hức hức cuối cùg cũg đk giải oan * cười như điên*
|
Giải oan thoy mà cười như điên ghê vại bạn *nhìn*
|
Chap 10: Ờ! Tha lỗi thì tha lỗi
Nụ cười gian bỗng xuất hiện trên môi Dương Thần, nụ cười ấy có thể giết chết người nhìn vì nó thật sự...rất là đáng sợ. _ Triệu Thiên Di...mày có thể không tha lỗi cho tao sao?
Không khí ấy...cứ im lặng...như khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Và trong suy nghĩ của Dương Thần đang có một ý đồ nào đó...
Ra chơi... Tại sân sau, cái dáng người nhỏ bé của Thiên Di đang nằm đó, mắt nhắm lại. Khi gió lùa qua từng kẽ tóc, những sợi tóc con bay nhẹ theo gió. Cảm giác thoải mái quá... Thiên Di mỉm cười, nụ cười hồn nhiên đúng với độ tuổi con nhóc. _ Ê! Mày lại tự kỷ à- một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên ắng khiến nụ cười trên môi Thiên Di vụt tắt. Đôi mắt to tròn của con bé mở ra nhìn cái tên âm binh đang đứng trước mắt mình _ Gì? Tao muốn nằm đây! Mày cấm à? _ Không cấm! Chỉ là tao muốn ngồi đây- Dương Thần đắc ý ngồi kế Thiên Di. Cậu thản nhiên cầm bịch bánh tráng to mà ăn _ Ngon quá! Chời ơi! Đúng là ngon! Măm măm- Thiên Di đưa mắt nhìn bịch bánh tráng, dù rất muốn đè đầu Dương Thần ra giựt bánh tráng nhưng đành phải nuốt nước miếng nhịn. Trước mắt là bịch bánh tráng khêu gợi đang mời gọi Thiên Di, còn miệng của Dương Thần thì đang không ngừng khen lên khen xuống khiến ai đó chỉ muốn nhào tới đập Dương Thần một trận. E hèm, sau 15' Dương Thần cũng đã xử lý xong bịch bánh tráng mà không thể làm lay động tâm hồn ăn uống của Thiên Di. Cậu thở dài... _ Gì mà thở dài? _ Chán thì thở dài thôi _ Ờ- Thiên Di lạnh lùng _ Mày không tha lỗi cho tao được à?- Dương Thần buồn bã _ không!- Thiên Di dứt khoác, dù vậy trong lòng con nhóc muốn nói:"tao muốn tha lắm luôn á". Dương Thần cúi mặt, Thiên Di giận Dương Thần đúng mà. Giận là nhẹ đấy...nó chưa giết Dương Thần là may rồi. Cậu buồn bã về lớp, Thiên Di nhìn theo, ánh mắt con nhóc cũng buồn
Một ngày học tẻ nhạt trôi qua, Ân Ân được mẹ đưa về và xin phép chuyển trường với lý do gia đình. Không nói thì ai cũng biết lý do thật sự không phải là gia đình mà chính là nhục nên chuyển trường. Vậy là lớp 7/1 Thiên Di lại là đứa con gái duy nhất...
Tùng Tùng Tùng Thiên Di xách cặp đi về, chả biết vì sao bây giờ Thiên Di có thêm "cái đuôi". Con nhóc đi đâu cũng đi theo, chỉ có đi wc là không theo. Dương Thần lẽo đẽo theo, xách cặp giùm Thiên Di, mua nước ngọt, bánh tráng cho Thiên Di nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Dương Thần đành lủi thủi vào nhà ~~~vạch ngăn cách~~~ _ Thiếu gia, là Thiên Di đúng không? Sao tiểu thư hờ hững với cậu vậy? _ Thiên Di tiểu thư kìa, dễ thương ghê! Lâu lâu hờ hững vậy cũng dễ thương nữa _Abc...xyz _Abc...xyz _Abc...xyz _ Quản gia Kai! Ông lên phòng nói chuyện riêng với tôi!- Dương Thần nhẹ nhàng rồi bước thẳng lên phòng ~~~vạch ngăn cách~~~ _ Có gì không thiếu gia?- Quản gia Kai lịch sự _ Tôi có chuyện muốn nói- Dương Thần kể hết mọi chuyện của Ân Ân và Thiên Di. Quản gia Kai nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu _ Chuyện con gái tôi không biết rõ! Nhưng bà bếp sẽ hiểu rõ đó!- Quản gia Kai nói rồi kêu bà bếp lên phòng Dương Thần. Dương Thần lặp lại câu chuyện đã kể...bà bếp cười gian trá rồi thì thầm gì đó vào tai Dương Thần. Và từ khoé môi Dương Thần, một nụ cười gian cũng hiện lên...
Họ đang bàn tính chuyện gì? Đêm đó, cả binh đoàn người làm cùng Dương Thần bàn tính chuyện gì đó hệ trọng trong phòng cậu. Và chả biết vì sao khi ra khỏi phòng, môi ai cũng nở một nụ cười...kinh dị.
Sáng hôm sau Thiên Di đến trường, con nhóc nhìn xuống bàn Dương Thần. Sao lại trống? Cái đuôi hôm nay bệnh à? Thiên Di thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy rồi ngồi vào bàn học. Quả thật hôm ấy Dương Thần không đi học.
Thế là một ngày học tẻ nhạt nữa trôi qua. Thiên Di đi về, khi tới trước cổng biệt thự nhà họ Lý thì binh đoàn người làm nhảy bổ ra khóc lóc thảm thiết _ Huhu...Thiên Di...cậu chủ...cậu chủ... _ Huhu! Cậu chủ gặp tai nạn đang hấp hối...Thiên Di tiểu thư vào nói lời vĩnh biệt với thiếu gia đi huhu
Thiên Di mở to mắt, nhìn đám người làm khóc lóc van xin. Con nhóc ngây thơ chạy thẳng lên phòng Dương Thần...
Trong phòng Thần _ Thần! Mày sao thế? Sao máu không vậy? Thiên Di chạy tới giường Dương Thần, cậu nhóc đang nhắm mắt, đầu được quấn một lớp băng dày, máu chảy lênh láng. Mắt Dương Thần mở ra một cách mệt mỏi, đôi môi khô ran khẽ mấp máy: _ Mày...về đi _ Về gì hả thằng điên? Mày không được chết nha- Thiên Di lo lắng _ Không được đâu!Ta...tao...có...s..ống...thì...m...mà...mày cũng...c..có...tha lỗi...cho...t...tao đâu? (Tao có sống thì mày cũng có tha lỗi cho tao đâu?) _ Tha mà...tao sẽ tha lỗi cho mày mà- Thiên Di lay lay Dương Thần _ Thật không? _ Thật! Mày không được chết...huhu- Thiên Di khóc oà lên
Clap clap clap Những tiếng vỗ tay bỗng vang lên, Thiên Di nhìn ra ngoài cửa. Cả binh đoàn người làm đứng đó, người nào cũng nở nụ cười thật tươi... _ Mọi người sao thế? Dương Thần sắp chết rồi còn cười được! _ HAHAHAHA- tiếng cười của Dương Thần vang lên. Thiên Di giật mình nhìn Thần. Ánh mắt khó hiểu. Dương Thần bước xuống giường, lột lớp băng quấn trên đầu. Thiên Di tròn mắt, hình như...nó hiểu ra cái gì rồi. Thiên Di đơ ra...M.U.Ố.N. B.Ù.N.G.C.H.Á.Y! _ Thiên Di! Mày tha lỗi tao rồi đó nha _ <im lặng> _ Haha! Thiên Di đỏ mặt! Mày cũng biết ngại à? Haha _ <im lặng> _ HAHAHAHA
BỐP Cái đấm đáng yêu của Thiên Di đỉa nằm gọn trên gương mặt baby của Dương Thần. _ Tha lỗi gì hả? - Thiên Di hét lớn _ Tao nhớ mày là loại người đã nói là làm mà!- Dương Thần xuýt xoa cái má _ T...tao... _ Hahahaha _ Ờ! Tha lỗi thì tha lỗi! - Thiên Di hét lớn. Binh đoàn người làm cũng cười phá lên...
Thế là tình bạn ấy lại bắt đầu một trang tiếp theo...
<<< Hết chap>>>
|
Sạx... Binh đoàn nhà Thần đệ thật kawai ne~
|
Tớ cũng bị kết cái binh đoàn ấy Há há
|