đi là bao. Vài ngọn gió mềm mại len vào từng lọn tóc của người con gái, tham lam chiếm giữ hương bạc hà đầy mê hoặc, chẳng thèm để ý vô tình đã mang sự lạnh lẽo tới cho cô, hay bản thân cô vốn đã chưa bao giờ ấm áp. Những con người đang lặn lội dưới kia, hẳn là cũng phải bon chen vào những cuộc chiến, dù muốn dù không, chiến đấu với thiên nhiên, với đồng loại, với chính bản thân mình vì điều gì đó. Cô cũng vậy. Tiểu thư muốn mình bị ghét…….Dù vẫn biết, sẽ không thể trốn tránh người kia, nhưng nếu ngày ngày nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận thấy anh, có lẽ con tim yếu đuối này sẽ khuỵu ngã mất. Một giọt nước mắt để vơi nhẹ cơn đau, để hòa tan nỗi nhớ và làm mờ kí ức . Tiếng nấc nghẹn ngào tan biến bởi đêm đen Chỉ có màn đêm là tốt bụng nhất, nó nuốt gọn mọi điều vào bóng tối, che khuất mọi ánh nhìn để những diễn viên được nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi, bởi thước phim của cuộc đời. Đôi tay yếu ớt nâng niu bức tranh chì như một báu vật, dòng nhữ nhỏ bé đã mờ dần theo năm tháng, nó giờ là vô nghĩa. “Xin đừng yêu em” *** Dù thời gian cứ vô tình cất bước, dù Trái Đất cứ xoay chuyển từng ngày, thế nhưng, dường như những thói quen xấu vẫn in hằn vào não bộ của anh, thử hỏi tại sao hằng đêm anh vẫn ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn thế giới trước ngày hôm sau. Rốt cuộc thì cho tới bao giờ con tim vô dụng này mới thôi thổn thức, thứ tình cảm đáng nguyền rủa thôi dày vò tâm trí . Nhìn người con gái trước mặt, anh thì thầm với gió: - Xin lỗi em , Tường Vy, tha thứ cho anh nốt lần này thôi, kể từ ngày mai, anh sẽ khác.
Cuộc đời đâu trả cát xê, tại sao sống mà luôn phải diễn, không mệt mỏi ư? Không, mệt lắm chứ, nhưng …chiếc mặt nạ da người, đã in sẵn từ lâu. ---END CHAP 2---
|
Chap 3: Biệt thự đen. Tại thành phố Rusina của đất nước Waser, có một khu phố mà không ai không biết tới, nhà nhà khát khao, người người mơ ước có một mảnh đất ở đó, “khu phố vàng”- Royal. Không cần bất kì ai nói, nhưng trong tiềm thức của mỗi người, đó chính là khu phố dành cho người giàu, cực giàu, từ xưa đã luôn thế, dù đất đai và các khu biệt thự bỏ trống khá nhiều, nhưng giá thành bất động sản nơi đó luôn ở ngưỡng mà người thường không bao giờ với tới. Ở đó, an ninh cực tốt, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, từ trẻ em đến người lớn, từ người giúp việc tới nguyên thủ quốc gia, để được qua chiếc cổng của khu phố cũng cần có quá trình kiểm tra kĩ lưỡng hay phải có người đứng ra bảo đảm mới được cho vào khu phố này. Ở đó, có những người có khả năng thay đổi cả thế giới, hoặc ít ra là chi phối không dưới một ngàn sinh mạng. Ở đó, bầu không khí trong lành, giao thông thuận tiện, quang cảnh đẹp như tranh. Đặc biệt, ở đó, có một ngôi biệt thự đen, nó không có màu đen như cái tên u ám, nó tràn ngập sức sống và đẹp tuyệt như lâu đài trong cổ tích, nhưng nó…treo biển đen. Biển đen? Biển đen tức là biển cấm của khu phố, cảnh báo trước sự nguy hiểm, càng rực rỡ càng độc, càng tươi đẹp càng khó lường. Biệt thự đen là nơi, chưa ai vào đó mà có thể ra, và cũng là nơi dành để huấn luyện những người thừa kế.Với gam màu chủ đạo là trắng, ngôi biệt thự có vẻ đẹp sang trọng, tinh tế, sàn lát bằng gỗ điều hòa nhiệt độ, ngôi biệt thụ được trang trí đơn giản mà vô cùng đẹp mắt, nội thất hay ngoại thất đêu trên cả tuyệt vời với những mảnh ghép hiện đại đến từng chi tiết. *** - Ôi, ai mà đẹp trai thế này?- Sửng sốt, chàng thiếu gia trẻ con nghiêng đầu, tay chỉ về tấm hình trên tờ tạp chí . - Thôi đi, chẳng vui.- Tiểu thư ngả lưng trên chiếc ghế sô-pha cao cấp được dệt từ lông chồn, đôi tay miết nhẹ trên sắc vải trắng ngọc ngà, cố tình quay sang một bên để khỏi phải nhìn thấy người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, không thôi suy nghĩ vu vơ, cũng chẳng màng tới ông anh đang làm trò. - Vui mà, đúng là truyền thông, chỉ mới 10h đồng hồ, chúng ta đã trở thành người nổi tiếng, em xem, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất nè: “những người thừa kế của Hoàng Gia”.- Khánh Phong khua khua chiếc điện thoại đắt tiền trước mắt tiểu thư. - Là chúng ta sao? Hay là “những người thừa kế”? – nhếch miệng cười nhạt, tiểu thư chán nản. Bầu không khí chợt cô lại, tĩnh lặng tới đáng sợ, ngột ngạt, Khánh Phong lơ đi câu hỏi ấy, lái sang chuyện khác. - À, em có biết những câu chuyện xoay quanh căn biệt thự này không? Nghe nói… Chưa để ông anh họ lắm lời nói hết câu, cô tiểu thư nhàn nhạt trả lời - Không phải tin đồn đâu, là thật đó, vì thế nên, đừng suốt ngày lảm nhảm những điều vô nghĩa và cũng đừng nghịch ngợm lung tung nhé, ông anh họ yêu quý. - Ha, anh làm gì kệ anh chứ. - Ừ, tùy, miễn đừng ảnh hưởng tới tôi là được.- Tiểu thư vừa dứt lời, lông vũ trắng muốt từ đâu bay khắp không gian, đẹp tuyệt, từng chiếc lông nhè nhẹ rơi, mềm mại, dịu dàng, êm đềm đến lạ. Và… - Hắt xì? Khánh Phong? Hắt xì. – Tiểu thư giật mình bật dậy, nhanh chóng lùi ra xa, càng xa cái đám bông bông kia càng tốt.- Anh có thôi nghịch ngợm đi không hả??? - Ha, Trân Trân à, em coi nè, đẹp chưa kìa.- Khánh Phong “vô tình’ không chú ý tới phản ứng quyết liệt của ai đó, tay cầm chiếc gối ôm đã bị cậu đâm cho vài nhát dao, rách tả tơi. - Huh, cái đồ….- Tức nghẹn họng, tiểu thư bỏ đi tìm phòng, chợt nhận ra mình chưa có chìa khóa, lại tức tối bỏ ra bên ngoài, lang thang, còn lại “một mình” thiếu gia bên trong phòng khách…với một tảng đá lạnh. Gia Hạo ngồi một mình một góc, không chú ý tới ai, cũng không cần ai chú ý tới mình, cậu ngồi đó, ngắm nhìn chiếc xích đu trong vườn hoa thơ mộng, hồ cá nước trong xanh, cỏ cây tươi tốt, con đường nhỏ rải sỏi đá ghồ ghề, thêm mấy giàn hoa leo khiến mảnh vườn ấy thật đẹp, thật yên bình, như một thiên đường nhỏ, thiên đường…không có thiên thần. ***
|
Một mình dạo bước trên con đường đầy lá vàng, gió mùa thu, không quá dữ dằn, không quá tàn khốc, chỉ nhẹ nhàng và se lạnh, nhưng tại sao chỉ một cơn gió nhẹ thế thôi, mà lá bay dày khắp phố, chả trách Olga Berggoltz lại viết lên bài thơ “Đừng đụng vào cây mùa lá rụng”. Đến chiếc lá còn được bảo vệ, vậy tại sao con người lại cứ phải chèn ép nhau? Đúng là khu phố của người giàu, nếu không phải là những tòa lâu đài cao chót vót thì cũng là những căn biệt thự lộng lẫy khang trang, vậy mà cô chẳng thể tìm thấy một góc bình yên, phải chăng, bình yên chỉ tới khi lòng thôi dậy sóng. Nắng thu, nhàn nhạt, yếu ớt. Mải nghĩ, mải ngắm, Bảo Trân không biết có một chiếc xe đang lao tới, và khi cô nhận ra, trong một tích tắc, để thứ gì đó điều khiển suy nghĩ của mình, cô không tránh, dù có thể. Và……… -Kéttttttttttttttttttttttttt….-Chiếc xe dừng lại ngay trước mũi dày tiểu thư, chệnh choạng, cô khuỵu chân ngã xuống, choáng váng, cô thở dốc, ngay khi tử thần cận kề trước mắt, cô lại thấy rất sợ hãi, rất nuối tiếc và lưu luyến sự sống. Cánh cửa xe mở ra, một ai đó bước xuống, hẳn rồi, sắp có kẻ nào đó gây ồn ào với cô. Một đôi giày Nike high dunk từ từ tiến lại, một tên công tử bột, hắn không nhanh không chậm liếc nhìn cô một lược khiến vị tiểu thư sởn da gà. Không yếu thế, cô ngẩng đầu nhìn lại, như một lời dọa dẫm, vẫn ánh nhìn kiêu kì quen thuộc. Ồ, hắn có mái tóc thật ấn tượng, màu đỏ, chói mắt, da trắng, dù không muốn tin nhưng thậm chí da hắn trắng hơn cả da cô, hắn đeo chiếc kính bản to, giống y chiếc mà cô đeo ngày hôm qua. Rồi, thật bất ngờ, hắn quay đi, vào lại xe, khởi động, lùi xe và bỏ đi. Thế thôi ư? Xong rồi sao? Thậm chí không thèm nói một lời? Nhìn chiếc xe màu xanh tím xa dần, trong đầu cô xuất hiện biết bao thắc mắc chẳng ai có thể giải đáp. Cũng không nghĩ nhiều nữa, Bảo Trân đứng lên, phủi chút bụi dính trên người, trở về nơi dành cho những người thừa kế. ***
|