Mèo cũg toàn cắt. =]]. H hiểu đk cảm giác của m.n r. @@
|
Chap 8: Tôi với nó không còn là bạn!
Thiên Di gục mặt xuống bàn nằm, những tiếng trách móc đâu đó vang lên như đấm vào tai ai đó _ Không ngờ con nhỏ này lại như thế! Cô lập nó đi _ Ừ...hổ báo hả? Đừng chơi với nó nữa _ Con gái mà như vầy thì tao không thèm chơi _ Abc...xyz _ Abc...xyz _ Abc...xyz
Thiên Di nắm chặt tay, người nó run lên. Vì sao chứ? Nó đã làm gì sai? Chỉ một trái banh thôi mà...nó có đổi lấy một tình bạn không? Thiên Di nghiến răng nhìn những người chỉ trích nó. Bọn bây đâu hiểu chuyện! Tại sao lại đối xử với tao như kẻ khác biệt vậy? HAy vì nó xinh hơn tao? Nó giỏi hơn tao? Thiên Di tức giận hét lớn _ Tụi bây muốn chết hết hả? Câm hết cho tao- Thiên Di bực dọc đập tay xuống bàn... Cả lớp im lặng, dù thế nhưng trong lòng cũng đang trách móc nguyền rủa. Thiên Di cắn môi đến bật cả máu. Con nhóc bước đi ...mọi người trong lớp hiếu kì nhìn nó. Con nhóc đi cà nhắc à? Thiên Di bước ra hành lang thì bắt gặp cảnh tượng Dương Thần đang cõng Ân Ân về lớp, cứ thế, nó lê lếch xuống phòng y tế. _ Ủa? Em làm gì mà xuống đây vậy? _ Dạ...em có chuyện này...- Thiên Di lắp bắp Cô y tế và nó ở trong phòng khoảng nửa tiếng rồi Thiên Di đi ra...
Tùng Tùng Tùng Từ khoé miệng Thiên Di bổng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, ngon nhóc bước về lớp...nó đứng trước mặt Ân Ân _ Mày nói chuyện riêng với tao- Thiên Di nhẹ nhàng _ Mình...mình...- Ân Ân tỏ vẻ sợ hãi nắm chặt tay Dương Thần _ Sao? Sợ à? Tao không làm gì mày đâu!- Thiên Di cười đểu _ Mình làm sao có thể tin bạn được?- Ân Ân đưa ánh mắt đáng thương nhìn Thiên Di. Con nhóc đáp trả lại Ân Ân bằng một ánh mắt căm phẫn: _ Mày không tin lời tao nói à? Triệu Thiên Di tao đã nói là làm! Tao không đánh mày đâu- Thiên Di nắm tay Ân Ân lôi đi... ~~~vạch ngăn cách~~~ Tại hành lang dãy A- khu hành lang ít người nhất _ Trái banh đau không?- Thiên Di bình thản _ Mày thử đi- Ân Ân biến đổi cách xưng hô và giọng nói _ Nhưng chưa bằng những việc mày làm với tao đúng không?- Thiên Di đưa Ánh mắt nhìn Ân Ân _ Việc gì? Mày định đổ oan gì cho tao- Ân Ân nhếch mép. Thiên Di im lặng gỡ chiếc giày chân phải của nó ra. Cái chân được băng bó kín mít. Máu loang ướt hết phần băng bó _ Tác phẩm của mày đấy Ân Ân - Thiên Di nhẹ nhàng _ Sao?- Ân Ân đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cái chân. Thiên Di mang giày vào rồi bình thản. _ Mày tưởng tao không biết mày bỏ đinh vào giày tao à? Sao mày hèn thế? Có chơi có chịu! Trái banh đó chỉ để cảnh báo mày lần đầu thôi! _ Ừ! Tao làm! Là tao làm đấy... Mày nghĩ nếu mày nói cô thì ai sẽ tin? Một con bá dơ giang hồ như mày thì làm gì được mọi người ủng hộ? _ Thì sao? Nhưng Dương Thần sẽ tin tao
Chát Ân Ân bổng tặng cho Thiên Di cái tát, máu từ khoé môi Thiên Di bật ra: _ Con tiểu thư như mày đòi đánh con bá dơ giang hồ như tao à? Tao khinh- Thiên Di định đánh lại, từ đâu, Dương Thần chạy ra. Ân Ân giả vờ ngả nhoài xuống đất rồi khóc thét lên _ Thiên Di...bạn đừng đánh mình mà...huhu...Dương Thần! Ngăn bạn ấy lại đi _ Mày làm gì Ân Ân vậy?- Dương Thần chạy tới _ Chỉ định tặng cho nó cái thứ nó tặng cho tao! Mà nó diễn giỏi lắm! Bỏ học làm diễn viên đi Ân Ân à- Thiên Di nói rồi cười lớn Chát Lại một cái tát nữa, là của Dương Thần tặng cho Thiên Di. Con nhóc ngã nhoài xuống sàn. Dương Thần căm ghét nhìn Thiên Di _ Tao không ngờ mày như vậy! Đó giờ mày chỉ giả nai tơ thôi sao? _ Chơi với tao bao lâu mà mày không hiểu tao hả Thần? Tao có đánh ai vô cớ đâu- Thiên Di đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Dương Thần. Con nhóc không khóc... Nó chỉ thấy đời hài, nó làm gì sai để phải chịu những chịu thế này? _ Tao không quan tâm! Chấm dứt nhé...không bạn bè gì hết- Dương Thần đỡ Ân Ân rồi bỏ lên lớp. Để lại Thiên Di đang chịu nổi oan ức tột cùng . Con nhóc bắt đầu căm ghét tất cả, căm ghét mọi thứ đã khiến nó tàn tạ thế này. Thiên Di đứng lên, nhìn về phía Ân Ân và Dương Thần, Ân Ân đang quay lại nở nụ cười khinh bỉ nhìn Thiên Di... _ Thiên Di- con nhóc nghe tên mình bất chợt quay lại, là Thanh Nhân, có lẽ anh cũng đã thây cảnh tượng vừa rồi. _ sao anh?- Thiên Di nặng ra nụ cười khổ sở _ Anh thấy hết tất cả rồi em à...anh sẽ tin em ! Còn con nhỏ kia và thằng bạn em đúng là hèn hạ- Thanh Nhân nói _ Anh thấy hết rồi à?... Anh nghĩ có cách nào để con đó phải nhận tội không?- Thiên Di nhẹ nhàng _ Có- Thanh Nhân mỉm cười rồi xì xầm vào tai Thiên Di gì đó. Bỗng Thiên Di mỉm cười...nụ cười chứa đầy thù hận...
Và cứ thế, một ngày tồi tệ của Thiên Di trôi qua. Con nhóc lại mang về một tâm trạng không vui nhưng đỡ hơn nhiều...vì đã có người hiểu nó-Thanh Nhân. Thiên Di về nhà rồi ngã mình lên ghế sofa, đôi mắt đầy mệt mỏi. Con nhóc nhìn chân mình...máu loang quá nhiều đến ướt đẫm cả đôi giày. Thiên Di lấy dụng cụ rồi cầm máu cho chân, băng vết thương lại. Đinh cứa khá sâu...khi mang giày vào Thiên Di đã bị đinh đâm rất sâu rồi. Thế mà phải để yên đôi chân ấy mà đá banh...đau kinh khủng luôn á! Cũng may cây đinh đã được cô y tế lấy ra không thì Thiên Di phải chịu đau dài dài
~~~vạch ngăn cách~~~ Tại nhà Dương Thần _ Bài tập này làm sao vậy Thần? Dương Thần chỉ cho mình đi - Ân Ân kêu _ Hả? À ờ...bài này là phải lấy tách 2 mũ 16 ra rồi....bla bla bla- Dương Thần tận tình Ân Ân và Dương Thần làm bài cùng nhau. Tiếng cười nói cứ vang lên trong nhà. _ bà! Lấy cho tôi cốc sữa- Ân Ân chảnh chọe lên tiến chỉ thẳng vào bà bếp. Bà ấy cũng ngậm ngùi đi pha... _ Mấy người nhìn gì? Osin mà bày đặt nhìn chủ à? Biến- Ân Ân đưa mắt nhìn bọn người làm. Bọn họ tảng ra ~~~vạch ngăn cách~~~ Tại bếp _ Gru, ông thấy con bé thiếu gia đưa về không? Chảnh kinh khủng- bà bếp bực dọc _ Ừ! Nó sỉ vả mình là osin nữa chứ! Chẳng bù cho Thiên Di lễ phép ngoan ngoãn...- quản gia Kai cũng lên tiếng _ Con bé này chắc là tiểu thư gia đình giàu có!!!- ông làm vườn hùa theo _Ừ! Cha mẹ cho nó sung sướng quá mà _ Đâu như Thiên Di! Con bé dễ thương, nói chuyện cũng vui nữa! Coi người làm như ngươi thân... _Abc...xyz _Abc...xyz
Binh đoàn người làm ở biệt thự nhà họ Lý đang bàn tán sôi nổi về Ân Ân! Con nhỏ chảnh quá khiến ai cũng ghét. Người này chỉ trích, người kia hùa theo ~~~vạch ngăn cách~~~ Sau khi Ân Ân đi về...thiếu gia Dương Thần lại một lần nữa bị tra khảo _ Thiên Di đâu thiếu gia? _ con bé đó là ai vậy _ Tôi không ưa nhỏ đó _ Thiên Di đâu thiếu gia? _ Thiếu gia! Thiên Di của chúng tôi đâu? _ TÔI CẤM NHẮC TỚI CÁI TÊN THIÊN DI ẤY NỮA...- Dương Thần đột nhiên hét lớn. Ai cũng im lặng không dám hỏi nữa. _ Nhưng mà tại sao?- quản gia Kai bạo dạng lên tiếng _ Tôi với nó không còn là bạn
<<< Hết chap>>>
|
Chap 9: Lộ tẩy
Tại nhà Thiên Di _ Ax xì...hơ hơ...ax xì...ai nhắc mình mà ax xì mãi thế? Ăn mì cũng không yên- Thiên Di đang ngồi trên ghế sofa ăn mì coi phim. Con nhóc là con nhỏ nghiện phim mà (khụ khụ phim kinh dị nhá). Thiên Di chả hiểu lý do tại sao cứ ax xì hoài trong khi sức khoẻ con nhóc bình thường. Nhưng chả quan tâm nhiều, Thiên Di ngồi ăn, mắt chăm chú vào tivi. Có lúc sợ quá con nhóc hất luôn ly mì đổ tè le. (==")
12h đêm Một cô gái có mái tóc dài chạm gối, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt trắng bệch rên rên giơ bàn tay gầy gầy xương xương lên...miệng cô ta không ngừng kêu lên những tiếng rùng rợn: "máu"! _ AAAAA- Thiên Di hét lên. Bộ phim nó coi đúng là ghê rợn...bây giờ Thiên Di chẳng dám đặt chân xuống sàn. Con nhóc sợ hãi...mắt nhắm tịt lại. 12h đêm, thức khuya cày phim mà, sợ là đúng.
Cốc cốc cốc, cửa nhà Thiên Di có người gõ...con bé giật mình nhìn vào cánh cửa, 12h đêm ai lại gõ chứ _ Ai đó?- Thiên Di run run hỏi <im lặng> _ Ai vậy?- Thiên Di lặp lại câu hỏi nhưng đáp lại cũng là sự im lặng. Con nhóc sợ hãi bước ra mở cửa, đôi chân run run nặng trĩu lê từng bước. Trong căn nhà tối tăm, Thiên Di đang dùng hết sự dũng cảm... Cạch
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ ngã nhoài về phía Thiên Di, người phụ nữ ấy mặt bộ đồ ướt đẫm: _ Hả? Cô là ai? Chả lẽ là....- Thiên Di trợn mắt _ là mẹ sao?- Thiên Di đỡ lấy mẹ lên ghế sofa rồi đi bật đèn. Mẹ của Thiên Di mệt mỏi ngủ gục trên ghế với bộ đồ ướt sủng. _ Mẹ...mẹ sao vậy?- Thiên Di lo lắng hỏi, nhận lại luôn là sự im lặng đến lạ kỳ. Mẹ Thiên Di rất xinh đẹp, bà ấy có nét đẹp kiêu sa khiến ai cũng phải trầm trồ. Nhưng mẹ Thiên Di phải làm việc nhiêu lắm, làm tới gần sáng mới về, hôm nay gặp trúng trời mưa chắc mẹ mệt lắm. Thiên Di nghĩ rồi đi lấy khăn chườm cho mẹ, rồi thay đồ cho mẹ nữa. Mẹ Thiên Di sau khi đỡ mệt thì mở mắt nhẹ nhàng. Bà ấy đang ở trong phòng, đứa con gái bé bỏng đang ngủ gục trên giường. Mẹ Thiên Di thấy xót cho Thiên Di lắm, từ nhỏ con nhóc đã không nhận được sự quan tâm yêu thương của cha mẹ. Họ ai cũng làm việc, còn rất thường xuyên đi công tác nữa. Mẹ Thiên Di nhìn con bé trìu mến rồi đỡ con nhóc lên giường ngủ
Sáng Thiên Di mở mắt, hôm nay là thứ bảy, con nhóc chẳng cần đi học. Thiên Di bật dậy chạy lòng vòng nhà kiếm mẹ. Nhưng mẹ Thiên Di đã đi làm từ lâu rồi, bà chỉ để lại đồ ăn sáng và mảnh giấy: "chào buổi sáng con yêu! Cám ơn con đã giúp mẹ tối qua nhá... Yêu con, chúc con một ngày tốt lành" . Thiên Di hơi thât vọng, nó muốn được ở nhà với mẹ 1 lần thôi cũng được. Mọi khi không có mẹ thì nó qua nhà Dương Thần chơi hoặc Dương Thần qua nhà nó. Bây giờ thì Thiên Di chả biết phải làm gì...cày phim nữa à? Chán lắm. Thiên Di làm vscn rồi ăn sáng, con nhóc chán nản ngồi trên ghế sofa...
~~~vạch ngăn cách~~~ Sáng thứ 7 của Dương Thần cũng chán nản không khác Thiên Di. Cậu lăn qua lăn lại trên giường. Cảm giác nó là lạ... Dương Thần đang nhớ Thiên Di? Cậu lại học bài, nhưng học không vào... Sau gần 1 tiếng chán nản Dương Thần đành phải lết tới nhà Thiên Di.
~~~vạch ngăn cách~~~ Trước cửa nhà Thiên Di có một thằng nhóc đứng đó. Cứ giơ tay định gõ cửa rồi lại thôi...rồi lại gãi đầu rồi định gõ cửa...rồi lại thôi. Cứ thế 20' trôi qua....
Cốc cốc cốc _ Ai đó?- giọng nói trong trẻo của Thiên Di vọng từ trong nhà ra <im lặng>
Cạch Cánh cửa mở ra, Thiên Di đang mặc bộ độ ngủ, mang đôi dép hình con sói màu xám. Đầu tóc bù xù (con gái ở nhà là thế à?). Dương Thần giật mình nhìn Thiên Di _ Ai thế? _ Mày tới làm gì?- Thiên Di lạnh lùng _ Ờ...định xem mày có học bài không thôi!- Dương Thần trả lời _ Tư cách gì?- Thiên Di vân lạnh tanh _ Tư cách lớp trưởng! Tao muốn đi kiểm tra _ Ừ! Cô không giao bài - Thiên Di bình thản nhìn Dương Thần. Tới đây cậu nhóc đơ ra. Đúng là cô không giao bài... _ Thì...tao quên! Lỡ tới đây rồi mời tao vào nhà đi
RẦM Cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo... Dương Thần đứng bên ngoài lơ ngơ nhìn rồi cũng lủi thủi đi về. Thiên Di đóng cửa rồi đành vào nhà. Con nhóc không tức giận nữa...thứ 2, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Thiện Di chắc chắn là thế
2 ngày thứ 7, chủ nhật trôi qua tẻ nhạt Sáng thứ 2...
Thiên Di tới trường, tâm trạng hồi hộp. Đứng trước cổng trường, con nhóc đã nhìn thấy cảnh Ân Ân và Dương Thần cười cười nói nói, hình như là họ đi học chung. Thiên Di cười khinh bỉ lướt qua họ. Thiên Di bước lên lớp, mọi người nhìn Thiên Di dè bĩu. Con nhóc im lặng...nó bước ra khỏi cửa tiến tới lớp 8/1....
Tại lớp 8/1 Thiên Di cứ đừng ngoài cửa lấp ló: _ Ủa! Con kia! Mày kiếm ai dậy?- một thằng con trai trong lớp nói với Thiên Di _ Dạ em kiếm anh Nhân- Thiên Di trả lời _ Mày là cái con Thiên Di chuyên được kêu tên ở cột cờ á hả?- Thằng đó hỏi _ Ừ! Mà anh Nhân đâu? - Thiên Di bình thản. Thanh Nhân từ trong lớp chạy ra nhìn Thiên Di cười _ Thiên Di! Em kiếm anh à? Việc đó cứ để anh lo...không sao đâu _ Nhưng em hơi lo- Thiên Di lo lắng _ Èo! Không sao mà! Cứ yên tâm... Lúc chào cờ anh sẽ cho cả trường này biết sự thật... Thiên Di gật đầu rồi yên tâm đi về lớp...
Tùng Tùng Tùng Thiên Di lấy ghế xuống ngồi chào cờ. Trong khi hiệu trưởng đang luyên thuyên trên cột cờ thì loa của trường phát ra tiếng nói:
"_ Trái banh đau không?- đó là giọng của Thiên Di _ Mày thử đi- Lớp 7/1 đều nhận ra giọng của Ân Ân _ Nhưng chưa bằng những việc mày làm với tao đúng không? _ Việc gì? Mày định đổ oan gì cho tao _ Tác phẩm của mày đấy Ân Ân _ Sao? _ Mày tưởng tao không biết mày bỏ đinh vào giày tao à? Sao mày hèn thế? Có chơi có chịu! Trái banh đó chỉ để cảnh báo mày lần đầu thôi! _ Ừ! Tao làm! Là tao làm đấy... Mày nghĩ nếu mày nói cô thì ai sẽ tin? Một con bá dơ giang hồ như mày thì làm gì được mọi người ủng hộ? _ Thì sao? Nhưng Dương Thần sẽ tin tao Chát "
Sau cái tát ấy là sự im lặng bao trùm... Ân Ân tối sầm mặt, tay run run nắm chặt. Lớp 7/1 đổ dồn mắt về phía Ân Ân và Thiên Di, Thiên Di mỉm cười, nụ cười hạnh phúc vì được giải oan. _ Buổi chào cờ xin được hoãn lại, các giáo viên lên phòng họp để nói một số vấn đề. Các em học sinh thì về lớp đi nhé- giọng hiệu trưởng đều đều
Lớp 7/1 di chuyển về lớp, những lời chỉ trích vang lên, Dương Thần nhìn Ân Ân, không phải cái nhìn thương hại cũng không phải cái nhìn tội nghiệp mà là cái nhìn khinh bỉ. _ Tưởng nó ngoan hiền, ai dè là giả bộ thôi à?- Một thằng lên tiếng dè bĩu _ Vậy chẳng lẽ trách nhầm Thiên Di rồi? _ Ân Ân đúng là đồ xấu xa ích kỷ... _ Abc...xyz _ Abc...xyz _ Hức hức...mình mình không có mà, mấy bạn tin mình đi...huhu...là do Thiên Di làm! Nó làm tất cả để đổ lỗi cho mình- Ân Ân dùng nước mắt cầu xin mọi người...đáp lại Ân Ân là những lời chỉ trích nặng nề hơn _ Dương Thần, bạn tin mình đi, mình là bạn mà!- Ân Ân nhìn Thần _ Mày! Xéo- Dương Thần trừng mắt, gằn từng tiếng...Ân Ân im lặng... Thiên Di nhìn nó đang cầu xin mọi người, đang bị mọi người chửi mắng mà cảm thấy mãn nguyện. Đừng trách thiên Di ác...đây là điều đúng mà! Đụng tới Thiên Di này thì xác định... Lớp học xôn xao bàn tán mãi Dương Thần nhìn Thiên Di... Cảm thấy có lỗi...cái tát ngày hôm đó...quả là rất đau... _ Thiên Di... _ Gì? - Thiên Di lạnh lùng _ Tao xin lỗi...- Dương Thần hối hận _ Hả? Xin lỗi à? Đổi lấy được cái gì? Niềm tin trong tình bạn đâu có còn! Lúc tao cần mày hiểu thì sao? Mày có hiểu không? Mày nghe nó, nghe lời giả dối từ nó mà.- Thiên Di bức xúc _ Tao xin lỗi...- Dương Thần lặp lại _ lời xin lỗi có giá trị không? Mày nghĩ nó hàn gắn được cái tát mà mày cho tao à? _ Tao xin lỗi...- Dương Thần lặp lại lần thứ 3 _ Xin lỗi xin lỗi xin lỗi...mày không thể nói những gì hơn từ xin lỗi sao? _ Tao...Xin...Lỗi- Dương Thần lặp lại, nhưng dứt khoát và mạch hơn hẳn _ Nếu cứ xin lỗi thì dừng nói chuyện với tao nữa! Đi mà đứng trước giương xin lỗi bản thân kìa- Thiên Di nói rồi bỏ đi một mạch. Dương Thần đứng lặng người, mặt mũi tối sầm lại...làm sao để Thiên Di tha lỗi cho Thần đây? Chẳng lẽ phải...
<<< Hết chap>>>
|
* Xịt... Xịt... Hức * * Mắt mũi tèm lem* phải sao?
|
:\ há há! Gì mà mắt mũi tèm lem vại? Phải sao thì chap sau tiết lộ muahahahaha
|