Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây!
|
|
Chương 25: Gương Mặt Bản Sao Của Thiên Thần
Đến bữa tối, Lâm không góp mặt vì nghĩ sẽ chạm mặt Băng, anh biết ông Huy đang theo sát anh từng chút một, có thể vì mẹ mà anh không gặp người con gái anh yêu trong một tháng.
Bàn ăn lạnh lẽo chỉ có Khải và Lina, ngay cả Băng cũng không thấy đâu. Khó chịu, đó là hai từ mà Khải đang cảm nhận được. Vui mừng, là hai từ Lina đang cảm nhận được.
Ngày dài cứ lặng lẽ trôi qua, gió vẫn thổi, mây vẫn bay.
Sống chung trong một nhà nhưng đã hơn một tuần Khải không thấy sự xuất hiện của Băng, anh cảm thấy lo lắng như sốt vó, Băng ít nói nhưng cô ấy có ít đi lại trong nhà đâu.
-Đừng nhắc tên Băng trước mặt anh!
Đó là câu trả lời của Lâm khi Khải hỏi “Anh biết Băng đâu không?”
Hai người đã xảy ra chuyện gì?
Biệt thự trở nên u ám lạ thường.
Ở bên ngoài, có tiếng bước chân, Duy Anh đang tiến tới gần.
-Khải, Lâm đâu?
Duy Anh hỏi, anh đưa đôi mắt quét xung quanh phòng như kiếm tìm bóng dáng một thiên thần nào đó. Anh hơi lắc đầu để quên đi suy nghĩ đó, trong tim anh hiện tại rất mông lung, tình cảm của anh thật khó nói.
Khải đang cầm trên tay một ly cafe, đã hơn một tuần anh chưa được thưởng thức cafe với Băng, thật sự anh đang rất nhớ. Một tuần qua Băng như bốc hơi ra khỏi cuộc sống của anh. Anh gật gù nói
-Không biết
Duy Anh nhìn thái độ khó hiểu của Khải, anh tò mò hỏi
-Lại xảy ra chuyện gì à? Thiên thần đâu?
Khải nâng ly cafe lên và uống cạn, anh hà một hơi rồi. quẹt miệng, chán nản nói
-Cũng không biết
Duy Anh bấm số gọi cho Lâm, Lâm không bắt máy.
Trên phòng, Lâm vẫn đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt, màu mắt u sầu. Khi anh ngủ, anh không còn là một người đáng sợ trong thế giới bóng đêm nữa mà thay vào đó là một hình dáng cậu thanh niên trẻ với đầy khát vọng tuổi trẻ.
Sẽ có một ngày, anh được sống như bao người khác, anh sẽ thoát khỏi cuộc sống u mị hiện tại. Nhưng anh sẽ làm cách nào để lột bỏ hết những thứ quý tộc bóng đêm trên người mình đây.
Con đường dài hun hút, bóng mây vương vấn trên bầu trời, hàng cây xanh như bức tranh sơn dầu, những tán lá rủ xuống mặt đường, gió chạy dọc theo hướng Tây, bóng xế tà đem theo một nốt nhạc u buồn.
Thành phố nghiêng theo điệu nhạc buồn.
Tối hôm đó, một chuyến bay từ Mỹ đáp xuống Việt , sau khi hoàn thành visa, một cô gái từ từ bước ra. Một vẻ đẹp khiến ai nấy đều điêu đứng. Mái tóc đen kèm theo đôi mắt tựa hồ nước phẳng lặng, nụ cười phảng phất trên khóe môi, gương mặt ấy thật lạnh lẽo. Y như cái tên Băng
Cô gái cẩn thận bước đi, đẩy đưa đôi mắt ráo riết nhìn xung quanh, cô lướt điện thoại gọi cho người nào đó với tâm trạng cực kì tốt. Xong, cô bỏ một chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, ngắm gương mặt hoàn hảo của mình trong đó, nhưng có điều đau lòng rằng đó không phải gương mặt thật của cô.
Đèn đường lung linh huyền ảo, từ phía xa, một chiếc xe sang trọng đang tiến tới chỗ cô, trong xe là một cô gái ngoại quốc, tai đeo headphone, bàn tay vừa xoay vừa gõ gõ lên vô lăng mang một vẻ yêu đời.
Chiếc xe đỗ lại trước mặt, cô gái trong xe nghiêng đầu ra và cười, vẻ hài lòng ngự trị trên môi
-Lên xe đi
Chiếc xe phóng đi, bỏ lại sân bay ồn ào tấp nập phía sau.
Căn biệt thự trống ở ngoại thành. Cánh cổng vừa được mở ra, chiếc xe sang trọng kia đi thằng vào xuống gara, sau đó hai cô gái cùng bước xuống và đi vào trong.
-Nơi này thật đẹp đó, chị Lina – Cô gái trở về từ chuyến bay Mỹ reo lên phấn khích. Bao quát lại căn biệt thự chỉ cần dùng hai từ “tuyệt vời”
Lina nhìn cô gái bất giác nở nụ cười khinh miệt, sự hưng phấn của cô gái kia làm Lina càng thêm yên tâm về sự thành công lần này.
-Còn có những thứ đẹp hơn nếu em hoàn thành nhiệm vụ chị giao
Sau câu nói nghiêm nghị của Lina, cô gái kia không cười nữa mà chăm chú nhìn Lina
-Trong một thời gian ngắn nhất, em hay học hết những thứ này đi. – Lina đưa cho cô gái một tờ giấy với nội dung dài khoảng hai trang. Nó như một bài tập đọc của trẻ con nhưng nó khiến cô gái kia bất giác nhíu mày. Cô gái lật sang trang lướt qua một lượt rồi gật gù
-Em có thể
Lina mỉm cười hài lòng.
-Từ bây giờ em là Hàn Băng Băng. Em ở đây khoảng hai tuần để học thuộc những thứ đó, mai chị lại ghé quá, hai tuần sau chị sẽ đưa em về biệt thự Vương gia
Cô gái gật đầu.
Hàn Băng Băng là một cô gái ít nói, có thể trong một ngày không bắt chuyện với ai nổi một câu nhưng chất giọng thanh thanh và trong vắt, thế nên cần uống thêm nước chanh để sửa giọng và có thể nói chuyện thoải mái không sợ bị phát hiện vì cô ta ít nói, mọi người chắc sẽ không nhớ được giọng cô ta thế nào.
Dáng đi lúc nào cũng từ từ, không bao giờ chạy hoặc đi nhanh, dù xảy ra bất kì chuyện gì thì vẫn bình tĩnh
Gương mặt lúc nào cũng tỏ ra vô hồn và lạnh lùng
Thích uống cafe, không uống sữa.
Không cười nhiều.
Không lo chuyện bao đồng.
…
Đọc đến đây, cô gái kia khẽ chau mày “người đâu mà như robot vậy? Sống mà không nói chuyện thì chết à?”
Đó chỉ là một số thứ, em hãy thay đổi nó để trờ thành một Hàn Băng Băng hoàn hảo hơn.
Em có thể nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cáu nhiều hơn, đặc biệt là nhớ lời chị nói trước khi em phẫu thuật thành gương mặt này.
Cô gái kia không ngờ có một ngày, mặt mình trở thành như thế này, một gương mặt không chút khuyết điểm. Gương mặt xinh đẹp nhưng băng giá.
…
Lina về đến biệt thự, tâm trạng cô rất vui vẻ, cô cười suốt mà không hề lo lắng.
Cô bật nhạc, lắc lư theo điệu nhạc đang nghe.
-Lina, mấy ngày qua em có gặp Băng không? – Khải hỏi, đôi mắt nhìn cô vẻ đợi chờ
-À, Băng nói với em là cô ấy về với dì cô ấy một thời gian, tháng sau cô ấy sẽ quay lại, cô ấy nói mọi người đừng gọi điện làm phiền cho cô ấy hoặc dì cô nữa
Lina nói một mạch mà không vấp lỗi, lời nói ấy bảo sao không đáng tin. Khải cũng gật gù hiểu chuyện. Thảm nào một tuần qua anh không nhìn thấy Băng lần nào. Băng luôn lặng lẽ ra đi như vậy.
Trong góc tối, phía dưới ánh đèn phảng phất màu vàng cam. Cô gái tên Băng thu mình lại một góc, dù cho ai ở bên cạnh đi chăng nữa thì nơi đây vẫn thật cô đơn và lạnh lẽo. Người đàn bà bên cạnh cô đã ngủ từ rất lâu, đôi mắt sâu đã nhắm lại, còn cô vẫn thức trắng không hề chợp được mắt.
Những ngày qua ở nơi đây, không khác một cực hình đối với cô. Chợt, cô nhớ đến Lâm.
Anh đâu rồi, anh có biết cô đang bị nhốt ở đây không. Anh không có linh cảm xấu chăng.
Cô luôn phải thức để cảnh giác những tên vệ sĩ ở đây, chúng luôn nhìn cô với đôi mắt thèm thuồng khao khát.
Qua một lớp kính, cô vẫn không khi nào không lo.
Làm sao để vượt qua màn đêm ngày hôm nay và những ngày dài tiếp theo…
Cô làm sao có thể chịu được khi nơi này không khác địa ngục.
Bỗng, một giọt nước mắt chảy ra.
Bỗng, ngoài trời đổ mưa
Nước mắt và mưa đến với nhau cùng một lý do.
Còn Lâm làm sao thoát được tâm trí mình ra bên ngoài khi trong đầu anh luôn nhớ đến cô.
|
Chương 26: Rạch Mặt
Đôi tay nhẹ nhàng bật webcome lên, đối diện với người đàn ông trung niên đầy quyền lực, Lina khẽ cười và chào ông lấy một câu. Sau đó vào thẳng vấn đề chính
-Hôm nay con rảnh, bác cho con đến thăm Hàn Băng Băng một lúc được chứ?
Ông Huy không chần chừ mà nói
-Khu vực cấm không phải nơi để đùa đâu, con nên cẩn thận. Ta cho con mười phút
-Bác đưa con chìa khóa.
-Ở đó có cả mật mã, nếu nhập đúng thì không cần chìa khóa. Mật mã là 200490
-Con cảm ơn. Bây giờ con sẽ đến luôn. Chào bác
…
Con đường đá sỏi dẫn đến khu vực cấm, cây cối xung quanh trơ trọi như bị tước hết mọi sự sống, ban đêm ở đây không khác gì một nhà ma dành cho những người thích khám phá.
Lina tiến sâu xuống dưới lòng đất, được vệ sĩ tiếp đón cẩn thận. Cô nàng có vẻ rất hưng phấn.
Đôi chân kiêu hãnh dừng lại trước lồng kính số hai, nơi một thiên thần đang nhắm mắt suy nghĩ, dáng vẻ nhỏ nhắn cần lắm một vòng tay bảo vệ.
Nhếch môi cười, Lina lại gần hơn, khẽ đặt tay lên mặt trên của lồng kính và nhìn xuống dưới vẻ khiêu khích.
Băng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt không đơn giản, cô từ từ mở mắt nhìn, cô có thể thấy rõ được khuôn mặt của Lina qua ánh đèn.
Lina thấy Băng đã thức, liền nói như đã quá thân thiết
-Chào bạn, mình đến thăm bạn đây
Nghe thấy tiếng nói, mẹ của Lâm đang ngủ cũng lơ mơ tỉnh dậy. Lần đầu tiên bà thấy có một người con gái khác vào trong đây, tự nhiên bà lại nghĩ cô gái này cũng chuẩn bị bị nhốt vào lồng kính tiếp theo mà thôi. Nhưng sự thật bà đã nhầm
Băng không phản ứng, cô cứ nhìn Lina, đợi câu nói tiếp theo. Cô thà nghe những lời nói cay độc phát ra từ miệng Lina còn hơn là những lời nói ngọt sớt đến sởi gai ốc như vậy.
-Vẫn cái kiểu khinh khinh ít nói. Ông trời ban cho cô giọng nói quả thực rất lãng phí – Lina nói đểu, ánh mắt bỗng sắc bén hẳn lên đến nỗi mấy tên bảo vệ xung quanh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Không hẳn là đến “thăm bạn”
200490…
Ting
Lồng kính được mở ra. Băng vẫn không nói gì, trong đầu cô bây giờ đang suy nghĩ xem Lina sẽ làm gì cô.
Trong khi những ngón tay lướt qua bảng mật mã, những tên vệ sĩ săm soi đã thấy dòng mật mã dài 6 số đó. Một trong những tên đó bất chợt cười nhếch mép.
Lina túm áo Băng, chiếc áo rộng thùng thình của một tù nhân. Cười nhếch mép và nói với giọng cực đểu
- Ra ngoài này chơi cho thoáng
Nhiệt độ dưới đây thấp hơn hẳn so với ngoài kia. Lina bèn lấy cớ lạnh để lột áo bên ngoài của Băng ra và khoác lên cho mình. Băng mỏng manh với chiếc áo ren trắng đã nhem nhuốc. Cô chịu được lạnh lên không hề hấn gì.
Bốp
Bốp
Bốp
Ba tiếng kêu vang lên cùng một lúc, mặt Băng nóng bừng như bị thiêu đốt, bàn tay bạo lực của Lina giáng xuống mặt Băng hai phát liền khiến Băng ngã người về phía sau.
-Cái đầu tiên là vì cô cướp Lâm của tôi
-Cái thứ hai là vì cô khiến Lâm lạnh nhạt với tôi
-Cái thứ ba là vì cô khiến tôi trở thành thế này
Lina phủi phủi tay và ngồi xuống, khẽ rút một con dao bấm ra.
-Lâm yêu cô chỉ vì cô đẹp, nếu gương mặt này không đẹp nữa liệu anh ấy còn yêu cô không?
Lina đưa con dao qua lại trước mặt Băng, lưỡi dao sắc bén nhìn Băng lạnh lùng.
Băng lắc đầu, cô không nghĩ Lâm yêu cô vì nhan sắc của cô. Cô chưa bao giờ nhận cô đẹp.
Mấp máy môi, giọng nói của Băng vang lên khô khan
-Cô cũng rất đẹp!
Nghe vậy, Lina chợt nở nụ cười lần đầu tiên không đểu với Băng, trong trường hợp đang tức mà được khen đẹp, Lina tự nhiên thấy lòng mình giảm độ tức đi vài phần.
Những tên vệ sĩ ở đó khúc khích nói với nhau. Ai là người đẹp hơn. Đa số chọn Băng.
-Cảm ơn cô nhưng không vì cô khen tôi mà tôi tha cho cô đâu – Lina thôi cười, tay xoay xoay con dao theo vòng tròn. Ánh sáng từ con dao hất vào mặt Băng, tạo nên một đường dài trên khuôn mặt.
Xoẹt…
A…
Lina rạch một đường bên má phải của Băng, Băng bất ngờ kêu thành tiếng. Người phụ nữ trong lồng kính khẽ kêu lên
-Dừng lại
Lina để ý đến mẹ Lâm, cô lên giọng quát
-Bà thích bị như vậy thì nói câu nữa
-Ta nói dừng lại – Mẹ Lâm vẫn kiên quyết nói. Bà biết bà không còn quyền gì nhưng thấy Băng như vậy bà có chút xót xa, đang tuổi thanh xuân mà bị cướp đi khuôn mặt, ai mà chịu cho được.
-Bà lên vui mừng khi tôi không biết mật mã lồng đó, không bà chết với tôi – Lina giở giọng đe dọa, cô ả không hề biết đó là mẹ Lâm, không thì cô cũng sẽ không nói như vậy.
Mẹ Lâm bất lực ngồi nhìn nhát dao thứ hai rạch vào má còn lại của Băng, Băng không hề khóc như bao cô gái khác. Bỗng, Băng đưa hai tay lên quẹt dòng máu đang chảy trên mặt, úp tay vào má để xua bớt cơn đau, Băng giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Lina, cô nhếch môi lạnh lùng, trong lòng mắt đen thăm thẳm hiện lên một tia sáng kì lạ. Băng lên tiếng như một lời đe dọa ngầm
-Cô nghĩ mình sẽ được sống yên?
Đ mắt sáng ấy hơi hếch lên, Lina cảnh giác nhìn Băng
-Cô đe dọa tôi chăng? Đúng, tôi nghĩ vậy đó
-Vậy chúc may mắn – Băng khẽ khuyến mại cho Lina một nụ cười đẹp
-Hết mười phút, đề nghị cô ra ngoài – Tiếng vệ sĩ đánh thức Lina trở lại. Cô ả đứng lên, lôi Băng ném vào bên trong rồi đóng lại bằng mật mã đó.
Băng ngồi vào một góc, hai tay vẫn đặt lên má ngăn máu chảy, cô cần lắm những dụng cụ y tế không cô sẽ không chịu nổi mất.
Cô thiếp đi vì đau đớn, hi vọng khi cô thức dậy, mọi đau đớn sẽ bị thổi bay.
Mẹ Lâm xót xa nhìn Băng. Bỗng bà muốn ôm chầm lấy cô gái nhỏ đấy và nói : Mẹ ở đây, con sẽ không sao đâu.
Bà quay người lại để không thương xót thêm. Bà nhớ khi nãy, Lina có đề cập đến Lâm. Bà mới đoán ra, giữa hai cô gái này có xung đột là vì Lâm của bà.
Bà khẽ lắc đầu, tình yêu của tuổi trẻ thật đáng sợ.
…
Bánh xe lăn chậm trên con đường quen thuộc, trên những chặng đường phía trước, những đôi tình nhân khẽ nắm tay nhau dảo bước. Chỉ còn mình anh cô độc nhất thế gian.
Lâm đến nhà thờ, anh muốn đầu mình xóa bỏ hết những thứ đang nghĩ.
Anh bước vào trong, theo sự chỉ dạy của cha sứ và những người ở đây, anh ngồi tu tĩnh lại một chỗ, đôi mắt hổ phách nhắm lại, đôi tay bất động đặt lên đùi.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, tất cả như ngừng hoạt động, chỉ còn tiếng thời gian đang trôi qua rất nhanh.
Khải và Duy Anh cùng lái xe đi ra từ công ty riêng của mình. Hai người, mỗi người một hướng. Khải không giống Lâm đến nhà thờ mà anh đi vào chùa.
Duy Anh đi qua nhà Thiên, chiếc cổng to cao yên ắng, căn biệt thự vắng tanh bấy lâu nay làm Duy Anh chợt nhớ về hồi ức.
“Diễm, em đang ở đâu?”
Duy Anh đỗ xe trước cổng biệt thự một lúc, hai tay anh đặt lên vô-lăng và úp mặt vào đó.
Ngày hôm đó, trời đổ mưa. Người con gái đi trên đường với nét mặt u buồn.
“Em chắc bị từ chối thôi”
“Tại sao vậy? Em chưa nói với người ta thì sao biết người ta từ chối chứ?”
“Em biết anh ấy yêu người khác rồi”
“Vậy hả? Thế em quên anh ta đi”
Duy Anh đã nói như vậy với Diễm, bởi vì anh không biết chàng trai mà Diễm nhắc đến lại chính là anh. Đến bây giờ, khi Diễm không còn ở đây, anh mới nhớ lại câu chuyện ấy, anh mới biết thì ra mình có người thầm thương trộm nhớ.
-Diễm à, Băng yêu Lâm rồi, anh sẽ không bao giờ có được tình cảm của thiên thần, lúc này, anh mới hiểu cảm giác của em năm đó như thế nào, thật sự rất đau, Diễm à, bây giờ anh nhớ em lắm, anh thật ích kỉ đúng không? Tự dưng anh muốn nghe thấy em tỏ tình với anh, em về sớm nhé, anh đợi em đấy, cô bé!
Duy Anh lẩm bẩm một mình. Cánh cửa nơi con tim anh đang từ từ mở ra, anh đã sẵn sàng đón người con gái ấy bước vào.
|
Chương 27: Thoát Khỏi
Trời đã sáng nhưng trong căn phòng u tối không lấy nổi một ánh sáng mặt trời, chiếc đèn bé nhỏ hoạt động 24/24 lờ mờ như sắp tắt. Băng gục mặt xuống, tay vẫn ôm hai má, cô đang rất đau và rất chịu đựng.
Nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm qua, người đàn bạ bên cạnh khẽ thương xót Băng, cô còn đang ở tuổi thanh xuân, nếu không chữa trị kịp thời thì khuôn mặt của cô sẽ bị hủy hoại mãi mãi mất.
Bà định lên tiếng gọi vệ sĩ nhưng bỗng khựng lại khi nhớ ra bà chẳng còn là gì để mấy tên đó trân trọng hay nghe theo. Nhìn xung quanh bốn phía cũng không thấy một bóng tên nào. Bà thở dài ngán ngẩm, không thể bó tay, bà nhất định phải giúp cô gái.
Không còn cách nào khác, bà cứ la lên om sòm, mấy tên bảo vệ từ bên ngoài nghe tiếng liền chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Bà nói lớn, bảo mấy tên vệ sĩ thả Băng ra và đưa cô đi chữa trị. Nhưng chẳng ai mảy may đến lời bà.
Gương mặt ai nấy đều vô tình, thờ ơ
Phía lồng kính bên kia, Băng nghe thấy hết những gì bà nói, cô hơi ngước mắt lên nhìn bà, cảm giác ấm áp lan dần trong người, cô cảm nhận người đàn bà này như người mẹ thứ hai của mình. Rồi, hình ảnh mẹ cô hiện lên trong tâm trí, dội vào tim can cô, mong muốn cô sống tốt, cô lại không sao gục mặt được nữa, mắt cô đỏ ngầu một màu máu, trái tim cô dần dần bị bóp nghẹn. Nụ cười nhạt chợt nở trên môi, cô nín thở để nói ra ba chữ khẩn cầu mà cô không hề muốn nói chút nào.
“Cứu tôi đi…”
Chỉ có vậy, cô mới hi vọng được thoát ra khỏi nơi đây, ba mẹ cô đã chết dưới tay ông ta, cô không thể làm nạn nhân tiếp theo được. Cứ như thế, cô liên tục nói ba chữ khẩn cầu ấy.
Mấy tên vệ sĩ toan định đi nhưng bỗng quay người lại, lặng lẽ nhìn Băng trong tình trạng yếu ớt kia. Cả đám nhìn nhau như nín thở, gương mặt vẫn sắc lạnh nhìn Băng.
Cứu ư? Ai đời nào lại nhờ người của kẻ thù cứu mình. Vẫn biết là tỉ lệ thành công chưa đạt 0,01% nhưng dù sao đó cũng là chút hi vọng.
Mấy tên kia ho một tiếng, sau đó cười mãn nguyện trên nỗi đau khổ của người khác rồi rời khỏi.
Băng bất lực, hai dòng máu trên khuôn mặt nhỏ vẫn chảy suốt từ đêm hôm qua. Bờ môi tím tái, cơ thể run lên lạnh buốt.
Mẹ của Lâm đưa ánh mắt xót xa nhìn Băng, môi mấp máy an ủi
-Cố lên con! Con làm được mà
Đây có le là lời nói mà Băng mong mẹ mình nói với mình nhất suốt thời gian qua, nhưng bà lại không phải mẹ cô. Dẫu sao, cô vẫn mỉm cười nhìn bà, cảm ơn bà đã động viên cô trước khi cô nhắm mắt lại.
Cô thiếp đi, chờ đợi và chờ đợi.
Phía bên ngoài, tiếng bàn tán rôm rả của mấy tên vệ sĩ vang lên.
-Cô ta yếu như vậy, chắc không khán cự lại được đâu, anh em mình thử thôi chứ?
-Được thôi, ở đây không có camera, sợ gì phát hiện
-Ok, còn bà ta
-Sợ gì chứ? Bà ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, có ra được đâu mà sợ
Theo đó là tiếng cười khả ố vang lên, mắt mũi ai nấy đều long lanh bước vào trong.
Một tên đại diện lên mở cửa, bảng mật mã kêu “ting” một phát, cửa mở thành công. Ngày hôm đó khi Lina mở mã, chúng đã ghi nhớ lại được. Chúng cười đến độ khó mà dừng lại.
Tất cả nhìn Băng nhìn con sói nhìn mồi, trong giây phút tranh giành ai trước ai sau, Băng đã lên tiếng làm tất cả đơ ngay lập tức
-Cảm ơn
Hai chữ ngắn gọn bay vào đầu, cả lũ mới cười hớn hở nhìn Băng như con ngốc, trên đời này có ai sắp bị cưỡng bức mà lại đi cảm ơn bọn cưỡng bức mình không? Nhưng bọn vệ sĩ lại hoàn toàn hiểu sai ý Băng, cô không cảm ơn cái đó, mà cô cảm ơn đã mở lồng kính để cô ra ngoài dễ dàng hơn.
Ở đây có tất cả năm tên vệ sĩ. Cô liếc xung quanh một lượt khi bọn chúng vẫn đang tranh giành nhau. Phía tay một tên còn cầm một khẩu súng, cô đảo mắt rồi nhanh tới chỗ đó cướp được súng và bóp cò.
Từng tên một ngã xuống, cô cởi đồ một tên nhỏ nhất ra rồi mặc vào mình. Chỉ trong tích tắc, cô biến thành một tên vệ sĩ mặc toàn đồ đen, có điều cô nhỏ nhắn quá so với tiêu chuẩn.
Cô quay lại phía chiếc lồng kia, mỉm cười cúi đầu ngụ ý chào tạm biệt rồi cô quay lưng lạnh lùng. Cô tìm lối ra nhưng chỗ này thật sâu và loằng ngoằng như mê cung, cô đã đi lạc vài lần rồi lại tìm được đường quay lại, tại lúc cô bị đưa vào đây, cô không hề ngó trước ngó sau lên mới không nhớ đường.
Vừa đi đến cổng, cô thấy mấy tên vệ sĩ đang nói chuyện cười đùa ở cổng, cô sực nhớ ra mình đang trong tình trạng bị “truy nã” nên đành quay lại đi lối khác. Cô men theo đường khuôn viên và lên phòng mình.
Cửa phòng đã bị khóa, cô mở mãi không ra. Bỗng, cô thấy tiếng bước chân của ai đó lại gần, cô liền chạy thật nhanh ra chỗ khác.
Cô vừa nhìn thấy Lâm, anh đã hổi phục lại như người bình thường một cách nhanh chóng, vết thương chắc cũng không hề hấn gì với anh nên anh mới khỏe nhanh được như thế. Lâm vừa xuất hiện, cô định tiến tới thì Lina chạy đến ôm Lâm và bước đi.
Mồ hôi trên người Băng đầm đìa, cô liền lụi mình đi ra ngoài. Cô giả vở đi đổ rác để len qua mấy tên vệ sĩ. Cuối cùng cô cũng ra ngoài được.
Cô bất giác cười lạnh, trong khoảng thời gian bị giam cầm khổ sở mà Lâm không hề đi tìm cô, tuy thời gian có ngắn ngủi nhưng tại sao anh không hề đi tìm. Bây giờ cô mới hiểu đáp án là cái ôm ban nãy. cô nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô ngã mình xuống đường. Lơ mơ tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, đầu ong ong như búa bổ, bàn tay run run khi đang truyền nước, những giọt nước màu vàng rơi chậm rãi, chậm hơn cả những giọt nước rơi xuống ly cafe khi cô pha.
Cô không cần biết ai là người đưa cô tới đây, cô cũng không biết đây là bệnh viện nào, cô chỉ cần biết tối nay mình sẽ ngủ ở đây.
Bấy giờ, tay phải của cô mới đưa lên má, cô nhận ra hai vết thương của mình đã được băng lại, thuốc tê vẫn chưa hết lên cô thấy khá là bình thường, nếu thuốc tê mà hết tác dụng, có lẽ tối nay cô sẽ không ngủ được vì đau.
Cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ bước vào, cười nói
-Chào cô, cô tỉnh rồi à? Cô thấy thế nào rồi?
Cô quay người lại, lắc đầu nói
-Không sao
-Cô cần gọi người nhà đến và làm thủ tục nhập viện
-Tôi mồ côi
Vị bác sĩ liệt kệ từ cô chú đến ông bà bạn bè của Băng ra để hỏi nhưng Băng đều nói là không có, cô sống một mình, vị bác sĩ ái ngại khi hỏi ai sẽ là người trả viện phí, Băng không cần nghĩ liền nói chính cô sẽ tự túc.
Gác lại chuyện đó, vị bác sĩ nhắc nhở cô về bệnh tình của cô, bảo cô giữ gìn sức khỏe, không chạm vào vết thương trên mặt, cô được tự ý tháo băng ra và còn đưa cho cô thuốc giảm đau nếu như thuốc tê hết tác dụng
Cô gật đầu xong, vị bác sĩ liền quay ra ngoài. Chỉ còn lại mình cô trong phòng phục hồi sức, cánh cửa sổ đập mạnh vào tường vì gió, bên ngoài, trăng đã lên cao, cô đưa mắt nhìn ra đó nghĩ ngợi.
Với khuôn mặt này của cô, cô không muốn quay trở lại biệt thự nữa. Nhất định sau khi điều trị xong, nếu cô hoàn toàn như trước, cô sẽ rời khỏi nơi đây, cô quyết tâm rồi, không ai có thể ngăn cản quyết định của cô được.
…
Lina đang trên đường đi đến ngoại ô thành phố, trên đường đi, cô tiện thể ghé vào mấy shop quần áo rồi mua mấy bộ đồ màu đen và trắng mà Băng thường mặc rồi đáp lên xe, rồi tiện thể mua ít đồ ăn mang đến cho cô cái kia.
Ở căn biệt thự ngoại ô thành phố. Cô gái với khuôn mặt y hệt Băng đang vui vẻ thưởng thức những món ăn ngon khi Lina mang đến, hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau rồi bàn bạc rất nhiều thứ.
Lina bỏ trong túi xách ra một đống giấy tờ liên quan đến Băng, trong đó có chứng minh thư, giấy khai sinh và một số giấy tờ khác mà cô ả đã lấy trong phòng của Băng.
Lina đưa cho cô gái kia, cô gái sáng mắt khi nhìn thấy mấy thứ đó và rạng rỡ nói:
-Từ bây giờ em trở thành Hàn Băng Băng thật rồi, em không còn là Lý Kiều Uyên nữa rồi. Em có thể thoát cảnh nghèo túng rồi, em cảm ơn chị
Lina hơi nhếch mép và nhìn cô gái kia vui sướng, Kiều Uyên cười, Lina cũng cười
-Nhớ đừng phản bội chị, không cả gia đình dưới quê của em sẽ không được yên đâu nhé
-Em biết mà, mấy thứ chị dặn em em thuộc lòng hết rồi, sang tuần em có thể giúp chị rồi. Chị yên tâm đi – Cô gái nháy mắt.
Lina mang một đống đồ cho Kiều Uyên thử, đa số toàn là váy trắng nhưng kiểu dáng khác nhau. Váy dài váy ngắn đều có, hơn hết toàn là size bé.
Sau khi thử xong một vài bộ, Lina tặc lưỡi nhìn Kiều Uyên rồi lắc đầu.
Kiều Uyên quá to so với Băng Băng, chỉ có chiều cao là băng nhau, dáng đi thì đã cải thiện được nhưng cần cải thiện cả phần cân nặng. Vậy nên Lina đã quyết định ra thực đơn cho Kiểu Uyên giảm cân tức tốc.
Thực đơn giảm cân toàn là rau xanh với nước ép trái cây. Lina cấm Kiều Uyên đụng đến thịt và tinh bột không thì sẽ cắt catse của cô nhỏ đi một nửa. Đành nghe theo Lina, cô gái tiếc nuối khi nghĩ đến thịt lần cuối.
|
Chương 28: Gương Mặt Vẫn Vậy Nhưng Tính Cách Đổi Thay
Ngày thàng trôi qua nhanh theo chiều kim đồng hồ chạy, hôm nay là ngày cuối Băng ở lại viện. Cô tự tay tháo lớp băng trắng trên mặt mình ra, soi lại khuôn mặt mình trong gương, vết sẹo vẫn còn mờ nhưng không để ý sẽ không thấy. Cô đã được phát thuốc bôi sẹo, chỉ một thời gian ngắn nữa vết sẹo đó sẽ hoàn toàn biến mất.
Cô đã gọi điện cho dì Lam, nhờ dì gửi tiền đến viện hộ. Dì hỏi có việc gì, cô chỉ nói là quyên góp chứ không hề nói đó là tiền viện phí của cô. Rồi cô nhờ dì bảo người mang tiền đến cho cô. Hiện tại cô không có thẻ ngân hàng hay thứ giấy tờ nào khác trên người nên cô không thể đi rút tiền được.
Cô thuê tạm biệt thự ở đây rồi khi nào lấy được giấy tờ của mình thì trở về Anh, Thời gian tiếp theo sẽ tính sau.
Chẳng mấy chốc đã tròn một tháng kể từ ngày Lâm không gặp Băng, theo như lời hứa của ông Huy, ông đã cho thả mẹ Lâm ra. Lúc cho thả người, ông mới phát hiện Băng không còn ở đó nữa. Cô cho người ráo riết đi tìm thì thấy “người ông cần tìm” đang đứng cạnh Lina.
Còn Lina vẫn chưa hề biết Băng đã thoát ra ngoài.
Lina kéo theo Kiều Uyên bước vào trong, Khải nhìn thấy Kiều Uyên liền chạy ra hỏi thăm:
-Băng, em đi đâu suốt một tháng mà anh không gặp được em
Kiều Uyên có chút giật mình nên hơi ngượng ngùng, Lina liếc mắt nhìn Kiều Uyên, đôi mắt hếch lên vẻ chỉ bảo, Uyên mới e ngại nói
-Có việc
Khải “à” một tiếng, có vẻ như Băng khó chịu với anh lên anh không hỏi thêm gì. Băng vẫn ở đây là anh vui lắm rồi.
Từ bên trên, Lâm đang đi cùng mẹ anh bước xuống, trông vẻ mặt anh hạnh phúc hơn thường ngày. Cả Khải cũng thế, vừa nhìn thấy mẹ, anh chạy ra ôm chầm lấy bà, đẩy cả Lâm về một bên. Hai anh em như con nít cứ tranh giành nhau ôm bà mãi.
Lina đơ mặt khi nhìn thấy người phụ nữ mà Lâm và Khải đang ôm. Cô nhớ lại người đàn bà trung niên trong lồng kính hôm đó, khá nhem nhuốc nhưng giống hệt người đang đứng kia. Chỉ là trùng hợp hay chính là bà.
-Cô gái này…cô ta, cô ta là ai vậy? – Mẹ Lâm chỉ tay về phía Lina, ánh mắt cay nghiệt nhìn cô ả, Lina xanh mặt ra hiệu cho Kiều Uyên ra cứu nhưng Kiều Uyên vẫn chưa hiểu ra chuyện.
-À, đây là Lina, bạn anh Lâm ở bên Ý về đây sống. – Khải niềm nở nói.
Dù anh không có thiện ý với Lina cho lắm nhưng trước mắt mẹ anh, anh vẫn phải ôn hòa.
-Dạ, cháu chào bác – Lina cúi đầu, mím môi nói, không biết bà có nhận ra mình không?
-Nhỏ này là đồ độc ác, hôm trước chính mắt mẹ thấy nhỏ rạch mặt một cô bé, a, chính là cô bé này này – Mẹ Lâm vui mừng khi thấy khuôn mặt của Băng đang đứng trân trân tại chỗ mà không nói gì.
-Ôi thôi chết, bác nhầm với ai rồi, cháu có bao giờ rạch mặt ai đâu, vả lại cô bé mà bác bảo là em của cháu, cháu làm gì ác vậy ạ? – Lina nở nụ cười nói, trong lòng thì thầm chửi rủa mẹ Lâm không ra gì.
Bà quay người nhìn Kiều Uyên, Uyên gật đầu nói
-Đúng vậy bác, không phải chị ấy, cháu khỏe rồi, bác thấy đấy, cháu có sao đâu.
Khải há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Băng nói dài như vậy, đây là lần đầu, chính xác là lần đầu luôn, đã thế Băng còn bênh vực Lina, còn gọi Lina là gì ý nhỉ? À, đúng rồi, còn gọi là “chị ấy”. Có gì đó không ổn cho lắm. Cả Lâm cũng không kém Khải, chỉ sau một tháng không gặp mà Băng đã thay đổi quá nhiều, anh biết đối với Lina thì Băng là cái gai to nhất trong mắt thế mà giờ đã thành chị em ngọt vậy rồi.
Có ai trả lời thắc mắc này cho hai người không vậy?!
Mẹ Lâm chợt sực ra, cười nói với Lina
-Vậy hà? Thế xin lỗi cháu nhé, ở đó tối quá chắc bác nhìn nhầm
-Dạ không sao – Lina cười mãn nguyện, bước đầu không có trong kế hoạch nhưng đã thành công.
Lâm kéo mẹ anh về phòng, đóng cửa lại, trong lòng anh đang có khúc mắc, vừa nghe mẹ anh nói Băng bị rạch mặt, tim anh bỗng chật lại như không đập được nữa. Anh phải hỏi mẹ cho ra nhẽ.
Sau khi nghe mẹ anh kể chuyện, anh thấy mình thật có lỗi với Băng, bây giờ anh mới hiểu ra một tháng qua anh tránh mặt Băng đơn giản là do Băng bị giam cùng mẹ. Thế mà anh cứ tưởng Băng vẫn sống ổn.
Vừa rồi, Băng gặp anh, cô ấy không nói một lời nào với anh, coi anh như không khí, có lẽ nào cô giận anh vì chuyện này không? Cô giận vì trong khoảng thời gian đó anh không đến tìm cô.
Đầu anh lại rẫy lên một mớ suy nghĩ, sau đó bị đánh thức bởi cuộc gọi đến của Duy Anh
Duy Anh nói, ông Đình muốn anh đính hôn với con gái của bạn ông ý, nhưng Duy Anh không đồng ý, anh nói là đã có bạn gái rồi. Nhưng hiện giờ anh không biết tìm đâu ra bạn gái cả, nếu không anh chết chắc. Anh ngỏ ý muốn mượn Băng làm bạn gái, Băng nói ít nhưng hiểu nhiều, anh thấy rất ổn. Nhưng Lâm từ chối, bảo anh có thích thì tìm Lan Nhi mà đóng giả bạn gái. Duy Anh thở dài ngán ngẩm, bây giờ mà nhờ Lan Nhi thì anh sẽ bị nhỏ đeo bám dai hơn mất.
Cuối cùng, Lâm chêu đùa anh bằng một câu nói “gọi Diễm về”
Trái tim Duy Anh bỗng trùng xuống lạ thường.
Anh lại tự nói với chính bản thân mình “có Diễm ở đây thì tốt biết mấy”
Nhưng cô ấy đã bốc hơi ra khỏi thế giới của anh rất lâu rồi mà chưa thấy trở lại.
Tối hôm đó, Kiều Uyên cứ nói chuyện với Khải mãi, anh cảm thấy rất lạ nhưng bù vào đó là rất vui. Anh không ngờ có một ngày Băng thay đổi hẳn thái độ với anh. Lina ngồi ăn vặt ở gần đó, nhận ra rằng Kiều Uyên đã thích Khải.
Đó cũng là điều hay, thích ai cũng được miễn là không thích Lâm.
Lina vừa nghĩ đến Lâm thì Lâm mở cửa bước vào. Quần áo bụi bặm như vừa đi gây nhau về.
Lina ho một tiếng rồi giả vờ nói đùa:
-Băng Băng thích Khải à? Sao em cứ đùa với anh ấy hoài vậy?
Nghe vậy, Khải dừng ngay câu chuyện đang nói với “Băng” lại và nhìn cô, Lâm cũng hướng về phía “Băng”, cô bé ngại ngùng gật đầu. Vì Lina có nói với cô, thích ai cũng được nhưng trừ Lâm, “Băng” có thể làm bất cứ thứ gì mình thích và cứ làm Lâm đau khổ và bỏ cuộc là được.
Khải đỏ mặt, anh đứng phắt dậy, anh có nghe nhầm không vậy? Lúc này anh không biết nói gì ngoài tròn xoe mắt nhìn “Băng”, gương mặt này anh đã khao khát được yêu từ rất lâu, anh nghĩ mình sẽ bỏ cuộc nhưng sao hi vọng đến với anh lại nhanh như vậy. Nó hệt như một ngọn lửa đã tắt mà bây giờ lại bùng cháy. Nhưng, anh không vui cho lắm.
Con người này thật dễ thay đổi, mới hôm nào chạy theo Lâm về đến đây rồi vì một tấm hình mà trở thành bạn gái của Thiên, ở nhà Thiên và được anh chăm sóc tận tình, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng những ngày tháng đó thật sự họ rất hạnh phúc. Rồi, một số sự việc không hay xảy ra, cô quay lại với Lâm, chắc đến bây giờ cô gái này cũng không biết tình cảm của mình dành cho ai, Lâm hay hai người còn lại. Hằng ngày ở trong biệt thự, Khải đều được chứng kiến sự quan tâm của một người lạnh lùng với tất thảy các cô gái dành cho một cô gái như Băng, ngay cả khi biết mình nguy hiểm nhưng vẫn cứ lao vào, rõ ràng, Lâm yêu Băng nhiều như vậy, thế mà bây giờ anh lại đứng yên để nhìn người con gái ấy nói yêu một người con trai khác.
Anh đứng yên như vậy đấy nhưng Khải không dám nhìn vào mặt anh, là anh em lớn lên cùng nhau, ăn ở chung mười mấy năm trời, tình anh em gắn bó thân thiết, Khải sợ chỉ vì một người con gái mà anh em tương tàn.
Tuyệt vọng, tan nát, sự im lặng trong con người Lâm như giết đi chính bản thân anh, cuộc đời anh được đánh vần bởi chữ cô độc, anh không bao giờ có hạnh phúc. Anh hận không thể tự ra tay giết chết người con gái này.
Nhìn Lâm trong tình trạng bất động, đôi bàn tay nắm chặt đến tím tái, thế giới xung quanh anh không màu sắc, tầm này mà đổ thêm dầu vào lửa chắc chắn sẽ thành công, nghĩ vậy, Lina lại gần chỗ Kiều Uyên, khẽ cười trong lòng và nói trách móc:
- Ý chị chỉ đùa thôi mà. Tại sao em yêu Lâm mà giờ lại gật đầu trước câu nói của chị vậy?
Câu nói đó cũng làm cho Khải bất động, dường như anh đang trở thành một con rối giữa tay người con gái này. Cảm giác của anh bây giờ đau đớn y như Lâm vậy.
Khẽ liếc nhìn Lâm rồi đến Khải, Lina cảm thấy phấn khích vô cùng nhưng cô ả không để lộ ra bên ngoài, nếu mà Lâm từ bỏ Băng thật, chắc cô sẽ dẫn Kiều Uyên đi làm một bữa thật linh đình mất. Tốn bao công cô đào tạo và bàn mưu tính kế cho nên cô muốn có gì đó đáp trả thật xứng đáng.
Cô chưa hề nghĩ đến câu : Gieo nhân nào gặp quả ấy.
Kiều Uyên nhìn Lina, khẽ mỉm cười lắc đầu:
-Em yêu Khải, mệt rồi, em lên phòng nghỉ
Lúc này trời yên biển lặng, gió thổi nhẹ nhàng nhưng trong tiềm thức của Lâm, anh nghĩ đang có bão đổ bộ. Khải trưng mắt nhìn theo dáng Kiều Uyên rời khỏi, cơn bão này thật là lớn so với sức chịu đựng của hai anh em.
Lâm cười nhạt rồi lên phòng, anh cần kìm chế đã không gây ra thương tổn cho ai. Bước chân anh loạng choạng mở cánh cửa phòng, anh tèm lem như đang say nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo.
Chiếc điện thoại sáng lên vì có tin nhắn, anh không thèm bỏ ra đọc mà lập tức ném phăng nó xuống sàn, màn hình điện thoại tối om và vỡ vụn. Khải thấy không ổn, toan gõ cửa phòng Lâm nhưng lại rút tay lại, anh nghĩ Lâm đang cần một không gian yên tĩnh vì nếu không Lâm sẽ đập phá mọi thứ.
Khải trở lại phòng, sự thật là anh vừa như được tỏ tình nhưng tâm trạng anh bây giờ hơn kẻ thất tình. Là em trai, anh không muốn làm người thứ ba chen vào tình yêu của anh trai mình. Dù cho anh cũng đã từng yêu cô gái nhỏ lắm. Vậy nên, anh quyết định né tránh Băng, anh sẽ nói cho mọi người biết rằng anh không hề yêu Băng, dù trời sập đi chăng nữa anh vẫn sẽ coi Băng là bạn, là em gái. Anh với Băng không bao giờ có thể bước chung con đường tình yêu.
Ở một nơi khác.
Cô gái nhỏ với chiếc váy trắng tinh, tóc xõa dài bước ra từ siêu thị. Vừa bước ra, một cơn gió lạnh thổi ập đến, không ngờ thời tiết thay đổi nhanh như vậy, trời mới khô khan mát mẻ xong bây giờ đã chuyển thành cơn mưa.
Cô nhanh chóng thuê taxi rồi đi về. Xuống xe, cô trả tiền taxi rồi chạy vào trong nhà.
Không còn ai đứng chờ cô ở phòng khách nữa, không còn ai ra chào cô khi cô xuất hiện nữa. Cuộc sống hiện tại của cô bây giờ không có người ấy bên cạnh, cô lại phải tự lập. Có lẽ cuộc sống tự lập của cô đã trở thành thói quen nên cô không hề vụng về trong khoản này.
Đặt hết số thức ăn cô mới mua để tủ lạnh dự trữ. Xong mới đi nấu bữa tối. Dù thời gian rảnh rất nhiều nhưng cô lại ăn tối rất muộn.
Sau đó, cô pha cafe và ngồi lại phòng khách xem tivi, cô mải mê xem tivi nhưng trong đầu cô đang nghĩ đến ai đó, một tháng trôi qua anh có người tình mới, thôi, không trách móc chuyện này vì dẫu sao cô cũng đã từng đến bên Thiên mà quên đi cảm giác của Lâm, quên đi cái bóng dáng cô độc giữa đêm mưa hôm ấy.
Cô ngủ quên ở ghế sofa, ly cafe nguội lạnh, không một làn khói bay lên, cuộc sống cứ thế trôi qua nhàm chán.
|
Chương 29: Dối Lòng
Qua đêm mưa, ngoài đường lá cây rụng rời, một số cành cây nhỏ nằm ngổn ngang dưới đất, Lâm bước qua như một đống đổ nát. Anh nhìn những hàng cây quanh đó, cây yêu lá…nhưng không bao giờ cây có một lá, mất đi một lá cây cũng vẫn là cây.
Anh đến bar, tìm lấy một góc khuất và ngồi lại. Anh không vào trong phòng riêng vì anh không muốn mình cô độc thêm nữa. Nhìn xung quanh đều là những đôi trai gái quấn quýt lấy nhau. Anh cũng có chút chạnh lòng.
Ly rượu rót ra lại cạn.
Sau cơn mưa trời không bao giờ sáng
Duy Anh xuất hiện trước mặt Lâm, anh tức điên đầu vì gọi cho Lâm rất nhiều mà không được. Đến nhà thì không tìm thấy, Khải nói anh ấy ra ngoài từ sáng sớm, điện thoại chắc vứt lại ở nhà. Duy Anh đoán chắc Lâm chỉ có thể ngồi ở đây.
Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với Lâm, Duy Anh vỗ vỗ mặt Lâm cho anh tỉnh táo lại, Lâm đưa mắt nhìn Duy Anh đầy phẫn nộ, có lẽ đây là lần đầu tiên Lâm nhìn Duy Anh như vậy, Duy Anh chưa lên tiếng mà Lâm đã quát :
-Cậu biến đi!
Duy Anh đùng đùng nổi giận nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự. Anh giận chứ anh không trách, anh có thể đoán được Lâm đang rất buồn, rất rất buồn, chỉ có thế Lâm mới ra nông nỗi này.
-Ra đây, đi về
Duy Anh kéo Lâm đứng lên, trên người Lâm nồng nặc mùi rượu, nó chẳng khác nào là thứ tra tấn Duy Anh lúc này. Vất vả lắm anh mới lôi được Lâm ra xe. Anh đẩy Lâm vào xe, Lâm nằm ngổn ngang, khuôn mặt đỏ ửng bơ phờ, toàn thân bất động, cái tướng cao ngạo ngày nào đâu rồi, nhìn Lâm vậy, Duy Anh lắc đầu thở dài, chuyện gì đã khiến Lâm trở nên như vậy. Anh định mắng Lâm nhưng nhìn Lâm như vậy, anh không khỏi đau xót.
Duy Anh đưa Lâm về biệt thự Vương gia, trong biệt thự đang rôm rả tiếng nói chuyện của Lina và Kiều Uyên nhưng khi Duy Anh đỡ Lâm vào, tất cả đều im bặt.
-Này, thiên thần, trả em đó – Duy Anh đẩy Lâm về phía Kiều Uyên nhưng Uyên tránh né làm Lâm ngã xuống sàn. Lina bất giác lườm nhỏ một cái rồi chạy đến đỡ Lâm dậy. liên tục lắc lư người Lâm rồi gọi liên tục nhưng Lâm vẫn im lặng. Mẹ Lâm chạy từ trên tầng xuống, Duy Anh nhìn thấy bà liền cúi đầu chào hỏi. Bà cười rồi gật đầu rồi đỡ Lâm và hỏi
-Nó sao thế con?
-Phải chăng cậu ấy đang thất tình! – Duy Anh trả lời theo suy đoán của mình vì khi nãy thấy “Băng” tỏ ra không quan tâm đến Lâm. Kiều Uyên nghe vậy liền quay mặt đi, Duy Anh thấy mặt Kiều Uyên có chút biến sắc liền chạy qua kéo nhỏ ra ngoài. Còn Lina và mẹ Lâm thì đỡ Lâm lên phòng.
Ngoài khuôn viên, một đợt không khí lạnh luồn qua, Kiều Uyên bất giác co người lại, hai tay vuốt vuốt vào nhau kêu lạnh. Duy Anh bất ngờ ra mặt, đây chỉ là một cơn gió nhẹ, thường thì Băng rất thích thú vì cô nàng rất thích lạnh, dù có lạnh đến đâu cô cũng sẽ không kêu lên, nói chung là từ lần đầu gặp Băng cho đến bây giờ và qua những câu chuyện mà Khải kể, anh chưa từng nghe thấy Băng nói từ lạnh bao giờ.
Thấy nhỏ cứ tự ôm người mình mãi, Duy Anh tỏ ra nghi ngờ, thiên thần trước mắt anh y như một con người giả tạo vậy.
-Muốn gì nói nhanh, tôi lạnh – Nhỏ cất tiếng, giọng nói na ná quen thuộc, Duy Anh không thể nhận ra vì trước đây Băng nói rất ít. Anh vẫn nghĩ người trước mặt mình là thiên thần mà anh hay quan tâm, anh vào vấn đề chính
-Em và Lâm có chuyện gì đúng không? Tại sao Lâm lại trở nên như vậy, và còn nữa, tại sao em lại tỏ ra thân thiết với ả Lina đó, trước kia em với ả một câu không nói với nhau cơ mà?
Nhỏ nhíu mày tỏ ra khó chịu, nhỏ cất tiếng nói trong trẻo dễ thôi miên người khác lên:
-Anh không thể hỏi từng câu một sao?
-Vậy em trả lời câu đầu tiên trước đi
-Không có gì hết. Lần sau đứng trong đó nói luôn, đừng kéo ra đây – Nhỏ quay người đi vào, ánh mắt sắc nhìn Duy Anh như muốn ăn tươi nuốt sống trong khi anh chưa làm gì tổn hại đến nhỏ.
Duy Anh cảm thấy thật lạ, anh định với tay theo nhưng nhìn bóng dáng nhỏ ấy đang cố né tránh anh lại rút tay lại. Một lúc thẫn thờ đứng suy nghĩ, anh cũng đi vào trong. Thiên thần của anh đang ngồi phòng khách xem tivi, không thèm đếm xỉa đến Lâm một tẹo nào. Đặc biệt hơn anh nhận ra trên bàn là một ly sữa nóng chứ không phải ly cafe hằng ngày.
Nhìn cô gái nhỏ nâng ly sữa lên và uống cái ực. Duy Anh muốn há to mồm ra lắm nhưng anh cố kiềm chế, dù mù thông tin thế nào đi chăng nữa anh cũng biết rằng Băng rất ghét sữa, đến ngửi thôi cô cũng không chứ đừng nói đến uống hết như vậy.
Thật lạ.
-Em uống cafe không? – Duy Anh bất ngờ lên tiếng khiến “Băng” giật mình như tên trộm bị phát hiện, nhỏ lấy nước lọc tráng ly còn sót lại sữa của mình rồi nói là mình đã no và không muốn uống thêm bất kì thứ gì nữa.
Duy Anh gật gù, có vẻ như thiên thần muốn né tránh anh, anh cũng không hỏi han thêm gì nữa mà đi về.
Trên đường về, anh tiện ghé lại quán cafe bên đường, anh bước vào bên trong quán, gọi lấy một ly cafe rồi thưởng thức nó.
Dù cho cafe đắng như thế nào nhưng nó vẫn có vị ngon khiến người khác mê mẩn. Đã yêu cafe thì không dễ dàng gì bỏ được nó.
Biết tin Lâm say xỉn, Khải đoán ra nguyên nhân là do Băng. Anh cảm thấy tội lỗi của mình dâng lên tận đỉnh đầu.
Lâm đã tỉnh lại nhưng chưa chắc đầu óc anh đã minh mẫn, chất cồn vẫn còn sót lại trong cơ thể khiến anh mệt mỏi rã rời.
Bước ra ngoài hóng gió, đi qua phòng Băng, anh nghe mang máng có tiếng nói của Khải trong đó, chưa bao giờ anh nghĩ anh lại đi nghe lén cuộc nói chuyện của người khác nhưng bây giờ anh lại…
Giọng Khải vang lên buồn bã xen lẫn trách móc.
-Băng Băng, em có thể đối xử với Lâm như trước kia không? Tại sao em luôn khiến anh ấy đau khổ như vậy.
-Đau khổ ư? Em không nghĩ anh ấy đau khổ, một tháng qua anh ấy không hề muốn gặp em, à, thì ra anh ấy có người khác – Nhỏ nhếch mép nói
Nhỏ nói Lâm đã có người con gái khác, đó chính là Lina, Lâm không hề thiết tha gì đến cô gái tên Băng cả. Lâm đứng bên ngoài như chết lặng, lẽ nào đổi một tháng không gặp người yêu để mẹ tự do mãi mãi là sai sao?
Từ bé anh sinh ra chỉ sống trong lựa chọn rồi chính anh trở về cô độc sao?
Vậy thì sinh ra anh làm cái gì chứ!
- Thật ra, em không hề yêu Lâm, vì Lâm quá yêu em đó thôi, người em yêu thật sự là anh
Cả người bên ngoài và người bên trong đều nghe rõ mồn một, Lâm dựa người vào tường, cả bức tường như phải hứng chịu một sự đau đớn từ Lâm, anh bước đi trong khi mình đang là kẻ ngốc.
Nếu không có “Băng” anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành con rối tình yêu. Một con rối đáng thương.
-Thật ra anh không yêu em, nếu em muốn chúng ta có thể là bạn! – Khải nói đều đều rồi hơi cúi đầu và đi ra ngoài. Để lại cô gái một mình trong phòng. “Băng” nhìn theo Khải khẽ lắc đầu chua xót.
Nói không yêu thực chất là đang dối lòng. Tình yêu đến nhanh thì sẽ đi nhanh, hạnh phúc chỉ là cơn gió thoáng qua mà chính anh không có quyền giữ lại, vậy nên anh từ chối là cách giải quyết tốt nhất cho anh và Lâm và cô gái đó.
Nếu Lâm không đau khổ như vậy thì anh không chắc nổi ngày hôm nay anh lại từ chối một người mà anh yêu rất yêu.
|