Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
-Hai người đang làm gì vậy? Khẽ mấp máy khuôn miệng, anh cất lời như cơn gió thoảng qua, đôi mắt màu tro lạnh ẩn hiện những tia sáng sắc bén. - Hoàng Lâm Gia Hạo? Cậu cũng ở đây ư? –Nhanh chóng bật dây, Khánh Phong không khỏi ngạc nhiên, hôm nay có sự kiện gì trọng đại mà cả hai nhân vật lớn này lại cùng có mặt ở đây chứ? Hơn nữa lại xuất hiện bất ngờ như vậy? Cậu cứ mải chìm trong suy nghĩ mà quên mất cả thong báo của lão phu nhân họ Hoàng từ tuần trước, rằng những người thừa kế- giống cậu- sắp trở về. - Hãy gọi tôi là Genzo. – Với vẻ mặt không quan tâm, anh quay lưng và bước đi, bỏ lại một câu lạnh lẽo- xin lỗi vì đã làm phiền. - Ê, này, ý cậu là sao hả? Ê!!! Bảo Trân vẫn im lặng từ khi Gia Hạo bước vào, đôi mắt ấy lộ rõ vẻ thẫn thờ. Dù biết trước sẽ giáp mặt anh nhưng cô vẫn không thể thản nhiên như cô tưởng, nhất là khi, cô chạm vào ánh mắt ấy, chỉ trong một tíc tắc, anh đã nhìn về phía cô, bằng đôi mắt lạnh. - Tên đó trở nên quái dị như thế từ bao giờ thế, còn không thèm chào hỏi một câu nữa, thằng bé hỗn láo.- Khánh Phong không khỏi tức tối, lẩm bẩm về cậu em họ trời đánh.- Rốt cuộc đất nước Anh đó có cái gì khiến nó thay đổi nhanh chóng như thế, mới có hai năm, mà giữa em và cậu ta có vấn đề à, chẳng phải hai người… - Tới giờ rồi kìa, chúng ta cũng phải xuất hiện thôi,- Khi đã có thể chấn tĩnh lại, Bảo Trân vội ngắt lời anh họ, kéo Khánh Phong đi tới đại sảnh. Đợi cho cả hai người kia đã khuất bóng sau hành lang dài hun hút, Gia Hạo mới bước ra khỏi khe cửa, đã hai năm rồi không gặp cô ấy, sự nỗ lực suốt thời gian qua của anh cũng tạo được chút thành tựu, anh đã có thể thờ ơ trước sự tồn tại của người con gái đó. Nhấc từng bước chân theo sau người kia, dù không muốn, nhưng bữa tiệc ngày hôm nay anh buộc phải có mặt.
|
Đúng 8h, tiếng nhạc du dương cất lên, tất cả đèn chùm trong đại sảnh vụt tắt, chỉ còn sân khấu sáng đèn, tại nơi rực sáng ấy, một người phụ nữ với nét đẹp quý phái như chẳng hề bị khuất phục bởi thời gian xuất hiện.Tất cả các vị khách trong hội trường đều vỗ tay nhiệt liệt. Người phụ nữ ấy, dù khó tin, nhưng chính là vị lão phu nhân đáng kính đã ngoài sáu mươi của gia tộc cao quý Hoàng Gia, mái tóc điểm vài sợi bạc nhưng gương mặt bà vẫn chưa hề có sự xuất hiện của tuổi tác, đôi mặt phượng vẫn còn nét cuốn hút ánh nhìn, chắc chắn hồi còn trẻ, bà là một mĩ nhân khuynh sắc khuynh thành. Dù không còn trẻ, nhưng bà vẫn được nhắc tới như vị nữ hoàng quyền uy . Dù trẻ hay già, chỉ cần bước chân vào trương trường là phải biết tới bà, người đã cùng chồng xây dựng nên thương hiệu đẳng cấp quốc tế, khi chồng mất, bà lại một tay vực Hoàng Gia dậy sau cuộc khủng hoảng trầm trọng, tập đoàn Hoàng Gia ngày một lớn mạnh như con diều gặp gió. Mỉm cười nhẹ nhàng, bà cất tiếng: -Xin chào tất cả quý vị, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi các vị lại dành thời gian cho buổi tiệc nhỏ của chúng tôi, cảm ơn các vị rất nhiều. Tối ngày hôm nay, tôi làm một buổi tiệc nhỏ, mục đích chính nhất là………….. ra mắt những người thừa tế của gia tộc Hoàng Gia.- Hoàng lão phu nhân vừa dứt lời, tất cả khách khứa trong hội trường đều sửng sốt, tập đoàn Hoàng Gia từ trước tới nay một tay Hoàng lão phu nhân điều hành, không hề nghe ai nói bà ấy có con, đó là lí do khiến bao kẻ nhòm ngó Hoàng Gia, chỉ cần có cơ hội, chúng không tiếc công âm mưu chiếm lấy Hoàng Gia, chẳng lẽ bà ta giao quyền thừa kế cho người ngoài. Chưa để mọi người hết ngạc nhiên, cánh cửa nạm vàng chạm khắc tinh tế của đại sảnh bật mở, hai vệ sĩ gác cửa gập người cúi chào, ánh đèn pha rọi chiếu thân ảnh của ba con người, sau hôm nay, sẽ là tâm điểm của mọi tờ báo.
|
Đi giữa là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, cô sở hữu vẻ đẹp kiêu hãnh và cao quý tựa như một vị nữ thần, lại ma mị và quyến rũ như yêu ma vậy. Cô mang gương mặt trái xoan chuẩn mực, mái tóc đen dài buông xõa như dòng suối, mượt mà óng ả. Vầng trán cao vuốt ve đôi mày thanh tú, chiếc mũi cân đối . Đôi môi đỏ mong nổi bật trên làn da mượt mà trắng mịn, chiếc cằm nhỏ nhắn như được gọt rũa cẩn thận, chiếc cổ cao duyên dáng, bờ vai trần thanh thoát . Đẹp nhất ở cô là đôi mắt, đôi mắt với những tia màu lạnh lẽo kì bí, lúc xanh lúc tím thật huyền ảo, càng trở nên hư vô khi ẩn dưới rèm mi dày cong vút, đôi mắt ấy liếc mọi người xung quanh với vẻ kiêu kì và ngạo mạn của một tiểu thư quyền quý. Khóe môi cô vẽ nên một nụ cười kiêu hãnh, từng bước chân trên đôi giày pha lê đầy tự tin , bộ váy đỏ lộng lẫy như được ánh đèn tôn thờ, kết hợp với dáng người tuyệt hảo , tô vẽ thêm nét đẹp thần kì ấy. Bên phải vị tiểu thư, một chàng thiếu gia với khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng mang một luồng khí lạnh khiến người ta e dè, chàng sở hữu mái tóc bạch kim tỏa sáng, đôi mắt màu xám tro luôn sâu thẳm và sắc bén. Làm da của chàng trắng không kém gì tiểu thư, chiếc mũi cao với đường nét mượt mà, đôi môi bạc mỏng và vẻ mặt chẳng thèm để lộ cảm xúc. Chàng có dáng người vượt cả tiêu chuẩn với chiều cao không dưới 1m8, chiếc áo sơ mi trắng khiến làn da anh như phát sáng, kết hợp với bộ vest đen khiến anh có phong thái như một bậc đế vương quyền uy. Nếu tiểu thư là nữ thần, thiếu gia kia là đế vương thì chàng thiếu gia bên trái lại trong như một chàng hoàng tử vậy, nếu là một gia đình thì có lẽ, cậu cũng là người có vị trí nhỏ nhất, đứa con trai. Không phải châm chọc gì nhưng gương mặt baby với đôi mắt to tròn đen nhánh thơ ngây kia tố cáo cậu thật giống một đứa trẻ, mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử bị cậu hắt hủi đốn tim bao vị tiêu thư khác, bộ cánh hoàng tử càng làm nên vẻ lịch lãm. Đôi môi hồng hồng xinh xắn cười cười như thể cậu đang có một trò trơi thật thú vị, mà thế thật. Ba người đi cạnh nhau, như hút hết hào quang, như là tâm điểm của cả thế giới, như những viên đá quý đặt trước chiếc đèn pha, đã sáng càng thêm chói mắt, khiến người khác không khỏi tự ti trước họ, nào ai biết…
|
-Trân Trân, nếu bỏ qua tên quái dị kia, chúng ta thật giống cô dâu chú rể bước vào lễ đường làm đám cưới nha.- Ai đó cười tươi thích trí, ai đó mím môi kìm chế. -Trân Trân, sao em mang đôi giày 10 cm nhưng vẫn chỉ đứng tới tai anh thôi này, em phải uống thêm nhiều sữa vào cho mau lớn nhé.- Ai đó tận dụng cơ hội trả thù, ai đó khoác tay chàng trai bên cạnh mà cấu chặt , hàm răng trắng như ngọc nghiến ken két. -Trân Trân, em nghiến răng chặt thế, không sợ gãy à, mà chắc không đâu nhỉ, có gãy thì lắp răng giả, nhưng em cẩn thận nha, trước mặt bao nhiêu người thế này mà…- Ai đó mặt tái đi vì đau, còn ai đó mặt tái đi vì tức. - Trân Trân, em biết bò tót thích màu gì không?- Em đang mặc chiếc váy có màu mà nó thích đấy. Chàng thiếu gia trẻ con lấy việc chọc tức vị tiểu thư kiêu kì làm thú vui, chuốc lấy hình phạt là bị cấu đến rớm máu. Ấy thế mà, trước con mắt của Gia Hạo, cũng như bao người khác trong hội trường, hai người họ thật thân thiết, hết thì thầm to nhỏ lại níu tay đầy thân thiết, chỉ có người trong cuộc mới tường tận mọi chuyện.
|
Bạn mới viết truyện nhưng viết thế này là ổn rồi ấy. Bạn chỉ cần chú ý đầu tư về nội dung và hình thức tí mình nghĩ truyện sẽ hay ngay, chúc bạn viết ngày một tốt hơn nha. À, dấu câu đôi chổ không đúng hình thức lắm, lời thoại nữa, mình nghĩ bạn chỉ cần sửa tí sẽ ổn hơn. Ủng hộ bạn, nhanh viết phần mới nha.
|