Con Hâm! Tao Yêu Mày, Hiểu Không?
|
|
Chap 5: Vậy tao với mày sẽ là bạn thân!!!
Kể từ ngày hôm đó, Dương Thần và Thiên Di đều quyết tâm theo đuổi điều mình muốn. Thiên Di luôn làm bài tập đầy đủ, ngày nào cũng học và làm những bài tập trong quyển sánh Dương Thần đưa. Lên lớp thì không nằm dài trên bàn nữa khiến cho giáo viên toàn trường phải mở ra một cuộc họp bàn luận về vấn đề có sức ảnh hưởng tầm cỡ thế giới này. Còn Dương Thần, cứ như vậy, chiều nào cậu cũng dạy Thiên Di học, sau đó về học võ, học đá banh. Thể lực của Dương Thần lên cao rõ rệt... Mọi chuyện cứ như thế, thời gian dần trôi qua... . . 1 tháng sau: Lớp 3/1 đang trong giờ kiểm tra chất lượng đầu năm. Có một thành viên nào đó trong lớp đang tập trung làm bài đến nổi dù có cháy trường vẫn ngồi làm. 60' trôi qua Tùng Tùng Tùng Hết giờ làm bài, Dương Thần quay qua hỏi Thiên Di: _ Ê, làm bài sao rồi? Đủ 1 điểm không? _ 1 điểm gì hả? Tao cho mày ăn đấm bây giờ! Làm bài khá OK! Nhưng câu cuối có vẻ khó, không biết làm có đúng không...- Thiên Di hơi thất vọng. _ Câu cuối khó thiệt! Ngày mai là biết điểm. Nếu mày được làm lớp trưởng thì phải thưởng gì cho tao nhá - Dương Thần cười cười _ Ố ồ! Oke mày! Mày muốn gì? _ Mày làm bạn tao đi - Dương Thần bình thản _ Ủa 1 tháng qua tao với mày là người lạ à- Thiên Di giả ngơ ngác _ Không! Không phải bạn bình thường! Tao muốn là bạn thân kìa- Dương Thần vẫn bình thản _ Trước giờ chưa ai dám làm bạn tao! Mày muốn làm bạn tao thật à?- Thiên Di khó hiểu _ Ừ _ Oke! Nếu mai tao làm lớp trưởng thì sẽ làm bạn với mày... _ À mà mai có tiết thể dục, mày chơi đá banh với tao không?- Dương Thần cười gian _ Mày chắc sẽ thắng không? _ Chắc chắn- Dương Thần quả quyết. Thiên Di cứ nghĩ Dương Thần xạo nên không chấp, nhưng con nhóc đâu biết, trong 1 tháng qua Dương Thần đã quyết tâm khổ sở như thế nào! Thế là một ngày yên ả trôi qua....
Tùng Tùng Tùng Hết giờ học Dương Thần đi bộ về, từ ngày học võ Dương Thần đã quyết định tự đi bộ không cần xe đưa đón. Dương Thần về cùng Thiên Di, tưởng chừng một ngày trôi qua êm đẹp nhưng nào ngờ... _ Ê, hai đứa kia!- một đám người chặn phía trước Thiên Di và Dương Thần, bọn họ khoảng chừng 13, 14 tuổi gì đó _ Gì?- Thiên Di gằn giọng _ AAA, mày là cái con lâu cá hôm trước đánh em tao hả? Lên giọng với bố à?- thằng to con nhất đám vênh mặt. Khoảng 7,8 đứng sau chạy tới đánh Thiên Di. Con nhóc thủ thế, vung chân đá thằng chạy đầu. Thiên Di từng học võ mà... Rồi từng thằng xông lên, dù có mạnh thế nào thì Thiên Di cũng xử được khoảng 2,3 đứa. Bọn này quá khoẻ, lại số đông nữa khiến Thiên Di dần kiệt sức. Dương Thần đứng gần xông lên, Thiên Di cứ tưởng lại quơ tay múa chân nhưng không ngờ Dương Thần đánh khá là chuyên nghiệp. Dường như khiến bọn nó khiếp sợ. Sau một trận đánh nhau tơi tả, kết quả là bọn kia phải chịu trận về với cái thân xác không mấy hoàn thiện. Dương Thần đắc ý chạy tới chổ Thiên Di đang ngơ ngác: _ Ê, mày làm gì trố mắt thế? Thấy tao giống anh hùng không? Há há _ À ờ...giống...Sao mày ghê thế? Có học võ hả?- Thiên Di trầm trồ _ Há há! Đương nhiên! Vậy nên mai mốt đừng hòng ăn hiếp tao- Dương Thần cười phá lên _ Èo...ờ...vậy giờ mình về!- Thiên Di bĩu môi _ Rút cái miệng lại coi! Nhìn ngứa mắt- Dương Thần nheo mày, Thiên Di im lặng bỏ đi. Dương Thần đi theo... Tới nhà Dương Thần _ Tao vào nhà đây bái bai nghen _ Ừm bái bai- Thiên Di tạm biệt Dương Thần rồi đi về
~~~vạch ngăn cách~~~ Tại bụi rậm trước cổng biệt thự nhà họ Lý... _ Ê, bà bếp, thiếu gia đi chung với ai thế?- Quản gia Kai tò mò _ Èo èo hình như là tiểu thư mà thiếu gia từng dắt về nhà đấy- bà bếp trả lời _ Hai người này thân thiết ghê! Bày đặt về chung nữa- tài xế cười khúc khích _abc...xyz _abc...xyz _abc...xyz Thì ra cái "binh đoàn bà tám" nhà họ Lý đang rình rập sau bụi cây, đúng là nhiều chuyện...liệu cái "binh đoàn" này còn rình rập lén lút bao nhiêu lần nữa đây? Haizzz! ~~~vạch ngăn cách~~~
Một buổi tối trôi qua một cách vui vẻ...
Sáng... _ Thiên Di! Đi học sớm thế...- Dương Thần nhìn Thiên Di đang đi từ cửa với gương mặt hớn hở (có lẽ vì Thiên Di vui nên binh đoàn 3/1 cũng vui lây). _ dĩ nhiên rồi! Hôm nay biết điểm mà...sự cố gắng gầy dựng bao lâu sẽ có kết quả- Thiên Di cười cười
Cạch Cô bước vào lớp, cả lớp bao trùm sự im lặng, Thiên Di khá căng thẳng, giương mặt lộ rõ sự lo lắng... Cô mỉm cười: _ Các em, hôm nay chúng ta biết kết quả bài kiểm tra vừa rồi, bây giờ cô đọc nhé... Hoàng Gia Bảo 6,5 Trần Huy Khang 8 .... .... .... .... Triệu Thiên Di....
Thiên Di hồi hộp, nhắm tịt mắt lại, bám chặt tay Dương Thần... Triệu Thiên Di...9,5 Thiên Di mở to mắt, vui mừng hét lớn _ AAAA, 9.5, là 9.5 đó CHÍN PHẨY NĂM ĐÓ..... _ Thiên Di, đề nghị em trật tự- cô nheo mày nhìn con nhóc. Thiên Di cười cười rồi im lặng, cô đọc tiếp... Thiên Di ôm chầm lấy Dương Thần _ Cám ơn mày nha! 9,5 lận đó _ À ờ...- Dương Thần thoáng đỏ mặt
Sau khi cô đọc xong kết quả, tới phần Thiên Di chờ đợi nhất...bầu lớp trưởng: _ Như cô đã nói, cô sẽ bầu người cao điểm nhất làm lớp trưởng, người cao điểm thứ 2 làm lớp phó... Thiên Di hồi hộp mỉm cười chờ đợi tên mình: _ và lớp trưởng của lớp sẽ là...Lý Dương Thần, em đã được 10 điểm trong bài kiểm tra vừa rồi
Clap clap...cả lớp vỗ tay nồng nhiệt trước sự ngỡ ngàng của Thiên Di và Dương Thần, mặt con nhóc tối sầm lại... Nó im lặng, như muốn đốt luôn cái trường này... _ Và lớp phó sẽ là Triệu Thiên Di Con nhóc như muốn vỡ oà, nó nắm chặt tay, nghiến răng để kềm lại nước mắt- giọt nước mắt của tức giận. Thiên Di giận không phải vì Dương Thần được điểm cao hơn con nhóc mà vì nó giận mình vì quá ngốc nghếch, bỏ công sức ra để học, thức trắng đêm làm bài mà quên đi Dương Thần là một học sinh giỏi. Nếu Thiên Di nhận ra điều đó thì có lẽ con nhóc sẽ không cất công học hành đến cuồng dại thế... Vì nếu có học...thì chắc chắn Thiên Di cũng chẳng thể hơn được Dương Thần. Thiên Di nắm chặt tay, cố gắng không để nước mắt chảy ra...Thiên Di sợ, sợ Dương Thần nghĩ nó yếu đuối, nghĩ nó tức cười. Con nhóc ráng gặng một nụ cười...nụ cười trêu ngươi chính bản thân... Tiết hoc trôi qua một cách lặng lẽ, Dương Thần chỉ im lặng vì cậu biết Thiên Di đang rất tức giận, chỉ sợ rằng con bé sẽ giết chết cậu.
Tùng Tùng Tùng Giờ ra chơi, Thiên Di lặng lẽ ra ngoài, con nhóc quá sốc...công sức của nó...tan như một làn khói thoảng qua. Tại sân sau, nơi đây rất ít người nhưng Thiên Di lại rất hay đến đây chơi. Con nhóc ngồi khóc, khóc như một đứa tiểu thư hay khóc nhè vậy...cứ khóc mãi...khóc đến khi không còn nước mắt nữa mới thôi _ Ê Thiên Di...- một giọng nói vang lên, Thiên Di ngước mặt lên, là Dương Thần. Con bé vụng về lau vội nước mắt: _ Gì? Kêu tao chi?- Thiên Di nói, trong giọng nói hơn có gì đó gượng gạo _ Sao mày khóc?- Dương Thần ngồi kế Thiên Di _ Tại tao thích _ Chẳng lẽ vì không được làm lớp trưởng? Chỉ thế thôi sao?- Dương Thần khó hiểu _ ừ! Không những thế...công sức của tao mấy ngày qua bị đạp đổ như chưa từng có, một tháng qua, tao đổ quyết tâm vào đó... Thậm chí từng thức trắng đêm học bài. Ba mẹ tao ép tao ngủ tao vẫn cố thức, có lần tao đã ngủ gục trên bàn vì mệt! Vậy tại sao? Tại sao tao nhận lại là cái chức lớp phó hả? Tao khóc vì thấy mình quá ngu, ngu lắm á...- Thiên Di nghẹn lại...con bé như muốn khóc nữa. Dương Thần tự hỏi...vì sao con nhóc lớp 3 như nó lại có thể suy nghĩ ghê gớm đến thế? Vì Thiên Di tiếp xúc nhiều với xã hội hay vì môi trường quanh con bé khiến nó nhạy cảm như vậy? Dương Thần đành phải len tiếng an ủi: _ Tao xin lỗi...nhưng mày đừng buồn nữa...hãy vui vì mày đã làm hết sức mình rồi! Với lại mình còn nhỏ, dừng có lo ngại về những việc như thế này. Phải cười lên chứ... _ Hức hức...- Thiên Di nấc lên vài tiếng _ Cám ơn mày an ủi tao... Tao biết là có vẻ tao hơi già trước tuổi, tao hơi nhạy cảm... _ Ừ...mày không được làm lớp trưởng...vậy có lẽ cũng không làm bạn thân của tao được...- Dương Thần thoáng buồn _ Không! Để cám ơn mày đã giúp tao để làm lớp phó...tao sẽ làm bạn thân với mày - Thiên Di quệt nước mắt _ Vậy tao với mày sẽ là bạn thân _ À tao nghĩ mày đủ khoẻ hơn tao rồi! Không cần chứng minh nữa... - Thiên Di mỉm cười _ Ừm...
Liệu họ sẽ dừng lại ở một tình bạn đẹp hay sẽ bước đi hơn nữa? Sóng gió vẫn ở phía trước...sẽ bước hay dừng...sẽ là lựa chọn của cả hai...
<<<Hết chap>>>
|
Chap 6: Ân Ân- học sinh mới Từ ngày hôm đó, Thiên Di và Dương Thần luôn luôn đi chung, giúp nhau trong việc học lẫn việc quậy phá. Dương Thần đá banh rất giỏi, à không, đá banh, bóng rổ, các môn thể thao đều giỏi tất. Không hổ danh lớp trưởng mà! Còn Thiên Di, con nhóc vẫn lười học, vẫn nằm dài trên bàn, vẫn ngủ gục, vẫn không làm bài tập vào buổi tối. Cả hai dường như quá khác biệt nhưng tình bạn của họ đã kéo dài được 4 năm...
Năm nay Thiên Di và Dương Thần lên lớp 7, cả 2 đã thay đổi khá nhiều rồi. Dương Thần cao hơn Thiên Di nhiều, chỉ mới lớp 7 nhưng thằng nhóc đã cao tới 1m65, ngoại hình trông khá đẹp trai, da ngăm, cao, mắt bồ câu, cười đẹp và còn thân thiện nữa. Còn Thiên Di, con nhóc không đẹp nhưng nói chung khá dễ thương, sở hữu làn da trắng từ nhỏ, tóc dài, răng khểnh nhưng chỉ cao 1m45 và cũng chả thân thiện như Dương Thần. Đứng kế Dương Thần, Thiên Di chả khác gì một con người hầu, Dương Thần thì càng ngày càng khoẻ nên cứ ăn hiếp Thiên Di, con nhóc chỉ biết hậm hực chịu đựng và để dành trả thù sau
Ngày khai giảng...
_ Dương Thần ơi- Trước cửa căn biệt thự nhà họ Lý, một con nhóc kháu khỉnh đang đứng trước cửa _ Con hâm kia! Mới sáng sớm đã qua nhà tao la lối um sùm- từ trong nhà, Dương Thần đi ra, cậu mặc bộ đồng phục trường Ice trông rất ngầu và đẹp trai. Dương Thần xách cặp lên, bước ra cửa _ Èo èo...có đi học không thì bảo?- Thiên Di khó chịu. Dương Thần mở cửa, nhìn Thiên Di cười cười (thiệt ra giọng cười khá hắc ám) _ 3 tháng hè không cao được tí nào à? _ Kệ tao nha! Muốn bị đập à?- Thiên Di trừng mắt. Dương Thần cười cười rồi lôi con bé đến trường... _ Bỏ tay tao ra! - Thiên Di giựt tay lại...nhưng Dương Thần nắm quá chặt không tài nào giựt ra nổi. Dương Thần cứ thế lôi Thiên Di tới trường mặc kệ tiếng la oai oái của nó. Tại cổng trường Ice Tất cả học sinh đứng trước cổng trường đang nhìn thẳng vào sinh vật lạ đang la oai oái trong khi "được" một thiên thần nắm tay dẫn đến trường. Họ trầm trồ nhìn, nhưng nhìn Dương Thần chứ không phải Thiên Di, Dương Thần nổi tiếng học giỏi, chơi thể thao hay, đẹp trai khiến bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi. Nhưng cũng không ít lời bàn tán về Thiên Di, cái đứa hay bị lên phòng giám thị nhất, chuyên đi quậy phá khiến giáo viên toàn trường phải đau đầu... Mặc kệ những lơi ấy, Dương Thần lôi Thiên Di lên lớp 7/1
Cạch Cửa lớp 7/1 mở ra, á à, vẫn như cũ, vẫn chỉ là bọn con trai không có đứa con gái nào. Dương Thần bình thản cùng Thiên Di tới chổ cuối lớp, hai đứa lại ngồi kế nhau...
Tùng Tùng Tùng Cô bước vào lớp, nhìn cả lớp rồi cất tiếng: _ Cô là Khanh, cô sẽ chủ nhiệm lớp mình đến cuối năm! _ Dạ...- cả lớp đồng thanh _ Lớp mình hôm nay có chút thay đổi, sẽ có một bạn mới vào... Em vào đi- cô mỉm cười. Từ bên ngoài, một cô bé bước vào, woa, thật sự trông cô bé này rất xinh. Dáng người thon gọn, cao, da trắng, tóc ngắn ngang vai, mắt nâu, trông khá tiểu thư... _ Đây là bạn mới, em giới thiệu về mình đi _ Xin chào các bạn! Mình tên là Hana, mình là người Hàn Quốc gốc Việt. Tên Việt Nam của mình là Ân Nhi! Mong mấy bạn giúp đỡ- Ân Ân giới thiệu rồi nở nụ cười thật tươi. So với Thiên Di thì Ân Ân quả là một người hoàn hảo. Hiền dịu, xinh đẹp, thân thiện. _ Được rồi! Em ngồi kế Thiên Di đi Ân Ân- cô mỉm cười rồi chỉ về cái bàn trống kế Thiên Di. Ân Ân từ từ đi về phía chiếc bàn trống đó. Ân Ân ngồi xuống. Nó bổng nhiên nhìn Thiên Di với cái nhìn khinh bỉ. Thiên Di khó hiểu nhìn lại nhưng rồi cũng bình thản ngồi yên. Ân Ân nhìn Thiên Di rồi lại nhìn qua Dương Thần, nó cười với Thần: _ Chào bạn! Mình là Ân Ân _ Ừ! Dương Thần- Dương Thần cười lại rồi trả lời.
15' đầu của tiết học trôi qua Ân Ân cảm thấy khó chịu vì Thiên Di cứ nằm dài trên bàn, miệng không ngừng luyên thuyên với Dương Thần _ Bạn ơi! Mình nghĩ bạn nên chú ý vào bài học đi. _ Hở? Ý kiến gì à?- Thiên Di trả lời lại. Thật ra thế là lịch sự đấy, nếu là đứa con trai nào thì bị đấm hết cả rồi _ Bạn ăn nói cho đàng hoàng lại tí nhé!- Ân Ân nở một nụ cười khinh bỉ _ Tao thế đấy! Ít ra không giả bộ ngoan hiền như mày!- Thiên Di bình thản _ Bạn à! Nếu bạn không thích thì thôi... Chứ đừng nói chuyện với mình thế _ Nếu đã xác định không muốn tao nói thì làm ơn đừng có dạy đời tao!- Vừa dứt câu, Ân Ân im lặng, nó cứ nghĩ Dương Thần sẽ có ấn tượng tốt về nó. Trước giờ đều thế mà! Thế là tiết học trôi qua
Tùng Tùng Tùng Thiên Di và Dương Thần đi xuống căn tin: _ Ê mày thấy con nhỏ mới vào có vẻ giả tạo nhỉ? Tao muốn đấm nó ghê _ Tao thấy bình thường, có vẻ xinh hơn mày!!!- Dương Thần chọc nó _ Ừ! Kệ nó! HỨ- Thiên Di phồng má lên... Từ đâu, một lon nước được đưa đến cho Dương Thần: _ Thần ơi! Uống nước nè!- Ra là Ân Ân. Dương Thần cầm lon nước rồi cám ơn. Ân Ân mỉm cười rồi tự tiện ngồi kế: _ Mình mới tới nên chẳng quen ai cả! Mình va bạn làm bạn được không? _ Ừ! Được - Dương Thần gật đầu _ Bạn là Dương Thần hả? Nãy trong lớp thấy bạn học giỏi ghê! Có gì giúp mình trong việc học nha- Ân Ân lại cười _ Uk! Cũng được!- Dương Thần lạnh lùng. Cả hai lại nói chuyện, chả biết vì sao tự nhiên Thiên Di lại trở thành người thừa. Con nhóc chả khác gì vô hình, Thiên Di lặng lẽ bỏ đi... Nó lại ngồi ở sân sau, à không, là nằm ngủ mới đúng. Tự nhiên nó thấy hụt hẫng, chưa bao giờ Dương Thần nói chuyện với người khác đến nổi bơ nó như vậy. Đúng rồi, Ân Ân xinh hơn, học giỏi hơn con nhóc mà... _ Ê! Em làm gì mà nằm đây?- tiếng gọi trầm ấm của ai đó vang lên. Thiên Di mở mắt ra, ủa, là một anh lớp trên. Hình như anh ấy là Thanh Nhân, một cầu thủ bóng rổ khá giỏi của trường _ À...à! Em chán nên ra đây thôi anh _ Hình như em là Thiên Di! Con nhóc chuyên quậy phá và có tên trên cột cờ vào mỗi thứ hai à? - Thanh Nhân cười _ Dạ...- Thiên Di lè lưỡi _ Hì! Trông em dễ thương vậy mà cũng phá quá ha _ Đâu có đâu anh! Em chỉ là phá nhè nhẹ hoy mà- Thiên Di cãi lại! Hai người nói chuyện như đã quen biết lâu rồi. Thanh Nhân là một học sinh rất giỏi trong trường, năm nay lớp 8, khá đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, Thanh Nhân là một trong danh sách những người nổi tiếng của trường.
~~~vạch ngăn cách~~~ Từ đằng xa, một cái bóng dáng đứng đó, mặt mũi tối sầm, ánh mắt đỏ rực nhìn Thiên Di. Chính xác là Lý Dương Thần đang nổi điên. Cậu nắm chặt tay lại...muốn cào xé Thiên Di lẫn cái tên Thanh Nhân ấy. _ Dương Thần! Bạn đi đâu nãy giờ vậy? - Ân Ân từ xa chạy tới, mặt Dương Thần giản ra, trên môi nở nụ cười giản xảo. Dương Thần quay lại nhìn Ân Ân rồi mỉm cười: _ Mình xin lỗi! Đã để bạn phải tìm! _ À ờ...không sao!- Ân Ân cười lại Rồi Dương Thần đi chơi với Ân Ân! ~~~vạch ngăn cách~~~
Tùng Tùng Tùng _ Thôi! Em lên lớp đây! Bái bai anh nha- Thiên Di tạm biệt Thanh Nhân rồi lên lớp. Vừa mở cửa lớp, đập vào mắt Thiên Di là cảnh tượng Dương Thần cùng Ân Ân nói chuyện vui vẻ, cười đùa với nhau nữa chứ. Hẫng...Thiên Di bỗng cảm thấy hụt hẫng. Dương Thần chơi với Ân Ân, không chơi với Thiên Di nữa. Thiên Di toả ra nguồn sát khí kì lạ khiến binh đó đoàn nam nhi lớp 7/1 phải e dè tránh né. Thiên Di bước về chổ, chợt nhận ra Ân Ân đang ngồi chổ mình _ Trả chổ cho tao! _ Ơ...mình xin lỗi! Bạn với mình chuyển chổ nha! Bạn ngồi chổ mình đi - Ân Ân cười _ Cho tao cái lý do- Thiên Di bình thản _ Mình với Thần là bạn thân! Bạn với Thần đâu là gì đâu nên mình với bạn chuyển ha- Ân Ân đưa ra một lý do "đúng đắn". Bạn thân...bạn thân...bạn thân...BẠN THÂN Ư? Cái từ ấy như đập vào tai Thiên Di! "Bạn thân gì chứ? Được lắm Dương Thần, mày muốn ngồi với nó đúng không? OK! TAO CHO NGỒI ĐẤY..." Một dòng suy nghĩ trong đầu Thiên Di. Con nhóc nhẹ nhàng lấy cặp sách chuyển chổ trước cái nhìn ngạc nhiên của Dương Thần...
Sóng gió bắt đầu xảy ra <<<Hết chap>>>
|
Chap 7: Mày tin nó? Không tin tao ư?
Cả ngày, Thiên Di không thèm nhìn Dương Thần. Dương Thần cũng thế, cậu cũng chẳng quan tâm tới Thiên Di, suốt ngày chỉ Ân Ân với Ân Ân
Tùng Tùng Tùng...kết thúc một ngày học u ám. Thiên Di đi về, con nhóc lướt qua Dương Thần một cách phũ phàng. Dương Thần và Ân Ân cùng nhau về. Thiên Di đứng nhìn màchạnh lòng. Đương nhiên là thế, vì con nhóc thua xa Ân Ân, thua từ ngoại hình đến học hành, còn Thiên Di lúc nào cũng phải dựa dẫm Dương Thần! Không thèm nghĩ nữa, Thiên Di đi về với tâm trạng không vui. Bây giờ mà có tên đần nào gây sự với con nhóc là bảo đảm...CHỈ CÓ CHẾT.
~~~vạch ngăn cách~~~ Tại biệt thự nhà họ Lý, Dương Thần bước vào nhà, trước mắt là cảnh tượng binh đoàn người làm đang nhìn cậu: _ Thiếu gia! Cậu đi chung với ai thế? Không phải Thiên Di tiểu thư à? _ Ủa ủa! Con bé ấy là ai? Trông chảnh thế? _ Chậc! Chắc là không phải Thiên Di _ IM HẾT CHO TÔI- Dương Thần đột nhiên hét lớn khiến binh đoán nhiều chuyện đành rút lui. Dương Thần bực dọc lên lầu, cậu đóng cửa một cách mạnh bạo. ~~~vạch ngăn cách~~~ _ Thiến gia làm gì mà giận dữ thế? Chả lẽ tại Thiên Di? _ Thiên Di hay đến nhà thiếu gia mình chơi! Hay đi học về chung vậy mà hôm nay không thấy đâu! Chắc có chuyện gì thật rồi _ ¥$%^%¥¥$# _¥$^%^#%¥¥
Lại là cái binh đoàn bà tám đấy... Èo èo, thật là nhiều chuyện ~~~vạch ngăn cách~~~ Tại phòng Dương Thần Dương Thần đang đọc sách nhưng dường như chả đọc, cậu chỉ lật qua lật lại lật tới lật lui rồi đóng sách vào... Trong đầu Dương Thần cứ nghĩ đến cái hình ảnh Thiên Di cũng Thanh Nhân cười cười nói chuyện là điên máu,quăng luôn quyển tập. Dương Thần leo lên giường mở tivi để quên đi hình ảnh đó...nhưng chả biết thế nào cậu cứ nghĩ tới ngồi tức giận, rồi đấm vào gối. Khi không thể chịu nổi nữa thì cậu đấm thẳng vào tường (so cool~). _ A...a...đ..au...quá...quá- Dương Thần rên lên (mất hình tượng thiệt -_-). Một buổi tối đầy sự căm phẫn của Dương Thần trôi qua ~~~vạch ngăn cách~~~ Tại nhà ai đó
Thiên Di dường như quên bén đi sự việc đã xảy ra, con nhóc tắt hết đèn, mở tủ lạnh lấy ly sữa, lại bếp lấy thêm ly mì đặt lên bàn, chuẩn bị thêm một cái gối + một cái mền đặt ở ghế sofa phòng khách... Con nhóc bỏ đĩa vào, mở tivi lên. Trùm mền, ôm gối, mắt chăm chú nhìn vào tivi... _ Á Á Á Á Á- Thiên Di la lên, à thì ra con nhóc đang xem phim ma. Cái gương mặt đẫm máu của cô gái trên tivi cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào nó khiến nó la oai oái.... Và cứ thế đêm đó những tiếng la thánh thót của một con bé cứ vang lên. Vậy mà hàng xóm không phàn nàn...đúng la kì lạ...có lẽ họ đã quá quen với cảnh này ~~~vạch ngăn cách~~~
Sáng hôm sau Thiên Di đến trường, như một thói quen nó dừng trước biệt thự Dương Thần, khi định gọi cậu thì nó mới chợt nhớ ra...Dương Thần đâu quan tâm một con ngốc như mình. Thiên Di cứ thế mà bước ngang qua căn biệt thự, con nhóc lếch tới trường một cách buồn chán. Hai mắt nó thâm quầng vì thức khuya...cày phim. Nhìn nó chả khác gì cái xác không hồn lê lếch tới lớp học Cạch Cửa lớp được mở ra, Thiên Di mệt mỏi đi xuống chổ mình ngồi...kế bên nó...Ân Ân và Dương Thần đang vui vẻ bàn tán về một quyển sách nào đó. Thiên Di mệt nhoài nằm gục trên bàn: _ Bạn ơi! Nhìn bạn mệt mỏi vậy? - Ân Ân cất giọng quan tâm _ Kệ tao! Miễn chưa chết- Thiên Di cộc cằn _ Mày ăn nói cho đàng hoàng lại đi Thiên Di- bỗng nhiên Dương Thần lên tiếng. Gì? Mày cãi tao? Vì nó ? Một lần nữa nó phải trải qua cái cảm giác ghen ăn tức ở. Nhưng Thiên Di chẳng thèm cãi lại, đơn giản nó không thích. Thiên Di lườm Ân Ân, cái lườm không tình cảm tẹo nào. Dương Thần thốt ra câu đó chợt thấy mình hơi quá. Có bao giờ Dương Thần cãi lại Thiên Di vì đứa khác vậy đâu? Nhưng rồi Dương Thần cũng im lặng mà ngồi
Tùng Tùng Tùng Lớp 7/1 xuống sân học thể dục, Ân Ân đúng là tiểu thư, mới tập có tí đã than đau lưng đau vai này nọ khiến cho binh đoàn nam nhi lớp 7/1 lo lắng không ngừng, chỉ trừ Thiên Di, con nhóc chỉ tặng cho Ân Ân ánh mắt khinh bỉ. Nó không quan tâm, Thiên Di làm được vậy sao Ân Ân không làm được? Đá banh... Thiên Di đang đá banh trên sân, đội của Dương Thần đấu với đội nó. Thiên Di đá rất hăng hái, lúc nào cũng thế, nhưng hôm nay dường như trong sự hăng hái đó có một chút giận dữ vì Ân Ân bên ngoài không ngừng hò reo cho Dương Thần _ Dương Thần cố lên! Cố lên Thần ớiiii- cái tiếng hò reo ngọt sớt của Ân Ân khiến Thiên Di nổi da gà. Nhưng nó vẫn tập trung đá bóng... Thiên Di đá như cuồng dại, những cú sút của con nhóc dường như chả ai dám đỡ ngoài Thần, những cú sút quá mạnh. Những giây phút chót, cũng là lúc Ân Ân hò reo vang dội hơn. Bóng được chuyền tới chân Thiên Di, con nhóc dùng chân và...sút
BỐP _ Ân Ân ngất rồi...- một thằng kêu lên _ Hả? Ai đưa Ân Ân lên phòng y tế đi!- thằng kế bên hùa theo. Từ sau đám đông Dương Thần chạy đến cõng Ân Ân lên phòng. Thiên Di bị mọi thành viên trong lớp nhìn với ánh mắt khinh bỉ... Con nhóc im lặng, mặt mũi tối sầm lại bước lên phòng y tế. Nó vẫn nghe đâu đó những tiếng nguyền rủa trách móc, nhưng nó cố lờ đi không nghe. Chân Thiên Di nặng trĩu bước lên phòng y tế, nó bước vào phòng trước cái nhìn khinh bỉ của hai người trước mặt, Ân Ân tỉnh rồi: _ Bạn Thiên Di à! Bạn ghét mình hả? Sao lại cố tình đá trái banh đó vào mình? _ Tao không làm thế!- Thiên Di bình thản _ Bạn thật là giả tạo. Sao lại mặt dày thế chứ?- Ân Ân khinh bỉ _ Đó là tai nạn! Sức chịu đựng của tao có hạn! Đựng buông lời trách móc thế nữa- Thiên Di cố giữ bình tĩnh _ Dương Thần! Bạn nói với bạn ấy đi- Ân Ân lay lay Dương Thần. Cậu đành lên tiếng: _ Thiên Di...mày...cố tình phải không? _ Hả? Mày nghĩ tao làm hả? _ Quá trùng hợp mà! Trái banh đó rơi thẳng vào Ân Ân, thật sự trùng hợp- Dương Thần cãi lại _ mày muốn nói tao làm thì nói thẳng ra! Đừng có vòng vo thế- Thiên Di bực dọc _ Ừ! Tao muốn nói là mày làm đấy _ Huh! Chơi với nhau bao lâu mày không hiểu tao à? _ Tao quá hiểu mày! Quá hiểu cái tính bồng bột của mày- Dương Thần đáp trả _ Mày tin nó? Không tin tao ư? Oke! Vậy tao sẽ tự động biến khỏi cuộc đời mày. Nhưng trước khi thế! Tao muốn chứng minh việc này cho kỹ càng...- Thiên Di tức giận bỏ đi! Làm sao có thể bình tĩnh khi chịu oan thế này chứ? Thiên Di mang theo một tâm trạng "vui" lên lớp, cả lớp nhìn nó, có thương hại, khinh bỉ, xót xa...v.v nhưng điều Thiên Di cần là có người hiểu cho nó kìa...nhưng đó là ai?
<<<Hết chap>>>
|
Thánh tiếp hộ e... Cảm xúc dâng chào... Hức hức... Tự nhiên đứt đoạn. * tỉnh bơ*
Hógg ạ
|
Hehe! Mình sẽ ráng đăng sớm...à mà mình thấy đứt đoạn như thế này nó mới duôi há há *cười gian* (mình ác quá mà)
|