Con Hâm! Tao Yêu Mày, Hiểu Không?
|
|
Con hâm! Tao yêu mày. Hiểu không?
Tác giả: Yay
Giới thiệu: Sư tỷ-cái tên quen thuộc mọi người thường gọi con nhóc ấy, bạo lực, hâm, vô tư là những từ để nói về "sư tỷ". Rồi một ngày, một chàng hoàng tử...à không...một thằng nhóc láu cá gặp "sư tỷ".
Và rồi...họ đã trở thành bạn, liệu chỉ là bạn? Hay một mai, khi lớn, họ có còn xem nhau là bạn...hay...là một tình yêu đích thật? Khi thời gian trôi, một hợp đồng, 2 số phận, 2 con người, 2 tính cách, và sự ngây thơ trong tính cách của "sư tỷ" có còn không? "Sư tỷ" năm xưa trở thành cô nàng lắm chiêu, thằng nhóc láu cá trở thành hoàng tử đào hoa... Những chuyện dở khóc dở cười dần mở ra...
|
Con hâm! Tao yêu mày. Hiểu không?
Chap 1: Tao là Triệu Thiên Di
_ Thiếu gia! Cậu chờ tôi với - tiếng ông quản gia gọi bóng dáng của một thằng bé kiêu ngạo đi trước, thằng nhóc ấy chẳng thèm quan tâm ông quản gia mà cứ bước tới chiếc BMW trước mặt rồi nhảy lên xe. Ông quản gia lên xe ngồi, tài xế phóng xe đi và ông ta bắt đầu luyên thuyên: _ Thưa thiếu gia, năm nay cậu đã học lớp 3 và cũng chuyển sang học ở trường My Angel.ngôi trường dành cho học sinh giỏi. Cậu nhớ vào trường thì không được đánh nhau, không làm gì quá sức, đừng làm trầy trước tới mình, nếu không bà chủ mắng tôi chết. Còn nữa, trong giờ học thì phải tập trung nghe giàng, phải làm bài tập đầy đủ, không được hổn với giáo viên, thân thiện với bạn bè nhưng đừng chơi với những thằng giang hồ…bla bla bla (mình đã phải lược bỏ 43.652 từ) Mặt thằng bé tối sầm lại, cậu dần dần đưa ánh mắt lên ông già đang luyên thuyên ấy, “nhẹ nhàng” từng tiếng: _Kai, ông cho tôi yên Sau câu nói đó, quản gia Kai nhận ra sự giận dữ lập tức im lặng. Cả quản đường dài trong xe bao trùm ám khí. Kíttttttttt Chiếc BMW dừng trước ngôi trường nổi tiếng My Angel, bước xuống xe là một thằng nhóc khá là cư tê nhưng nhìn cũng có vẻ kiêu ngạo. Cậu và ông Kai bước lên phòng hiệu trưởng… Cốc cốc cốc _ Ai?- giọng nói trầm ấm trong căn phòng phát lên _ Thiếu gia tập đoàn Kelly – ông Kai trả lời _ À, vào đi Cậu và ông ấy bước tới chổ hiệu trưởng, hiệu trưởng đã trạc 40 : _ Đây là thiếu gia của chúng tôi, Duơng Thần! Hiệu trưởng nhìn cậu rồi bảo: _ Um, cậu bé này là Dương Thần hả? Lớp 3/1 nhá Ông quản gia cười rồi ra ngoài cùng cậu, ông Kai nói với Thần: _ Lớp cậu ở tầng 3 nhá! Nghe đồn lớp đó có gì đặc biệt á! Chiều tôi sẽ đón cậu! Tôi xin phép- ông Kai nói rồi bước đi, cậu xách cặp lên lớp. Đứng trước lớp 3/1 cậu đã nghe biết bao nhiêu âm thanh hỗn độn, và khi cậu bước vào lớp. Dường như trong lớp chả ai quan tâm sự hiện diện của cậu. Mặt Thần tối lại rồi tiến về cuối lớp, chổ có một cái bàn trống. Từ ngoài cửa, một thằng nhóc hớt ha hớt hải chạy vào hét lớn: _ Sư tử vàoooooooo
Vừa dứt câu, cả lớp im phăng phắc, Dương Thần tò mò khó hiểu! RẦM Cửa lớp được mở ra khá là "nhẹ nhàng". Đằng sau cánh cửa ấy, một giọng nói kinh hoàng vang lên khiến những thành viên vô tội trong lớp khiếp sợ: _ Axx, tên nào dám gọi tao là sư tử? Cả lớp chỉ vào một thành viên nhỏ bé đang run run khiếp sợ: _ Dạ...dạ...sư tỷ...t...tao..nhầm thôi TT_TT
BỐP, RẦM Cái cặp màu đen dễ thương đã nằm gọn trên đầu của nạn nhân tội nghiẹp ấy...giờ thì bọn trong lớp phải đem nó xuống phòng y tế. Còn cậu, Dương Thần đang trợn mắt đứng đơ như pho tượng nhìn vào cái "sinh vật lạ" trước mắt. Đó là một con nhóc, giờ Dương Thần mới để ý...con nhóc ấy...là nữ nhi duy nhất trong cái lớp hỗn độn này. Con nhóc bước tới chổ cậu. Dương Thần là một cậu nhóc kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất vậy mà cũng phải dè chừng với con nhóc ghê gớm này. Con bé bước tới chổ cậu, nhìn và nói: _ Mày là học sinh mới hả? Thấy tao không chào ư? Hay muốn xuống phòng y tế
Mặt Dương Thần tối sầm lại, cậu tức giận nhìn thẳng vào mặt nhóc ấy, định đáp trả lại thì...: _ Thiên Di, em lại định làm loạn nữa à? Vào chổ ngồi ngay cho cô Mọi ánh mắt hướng về người phát ra giọng nói ấy, là "bà la sát" (cô đấy). Chả biết cô đã vào lớp từ bao giờ! Thiên Di ngoan ngoãn về chổ, chỉ để lại cho Thần cái lườm cảnh báo. Thần tỏ vẻ không quan tâm bước lên đứng kế cô, cô nói với cả lớp: _ Các em, lớp so mình có học sinh mới! Em giới thiệu tên mình đi _ Lý Dương Thần - cậu giới thiệu vỏn vẹn 3 chữ _ À...ờ...em đợi tí, cô kiếm chổ cho em!!! Cô nhìn quanh lớp, thật sự là chẳng còn chổ nào trống! Mắt cô dừng ngay chổ của Thiên Di: _ Thiên Di! Em cho bạn ngồi chung được không?- cô nhẹ nhàng bảo _ Dạ không!!!- Thiên Di dứt khoát _ Lớp chỉ còn chổ em là trống nên em cho bạn ngồi chung đi!!! - cô vẫn nhẹ nhàng _ *đập bàn* Em nói rồi mà cô! K.H.Ô.N.G - Thiên Di hét lớn _ NÈ! EM ĐỪNG CÓ HỔN VỚI GIÁO VIÊN! Lớp này tôi là giáo viên chứ không phải em... Đừng để tôi nói với phụ huynh em nhé! - cô mất kiên nhẫn hét lớn. Thiên Di im lặng rồi ngồi xuống không phản đối việc cậu ngồi kế mình. Thế là cậu ngồi kế Di, con nhóc nhìn cậu, mỉm cười ranh mãnh. Cậu bất chợt thấy nụ cười đó, khẽ rùng mình rồi cũng ngồi xuống. Cô luyên thuyên giảng bài, đến lúc đọc bảng cửu chương thì cô lên tiếng: _ Thiên Di, em đọc cho cô bảng cửu chương 2 đi _ dạ...dạ...đọc gì cô?- Nghe tên mình, Thiên Di giật mình đứng bật dậy lắp bắp _ Hừm! Chú ý vào bài giảng đi nhé! Đọc bảng cửu chương 2 đi - cô tỏ vẻ khó chịu _ À...ờ...2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 3 bằng...bằng...- Thiên Di đưa mắt cầu cứu tên kế bên. Đáp lại ánh mắt cầu cứu ấy là sự thờ ơ của cậu. Ai bảo dám chọc giận đại thiếu gia Lý Dương Thần này!!! Thiên Di nổi máu lên, đôi mắt căm giận nhìn cậu. Cô hét lớn: _ Thiên Di, 2 nhân 3 bằng mấy? _ Dạ...e..em...e...em...- Thiên Di lắp bắp _ lại không thuộc bài! Em mau ra ngoài hành lang đứng cho cô - cô mắng nó Thiên Di hậm hực ra ngoài, cậu được phen cười hả hê. Thế là tiết học lại tiếp tục... Tùng tùng Đánh trống hết tiết, ngoài hành lang, một "sinh vật lạ" đứng ở ngoài, mặt mũi tối sầm lại vì tức giận khiến cả binh đoàn nam nhi lớp 3/1 không dám tới gần. Nhưng có một thành viên gan dạ bước đến, không ai khác chính là đại thiếu gia Dương Thần: _ Haha! Dám chọc giận tao á? Tội ghê...há há há
BỐP Một chiếc dép màu xanh dễ thương đã yên vị trên gương mặt baby của cậu, dĩ nhiên thủ phạm của vụ án này không ai khác chính là tiểu Thiên Di: _ Mày dám cười tao à? Cho mày chết nha hahahaha _ Ax, tao chưa làm gì mày hết mà - cậu bực dọc trả lời _ Kệ mày! Với Triệu Thiên Di này! Chỉ cần cười chọc quê tao thì CHỈ CÓ CHẾT Dương Thần liếc Thiên Di, cái liếc "thân thiện"! Đáp trả lại cái liếc ấy là một cú đấm thật mạnh khiến Dương Thần bị bầm cả một bên má: _ Dám liếc sư tỷ à? Mày nên nhớ! Lớp 3/1 này! Triệu Thiên Di là sư tỷ và tao là Triệu Thiên Di
<<< Hết chap >>>
|
Chap 2: Tao phải làm lớp trưởng _Mày nghĩ tao sợ mày à? Không đời nào tao gọi mày là sư tỷ! Biết chưa?- Dương Thần đáp trả một cách dứt khoác Vừa dứt câu, Thiên Di cầm chiếc dép, chọi thẳng vào mặt Dương Thần. Nhưng vì lỡ tay nên Thiên Di đã chọi trúng...bà cô la sát đứng kế cậu. Thế là cả hai được một phen lên phòng giám thị ngồi máy lạnh
Tại phòng giám thị _ Ai cho các em đánh nhau trong trường? Lớp 3 rồi! Cũng lớn hơn một tí rồi! Phải biết hiểu chuyện chứ!!! Thiên Di! Từ năm lớp 1 tới giờ em cứ suốt ngày đi gây chuyện... Sao chả bao giờ em để cô yên một ngày vậy? Dương Thần là bạn mới. Em đừng gây sự với bạn ấy chứ! Em không thể không đánh nhau, không chửi lộn được á?......bla bla (mình phải lược bỏ 76.137 từ) _ Dạ, em xin lỗi - Thiên Di ngán ngẩm đành phải lên tiếng xin lỗi _ Hừm! Được rồi! Em là một học sinh yếu nên từ giờ cô sẽ giao cho Thần làm đôi bạn cùng tiến với em! _ Cô...- Thiên Di và cậu đồng thanh _ Cô gì? Cô đã nói là các em phải làm! Từ giờ hai đứa phải trợ giúp cho nhau! Thiên Di trả lời sai, Thần bị phạt chung và ngược lại- cô nói rồi đứng dậy bước đi một mạch để lại 2 sinh linh đang gượng cười đau khổ. Thiên Di liếc nhìn Thần: _ Mày học giỏi hông mà làm đôi bạn cùng tiến với tao? _ Bình thường thôi! Đủ để làm "thầy" của mày! Há há - Thần cười lớn làm cho ai đó tức lộn ruột _ M...Mày...Gru...
Tùng Tùng Tùng Cậu và Thiên Di rời khỏi phòng giám thị và về lớp. Tiết văn Cô đang giảng dạy trên bảng, cả lớp ai cũng tập chung lắng nghe, chỉ có một sinh linh nhỏ bé dưới cuối lớp đang nằm dài trên bàn chả muốn nghe giảng. Thiên Di cực kì ghét cái môn văn này, gì mà tả cảnh, tả con vật, con mèo nhà em màu này màu nọ...bla bla! Thiên Di nghe chỉ muốn nổ luôn cái đầu. Dương Thần ngồi cạnh nhìn gương mặt nhăn nhó của Thiên Di thì cũng hiểu rằng con nhóc đang chán nhường nào: _ Ê hâm! Mày làm gì mà nằm dài ra bàn dạ? _ Aaaaa, tao không thích học môn này - Thiên Di đập đầu vào quyển tập trên bàn tỏ vẻ buồn bực _ Con này! Mày lo mà học vào! Phải học giỏi như tao này! Mày mà học dỡ tao cũng phải chịu phạt khổ lém!- Dương Thần _ Tao học ngu á thì sao? Mày càng nói vậy tao càng lười! Lười cho mày chịu phạt chung- Thiên Di ương bướng cãi lại _ M...Mày...- Cậu đang định chửi Thiên Di một tăng thì nghe giọng của cô: _ Các em! Năm nay sẽ có kiểm tra chất lượng đầu năm, đồng thời cô cũng sẽ ban bầu lớp trưởng lớp phó dựa vào điểm của kì thi Lớp bắt đầu xôn xao, ngay cả Thiên Di cũng quên béng sự chán nản lúc nãy: _ Ê mày, tao nghe nói lớp trưởng oai lắm nhể? _ Chẳng lẽ mày muốn làm lớp trưởng?-Dương Thần nhìn Thiên Di rồi cười phá lên _ Sao? Cười cái gì? Sút phát chết giờ - Thiên Di nhìn Thần với ánh mắt như muốn nói "mày muốn chết à" _ À ờ...sức học của mày làm sao mà được điểm cao để làm lớp trưởng há há há - Dương Thần lại cười phá lên _ Hehe, vậy thì với tư cách là đôi bạn cùng tiến tao ra lệnh cho mày phải kèm tao học - Thiên Di cười gian xảo _ Hả? Tao kèm mày học á? - Dương Thần trố mắt nhìn _ Ờ! Đồng ý không? Mày mà nói không tao cho mày banh xác - Thiên Di hăm doạ _ Cũng được...vậy...nếu mày làm lớp trưởng thì tao được gì?- Dương Thần hỏi _ Kẹo hay bánh? Tao bao tất _ Mấy thứ đó tao không thiếu - Dương Thần bĩu môi _ Thì...khi nào tao làm lớp trưởng rồi tính _ Ờ... _ Vậy là từ giờ mày phải kèm cho tao học nha! Chiều nay học xong ở lại trường làm "thầy" cho tao - Thiên Di ra lệnh rồi đưa tay ra tỏ vẻ bắt tay kiểu "đối tác làm ăn" _ Ô kê mày - Dương Thần bắt tay Thiên Di rồi tiếp tục vào bài học. Thiên Di không chán nản nằm dài trên bàn nữa mà tỏ vẻ học rất là nghiêm túc khiến Dương Thần cũng bị bất ngờ. Khi được giao bài "em hãy tả một con vật mà em yêu thích" Thiên Di cặm cụi làm bài, làm đến không quan tâm mọi thứ xung quanh. 15' sau _ Xong- Thiên Di bỏ cây bút mực ra rồi cười cười tự hào với bài văn. Dương Thần tò mò: _ Ê, làm gì mà nhanh thế? Cho tao kiểm tra bài mày với tư cách là thầy đi. Thiên Di tự tin đưa quyển tập cho Dương Thần xem, ấn tượng đầu tiên chính là...chữ của Thiên Di quả thật...quá xấu. hahaha). Và sau đây la nội dung bài văn mà Thiên Di làm: <Trông các lài động dật, có con bò, con châu, con hêu, con tró, con mềo, con người, em thích nhất là con mềo! Con mềo nhà em có long mào vàng, mắt mào sanh rất đệp. Nó thích đi dòng dòng chơi với bọn mềo trong xóm! Nhưng mầ nó cũm gất lè pá pách. Em gật êu con mềo nhà em! Chấm hết> _ Hahahaha, cái này gọi là văn hở? Mày có bị gì không? _ Sao? Hay mờ!- Thiên Di ngơ ngác _ Haiz, mày ngu ghê! Kiểu này phải kèm mày khổ lắm đây- Dương Thần trêu _ Kệ tao! Ờ tao ngu! Vậy nên mày phải kèm tao dài dài! HỨ - Thiên Di giựt quyển tập lại hậm hực trả lời, Dương Thần khẽ cười rồi tiếp tục làm bài
Tùng Tùng Tùng Đánh trống hết tiết, Dương Thần định xách cặp đi về thì bị Thiên Di kéo lại: _ Định đi đâu? Hôm nay ở lại kèm tao học nha! _ À tao quên! Tao nói với thằng giữ chìa khoá lớp để nó khỏi khoá cửa lớp nha - Dương Thần _ Ê khoan! Chuyện mày kèm tao học...đừng có nói với ai! Chìa khoá thì để tao lấy!- Thiên Di kéo Dương Thần ngăn không cho đi. Thiên Di tiến tới Hoàng-thằng giữ chìa khoá lớp vỗ vai nó một cái: _ Ê _ *rùng mình* Ơ...sư tỷ?...mày kêu tao có gì không? _ *nhìn* Mày làm gì run dạ? Tao có việc ở lại lớp nên đưa tao chìa khoá!!!- Thiên Di chìa tay ra _ Như...nhưng... _ Nhưng nhị gì? Mày có đứa không?- Thiên Di trừng mắt với Hoàng nên Hoàng đành phải đưa chìa khoá. Cô giáo và Thiên Di ai nguy hiểm hơn? E hèm, dĩ nhiên là Thiên Di! Sau khi Hoàng đi về thì Thiên Di tiếng tới chổ Dương Thần: _ Ê, dạy tao học coi! _ Ờ, học gì trước đây? _ Toán - Thiên Di trả lời _ Ủa mà mày ở lại lớp không báo cha mẹ mày thì họ có lo không? _ Ba mẹ tao làm tới 10h mới dìa! Không sao- Thiên Di Dương Thần gật đầu rồi lấy trong cặp ra quyển sách toán: _ Mày lấy tập ra đi! Từ giờ gọi tao là thấy nha hehe- Dương Thần cười gian xảo _ Thầy cái đầu mày í! Sút phát chết giờ- Thiên Di lườm Dương Thần _ Ngon! Mày thử sút đi! Tao bỏ về á- Dương Thần bình thản _ Á ờ...thôi! tao không nói vậy nữa! Được chưa? _ Oke! - Dương Thần đắc ý, Thiên Di lấy tập toán ra: _ Mày thuộc bảng cửu chương chưa? - Dương Thần hỏi _ Chưa - Thiên Di bình thản trả lời
CỐP _ A, đau nha mày! Sao kí đầu tao?- Thiên Di ôm đầu _ Ai bảo lớp 3 rồi không thuộc bảng cửu chương! Ngồi học đi! Em mà không thuộc nữa là tôi đánh tiếp- Dương Thần ra vẻ "thầy" _ Thằng âm binh!- Thiên Di thì thầm rồi ngồi học: _ 2 x 1 = 2; 2 X 2 = 4;....2 X 7 = 15 ... CỐP _ AAA, sao mày quánh tao nữa? - Thiên Di tối sầm mặt _ Ai bảo mày ngu! Con hâm này! 2 x 7 mà bằng 15 á? Bằng 14 mới đúng- Dương Thần mắng _ T...thì nói từ t..từ! C..ần...gì quánh...t..tao!- Thiên Di lắp bắp _ Xì! Hâm quá! Học đi! Đọc tiếp đi - Dương Thần trề môi, rất muốn quánh cho Thiên Di phát nữa nhưng thôi: _ 2 x 7 = 14; 2 x 8 = 16; 2 x 9 = 19 à nhầm 18; 2 X 10 = 20 _ Haiz có nhiêu đó thôi cũng nhầm! Thôi qua cửu chương 3 đi!- Dương Thần thở dài ngao ngán _ Hehe! 3 x 1 = 3; 3 x 2 = 7 CỐP _ Ay da! Tao đọc lại mà! 3 x 2 = 6; 3 x3 = 9; 3 x 4 = 10 CỐP _ Ax! 3 X 4 = 10; ...... CỐP _ Abc...xyz CỐP _ abc...xyz CỐP _ Abc...xyz CỐP RẦM, BINH, BỐP, CHÁT _ A A, tao xin lỗi mà! Thiên Di! Tao xin lỗi...a a...ay da...đừng quánh tao nữa- Dương Thần bị Thiên Di quánh cho tả tơi _ Ai bảo mày quánh tao mãi! Tao nhịn nãy giờ rồi chứ bộ- Thiên Di hét lên rồi tiếp tục quánh Dương Thần _ A A, tao xin lỗi! Thôi hôm nay nghỉ...được chưa? - Dương Thần nói xong thì Thiên Di cũng dừng tay _ Ax! Mai gặp lại! Mai cũng kèm tao tiếp!- Thiên Di vừa nói vừa cất sách vở vào cặp _ Ừm! 5 giờ rưỡi rồi! Về thôi...- Dương Thần cũng xách cặp đi về
Hai đứa tạm biệt nhau bằng vài cái đấm "nhẹ nhàng" rồi về. Dương Thần đợi ông quản gia Kai đến đón còn Thiên Di thì đi bộ về nhà. Trong lúc đang đi về, Thiên Di bị một đám đàn anh lớp 5 chặn đầu: _ Nhỏ kia, mày có tiền không? _ Không - Thiên Di mạnh dạn trả lời _ Cái đồng hồ mày đeo cũng đẹp thật! Đưa nó cho tao - thằng nhóc lớp 5 to con nhất lên tiếng _ Tao không đưa! - Thiên Di dứt khoác _ A, con này láo với bố mày à? Đập cho nó chừa tụi bây ơi - cả đám định chạy lại đập Thiên Di thì từ đâu Dương Thần nhảy ra quơ tay múa chân loạn xạ: _ Ê mấy thằng kia! Định bóc lột à? Đừng hònggggg _ Há há! Mày múa cái gì thế nhóc?- một tên cười lớn Dương Thần quơ tay múa chân loạn xạ tới cái bọn đó. Chả hiểu thế nào mà cũng làm bị thương vài tên... Còn Thiên Di thì đang trố mắt nhìn cái tên đần diễn kịch trước mặt mình mà cười bò lăn ra. Bốp _ AAAA _ Mày hả mày! Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân! Con nít con nôi đừng có xen vô mấy chuyện này- mấy thằng đó vừa đạp vừa chọc quê Dương Thần đang nằm dưới đất. Thiên Di thấy cảnh đó cũng không thể cười tiếp đành phải lao vào giúp: _ Ê! Đừng đánh thằng đó nữa! Ngon qua đây đánh tao này _ Con này ngon Bốp bốp bốp Vài cú đấm, vài chiếc dép đã nằm gọn trên mặt tụi nó! Bị con gái đánh, quá nhục nên phải rút. Thiên Di chạy lại chổ Dương Thần: _ Thằng rảnh! Bày đặt giúp tao để bị đập như thế này đấy _ Hehe! Tại tao thấy trên phim mấy thằng cứu con gái thế này nhìn ngầu lắm nên muốn thử ai dè bị quánh- Dương Thần trả lời một cách khó khăn _ Haiz, sao chưa về nữa? - Thiên Di hỏi _ Đang đợi người đón này...
Ketttt Chiếc BMW đậu trước mặt Dương Thần và Thiên Di. Ông quản gia Kai hớt hải xuống xe chạy tới chổ Thần: _ Thiếu gia! Cậu bị sao vậy? Sao bị bầm dập thế này? Trời ơi cậu nói đi ai làm cậu vậy? Tôi thề sẽ tìm và cảnh cáo tụi nó...bla bla bla _ Ông cho tôi yên đi - Dương Thần mất kiên nhẫn _ À Ừm! Mà cô bé này là ai? _ Dạ! Con là bạn của Thần, thấy Thần bị té nên con tới đỡ - Thiên Di nói dối không chớp mắt _ Vậy cám ơn nhé! Tôi với thiếu gia về trước! Chào- Quản gia Kai nói rồi dẫn Thần đi về. Còn Thiên Di thì đi về
<<<Hết chap>>>
|
Chap 3: Đợi đi! Tao sẽ thắng mày _ Ay da, cái thằng điên nãy đánh mình giờ ê hết cả đầu - Thiên Di vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhà con nhóc ở khá xa trường nên mỗi ngày đi bộ mất tới 30 phút. Nhà Thiên Di cũng khá giả nhưng ba mẹ con bé thì đi làm cả ngày đến gần 10 giờ tối mới về nên nó cũng khá là cô đơn. Thiên Di chỉ ước nó có một ngày được đi chơi cùng ba mẹ nhưng mãi mãi đó chỉ là ước mơ . Nhưng hôm nay nó chả quan tâm đến mấy chuyện đó, chỉ thầm rủa trong lòng: _ Cái tên quái thai âm binh ấy...tao muốn giết màyyyyy _ Học mà cũng quánh người khác! Làm như mày ông nội tao chắc? _ @&¥$%#%@& _%#%@&%@
~~~vạch ngăn cách~~~ Ở đâu đó nhà của Dương Thần: _ Ax xì, sao hôm nay mình lại ax xì nhể? Ax xì...ax xì! - Dương Thần hắc xì liên tục khiến _ Thiếu gia! Ngài ngồi yên cho tôi băng bó - quản gia Kai giữ chặt tay Thần _ Ay da, ông băng từ từ thôi! Đau...Á- Dương Thần bị băng bó đau lên đau xuống _ Ơ...tôi xin lỗi!- quản gia Kai 15' sau
Bàn tay của đại thiếu gia Dương Thân bị băng bó cứng ngắc. Thật sự là bị thương khá nặng, vừa bầm vừa chảy máu khiến cho quản gia Kai nhìn mà xót ruột. Dương Thần đang có một suy nghĩ trong đầu: "haiz, con nhóc ấy làm sao mà gan thế? Định bắt chước phim làm anh hùng cứu mĩ nhân mà lại bị đập tả tơi. Thật là nhục nhã" Đang trong suy nghĩ mông lung thì Dương Thần nghe tiếng gọi "ngọt ngào" của mama Trần: _ Dương Thần...hôm nay đi học sao rồi con? Tốt không? _ Bình thường thôi dì Trần- Dương Thần lạnh lùng Vừa dứt câu, một người nữa đi đến: _ Sao vậy con? Trường có gì vui kể với mama đi- mama Trương lên tiếng _ Dương Thần yêu vấu của mama, đi học về có đói không nè- từ đằng sau mama Triều chạy đến _ mấy dì cho con yên!- Dương Thần bực dọc lên lầu đóng sầm cửa lại.
Gia đình Thần có tới 3 người mẹ...nhưng chẳng ai là mẹ ruột cậu cả. Mẹ Dương Thần đã mất sau khi sinh cậu ra, năm Thần 2t, ba Thần lấy mama Trương. Năm lên 5t, lấy mama Triều. Năm 7t, lấy mama Trần. Dương Thần chưa bao giờ có tình thương thật sự của mẹ. Họ quan tâm cậu chỉ vì muốn lấy lòng cậu và cha cậu - Lý Dương Vũ. Dương Thần cần tình thương thật sự nhưng dường như không thể.
Thần lên phòng, ngồi vào bàn học, lấy tập ra ôn bài và tự hỏi: "con hâm Thiên Di có chịu học bài không ta" ~~~vạch ngăn cách~~~
Tại nhà Thiên Di, con nhóc cầm bịch bánh sì nách, nằm chển trệ trên ghế sofa, gác đôi chân xinh đẹp mang đôi dép hình con sói màu xám lên bàn, lâu lâu rung run chân. Kế bên là ly sữa, mắt nhìn vào màn hình tivi: _ Hahahaha, sao bọn này ngu thế? Haha! Há há há há Vừa cười vừa ăn vừa xem tivi, thật sự lúc này nhìn Thiên Di chả khác gì một con bệnh ( >_< ). Thiên Di ngây ngô quên bén bài tập cô giao. Con nhóc cứ cười cười cười VÀ CƯỜIIIIII (ngây thơ quá đáng) rồi ngủ thiếp đi...trên miệng vẫn nở nụ cười man rợ (muahahahaha).
Sáng... Tại lớp, Dương Thần đang ngồi đó ôn bài. Như hôm qua, một thằng chạy vào lớp thở hổn hển hét lớn: _ Sư...tỷ vào!!!
Cạch Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, sau cách cửa có một "cái xác" bước vào thẩn thờ bước về chổ, Dương Thần bất ngờ: _ Ê...làm gì mà mặt mũi thẩn thờ thế? _ Hở? À ờ...hôm qua nữa đêm tỉnh giấc làm bài tới 3 giờ sáng...- Thiên Di trả lời _ HẢ?- cả lớp đồng thanh trố mắt nhìn Thiên Di, con nhóc đảo mắt quanh lớp: _ Sao? Có gì à? _ À ờ...bộ mày làm bài tập á? - một thằng bạo gan hỏi _ Ừ! Có ý kiến gì à?- vừa dứt câu, cả lớp lập tức bàn tán xôn xao: _ Ê lên phòng giáo viên mượn điện thoại gọi ba mẹ tới rước!Hôm nay có bão lớn lắm _ Về nhà đóng kín cửa lại, ở trường không bão thì cũng cháy trường _ Tao lo quá! Hôm nay tận thế đó _€$$#%&& _ $¥6%# _¥$6%#¥$¥%#¥€ _ IM HẾT COIIIIII! THẰNG NÀO NÓI NỮA TAO QUÁNH CHO CÂM LUÔN NHÁ- Thiên Di tức giận hét lớn
Lớp im lặng...chỉ nghe tiếng chim hót và tiếng lá rơi (eo ui kinh nhở?). Dương Thần khẽ lên tiếng: _ Ê...mày bình tĩnh lại chưa? _ Bình tĩnh cái đầu mày! Tao làm bài tập mà tụi nó phản ứng như thế đấy. Tức thiệt- Thiên Di hậm hực _ Thôi! Bỏ qua đi... _ Dễ nghe quá ha! - Thiên Di lườm cậu _ Thì chắc tụi nó hơi..."quá khích" thôi mà. Dù gì là bạn cùng lớp nên tha đi- Dương Thần kiên nhẫn _ Mày nói nữa là quyển tập dưới bàn vào miệng mày "ngồi" luôn nhá- Thiên Di trừng mắt nhìn cậu. Dương Thần im lặng không dám hó hé (sợ bị đập hehe). Thiên Di ngồi xuống bàn một cách "nhẹ nhàng". Lớp đỡ căng thẳng hơn một tí...
Tùng Tùng Tùng Tiết học bắt đầu, hôm nay tiết đầu là tiết thể dục, môn yêu thích của nó nên nó hăng hái xuống sân. Thầy thể dục dạy những bài khởi khởi động cực kì đau đớn, Dương Thần phải nói là...cực kì...đau khổ. Thiên Di nhìn cảnh tượng ấy mà cười bò lăn ra.
Giờ giải lao... _ Dương Thần, chơi đá banh không?- Thiên Di nói với Dương Thần _ Hả? À ờ...tao...tao - Dương Thần ấp úng, cậu đâu có biết đá banh. Không đợi câu trả lời, Thiên Di kéo Dương Thần vào sân, đội của Thiên Di là đối thủ của Dương Thần.
_ huýtttt - thằng Hoàng, trọng tài của trận bóng thổi kèn bắt đầu. Cả bọn bắt đầu giành bóng. Dương Thần đứng đơ ra chả biết phải làm gì. Đang trong suy nghĩ mông lung thì tiếng của thằng bạn hét lớn: _ Dương Thần, bóng kìa, chuyền đi _ hả? À ờ- Dương Thần nhìn trái bóng dưới chân mình một lúc thì Thiên Di chạy tới giờ giành bóng...sút Vàooooooooooooo Thiên Di đá vào khung thành, đội của Dương Thần thất vọng nhìn cậu. Cậu chỉ im lặng nhưng thật sự rất là nhục nhã. Mặt Dương Thần tối sầm lại, cậu chạy tới chổ Hoàng thì thầm gì đó rồi ra khỏi sân, Thiên Di thấy vậy tò mò đi theo: _ Ê, Dương Thần, mày đi đâu đấy? Đang vui mà!!!- Thiên Di hét lớn, Dương Thần dừng lại quay mặt nhìn Thiên Di: _ Mày nghĩ nhục nhã như vậy tao còn chơi nữa á? _ Ừ, nhục thiệt há há há- Thiên Di cười phá lên. Dương Thần cúi gằm mặt, tay nắm chặt lại, người cậu run run: _ Ờ! Tao biết! Tao không có giỏi thể thao, tao cũng yếu lắm...- Dương Thần hét lớn, giọng cậu run run như muốn bật khóc. Thiên Di nheo mày nhìn: _ Haiz mày yếu như thế thì đâu có đáng mặt nam nhi! Thua cả một đứa con gái...quả thật nhục nhã _ Mày nói gì? Ờ! Đợi đi! Tao sẽ thắng mày...- Dương Thần quả quyết _ Haha, tao đợi đó! Khi nào thắng tao thì mày kêu tao làm gì cũng được- Thiên Di trêu chọc, Dương Thần nở một nụ cười gian trá: _ Thật chứ? _ Sư tỷ Triệu Thiên Di tao chưa từng thất hứa! Quan trọng mày có đá banh thắng tao không? À phải khoẻ hơn tao nữa nha hahahaha- Thiên Di cười lớn, nhưng đâu biết, trong tâm hồn ngây thơ của đại thiếu gia Dương Thần đang nổi lên sự quyết tâm to lớn... "Đợi đi! Tao sẽ thắng mày"
<<<Hết chap>>>
|
Chap 4: Triệu Thiên Di! Sẽ có ngày mày phải bái phục tao
Tùng Tùng Tùng Hết tiết thể dục, lớp 3/1 kéo nhau lên lớp học tiết tiếp theo-tiết toán. Thiên Di ngồi vào bàn: _ Ê, con hâm! Mày làm bài rồi đúng không? _ Hâm gì? Tao sút phát chết giờ - Thiên Di trừng mắt với Thần _ Èo...căng thế? Mày làm bài chưa? _ Rồi! Chi vậy? _ Đưa tập tao kiểm tra...- Dương Thần đưa tay ra. BỐP Thiên Di quăng quyển tập một cách "nhẹ nhàng" vào đầu Dương Thần: _ Đó! Kiểm tra đi- Thiên Di cười đắc ý _ Mày không thể đưa nhẹ nhàng hơn hả con hâm?- Dương Thần vừa rủa vừa lật tập ra... "3 X 4 = 12 5 X 8 = 40 54-45 = 9 8 X 6 = 48 ........... ...... ............."
Dương Thần tròn mắt nhìn quyển tập của Thiên Di, nó...làm đúng hết. Dương Thần nhìn Thiên Di một cách bất ngờ. Thiên Di đắc ý: _ Sao? Đúng hết phải không? Há há há _ Mày...đúng hết...á?- Dương Thần vẫn chưa thể bình tĩnh được. Thiên Di cười lớn. Làm sao mà con nhóc làm đúng hết được? Nó lấy máy tính của mẹ để bấm kết quả đó mà...thật là ranh ma quá đi. Thế mà Dương Thần lại ngây ngô tưởng thật, mặt của cậu nhóc bây giờ ngố không thể chịu nói haha _ Mày kêu ai làm giúp hả? _ Không! Chữ của tao rỏ ràng- Dương Thần nhìn xuống tập, đúng là cái nét chữ nghuệch ngoạc của Thiên Di. Dương Thần sợ sệt nhìn ngoài trời xem có bão không. Phù...mây vẫn xanh, trời vẫn nhẹ gió...haiz...thật là may quá. Thiên Di khó hiểu nhìn nét mặt của Dương Thần, mồ hôi chảy đầm đìa...há há, thật là mắc cười quá.
Cạch Cô bước vào lớp: _ Chào các em! _ Chúng em chào cô- cả binh đoàn lớp 3/1 đồng thanh _ được rồi, các em làm bài tập cô giao chưa?- cô hỏi nhẹ nhàng _ Dạ rồi- Thiên Di hét to. Cô bất ngờ nhìn Thiên Di, ánh mắt không giấu được vẻ bất ngờ: _ Gì? À Ừm...em đem tập lên cho cho Thiên Di bước lên đưa tập cho cô. Và cô phải mắt chữ a mồn chữ o nhìn con nhóc. Thế là Thiên Di được một phen nức mũi trước cả lớp hehe. Con nhóc tươi cười cả ngày khiến cho cả lớp cũng an tâm không sợ bị "quánh"...
Hết giờ học Lớp 3/1 xách cặp đi về, Thiên Di định chạy lại lấy chìa khoá thì bị Dương Thần kéo lại: _ Hôm nay về nhà tao, tao dạy học cho! Tao muốn đưa cho mày mấy quyển sách _ Nô nô, tao coi trên phim nói là nam dới nữ hổng được về nhà chung- Thiên Di thao thao bất tuyệt _ Khục khục...mày bị điên à? Tao dạy mày học thôi, làm gì mà nam nữ về chung...há há- Dương Thần cười phá lên _ C...cười...cái gì? Về chung thì về! TAO KHÔNG SỢ! Hứ- Thiên Di đỏ mặt quả quyết. Dương Thần ráng nhịn cười nắm tay Thiên Di lôi đi một mạch: _ Tao tự đi được! Bỏ tay tao ra- Thiên Di hét lớn rồi giựt tay ra, bước đi theo Thần.
Kéttttttt Chiếc BMW dừng trước trường một cách rất "ngầu". Quản gia Kai từ trong xe bước ra: _ Chào thiếu gia! _ Ừ! Chào ông!- Dương Thần trả lời lạnh lùng _ Đây là...- quản gia Kai nhìn Thiên Di _ Dạ...cháu là bạn của Dương Thần- Thiên Di mỉm cười xinh xắn! Dương Thần nhìn ông Kai: _ Bạn cùng bạn của tôi! Hôm nay sẽ về nhà tôi học chung. _ Dạ, mời tiểu thư lên xe- quản gia Kai mỉm cười rồi trời Thiên Di lên xe, Dương Thần cũng vào theo
Brum . . . Ketttttt Xe dừng tại căn biệt thự rộng lớn của Dương Thần. Thiên Di xuống xe, trố mắt nhìn căn biệt thự ấy. Quả thật rất rộng lớn! Từ ngoài cổng vào tới nhà đi cũng đủ mỏi chân rồi, ngoài sân thì phải nói...cực kì đẹp. Hoa, lá được cắt tỉa gọn gàng, bước vào nhà, thiệt sự rất rất rất sang trọng! Cứ như là hoàng cung vậy đấy, tường màu trắng trông rất thanh lịch khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Cả cách bày biện trang trí cũng khiến người nhìn nể phục. Thiên Di ngơ ngác nhìn quanh, ở đây rất nhiều người làm. Ai trông cũng dễ mến cả! Vậy mà cái tên Dương Thần âm binh này lại tỏ thái độ lạnh lùng như vậy! Thật đáng ghét. Thiên Di gặp ai cũng cười cũng cúi chào lịch sự nên mọi người ai cũng thấy Thiên Di là một cô bé ngoan hiền dễ thương (ngoan hiền dễ thương á? Hư cấu) . Dương Thần dắt Thiên Di lên phòng cậu
Cạch Cửa phòng mở ra, Thiên Di tròn mắt, đúng là phòng Dương Thần rất đẹp nhưng điều khiến Thiên Di bất ngờ là cái tủ sách khổng lồ của cậu! Eo ui nhìn chỉ muốn đi về ngay...sách thì không thể dưới 500 quyển, mà quyển nào cũng dày cộm. Gì? Có sách lớp 5 nữa á? Chẳng lẽ đầu óc của tên này ghê gớm thì à? _ Ê! Ngơ ngác gì đấy?- Dương Thần quơ tay trước mặt Thiên Di _ Hả? À à mà sao mày nhiều sách thế? _ Tại nó thế HÁ HÁ- Dương Thần trả lời rồi cười lớn _ Muốn chết? - Thiên Di lườm Dương Thần rồi "tặng" cho cậu một cái đấm ~~~vạch ngăn cách~~~ Đâu ai biết...ở ngoài cửa phòng, binh đoàn người làm gồm quản gia Kai, 5,6 chị người làm, 3 bà làm bếp, ông tài xế, người làm vườn...v.v đang lấp ló rình mò xem đang có chuyện gì xảy ra _ Ố ồ, thiếu gia lần đầu dẫn bạn về nhà đấy- bà đầu bếp nói nhỏ đủ cho cái "binh đoàn" ấy nghe _ Ừa...đúng thật là, chẳng lẽ tiểu thư này có gì đặc biệt?- ông tài xế cười khúc khích _ Ai biết được mai sau sẽ thành cô chủ thì sao - quản gia Kai hùa theo _ abc...xyz _ abc...xyz _ abc...xyz _ HÁ HÁ HÁ- binh đoàn người làm bỗng nhiên cười to khiến ai đó trong phòng giật mình nhìn ra cửa. Ôi giời ơi phải nói là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từng người. Dương Thần đưa ánh mắt "ác quỷ" ấy nhìn vào "binh đoàn bà tám". Lập tức cả "binh đoàn" đứng dậy chuồn nhanh kẻo bị giết. Thiên Di nhìn cảnh tượng đó phá ra cười: _ HÁ HÁ HÁ...người...làm n...nhà mày...vu...vui...tính...th...thiệt! Há há há _ Haiz! Bọn họ là vậy. Lúc nào cũng tám như thế! Bộ người lớn hay tò mò lắm hả?- Dương Thần nheo mày nhìn Thiên Di _ Chả biết! Nhưng mày bảo đưa tao sách! Là sách gì? - Dương Thần nhìn lên giá sách rồi tìm kiếm gì đó. Tay cậu dừng ở quyển sách dày cộm rồi lấy ra. OMG! Là quyển sách dành cho học sinh giỏi. Thiên Di tròn măt nhìn, ôi mẹ ơi quyển sách quả là dày. Nhìn thôi đã ngán nói gì tới học: _ Mày phải về học hết quyển này nha hâm! _ Gì? Nghĩ sao mà tao học hết- Thiên Di tròn mắt _ Nếu muốn làm lớp trưởng thì PHẢI HỌC- Dương Thần nhấn mạnh từ "phải học" rồi bập quyển sách xuốn bàn cái CỐP! Thiên Di thở dài cầm quyển sách lên một cách chán nản: _ Ờ! Học thì học! Tao phải làm lớp trưởnggggg- Thiên Di quả quyết _ Ừ! Hôm nay không học, tao đưa mày sách thôi! Về đi! Tao kêu tài xế đưa mày về- Dương Thần cừa dứt câu thì Thiên Di đã nói: _ Lỡ tới nhà mày rồi! Tivi trong phòng mày đẹp quá, cho tao coi thử điiiiiii _ Không! Tới nhà tao lấy sách chứ đâu phải xem phim... Mày đi về đi- Dương Thần lắc đầu _ Đi mà... Hay mày muốn chết?- Thiên Di uy hiếp _ Ừ! Ngon đánh tao đi, đánh xong thì khỏi lớp trưởng hén- Dương Thần quay bình thản _ Ớ...Thần dễ thương đẹp trai, tao xin nhỗi mờ! Mày thông minh ơi là thông minh...chời chời da trắng nè, đẹp trai nè...v.v- Thiên Di đành phải năn nỉ. Dương Thần làm sao mà chịu nổi, không phai vì Thiên Di dễ thương mà vì điếc tao quá nên cũng phải mở tivi len cho Thiên Di xem, vừa mới mở lên con nhóc đã trầm trồ: _ Chồi chồi, tivi mày sao bự thế? Hình cứ như thật ík! _ Haiz, mày cứ làm quá - Dương Thần lắc đầu _ Á....- Bất chợt Thiên Di hét toáng lên _ Gì? Có gì hả? Trộm hay gì?- Dương Thần giật bắn mình _ Không! Trên tivi...- Thiên Di chỉ vào tivi, Dương Thần nhìn vào. Á à, là cảnh tình tứ ôm nhau của một thằng con trai và đứa con gái, còn tỏ tình "anh yêu em" nữa chứ! Đầu độc tâm hồn trẻ thơ quá hà. Dương Thần bật cười: _ Mày làm gì phản ứng ghê thế! Người ta yêu nhau thì thế thôi! _ Yêu? Là gì?- Thiên Di ngây ngô hỏi lại. Dương Thần nheo mày nhìn con ngốc trước mặt mình. Há há, cái bản mặt thật là muốn đấm vài phát. _ Yêu là...mà thôi...con nít biết làm gì - Dương Thần chọc ghẹo _ Hã? Là gì?- Thiên Di vẫn ngây thơ hỏi _ Thì giống "thích" nhưng mà...hơn một tí- Dương Thần bật cười. Thiên Di đỏ mặt, mẹ của con nhóc từng nói "mai mốt con sẽ cảm thấy thích một người. Mà thích tức là con chỉ muốn ở bên người đó, muốn ăn hiếp người ta. Muốn làm mọi thứ để người ấy vui. À mà...chỉ có mấy người thích nhau mới hun nhau thoy. Con còn nhỏ, biết vậy thôi nghen hí hí". Những lời đó vẫn in sâu vào đầu Thiên Di...con bé thoáng đỏ mặt, èo...cái tâm hồn trẻ thơ của nhỏ bị đầu độc rồi _ Mày làm gì im lặng thế? - Dương Thần hỏi _ À ờ...thôi tao về... _ Để tao nhờ tài xế đưa mày về.- Dương Thần nói rồi bước xuống nhà, Thiên Di lẽo đẽo đi theo. Cậu nói với tài xế _ chú tài xế, nhờ chú chở bạn ấy về! - Dương Thần lịch sự. Thiên Di tạm hiết mọi người rồi lên xe, xe lăn bánh...
~~~vạch ngăn cách~~~ Trên xe _ Tiểu thư! Nhà cô ở đâu? _ Dạ ở đường xxx á chú - Thiên Di mỉm cười _ Mà tiểu thư là bạn của thiếu gia à? _ Dạ...- Thiên Di định tra lời "dạ, kẻ thù chứ không phải bạn ạ" nhưng lại thôi. _ À à...- tài xế gật đầu mỉm cười
Ketttt Tới nhà của Thiên Di, con nhóc xuống xe tạm biệt tài xế rồi bước vào nhà. ~~~vạch ngăn cách~~~
Tại nhà Dương Thần: Cạch Cánh cửa một căn phòng mở ra, Dương Thần bước vào: _ Thưa ba, con có thể đi học võ, học đá banh được không? Người đàn ông đang ngồi trên ghế gỡ mắt kính ra, mắt ông nheo lại: _ Sao con muốn thế?- đó chính là ba của Dương Thần- Lý Dương Vũ _ Vì con thấy mình yếu quá- Dương Thần mạnh dạn trả lời _ Được! Con muốn sao cũng được...nhưng trước giờ có bao giờ con tập những thứ thế này đâu?- ba Thần khó hiểu _ Không có gì đâu ba! Chỉ là con muốn thôi- Dương Thần nói rồi bước ra ngoài, trên môi nở nụ cười gian xảo. "Triệu Thiên Di! Sẽ có ngày mày phải bái phục tao!"
<<<Hết chap>>>
|