Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Trong bầu không khí yên ắng đến tẻ nhạt, những thắc mắc vốn dồn nén trong đầu Khánh Phong bấy lâu khiến cậu bức bối, không thể kìm nén, cậu cất lời: -Rốt cuộc thì hai đứa đang có chuyện gì vậy, thái độ như thế là sao, chẳng phải hai người rất thân thiết sao, cũng từng.. -Đừng hỏi- Không để cậu nói hết câu, anh chặn ngang- đó chỉ là quá khứ. - Cái thằng…axx.- Vốn định gặng hỏi cho ra ngọn ngành, nhưng nhác thấy bóng Bảo Trân đang trở về, cậu thôi. Đúng lúc đó, một chiếc Mercedes đen trắng từ từ tiến vào khoảng sân của biệt thự, người mà cả ba nhân vật tầm cỡ trong nhà kia phải chờ đợi nãy giờ đã đến. Khánh Phong ngoãn ngoãn trở về bộ bàn ghế trong phòng khách, không quên kéo theo Bảo Trân, Gia Hạo không có phản ứng. Từ trên chiếc xe, một người đàn ông trung niên bước xuống, chẳng xa lạ gì với cả ba người, chính là thuộc hạ trung trành của người bà đáng kính ấy, ông ta cúi đầu chào theo kiểu của Hoàng gia. - Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, đại tiểu thư, xin thứ lỗi cho tôi vì đã tới muộn. - Chủ đề chính.- Tiểu thư mệt mỏi bởi những thứ rườm rà, ra lệnh. - Dạ, tiểu thư, đây là toàn bộ những đồ mà lão phu nhân chuyển cho ba người, gồm chìa khóa phòng, những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng phục, một số quy tắc bắt buộc và vài món quà nhỏ, trên mỗi hộp đã ghi tên của các vị. Lão phu nhân còn dặn dò, dù biệt thự sẽ có sắn người giúp việc, nhưng các vị vẫn có quyền chọn cho mình một người ở bên cạnh để trợ giúp. - Được rồi, nếu không còn việc gì, ông hãy về đi.- Khánh Phong che miệng ngáp dài, có vẻ như cậu đang cần nghỉ ngơi gấp. Im lặng, ngài quản gia cúi đầu chào rồi ra về. - Ồ không biết có gì thú vị nhỉ, chuộc chiến thừa kế này, chắc sẽ vui lắm đấy- Khánh Phong cười cười, tự động cầm hộp giấy của mình trở về phòng, không quên chào tạm biệt.- Bye nhé Trân Trân, Đá Tảng Im lặng, tiểu thư cũng trở về phòng trong mệt mỏi. Im lặng, Gia Hạo vẫn ngồi đó từ khi bước chân vào biệt thự, phải chăng, anh thích thú với sự bình yên ngoài kia. ***
|
Trở về phòng và gọi một cuộc tới dãy số thân quen, tiểu thư buông mình trên chiếc giường mềm mại, rốt cuộc, mọi thứ sẽ đi tới đâu. Ngồi dậy, cô mở hộp giấy, trên nắp hộp có in hình hoa tuyết, biểu tượng của Hoàng gia, quá quen thuộc. Một bộ đồng phục, cô không bận tâm lắm về ngôi trường mình sắp, cụ thể là ngày mai, nhập học, nghe nói là trường danh giá, hẳn là thế. Một tờ giấy in, kín chữ, nhiệm vụ mà cô phải làm, tạm thời không để mắt. Ba hộp nhỏ bên trong, một khẩu súng ngắn, một hộp đạn đặc chế và một chiếc USB, chắc chắn là để thực hiện nhiệm vụ, cô cũng không màng tới, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ khiến cô chẳng để tâm tới điều gì, cô thiếp đi, hình ảnh chiếc xe màu xanh tím ẩn hiện trong kí ức ngày hôm nay. -ENH CHAP 3-
|
Chap 4: Học viện huyền thoại - Oappppppp- Khánh Phong lững thững bước xuống phòng khách, một tay cầm áo khoác đồng phục, một tay dụi mắt không khác gì một đứa trẻ, dù cơn buồn ngủ khiến cậu mệt nhoài nhưng cậu không thể ngủ tiếp khi mà cả một dàn đồng hồ báo thức từ nóc nhà tới tầng hầm réo inh ỏi, dậy trước 6 giờ sáng đã là quy định của Hoàng gia. - Chúc đại thiếu gia ngày mới tốt lành.- Tiếng nói đồng thanh làm Khánh Phong giật mình, loạng choạng xém té, ngay dưới chân cầu thang, hai dãy mỗi dãy chừng mười người xếp hàng nghiêm chỉnh, cúi đầu cung kính. - Rảnh quá ha, sáng sớm dọa ma người khác. ( -.-`) Đám người giúp việc nghe giọng thiếu gia, sợ run, những vị chủ nhân của căn biệt thự này, mỗi người một vẻ, đẹp đến mức họ gần như quên thở khi nhìn thấy họ, nhưng ai cũng mang một phong thái lấn áp người khác, đáng sợ từ những lời nói. - Xin lỗi đại thiếu gia, Lão phu nhân có lệnh từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ ở lại đây phục vụ cho ba vị, vừa nãy là nghi thức chào hỏi chủ nhân của Hoàng gia, lần sau chúng tôi sẽ chú ý nhỏ tiếng hơn, bây giờ mời đại thiếu gia vào phòng ăn, nhị thiếu gia và đại tiểu thư đều đã ở đó.- Người phụ nữ đứng đầu , có lẽ là quản gia, tầm 30, cúi đầu. - Rồi, biết rồi, nói nhiều thế. Phòng ăn của biệt thự rộng khoảng 15m2, mọi vật dụng, đồ trang trí đều mạ vàng trắng nhìn rất trang trọng, ở giữa phòng ăn là một chiếc bàn dài 3m, ghế salong cao cấp, phòng ăn gần phòng khách và phòng bếp, ngăn cách bởi một cánh cửa. - Hello, Trân Trân, Quái Nhân.- Nhe răng, cười tỏa nắng khiến những cô giúp việc hoa cả mắt, tùy ý ném chiếc áo đang cầm cho một người làm cạnh đó, Khánh Phong đến cạnh Bảo Trân, nhe nhởn cười, khắc hẳn với con người khó tính vừa nãy gây sự khó hiểu . Trong khi đó, đại tiểu thư cau mày nhìn bữa sáng của mình, nhị thiếu gia lại ngả đầu trên ghế, nhắm mắt. Bỏ qua ông anh họ lắm lời, Bảo Trân nhẹ nhàng cất giọng. - Quản gia, cô cho tôi uống gì vậy chứ? – Chất giọng đại tiểu thư chanh chua, ngoa ngoắt đúng điệu tiểu thư chảnh chọe. - Sao? Có chuyện gì vậy?- Khánh Phong ân cần. - Thưa tiểu thư, người có gì không hài lòng ạ? – Cô quản gia đến bên cạnh chủ nhân. - Lại còn hỏi ư? Chẳng lẽ các người bước chân vào đây mà không được dạy bảo trước ư? Các người cho tôi uống thứ nước rẻ tiền này? Thật không thể chấp nhận được.- Tức giận, tiểu thư hất đổ cả cốc nước cam trước mặt, nước bắn tung tóe trên sàn nhà, bắn cả vào chân quản gia. - Xin lỗi đại tiểu thư, là tôi dạy dỗ kẻ dưới không tốt, tiểu thư hãy bình tĩnh ngồi xuống dùng bữa, tôi sẽ chuẩn bị thức uống khác cho người.
|
- Sữa tươi nguyên chất nhập khẩu, không gạn kem, lạnh .- Một giọng nữ lanh lảnh cất lên, từ ngoài cửa, một cô gái bước vào, quần jeans áo sơ mi đơn giản, nhưng cá tính với mái tóc màu xanh lam dập xù, buộc cao, để mái bằng, đi giày thể thao hiệu Nick, đen trắng. Cô gái đó rất đẹp, không kiêu sa quyền quý như Bảo Trân, cô mang nét cá tính năng động, làn da trắng, mắt to tròn vẽ viền sếch đuôi, mũi không cao nhưng hợp với đường nét khuôn mặt, môi hồng tự nhiên. Tất cả mọi người trong phòng ăn quay ra nhìn, trừ hai người, Bảo Trân và Gia Hạo, Lệ Băng cười cười, hỏi lại một người.- Em có nhầm không, thưa đại tiểu thư? Đám người giúp việc suýt xoa, đúng là người bên cạnh cô chủ, cũng đẹp như cô chủ vậy. - Em vẫn luôn làm tôi hài lòng, Semi à.- Không cần quay mặt lại, Bảo Trân mỉm cười nhẹ, nụ cười hiền, đẹp, rất đẹp, khiến gương mặt cô bừng sáng, trong một tích tắc. Semi bước vào một cách tự nhiên nhất, không bận tâm tới những người khác, cô đến bên cạnh Bảo Trân, khẽ cúi chào. - Em biết là chị muốn nó, nên đã chuẩn bị sẵn, em sẽ lấy ra cốc, nhanh thôi.- thế rồi, cô bé mất hút sau cánh cửa qua bếp. - Cô ta chẳng phải là...? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây vậy, Trân Trân? Bảo Trân lười trả lời, tay mân mê lọn tóc. - Anh trở thành người vô hình trong mắt em à?- Khánh Phong xụ mặt, kéo tay áo của Bảo Trân, làm nũng, vậy mà ai đó chẳng thèm quan tâm, người vô hình thự sự nơi đây, là chàng thiếu gia vẫn giữ im lặng từ đầu tới cuối câu chuyện. Tiểu thư chán nản liếc mắt về phía người anh, nhàn nhạt hỏi - Anh cũng đi học nữa hả, anh còn học cấp ba ?- Cô nhớ không nhầm, Khánh Phong chẳng phải quá tuổi học sinh cấp ba rồi hay sao? - À, chẳng qua anh không thích tốt nghiêp sớm, muốn ở lại trường tận hưởng đời học sinh… - Anh bị đúp sao- Thẳng thắn tới mức tàn nhẫn, chính là phong cách của tiểu thư đối với anh họ. - Không phải là đúp, mà thái độ của em là sao, em cứ nghĩ em tài giỏi chắc, em hơn anh à, em cũng học cấp ba đấy thôi.- Khánh Phong ngượng, cãi cố. Đúng lúc đó, Semi bưng cốc sữa ra , nhẹ nhàng đặt trước tiểu thư, “vô tình” báo cáo. - Jenny à, hôm qua bên Harvard có liên lạc, họ nói tấm bằng loại ưu của chị đã có rồi, em cũng đã cho người đi lấy. - Ohh, em không nhắc tôi cũng không nhớ tới cái bằng đó. Lúc này, ngoại trừ Gia Hạo, Bảo Trân và Semi ra, gần như ai nấy đều hóa đá, Bảo Trân, mới chỉ 18 tuổi, đã có được tấm bằng ưu của Harvard ư? Khó chấp nhận nhất là Khánh Phong, sự thật này quá phũ phàng, cậu hoang mang, quay sang nhị thiếu gia, hỏi dồn. - Hạo à, cậu thì sao, cậu không có bằng Harvard đâu, đúng không? Vốn định biến mình thành vô hình, nhưng thấy được vẻ mặt thú vị của ông anh, Gia Hạo cũng muốn true đùa một chút. - Harvard gì chứ? - Ha, may quá, không.. - Harvard không ở Anh, tôi tốt nghiệp Oxford. ***
|
Waser là một đất nước tồn tại sự phân biệt giai cấp rất rõ rệt, nhờ những chính sách tích cực và vô số điều kiện thuận lợi, nơi đây trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, với nền kinh tế chủ yếu là kinh tế doanh nghiệp, được mệnh danh xứ xở của đồng tiền, chính vì thế mà sự phân biệt giai cấp vô cùng nặng nề. Theo thống kê, tỉ lệ hộ nghèo, tức là tầng lớp hạ lưu ở nước này chỉ chiếm 2% dân số, đa phần là tầng lớp trung lưu, chiếm 52% dân số và cuối cùng, giai cấp thượng lưu, một con số khủng so với các nước khác, 46% còn lại. Gần giống Singapore, Waser có diện tích không lớn, chỉ có 542km2, thực chất chỉ là một hòn đảo gần bán đảo Đông Dương, vốn là thuộc địa của Pháp, nhưng từ khi thoát khỏi chế đọ nô lệ, đất nước này đã vượt lên một cách vĩ đại thậm chí hơn hẳn những cường quốc trên thế giới. Waser được chia làm ba thành phố lớp, ngoài thủ đô Rusina còn có Vina và Sadona. Waser có rất nhiều doanh nghiệp lớn, tầm cỡ, và nổi bật nhất mà ai ai cũng biết tới, chính là hai tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế, GJ vĩ đại và Ghost bí ẩn. GJ trực thuộc sở hữu của đại gia tộc danh giá Hoàng gia, còn Ghost thì luôn là một ẩn số, mà ai ai cũng tò mò. Với hệ thống doanh nghiệp dày đặc và nền kinh tế phát triển khủng khiếp, Waser phải có hệ thống giáo dục hiện đại và hiệu quả nhất, để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Đầu thế kỉ XXI, GJ và Ghost bắt tay với nhau, xây dựng nên nơi học tập dành cho thế hệ trẻ của cả hai tập đoàn, là giấc mơ của bao gia đình và bản thân mỗi học sinh, một ngôi trường mang tên New generation ( thệ hệ mới), gọi tắt là N&G.
|