Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
koicute: cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, nhờ những cmt như vậy mà những tác giả như mình có động lực hơn đó Cuối cùng là chiếc Lamborghini Reventon đen bóng, mấy chàng thiếu gia háo hức đón chờ người thừa kế cuối cùng xuất hiện, nàng tiểu thư duy nhất trong bộ ba quyền lực, nhưng họ đã phải thất vọng. Cánh cửa xe phia trước bật mở, một cô gái không còn xa lạ gì, vốn đã là chị hai nức tiếng ở học viện huyền thoại, Semi Trần, Trần Lệ Băng. Lệ Băng không phải không xinh đẹp, lại còn là mĩ nhân đứng đầu bảng xếp hạng, tuy nhiên, họ không hề hy vọng gì về con người này, thứ nhất, Semi quá hung dữ, thứ hai, có tin đồn Semi là “less”. Vậy nhưng, thật bất ngờ, Semi vòng sang bên kia, mở cửa xe, đầu hơi cúi. Tất cả những học viên nhìn thấy đều sửng sốt, đại tiểu thư Semi Trần, chị hai nức tiếng, lại cúi đầu trước người khác ư? Từ trên chiếc siêu xe, một người con gái bước xuống, vẻ đẹp của cô khiến cả trai lẫn gái phải mê mẩn, mái tóc đen tuyền buông hững hờ tung bay trong gió, làn da trắng hồng thanh khiết , rèm mi dày làm đôi mắt hai màu kì lạ càng trở nên huyễn hoặc, ánh xanh ánh tím lung linh mơ hồ như phủ hơi sương, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng như viên thạch tươi mát. Chiếc cổ cao vốn đẹp lại càng duyên dáng nhờ sợi dây chuyền mỏng, đính kim cương trắng, mặt dây hình hoa tuyết làm từ vàng trắng nguyên chất, nhấn nhá ở giữa là một viên kim cương màu tím . Gương mặt tuyệt sắc khiến người ta mê mẩn đến quên cả hiện thực, bị nhấn chìm bởi cái nhìn kiêu hãnh. Cô gái có thân hình đáng mơ ước, cân đối tuyệt vời, mang chiếc túi da cá sấu tím hiệu Louis Vuitton, đã được tân trang lại một cách hoàn hảo . Bộ đồng phục nữ của học viện huyền thoại, ướm vào người cô trở nên tuyệt vời gấp bội, áo sơ mi tay lửng để lộ chiếc lắc tay, đồng bộ với sợi dây chuyền, chiếc váy đồng phục dài trên gối, nàu nâu sữa xếp li tôn lên đôi chân dài miên man, thon thả, trắng muốt. Đặc biệt, điều khiến tất cả những cô tiểu thư phải hét lên vì ghen tị đó chính là đôi chân ngọc ngà kia đang đi chiếc giày kim cương trắng – siêu phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng – Sarah.
|
Và trên hết, điều khiến ai ai cũng phải e dè, khẳng định thân phận cao quý của họ là cả ba người bước ra từ chiếc xe có huy hiệu của Hoàng gia, và trên ngực áo khoác của họ cũng vậy, chiếc huy hiệu nhỏ hơn và lộng lẫy hơn nhờ viên đá ruby màu huyết dụ ở giữa bông hoa tuyết. Đó là một thông điệp, ba người họ chính là những người-bất-khả-xâm-phạm, họ chính là những người thừa kế tương lai của gia tộc họ Hoàng. Ba thầy cô giáo nhìn thấy họ cũng phải choáng ngợp, thầy hiệu phó già khẽ cúi chào, lời nói đầy vẻ kính trọng, những con người dù trẻ tuổi, nhưng nắm trong tay quền lực vạn người nể sợ: - Xin chào các vị thiếu gia và tiểu thư, tôi là hiệu phó của học viện, xin được thay mặt toàn thể giáo viên và học viên của học viện Waser, chào mừng ba vị gia nhập học viện. - Ohhh, chào thầy, năm nay em lại được học ở học viện, em rất vui.- Lời nói đùa vui của chàng thiếu gia, đối với mấy thầy cô lại trở thành áp lực, họ lo sợ rằng con người này sẽ “để mắt” tới những người không cho chàng …lên lớp. - Hoàng thiếu gia, có điều gì không phải mong cậu bỏ qua cho, chúng tôi… - Mệt quá đấy, tôi còn phải đứng phơi nắng như thế này cho tới khi nào hả.- Vị tiểu thư ghắt gỏng , lại quay sang thiếu gia.- Học hành không ra gì thì ở lại lớp là phải, trách móc ai nữa, im ngay và luôn nghe chưa? Khánh Phong xụ mặt, nhìn tiểu thư đầy hờn dỗi, thầy hiệu phó được giải vây, liền mời mấy vị chủ nhân nhở tuổi về phòng khách của học viện.
|
Cả một mảng sân trường dậy lên những tiếng hú hét của học sinh, ầm ĩ, lộn xộn, hỗn loạn. Vậy mà trên nóc của tòa nhà cao nhất học viện Waser, một chàng thiếu niên vẫn ngồi đó, lặng im, bất cộng, ngắm gió vờn mây, nhìn cây đung đưa, chẳng màng tới điều gì sảy ra xung quanh mình. Tĩnh lặng đọng thành giọt, lọt thỏm giữa muôn vàn âm thanh huyên náo, người con trai ngồi tựa cửa như hòa vào một góc cổ kính của học viện. Hòa tan, trong veo. Hỏi han trò chuyện chán, ba vị chủ nhân nhỏ tuổi lười biếng ấy lại không màng tới phần khai giảng, ở luôn trên phòng khách, mặc cho tầng tầng lớp lớp học viên bên dưới mỏi mắt đợi chờ, nên giờ trên phòng khách mới có năm người thiếu niên ngồi nhìn nhau ngao ngán. - Sao chúng ta không xuống bên dưới thế, anh muốn gặp bạn anh, Trân Trân à…..- Khánh Phong kéo tay áo Bảo Trân như một đứa con nít đòi quà của mẹ. Semi nhìn thấy vậy, đánh vào tay thiếu gia cái chát , nói thay lời chị mình . - Hoàng thiếu, anh nghĩ sao mà kêu chị Jenny của tôi xuống cái hội trường chặt ních ấy chứ ( 5000m2) trời thì nóng nực, xuống đó lại còn bao nhiêu là đứa không biết điều cứ thấy người đẹp là bâu vào kín mít, anh nghĩ rằng người cao quý như chị Jenny của tôi sẽ đặt chân xuống cái nơi đó hay sao chứ. Anh nhớ bạn cũ thì cứ đi, ai cấm, à, chẳng phải bạn cũ của anh đã ra trường hết rồi hay sao? - Yah- Khánh Phong kêu lên một tiếng, tức tối.- Cái đồ con gái ưa bạo lực kia, cô nói gì chứ, cô bảo ai là Jenny của cô hả, Trân Trân là của tôi, của tôi đó biết không hả.- Khánh Phong lại quàng tay qua vai Bảo Trân, đánh dấu chủ quyền. Người hơi thông minh một chút, sẽ thấy rõ là cậu đã bỏ qua một vấn đề. - Con gái ưa bạo lực bây giờ đang là mốt đó, còn hơn cái đồ ở lại lớp. Cậu…không xứng ở cạnh chi Jenny của tôi đâu, xê ra.
|
Và cứ thế, hai người từ cãi nhau trở nên động chân động tay, người này kéo người kia giật, không ai để ý, gương mặt tiểu thư đã hơi-biến-sắc. - Nín, ngay và luôn.- Bảo Trân dứt tay ra khỏi Semi, cầm ngay chiếc túi LV của mình phang vào đầu anh họ, đứng dậy một cách dứt khoát, bỏ ra ngoài, không quên cảnh cáo hai kẻ đang tính bám đuôi.- Tôi sẽ nhốt các người lại nếu không để tôi yên. Khánh Phong “lại” xụ mặt, nhìn chẳng khác nào bánh bao nhúng nước, nhìn Semi với ánh mắt đầy căm phẫn. - Nhìn cái gì chứ, tại anh cả đấy, chị Jenny của tôi đã bỏ đi rồi.- Semi dứ dứ nắm đấm, bặm môi. - Tại cô thì có, đồ bà chằn, Trân Trân của tôi đã bỏ tôi rồi. - Hứ- hai khuôn mặt, hai con người…lại chung một tính cách và hành động, ai nấy hất mặt về một bên, mạnh tới nỗi tưởng như gãy cổ cũng có thể . - Ủa, Đá Tảng biến mất từ khi nào vậy. Lúc này, dưới hội trường, buổi lễ khai giảng vẫn đang được diễn ra một cách rất-bất-thường. Gần khán đài, hàng ghế dành cho giáo viên, trống. Trên san khấu, thầy hiệu phó triển khai kế hoặc cho năm học học, một cách bất lực. Dưới hội trường, những hàng ghế học sinh, một phần nhỏ thì chăm chú lắng nghe, phần lớn hơn thì gật gù buồn ngủ, còn đa phần học sinh, hết ngóng ra ngoài cửa lại bàn tán xôn sao . Vậy giáo viên ở đâu? Điều gì khiến buổi lễ trang trọng và uy nghiêm thành ra như thế này? Câu trả lời nằm ngay phần khoảng trống ở cửa ra vào, cảnh tượng rất khôi hài. Đội ngũ giáo viên đứng nghiêm như tượng, mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc như dao cạo lia về phía những học viên của mình, những kẻ sẵn sang vứt bỏ mọi thứ chỉ để ngắm nhìn những người thừa kế của Hoàng gia. Chỉ sau khi lời đe dọa đuổi học từ phía hiệu phó và những ánh mắt cảnh cáo của thầy cô khác xuất hiện, những bạn học viên ngồi kia mới bớt nổi loạn. Sự xuất hiện của những người thừa kế như một cơn lốc làm đảo lộn mọi thứ ở học viện, và mớ hỗn độn ấy sẽ ngày càng rối rắm. ---END CHAP---
|
Chap 5: Con người kì lạ. Khuôn viên của học viện nằm ở phía sau, bị che khuất bởi những tòa nhà cao chót vớt. Đây chính là nơi vô tình lãng mạn để tỏ tình. Đây là nơi rất thơ mộng để hẹn hò. Đây là nơi rất tuyệt để kết thúc một mối tình trong im lặng. Và cũng là nơi kín đáo để nói những chuyện không nên để người khác nghe thấy. Cả một vùng rộng rãi đến hàng nghìn m2, dung để tạo ra quang cảnh thiên nhiên kì thú dành cho những em học viên yêu thiên nhiên, hay để tạo cho các học viên một bầu không khí trong lành, hòa quện với đất trời, thân thiện với cỏ cây, hoặc đơn giản hơn, chính là để trang trí. Khuôn viên trường được thiết kế một cách đơn giản và tự nhiên nhất, với những thảm cỏ nhân tạo xanh non mềm mại thơm mùi lá mới, những rặng cây anh đào bát ngát thật bình yên. Đan xen là muôn vàn mầm non ngày ngày tháng tháng đâm chồi nảy lộc, những mảnh vườn rực rỡ đủ loài hoa khoe sắc, cây phượng già đã nhạt bớt màu hoa học trò đỏ thắm, lá phong rụng đỏ một vùng. Ở nơi đây, không khí trong lành và mát mẻ, tạo cảm giác thư thái trong từng phân tử khí mơn man nơi cánh mũi. Những mùi hương hoa cỏ quyện vào gió, tạo ra không những chỉ là hương, vị của thiên nhiên hòa vào từng hơi thở, nhẹ nhàng lan tỏa. Trong khung cảnh lãng mạn như ngoại cảnh phim Hàn, hai người một trai một gái ngồi bên nhau, vai kề vai, tay nắm tay. - Lần này anh sẽ không đi nữa chứ?- cô gái có gương mặt thánh thiện trong sáng, không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng thuộc dạng khuôn mặt đẹp, thân hình mảnh khảnh có phần tiều tụy ngả đầu trên vai người mình yêu, cất tiếng nhỏ nhẹ yếu ớt, thật khiến người ta muốn che chở. - Ukm, tôi sẽ không đi nữa.- Chàng trai choàng tay qua người bạn gái, cất giọng trầm trầm, nét mặt dịu dàng thấy rõ, khác hẳn khi ở bên người khác. - Em đã rất nhớ anh. - Chẳng phải tôi đang ở bên em sao? - Chị ấy cũng rất nhớ anh. - Tường Vy, đừng nhắc nữa. ***
|